Thi Hàn

Thi Hàn

Tôi có một cô em họ, cực kỳ mê mấy trò thuyết âm mưu.

Bạn trai của tôi thích nấu ăn cho tôi, em họ nói:

“Cười chết, chị tưởng anh ta yêu chị thật à? Anh ta chỉ muốn vỗ béo chị thôi. Đợi khi chị béo lên, không ai thèm để ý nữa thì chị chỉ còn biết bám lấy anh ta!”

Ba tôi bị nợ công trình, tôi chuyển cho ông một khoản tiền sinh hoạt.

Em họ lại nói:

“Cười chết, chị tưởng ba chị hết tiền à? Ông ấy đang cố tình giả nghèo để moi tiền chị, rồi lấy tiền đó mua nhà cho em trai chị đấy.”

Nó quậy nát đời người khác, khiến nhà cửa gà bay chó sủa, nhưng khi bị trách móc thì lại tỏ ra oan ức hơn ai hết:

“Em đều là vì muốn tốt cho chị thôi.”

Sau này, nó trắng tay, nhắn WeChat mượn tiền tôi.

Tôi chỉ nhắn lại hai chữ:

“Cười chết.”

01

Em họ tôi lần đầu nếm được “vị ngọt” từ thuyết âm mưu là hồi tiểu học.

Khi đó, cô giáo đang kể câu chuyện “Tư Mã Quang đập vại cứu bạn”.

Tan học, đám bạn vẫn còn bàn tán xôn xao.

Ai nấy đều khen Tư Mã Quang thông minh, dũng cảm, cứu được bạn nhỏ rơi xuống vại.

Lúc này, em họ tôi bước đến, giọng nhàn nhạt:

“Các cậu tưởng chuyện này đơn giản thế thôi sao?”

Câu nói ấy lập tức khiến mọi người tò mò, đồng loạt quay sang nhìn nó.

Thấy ánh mắt đổ dồn về mình, em họ tôi càng hứng chí, nó chậm rãi nói:

“Không ai dám nói cho các cậu biết đâu, thật ra, người rơi xuống vại chính là bị Tư Mã Quang đẩy vào!”

Đám bạn lập tức nổ tung.

Mọi người ùa tới vây quanh nó, tranh nhau hỏi:

“Thật không vậy?”

“Tại sao trong sách không viết thế?”

“Sao cô giáo trên lớp cũng không nói?”

Em họ tôi cười đầy ẩn ý:

“Cô giáo à? Cô giáo nào dám dạy mấy chuyện này.”

“Còn sách giáo khoa thì chỉ toàn viết mấy thứ tốt đẹp mọi người muốn thấy thôi, chứ đó không phải sự thật của thế giới này.”

Tôi đứng bên cạnh, bèn phản bác:

“Người được cứu chỉ là rơi xuống nước thôi chứ đâu có bị câm, nếu đúng là Tư Mã Quang đẩy cậu ta, sao cậu ta không nói?”

Mặt em họ tôi đỏ lên một thoáng, nhưng rất nhanh cong môi, giọng trầm xuống:

“Vì cậu ta thích Tư Mã Quang.”

“Hiểu chưa? Trong chuyện này, Tư Mã Quang thì được tiếng thơm, còn người kia thì có được tình yêu.”

Tôi cứng họng.

02

Tuy tôi không tin, nhưng lại có rất nhiều người tin.

Hôm đó tan học, vẫn có một đám bạn vây quanh em họ tôi.

So với câu chuyện giản đơn trong sách giáo khoa, mọi người càng thích nghe cái phiên bản ly kỳ, phức tạp mà nó kể hơn.

“Khâu Kỳ Kỳ, sao cậu biết nhiều vậy?”

“Có phải cậu đọc nhiều sách hơn bọn tớ không?”

Em họ tôi điềm nhiên đáp:

“Sách mọi người đọc đều giống nhau thôi, chỉ là tớ nghĩ sâu hơn, thấu hơn các cậu.”

Đám bạn liền nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Nó vui lắm.

Trước đây, nó chỉ là đứa “vô hình” trong lớp: nhan sắc thường, học lực thường, quan hệ bạn bè cũng thường.

Đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được cảm giác được tung hô như ngôi sao giữa đám đông.

Từ đó, mọi chuyện bắt đầu trượt dài.

Nó lấy mấy thứ đọc được trên mạng, thêm mắm dặm muối, rồi bày đặt kể ra với vẻ huyền bí khó đoán.

Đến khi cô giáo biết chuyện, tìm tôi nói:

“Thi Hàn, em là chị họ của Kỳ Kỳ, về nhà nhắc với phụ huynh em ấy giúp cô.”

Tôi về kể lại, nhưng bà nội lại chẳng để tâm:

“Con nít nói linh tinh thôi mà.”

Bà tin rằng, chờ nó lớn hơn, hiểu chuyện hơn, tự khắc sẽ hết.

Nhưng đâu có.

Càng lớn, Khâu Kỳ Kỳ càng quá đà hơn.

Tết năm đó, cả nhà tụ họp ăn cơm, chị họ đang làm việc xa cũng về.

Chị tôi trước giờ vốn gầy yếu, cao 1m72 mà chỉ nặng 45kg, hay bệnh vặt, đến kỳ còn đau đến chết đi sống lại.

Vậy mà lần này về, chị trông đầy đặn, sắc mặt hồng hào hơn hẳn.

Mọi người hỏi, chị cười mở album ảnh, khoe đồ ăn bạn trai nấu:

“Đây là gà cánh kho tàu, còn đây là bò sốt cà chua.”

“Anh ấy chẳng có sở thích gì ngoài nấu nướng, tôi thích ăn gì anh ấy làm nấy. Cả năm nay tôi tăng gần 4kg rồi.”

Chị nói với vẻ đầy hạnh phúc.

Cả nhà đều vui lây.

Ai cũng biết bạn trai cũ của chị là đồ tồi, chuyên bạo lực lạnh nhạt, khiến chị gầy rộc, còn bị PUA đến mức tự cho rằng mình không xứng được yêu.

Giờ cuối cùng chị cũng thoát ra, gặp được người thật lòng tốt với chị.

Đang lúc mọi người rộn ràng: “Bao giờ cho chúng tôi nếm thử tay nghề anh rể đây?”, thì Khâu Kỳ Kỳ đột nhiên đặt đũa xuống, thốt ra:

“Cười chết, mọi người đừng nói là thật sự tin anh ta thích nấu ăn nha?”

Cả bàn bỗng im bặt, tất cả đều nhìn về phía nó.

Khâu Kỳ Kỳ cười mãn nguyện, cuối cùng cũng kéo được sự chú ý về phía mình.

Nó thong thả phân tích:

“Chị vốn là đại mỹ nhân dáng chuẩn người mẫu, chuyện này khiến đàn ông thấy mất an toàn.”

“Thế nên anh ta mới tìm cách vỗ béo chị. Chị mà béo lên, không ai thèm nữa thì chị chỉ còn biết dựa vào anh ta.”

Mặt chị họ tôi lập tức trắng bệch.

Chị run rẩy nhìn nó:

“Mày nói cái gì vậy?”

“Anh ấy hoàn toàn không phải loại người như thế, mày còn chưa gặp anh ấy bao giờ, dựa vào gì mà kết luận vậy?”

Chị tức đến run, nhưng Khâu Kỳ Kỳ lại dửng dưng, lắc đầu than thở:

“Haiz, còn bênh đàn ông nữa.”

“Đúng là phụ nữ não tình yêu, khuyên cũng vô ích.”

03

Mấy câu đó của Khâu Kỳ Kỳ đã chặn hết mọi lời giải thích của chị tôi.

Bởi càng giải thích, chị càng bị gắn mác “não tình yêu”, càng chứng minh lời nó đúng.

Bữa cơm hôm ấy vì vậy mà mất vui.

Rồi không biết bằng cách nào, những lời Khâu Kỳ Kỳ nói lại truyền đến tai bạn trai chị và cả nhà bên đó.

Bạn trai chị không nói gì, nhưng từ đó hẳn thấy chán nản.

Dù vẫn nấu ăn cho chị, nhưng không còn vui vẻ như trước.

Chị tôi cũng thôi không đăng ảnh đồ ăn lên vòng bạn bè nữa.

Không chỉ vậy, mỗi lần chị họ về nhà, tâm trạng chị đều rất ủ rũ, có khi còn lén khóc một mình.

Tôi trách Khâu Kỳ Kỳ bịa đặt thuyết âm mưu, rõ ràng người ta đang yên đang lành, nó lại tự dưng xen vào gây ra rạn nứt.

Nhưng Khâu Kỳ Kỳ chẳng hề thấy áy náy:

“Là chị ta nghĩ quá đơn giản thôi, em chỉ giúp chị ta suy nghĩ nhiều hơn một chút, chẳng lẽ như vậy cũng sai à?”

Nó còn bồi thêm:

“Còn chị nữa, Khâu Thi Hàn, đừng lo chuyện của chị họ nữa. Chị tự mình bị hại thảm thế rồi, mà vẫn chưa nhận ra sao?”

04

Cuối cùng, tôi cũng thực sự cảm nhận được “sức mạnh” của Khâu Kỳ Kỳ.

Khi nó nhìn bạn với vẻ nghiêm túc và dùng cái giọng huyền bí kia mà hỏi, bạn sẽ không nhịn được mà bật ra câu:

“Ý mày là sao?”

Khâu Kỳ Kỳ cười nhạt:

“Bà nội nói tháng trước chị đã chuyển hết tiền lương thực tập cho ba rồi.”

Đúng vậy.

Chủ công trình của ba tôi bỏ trốn, suốt một năm qua ba cứ chạy khắp nơi để đòi nợ.

Nợ thì chưa đòi được, còn thiếu tiền trả cho thợ.

Ba sống rất chật vật, toàn mua đồ ăn nhanh qua ngày.

Cuối cùng bí quá mới nhắn tin cho tôi:

“Con gái, có thể chuyển cho ba năm trăm được không? Tháng sau ba trả lại.”

Mũi tôi cay cay.

Tôi hiểu ba mình, ông một mình nuôi hai chị em tôi lớn lên, trước giờ luôn đóng vai “người hùng” trước mặt con cái.

Không tới bước đường cùng, ông sẽ không bao giờ mở lời.

Tôi giữ lại chút tiền sinh hoạt, còn lại chuyển hết cho ba.

Ba không chịu, muốn trả lại.

Tôi mạnh miệng: “Không sao đâu, con còn tiền mà.”

Trong điện thoại, giọng ba lần đầu nghẹn lại:

“Thi Hàn lớn rồi.”

Lòng tôi cũng tràn đầy tự hào.

Ngày trước tôi là cô con gái được ba bảo vệ.

Giờ thì tôi lớn rồi, cũng có thể bảo vệ ba khi ông khó khăn.

Nhưng lúc này, Khâu Kỳ Kỳ khoanh tay, lạnh giọng:

“Chị thật sự nghĩ ba chị hết tiền à?”

“Khâu Thi Hàn, vấn đề lớn nhất của chị là nhìn người nhìn việc quá đơn giản.”

“Nếu ba chị không có tiền, sao còn giả vờ ăn bánh bao với dưa muối trước mặt chị? Để chị thấy tội nghiệp mà đưa tiền chứ sao!”

“Nói trắng ra, ông ta muốn moi sạch tiền của chị để cho em trai chị.”

Tôi tức đến choáng váng.

Dù là em họ, nhưng vì không ưa tính nó, hai nhà ít khi qua lại.

Nó biết gì về chuyện nhà tôi chứ? Thế mà có thể hùng hồn dựng lên cả một màn kịch gia đình rối ren như thật.

Khâu Kỳ Kỳ nhìn mặt tôi đỏ bừng, cười nhạt:

“Chị đừng không tin. Ba chị trọng nam khinh nữ, không thì sao không đi đòi tiền em trai chị?”

“Nói thật đi, đàn ông đều thương con trai hơn. Con gái từ xưa đến giờ chẳng qua cũng chỉ là công cụ thôi.”

“Nay coi như em tốt bụng nhắc nhở chị đấy, kẻo bị bán còn phải đếm tiền giúp người ta.”

Trong đầu tôi như chứa cả ngàn quả bom, sắp nổ tung.

Ngay lúc tôi mở miệng định chửi lại, thì phía sau vang lên tiếng cửa mở.

Quay phắt lại, tôi thấy ba đứng ở cửa.

Similar Posts

  • Yêu Sai Người , Gả Nhầm Nhà

    Mẹ chồng có một đặc điểm:

    Hễ là thứ tôi mua, dù đắt đỏ đến đâu, bà cũng nói không tốt.

    Tết Đoan Ngọ, tôi mua cho bà một sợi dây chuyền vàng, bà vừa nhận vừa chê vàng thô tục, không bằng đôi bông tai bạc 999 con gái bà tặng nhìn sang trọng hơn.

    Tôi liếc nhìn chồng, định nhờ anh nói đỡ vài câu, nhưng chồng lại bảo tôi quá “vật chất”, từ lâu đã không ưa tôi.

    Lãnh đạo đến nhà chơi, tôi vất vả làm mười một món ăn, mẹ chồng chê đồ tôi mua không tươi ngon, cho chó ăn chó cũng không thèm.

    Tôi đang cởi tạp dề thì tay khựng lại giữa không trung, sững sờ đứng yên tại chỗ.

    Có điều, mẹ chồng không biết, người đến nhà chính là sếp của con trai bà.

  • Phu Nhân Ảnh Đế Không Làm Nữa

    Trong buổi livestream của chương trình thực tế, tôi bị một lão trung y bắt mạch và chẩn đoán là đã mang thai bảy tuần.

    Cô “tiểu bạch hoa” mới nổi kinh ngạc che miệng: “Nhưng mấy tháng nay ảnh đế Thẩm đều ở phim trường với tôi, đứa bé này là của ai chứ?”

    Bạn trai bí mật tám năm của tôi – Thẩm Diễn Thần – sắc mặt cũng sầm lại, tức giận nhìn chằm chằm vào tôi.

    Tôi khẽ cười, dịu dàng xoa bụng.

    “Chỉ là cặp đôi màn ảnh thôi, đừng tưởng thật.”

    “Cha của đứa bé, là người khác.”

  • Xuyên Không Chi Nữ Y

    Ta và Cố Hoài từ nhỏ đã không đội trời chung. Hắn luôn nói hễ gặp ta là y như rằng chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

    Năm bảy tuổi, ngày đầu quen biết, hắn từ trên cây ngã xuống, gãy cả chân.

    Năm mười tuổi, ngày đôi bên định thân, chỉ vì hắn khóc lóc thảm thiết không thuận tình mà bị phụ thân hắn là Trấn Quốc Công cho một trận đòn.

    Năm mười hai tuổi, lúc ta rời kinh thành, hắn mừng rỡ ăn uống hả hê, để rồi bị xương cá mắc ngang cổ họng.

    Thế nên, khi ta mười lăm tuổi quay về kinh thành, hắn đã tìm mọi cách để từ hôn với ta.

  • Chồng mạo danh em trai song sinh

    Chồng và em trai song sinh của chồng gặp tai nạn ở nơi xa.

    Tin một người chết, một người bị thương truyền về nhà, em dâu khóc đến đỏ cả mắt.

    Đến khi trông thấy người chồng còn sống bước qua cửa, trái tim đang treo lơ lửng của tôi mới rơi xuống.

    Vừa định chạy tới, hắn lại đưa bình tro cốt trong tay cho tôi.

    “Chị dâu, xin lỗi… bệnh viện nhận nhầm người, người qua đời là anh trai.”

    Em dâu đứng bên lập tức ngừng khóc.

    Tôi mím môi, thuận theo tình thế ôm lấy bình tro cốt rồi gào khóc thảm thiết.

  • Giang Nam

    Tan học, cô bạn thân gửi cho tôi một đoạn video.

    Giữa một bàn toàn món ăn kiểu thương vụ trang trọng, bỗng xuất hiện một phần bánh bao sữa đặc và kem tuyết xoài.

    Chủ video vừa cắn thìa vừa mỉm cười nói:

    “Ai mà là sếp lớn lại đi gọi món ăn trẻ con cho nhân viên trong bữa tiệc công ty thế này chứ~”

    Phần bình luận bên dưới chẳng nói gì, chỉ liên tục gõ dấu hỏi chấm.

    【Mọi người đừng lấy làm lạ, ai từng gặp tôi cũng không nhịn được mà đối xử tốt, ai cũng bảo tôi đáng yêu mềm mại như sữa ấy~】

    【Sếp nhà tôi dĩ nhiên là cưng tôi nhất rồi! Lần trước tôi làm rớt dầu từ bịch bánh cay lên tài liệu, anh ấy còn vừa nhíu mày vừa cười mà ký tên cho tôi đấy!】

    【Lần đầu tiên họp, tôi đổi toàn bộ trà chiều của mọi người thành trà sữa của tiệm nọ và bánh gạo cháy của nhà hàng kia, sếp tôi còn khen tôi sáng tạo nữa cơ.】

    【Tôi thích anh ấy lý trí điềm tĩnh khi làm việc, nhưng lại rối loạn mất kiểm soát mỗi khi đối diện với tôi.】

    Tôi nhìn vào đoạn video, thấy gương mặt nghiêng vô tình lọt vào khung hình, không nhịn được bật cười.

    Thì ra Phó Hằng – người luôn mạnh mẽ quyết đoán trên thương trường – cũng có lúc làm những chuyện mất não đến buồn nôn như vậy.

    Hôm ly hôn, bạn anh ta đến khuyên tôi:

    “Giang Nam à, em cũng đừng bướng nữa. Anh ấy chỉ coi người ta như em gái thôi mà.

    Hồi đó tụi anh ai cũng phản đối Phó Hằng đến với em, vậy mà anh ấy vẫn khăng khăng muốn ở bên em…”

    Tôi cắt lời:

    “Tôi không phủ nhận Phó Hằng từng yêu tôi. Nhưng tôi cũng chắc chắn, bây giờ anh ấy không còn yêu tôi nữa.”

    Từ nay trở đi, non nước thăm thẳm, tôi chỉ tiến về phía trước, tuyệt đối không ngoái đầu.

  • Quay Lại Ngày Chồng Định Ly Hôn Giả Để Lừa Tôi

    Quê chồng tôi sắp có đợt giải tỏa đền bù.

    Anh ta nói nếu chúng tôi làm thủ tục giả ly hôn, thì hai người sẽ được nhận thêm tiền hỗ trợ nhà đất.

    Tôi đã đồng ý.

    Nhưng anh ta lại lừa tôi trắng tay rời khỏi nhà, rồi quay sang cưới cô em họ làm cùng cơ quan — Dư Ân.

    Tôi đến gây chuyện, làm ầm lên.

    Kết quả là bọn họ lừa tôi, hại tôi đến chết.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại đúng cái ngày làm thủ tục ly hôn.

    Lần này, tôi thề — sẽ không tha cho bọn họ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *