Ân Oán Khuê Phòng

Ân Oán Khuê Phòng

Mẹ ta mới mất được bảy ngày, cha ta đã ở rể trong phủ công chúa.

Công chúa không dung được ta.

Nhân lúc cha ta ra ngoài, bà ta ném ta trước cổng phủ Hầu.

Cả kinh thành đều biết, Hầu phu nhân là kẻ thù truyền kiếp của mẹ ta. Hai người đấu đá suốt nửa đời người, hận đến mức chỉ muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Ta đói đến hoa cả mắt, gom hết can đảm gõ cửa.

“Phu nhân… người muốn đánh mắng mẹ ta sao? Ta có thể làm thế thân cho bà ấy. Ta và mẹ giống nhau như đúc, da dày, chịu đánh giỏi, người cứ tùy ý trút giận.”

Hầu phu nhân sững sờ.

Ngay giây sau, bà xắn tay áo lên, mắt sáng rực:

“Chính ngươi tự dâng đến cửa đấy nhé! Đừng trách ta ra tay nặng!”

Về sau, ban đêm ta nhớ mẹ, trốn trong chăn lén khóc.

Hầu phu nhân bị ồn đến không ngủ được, tức giận lôi con trai mình tới:

“Ngươi đi! Dỗ nó cho ta! Nó mà khóc nữa là ta đau đầu ch/ ế/ t mất!”

1

Ta nhìn những món ăn trên bàn, toàn là những thứ ngày thường ta ghét nhất.

Cha thấy ta không động đũa, thở dài:

“A Nguyên, công chúa thương con, đặc biệt mời ngự trù từ trong cung đến nấu cho con. Dù con không hài lòng, ít ra cũng nếm một miếng.”

Ta mở miệng, nhưng không biết phải nói thế nào.

“Cha… những thứ này con không ăn được.”

“Con ăn măng sẽ… ngứa khắp người.”

Ông đặt đũa xuống, nhíu mày:

“Sao lại không ăn được? A Nguyên, công chúa không chê ta là góa vợ mà còn chịu hạ giá lấy ta, đó là phúc của nhà họ Thẩm. Nàng mấy lần muốn thân thiết với con, còn con thì sao? Không phải mắng nàng thì cũng nói nàng hại con.”

“Sao ta không biết con ăn măng sẽ bị ngứa?”

Giọng ông càng lúc càng trầm, cuối cùng đập bàn một cái.

“Nếu vậy, ta sẽ nói với công chúa. Sau này đồ ăn của con cứ làm ở bếp nhỏ của con đi.”

Nước mắt ta lập tức rơi xuống.

Sau khi mẹ mất, cha dường như trở thành một người khác.

Ông nói thu nhập trong nhà ít, nói công chúa vừa gặp đã yêu ông, nói vì nuôi ta nên ông buộc phải cưới công chúa.

Nhưng khi mẹ còn sống rõ ràng đã tích cóp rất nhiều bạc, sao cha lại không đủ dùng?

Ngày công chúa bước vào cửa, bà ta cười ôm ta, nhưng tay lại lén lút véo mạnh vào eo ta.

Đau quá, ta lập tức bật khóc.

Công chúa lại nói ta không thích bà ta.

Mọi người đều nói ta không hiểu chuyện.

Công chúa hạ mình nhìn trúng cha ta, ta sắp được hưởng vinh hoa phú quý, vậy mà còn làm mình làm mẩy.

Nhưng họ không biết, ngày thứ ba sau khi cha ta và công chúa thành thân, ta đã ăn phải một miếng bánh có độc.

Hôm đó cha từ triều về gấp, thấy ta nôn ra đầy máu, mặt tái mét, lập tức gọi đại phu.

Nhưng sau khi bắt mạch, đại phu lại nói ta chỉ cắn rách lưỡi, cố ý dọa ông.

Sắc mặt cha lập tức trầm xuống.

Ông buông ta ra, hỏi tại sao ta làm vậy.

Ta ôm bụng đau quặn, cầu ông đổi một đại phu khác.

Công chúa đứng bên cạnh thở dài:

“Có phải A Nguyên thấy ngài cưới vợ mới nên ghen tị, mới làm ra chuyện này không?”

Cha thất vọng nhìn ta một cái rồi phất tay áo rời đi.

Công chúa nhìn ta, khóe miệng nhếch lên đắc ý.

“Chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, lấy gì đấu với ta?”

Ta không biết phải trả lời thế nào, cũng không biết mình đã tranh giành điều gì.

Sau đó, những ngày của ta như đi trên băng mỏng.

Trong gối từng bị nhét kim, khiến ta cả đêm không ngủ.

Bánh trong hộp thức ăn, cắn một miếng là nôn ra máu suốt nửa đêm.

Những nha hoàn bên cạnh lần lượt bị bán đi, người mới đến thì chẳng bao giờ nói chuyện với ta.

2

Một ngày nọ, cha vào cung.

Công chúa cho người thay cho ta một bộ áo vải thô, vải ráp cọ đỏ cả cổ ta.

Bà ta ép ta lên xe ngựa, suốt đường không nói lời nào.

Ta bất an co ro trong góc, nhỏ giọng hỏi:

“Công chúa… người định đưa ta đi đâu?”

Bà ta nhìn ta, cười đầy ẩn ý.

“Tất nhiên là nơi ngươi nên đến.”

Xe ngựa lăn trên đá xanh, xóc đến mức dạ dày ta đảo lộn.

Cửa sổ lọt gió, ta co lại thành một cục, tay chân lạnh ngắt.

Không biết qua bao lâu, xe ngựa cuối cùng dừng lại.

Cửa xe mở ra, có người ném ta xuống.

Ta ngã xuống đất, bò dậy, ngơ ngác nhìn tấm biển trước mặt.

Phủ Vũ An Hầu.

Ta không hiểu công chúa đưa ta đến đây làm gì.

Bà ta đứng bên xe ngựa, nhìn xuống ta từ trên cao, giọng chậm rãi:

“A Nguyên, cha ngươi nói rồi, Hầu gia ở triều đình luôn đối đầu với ông ấy. Rõ ràng đây là mối thù kết từ thời khuê phòng giữa mẹ ngươi và Hầu phu nhân.”

“Bao giờ ngươi giải được mối thù này, ông ấy sẽ đến đón ngươi về.”

Ta đứng nguyên tại chỗ, gió thổi áo vải dính vào người, lạnh đến run rẩy.

Mẹ ta và Hầu phu nhân chính là kẻ thù không đội trời chung.

Mẹ nói hồi nhỏ hai người từng tranh hoa cài đầu, vì một cây trâm ngọc mà lăn lộn đánh nhau trên đất.

Lớn lên lại tranh quần áo. Trong kinh thành hễ có kiểu mới nào, ai mặc trước thì chắc chắn khiến người kia tức đến ba ngày ăn không nổi.

Sau khi lấy chồng cũng không yên.

Hễ là yến tiệc có mẹ ta tham dự, Hầu phu nhân nhất định không đến.

Ngày mẹ ta đưa tang, bên ngoại đã không còn ai. Linh đường vắng lặng, chỉ có vài tờ tiền giấy bay lượn trong gió.

Hầu phu nhân đã đến.

Bà đứng trước cửa, nhìn chằm chằm vào quan tài, ánh mắt phức tạp đến mức ta không hiểu nổi.

Ta nghĩ bà sẽ đến phá tang lễ.

Nhưng bà không.

Chỉ cười khẩy một tiếng, để lại một câu:

“Cố La Y, cuối cùng vẫn là ngươi thua rồi.”

Rồi quay người rời đi, không hề ngoảnh lại.

3

Ta đang định mở miệng cầu xin công chúa cho ta trở về, hứa sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng xe ngựa đã quay đầu, lộc cộc lăn trên mặt đá xanh rồi đi xa dần.

Ta ngồi xổm trước cổng phủ Hầu, trốn sau con sư tử đá.

Trời càng lúc càng lạnh.

Những hạt tuyết rơi xuống, đập vào mặt, lạnh đến đau buốt.

Ta kéo chặt áo vải thô lại, nhưng thứ vải ráp ấy lọt gió, căn bản chẳng chắn được gì.

Tay chân đông cứng mất cảm giác, răng bắt đầu va vào nhau lập cập.

Thật sự không chịu nổi nữa.

Ta đứng dậy, chân đã tê dại, loạng choạng hai bước mới đứng vững.

Lấy hết can đảm, ta đi tới cánh cổng đỏ thẫm kia.

Mới gõ chưa được hai cái.

Cửa mở ra, người giữ cổng thò đầu ra, thấy ta thì sững lại, rồi trợn tròn mắt:

“Ngươi… ngươi là ai?”

Ta liếm đôi môi nứt nẻ:

“Làm phiền ông nói với Hầu phu nhân một tiếng, rằng… rằng mẹ ta tên là Cố La Y.”

Sắc mặt người giữ cổng biến đổi:

“Ngươi không phải là người ở phủ công chúa…”

Ông ta còn chưa nói hết đã quay người chạy vào trong.

Ta đứng nguyên tại chỗ, tuyết rơi trên vai, nhanh chóng tan thành nước.

Một tràng tiếng bước chân gấp gáp vang lên.

Cửa lần nữa mở ra.

Một nữ nhân khoác áo lông hồ đứng bên trong ngưỡng cửa.

Hầu phu nhân nhíu mày nhìn ta:

“Ngươi sao lại ở đây?”

Đầu gối ta mềm nhũn, lập tức quỳ xuống.

Mặt đất lạnh buốt, nhưng ta không còn để ý.

Ta cố gắng nở một nụ cười, gượng cho giọng mình đừng run quá.

“Phu nhân… người muốn đánh mắng mẹ ta sao? Ta có thể làm thế thân cho mẹ.”

“Ta và mẹ giống nhau như đúc, da dày, chịu đánh giỏi. Người cứ tùy ý trút giận.”

Hầu phu nhân sững người.

Một lúc lâu sau bà mới mở miệng, giọng có chút kỳ lạ:

“Ngươi đang nói bậy gì vậy?”

Ta hít hít mũi, ngoan ngoãn khai thật:

“Cha ta nói Hầu gia ở triều đình luôn đối đầu với ông. Công chúa nói đó là thù oán giữa mẹ ta và phu nhân, bảo ta đến hóa giải.”

“Nhưng… ta không biết phải hóa giải thế nào.”

Ta ngẩng đầu lên, dè dặt nhìn bà:

“Hay là… phu nhân đánh ta vài cái cho hả giận?”

Bà không nói gì, nhưng mặt dần đỏ lên vì tức, đến mức tái nhợt.

Ta vội nhắm chặt mắt, co cổ chờ đòn.

Chờ rất lâu mà không có động tĩnh.

Ta lén mở một mắt ra, chỉ thấy bà xắn tay áo lên, cười lạnh:

“Chính ngươi tự tìm đến đấy, đừng trách ta ra tay vô tình.”

Tim ta thắt lại, cả người run dữ dội hơn.

Ngay sau đó, một bàn tay túm cổ áo sau của ta, nhấc bổng ta khỏi mặt đất.

Hai chân ta lơ lửng, sợ đến nhắm chặt mắt.

Rồi ta phát hiện cả người đang bị bà xách vào trong cổng.

“Đánh ở ngoài, ngươi không thấy lạnh thì ta còn thấy lạnh.”

4

Trong phòng đốt than sưởi.

Hơi ấm ập tới, ta không kìm được run lên một cái, tay chân đông cứng dần có cảm giác trở lại, bắt đầu đau âm ỉ.

Hầu phu nhân đặt ta xuống đất, nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, mày nhíu chặt.

“Gầy thế này?”

“Không khéo ta đánh hai cái đã tắt thở rồi. Đánh chết thì ta còn phải đi ngồi tù.”

Ta vội xua tay, cuống quýt giải thích:

“Ta chịu đánh rất giỏi! Không chết đâu! Thật đó!”

“Công chúa nói ta là mệnh tiện nhưng cứng. Ta từng ăn phải đồ ăn có độc, nôn ra máu suốt nửa đêm mà vẫn không chết. Trong gối còn bị nhét kim, đâm khắp người cũng chưa chết. Phu nhân yên tâm, ta rất giỏi chịu đòn!”

Vừa dứt lời, Hầu phu nhân đấm mạnh xuống bàn.

Ầm một tiếng, chén trà trên bàn cũng bật lên.

Ta sợ đến lùi lại một chút, không dám nói thêm.

Bà trừng mắt nhìn ta, giận dữ hỏi:

“Ngươi vừa nói cái gì?”

Ta rụt rè cúi đầu, dùng tay áo lau nước mắt lung tung, nhỏ giọng nói:

“Mẹ ta lúc còn sống có thù với phu nhân, nên ta đến bù đắp. Nếu không cha sẽ không cho ta về…”

“Cha ngươi?”

Bà đột nhiên chửi một câu:

“Cha ngươi đúng là súc sinh, sao không phải hắn chết đi?”

Ta sững người.

Bà chửi cha ta làm gì?

“Ngươi muốn thay mẹ ngươi?”

Hầu phu nhân cười lạnh.

“Vậy trước hết đừng tự làm mình chết trước. Sống cho ta tử tế vào.”

“Ta nói cho ngươi biết, năm ba tuổi mẹ ngươi cướp vòng cổ vàng của ta. Bốn tuổi dùng con thỏ đen của nàng đổi lấy con thỏ trắng của ta, còn lén đổi khi ta không chú ý. Năm tuổi cắt bờm con ngựa con của ta, cắt nham nhở như chó gặm. Sáu tuổi nhét ba con sâu lông vào bộ đồ mới của ta…”

Bà đếm từng chuyện một.

Ta nghe mà lòng càng lúc càng lạnh.

Mẹ ta sao có thể…

Rõ ràng mẹ là người dịu dàng nhất trên đời.

Mỗi khi ta khóc, mẹ ôm ta cả ngày cũng không thấy mệt.

Đôi giày ta mang là mẹ từng mũi kim từng sợi chỉ may cho.

Ban đêm ta đá chăn, mẹ không biết phải dậy đắp lại cho ta bao nhiêu lần.

Ông ngoại khi còn sống là đại tướng quân.

Ông sợ mẹ không có chỗ dựa, không biết chăm sóc bản thân, nên cho mẹ rất nhiều cửa hàng và bạc làm của hồi môn.

Cha ta chỉ là một phó tướng, hai bàn tay trắng, nhưng là người tốt.

Similar Posts

  • Rực Rỡ Giữa Mịt Mờ

    Lần đầu làm “chim hoàng yến”, tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm.

    Lúc ở trên giường, Thái tử gia đất Thượng Hải vỗ nhẹ tôi.

    “Nói gì dễ nghe một chút đi.”

    Tôi: “Chúc phát tài.”

    Trong khoảnh khắc, người đàn ông bật cười vì tức giận.

    “Cô tưởng bây giờ đang là Tết Nguyên Đán đi xin tiền lì xì à?”

  • Giá Tự Do: Năm Mươi Vạn

    Sinh nhật bố tôi, tôi gửi 800 tệ. Ông không nhận mà còn buông một câu: “Chỉ có bấy nhiêu?”

    Tôi hỏi: “Vậy bố muốn bao nhiêu?”

    Ông đáp: “Em mày mới ra trường hai năm, năm nay nó chuyển cho tao những 9.000. Còn mày đi làm gần sáu năm rồi mà chỉ vài trăm, nói thật, mày đưa tao còn thấy ngượng thay.”

    Tôi cười, nói: “Bố mà cũng mua cho con căn nhà 900 nghìn, chiếc xe hơn chục vạn như cho em, thì đừng nói lì xì 9.000, 90.000 con cũng gửi được.”

    Bố tôi bị tôi chặn họng tức đỏ mặt: “Mày là con gái, dựa vào đâu mà đòi so với con trai!”

    Tôi bật cười: “Đúng rồi, chính bố nói con là con gái—thế cớ gì bắt con phải so với con trai?”

    “Chẳng lẽ lúc đòi con đưa tiền thì bắt con so với em trai, đến khi con mở miệng xin nhà xin xe thì lại bảo con không có tư cách so với ‘con trai’ của bố?”

  • Tôi Và Con Ăn Thức Ăn Cho C. Hó Ba Năm

    Chồng tôi đột ngột phá sản, nửa đêm đưa tôi và con trai đến một hòn đảo hoang để trốn kẻ thù.

    Tôi không yên tâm, quay lại giữa đường, lại thấy anh ta đang mở tiệc tại nhà, trong lòng ôm mỹ nhân.

    Anh em tốt của anh ta trêu chọc: “Cậu đưa mẹ con cô ấy đến nơi chim không thèm ị đó, ăn uống, sinh hoạt làm sao?”

    Anh ta thản nhiên như đang nói chuyện không liên quan:

    “Xưởng thức ăn cho chó của Dương Dương không làm nữa, mấy bao thức ăn cho chó đó đã được đổi bao bì, tôi cho vận chuyển hết đến đảo rồi, đủ cho mẹ con cô ta ăn vài năm.”

    Người phụ nữ nũng nịu dựa vào lòng anh ta:

    “Chồng à, anh đối với em và em bé thật tốt.” Vừa nói vừa vuốt ve cái bụng vẫn chưa thấy nhô lên của mình.

    Anh ta cưng chiều khều nhẹ sống mũi cô ta: “Em ngốc thế này, tính tình lại hiền dịu, anh không tốt với em thì tốt với ai?”

    “Vì em, anh đành phải đưa con hổ cái đó đến hòn đảo hoang.”

    “Nếu không, cô ta biết em có thai, sẽ ăn tươi nuốt sống em mất!”

    “Đợi em sinh con an toàn, nuôi đến hai tuổi, anh sẽ đón mẹ con cô ta về. Lúc đó, gạo đã nấu thành cơm, cô ta có làm ầm lên cũng vô ích.”

    Tôi như bị sét đánh giữa trời quang, mồ hôi lạnh túa khắp người.

    Ba năm sau, anh ta thật sự gọi điện cho tôi: “Vợ à, em và con trai thế nào rồi? Anh chuẩn bị đi đón em đây.”

    Tôi nhìn người đàn ông bên cạnh, cười thầm:

    “Rất tốt. Chồng mới đối xử với tôi và con anh rất tốt.”

  • Lỡ Đi Lệch Hướng

    Kết hôn được hai năm, tôi phát hiện bạn gái cũ, người từng bỏ đi không một lời của chồng, đang làm việc ở quán bar quen thuộc của tôi.

    Vì thế tôi tiện miệng dặn ông chủ để ý, chăm sóc cô ấy một chút.

    Kết quả là cô ấy tức giận đến tìm tôi.

    “Chu Đình Tuyết, tôi nghèo, không giàu có bằng cô.

    Nhưng cô nể tình mẹ tôi bị bệnh tâm thần, có thể buông tha cho tôi không?”

    Câu nói này vừa khéo bị chồng tôi nghe thấy.

    Về nhà, anh ấy bình tĩnh hỏi tôi:

    “Lúc trước, chuyện cô ấy chia tay với anh, có liên quan đến em không?”

  • Ám Ảnh Từ Đêm Mưa

    Tôi từng thuê một căn phòng mà trong đó… đã từng có người chết. Và chính tôi là người phát hiện ra điều đó.

    Hôm đó, tôi vô tình làm đổ một ống thuốc thử Luminol.

    Ngay lập tức, sàn nhà phát ra ánh sáng xanh mờ mờ kỳ lạ.

    Ngay sau đó, cảnh sát gõ cửa nhà tôi.

  • Mẹ Không Phải Mẹ Tôi

    Năm mẹ bị tên côn đồ trong trườngc ưỡng bức mà sinh ra tôi, bà vừa tròn mười chín tuổi.

    Cùng năm đó, ông ngoại nhận mười tám vạn tiền “hòa giải” từ hắn, rút đơn kiện, cũng chặt đứt con đường duy nhất giúp mẹ đòi lại công bằng.

    Tiếng khóc chào đời của tôi, trùng khớp với tiếng chuông kết thúc kỳ thi đại học, trở thành sợi rơm cuối cùng đè nặng lên cuộc đời bà.

    Đêm ấy, bà ngồi thẫn thờ suốt một đêm không chợp mắt.

    Sáng hôm sau, để lại một bức thư tuyệt tình, rồi bỏ đi biệt tích.

    Tôi vẫn nghĩ, cả đời này sẽ không còn được gặp lại mẹ nữa.

    Cho đến mười tám năm sau, khi tôi học lớp mười hai, một học sinh chuyển trường mới đã ra tay giúp tôi, rồi mỉm cười mời tôi đến nhà chơi.

    Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, nhìn thấy gương mặt mà tôi từng ngắm đến nhói lòng trong những tấm ảnh, tôi vô thức thốt ra:

    “… Mẹ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *