Cưới Chớp Nhoáng, Yêu Lâu Dài

Cưới Chớp Nhoáng, Yêu Lâu Dài

Ba tháng sau khi chớp nhoáng cưới đại lão giới quyền quý ở thủ đô – Tần Minh Lãng – tôi cẩn thận đề nghị ly hôn.

Anh ngồi sau bàn làm việc, im lặng mất mấy giây, lạnh nhạt đẩy gọng kính vàng trên sống mũi.

Bình tĩnh hỏi tôi: “Lại để ý hòn đảo nào rồi à? Gửi hóa đơn vào email cho tôi.”

Ờm… lần này thật sự không phải vấn đề đảo đâu anh ơi.

Giờ phải nói sao cho anh hiểu nhỉ, là… hai ta, size không hợp nhau chút nào luôn á? 😀

1

Tôi với Tần Minh Lãng là liên hôn thương mại.

Nhà anh ấy làm y tế, công ty phát triển vù vù.

Nhà tôi bán chuỗi cửa hàng đùi ngỗng nướng, phủ sóng toàn quốc.

Tới tuổi cưới hỏi, hai bên phụ huynh gặp nhau cái là quyết luôn, thế là lơ ngơ đi đăng ký kết hôn.

Ban đầu, tôi còn cố vùng vẫy một tí.

Nhưng ba tôi hỏi: “Con tự lực mà mua nổi cái tủ đầy túi xách limited edition kia không?”

Tôi lắc đầu.

“Nhìn hết đám bạn học con, có ai đẹp trai hơn nó không?”

Tôi vẫn lắc đầu.

Ông ấy đập đùi cái bốp: “Vậy là quá được rồi còn gì! Hai nhà môn đăng hộ đối, rõ nguồn rõ cội, cưới đi! Để nó mua túi cho con!”

Ừ thì, mua túi.

Ba tôi nói chuẩn khỏi chỉnh, Tần Minh Lãng thật sự có tiền.

Anh lớn hơn tôi 6 tuổi, gia đình nổi tiếng ở thủ đô.

Hồi nhỏ, hai nhà sát vách, ngày nào cũng cùng nhau đi học.

Nhưng rồi ba mẹ anh chuyển công tác, dọn đi mất, từ đó chúng tôi không liên lạc nữa.

Lớn lên, nghe nói anh không chỉ tiếp quản sản nghiệp nhà, mà còn lên đại học dạy học, dạy môn y.

So với mấy ông thầy ở trường tôi, anh đúng là đóa hoa cao lãnh siêu cấp đẹp trai.

Chuẩn “chiến thần sáu mặt”.

Có lần phóng viên phỏng vấn anh, trong hình là anh mặc vest xám sẫm, thần thái lạnh lùng, khí chất sang chảnh:

“Tôi sẽ dành trọn cả đời cho công việc và nghiên cứu học thuật, bây giờ và sau này cũng vậy. Kêu tôi yêu đương nhảm nhí, thà cho tôi chết còn hơn.”

Nghe xem, cuồng công việc thứ thiệt.

Thế nên tôi hiểu vì sao trong cả dàn thiên kim, cuối cùng anh chọn tôi.

Dù không thân lắm nhưng quen nhau lâu rồi, khỏi mất công bồi dưỡng cảm tình từ đầu.

Tiết kiệm thời gian.

Thế nên, ngay đêm trước ngày cưới, tôi tìm anh bàn bạc.

Hai đứa ký hợp đồng luôn:

【Sau khi kết hôn, mỗi người tự lo việc mình, không ai can thiệp ai.

Tôi còn đang học cao học, trùng trường với anh. Sau này anh làm nghiên cứu, tôi học của tôi, ở trường gặp nhau coi như không quen biết.

Đã chẳng có tí tình cảm nào, thì sau này cũng đừng nói chuyện yêu đương.】

Anh đọc xong, nhìn tôi im lặng một lúc, rồi cũng đồng ý: “Được.”

Liên hôn thương mại nó là vậy.

Nhưng tôi không ngờ, vừa cưới được hai tuần, tôi gặp ngay biến…Tôi thật sự thích Tần Minh Lãng mất rồi.

Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm!

2

Tôi thấy vụ này, xét cho cùng, lỗi là do Tần Minh Lãng.

Ai kêu anh ấy đẹp trai quá trời, ví dụ như bây giờ.

Anh ngồi đối diện tôi, ăn cơm tối, rất chi là lịch sự, áo sơ mi đen, kính gọng vàng.

Cúc áo cài tới tận cổ, yết hầu nổi bật, ngón tay thon dài.

Nhìn kiểu gì cũng thấy có ý quyến rũ người ta.

Rõ ràng là cố tình mặc vậy!

Một tí ý tứ cũng không giữ kẽ.

“Ăn no chưa?” Có lẽ tôi nhìn quá lộ liễu, Tần Minh Lãng ngẩng lên hỏi.

“Tôi đâu có nhìn anh,” tôi tỉnh bơ đáp, “Tôi đang suy nghĩ chuyện rất quan trọng thôi.”

“Ví dụ?”

“Kỳ này tôi đăng ký lớp vẽ ký họa, thầy giao bài tập là vẽ người.”

“Ừ.”

“Tôi tìm không ra mẫu, nên… cũng coi như mình quen biết, anh có muốn làm mẫu cho tôi không?”

Vừa dứt câu, không khí đông cứng ba giây.

Tôi chợt tỉnh, thấy mình ngu ghê.

Tần Minh Lãng nghiêm túc thế, sao lại đồng ý chuyện này chứ.

Ngồi yên ba tiếng liền, sao tôi không kiếm lý do khác nhỉ?

“Tôi chỉ nói đại thôi, nếu anh không thích thì…”

“Được.” Anh ngắt lời, lạnh lùng nhả hai chữ, “Khi nào?”

Tôi buột miệng: “Tối nay luôn, tôi muốn vẽ nude!”

“…”

Phòng ăn lại rơi vào trạng thái vi diệu.

“Đề tài là như vậy mà, nghệ thuật mà anh hiểu không?”

Tần Minh Lãng im một chút, đặt đũa xuống:

“Nếu tôi nói, nude thì không được?”

“Vậy… cũng không sao,” dù hơi hụt hẫng nhưng ai kêu anh bận rộn, tôi thông cảm, “Tôi nhờ Hồ Khả tìm người mẫu nam hộ, trong nhóm của cô ấy toàn trai cao mét tám…”

“Sao anh nhìn tôi dữ vậy? Nghiêm túc đấy nhé! Hơn nữa, làm bác sĩ, làm thí nghiệm các kiểu, cũng phải nhìn thân thể người ta thôi mà!”

Tần Minh Lãng nhìn tôi hai giây, cầm lại đũa, thản nhiên nói:

“Biết rồi. Tôi sẽ nói với thầy em.”

“Nói gì cơ?”

“Em khỏi nộp bài này nữa. Để thầy cho em đề khác, vẽ mười bức.”

“…Mười bức? Sao người thật vẽ một bức, mà vẽ cái khác phải tới mười bức? Anh giết tôi luôn đi!”

“Văn Lê,” giọng anh trầm thấp, nghiêm túc dạy dỗ, “Em mới bao nhiêu tuổi mà cứ thích nhìn đàn ông khoả thân, có ra cái thể thống gì không?”

3

Ra cái thể thống gì không hả? Tôi thấy quá hợp lý luôn ấy chứ!

Tôi ngoài hai mấy tuổi rồi, tôi thích ngắm trai khỏa thân thì làm sao nào, làm sao hả??

Trên đời sao còn kiểu người cổ hủ vậy trời. Đầu óc còn dính full “tư tưởng nhà Thanh” luôn!

Hồ Khả nghe xong cười muốn xỉu:

“Bảo sao hai người lấy nhau lâu vậy rồi mà chưa hú hí phát nào. Giáo sư Tần kia sống độc thân từng ấy năm, không lẽ chưa từng nắm tay con gái à?”

“Không thể nào.” Tôi chắc nịch, “Ba tôi nói hồi ở nước ngoài, anh ấy có bạn gái, quen tận mấy năm, tới lúc về mới chia tay cơ mà.”

Yêu lâu vậy, toàn người lớn, ai mà chỉ ngồi nói chuyện chơi.

“Này, có bồ cũ luôn hả? Chưa từng thấy bà kể à.”

“Tui cũng chưa gặp đâu, chỉ nghe ba kể là cô ấy vừa trẻ vừa thông minh, lại cùng ngành với ảnh.” Tôi vừa lăn lộn trên giường vừa thở dài, “Chắc anh ấy chỉ là không thích tui thôi… nhưng mà sao giờ, tui mê trai quá mà!”

“Dễ thôi, quyến rũ thử xem!”

“Quyến rũ kiểu gì?”

“Đây nè, làm như vầy…”

Đêm đến, tôi tắm xong, đứng trong phòng tắm, mãi không chịu ra ngoài.

Cứ đứng đực ra đó nhìn mình trong gương:

Tóc rối bù, mắt thì sáng rực. Da vừa trắng vừa mềm, áo choàng kéo cái là bung ngay.

Theo lời Hồ Khả, nhìn tôi đúng kiểu “ngon hết nước chấm”.

Ổn! Giờ chỉ đợi Tần Minh Lãng lên lầu nữa thôi.

Làm giáo sư kiêm tổng tài, lịch ngủ của anh cực kỳ chuẩn bài.

Cứ 11 rưỡi là lên phòng, rửa mặt nửa tiếng rồi lên giường.

Nên đúng giờ là…

Cốc cốc.

Quả nhiên, anh gõ cửa phòng tắm:

“Lê Lê?”

Giọng anh hơi ngập ngừng:

“Em còn trong đó à? Hai tiếng rồi đó, em không sao chứ?”

“Em không sao, thầy Tần.”

Tôi cố tình gọi ngọt xớt.

“Em muốn bôi body lotion mà với không tới lưng, anh vào giúp em được không?”

“…” Anh im lặng, “Hôm trước anh đâu thấy em dùng cái đó?”

“Con gái mà, hay thích thử đồ mới mà anh. Cái này hôm nay mới nhận, chuyên bôi lưng đó, trước giờ chưa xài.”

Anh hít một hơi sâu, giọng trầm hẳn:

“Em mặc đồ chưa? Mở cửa anh coi.”

Mặc rồi chưa?

Dĩ nhiên là chưa.

Mặc rồi thì tối nay bày trò làm gì nữa.

“Dạ, em mở ngay đây…” Tôi vừa trả lời vừa bước ra.

Ngay khoảnh khắc mở cửa, tôi giả bộ dẫm trúng vũng nước, “Á!” một tiếng, nhào thẳng vào người Tần Minh Lãng.

Dây áo choàng mắc ngay tay nắm cửa, kéo cái một là bung ra hết.

Tần Minh Lãng phản xạ cực nhanh, giữ lấy tôi, nhưng tôi kéo mạnh quá, hai đứa ngã cái phịch xuống thảm.

“Thầy Tần.”

Đèn phòng mờ mờ, tôi nằm trên, anh nằm dưới.

Áo choàng xộc xệch, mặt tôi thì đáng thương muốn khóc.

“Em không cố ý đâu, anh có sao không…”

Ánh mắt anh tối lại, ngực phập phồng, nhắm mắt lấy lại bình tĩnh.

Giọng khàn đặc: “Không sao, em dậy đi.”

Tay anh vừa chạm eo tôi, tôi cảm nhận rất rõ…có cái gì đó… đang cấn vào mình.

“Thầy Tần, miệng anh cứng ghê nha.”

Tôi giữ lấy cổ tay anh, ghé sát tai, thì thầm giọng kiểu tiểu yêu quái:

“Tối nay, anh thật sự không muốn ở lại làm mẫu cho em à?”

“Không muốn.” Giọng anh lạnh đi thấy rõ.

Chưa kịp hoàn hồn, anh phản xạ cực nhanh, vặn tay tôi lại như xách gà con lên:

“Đứng đàng hoàng.” Anh lạnh mặt, cột lại dây áo choàng cho tôi, “Vừa rồi gọi tôi là gì đó? Ai dạy em hả?”

Giọng anh khàn hẳn.

Similar Posts

  • Con Gái Nuôi Nhà Họ Chu

    Chu Ngạn và hoa khôi của trường yêu sớm, tin đồn truyền đến tai giáo viên, hắn bất đắc dĩ chống chế: “Tôi không yêu sớm, em nhớ về nói đỡ cho tôi trước mặt mẹ nhé.”

    Vừa quay đi, quyển nhật ký tôi viết đã bị xem như thư tình mà công khai trước toàn trường. Cả trường cười nhạo tôi biến thái, yêu chính anh trai của mình. 

    Giáo viên mời phụ huynh đến, trong văn phòng, hắn không chút do dự thừa nhận mối tình không có thật này: “Mẹ, con biết sai rồi, sau này sẽ chăm chỉ học hành.”

    Mẹ mắng tôi là đồ vong ơn, đuổi tôi ra khỏi nhà họ Chu, buộc phải nghỉ học, tiền đồ hoàn toàn sụp đổ. 

    Khi đang làm thêm ở tiệm trà sữa, hoa khôi nắm tay Chu Ngạn: “Cô ấy thảm quá, nhỏ vậy đã phải ra ngoài đi làm…”

    Chu Ngạn lạnh lùng cười khẩy: “Nhà họ Chu chúng tôi nuôi nó ngần ấy năm, không nợ gì nó cả.”

    Một lần nữa mở mắt ra, tôi nhìn thấy hai người họ hôn nhau trong rừng cây nhỏ, không chút do dự chụp lén, sau đó chuyển tay gửi cho mẹ.

  • Cô Là Bảo Mẫu Hay Kẻ Thứ Ba

    Sau khi tôi mang thai, chồng thuê một cô bảo mẫu hai mươi tuổi đến ở lại nhà để chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của tôi.

    Ban ngày cô ta nấu ăn, ban đêm lại mặc váy ngủ cổ khoét sâu livestream nhảy múa, ồn đến mức tôi không thể ngủ được, khiến nhịp tim thai không ổn định, cuối cùng đứa bé cũng không giữ được.

    Cô ta tỏ ra áy náy, mỗi ngày đều khóc lóc nhìn chồng tôi, nói bản thân đã quá đáng thế nào. Thế nhưng cứ đợi chồng tôi đi làm, cô ta lại livestream như thường.

    Một lần tôi đi công tác về sớm, vừa mở cửa nhà ra đã thấy cô bảo mẫu mặc váy ngủ ren cổ khoét sâu của tôi, giọng ngọt ngào đầy tình ý:

    “Giáo sư Lý, em thật sự xin lỗi… Nếu anh không chê, em không ngại an ủi nỗi đau mất con của anh.”

  • Tình Thân Thắng Nhan Sắc

    Khi cha mẹ ruột tìm thấy tôi, tôi đang cùng mẹ nuôi bán khoai tây chiên.

    Ở khu đại học, tôi nổi tiếng là “mỹ nhân bán khoai”.

    Ngày hôm đó, tôi mới biết.

    Cha ruột của tôi là một mỹ nam lai Trung – Nga, được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nam châu Á”.

    Mẹ ruột tôi là nữ diễn viên điện ảnh số một trong nước, người đẹp không ai sánh bằng.

    Và tôi, hoàn hảo thừa hưởng nhan sắc của họ.

    Vì thế, khi “giả thiên kim” Giang Lạc Dao giả bộ thương hại nói:

    “Chị gái thật đáng thương, sống ở nơi thế này chịu khổ chịu nạn.

    Đẹp như vậy, bên cạnh chắc chắn có nhiều đàn ông nhòm ngó nhan sắc của chị.”

    “Không biết… chị có từng bị đàn ông bắt nạt chưa?

    Dù có bao nhiêu người, chị cứ mạnh dạn nói ra, chúng tôi sẽ báo thù cho chị.”

    Mẹ tôi giơ tay, tát thẳng một cái giòn tan:

    “Con đang nói bậy bạ cái gì đó?!”

    Cha tôi nghiêm mặt:

    “Thời đại nào rồi mà còn coi trọng trinh tiết như vậy!

    Nói thẳng cho con biết, dù Vi Vi có con đi nữa, thì đó cũng là cháu ngoại ruột của chúng ta, chúng ta vẫn sẽ đón về nhà nuôi!”

    Anh trai tôi lạnh lùng quát:

    “Giang Lạc Dao, đừng quên, nếu không phải mẹ ruột cô tráo đổi con, Vi Vi cũng sẽ không phải chịu khổ bên ngoài suốt bao năm nay!”

    Mẹ nuôi tôi cũng không chịu thua, vội vàng chen vào:

    “Ê ê ê, cái gì gọi là ‘nơi thế này’?

    Chúng tôi đang bán khoai chiên ở thành phố phát triển nhất cả nước, khu đại học nổi tiếng nhất!

    Không phải thứ xó xỉnh bẩn thỉu hôi hám như các người tưởng tượng!”

  • Đời Tôi, Biển Rộng Trời Cao

    Tôi đang làm báo cáo tại Viện Khoa học Quốc gia, thì điện thoại của mẹ đột nhiên gọi tới.

    Đầu dây bên kia, bà khóc nức nở:

    “Con gái à, em trai con bị người ta từ hôn rồi……”

    Tôi lập tức chạy đến nhà đối phương, chỉ thấy em trai tôi bị chặn ở giữa phòng khách, sắc mặt tái nhợt.

    Một cô gái mặc đồ cao cấp đang chỉ tay vào mặt nó, ánh mắt đầy khinh miệt.

    “Chỉ dựa vào anh? Tôi là người thừa kế của Tập đoàn Thẩm thị, ba tôi vừa mới đầu tư cho viện nghiên cứu của các người mười tỷ! Anh xứng với tôi sao?”

    Ngay cả vị “mẹ chồng tương lai” cũng hùa theo:

    “Tiểu Phương à, con gái chúng tôi — Yên Yên — xứng đáng có được thứ tốt hơn. Con đừng ôm mộng hão huyền nữa, như vậy tốt cho tất cả mọi người.”

    Tôi vừa định bước lên, thì lại bị ba chữ “Tập đoàn Thẩm thị” làm sững người.

    Tập đoàn Thẩm thị?

    Ông chồng hôn nhân thương mại của tôi… từ khi nào ngoài đứa con trai nghịch ngợm kia, lại còn có thêm một đứa con gái nữa?

    Tôi lập tức gọi cho chồng, cười mà như không cười, mở miệng:

    “Chồng à, khi nào thì anh vụng trộm bên ngoài có thêm một đứa con gái riêng, còn dám chạy tới đây từ hôn với em trai tôi?”

  • Cú Lừa Trong Hôn Nhân

    “Vợ à, anh lại trượt phỏng vấn rồi. Tiền vay mua nhà em tạm gánh giúp mấy tháng nhé.”

    Triệu Dương ném cặp công văn xuống, chán nản ngã vật lên sofa.

    Anh ta đã thất nghiệp nửa năm, số lần phỏng vấn thất bại nhiều đến mức chính anh cũng không đếm nổi.

    “Từng đó lương của em chỉ đủ tiền sinh hoạt thôi, lấy đâu ra tiền trả tiền nhà?”

    “Thì lấy tiền lương hưu bố mẹ em để lại ra xoay tạm.”

    Anh ta nói rất thản nhiên, như thể đó là chuyện hiển nhiên phải vậy.

    Để duy trì cuộc sống trong nhà, ban ngày tôi đi làm, ban đêm lại ra vỉa hè bày sạp.

    Hai bàn tay vì lạnh mà nổi đầy vết tê cóng.

    Cho đến khi điện thoại anh ta bật lên một tin nhắn chúc mừng từ công ty chứng khoán.

    “Chúc mừng ông Triệu, tài khoản của ngài đã lãi vượt quá năm triệu.”

    Thì ra, anh ta đâu có thất nghiệp.

    Anh ta chỉ là… đã đạt được tự do tài chính.

    Trong tài khoản của anh ta: năm triệu.

    Trong túi tôi: một nghìn năm trăm tệ.

  • Đường Hầm Sau Núi

    Hồi nhỏ, sau núi có một đường hầm, mỗi khi gần đến Tết, sẽ có tàu hỏa chạy qua đường hầm đó.

    Chiều hôm đó, trong sân nhà tôi xuất hiện một người đàn ông bị thương.

    Anh ta lo lắng nói: “Chú ơi, đường hầm bị sập rồi, tàu hỏa bị chôn vùi, xin chú gọi báo cảnh sát cứu người.”

    Đường hầm sau núi rất dài, phía trên còn phủ một lớp tuyết dày, thường xuyên xảy ra tai nạn.

    Ông tôi liếc nhìn người đàn ông một cái, lạnh nhạt nói: “Trong làng không có điện thoại, cậu đi theo đường mòn phía trước núi, đến trấn mà báo cảnh sát.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *