Con Gái Của Bé Viên Viên

Con Gái Của Bé Viên Viên

Năm lên 5 tu/ ổ/ i, sau khi có chiếc điện thoại riêng, ngày nào tôi cũng nhận được những tin nhắn từ một người lạ.

Người đó gọi tôi là mẹ.

3 giờ sáng hôm nay, chị ấy lại gửi tin nhắn tới:

“Mẹ ơi, con lại mơ thấy mẹ rồi. Gác mái bị dột nước, dì ghẻ bắt con dùng giẻ lau cho khô, nhưng giẻ nhỏ quá, con lau cả đêm cũng không hết được. Mẹ ơi, giờ con vừa lạnh vừa đói, con nhớ mẹ lắm…”

Tôi nghiêng đầu nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ, nghiêm túc nhắn lại:

“Em bé đừng sợ, con đang ở đâu thế, mẹ gửi đồ ăn ngon cho con nhé!”

“Bạn là ai?”

Phía bên kia phản hồi cực kỳ nhanh.

Tôi bối rối, chớp chớp đôi mắt to tròn rồi bĩu môi lẩm bẩm:

“Chẳng phải chị gọi em là mẹ sao?”

Sao giờ lại hỏi em là ai?

Để chứng tỏ mình là một người mẹ có trách nhiệm, tôi còn thêm một cái mặt cười bằng ký tự ( moji) thật đáng yêu và kiên nhẫn ở cuối tin nhắn.

Thế nhưng, tôi đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy “con gái” trả lời, thế rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

……………

Nhưng tôi đợi rất lâu.

Vẫn không đợi được hồi âm của con gái, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, theo bản năng tìm điện thoại.

Trên màn hình có một tin nhắn từ con gái tôi:

“Bạn không phải mẹ tôi, mẹ tôi đã qua đời từ 5 năm trước rồi.”

Tôi nhìn cái bụng tròn vo của mình, tức giận chống tay lên hông:

“Bạn thật vô lễ, người ta năm nay mới 5 tuổi, vẫn đang nhảy nhót tung tăng đây này!”

Một lúc sau, tôi chợt hiểu ra.

Chắc là mẹ của cô ấy biến mất từ 5 năm trước. Mẹ tôi nói, sau khi con người biến mất thì sẽ đầu thai, mà năm nay tôi vừa đúng 5 tuổi.

Biết đâu, tôi thật sự là mẹ của cô ấy.

Khi chơi trò gia đình, tôi cũng là người mẹ huy chương vàng nổi tiếng nhất trong đám trẻ con!

Tôi vừa chuẩn bị nói tin này cho cô ấy.

Con gái lại gửi cho tôi một tin nhắn mới:

“Mặc dù không biết bạn là ai, nhưng cảm ơn bạn.”

“Đây là số điện thoại của mẹ tôi khi còn sống. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của tôi, nếu có thể, bạn có thể nói với tôi một câu chúc mừng sinh nhật được không?”

Tôi xỏ đôi dép thỏ của mình, dùng giọng trẻ con gửi tin nhắn thoại, rồi chuyển thành chữ gửi đi.

“Bé con, chúc mừng sinh nhật, phải vui vẻ nhé, mỗi ngày đều được ăn kẹo thật ngon!”

Sau đó tôi nghĩ lại, mỗi năm vào sinh nhật tôi đều nhận được quà do ba mẹ chuẩn bị, vậy con gái tôi chắc cũng cần một món quà sinh nhật thật to.

Thế là tôi lại bắt đầu gửi tin nhắn hỏi cô ấy:

“Hôm nay là sinh nhật con, con muốn mẹ tặng con món quà gì nào?”

“Mẹ thích búp bê đáng yêu và sô-cô-la, con thích gì?”

Cô gái bên kia do dự rất lâu, mới trả lời:

“Có thể tặng tôi vài viên thuốc giảm đau được không?”

Tôi không biết thuốc giảm đau là gì.

Nhưng tôi biết, chỉ khi bị bệnh thì người ta mới uống thuốc.

Tôi vội vàng hỏi:

“Bé con, con bị bệnh rồi sao?”

“Thật ra tối qua tôi bị mẹ kế nhốt trên gác mái…” Cô ấy dường như sợ tôi hiểu lầm điều gì, nên bắt đầu giải thích, “Bà ấy nói tôi ăn trộm tiền, nhốt tôi trên gác mái rồi đánh một trận. Bây giờ toàn thân tôi rất đau, tôi chỉ muốn một viên thuốc giảm đau thôi.”

Mẹ kế hình như rất xấu.

Giống như mụ hoàng hậu độc ác trong truyện Bạch Tuyết vậy.

Tôi tức giận phồng má gửi tin nhắn cho con gái.

“Mẹ kế của con thật quá xấu xa! Đúng là một con quái vật to lớn! Không sao đâu, bé con đừng sợ, ba tôi tuổi Tuất, đến lúc đó tôi sẽ bảo ông đi cắn mẹ kế của con, giúp con báo thù!”

Sau đó tôi trực tiếp hỏi con gái trong điện thoại xin địa chỉ, rồi vội vàng chạy xuống lầu, tìm dì Vương.

“Dì ơi, Viên Viên muốn tìm một anh chạy việc vặt!”

Nói xong tôi liền lấy hộp thuốc trong tủ ra, nằm sấp xuống đất, vểnh cái mông nhỏ lên rồi lật tìm loạn cả lên.

Những hộp thuốc đủ màu xanh đỏ, tôi cái nào cũng không nhận ra.

Nhìn bên trái một cái, nhìn bên phải một cái, đều cảm thấy không đúng.

Dì Vương thấy cả khuôn mặt nhỏ của tôi nhăn lại thành một cục, liền cười híp mắt hỏi:

“Bé Viên Viên, con lục hộp thuốc làm gì vậy?”

Tôi ngẩng đầu nhìn dì:

“Dì ơi, hộp nào mới là thuốc giảm đau ạ?”

Dì Vương nghe tôi nói vậy lập tức căng thẳng, vội vàng bế tôi từ dưới đất lên, lo lắng sờ trán và lòng bàn tay tôi.

“Sao vậy bé Viên Viên? Con chỗ nào không thoải mái à?”

Tôi ngoan ngoãn lắc đầu:

“Viên Viên không khó chịu, nhưng hôm nay là sinh nhật con gái của Viên Viên, Viên Viên phải mang thuốc giảm đau cho con bé!”

Dì Vương tưởng tôi đang tổ chức sinh nhật cho con búp bê nào đó, cười híp mắt sửa lại lời tôi.

“Bé Viên Viên, sinh nhật thì phải ăn bánh kem, không ăn thuốc giảm đau đâu.”

Nghe đến đây, tôi bỗng nhiên hiểu ra, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của mình, lúc này mới nhớ ra, sinh nhật không chỉ phải mang thuốc giảm đau cho con gái, mà còn phải mang bánh kem nhỏ và kẹo ngọt nữa.

Như vậy lúc uống thuốc thì sẽ không còn đắng nữa.

2.

3.

Tôi lập tức nhờ dì Vương giúp tôi đặt một chiếc bánh kem nhỏ dễ thương. Dì Vương tuy không hiểu tôi đang làm gì, nhưng vẫn chu đáo giúp tôi đặt trước.

Tôi chọn một chiếc bánh kem StellaLou dễ thương, mua cho con gái hai hộp thuốc giảm đau, cùng với kẹo nhân mà tôi cất giữ rất lâu, bản thân cũng không nỡ ăn.

Tất cả đều được bỏ vào một chiếc túi màu hồng đáng yêu, rồi nhờ anh chạy việc vặt mang đến trường của con gái tôi.

“Bé con thân yêu, mẹ đã chuẩn bị rất nhiều quà cho con, sau khi uống thuốc nhất định phải nhớ ăn một viên kẹo nhé, như vậy sẽ không còn đắng nữa đâu, chúc con sinh nhật vui vẻ!”

Sau khi đơn hàng hoàn thành, tôi còn đặc biệt hỏi anh chạy việc vặt:

“Anh ơi, con gái em vẫn ổn chứ?”

Anh chạy việc vặt khẽ thở dài.

“Cô bé đó trên người đầy vết xanh tím, hình như bị ngược đãi. Quần áo cũng vá đầy miếng vá, sắc mặt thì tái nhợt, nhìn rất đáng thương.”

Tôi nghe đến đây, cả trái tim đều thắt lại.

Dù sao thì có người mẹ nào lại không quan tâm đến con gái của mình chứ?

Sau đó, con gái gửi cho tôi bức ảnh cô ấy đang ăn bánh kem:

“Cảm ơn bạn, đây là lần đầu tiên sau khi mẹ tôi qua đời tôi được ăn bánh kem vào ngày sinh nhật. Bánh rất ngon, kẹo cũng rất ngọt.”

“Không sao đâu, bé con, sau này mỗi lần sinh nhật, mama đều sẽ mời con ăn bánh kem!”

“Cảm ơn mẹ.”

Tôi vui sướng mở điện thoại, lên mạng tìm cách nuôi con gái.

Trên mạng nói rằng con gái phải được nuôi dưỡng giàu sang, phải cho con bé tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới…

Tôi chợt hiểu ra gật gật đầu, ánh mắt chậm rãi rơi xuống con heo đất màu hồng.

Khi mẹ cầm ly sữa lắc dâu bước vào phòng tôi, tôi đang cầm chiếc búa nhỏ, đập từng cái từng cái vào con heo đất màu hồng.

“Rào rào…”

Những đồng xu giống như kẹo nổ bắn tung ra khắp tấm thảm, tôi vểnh mông lên nhặt từng đồng một.

“Cái này mua kẹo cho con gái… cái này mua váy nhỏ cho con gái… cái này mua đồ chơi mẫu mới nhất cho con gái… cái này cho ba, để ba đi dạy dỗ mẹ kế của con gái!”

Mẹ nghe tôi lẩm bẩm trong miệng, tựa vào tường, cười nhìn tôi.

“Bé Viên Viên, sao con lại đập vỡ con heo đất mà con yêu thích nhất vậy? Có phải con muốn mua đồ chơi mới không?”

Tôi vô cùng phấn khích ôm lấy mẹ, nói với mẹ:

“Bé bây giờ cũng có con gái rồi, đương nhiên phải nuôi con gái chứ!”

Mẹ lập tức bị lời tôi nói làm cho giật mình:

“Con lấy đâu ra con gái?”

Tôi lấy điện thoại ra, chỉ vào tin nhắn trên màn hình nói:

“Bé tự tìm được con gái đó, là một cô bé đáng thương không có mẹ, còn bị mẹ kế bắt nạt.”

“Con thấy trên mạng nói nuôi con gái tốn tiền lắm, sau này bé phải cố gắng rồi.”

Mẹ nhìn tôi với vẻ mặt cạn lời, kiên nhẫn giải thích:

“Bé con, trên thế giới này có rất nhiều người xấu, không phải ai cũng yêu con như ba mẹ đâu. Nói không chừng người ở đầu bên kia là kẻ lừa đảo thì sao!”

Tôi lại không tin:

“Không đâu, nếu là kẻ lừa đảo thì nhất định sẽ đòi bé rất rất nhiều quà, nhưng con gái của con chỉ muốn xin con một viên thuốc giảm đau thôi.”

“Mẹ của chị ấy đã rời bỏ chị ấy rồi, nếu con – người mẹ mới này – cũng không quan tâm chị ấy, chị ấy nhất định sẽ bị mẹ kế bắt nạt đến chết!”

Mẹ thở dài:

“Không đâu, chú cảnh sát sẽ giúp cô bé.”

Tôi lắc lắc cái đầu nhỏ:

“Chú cảnh sát không thể giúp được tất cả mọi người, còn con là mẹ của chị ấy, con sẽ bảo vệ chị ấy thật tốt.”

Ba vừa bước vào cửa, nghe tôi nói vậy, chiếc cặp công văn “bộp” một tiếng rơi xuống đất.

“Cái gì? Bảo bối làm mẹ rồi à?”

“Nhưng bé à, con còn nhỏ, thậm chí còn chưa tự buộc được dây giày…”

“Làm mẹ không nhất định phải tự buộc dây giày!” Tôi nghiêng đầu phản bác. “Làm mẹ chỉ cần lau nước mắt cho bé, chia kẹo, còn có…”

Tôi nhón chân hôn lên má mẹ và ba.

“Mỗi ngày mỗi ngày đều phải nói một trăm lần rằng con yêu ba mẹ!”

“Con tin rằng, con nhất định có thể làm một người mẹ tốt!”

3.

4.

Ba mẹ bị tôi nói đến không còn cách nào, khẽ thở dài:

“Được rồi, vậy chúng ta cũng tin con có thể làm một người mẹ tốt.”

“Nhưng chúng ta phải đảm bảo an toàn cho con, nên chúng ta cần điều tra cô gái kia một chút…”

Tôi không hiểu ba mẹ đang nói gì.

Nhưng tôi biết, con gái của tôi rất ngoan rất nghe lời, ba mẹ nhất định cũng sẽ thích chị ấy.

Buổi tối, con gái gửi cho tôi một bức ảnh, là một căn gác mái đen kịt, trên nền đất lạnh lẽo trải một tấm chăn bông mỏng.

“Đây là nơi mỗi tối tôi ngủ.”

Similar Posts

  • Nữ Đế Chiêu Ninh

    VĂN ÁN

    Trong ngày đại hôn, chàng ôm xác người con gái mình yêu, bạch nguyệt quang, cùng ta bái đường.

    Phụ hoàng nổi giận lôi đình, ta lấy mạng mình cầu xin, mới giữ được toàn gia của chàng.

    Kinh thành trên dưới đều nói, ta yêu hắn đến si mê điên dại.

    Nhưng suốt chín năm thành thân, Diệm Hoài vẫn luôn cho rằng chính ta đã hại chet bạch nguyệt quang của hắn, oán hận ta đến tận xương tủy.

    Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    Dù ta có làm gì để lấy lòng, đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng của hắn:

    “Dù nàng có chet, ta cũng sẽ không yêu nàng.”

    Ta rốt cuộc cũng phát điên, trong ngày phản quân đánh úp, liều mình xông vào chiến trường tìm cái chet.

    Diệm Hoài lại đột nhiên xuất hiện, lấy thân mình chắn vạn mũi tên cho ta.

    Trước khi trút hơi thở cuối cùng, hắn khẽ thì thầm bên tai ta:

    “Lục Chiêu Ninh, kiếp này kiếp khác… chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa…”

    Ba ngày sau, ngoại địch xâm lăng, phá tan quốc môn.

    Trên điện Kim Loan, quần thần khóc lóc thảm thiết:

    “Nếu Diệm tướng quân còn sống, sao có thể đến nỗi này!”

    Phụ hoàng than một tiếng, rồi nhắm mắt:

    “Là trẫm sai, năm đó không nên ép hắn cưới Chiêu Ninh.”

    Ta gào thét, rơi giọt lệ cuối cùng, tự vẫn tuẫn quốc.

    Khi mở mắt ra lần nữa, lại trở về ngày được ban hôn năm ấy.

    Phụ hoàng ánh mắt hiền hòa, mang theo ý cười:

    “Chiêu Ninh, con có vừa ý vị phò mã nào chăng?”

    “Phụ hoàng, nhi thần xin rời cung, xuống tóc tu hành.”

    Sắc mặt phụ hoàng thoáng trầm lại:

    “Chiêu Ninh, đừng hồ đồ! Con chẳng phải vẫn luôn thích…”

    Ta cúi người, cắt lời ông:

    “Nhi thần ý đã quyết, cầu phụ hoàng thành toàn.”

  • Anh Vẫn Là Anh

    Người thừa kế nhà họ Hoắc, Hoắc Khải Huân, đột nhiên bị phanh phui chuyện kết hôn bí mật và có con gái.

    Anh lập tức lên tiếng đính chính.

    “Không có chuyện kết hôn bí mật, cũng không có con gái nào cả.”

    “Mọi người đều biết, bao năm qua tôi luôn độc thân.”

    Tôi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh trên màn hình tivi.

    Lại nhìn sang con gái đang ấm ức, không hiểu chuyện gì, lén lút lau nước mắt.

    Nhiều năm chấp niệm, bỗng chốc hoàn toàn buông bỏ.

    Khi anh trở về nhà, tôi không còn như trước đây, dẫn con gái ra đón anh.

    Cũng không còn háo hức mong đợi, cảm giác gặp lại như mới cưới.

    Thay vào đó, tôi mở lại những tin nhắn vừa nhận được.

    Một tờ giấy xác nhận phẫu thuật thắt ống dẫn tinh sáu ngày trước, và một câu:

    “Chỉ cần em đồng ý, từ nay về sau, Đồng Đồng sẽ là đứa con duy nhất của anh.”

    Nước mắt tuôn rơi, tôi nhắn lại:

    “Đến đón em đi, em không muốn ở lại nhà họ Hoắc nữa.”

  • Bình An Mười Vạn Lẻ Một

    Lúc ba mẹ tìm thấy tôi, tôi đang ngồi bên lề đường xem bói cho người ta.

    “Từ giờ đến ba năm sau không được kết hôn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh.”

    Họ dường như không ngờ tôi lại làm nghề này, cứ thế đứng thành một hàng, không ai nói gì. Chỉ có mỗi Tống Thanh Diệu khẽ cười khẩy một tiếng. Tôi liếc anh ta một cái, nói:

    “Không linh không lấy tiền, anh có muốn xem một quẻ không?”

    Nước mắt mẹ Tống lập tức tuôn ra, “Con à, mẹ là mẹ con đây, theo mẹ về nhà đi.”

    Tôi nhìn mấy người trước mặt, trong đầu bất giác hiện lên mấy chữ: “Hắc khí quấn thân, mệnh chẳng còn bao lâu.”

  • Một Tấc Son Tàn

    VĂN ÁN

    Ta và Hứa Trinh từng là phu thê một đời.

    Hắn chưa từng che giấu việc trong lòng mình luôn có một bạch nguyệt quang, chỉ thỉnh thoảng nhìn ta bằng ánh mắt thương hại.

    Người người đều nói ta yêu hắn đến điên dại, cho nên mới bất chấp lời ra tiếng vào, thay hắn trông coi gia sự, giữ yên hậu phương.

    Nhưng chẳng ai biết, ta làm vậy, chẳng qua chỉ là để tranh một hơi thể diện.

    Mãi đến lúc lâm chung, hắn ngồi nơi mép giường ta, thở dài:

    đọc full tại page bơ không cần đường để ủng hộ tác giả

    “Vất vả cho nàng kiếp này, nếu có kiếp sau, Mộ Thu, ta sẽ chia cho nàng một ít chân tình.”

    Ta tắt thở quá nhanh, đến nỗi câu “không cần” còn mắc nghẹn trong cổ họng chưa kịp thốt ra.

    Lần nữa mở mắt, ta đã nhìn thấy rõ ràng những dòng chữ lơ lửng trước mặt:

    【Nam chính đã trọng sinh, vì nhớ nữ chính từng tận tâm tận lực với mình ở kiếp trước, nên quyết định ban cho nàng một vị trí bình thê.】

    【Chỉ tiếc rằng nam nữ chính rõ ràng yêu nhau tha thiết, nhưng vì có sự tồn tại của nữ phụ nên mãi chẳng danh chính ngôn thuận.】

    【Thôi bỏ đi, coi như thương hại nữ phụ vậy. Nàng ta yêu nam chính đến mức, không có hắn là sống không nổi.】

    Còn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn choáng váng của việc sống lại, đã nghe tiếng phụ mẫu nổi giận quát tháo từ tiền sảnh truyền đến.

    Là Hứa Trinh đến rồi, đến… để rước ta làm thiếp.

  • Bữa Tiệc Sinh Nhật Cuối Cùng

    Trong bữa tiệc sinh nhật, vị hôn phu tiện tay bóc cho người yêu cũ một bát tôm.

    Tất cả mọi người đều nín thở nhìn về phía tôi.

    Khẽ ngẩn người, tôi buông đũa xuống.

    Nhìn quanh mọi người, tôi bày ra vẻ mặt khó hiểu nói:

    “Nhìn tôi làm gì? Khi nào con người đã tiến hóa đến mức chỉ cần hít thở là no bụng rồi?”

    Ngày sinh nhật lần thứ hai mươi tám, vị hôn phu Trịnh Minh đã chuẩn bị cho tôi một buổi tiệc.

    Có người trong nhóm trò chuyện trêu ghẹo rằng, chẳng phải chúng tôi sắp có tin vui rồi sao?

    Tôi nhìn tin nhắn đó, trong lòng có chút bối rối.

    Từ khi tốt nghiệp đến nay, chúng tôi đã bên nhau sáu bảy năm, cũng thật sự nên để mối quan hệ này tiến thêm một bước.

    Chợt nhớ lại tháng trước anh ấy hỏi tôi, thích loại hoa nào.

    Hình như cũng không phải không có dấu hiệu báo trước.

    Vì vậy, hôm nay tôi cố ý về nhà sớm, tắm rửa thay quần áo, còn trang điểm một cách hoàn hảo.

    Nếu hôm nay thật sự được cầu hôn, tôi nhất định phải là người đẹp nhất trong buổi tiệc.

    Khi tôi đến nơi, bạn bè đều đã đến đông đủ.

    Trước cửa đặt một bức tường hoa hồng khổng lồ, cách bày trí cả buổi tiệc có thể nói là vô cùng xa hoa.

    Không phải kiểu tôi thích, nhưng ai mà không thích người khác dốc lòng để làm mình vui đâu.

    Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

  • Kẻ Thế Thân

    Tôi nhìn thấy ảnh của mình trên một ứng dụng mạng xã hội.

    Người đăng ảnh còn chú thích:

    “Yêu online với bạn gái một năm, cô ấy nhất quyết không chịu gặp mặt, xin hỏi nên làm gì bây giờ?”

    Ngay sau đó, bạn cùng phòng tôi đột ngột thò đầu lại gần:

    “Các cậu nói xem, làm sao để giảm 15kg trong một tháng nhỉ?”

    Khi tôi còn đang bối rối, cô ấy lại bổ sung:

    “Tân Tình, nếu tớ gầy đi, cậu nói xem trông hai đứa mình có giống nhau không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *