Ngày Chồng Tôi Nhắc Đến ‘triệu Phi Hổ’

Ngày Chồng Tôi Nhắc Đến ‘triệu Phi Hổ’

Trong lúc ăn cơm, Hứa Ngạn Thành đột nhiên buông đũa, nhìn tôi và hỏi:

“Triệu Phi Hổ là ai?”

Đôi đũa trên tay tôi khựng lại giữa không trung. Tim tôi lỗi mất một nhịp.

Triệu Phi Hổ.

Cái tên này là một nhân vật hư cấu mà tôi và Lộc Ninh đã tùy tiện bịa ra vào cái đêm cả hai say khướt.

Chúng tôi đã giao hẹn với nhau, nếu một ngày nào đó ai gặp chuyện mà không liên lạc được, sẽ dùng “Triệu Phi Hổ” làm mật mã.

Ngoài tôi và nó ra, không có người thứ ba biết đến sự tồn tại của cái tên này.

Mà Lộc Ninh đã mất tích tròn một tháng rồi.

Nó bảo đi Thái Lan du lịch, sau đó thì không bao giờ trở về nữa.

Tôi nhìn gương mặt thản nhiên như không có chuyện gì của Hứa Ngạn Thành, trái tim dần chìm xuống tận đáy.

Tại sao anh ta lại biết cái tên này?

Cái tên Triệu Phi Hổ được tôi và Lộc Ninh bịa ra trên sân thượng sau khi uống hết một chai vang đỏ vào năm tốt nghiệp đại học.

Đêm đó trăng rất tròn.

Lộc Ninh ôm cổ tôi, say lướt khướt bảo: “Tri Ý, tụi mình đặt một cái mật mã đi.”

“Mật mã gì?”

“Là… nếu một ngày nào đó, một trong hai đứa mình gặp chuyện, không liên lạc được, người kia nghe thấy cái tên này thì sẽ biết là đối phương đang gặp nguy hiểm.”

Tôi cười nó sến súa.

Nhưng rồi vẫn cùng nó nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định gọi là Triệu Phi Hổ. Bởi vì cái tên này nghe quá “lúa”, chẳng ai có thể thực sự tên như vậy được.

Trên thế giới này, chỉ có hai người biết ý nghĩa của ba chữ Triệu Phi Hổ. Một là tôi.

Người kia là Lộc Ninh.

Mà Lộc Ninh đã mất tích tròn 31 ngày.

Nó bảo đi Chiang Mai chơi vài ngày. Trước khi xuất phát còn gọi video cho tôi, giơ điện thoại về phía cửa hàng miễn thuế ở sân bay hét lớn:

“Tri Ý! Cậu muốn mua gì? Tớ mua về cho!”

Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy mặt nó.

Sau đó W/ eChat của nó không bao giờ trả lời nữa. Điện thoại không gọi được.

Trang cá nhân dừng lại ở một bức ảnh chụp chợ đêm Chiang Mai.

Tôi đã báo cảnh sát.

Gia đình nó cũng báo cảnh sát. Phía Thái Lan cũng đang điều tra.

Nhưng sống không thấy người, chết không thấy x/ ác.

Lộc Ninh giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Mà bây giờ. Chồng tôi, Hứa Ngạn Thành. Một người về lý thuyết không hề có bất kỳ giao điểm nào với Lộc Ninh.

Một người thậm chí còn chẳng bao giờ ấn thích (like) bài đăng của Lộc Ninh.

Vậy mà trong lúc ăn cơm lại thản nhiên hỏi ra ba chữ này.

“Sao thế?” Hứa Ngạn Thành thấy tôi thẫn thờ, khẽ cười một tiếng,

“Sao biểu cảm của em lạ vậy?”

“Không có gì.” Tôi cúi đầu, lùa miếng thức ăn vào miệng, chẳng thấy mùi vị gì,

“Chỉ là chưa từng nghe cái tên này bao giờ. Anh nghe từ đâu vậy?”

“À, một người bạn nhắc tới thôi.”

Hứa Ngạn Thành bưng ly nước uống một ngụm,

“Hỏi vu vơ thôi mà.”

Anh ta lảng sang chuyện khác, bắt đầu nói về việc ở công ty.

Nhưng tôi không nghe lọt một chữ nào.

Trong đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ:

Tại sao anh ta biết cái tên này? Rốt cuộc anh ta biết bằng cách nào?

Sau bữa tối, Hứa Ngạn Thành đi tắm.

Tôi ngồi trên sofa, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Tiếng nước từ phòng tắm vọng ra.

Tôi liếc nhìn cánh cửa phòng tắm, đứng dậy, tiến về phía chiếc điện thoại anh ta đặt trên bàn ăn.

Mật mã tôi biết. Là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi.

Tôi mở điện thoại, ngón tay run rẩy, bắt đầu lật xem lịch sử trò chuyện, nhật ký cuộc gọi, ghi chú.

Không có gì cả. Quá sạch sẽ.

Sạch sẽ đến mức bất thường.

Điện thoại của một người bình thường không thể sạch đến mức này.

Tôi lại đi lật máy tính của anh ta.

Laptop đặt trong phòng làm việc, mật mã tôi cũng biết.

Hay nói đúng hơn, anh ta chưa bao giờ giấu giếm tôi.

Lịch sử duyệt we/ b, thư mục, lịch sử tải xuống, tôi xem từng cái một.

Cho đến khi tôi mở lịch sử bộ nhớ đệm của một ứng dụng đặt vé. Tay tôi khựng lại.

Một tháng trước. Hứa Ngạn Thành nói với tôi anh ta đi Thượng Hải công tác ba ngày.

Tôi còn đặc biệt giúp anh ta thu dọn hành lý.

Nhưng lịch sử đặt vé hiển thị:

Anh ta không mua vé đi Thượng Hải.

Anh ta mua vé đi Chiang Mai, Thái Lan.

Thời gian xuất phát sớm hơn Lộc Ninh một ngày.

Thời gian quay về muộn hơn lúc Lộc Ninh mất tích hai ngày.

Tiếng nước trong phòng tắm đã tắt.

Tôi nhanh chóng tắt máy tính, đi về phòng khách ngồi trên sofa, cầm điện thoại giả vờ đang lướt video.

Hứa Ngạn Thành vừa lau tóc vừa bước ra, liếc nhìn tôi: “Chưa ngủ à?”

“Dạ, lướt thêm tí nữa.” Tôi mỉm cười.

Anh ta đi vào phòng ngủ, tắt đèn. Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ trong bóng tối, ngón tay siết chặt lấy thành ghế sofa.

Hứa Ngạn Thành, anh đi Thái Lan làm gì?

Sáng sớm hôm sau, tôi nói với Hứa Ngạn Thành công ty có dự án khẩn cấp, cần đi công tác vài ngày.

Hứa Ngạn Thành đang thắt cà vạt, không hề ngoảnh đầu lại: “Đi đâu?”

“Thâm Quyến.”

“Mấy ngày về?”

“Không chắc, có lẽ ba bốn ngày.”

Anh ta quay đầu nhìn tôi một cái, mỉm cười:

“Chú ý an toàn nhé.”

Tôi cũng mỉm cười: “Dạ.”

Chuyến bay buổi trưa. Tôi không đi Thâm Quyến.

Tôi đi Chiang Mai, Thái Lan.

Khi máy bay hạ cánh là 4 giờ chiều giờ địa phương. Không khí ở Chiang Mai nóng và ẩm, mùi vị ập vào mặt khiến tôi có một khoảnh khắc thẫn thờ.

Bức ảnh cuối cùng Lộc Ninh gửi cho tôi chính là chụp tại thành phố này.

Chợ đêm, ánh đèn, dòng người.

Nó đứng trước một sạp bán xôi xoài, cười như một đứa trẻ.

Tôi không có thời gian để đau buồn. Tôi đi thẳng tới khách sạn Lộc Ninh đã ở.

Trước khi đi tôi đã tra cứu rồi.

Lộc Ninh từng chia sẻ ảnh chụp màn hình đặt phòng cho tôi, là một khách sạn boutique tên Lotus Yard nằm cạnh thành cổ.

Đến quầy lễ tân, tôi đưa ảnh Lộc Ninh ra, dùng tiếng Anh hỏi nhân viên:

“Cô gái này từng ở khách sạn của các bạn một tháng trước, bạn còn nhớ không?”

Nhân viên nhìn ảnh rồi lắc đầu.

“Cô ấy tên Lộc Ninh, người Trung Quốc.” Tôi bổ sung thêm một câu.

Nhân viên tra cứu trên máy tính rồi gật đầu:

“Có ghi chép, cô ấy ở lại ba đêm, sau đó không gia hạn cũng không làm thủ tục trả phòng.

Hành lý vẫn còn để trong kho của chúng tôi.”

Tim tôi thắt lại một cái đau đớn. Hành lý vẫn còn.

Người thì mất rồi. Tôi trấn tĩnh lại, hỏi một câu mà tôi sợ phải hỏi nhất.

“Một tháng trước, có người đàn ông Trung Quốc nào cũng ở khách sạn này không?”

Tôi đưa ảnh Hứa Ngạn Thành qua. Nhân viên nhìn một cái, lại tra trên máy tính.

Sau đó ngẩng đầu lên, biểu cảm có chút do dự.

“Có. Ông ấy ở lại năm đêm.”

Năm đêm. Dài hơn ba đêm của Lộc Ninh.

“Ông ấy ở phòng nào?”

“312.”

“Lộc Ninh thì sao?”

“315.”

Cùng một tầng. Cách nhau hai căn phòng.

Tôi đứng ở quầy lễ tân, đầu óc nổ vang ong ong.

Ý nghĩ đầu tiên nảy ra là kiểu tầm thường nhất: hai người họ có tư tình.

Lộc Ninh và Hứa Ngạn Thành đã thuê phòng cạnh nhau ở Thái Lan.

Nhưng ý nghĩ đó vừa hiện ra đã bị một giọng nói khác dập tắt.

Không thể nào. Lộc Ninh ghét Hứa Ngạn Thành.

Không phải kiểu ghét giả tạo bề ngoài, mà là kiểu ghét thẳng mặt không nể nang.

Mỗi lần tôi đưa Hứa Ngạn Thành đi tụ tập, Lộc Ninh đều lờ đi.

Có lần uống say, nó còn nói thẳng mặt anh ta:

“Thẩm Tri Ý cái gì cũng tốt, mỗi tội mắt nhìn người hơi kém.”

Mặt Hứa Ngạn Thành lúc đó xanh mét.

Từ đó về sau họ chưa bao giờ nhìn thẳng mặt nhau.

Hai con người như vậy, sao có thể ngoại tình ở Thái Lan?

Vậy tại sao anh ta lại ở ngay sát vách nó? Rốt cuộc anh ta đã làm gì?

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn nhân viên lễ tân:

“Tôi cần trích xuất camera giám sát của khách sạn trong khoảng thời gian đó.”

Nhân viên lộ vẻ khó xử: “Chuyện này… chúng tôi cần xin ý kiến quản lý.”

“Cứ xin đi.”

“Và có thể cần sự phối hợp của cảnh sát.”

“Bạn thân tôi mất tích rồi.”

Tôi cắt ngang lời cô ta, giọng bình tĩnh, nhưng tay đang run.

“Một tháng rồi, sống không thấy người, chết không thấy xác. Khách sạn các bạn có thể là một trong những nơi cuối cùng cô ấy xuất hiện. Cô nghĩ quản lý của các bạn sẽ không phối hợp sao?”

Nhân viên nhìn tôi, im lặng.

Sau đó cô ấy cầm điện thoại lên.

Hai mươi phút sau, trưởng bộ phận an ninh của khách sạn đưa tôi đến phòng giám sát.

Phòng giám sát rất nhỏ, ba bức tường đều là màn hình.

Trưởng an ninh mở đoạn ghi hình một tháng trước, bắt đầu từ ngày Lộc Ninh nhận phòng.

Tôi ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm màn hình, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh.

Ngày đầu tiên.

Lộc Ninh kéo vali bước vào đại sảnh khách sạn, làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân.

Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, tóc buộc đuôi ngựa, cười hì hì nói chuyện với nhân viên.

Mắt tôi đột nhiên nóng lên.

Ở góc dưới bên phải màn hình, tại cửa vào đại sảnh.

Một người đàn ông đẩy cửa bước vào.

Áo phông xanh đậm, mũ lưỡi trai, khẩu trang.

Nhìn dáng người, nhìn cách đi.

Là Hứa Ngạn Thành.

Anh ta không đi đến quầy lễ tân, mà ngồi xuống khu sofa trong đại sảnh, cầm một cuốn tạp chí che trước mặt.

Nhưng ánh mắt của anh ta, vẫn luôn dõi theo Lộc Ninh.

Từ lúc cô ấy làm thủ tục nhận phòng, đến lúc lấy thẻ phòng, đến khi bước vào thang máy.

Anh ta nhìn suốt.

Sau lưng tôi lạnh toát.

“Tua nhanh.” Tôi nói.

Trưởng an ninh tăng tốc phát lại.

Chiều ngày đầu tiên.

Lộc Ninh rời khách sạn đi dạo phố.

Hình ảnh chuyển sang camera trước cửa khách sạn, sau khi cô ấy ra ngoài khoảng hai phút, Hứa Ngạn Thành cũng đi theo.

Cùng chiếc mũ lưỡi trai.

Similar Posts

  • Vòng Vây Tình Ái

    Khi tôi rời khỏi Phó Hằng, tất cả mọi người đều cảm thấy tiếc nuối.

    Dù sao thì tôi cũng là người bên cạnh anh ấy lâu nhất, là người có khả năng trở thành vợ anh ấy nhất.

    Tôi còn sinh cho anh ấy một cặp sinh đôi long phụng.

    Lúc tôi đề nghị chia tay, Phó Hằng đang tựa vào ghế sofa, lắc lắc cái trống nhỏ chọc tụi nhỏ chơi.

    “Em đi rồi thì sẽ không còn cơ hội thấy hai đứa nhóc này nữa đâu, em nghĩ kỹ chưa?”

    Tôi gật đầu:

    “Em sắp kết hôn rồi, anh ấy không chê em lớn tuổi, không chê em xấu, cũng không bận tâm đến quá khứ giữa em và anh… Em muốn lấy anh ấy.”

    Động tác lắc trống của Phó Hằng khựng lại.

    Một lúc sau, anh cười hời hợt:

    “Được thôi, tùy em.”

    Anh thờ ơ đến mức đó.

    Để rồi về sau, khi anh ta khiến công ty chồng tôi phá sản, ép tôi ly hôn, ôm con đến cầu xin tôi thương anh ta một chút.

    Tôi còn tưởng người đó không phải anh ta nữa.

  • Trở Lại Năm 1986 , Tôi Lấy Lại Con Thật

    Việc đầu tiên tôi làm sau khi trọng sinh về năm 1986, là gắng gượng cơ thể yếu ớt, một mình lên núi sau để tráo đổi đứa bé trong lòng với một đứa trẻ bị bỏ rơi.

    Chỉ vì tôi biết, đứa trẻ bị vứt lại kia mới chính là con ruột của tôi.

    Ở kiếp trước, Trần Vũ Mộng sinh con ngoài giá thú, cấu kết với chồng tôi – Lục Tranh – lén tráo đổi con gái tôi, rồi vứt nó ở núi sau.

    Còn tôi thì cực khổ nuôi con của cô ta, đến cuối cùng lao lực sinh bệnh nằm liệt giường.

    Phải đến tận lúc sắp chết, tôi mới thấy ba người họ tay trong tay đứng trước giường bệnh, lúc đó tôi mới biết sự thật.

    Đời này, tôi sẽ bắt họ phải trả giá.

    Khi tôi bế con gái trở về nhà, Lục Tranh chỉ liếc một cái đã nhận ra đứa bé bị vứt bỏ, sắc mặt trắng bệch:

    “Không! Đây không phải con gái tôi!”

  • Của Hồi Môn Bị Tráo

    Trước khi giả chết, Cố Kiều đã cùng tôi làm thủ tục ly hôn.

    “An Kiệt, anh không thể ích kỷ bắt em lãng phí cả đời vì anh được.”

    Kiếp trước, tôi đã cảm động đến rơi nước mắt.

    Thay anh phụng dưỡng cha mẹ, thủ tiết chờ đợi suốt đời.

    Mãi đến lúc nhắm mắt xuôi tay mới biết, anh ta từ lâu đã đổi tên đổi họ, dùng tiền hồi môn của tôi đổi lấy tương lai rực rỡ.

    Vợ đẹp con ngoan, sống sung sướng biết bao.

    Kiếp này, tôi vừa cầm được giấy ly hôn liền lập tức dọn đi toàn bộ của hồi môn của mình.

    Bố mẹ chồng và em chồng đứng trơ mắt nhìn căn nhà trống trơn, sững sờ như tượng đá, rồi kéo bố mẹ tôi lại hỏi tôi đi đâu.

    Bố mẹ tôi thì hả hê ra mặt:

    “Con gái tôi sớm đã ly hôn với cái thằng chết tiệt nhà mấy người rồi. Mấy người lấy tư cách gì mà đòi nó nuôi dưỡng bố mẹ chồng cũ, em chồng cũ nữa hả?”

  • Đoạn Tử Tuyệt Tôn Là Cái Giá Phải Trả

    Tôi muốn đặt gói ở cữ 42 ngày tại trung tâm chăm sóc sau sinh, nhưng chồng tôi – Giang Minh – nhất quyết không đồng ý.

    “Cô mang thai tốn bao nhiêu tiền của tôi rồi, giờ còn muốn ở không thêm 42 ngày nữa hả?

    Sinh con thì ghê gớm gì chứ? Chó cái đẻ con còn tự rặn được, cô làm gì mà phải làm quá lên vậy!”

    Tôi cắn răng không nhượng bộ, nhất định phải đặt đủ 42 ngày.

    Tối đó, Giang Minh – người trước giờ chưa bao giờ tắt đèn khi làm chuyện ấy – lần đầu tiên tắt đèn.

    Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, lập tức đẩy người đàn ông đang thở dốc trên người tôi ra rồi hoảng hốt chạy khỏi phòng.

    Giang Minh khóa trái cửa, đứng ngoài cửa cười lạnh:

    “Không phải cô muốn xài thêm tiền để hưởng thụ hả?

    Vậy thì tự kiếm tiền đi mà xài.”

    Lời hắn như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, khiến tôi lạnh toát cả người.

    Cuối cùng tôi cũng tỉnh ngộ – mình đã lấy nhầm quỷ dữ.

    Chính vì tôi nhịn nhục quá lâu, nên Giang Minh mới quên mất, tôi cũng có thể là một con quỷ.

  • Bạch Liên Hoa, Cô Xứng Đấu Với Tôi?

    Khi tôi vừa tốt nghiệp song bằng tiến sĩ từ một trường danh tiếng ở nước ngoài trở về, đến công ty lớn nhất nước để bàn chuyện làm ăn, lại bị một nhân viên quèn chặn lại.

    Cô ta nói rằng cô ta và tổng giám đốc là tình yêu đích thực, khoảnh khắc ấy, tôi thoáng chút khó hiểu.

    “Em gái à, đừng thế, tổng giám đốc năm nay cũng ngoài năm mươi rồi đấy.”

  • Con Theo Họ Mẹchương 8 Con Theo Họ Mẹ

    VĂN ÁN

    Sau khi bị công viên giải trí từ chối bán vé cha con, tôi mới biết hộ khẩu của con trai lại một lần nữa bị chuyển khỏi nhà họ Hạ.

    Tôi không còn giận dữ hay uất ức nữa, chỉ thẫn thờ mở miệng:

    “Cộng thêm lần này, đã là lần thứ bảy rồi.”

    Trên gương mặt Hạ Dục đầy ắp áy náy, giọng anh trĩu nặng bất lực và khẩn cầu:

    “Niệm Khanh, anh cũng hết cách. Dao Dao bị mất trí nhớ, chỉ cần nghe thấy anh kết hôn sinh con là lại tìm chết. Anh không thể trơ mắt nhìn cô ấy đi tìm cái chết được, đúng không?

    Nhưng em yên tâm, đợi cô ấy dần chấp nhận hiện thực, anh sẽ lập tức đưa con nhập hộ khẩu lại ngay!”

    Những lời này, tôi đã nghe đến thuộc lòng.

    Ngay cả cán bộ công an cũng chế giễu, nói người ta Mạnh mẫu ba lần dời nhà, còn chúng tôi thì bảy lần nhập rồi lại xuất.

    Anh ta vừa đưa tờ chứng nhận hộ khẩu cho tôi vừa cười đùa:

    “Lần sau định bao giờ nhập lại đây?”

    Tôi nhìn ô “họ tên cha” với cái tên lạ hoắc Trương Tam, thản nhiên lắc đầu:

    “Không có lần sau nữa. Phiền anh tách riêng một trang, tôi muốn con theo họ mẹ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *