Trọng Sinh Báo Thù Tiệc Đầy Tháng

Trọng Sinh Báo Thù Tiệc Đầy Tháng

Ngày 22 tháng 3, 8 giờ 42 phút sáng, sảnh tiệc của một khách sạn năm sao.

Hôm nay là tiệc đầy tháng của tôi.

Chỉ một lát nữa thôi, cô ruột tôi là Liễu Minh Nguyệt sẽ lấy cớ đến xem đ/ ứa b/ é, rồi cắm một cây kim bạc dài mười centimet vào thóp đầu tôi.

Kiếp trước, bà ta đã ra tay thành công.

Tôi lập tức trở thành kẻ ngốc, đần độn suốt mười tám năm, cuối cùng bị người ta bắt cóc, bán vào vùng núi sâu làm cô vợ ngốc của một lão độc thân già.

Kiếp này thì khác rồi.

Tôi đã cầu xin Diêm Vương ở địa phủ suốt tám mươi năm, đến mức Ngưu Đầu Mã Diện cũng bị tôi làm phiền đến muốn đi đầu thai, cuối cùng mới đổi được một cơ hội làm lại.

Tôi nhìn gương mặt tươi cười quen thuộc của ba mẹ, thầm thề trong lòng.

Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không để bà ta thành công.

1

Kiếp trước, tiệc đầy tháng của tôi.

Ba mẹ tổ chức rất long trọng, chỉ riêng họ hàng đã mời bốn, năm chục người.

Theo ý họ mà nói, người càng đông, phúc khí chia cho tôi sẽ càng nhiều.

Nhưng họ sẽ không ngờ được.

Khi còn mười phút nữa là tiệc đầy tháng chính thức bắt đầu, Liễu Minh Nguyệt, toàn thân đeo đầy châu báu, sẽ bước xuống từ chiếc Bentley, tiến vào sảnh.

Bà ta sẽ cho tôi một bao lì xì lớn, lấy cớ thân thiết với cháu gái để bế tôi khỏi tay mẹ.

Mẹ tôi thích nhất là được người khác khen tôi, nên sẽ không nghi ngờ.

Sau đó Liễu Minh Nguyệt sẽ bế tôi đi vào phòng nghỉ bên cạnh, từ trong túi lấy ra cây kim bạc đã chuẩn bị sẵn.

Chỉ cần vài giây.

Tôi sẽ từ một đ/ ứa b/ é khỏe mạnh, ánh mắt sáng rõ, biến thành một đứa trẻ đần độn, ánh mắt vô hồn.

Kiếp trước, Liễu Minh Nguyệt đã hại cả đời tôi như vậy.

Còn bây giờ, tôi đã trọng sinh.

Dù tôi chỉ là một đứa trẻ vừa tròn một tháng.

Ngay cả gọi “ba mẹ” cũng chưa trôi chảy.

Nhưng không sao, tám mươi năm ở địa phủ, tôi đã quá hiểu tầm quan trọng của đứa trẻ đối với cha mẹ.

Chỉ cần một chút nghi ngờ thôi, cũng đủ khiến họ sinh lòng cảnh giác.

Liễu Minh Nguyệt, tôi đã sẵn sàng rồi.

Tôi dụi mắt, rúc sâu vào lòng mẹ, tỏ ra vô cùng phụ thuộc.

Ba nhìn mà thèm, đưa tay muốn bế:

“Vợ à, để anh bế Vân Bảo một chút.”

Không được.

Tôi lập tức tỉnh táo hẳn.

Kiếp trước, chính vì Liễu Minh Nguyệt là em gái ruột của ba, nên ông hoàn toàn không đề phòng bà ta.

Dù sau đó phát hiện trên đầu tôi có vết thương, ông cũng chưa từng nghi ngờ đến Liễu Minh Nguyệt dù chỉ một chút.

Trông cậy vào ba tôi sao?

Tuyệt đối không được!

“Waa——!”

Tôi bùng phát tiếng thét chói tai.

Không phải kiểu khóc bình thường, mà là tiếng gào khóc thảm thiết như xé ruột xé gan.

Ba giật mình, lập tức rụt tay lại.

“Sao vậy? Vân Bảo không muốn ba bế à?”

Mẹ trừng mắt nhìn ông, vừa đau lòng vừa dỗ tôi:

“Không khóc không khóc, Vân Bảo không giận, mẹ bế, không cần ba.”

Tôi sụt sịt, dần dần yên tĩnh lại.

Ông nội thấy cảnh này thì cười vui vẻ:

“Vân Bảo nhà ta không cần ba, nào, để ông bế.”

Ông đưa tay ra.

Chưa kịp chạm vào tôi, tiếng khóc dữ dội lại vang lên.

Ông nội cũng không được.

Kiếp trước, tuy ông nội rất yêu tôi, nhưng cũng chưa từng nghi ngờ Liễu Minh Nguyệt dù chỉ một chút.

Thậm chí nhiều lúc, ông còn mong tôi thân thiết với Liễu Minh Nguyệt.

Nghĩ đến đây, tôi khóc càng dữ dội hơn, thậm chí suýt nữa ngất đi.

Ông nội cũng sững sờ, khuôn mặt già đỏ bừng.

Mẹ vừa buồn cười vừa bất lực, cuối cùng cũng hiểu ra.

“Vân Bảo chỉ muốn mẹ bế thôi, chắc là tối qua ngủ không ngon nên đang cáu đó mà. Ba, lát nữa con đưa cho ba bế nhé.”

Ba và ông nội nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài.

Luyến tiếc mà đồng ý.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiệc đầy tháng sắp bắt đầu.

Khách khứa lần lượt đến đông đủ.

Tôi đếm thời gian.

“3, 2, 1……”

“Chị dâu! Em đến thăm Vân Bảo đây!”

Cửa lớn của sảnh tiệc bị người ta đẩy mở.

Liễu Minh Nguyệt đi giày cao gót mười centimet, khoác túi LV da hiếm, lấp lánh châu báu bước vào.

“Ôi chao, Vân Bảo nhà ta thật đáng yêu.”

Bà ta bước nhanh lên phía trước, từ túi xách lấy ra một bao lì xì dày cộp, nhét vào tay mẹ tôi.

Sau đó thuận lý thành chương nói:

“Chị dâu, cho em bế một lát nhé?”

2

Là em gái ruột của ba tôi, cô ruột của tôi.

Khi Liễu Minh Nguyệt nói câu này thì vô cùng tự tin.

Mẹ tôi đương nhiên cũng không nghĩ nhiều, tay bế tôi bắt đầu lơi ra.

Chính là lúc này.

“Waaaa!!!!!!!”

Tiếng khóc bùng nổ của tôi vang dội khắp sảnh tiệc.

Khóc, đạp chân, ưỡn người, ho sặc.

Cả người giống như một con hải cẩu không thể giữ nổi, ngoài khóc ra chỉ có khóc.

Hơn nữa Liễu Minh Nguyệt càng lại gần, tôi càng khóc dữ dội.

Cả hội trường lập tức im bặt.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lại.

Ba tôi kéo ông nội đi tới, sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai:

“Sao lại khóc nữa rồi?”

Ông kéo mẹ tôi lùi lại hai bước.

“Minh Nguyệt, xin lỗi nhé, hôm nay Vân Bảo không biết bị sao, chỉ chịu theo mẹ, ai bế là khóc. Ngay cả anh với ba cũng không được.”

Ông nội gật đầu, giúp ông làm chứng.

“Đúng vậy đúng vậy, hôm nay Vân Bảo đặc biệt sợ người lạ.”

Sắc mặt Liễu Minh Nguyệt trầm xuống trong chốc lát, rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ tủi thân, nhanh đến mức gần như không ai nhận ra.

“Vậy à,” bà ta cười gượng hai tiếng, không chịu bỏ cuộc, “nhưng chị dâu à, em nghe người ta nói trẻ con phải được nhiều người bế thì mới nhận được nhiều phúc khí. Em là cô ruột của Vân Bảo, cứ để em bế một chút đi. Em nhớ con bé chết mất.”

Sắc mặt ba tôi giãn ra, trước đây quả thật có cách nói như vậy.

Ông do dự, đưa tay về phía tôi, nắm dưới nách tôi.

Tôi không khóc.

Ông lại bế tôi lên, đặt vào lòng ông nội.

Tôi vẫn không khóc.

Ông thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đưa tôi cho Liễu Minh Nguyệt.

Vừa chạm vào tay bà ta.

“Waa!!!!!!! Waa!!!! Waa!!!!”

Tiếng khóc vang lên còn to hơn, chói tai hơn, dữ dội hơn trước.

Nếu như mấy lần khóc trước tôi chỉ là giả vờ.

Thì lần này, tôi thật sự đã dùng hết sức lực.

Bởi vì tôi nhớ lại nỗi đau bị người ta dùng kim bạc đâm vào thóp đầu ở kiếp trước.

Nhớ lại nụ cười hiểm độc nơi khóe miệng của Liễu Minh Nguyệt.

Càng nhớ lại những ngày tháng tôi bị bắt cóc vào vùng núi sâu, sống không bằng chết.

Còn cả tám mươi năm ở địa phủ, mỗi ngày lăn lộn ăn vạ cầu xin Diêm Vương đưa tôi về nhà — một kẻ mặt dày vô lại.

Hận thù, tủi ức, trong khoảnh khắc tất cả đều trào dâng.

Tôi khóc thật lớn, khóc đến xé ruột xé gan, như muốn lật tung cả mái nhà.

Ba tôi nhìn gương mặt đỏ bừng vì khóc của tôi, rồi lại nhìn Liễu Minh Nguyệt đang đầy vẻ mong chờ.

Ánh mắt ông trầm xuống.

“Trên người em có giấu thứ gì không?”

Cơ thể Liễu Minh Nguyệt cứng đờ.

3

Nhưng rất nhanh bà ta lại lấy lại bình tĩnh:

“Anh nói gì vậy, em thì có thể giấu gì chứ? Em chỉ muốn thân thiết với cháu gái thôi mà.”

Ba tôi cũng cười cười.

“Có lẽ là anh nghĩ nhiều rồi, nhiều người như vậy, Vân Bảo lại cứ không chịu để em bế, anh còn tưởng trên người em có thứ gì khiến con bé không thích.”

Lời của ba tôi là vô ý, nhưng nụ cười trên mặt Liễu Minh Nguyệt lại cứng lại. Bà ta cười gượng mấy tiếng, còn muốn nói gì đó, nhưng ba tôi đã bế tôi đi trước.

Tôi tựa vào lồng ngực ấm áp của ba, vừa thổi bong bóng nước bọt, vừa nghe ông nói với mẹ:

“Hôm nay Minh Nguyệt có gì đó không ổn, chắc là bên nhà chồng lại gây áp lực cho nó. Em trông chừng Vân Bảo nhé, kẻo Minh Nguyệt bị kích thích.”

Kiếp trước tôi đã biết rồi.

Liễu Minh Nguyệt là cô ruột của tôi, tuy lấy chồng không tệ, nhưng vì nguyên nhân cơ thể nên vẫn không thể mang thai.

Không ít lần bị nhà chồng bắt nạt.

Vì chuyện đó, ba mẹ tôi đã khuyên hết lời, thậm chí còn nói thẳng rằng nếu bà ly hôn, ba tôi sẵn sàng nuôi bà cả đời.

Nhưng dù vậy, bà vẫn không chịu ly hôn.

Ngược lại còn nhắm mục tiêu vào tôi.

Kiếp trước, sau khi tôi trở thành kẻ đần độn, tôi đã tận tai nghe bà nói:

“Tại sao tao không thể sinh con, còn người khác lại có thể sinh ra đứa trẻ khỏe mạnh.”

“Muốn trách thì trách ba mẹ mày cứ nhất định tổ chức tiệc đầy tháng gì đó, biết rõ tao không thể sinh mà còn đến kích thích tao.”

Nghĩ đến kiếp trước, tôi không kìm được mà bĩu môi, ê a về phía mẹ.

Ba bật cười ngay, chấm vào mũi tôi.

“Vậy mà nhanh thế đã không cần ba nữa rồi à? Vân Bảo nhà ta thật vô tình.”

Mẹ vỗ ông một cái.

“Đừng nói bậy.”

Rồi lại dịu dàng ôm tôi vào lòng, trán khẽ chạm vào chóp mũi tôi.

“Vân Bảo của chúng ta ngoan nhất mà, đúng không nào? Bảo bối ngoan của mẹ.”

Không khí ấm áp lan tỏa xung quanh.

Khiến những người thân xung quanh đều nhìn bằng ánh mắt ấm áp, thiện ý.

Ngoại trừ, Liễu Minh Nguyệt.

Qua khóe mắt, tôi thấy móng tay đỏ chói của bà ta siết chặt thành nắm đấm, như đang nói:

Cứ chờ đấy.

Tôi rùng mình, mười ngón tay siết chặt lấy cổ áo mẹ.

Liễu Minh Nguyệt, bà nằm mơ đi.

4

Tiệc đầy tháng tiếp theo, Liễu Minh Nguyệt không lại gần nữa.

Ngược lại, bà ta lại nhiệt tình trò chuyện với các họ hàng khác, từng cử chỉ hành động đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Tôi cứ tưởng bà ta đã từ bỏ, vừa ngáp một cái.

Một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, mặc áo bông màu đỏ, nụ cười thân thiện hiền hòa liền tiến lại gần.

“Tiểu Mộng, con bế mệt rồi đúng không? Hay là đưa đ/ ứa b/ é cho dì, để dì bế giúp một lát nhé?”

Vương Tú Mai.

Bà dì họ xa của ba tôi.

Con trai bà ta làm việc vặt trong công ty của chồng Liễu Minh Nguyệt.

Kiếp trước, khi Liễu Minh Nguyệt dùng kim bạc đâm tôi, chính là bà ta đứng ngoài cửa canh chừng.

Lúc này bà ta cười tươi rói, ánh mắt như có như không rơi trên mặt tôi, mang theo sự kích động và vui mừng khó nhận ra.

Bà ta đã quan sát rất lâu rồi.

Lúc này bữa tiệc đã qua một nửa, ba tôi bị ông nội kéo đi mời rượu các bậc trưởng bối, không để ý đến bên này.

Mẹ tôi bế tôi, đứng lâu như vậy, lại còn bế con suốt, cánh tay chắc chắn đã mỏi rồi.

“Tiểu Mộng, chúng ta đều là họ hàng, con đừng khách sáo với dì. Để dì bế đ/ ứa b/ é, con cũng có thể nghỉ ngơi một chút.”

Bà ta đưa tay ra.

Similar Posts

  • Song Sinh Giả Mạo

    Tôi đã sống mười tám năm ở cảng thành với tư cách là thiên kim tiểu thư hoàn hảo.

    Một ngày, mẹ tôi nổi hứng, dẫn cả nhà đi kiểm tra sản nghiệp ở một làng chài ven biển.

    Đột nhiên, một cô gái xuất hiện, chặn trước xe khóc lóc thảm thiết. Cô ta tố tôi đã cướp đi cuộc đời mười tám năm của cô ta.

    Sau khi xét nghiệm máu, đứa em trai vô dụng vốn được nuông chiều lên tận trời cũng quay sang quấn lấy cô ta như con chó con.

    Bọn họ thi nhau nói xấu tôi trước mặt mẹ, liên kết lại để cô lập tôi.

    Ở kiếp trước, tôi chính là bị bọn họ tính kế như vậy. Cuối cùng bị mẹ lạnh lùng như vứt rác mà đuổi ra khỏi nhà họ Tô.

    Thậm chí, bố mẹ ruột tự xưng cũng tránh tôi như tà ma.

    Chưa hết, Thẩm Miểu Miểu còn âm thầm bán tôi cho băng đảng xã hội đen, để tôi bị làm nhục hết lần này đến lần khác.

    Cuối cùng, tôi bị ném xuống biển lạnh giá, làm mồi cho cá.

    Nhưng khi tôi mở mắt ra, lại trở về đúng ngày Thẩm Miểu Miểu đứng chặn trước cổng nhà.

    Nhìn khuôn mặt đầy ghen tị và tham lam của cô ta, tôi bước qua, tiến thẳng đến trước mặt mẹ.

    “Con nghĩ, vì danh tiếng của nhà họ Tô, hay là chúng ta cùng đi xét nghiệm một lần đi mẹ.”

  • Sau Ly Hôn, Tôi Là Chính Mình

    Kỷ niệm bảy năm ngày cưới, tôi ngồi đợi trong nhà hàng Michelin suốt hai tiếng đồng hồ.

    Cuối cùng, tôi thấy Trần Chí Viễn bước vào – tay còn đang ôm eo cô nhân viên cấp dưới mới 26 tuổi của anh ta.

    “Duyệt Duyệt? Em làm gì ở đây?” Anh ta hơi sững lại.

    Tôi cười nhạt, liếc nhìn biểu đồ K-line đang nhảy số trên điện thoại: “Đợi anh đó. Hôm nay không phải kỷ niệm ngày cưới của chúng ta sao?”

    “À.” Anh ta buông tay khỏi eo cô gái, hờ hững đáp, “Anh quên mất.”

    Cô gái nũng nịu hỏi: “Anh Viễn, chị này là…”

    “Vợ tôi.” Anh ta giới thiệu một cách hời hợt, như đang nói về một người chẳng liên quan gì.

    Bạch Lộ – tôi biết tên cô ta – nhìn tôi từ đầu tới chân, ánh mắt quét qua mái tóc hơi rối và đôi giày bệt dính bẩn của tôi, giọng điệu châm chọc: “Thì ra là chị dâu, thất lễ rồi.”

    Tôi đứng dậy, xách túi: “Không làm phiền hai người nữa.”

  • Khi Bà Bầu Hàng Xóm Vô Lý

    Cô hàng xóm bên cạnh mang thai, nói rằng máy nén điều hòa bên ngoài sẽ làm ồn đến em bé trong bụng cô ta.

    “Máy nén đặt ngoài phòng khách nhà cô mà. Nhà tôi cũng đâu phải mở điều hòa suốt ngày. Không ảnh hưởng gì đến cô cả.”

    Tôi giải thích cho cô ta hiểu, tử cung là một căn phòng cách âm tự nhiên. Hơn nữa, nếu mở điều hòa thì có thể đóng cửa sổ lại.

    Nhưng cô ta cứ dai dẳng không chịu buông:

    “Đóng cửa sổ nóng bức ngột ngạt, lỡ con tôi bị làm sao thì cô chịu trách nhiệm à? Sao cô lại vô ý thức thế hả? Tôi đang mang bầu, cô không biết nhường một chút à?”

    “Nếu cô không để tôi đặt máy nén nhà cô, tôi sẽ tố cáo cô tội mưu sát!”

    Cô ta không hiểu tiếng người, tôi cũng chẳng muốn đôi co thêm.

    Nhưng rồi cô ta lại thuê thợ đến, lén mở khóa nhà tôi, hàn luôn cái máy nén điều hòa vào phòng khách tôi.

    Ngay lúc đó, tôi vô tình lướt thấy một bài đăng kỳ lạ của một bà bầu trong nhóm thuê nhà cùng thành phố:

    【Mang thai sắp sinh, tháo máy nén điều hòa nhà chủ nên bị đuổi khỏi nhà.

    【Cần thuê gấp một căn nhà có thể tháo máy nén điều hòa!】】

    Tôi lập tức liên hệ với bà bầu đó.

    Đã vậy thì… tôi không trị được cô, nhưng để cô gặp một bà bầu y chang như mình xem sao. Cho hai người tự cắn xé nhau đi!

    “1203 có ở nhà không?”

    “Mau mở cửa! Nóng chết con tôi trong bụng bây giờ, cô chịu trách nhiệm đấy!”

    Tiếng gõ cửa lại vang lên.

    Tôi mặc kệ, đeo tai nghe vào, thả lỏng nằm dài trên ghế sofa.

    Cô ta gõ chán rồi cũng sẽ về thôi.

  • Tiền Và Tình Thân

    【Chương 1】

    Ngày con gái thi công chức đỗ, tôi bỏ tiền mua đứt cho nó một căn hộ ở trung tâm thành phố, rồi chuyển thêm ba mươi vạn để nó ra ngoài thư giãn.

    Con dâu biết chuyện, tại chỗ hất tung bàn:

    “Tôi sinh cho nhà họ Chu các người một thằng con trai, phần thưởng mới chỉ có hai mươi vạn! Nó là một con ngốn tiền, thi đỗ công chức đã được thưởng cả một căn nhà? Dựa vào đâu?”

    “Nhà nào lại đi mua nhà cho con gái chứ? Sau này tiền của nhà họ Chu, tất cả đều là của con trai tôi!”

    “Bà già chết tiệt, hồ đồ đến mức này rồi! Sau này nếu nằm liệt trên giường, đừng hòng tôi bưng đổ thải dọn nước tiểu cho!”

    Tôi giơ tay tát thẳng nó một cái.

    “Mắt trong mắt mẹ cô, cô là con ngốn tiền, nhưng con gái tôi thì không phải!”

    Tiền của tôi, thích cho ai thì cho người đó!

    Tưởng sinh được con trai là có thể làm Hoàng thái hậu sao? Mơ đi!

    ……

    Con gái ôn thi suốt một năm, cuối cùng cũng đỗ.

    Để thưởng cho nó, tôi bỏ tiền mua thẳng một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố.

    Từ đó đến chỗ làm của nó chỉ đi bộ mười phút.

    Tính cả sửa sang, tổng cộng hết hai triệu.

    Tôi lại chuyển cho nó ba mươi vạn, để nó ra ngoài chơi thật vui, thư giãn một chút.

    Con gái ôm tôi hôn mấy cái, “Mẹ, mẹ đúng là người mẹ tốt nhất thế giới!”

    Ngày cầm được sổ đỏ, nó chụp một tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè:

    “Cuối cùng cũng có tổ ấm của riêng mình rồi! Cảm ơn người mẹ hào phóng nhất thế giới, yêu mẹ!”

    Tôi bấm thích một cái, trong lòng ngọt ngào vui sướng.

    Căn nhà này gần chỗ làm, sau này con gái có thể ngủ thêm nửa tiếng.

    Nhưng tôi không ngờ, bài đăng đó lại chọc vào tổ ong vò vẽ.

    Buổi tối vừa họp xong, điện thoại của tôi gần như nổ tung.

    Tin nhắn WeChat chín mươi chín cái, cuộc gọi nhỡ mười bảy cuộc.

    Tôi ngơ người, vội vàng mở ra xem.

    Trong nhóm gia tộc, ồn ào đến mức sắp lật trời.

    Kéo lên trên nữa là ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của con gái.

    Kéo thêm lên nữa là liên kết bài đăng trên Tiểu Hồng Thư của con dâu Mạnh Thanh Khê.

    Tiêu đề bài đăng: “Mọi người ai hiểu cho tôi không, cô em chồng thi đỗ công chức, mẹ chồng thưởng một căn nhà, còn tôi sinh con trai mới được hai mươi vạn, thiên vị cũng quá đáng rồi!”

    Bên dưới có hơn hai nghìn bình luận.

    Mạnh Thanh Khê trong khu bình luận trả lời đủ kiểu:

    “Tôi gả vào thế gia đấy, hai mươi vạn thì làm được gì? Cái túi mẹ chồng đang đeo thôi cũng đã ba mươi vạn rồi!”

    “Tôi sinh là con trai đấy, dòng máu duy nhất của nhà họ Chu! Nó là một con ngốn tiền, thi đỗ công chức đã được thưởng cả căn nhà? Dựa vào đâu?”

    “Mẹ chồng tôi đúng là bà già chết tiệt, hồ đồ, không phân được trong ngoài. Sau này tiền của nhà họ Chu chẳng phải đều là của con trai tôi sao? Bà ấy mua nhà cho con gái, tiêu chẳng phải đều là tiền của con trai tôi!”

    Không ngờ thuật toán lại đẩy bài đó tới chỗ con gái tôi, Kỳ Kỳ.

    Nó liếc một cái đã nhận ra người đăng bài là Mạnh Thanh Khê, lập tức cãi lại ngay trong nhóm:

    “Mạnh Thanh Khê, cô có biết xấu hổ không? Mẹ tôi mua nhà cho tôi thì liên quan gì tới cô?”

    “Tiền của mẹ tôi, bà ấy thích cho ai tiêu thì cho người đó!”

    “Hai mươi vạn còn chê ít à? Lúc mang thai, đống vàng hơn một triệu đưa cho cô nuôi chó rồi hả?”

    Hai người trong nhóm xé nhau đến mấy trăm tin.

    Tôi day day huyệt thái dương, vội vàng chạy về nhà.

    Vừa bước vào cửa, tôi liền sững sờ.

    Mạnh Thanh Khê ôm đứa cháu trai chưa đầy một tuổi là Hạo Hạo, kéo theo vali đứng giữa phòng khách.

    Trên mặt cô ta còn vương nước mắt, dáng vẻ như sắp bỏ nhà ra đi.

    Thấy tôi trở về, cô ta thoạt tiên sững lại, rồi nước mắt bắt đầu lạch tạch rơi xuống.

    “Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về rồi!”

    “Con không ở nổi trong cái nhà này nữa, em chồng không chứa chấp con, mẹ lại thiên vị, con đi còn không được sao?”

    Nói xong cô ta định đi ra ngoài.

    Tôi nhíu mày, “Thanh Khê, con làm gì vậy?”

    Cô ta quay phắt lại, khóc đến mức không thở nổi:

    “Làm gì ạ? Mẹ tự xem trong nhóm đi, Kỳ Kỳ mắng con thế nào?”

    “Con sinh con đẻ cái cho nhà họ Chu, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ? Nó dựa vào đâu mà bắt nạt con như thế?”

    “Con xem như đã hiểu rồi, trong cái nhà này chỉ có mình con là người ngoài! Đã vậy, con về nhà mẹ đẻ!”

    Vừa dứt lời, con gái tôi đã đập cửa xông xuống, mặt đỏ bừng vì tức:

    “Mạnh Thanh Khê, cô bớt diễn trò đi! Sinh con trai thì ghê gớm lắm à?”

    “Mẹ tôi mua nhà cho tôi, thì liên quan gì tới cô?”

    “Suốt ngày đòi về nhà mẹ đẻ, cô về đi chứ! Đừng có lần nào cũng sét đánh ầm ầm mà mưa chẳng thấy đâu!”

    Sắc mặt Mạnh Thanh Khê lúc xanh lúc trắng.

    Tôi ngẩn người.

    Con gái từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa từng to tiếng với ai.

    Cho dù không ưa người chị dâu này, nó vẫn luôn khách sáo.

    Sao lần này lại nổi giận lớn đến vậy?

    Tôi còn chưa kịp xem những nội dung khác trong nhóm, chỉ đành vội vàng hòa giải:

    “Thanh Khê, đây là lần đầu mẹ làm bà bà, không có kinh nghiệm, nếu có gì làm chưa tốt, chúng ta ngồi xuống từ từ nói.”

    “Đình Xuyên đi công tác vẫn chưa về, con về nhà mẹ đẻ mẹ cũng khó ăn nói, đợi nó về rồi tính, được không?”

    Mạnh Thanh Khê lau nước mắt, vừa định gật đầu.

    Con gái tôi liếc mắt khinh bỉ:

    “Có vài người đúng là không biết đủ, mỗi tháng tiền tiêu vặt hơn chục vạn, ở cữ thì vào trung tâm ở cữ mấy chục vạn, còn thuê ba người giúp việc, một tài xế, thật không biết có gì mà ấm ức.”

    “Bây giờ còn được nước lấn tới, dựa vào việc sinh được con trai mà muốn quản tiền của mẹ tôi? Đồ không biết xấu hổ!”

    Tôi vội trừng nó, “Kỳ Kỳ!”

    Nhưng đã muộn.

    Mạnh Thanh Khê hoàn toàn vỡ trận, cô ta đặt Hạo Hạo xuống sofa, ngồi bệt xuống đất, gào khóc thảm thiết.

    “Tôi khổ quá mà! Bà bà và em chồng nhân lúc chồng tôi không có nhà, liên thủ lại bắt nạt tôi!”

    Cô ta vừa khóc vừa lật bàn.

    Ầm một tiếng, chiếc bàn ăn đặt làm riêng ở Ý của tôi, ba vạn tám, bốn chân chổng lên trời.

    Bát đĩa ly chén vỡ tung đầy đất.

    Hạo Hạo sợ đến mức khóc òa lên.

    Mạnh Thanh Khê khóc còn lớn hơn: “Nhà họ Chu các người quá bắt nạt người khác! Tôi sinh cho các người một đứa con trai, các người đối xử với tôi như vậy ư?!”

    Kiên nhẫn của tôi dần cạn kiệt.

    Khuyên nửa tiếng, cô ta càng khóc càng hăng, cổ họng Hạo Hạo cũng khóc khàn cả rồi.

    Tôi hít sâu một hơi, rút điện thoại gọi cho tài xế: “Chú Trần, đưa Thanh Khê về nhà mẹ đẻ.”

    Tiếng khóc đột ngột im bặt.

    Mạnh Thanh Khê trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt không thể tin nổi.

    “Mẹ, mẹ muốn đuổi con đi sao?”

    Tôi nhìn cô ta, “Con không phải thấy tủi thân à? Về nhà mẹ đẻ ở vài ngày cũng tốt, đợi Đình Xuyên về, để nó đi đón con.”

    Cô ta ngẩn ra, thấy tôi không phải đang đùa, lúc này mới bế Hạo Hạo lên, kéo vali, đập cửa bỏ đi.

    Ba ngày sau, con trai tôi là Chu Đình Xuyên đi công tác trở về.

    Vừa bước vào cửa, điện thoại đã reo.

    Qua ống nghe, tôi vẫn nghe rõ tiếng gào khóc như quỷ khóc sói tru của Mạnh Thanh Khê.

    Chu Đình Xuyên nghe mà cau mày, nhưng vẫn không nói gì.

    Cúp điện thoại, anh ta day day ấn đường.

    Con gái ghé lại, chột dạ hỏi: “Anh, chị dâu nói gì vậy?”

    Chu Đình Xuyên thở dài: “Chị dâu em nói, muốn cô ấy quay về thì đưa ba triệu tệ.”

    Con gái lập tức bùng nổ: “Ba triệu? Cô ta điên rồi à!”

    “Cãi nhau một trận mà đòi ba triệu, sao không đi cướp luôn đi?”

    “Hơn nữa, chuyện này vốn dĩ là cô ta vô lý làm loạn thôi! Cô ta sinh Hạo Hạo, mẹ chỉ cho có hai mươi vạn tiền mừng, nhưng hơn một trăm vạn tiền vàng đâu? Cộng lại gần hai triệu rồi, còn chưa đủ à?”

    Tôi vội nháy mắt với con gái.

    Nó giơ tay làm dấu OK, nhưng miệng vẫn không ngừng:

    “Anh, nhà mình không thiếu chút tiền này, nhưng cũng không chịu nổi bị hành hạ kiểu đó đâu!”

    “Một lần cãi nhau đã ba triệu, lần sau thì sao? Sớm muộn gì cũng bị vét sạch!”

    Tôi vội đuổi nó ra ngoài.

    Đợi nó đi rồi, tôi mới ngồi xuống hỏi con trai: “Cô ta cần nhiều tiền như vậy để làm gì?”

    Chu Đình Xuyên im lặng hồi lâu, rồi mới lên tiếng: “Em trai cô ấy sắp cưới, tiền đặt cọc mua nhà với sính lễ không đủ, nên muốn nhà mình giúp một chút.”

    Tôi cau mày.

    Mạnh Thanh Khê quê ở nông thôn, mua nhà với sính lễ mà tốn đến ba triệu sao?

    Hơn nữa, đây đã không phải lần đầu.

    Trước đó nói cha mẹ ốm đau, đã lấy tám mươi vạn.

    Nhà ở quê tu sửa, lấy năm mươi vạn.

    Em trai mua xe, lấy ba mươi vạn.

    Tính tới tính lui cũng gần hai triệu.

    Mỗi lần tôi do dự, Mạnh Thanh Khê đều nói:

    “Mẹ, đều là người một nhà, sao phải keo kiệt thế? Cùng lắm thì coi như vay, sau này để em trai con trả.”

    Nhưng về sau, cô ta chẳng còn nhắc tới chuyện trả tiền nữa.

    Tôi thở dài:

    “Tiểu Kỳ nói đúng, chuyện gì cũng phải có chừng mực, không thì lòng tham của cô ta chỉ càng ngày càng lớn.”

    “Nhưng đây là chuyện của hai vợ chồng con, mẹ không tiện can thiệp nhiều, con tự cân nhắc mà làm.”

    Chu Đình Xuyên gật đầu.

    Kéo co suốt hai tuần, cuối cùng cũng đưa một triệu.

    Mạnh Thanh Khê dẫn Hạo Hạo về nhà, mặt kéo dài như mặt lừa.

    Gặp tôi, cô ta chẳng ra mặt mũi gì, cứ như tôi nợ cô ta tám triệu.

    Nghe nói ban đầu cô ta cắn chết không chịu nhả ba triệu.

    Nhưng ở nhà mẹ đẻ nửa tháng, em trai và em dâu tương lai ngày nào cũng sầm mặt với cô ta, cô ta không chịu nổi nữa nên đành phải quay về.

    Nhưng vừa về, sắc mặt Chu Đình Xuyên còn khó coi hơn.

    Trước đây ngày nào cũng tan làm đúng giờ, giờ thì ngày nào cũng tăng ca tiếp khách.

    Thỉnh thoảng về sớm, cũng nồng nặc mùi rượu, vào thẳng phòng khách ngủ.

    Đến cả con trai cũng không muốn nhìn nhiều một cái.

    Mạnh Thanh Khê thì lại như chẳng hề để tâm.

    Tôi thấy kỳ lạ.

    Ban đầu Mạnh Thanh Khê chưa cưới đã có thai, là con trai tôi sống chết đòi cưới.

    Hai người ngọt ngào như dính mật, sao mới cưới được một năm đã lạnh nhạt thành vậy?

    Quá khác thường rồi.

    Nhưng đây là chuyện của vợ chồng trẻ, tôi cũng không tiện hỏi nhiều.

    Không ngờ, qua mấy ngày, lại xảy ra chuyện.

    Hôm đó tôi đang họp ở công ty thì điện thoại rung điên cuồng.

    Nhìn xuống thì là điện thoại của dì giúp việc Vương.

    Trong lòng tôi chùng xuống, vội nghe máy.

    “Phu nhân, không xong rồi! Tiểu Kỳ bị người ta đánh rồi, bà mau đến bệnh viện đi!”

    Đầu óc tôi ong lên một tiếng.

    Bỏ mặc cả phòng họp, tôi lao ra ngoài.

    Đến phòng cấp cứu bệnh viện, nhìn thấy con gái trong khoảnh khắc ấy, tay tôi run lên bần bật.

    Trán nó khâu mấy mũi, quần áo đầy máu.

    Y tá đang băng bó, trên khay bên cạnh, gạc dính máu chất thành một đống.

    Mạnh Thanh Khê đứng trong góc, mặt đầy vẻ chột dạ.

    Con gái vừa thấy tôi, nước mắt lập tức tuôn rơi, há miệng muốn nói, nhưng lại không phát ra được tiếng nào.

    Bác sĩ nói, do quá hoảng sợ nên tạm thời mất tiếng, nghỉ mấy ngày là ổn.

    Tôi tức đến cả người run bần bật: “Ai làm?”

    Không ai lên tiếng.

    Tôi nhìn Vương ma ma, “Bà nói!”

    Vương ma ma nhìn Mạnh Thanh Khê một cái, cắn răng mở miệng:

    “Phu nhân, là thế này! Căn hộ của Đại tiểu thư đã sửa xong, định hôm nay chuyển qua đó, ai ngờ mở cửa ra thì bên trong đã có người rồi!”

    “Là Mạnh Thanh Khê tìm thợ mở khóa, đổi ổ khóa cửa, định lấy căn nhà đó làm phòng cưới cho em trai cô ta! Giường cũng đã trải sẵn rồi!”

    “Đại tiểu thư tức muốn chết, cãi lý với cô ta, Mạnh Thanh Khê nói, tất cả đồ đạc nhà họ Chu sau này đều là của con trai cô ta, cô ta có quyền định đoạt.”

    “Chưa hết, mấy ngày trước còn có người tố cáo Đại tiểu thư có vấn đề về tác phong, nói lúc đại học cô ấy lăng nhăng quan hệ nam nữ, chuyện thi công chức đỗ đạt có lẽ phải xét duyệt lại, Đại tiểu thư tìm người điều tra, phát hiện là Mạnh Thanh Khê tìm người bịa đặt!”

    “Đến tìm cô ta đối chất, cô ta còn không thừa nhận, Đại tiểu thư tức quá, nói muốn báo cảnh sát, cô ta hoảng lên, đẩy Đại tiểu thư một cái, kết quả đầu đập vào góc tường, chảy rất nhiều máu…”

    Vương ma ma nói đến đây, vành mắt cũng đỏ lên.

    “May mà xe cứu thương đến kịp, nếu không…”

    Mạnh Thanh Khê lập tức cãi lại:

    “Tôi chỉ đùa với Kỳ Kỳ một chút thôi! Ai biết nó lại không chịu đùa đến thế?”

    “Hơn nữa, căn nhà mẹ mua cho nó, tiền đều là của nhà họ Chu! Tất cả tiền của nhà họ Chu sau này đều là của con trai tôi, tôi mượn tạm căn nhà một chút thì sao?”

    Tôi triệt để nổi giận.

    Con gái tôi từ nhỏ được tôi nâng niu trong lòng bàn tay, khi nào từng chịu uất ức như vậy?

    Huống hồ, bị tố cáo về chuyện thi công chức đỗ đạt là việc có thể hủy cả một đời người!

    Mạnh Thanh Khê trước đó đòi ba triệu mà không được, vậy mà còn đánh chủ ý lên căn nhà, lại còn bịa đặt chuyện bẩn thỉu!

    Tôi cười lạnh một tiếng:

    “Kỳ Kỳ làm đúng, chuyện này đáng lẽ phải báo cảnh sát.”

    “Đột nhập trái phép vào nhà riêng, bịa đặt vu khống, đủ để ngồi tù mấy năm rồi.”

    Tôi rút điện thoại ra, gọi cho Chu Đình Xuyên: “Đến bệnh viện, ly hôn với vợ cậu!”

    Vừa dứt lời, Mạnh Thanh Khê đã lao tới:

    “Mẹ, mẹ điên rồi à? Vì một đứa con gái vô dụng mà bắt Đình Xuyên ly hôn với con sao?!”

    “Con còn sinh cho nhà họ Chu một đứa con trai đấy! Mẹ không cần con nữa, cũng không cần Hạo Hạo nữa sao?!”

    Tôi ôm chặt con gái trong lòng, lạnh lùng nhìn cô ta:

    “Mày trong mắt mẹ mày là của nợ, nhưng con gái tao thì không.”

    “Đừng động một chút là đem con ra uy hiếp tao, tao trước hết là mẹ của con gái tao, rồi mới là bà nội của Hạo Hạo.”

    “Mày dám động vào con gái tao ngay trước mắt tao, thì là tát vào mặt tao, đừng nói là cháu trai, có trời vương lão tử tới đây cũng vô dụng!”

    Vương ma ma cũng che chở cho Kỳ Kỳ: “Đúng vậy! Đại tiểu thư là hòn ngọc quý trong tay phu nhân, nào phải cái gì của nợ chứ!”

    Mạnh Thanh Khê trở tay tát Vương ma ma một cái:

    “Một người làm thuê như bà thì có tư cách gì mà bàn luận chủ nhân?!”

    Vương ma ma ôm mặt, không dám hé răng.

    Tôi giơ tay, tát trả cô ta một cái.

    “Vương ma ma ở nhà họ Chu hai mươi năm, nhìn Kỳ Kỳ lớn lên, là người nhà họ Chu, không phải người làm thuê!”

    “Mạnh Thanh Khê, lo cho thân mình cho tốt đi! Nếu không tôi sẽ khiến cô sống không yên!”

    Mạnh Thanh Khê ôm mặt, vẻ mặt không thể tin nổi:

    “Mẹ, mẹ vì một người làm thuê mà đánh con?!”

    Cô ta lấy điện thoại ra, bấm một cuộc gọi.

    Chưa đợi Chu Đình Xuyên tới, cha mẹ và em trai của Mạnh Thanh Khê đã đến trước.

    Vừa bước vào phòng cấp cứu, mẹ chồng cô ta đã ngồi phịch xuống đất, vỗ đùi khóc lóc om sòm:

    “Con gái tôi khổ quá mà! Sao lại gả vào một nhà lòng dạ đen tối như thế này chứ!”

    “Còn chưa cưới đã làm bụng con gái tôi lớn lên, giờ sinh xong con trai rồi lại đuổi nó ra khỏi nhà, còn có thiên lý nữa không hả!”

    Mạnh Thanh Khê cũng phối hợp mà khóc theo, còn đưa gò má sưng đỏ đến cho mẹ mình xem.

    Em trai cô ta đứng bên cạnh, chỉ tay vào chúng tôi mà mắng:

    “Nhà họ Chu các người khinh người quá đáng! Chị tôi sinh con trai cho các người, các người lại đối xử với chị ấy như thế sao?”

    Người xung quanh đến khám bệnh vây thành một vòng, chỉ trỏ về phía chúng tôi:

    “Bà già này cũng quá độc ác rồi? Trông thì đàng hoàng, sao lại như vậy chứ?”

    “Đúng thế, con dâu vừa sinh xong đã đuổi người ta đi, loại người gì không biết!”

    “Ủng hộ cô gái đó! Quá đáng thương rồi!”

    Tôi cười lạnh.

    Sống hơn nửa đời người rồi, thật sự tưởng tôi sẽ bị mấy trò mèo lên không được mặt bàn này nắm mũi dắt đi sao?

    Đã thích chụp bô nước bẩn lên đầu tôi, vậy thì tôi cứ nhận cho nó thật luôn, không thì chẳng phải tôi thiệt à?

    Tôi bước tới, tóm lấy cổ áo Mạnh Thanh Khê.

    Bốp! Bốp!

    Tả hữu liên hoàn, hai cái tát giòn vang.

    Mạnh Thanh Khê muốn phản kháng, nhưng đều bị tôi đè xuống từng lần một.

    Mỗi tuần tôi đến phòng gym ba lần, thật sự nghĩ cánh tay già chân yếu của tôi dễ bị bắt nạt sao?

    Đúng lúc này, Chu Đình Xuyên cũng đã chạy tới.

    Mạnh Thanh Khê khác hẳn vẻ lạnh nhạt lúc trước, cứ như nhìn thấy cứu tinh.

    Cô ta lao tới, ôm chặt cánh tay Chu Đình Xuyên, khóc đến xé ruột xé gan:

    “Đình Xuyên! Anh cuối cùng cũng tới rồi!”

    “Anh sẽ không nghe mẹ anh, rồi ly hôn với em, đúng không?!”

    “Nếu anh dám ly hôn, em sẽ nói hết bí mật giữa chúng ta ra! Kéo anh cùng xuống địa ngục!”

    Con trai tôi vốn còn hùng hổ định giúp tôi chỉ trích Mạnh Thanh Khê, trong chớp mắt đã hoảng loạn.

    Thấy ánh mắt anh ta lấp lóe, tôi nhíu mày hỏi:

    “Bí mật gì? Con à, con và Thanh Khê có chuyện gì giấu mẹ sao?”

    Chu Đình Xuyên cứng đờ cười cười:

    “Mẹ, mẹ đừng nghe Thanh Khê nói bậy, sao con có chuyện gì mà giấu mẹ được chứ?”

    “Đều là cô ta nói nhảm thôi!”

    Thấy Chu Đình Xuyên không chịu thừa nhận, Mạnh Thanh Khê càng không chịu bỏ qua, lại còn giãy giụa muốn nói thêm gì đó.

    Nhưng bị Chu Đình Xuyên kéo lấy, bịt miệng lại:

    “Mạnh Thanh Khê, cô mà còn dám phun phân bừa bãi nữa, tôi lập tức ly hôn với cô!”

    Nghe vậy, Mạnh Thanh Khê lúc này mới ngoan ngoãn trở lại, không còn phát điên nữa.

    Tôi mơ hồ cảm thấy, hình như mình đang bị giấu chuyện gì đó, nhưng lúc này lại không hỏi ra được gì, đành tạm thời bỏ qua.

    Lúc này, con trai bỗng mềm giọng, đổi sang vẻ nịnh nọt, nói với tôi:

    “Mẹ, mẹ xem Thanh Khê cũng không phải cố ý, hay là lần này mẹ tha thứ cho cô ấy đi.”

    “Hạo Hạo còn nhỏ như vậy, không thể thiếu mẹ…”

    Nhìn bộ dạng này của Chu Đình Xuyên, tôi đầy vẻ thất vọng.

    Tôi rõ ràng còn nhớ trước đây, Chu Đình Xuyên, đứa con trai này, còn yêu thương con gái hơn cả tôi là mẹ, sao đến lúc gặp chuyện nguyên tắc thì lại bắt đầu lùi bước rồi?

    Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, đoán là do khác thế hệ với người trẻ, nên tôi cũng lười quản nữa.

    Nhưng không ngờ, thấy tôi chịu thiệt, Mạnh Thanh Khê lại đắc ý hẳn lên:

    “Đúng là nước lũ tràn vào miếu Long Vương rồi, sao nào, con trai cũng không thân với bà nữa à? Ha ha ha…”

    “Con đã sớm nói với mẹ rồi, đừng gây sự với con, bây giờ thì mất hết cả mặt rồi chứ gì?”

    Con trai lộ vẻ bất đắc dĩ, ngăn Mạnh Thanh Khê nói tiếp, ra vẻ như trong tay cô ta đang nắm thóp gì đó của nó.

    Tôi chợt nhớ lại dạo gần đây, con trai thà ngủ phòng khách cũng không muốn gần gũi vợ con, trong lòng không khỏi càng lúc càng nghi ngờ.

    Đúng lúc này, mẹ của Mạnh Thanh Khê cũng hùa theo làm ầm lên:

    “Đánh con gái tôi một trận rồi muốn tùy tiện nói mấy câu dỗ dành là xong à? Không có cửa đâu! Các người nhất định phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho con gái tôi!”

    Em trai Mạnh Thanh Khê cũng không chịu yếu thế:

    “Đúng vậy, thật sự nghĩ chị tôi dễ bắt nạt à? Hôm nay, nếu các người không bồi thường cho chị tôi ba trăm vạn, thì đừng hòng rời khỏi bệnh viện!”

    Thấy người nhà ra sức bênh mình như vậy, Mạnh Thanh Khê không khỏi ưỡn thẳng lưng.

    Tôi không nhịn được mà thấy buồn cười. Mấy ngày trước, Mạnh Thanh Khê chẳng qua chỉ đưa con về nhà mẹ đẻ ở vài hôm thôi mà đã bị mẹ và em trai đuổi ra ngoài.

    Bây giờ còn ở đây diễn màn chị em tình thâm, thật đúng là nực cười.

    Người khác không biết, chẳng lẽ tôi còn không biết sao? Bọn họ chỉ nhắm vào tiền mà thôi.

    Nếu chuyện lần này không xử lý triệt để, chỉ sẽ càng khiến nhà mẹ đẻ của Mạnh Thanh Khê được nước lấn tới, sau này có lẽ đòi tiền cũng sẽ càng lúc càng quá đáng hơn.

    Nghĩ đến đây, tôi vừa định từ chối, con gái cũng không muốn tôi phải chịu cơn tức này, muốn trực tiếp báo cảnh sát.

    Nhưng đúng lúc đó, con trai bỗng thở dài một tiếng, lên tiếng:

    “Được, ba trăm vạn thì ba trăm vạn! Có phải đưa tiền rồi thì chuyện này coi như xong không?”

    Tôi lập tức sững người, không thể tin nổi nhìn Chu Đình Xuyên, không ngờ nó lại làm ra quyết định như vậy.

    Không phải vì tiếc ba trăm vạn, mà là thấy hoang đường.

    Nhưng thấy nó khó xử như vậy, tôi đành đè tay con gái xuống, không để nó gọi cảnh sát.

    Không ngờ hành động này lại khiến Mạnh Thanh Khê cho rằng tôi đã sợ rồi.

    Cô ta càng thêm ngang ngược:

    “Lão già, giờ bà biết ai mới là nữ chủ nhân của cái nhà này rồi chứ?”

    “Còn mua nhà cho cái đứa con gái vô dụng của bà nữa, tôi nói cho bà biết, số tiền này đều là tiền của con trai tôi, sau này tôi nhất định sẽ đòi lại từng đồng không thiếu!”

    Cha mẹ và em trai của Mạnh Thanh Khê cũng vây quanh con gái, bộ dạng như vừa đánh thắng trận.

    Nếu là bình thường, tôi đã sớm đối đầu với cô ta rồi.

    Tôi có thể chịu uất ức, nhưng con gái tôi thì không được.

    Nhưng lần này, tôi lại trái với thường ngày, nhịn hết tất cả, rồi dẫn con gái rời đi.

    Không phải là tôi thật sự sợ Mạnh Thanh Khê, mà là cảm thấy, trong chuyện này dường như có gì đó mờ ám.

    Trước khi chưa điều tra rõ ràng, tôi không thể hành động thiếu suy nghĩ.

    Thực ra, Chu Đình Xuyên không có quan hệ huyết thống với tôi, nó là con trai do người chồng cưới sau là Chu Luật Kỷ mang đến.

    Khi con gái còn rất nhỏ, chồng tôi là Chu Kiến Thành đã vì tai nạn xe cộ mà qua đời ngoài ý muốn.

    Ông ấy để lại toàn bộ gia sản cho tôi.

    Ban đầu, tôi muốn dẫn theo con gái sống một mình.

    Nhưng không ngờ, sau khi con gái vào mẫu giáo, vì không có cha mà thường xuyên bị người khác bắt nạt.

    Thậm chí đến ban đêm, nó còn hay gặp ác mộng.

    Con gái nhiều lần vừa khóc vừa hỏi tôi, có phải nó thật sự không có cha hay không, nếu không tại sao cha từ trước đến nay chưa từng quay về nhìn nó.

    Tôi chỉ đành chỉ vào bức ảnh của người chồng đã mất, nói với nó rằng cha đã đi đến một nơi rất xa.

    Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, mẫu giáo thường xuyên tổ chức hoạt động cha mẹ – con cái, chỉ có mình mẹ xuất hiện, chỉ càng khiến người ta thấy con gái là một đứa trẻ khác thường.

    Bất đắc dĩ, tôi đành tính chuyện đi xem mắt, tìm cho con gái một người cha, tạm bợ sống qua ngày.

    Ngay lúc ấy, bà mẫu bỗng tìm đến tôi, muốn bàn với tôi một chuyện.

    Bà nói với tôi rằng, thực ra chồng tôi còn có một người anh em sinh đôi, tên là Chu Luật Kỷ, nhiều năm nay vẫn luôn ở nước ngoài, hơn nữa còn đã kết hôn sinh con.

    Chỉ là sau đó vợ anh ta qua đời, Chu Luật Kỷ lúc này mới tính đưa con trai về nước.

    Nếu tôi bằng lòng, có thể sống chung với anh ta.

    So với việc ra ngoài tìm một người đàn ông không rõ gốc gác, chi bằng tái lập gia đình với anh em sinh đôi của chồng.

    Như vậy, con cái hai bên đều có người chăm sóc, cũng không cần lo chuyện khó hòa hợp.

    Con trai của Chu Luật Kỷ, cũng chính là Chu Đình Xuyên, lớn hơn con gái tôi năm tuổi, đã biết điều.

    Ban đầu tôi còn có chút do dự, cho đến khi Chu Luật Kỷ về nước, con gái phát hiện, người chú cả ấy và bức ảnh người cha ở nhà giống hệt nhau.

    Nó vậy mà lao tới, trực tiếp gọi cha.

    Còn Chu Luật Kỷ, cũng không từ chối.

    Tôi lập tức thất thần, mấy đêm liền mất ngủ.

    Tôi biết, ngoài chồng mình ra, bản thân rất khó chấp nhận một người đàn ông khác.

    Nhưng vì con gái, tôi nguyện bước ra một bước này.

    Thế là, tôi và Chu Luật Kỷ đi đăng ký kết hôn.

    Nhưng trước khi đăng ký, anh ta vì muốn tôi yên tâm nên đã ký một bản thỏa thuận tiền hôn nhân.

    Tài sản của tôi và người chồng đã mất, nếu sau này ly hôn, anh ta sẽ không lấy một đồng.

    Thấy anh ta chân thành như vậy, tôi cũng dần dần gạt bỏ nghi ngờ, sống đàng hoàng với anh ta.

    Ngay cả Chu Đình Xuyên, tôi cũng đối xử như con ruột, thậm chí trong tình huống nó không có bằng cấp, còn để nó vào Chu thị làm việc.

    Còn sau khi Mạnh Thanh Khê bước chân vào nhà, tôi lại càng đối xử với cô ta như con dâu thật sự, dù cô ta luôn bất mãn với tôi đủ điều.

    Cho dù cô ta ngày nào cũng kêu gào là đang giúp tôi nối dõi tông đường.

    Nhưng Chu Luật Kỷ rốt cuộc cũng không phải chồng tôi, Chu Đình Xuyên cũng chẳng có chút máu mủ nào với tôi.

    Vậy nên, đứa cháu trai mà cô ta sinh ra, cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

    Tôi luôn nhẫn nhịn cô ta không phát tác, hoàn toàn là nể mặt Chu Luật Kỷ và Chu Đình Xuyên.

    Chỉ là lần này, cô ta đánh con gái tôi, vậy thì đã chạm vào giới hạn của tôi rồi.

    Chuyện lần này, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

    Có điều, tôi rất tò mò, cái mà cô ta gọi là bí mật, rốt cuộc là gì?

    Vì sao vừa nhắc đến chuyện này, Chu Đình Xuyên đã lập tức bị nắm thóp?

    Tôi nhất định phải tìm người tra cho rõ.

    Mạnh Thanh Khê nhận được tiền xong, lập tức mặt mày hớn hở, không còn làm loạn nữa.

    Nhưng con gái tôi thì mỗi ngày đều tức đến phồng mang trợn má, vừa nhìn thấy Mạnh Thanh Khê là như muốn nổ tung, bộ dạng hận không thể xé xác cô ta.

    Tôi biết, con bé không thể dễ dàng nuốt trôi cục tức này, dù sao trên đầu cũng đã khâu mấy mũi.

    Để phòng con gái lại xảy ra chuyện gì nữa, tôi đành đăng ký cho con bé một tour du lịch cao cấp, để nó đi ra ngoài cùng cô bạn thân giải khuây.

    Chỉ có con bé rời đi, tôi mới có thể yên tâm điều tra tất cả mọi chuyện.

    Sau khi con gái đi, Chu Luật Kỷ vốn đang đi công tác ở bên ngoài cuối cùng cũng về nhà.

    Biết được những chuyện gần đây, anh ta lập tức nghiêm giọng mắng Mạnh Thanh Khê một trận.

    “Làm loạn cái gì! Kỳ Kỳ là Đại tiểu thư nhà họ Chu, chưa đến lượt cô ở sau lưng chỉ trỏ!”

    “Đợi con bé đi xả hơi quay về, cô mà không ngoan ngoãn xin lỗi nó thì đừng ở lại nhà họ Chu nữa!”

    Tôi cứ tưởng Mạnh Thanh Khê sẽ như trước kia, hống hách không chịu cúi đầu, không ngờ lần này cô ta lại sảng khoái đồng ý.

    Còn Chu Đình Xuyên, vẫn giận mà không dám nói.

    Nhìn dáng vẻ Chu Luật Kỷ yêu thương cháu đến không nỡ rời tay, hết ôm lại hôn, tôi bỗng thấy có chỗ nào đó không đúng.

    Suy đi nghĩ lại, tôi nảy ra một suy đoán táo bạo.

    Thế là tôi lập tức bỏ tiền lớn thuê một thám tử tư, bảo anh ta đi điều tra giúp tôi vài chuyện.

    Sau đó lại để trợ lý giúp tôi làm một cuộc giám định.

    Không ngờ kết quả vừa ra, tôi đã kinh hãi biến sắc.

    Tôi cầm báo cáo giám định huyết thống, định đi tìm Chu Luật Kỷ đòi một lời giải thích, kết quả lại đúng lúc bắt gặp ông ta đang trong thư phòng thấp giọng dỗ dành Chu Đình Xuyên.

    Ngay sau đó, tôi biết được một bí mật còn lớn hơn.

    Hóa ra Hạo Hạo căn bản không phải con của Chu Đình Xuyên, mà là con của Chu Luật Kỷ.

    Chu Đình Xuyên bị vô sinh, căn bản không thể có con.

    Còn Mạnh Thanh Khê, từ đầu đến cuối đều là tình nhân của Chu Luật Kỷ.

    Bỗng chốc, mọi chuyện đều có thể giải thích thông suốt. Chẳng trách Chu Đình Xuyên luôn lạnh nhạt với Mạnh Thanh Khê và đứa bé.

    Mà Chu Luật Kỷ lại đặc biệt nhiệt tình với con dâu và cháu trai, tôi vẫn luôn tưởng đó là tình thương cách thế hệ, không ngờ Hạo Hạo lại là con ruột của ông ta!

    Chẳng lẽ, đây chính là bí mật mà Mạnh Thanh Khê nói đến?

    Nhưng bọn họ làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?

    Qua cánh cửa thư phòng khép hờ, cuộc đối thoại giữa Chu Đình Xuyên và Chu Luật Kỷ đứt quãng từ bên trong truyền ra.

    Chu Đình Xuyên túm lấy tóc, rất phiền muộn:

    “Ba, con thật sự không chịu nổi nữa rồi. Mạnh Thanh Khê rõ ràng là tình nhân của ba, tại sao ba lại bắt con cưới cô ta? Còn bảo con nhận làm cha của đứa bé?”

    “Loại ngày tháng này, đến bao giờ mới là đầu? Con thật sự chịu đủ rồi!”

    Chu Luật Kỷ bày ra bộ dáng hận sắt không thành thép:

    “Nếu không phải con không sinh được, ta cần gì phải phiền phức đến thế?”

    “Con trai, nhịn thêm chút nữa đi, gia sản nhà họ Chu, rất nhanh sẽ thành của nhà chúng ta rồi!”

    Chu Đình Xuyên thở dài:

    “Còn phải đợi bao lâu nữa? Ba, thuốc ba bỏ cho lão bất tử kia với Chu Kỳ có phải không có tác dụng không? Sao bọn họ vẫn chưa chết?”

    Chu Luật Kỷ hạ thấp giọng:

    “Ai bảo không có tác dụng? Chẳng phải chú ba của con chính là bị thuốc này độc chết sao?”

    “Con yên tâm, hai người họ chẳng nhảy nhót được bao lâu nữa đâu, đến lúc đó toàn bộ nhà họ Chu, đều sẽ là của hai cha con ta!”

    ……

    【Chương 2】

    Nghe vậy, tôi lập tức lạnh từ đầu đến tận gót chân.

    Tôi vẫn luôn cho rằng chồng tôi qua đời vì tai nạn xe cộ, không ngờ anh ấy lại là bị Chu Luật Kỷ hạ độc hại chết.

    Chẳng trách sau tai nạn xe cộ năm đó, bà mẫu vội vàng hỏa táng, thậm chí còn không đợi tôi gặp chồng lần cuối.

    Tôi cứ tưởng bà sợ tôi nhìn thấy sẽ đau lòng, không ngờ, bà lại đang tính toán như vậy.

    Năm đó, tôi và chồng hai bàn tay trắng dựng nên Cố thị.

    Sau này càng làm càng lớn, trở thành công ty niêm yết hàng đầu tại địa phương.

    Thế nhưng chồng tôi với quan hệ trong nhà vẫn luôn không lạnh không nhạt, tôi vẫn không biết vì sao.

    Bây giờ, tôi chợt hiểu ra, gia đình gốc của anh ấy căn bản chính là một bầy ký sinh hút máu.

    Chu Luật Kỷ và con trai ông ta, đây là muốn ăn tuyệt hậu của tôi và con gái tôi.

    Điều khiến tôi chấn động nhất là, Chu Luật Kỷ vậy mà vẫn luôn bỏ thuốc độc mãn tính vào thức ăn của tôi và con gái, mà tôi, lại hoàn toàn không hề hay biết.

    Chẳng trách gần đây tôi cứ chảy máu mũi một cách vô cớ, tôi còn tưởng là do trong nhà quá khô, không ngờ, lại là trúng độc.

    May mà tôi đã sớm đưa con gái đi rồi.

    Nghĩ đến đây, tôi lập tức đến bệnh viện làm một cuộc kiểm tra toàn thân, không ngờ kết quả lại khiến tôi khiếp sợ.

    Bác sĩ nói, số lượng tiểu cầu trong máu của tôi đã thấp đến mức cực kỳ nguy hiểm, gần như chạm ngưỡng nguy hiểm đến tính mạng.

    May mà phát hiện sớm, nếu không chỉ cần ngã một cú trên đường thôi, cũng có thể mất mạng.

    Tôi bỗng nhớ ra, lúc Chu Luật Kỷ còn ở nhà, mỗi tối ông ta đều sẽ hâm cho tôi một cốc sữa để dễ ngủ.

    Cốc sữa đó có mùi kỳ lạ, tôi không muốn uống.

    Nhưng Chu Luật Kỷ lại nói, đây là sữa sinh thái ông ta đặc biệt cho người chuyển từ nước ngoài về, có tác dụng giúp ngủ ngon.

    Biết dạo này tôi ngủ không ngon, ông ta còn cố ý đặt mua cho tôi.

    Khi đó, tôi còn tưởng ông ta chu đáo, uống sạch không còn một giọt.

    Mà sau khi uống sữa xong, quả thật tôi cũng ngủ rất ngon.

    Bây giờ nghĩ lại, không phải sữa giúp ngủ, mà là ông ta đã bỏ thuốc vào trong sữa.

    Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy lạnh cả sống lưng.

    Nhưng bây giờ tôi chưa đến mức nguy hiểm tính mạng, dù có báo cảnh sát xử lý, cũng chưa thể làm gì được Chu Luật Kỷ.

    Tôi phải chờ cơ hội, đợi thời điểm thích hợp nhất.

    Từ đó về sau, hễ Chu Luật Kỷ hâm sữa cho tôi, tôi đều tranh lúc ông ta không chú ý mà lén đổ đi.

    Chu Luật Kỷ thấy cơ thể tôi mãi chẳng có phản ứng gì, bắt đầu sốt ruột.

    Đêm đó, ông ta xã giao bên ngoài về, mang theo một quả sầu riêng đến khoe với tôi,

    “Uyển Uyển, biết em thích sầu riêng rồi, nên anh cố ý mua Mao Sơn Vương, còn bảo người ta bóc sẵn rồi.”

    “Không phải em nói đói bụng sao? Mau xuống bếp ăn đi, thứ này mùi nặng, không để lâu được.”

    Ngoài miệng tôi thì đáp ứng, nhưng không lập tức xuống lầu.

    Tôi biết, trong quả sầu riêng này chắc chắn có vấn đề.

    Thấy tôi mãi không xuống, Chu Luật Kỷ sốt ruột, trực tiếp lên lầu vào phòng ngủ tìm tôi,

    “Uyển Uyển, sao em còn chưa xuống? Ăn muộn nữa là đầy bụng đấy.”

    Tôi mỉm cười gật đầu,

    “Được, em xuống ngay đây.”

    Vừa đi xuống lầu, tôi vừa nghĩ xem nên đối phó với hai hộp sầu riêng mà Chu Luật Kỷ mua về thế nào.

    Thứ này quả thật mùi rất nặng, không giống sữa, nếu vứt đi hoặc giấu đi, chắc chắn rất dễ bị phát hiện.

    Nhưng không ngờ, vừa đến bếp, tôi đã nhìn thấy một màn khiến mình kinh ngạc.

    Mạnh Thanh Khê đang bế con, ngấu nghiến ăn sầu riêng trong hai hộp ở trong bếp.

    Một hộp đã bị cô ta ăn sạch.

    Hộp còn lại cũng đã vơi quá nửa, cô ta vừa ăn cho mình, vừa nhét vào miệng Hạo Hạo.

    Còn không quên lẩm bẩm,

    “Con trai ăn nhiều vào, đây là sầu riêng bố mua, chúng ta không thể để con đàn bà đê tiện kia hưởng lợi được.”

    Thấy tôi xuất hiện, Mạnh Thanh Khê sững người, ngay sau đó lại đắc ý khiêu khích,

    “Ôi, bà mẫu, xin lỗi nhé, tôi ăn hết sầu riêng của bà rồi.”

    “Bà cũng biết đấy, tôi phải cho con bú, tối đến là rất đói, nếu không được thì bà bảo ông ấy mua cho bà một phần khác nhé?”

    “Bà là người làm bà mẫu, chắc sẽ không tranh đồ ăn với một người nhỏ tuổi như tôi chứ?”

    Nhìn cô ta đắc ý nhét miếng cuối cùng của hộp sầu riêng thứ hai vào miệng mình và đứa trẻ, tôi không nhịn được cười lạnh.

    Xem ra tôi không cần ra tay nữa rồi, người phụ nữ ngu ngốc này, sắp tự bê đá đập vào chân mình.

    Quả nhiên, còn chưa đợi tôi mở miệng, Mạnh Thanh Khê bỗng đổi sắc mặt, ngay sau đó ôm bụng rên rỉ.

    Hạo Hạo trong lòng cô ta cũng tái tím môi, khóc lên, nhưng càng khóc hơi thở càng yếu.

    Nhìn Mạnh Thanh Khê đau đến toát mồ hôi đầy đầu, tôi không nhịn được mỉa mai:

    “Thấy chưa, đây chính là hậu quả của việc ăn thứ không nên ăn!”

    Chu Luật Kỷ nghe thấy tiếng động liền lập tức chạy tới.

    Thấy Mạnh Thanh Khê và đứa trẻ ngã xuống đất, anh ta ngơ ngác hỏi:

    “Đây là sao vậy?”

    Tôi không khách khí đáp:

    “Còn có thể là sao nữa? Cô con dâu tốt của tôi ăn vụng sầu riêng mà anh mua cho tôi thôi.”

    Nghe vậy, sắc mặt Chu Luật Kỷ lập tức thay đổi, vội vàng gọi xe cứu thương.

    Sau khi bác sĩ rửa dạ dày cấp cứu, cuối cùng Mạnh Thanh Khê cũng thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng Hạo Hạo vì còn quá nhỏ, cấp cứu không hiệu quả, nên đã tử vong tại chỗ.

    Mạnh Thanh Khê tỉnh lại, biết được tin này, sắc mặt lập tức trắng bệch.

    Ngay sau đó, cô ta như phát điên lao về phía tôi:

    “Tất cả là do bà già không chết như bà! Bà đầu độc giết con trai tôi!”

    “Bà là hung thủ giết người! Tôi muốn báo cảnh sát, bắt bà đi, bắt bà đền mạng!”

    Vừa nói, cô ta vừa lấy điện thoại ra, định báo cảnh sát.

    Nhưng lại bị Chu Luật Kỷ bên cạnh mặt mày chột dạ giật lấy điện thoại, chặn lại:

    “Thanh Khê, chuyện lần này chỉ là ngoài ý muốn, Hạo Hạo mất rồi, ai trong chúng ta cũng rất đau lòng, nhưng đây đâu phải lỗi của bà mẫu con chứ.”

    “Con có thể bình tĩnh lại không, đừng kích động như vậy. Con mất rồi, sau này vẫn có thể sinh lại, chẳng phải sao?”

    Mạnh Thanh Khê khóc đến thở không ra hơi, nghe Chu Luật Kỷ nói vậy, cô ta không tin nổi:

    “Luật Kỷ, con anh chết rồi, bây giờ anh còn giúp con đàn bà tiện nhân này nói đỡ sao?”

    Mạnh Thanh Khê còn muốn nói gì nữa, Chu Luật Kỷ chột dạ liếc tôi một cái, rồi thẳng tay tát Mạnh Thanh Khê một bạt tai:

    “Tôi thấy cô là vì Hạo Hạo qua đời mà đau buồn quá nên phát điên rồi, đang nói nhảm cái gì thế?”

    “Tôi đã nói rồi, đây chỉ là một tai nạn, cô có hiểu không?”

    Vừa nói, anh ta vừa điên cuồng ra hiệu bằng mắt cho Mạnh Thanh Khê, nhưng Mạnh Thanh Khê đã chìm trong nỗi đau mất con, căn bản không nhận ra.

    Cô ta gào thét muốn báo cảnh sát để tôi đền mạng, còn Chu Luật Kỷ thì luôn luôn ngăn cản.

    Tôi biết vì sao Chu Luật Kỷ lại chột dạ như vậy.

    Nếu báo cảnh sát, để cảnh sát can thiệp, thế nào cũng sẽ điều tra ra, chính anh ta là người đã hạ độc.

    Cũng tức là, chính anh ta đã tự tay giết chết con trai mình.

    Nếu sự thật bị phơi bày, anh ta không chỉ phải vào tù, mà ngay cả Mạnh Thanh Khê cũng sẽ không để yên cho anh ta.

    Anh ta thà bán cho tôi một ân tình, ngoài mặt giúp tôi nói vài câu tốt đẹp, sau đó lại dùng tiền để xoa dịu Mạnh Thanh Khê cho đàng hoàng.

    Đáng tiếc thay, tính toán của anh ta sẽ thất bại thôi.

    Bởi vì, tôi đã sớm biết kế hoạch của bọn họ rồi.

    Nghĩ đến đây, tôi trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi điện báo cảnh sát:

    “Thanh Khê, cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô đòi lại công bằng!”

    “Luật Kỷ không cho cô báo cảnh sát, tôi sẽ giúp cô báo!”

    Sau khi cuộc gọi báo cảnh sát kết thúc, Mạnh Thanh Khê và Chu Luật Kỷ đều ngây người.

    Rõ ràng, cả hai bọn họ đều không biết trong hồ lô của tôi đang bán thuốc gì.

    Rất nhanh, cảnh sát đã tới.

    Vừa thấy cảnh sát xuất hiện, Mạnh Thanh Khê như thấy được cứu tinh, bất chấp cơ thể yếu ớt, lập tức nhào tới:

    “Đồng chí cảnh sát, anh phải làm chủ cho tôi, chính là bà già này, đầu độc giết con trai tôi!”

    Tôi bất đắc dĩ thở dài:

    “Đồng chí cảnh sát, là tôi báo cảnh sát.”

    Nhưng khi cảnh sát nghe xong lời trình bày của tôi, họ có chút cạn lời:

    “Ý của cô là, vị Chu tiên sinh này mang đồ ăn tới, bị vị Phương nữ sĩ này ăn mất, nên mới trúng độc?”

    Tôi gật đầu.

    Cảnh sát tiếp tục nói:

    “Kẻ hạ độc, theo lý mà nói, hẳn phải là vị Chu tiên sinh này mới đúng. Cả toàn bộ quá trình anh ta đâu có tiếp xúc với đồ ăn, sao có thể hạ độc được?”

    Tôi bất đắc dĩ phẩy tay.

    Mạnh Thanh Khê nghe xong phân tích của cảnh sát, lập tức sững ra.

    Chu Luật Kỷ vội vàng biện bạch:

    “Đồng chí cảnh sát, chuyện này không liên quan gì đến tôi cả, biết đâu là người bán sầu riêng đã hạ độc!”

    Thấy hắn hoảng hốt tìm cách chối tội, tôi cười lạnh một tiếng:

    “Đồng chí cảnh sát, tôi có bằng chứng chứng minh, đúng là Chu Luật Kỷ đã hạ độc.”

    Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Chu Luật Kỷ, tôi lấy ra một đoạn video giám sát.

    Trong video cho thấy, sau khi Chu Luật Kỷ mang sầu riêng về nhà, hắn lén lút vào bếp, rắc lên trên một ít thuốc nước trong suốt.

    Camera ở trong bếp rõ đến mức đáng sợ, thậm chí cả cái chai đựng thuốc nước cũng hiện ra rành rành.

    Chu Luật Kỷ không biết rằng, khi tôi phát hiện mọi chuyện không ổn, để tìm ra sự thật, tôi đã lén lắp camera lỗ kim ở khắp các ngóc ngách trong nhà.

    Không ngờ, nhanh như vậy đã phát huy tác dụng.

    Bởi hành vi cố ý đầu độc gây chết người, chứng cứ rành rành, Chu Luật Kỷ bị cảnh sát đưa đi, bị kết án mười năm tù giam.

    Theo lý mà nói, chỉ cần Mạnh Thanh Khê chịu ký giấy tha thứ, Chu Luật Kỷ có thể được giảm án.

    Nhưng Mạnh Thanh Khê chết sống không chịu ký.

    Chu Đình Xuyên biết được mọi chuyện, muốn đi tìm Mạnh Thanh Khê ký tên, kết quả trong lúc giằng co, Mạnh Thanh Khê bị đẩy ngã xuống cầu thang, chết ngay tại chỗ.

    Chu Đình Xuyên cũng vì ngộ sát mà vào tù, coi như cũng được đoàn tụ với cha hắn.

    Sau khi mọi chuyện lắng xuống, con gái tôi đi du lịch trở về.

    Con bé biết người mà mình đã gọi là ba suốt hơn mười năm qua, vậy mà lại là kẻ hại chết cha ruột mình, tức giận không thôi.

    Nhưng bọn họ đã nhận được báo ứng đáng có, cũng coi như khiến lòng người hả hê.

    (Hết truyện)

  • Đội Mũ Xanh Trong Tiệc Mừng

    Nhiều năm sau, trong một buổi họp lớp, bạn bè hỏi Cố Hàn Đình việc hối hận nhất trong đời anh ta là gì.

    Anh ta cười khổ nói:“Lúc vị hôn thê của tôi bị mù, tôi đã đem toàn bộ tiền thưởng mười vạn của cô ấy đổi thành… 0.1 đồng.”

    Mọi người cười ầm lên, tưởng anh đang bịa chuyện chọc cười.

    Nhưng họ đâu biết, đó là chuyện có thật.

    Hôm đó là ngày phần mềm tôi phát triển đem về doanh thu hàng nghìn tỷ, cũng là ngày thứ hai kể từ khi tôi hồi phục thị lực.

    Tôi đang hào hứng muốn kể tin vui này cho anh ấy,

  • Tình Cũ Lại Là Sếp Của Tôi Full

    Để hoàn toàn cắt đứt mối tình thầm lặng ba năm với đàn anh, ngày tốt nghiệp tôi đã nhẫn tâm xóa WeChat của anh ấy.

    Tôi thề sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, nửa năm sau, tôi đầy tự tin bước vào buổi phỏng vấn của một công ty hàng đầu trong ngành.

    Thế nhưng, khi người phỏng vấn chính cất lời, tôi hoàn toàn chết lặng.

    Giọng nói đó, khuôn mặt đó, rõ ràng chính là người đàn anh mà tôi đã xóa bỏ.

    Anh ta dựa vào lưng ghế, đầu ngón tay khẽ gõ vào sơ yếu lý lịch của tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: “Lá gan cũng to đấy, xóa tôi rồi mà còn muốn vào công ty của tôi?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *