Một Ngày Tôi Bị Ép Gả Cho Em Trai Của “chị Dâu”

Một Ngày Tôi Bị Ép Gả Cho Em Trai Của “chị Dâu”

Thời đại học, tôi từng giúp đỡ một nữ sinh nghèo.

Tôi cứ nghĩ cô ta đến công ty tìm tôi là để xin giúp đỡ.

Nào ngờ cô ta lại hừ lạnh một tiếng, thản nhiên ngồi phịch xuống ghế sofa, mở miệng đã nói đang mang thai con của anh trai tôi.

Thấy tôi mặt đầy khó hiểu, cô ta càng nổi giận.

“Người ta nói, chị dâu như mẹ chồng. Ba mẹ cô mất sớm, vậy từ nay tôi chính là mẹ cô!”

“Nên tôi ra lệnh cho cô lập tức rời khỏi chiếc ghế Chủ tịch. Vị trí đó từ giờ sẽ do tôi đảm nhiệm!”

“Còn cô, tôi cũng nghĩ sẵn rồi. Sau này sẽ gả cô cho em trai tôi, sinh con nối dõi cho nhà tôi.”

Nhìn dáng vẻ đắc ý của cả nhà họ Mạnh, tôi hoàn toàn chết lặng.

Bởi vì… tôi là con một, lấy đâu ra anh trai với em trai chứ!

1:

Nữ sinh nghèo tôi từng giúp đỡ hồi đại học – Mạnh Tâm Di – bất ngờ xuất hiện. Dù rất bận, tôi vẫn tranh thủ tiếp cô ta vào văn phòng.

Không ngờ, đến cùng cô ta còn có cả bố mẹ và cậu em trai mắc chứng bại não – Mạnh Diệu Tổ.

Ánh mắt không mấy thân thiện của cả bốn người khiến tôi hơi nhíu mày:

“Tâm Di, mấy năm rồi không gặp, lần này em đến có chuyện gì cần chị giúp đỡ sao?”

Giữa tôi và Mạnh Tâm Di cũng không thân thiết gì, sợ cô ta ngại nên tôi chủ động mở lời:

“Em muốn chị sắp xếp cho một công việc à?”

“Đúng đấy!” – Mạnh Tâm Di cười khẩy, chẳng khách sáo gì mà chỉ tay bảo cha mẹ mình và em trai ngồi xuống ghế sofa:

“Em đến để làm Chủ tịch.”

Tôi giật mình, cố nén giận:

“Nếu năm đó em tiếp tục học đại học, sau khi tốt nghiệp chị hoàn toàn có thể sắp xếp cho em một công việc nhẹ nhàng, phù hợp… Rất nhiều bạn học cũ của chúng ta giờ cũng đang làm ở công ty chị…”

Mạnh Tâm Di mất kiên nhẫn liếc tôi một cái rồi cắt ngang:

“Ừ đấy, cố học cho tốt rồi đi làm trâu ngựa cho chị phải không? Chị nghĩ làm thế thì mình cao quý lắm à? Xin lỗi nhé, loại cuộc sống như thế tôi không cần.”

“Chắc chị cũng thấy rồi, tôi đang mang thai. Nói thật luôn, là đứa thứ hai rồi. Và cũng là con trai.”

Tôi càng thêm khó hiểu, chuyện này liên quan gì đến tôi?

Mạnh Tâm Di thấy tôi ngơ ngác thì dứt khoát không vòng vo nữa:

“Sao lại không liên quan? Hai đứa con tôi đều là con cháu nhà họ Viên chị đó!”

“Chúng là cháu ruột của chị, sau này lớn lên chính là người thừa kế toàn bộ sản nghiệp nhà họ Viên.”

Nghe đến đây, khóe miệng cha mẹ cô ta suýt nữa nở đến mang tai.

“Đúng đấy, công ty nhà họ Viên sau này sẽ thành của nhà họ Mạnh chúng tôi.”

“Để con gái tôi làm Chủ tịch đi, nó chính là ân nhân lớn nhất của nhà các người đấy.”

2:

Tôi có phần chết lặng.

Thật ra lần cuối tôi gặp Mạnh Tâm Di là ba năm trước, khi đó còn học năm hai đại học.

Lúc đó cô ta chán học, suốt ngày trốn tiết, lại còn dính líu với mấy công tử nhà giàu trong trường.

Là người có tiền, tôi hiểu rõ những gã đó chỉ đang chơi bời qua đường. Sợ cô ta sa ngã, tôi mới chủ động tìm đến để khuyên nhủ.

Nhưng sau khi nghe xong, cô ta chẳng những không cảm kích mà còn nổi giận:

“Ha, chẳng phải chị đang ghen với tôi sao? Thấy tôi là học sinh nghèo được chị giúp đỡ, thì không nên nổi bật, không nên được nhiều người theo đuổi. Giả nhân giả nghĩa làm gì nữa?”

Tôi tức đến nghẹn lời, cô ta thì vẫn ngang nhiên nói tiếp:

“Viên Tư Hàn, chị từng hứa mỗi tháng cho tôi ba nghìn, chu cấp đến khi học xong đại học. Lời hứa đó còn hiệu lực chứ?”

Tôi hối hận vì từng giúp đỡ cô ta, càng không ưa gì thái độ trịch thượng đó. Nhưng từ nhỏ bố mẹ đã dạy tôi giữ lời, nên dù bực mấy tôi vẫn gật đầu.

Mạnh Tâm Di thấy tôi gật đầu liền chìa tay ra:

“Vậy tốt rồi. Tôi không định học nữa, chị cứ quy đổi thành tiền mặt đưa luôn cho tôi đi.”

“Giờ còn hai tháng nữa là hết năm hai, thêm mười hai tháng của năm ba là mười bốn tháng, cộng thêm học phí, sách vở, tiền ký túc xá, cả mấy món đồ chị từng hứa như điện thoại, máy tính bảng, laptop… Tổng cộng chị đưa tôi mười vạn tệ là được.”

Tôi đương nhiên không thể chấp nhận, tức giận từ chối.

Mạnh Tâm Di dường như đã đoán trước kết quả, cười lạnh:

“Tôi biết ngay chị chỉ là kẻ đạo đức giả. Giúp đỡ tôi chẳng qua vì cái danh mà thôi.”

“Thật ra tôi không thiếu mười vạn đó, chỉ là muốn thử chị một lần. Giờ chị không qua được bài kiểm tra, vậy là chị đắc tội với tôi rồi. Cứ đợi ngày quỳ xuống cầu xin tôi đi.”

Nói xong, Mạnh Tâm Di hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

3

Nghĩ đến tình hình khi đó, cộng thêm bộ dạng điên rồ của nhà họ Mạnh trước mặt, tôi không phản bác ngay, mà chỉ thấy hối hận vì đã mềm lòng cho họ vào.

Họ rõ ràng có vấn đề thần kinh.

Tôi hơi sợ họ làm liều, nên chỉ đành gượng cười giữ bình tĩnh, trong khi tay âm thầm gõ điện thoại nhắn trợ lý dẫn bảo vệ lên.

Sau khi gửi tin xong, tôi mới mở miệng:

“Tâm Di, chị không hiểu sao em lại nói vậy, nhưng thật ra chị không có anh trai. Ba mẹ chị chỉ sinh một mình chị thôi…”

Tôi còn chưa nói hết, Mạnh Tâm Di đã bật cười.

Cô ta quay sang cha mẹ mình, nói:

“Quả nhiên đúng như con đoán, vì tiền mà cô ta dám chối cả anh trai ruột.”

Cha Mạnh và mẹ Mạnh lập tức lườm tôi một cái.

“Đó là anh mày, dù có bất hòa cũng không thể không nhận.”

“Đúng vậy, anh mày là nam đinh duy nhất của nhà họ Viên, mày là đàn bà mà dám đuổi đàn ông ra khỏi cửa, đúng là trái với đạo trời, sẽ gặp báo ứng đấy.”

Biết bảo vệ sắp đến, tôi cau mày:

“Mấy người bị điên à? Tôi đã nói là tôi là con một!”

Mạnh Tâm Di đột ngột đứng phắt dậy, chỉ tay vào tôi:

“Đừng diễn nữa! Cô có chối cũng vô ích! Tôi còn hiểu rõ chân tướng hơn cả cô!”

“Anh cô tính tình đơn thuần, luôn cho rằng cái chết của ba mẹ là do lỗi mình. Nên sau khi họ mất, anh ấy không lấy gì cả, giao hết công ty và tài sản cho cô, còn dặn tôi tuyệt đối không được tìm đến cô.”

“Nhưng anh ấy ngốc, tôi thì không. Tài sản và công ty này vốn dĩ là của anh ấy, càng nên thuộc về tôi và con trai tôi!”

“Hôm nay tôi đến đây là để lấy lại tất cả!”

Thấy cô ta nói chắc như đinh đóng cột, tôi gần như bật cười:

“Mạnh Tâm Di, nể tình từng là bạn học, tôi không chấp chuyện cô dẫn cả nhà đến làm loạn.”

“Nhưng bây giờ thì nên đi đi, nếu không thì…”

4

Mạnh Tâm Di bất ngờ cầm cốc lên ném thẳng xuống đất:

“Câm miệng! Ai cho cô gọi tôi là Mạnh Tâm Di? Chị dâu như mẹ, cô chưa từng nghe câu đó à?”

Tôi bị cô ta làm cho sững người, không biết phản bác sao cho phải.

Vì tôi thật sự không có anh trai!

Lấy đâu ra “chị dâu như mẹ”?

Thấy tôi không nói gì, Mạnh Tâm Di càng đắc ý:

“Tôi nói cho cô biết, ba mẹ chồng chết sớm, tôi với anh cô chính là ba mẹ của cô!”

“Cô đối xử với tôi như vậy là bất hiếu, là vô đạo đức!”

“Từ lâu tôi đã thấy chướng mắt cái kiểu coi trời bằng vung của cô rồi.”

“Có chút tiền mà tưởng mình hơn người chắc?”

“Còn nhớ năm đó tôi từng nói gì không? Tôi sẽ khiến cô hối hận, khiến cô phải quỳ xuống cầu xin tôi!”

“Hôm nay tôi đến đây, một là để lấy lại công ty vốn thuộc về tôi.”

“Hai là thay ba mẹ chồng dạy dỗ lại cô! Để cô biết thế nào là tôn ti trật tự!”

Nói xong, cô ta quay sang liếc mắt ra hiệu cho cha mẹ mình:

“Tôi đang mang thai, hai người là ba mẹ tôi, vậy chẳng phải cũng là tổ tiên của con tiện nhân này sao? Mau lên dạy dỗ nó một trận!”

Cha Mạnh và mẹ Mạnh vốn đã không ưa gì tôi, nghe vậy lập tức xắn tay áo đi về phía tôi, miệng không ngừng chửi rủa.

“Con tiện nhân, dám cướp công ty của anh ruột, còn hỗn láo với chị dâu, đáng bị đánh chết!”

“Hồi đó cô giàu như thế mà chỉ cho Tâm Di ba ngàn một tháng, ba ngàn đủ làm gì? Đồ đạo đức giả!”

“May mà Tâm Di giỏi giang, cưới được anh cô, nếu không chúng tôi đã chẳng có cơ hội đến dạy dỗ cô hôm nay.”

Hai người áp sát lại gần.

Mạnh Diệu Tổ chảy nước dãi, còn vỗ tay hô:

“Đánh chết nó! Đánh chết nó!”

Nhưng họ còn chưa kịp động vào tôi, trợ lý Lâm Nhã Đình đã dẫn bảo vệ đến.

Bảo vệ lập tức vây quanh tôi, còn vô tình đẩy cha Mạnh ngã sõng soài ra đất.

5

Mạnh Tâm Di vội vàng đỡ cha mình dậy, tức đến mức gần như phát điên:

“Mấy người điên rồi à? Đây là ba tôi! Là cha vợ của con trai trưởng nhà họ Viên!”

“Mấy người dám đối xử với ba tôi như vậy, không sợ tôi giết sạch các người à?”

“Tôi nói cho mấy người hạ đẳng biết, trong bụng tôi là Chủ tịch tương lai của Viên thị!”

“Mấy người không muốn làm nữa sao?”

Mấy bảo vệ nhìn nhau, mặt đầy khó xử, rõ ràng muốn mạnh tay đuổi đi nhưng lại ngại cô ta đang mang thai.

Lỡ có chuyện gì xảy ra, chắc chắn cô ta sẽ đổ hết lên đầu tôi.

Thấy tình hình như vậy, tôi xoa trán:

“Thôi, gọi cảnh sát đi.”

Vừa nghe đến hai chữ “cảnh sát”, mặt Mạnh Tâm Di lập tức biến sắc, liền nặn ra nụ cười nịnh nọt:

“Tư Hàm, đừng báo cảnh sát. Chúng ta là người một nhà mà.”

“Cô báo cảnh sát chẳng phải tự làm trò cười cho thiên hạ sao?”

Tuy tôi và cô ta chẳng có chút quan hệ máu mủ nào, nhưng tôi đúng là không muốn bị người ngoài xem trò hề.

Chủ tịch tập đoàn Viên thị mà đến chuyện này còn xử lý không xong thì đúng là mất mặt thật.

Mạnh Tâm Di rất biết quan sát sắc mặt, thấy tôi chần chừ thì vội vàng tiếp lời:

“Thật ra đều là hiểu lầm thôi.”

“Lần này tôi đến là vì muốn tốt cho cô.”

“Cô giúp anh cô quản lý công ty bao năm rồi, vất vả quá mà.”

“Tôi tới để chia sẻ gánh nặng với cô.”

“Hơn nữa tôi và anh cô yêu nhau hạnh phúc như vậy, tôi cũng mong cô được hạnh phúc, còn muốn hai nhà thân càng thêm thân.”

Similar Posts

  • Thiên Kim Lưu Lạc

    Năm đó mất mùa, cha ta lôi mẹ ra chợ đổi lấy mười cân lúa mạch.

    Trước khi bị kéo đi, mẹ bấu mạnh vào tay ta một cái.

    “Nhược nhi, hãy đến kinh thành tìm Trấn Bắc hầu – Nhiếp Uyên. Hắn là cha ruột con, hắn… hắn sẽ nuôi con.”

    Thế nhưng, khi ta chặn đường Nhiếp Uyên trước cửa hầu phủ, hắn đang ôm một bé gái trắng trẻo, xinh xắn như ngọc, ngồi trên một con ngựa hãn huyết cao lớn, từ trên cao cúi đầu nhìn ta:

    “Con tiện nhân bị đuổi khỏi nhà vì ngoại tình lại dám sinh thứ nghiệt chủng này, cũng vọng tưởng là cốt nhục của bản hầu sao?”

    Thấy sắc mặt ta hoảng hốt, hắn khẽ cười khinh miệt:

    “Về nói với ả ta, dù ngươi thực là con của bản hầu, nhưng chỉ cần là do ả sinh ra, cũng không xứng bước vào cửa Nhiếp gia.”

    Ta mím môi:

    “Vậy… có thể coi con như ăn mày, cho con một văn tiền được không? Con muốn mua một cái bánh bao…”

    Đã ba ngày rồi ta chưa được ăn gì.

  • Rời Khỏi Phượng Vị

    Ngày thái tử đăng cơ, ta trốn ra khỏi cung.

    Quân truy đuổi bám riết khiến ta phải nhảy xuống sông, đại nạn không chết, ta được một người nông phu nơi thôn dã cứu về nhà.

    Thiên hạ ca ngợi tân hoàng chung tình, bởi từ sau khi lên ngôi, người như phát điên mà tìm kiếm hoàng hậu đã mất tích.

    Cáo thị tìm hoàng hậu dán đến tận thôn, bức họa kia lại giống ta như đúc.

    Về sau, Cấm quân vây kín tiểu viện của ta, bóng dáng áo vàng rực rỡ dắt theo một đứa bé từ long liễn bước xuống.

    “Về đi được không? Con cứ khóc mãi.”

  • Mộng Vương Cành Liễu

    Sau khi bán hết đậu hũ, trên đường trở về nhà, ta nhặt được một vị công tử bị mù.

    Không những thế, hắn còn bị mất trí nhớ, hỏi ta: “Chúng ta có quan hệ gì?”

    Ta thành thật đáp:

    “Ta cứu ngươi, chắc ta là ân nhân của ngươi rồi.”

    Hắn nghe xong thì sắc mặt lập tức sa sầm.

    Sau này, hắn khôi phục trí nhớ, trở thành vị thiếu niên quyền thần danh chấn triều đình.

    Hắn hỏi ta có mong muốn gì không.

    Ta mừng rỡ vô cùng:

    “Vậy ngươi có thể trả tiền cho ta rồi chứ?”

    Phải biết rằng, khi ấy hắn bị thương rất nặng, ta phải dùng hết toàn bộ tiền tích cóp mới cứu được hắn.

  • Làm Sao Anh Biết Con Vẹt Cũng Là Em

    Tôi sắp chết rồi.

    Điều duy nhất tôi còn lo lắng, là con vẹt trong lồng.

    Nó đói quá bắt đầu mổ vào mặt tôi, đến lúc máu thịt be bét thì trông sẽ rất khó coi.

    Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, gọi cho người bạn trai cũ đã chia tay ba năm.

    Tiếng tạp âm lẫn nhịp thở của anh ta kéo dài suốt ba mươi giây.

    “Sau khi tôi tắt thở, phiền anh đưa tôi đến nhà tang lễ, tiện thể mang con vẹt đến trung tâm thú cưng.”

    Anh ta bật cười lạnh, giọng xuyên qua ống nghe:

    “Được thôi, tiện thể lấy tro cốt của cô làm phân bón, vườn hoa hồng nhà tôi đang thiếu dinh dưỡng.”

  • Hôn Thư Bị Xé, Ván Bài Số Phận Bắt Đầu

    Bảy tuổi ta đã chạm tay vào bàn tính,

    chỉ cần hạt châu khẽ vang, ta liền biết con số đúng hay sai.

    Mười bốn tuổi, ta quản lý một cửa hàng của hồi môn mẹ để lại.

    Ba năm, lợi nhuận tăng gấp đôi hai lần.

    Cha vỗ lên sổ sách của ta, thở dài với các vị tộc lão:

    “Đáng tiếc lại là thân nữ nhi.”

    “Quá thông tuệ ắt dễ tổn phúc, quá biết tính toán, e rằng mệnh bạc.”

    Ta còn nhớ lúc ông nói những lời ấy, ngoài cửa sổ, kế mẫu đang dỗ đệ đệ ăn quýt mật mới tiến cống.

    Hương ngọt lan vào phòng.

    Ta khép sổ sách lại, khẽ mỉm cười.

    Phúc bạc hay không, phải tính rồi mới biết.

    Vì thế, khi cha quyết định gả ta cho Hoắc Hành — kẻ vừa thua trận ở Tây Bắc, bị tước tước vị, lăn về kinh thành chờ người ta giẫm xuống bùn —

    Ta gẩy bàn tính suốt một đêm.

    Trời vừa sáng, ta đưa ra câu trả lời:

    “Gả.”

  • Trở Lại Ngày Bị Vu Oan

    Kiếp trước, dì Lương đã lục ra một bộ đồ lót gợi tình từ phòng của Thanh mai trúc mã.

    Trước ánh mắt khẩn cầu của Thanh mai trúc mã, tôi mặc định bộ đồ lót đó là của mình.

    Từ đó về sau, tôi trở thành cái gai trong mắt dì Lương, cái đinh trong thịt bà ta.

    Sau này, vào ngày công bố điểm thi đại học, Thanh mai trúc mã lẽ ra phải đỗ Thanh Bắc lại chỉ thi được hơn 300 điểm.

    Dì Lương phát điên, châm lửa thiêu sống cả nhà tôi.

    Sống lại một đời, quay về ngày bị lục ra bộ đồ lót gợi tình kia.

    Lần này, cái nồi đen đó tôi không đội nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *