Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Sau khi ca ca ta bỏ trốn cùng người trong lòng, ta phải giả nam thay huynh ấy lên triều.

Không ngờ lại như cá gặp nước, thậm chí còn trêu chọc được công chúa đến mức nàng sống chết đòi lấy ta.

Thế nhưng, một đêm hoa nguyệt, dưới ánh trăng dịu dàng, ta lại phát hiện… trái cổ của công chúa còn to hơn cả trái cổ giả của ta?!

Công chúa nửa cười nửa không, ánh mắt sắc như dao:

“Tiểu tử nhà ngươi, trêu chọc xong công chúa còn dám chọc luôn trẫm, lại còn xúi giục muội muội trẫm bỏ trốn?”

“Cuối cùng cũng bắt được ngươi tại trận rồi nhỉ?”

Khoan đã… trẫm?!

1

Cả nhà ta dốc hết sức lực mới lo được cho ca ca chức vụ thị tòng bên người Hoàng thượng.

Nào ngờ đêm trước ngày vào triều nhậm chức, ca ca lại bỏ nhà trốn đi, chỉ để lại một phong thư, nói rằng muốn cùng người trong lòng cao chạy xa bay.

Tổ phụ giận đến mức vừa vò râu vừa bứt tóc, lúc ngẩng đầu lên liền trông thấy ta – đứa muộn hơn ca ca đúng một khắc giờ.

Ta bèn thưa rằng mình có thể thay ca ca đi nhậm chức, nhưng sau này khi ca ca trở về, gia đình nhất định phải đồng ý cho ta thành thân với vị thư sinh ở phố sau.

Vì thế, sáng sớm hôm sau, ta xỏ sáu lớp giày độn, bước vào Ty Lại Bộ bẩm báo.

Đại nhân họ Ngụy của Ty Lại Bộ cười như không cười, giọng điệu châm chọc nói ta đúng là số đỏ: “Giang đại nhân vừa đến, bệ hạ liền điểm tên người vào hầu trực ở điện Cần Chính.”

Thời khắc rạng danh tổ tông đến rồi!

Nào ngờ tân đế Phó Tắc vừa gặp đã ném cho ta một trang thư đầy những câu tình thi, sai ta chép lại vài hàng.

May mắn là ta từ nhỏ đã quen chép sách thay ca ca, nét chữ giống hệt nhau.

Phó Tắc nhìn nét chữ rồng bay phượng múa của ta, khóe môi dường như đông cứng, liên tục thốt lên ba tiếng “Hay lắm”.

“Giang ái khanh viết được một nét chữ thật đẹp.”

Cũng… không đến nỗi quá xuất sắc chứ?

Phó Tắc chỉ vào chiếc bàn ở góc, sai người dẹp ghế đi.

“Trẫm thấy ái khanh thân thể cường tráng, hẳn không cần ngồi ghế làm gì.”

Ta: ?

Thế là ta phải khom người viết nhật ký triều chính trong điện, khom suốt nửa ngày, đến mức đau thắt lưng, mỏi nhừ vai gáy.

Ấy thế mà Phó Tắc vẫn ung dung sai ta ngày mai đến điểm danh sớm hơn.

Ta sầu khổ đến mức muốn bật khóc.

Nội thị họ Tằng len lén nói, hôm nay tâm trạng Phó Tắc không tốt, khó tránh khỏi trút giận lên đầu ta.

Nhưng ta thì lại thấy rõ ràng là Phó Tắc đang nhằm vào ta!

Khi ta chu môi đi ra khỏi cung, trên đường lại gặp một vị mỹ nhân có dung mạo đến chín phần giống Phó Tắc, đang vẫy tay với ta, lại còn dịu dàng gọi một tiếng: “Giang lang~”

Tiểu thái giám dẫn đường liền nhỏ giọng mắng: “Thấy công chúa còn không mau hành lễ?”

Thấy ta có vẻ kinh ngạc, tiểu thái giám giải thích thêm:

“Bệ hạ và công chúa Tĩnh An là huynh muội song sinh, long phượng đồng sinh.”

Công chúa Tĩnh An dịu dàng mời ta ngồi uống trà, đôi mắt như nước mùa thu dán chặt lên người ta khiến ta rợn hết da gà.

“Giang lang mau nếm thử, những chiếc bánh này đều do bản cung tự tay làm đó.”

Ta cúi đầu nhìn, trên bàn toàn là những món điểm tâm mà ca ca thích nhất.

Chẳng lẽ công chúa Tĩnh An để mắt tới ca ca ta?

Vậy thì ta nhất định không thể khiến ca ca vướng vào rắc rối.

Ta liền ân cần rót trà cho công chúa Tĩnh An, còn không quên khen bánh đậu xanh của nàng rất ngon.

Chưa kịp khen thêm vài câu thì đã thấy Phó Tắc đứng phía sau công chúa, sắc mặt âm trầm.

“Ái khanh vẫn còn nhàn hạ ăn bánh uống trà, xem ra vẫn chưa mệt, vậy thì trở lại điện Cần Chính viết tiếp nhật ký triều chính đi.”

2

Ta cảm thấy chắc chắn Phó Tắc đã biết chuyện nhà ta dùng tiền mua quan.

Giờ thì hắn đang cố tình gài bẫy khiến ta phạm lỗi, để rồi nhân đó diệt cả ba họ nhà ta.

Bởi vì… ta đã bị giam trong điện Cần Chính, làm việc không ngủ không nghỉ suốt hai ngày nay rồi!

Hai ngày này nguy hiểm trùng trùng.

Phó Tắc lúc thì muốn xem nhật ký triều chính, lúc lại hỏi ta có cái nhìn gì về sự vụ tiền triều.

Ta có thể nhìn cái gì?

Ta… quỳ xuống mà nhìn!

Lúc ta đến điểm danh, Ngụy đại nhân đã dặn dò rất rõ ràng: Nhật ký triều chính không thể để hoàng đế đọc được.

Ta toàn thân đổ gục xuống đống nhật ký, dùng hành động biểu đạt sự cự tuyệt.

Phó Tắc lại nói ta kháng chỉ.

Ta nghiến răng trợn mắt nhìn hắn.

Đúng là… đao đỏ đâm vào, đao đỏ rút ra, chiêu nào cũng trí mạng!

Ta tức đến mức nghẹn thở, lăn ra ngất xỉu ngay tại chỗ.

Phó Tắc lại còn ra vẻ có lòng tốt, sai người đưa ta về phủ, còn tiện tay đặt thêm một cuốn Tĩnh Tâm Kinh trong kiệu.

“Nếu ái khanh tâm không tĩnh, vậy thì chép 50 lần đi, ngày mai mang đến cho trẫm.”

Ta: ?!

Đêm đen gió lớn, không những tâm ta không tĩnh, mà cả cái miệng cũng không yên!

Vừa chép, ta vừa chửi.

Không làm nữa!

Không làm nữa!!!

Ta tức đến mức hóa thân thành “đại sư dọn bàn”.

Không phải muốn làm quan sao?

Không phải dạy con không nên thân sao?

Ta nổi trận lôi đình lôi cả tổ phụ lẫn phụ thân từ trong chăn ra, kéo cả nhà cùng chép kinh!

Sáng hôm sau, Phó Tắc thấy ta bưng một rương đầy Tĩnh Tâm Kinh vào điện, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Ta tươi cười tiến đến gần Phó Tắc, nịnh nọt trình bày: “Năm mươi bản này là thần chép, còn năm mươi bản này là tổ phụ và phụ thân thần kính dâng bệ hạ.”

“Láu cá lém lỉnh.”

Phó Tắc đưa ngón trỏ đẩy trán ta ra sau: “Cái mặt này, tránh xa trẫm một chút.”

Không bị phạt tức là vượt ải thành công.

Ta vui mừng hí hửng tiếp tục khom lưng viết nhật ký triều chính.

Có điều… cuộc sống của Phó Tắc thực sự vô cùng nhàm chán.

Mỗi ngày hắn đều vùi đầu duyệt tấu chương suốt nửa ngày trời.

Ta chỉ cần viết một câu: “Bệ hạ xem tấu, quên cả thời gian.”

Là có thể thảnh thơi nguyên buổi.

Thế nhưng Phó Tắc lại không chịu để ta được rảnh.

Lúc thì bắt ta chép thơ tình sến súa.

Lúc lại sai ta chép Tĩnh Tâm Kinh.

Ngày nào ta cũng vò đầu bứt tai ngồi chép.

Mà ngồi không có ghế thì quả thực rất hại thắt lưng.

Mắt rơm rớm lệ, tay ôm lưng lê bước ra khỏi điện Cần Chính, ta chỉ cảm thấy cuộc đời thật quá gian nan.

Ấy thế mà bên trong bên ngoài hoàng cung lại truyền tai nhau rằng ta đang “lấy sắc thị ân”.

Ngày nào cũng mệt đến mức ôm lưng mà đi.

Đến cả nội thị họ Tằng cũng cười như đóa cúc nở rộ, nói ta là vị thị tòng trụ được lâu nhất từ trước đến nay.

Sắc mặt ta tái xanh.

Câu này nghe sao chẳng giống lời khen chút nào cả.

Vậy nên ngày hôm sau, ta liền tự mang ghế đến điện Cần Chính, còn chu đáo chuẩn bị cho Phó Tắc một chiếc đệm tựa lưng và nệm ngồi do mẫu thân ta khâu.

Đặt đệm xanh trên long ỷ trông quả là hơi kỳ quặc.

May thay Phó Tắc chỉ liếc ta một cái, không bắt ta ôm đệm cuốn xéo ra ngoài.

Nhưng sau khi ngồi cả buổi sáng, hắn lại đột ngột bước tới, rút phắt tấm nệm dưới mông ta.

Ta: ?!!

May là… hắn không lấy luôn cái ghế đi.

Hê hê, lưng ta không đau nữa rồi.

3

Tổ phụ ta thường nói: “Thân thể là năng suất hàng đầu.”

Ta thấy tổ phụ nói rất đúng, nên đã lén nhai mất củ nhân sâm trăm năm mà người cất giữ như trân bảo.

Từ đó, ngày nào chép thơ tình ta cũng thấy tràn đầy sức sống!

Chỉ là, lần nào chép xong, Phó Tắc cũng ngân nga đọc đi đọc lại như thể ngâm thơ nơi sảnh lớn.

Ta mặt không đổi sắc, xem như đang tích góp câu cú đẹp cho hội đăng lồng ngày mai.

Thế nhưng lúc ta đang háo hức chuẩn bị hẹn tiểu thư sinh đi ngắm hoa đăng thì trong cung lại phái người truyền chỉ, nói Hoàng thượng muốn ta đi cùng ngự giá.

Mặt ta đen đến độ vắt ra mực.

Phó Tắc đứng trên tường thành nói năm nay sẽ dẫn ta đi xem một hội hoa đăng “khác biệt”.

Ta quỳ tạ ân, rồi lui về phía sau hắn, lờ mờ nghe hắn than: “Cao xứ bất thắng hàn.”

Ta nhìn ánh đèn vạn nhà ngoài thành, lại ngoái đầu nhìn cung thành chỉ lác đác ánh nến.

Sau khi Phó Tắc kế vị, Thái hậu u sầu chẳng bao lâu thì nối gót tiên đế.

Chỉ còn lại hắn và công chúa Tĩnh An nương tựa nhau trong cung.

Phó Tắc lại không gần nữ sắc, vì vậy trong cung chẳng mấy cung điện sáng đèn.

Phụ thân từng dặn: “Phò quân phải giữ lòng sáng, mắt tinh.”

Cho nên sáng hôm sau, ta mang đèn hình con cua mà năm ngoái đoạt giải “đăng vương” vào điện Cần Chính.

Ta cầm càng cua lắc lắc: “Ngọn đèn trong đèn cua dùng sáp ngô đồng, cháy mãi không tắt.”

“Trong cung thành này, cũng có một ngọn đèn cháy mãi vì bệ hạ.”

Ta còn đang cảm khái bản thân nịnh bợ quá mượt thì Phó Tắc đột ngột áp sát, gần đến mức phạm thượng.

Ta nuốt nước bọt, vội lui hai bước: “Nếu bệ hạ thích, nhà thần còn có một chiếc đèn thỏ.”

“Nếu… nếu bệ hạ muốn, ngày mai thần mang tới.”

Phó Tắc nhướng mày, rút ngay tấm đệm ngồi dưới mông ta.

Ta tức mà không dám nói.

Một người ngồi ba cái đệm, không sợ mông nhão mất sức à?!

Có điều, chiếc đèn này có vẻ chạm đến lòng Phó Tắc, bởi mấy ngày liền ta không còn đau lưng nữa.

Lại có lời đồn rằng ta thất sủng.

Ta chẳng hề bận tâm, bởi tiểu thư sinh nhà ta đã trúng bảng vàng!

Còn là… Thám hoa!

Khi Sở Lâm khẽ gọi ta một tiếng “Huynh trưởng”, ta cảm thấy khổ tận cam lai.

Từ quan!

Thành thân!

Thế nhưng hỉ sự chưa mừng xong, họa đã ập đến.

Trên đường rời cung, công chúa Tĩnh An – người thường hẹn ta uống trà – không nói lời nào, hắt thẳng một chén trà nguội vào mặt ta.

Ngẩng đầu lên, ta nhìn công chúa cao hơn mình cả cái đầu, lòng đầy nghi hoặc.

Nội thị Tằng có phần cảm thông, đưa khăn tay cho ta: “Giang đại nhân, hôm nay công… công chúa e là tâm trạng không tốt.”

Người trong cung, thực khó hầu hạ!

Vừa bước tới cổng cung, ta lại nghe một tiểu thái giám nói: “Công chúa đêm qua đã rời cung rồi mà.”

Vậy người vừa tạt nước ta là ai?

Không quan trọng nữa, ta chỉ còn nghĩ đến chuyện từ quan.

Ta vừa mới viết xong đơn xin từ chức, Lê Thanh đã hấp tấp xông vào thư phòng: “Cô… công tử! Có quý nhân tới!”

Similar Posts

  • Bản Án Chung Thân Của Tình Yêu

    Khi nam thần trường của cô nhi nghèo lần thứ mười tỏ tình với bạn thân của tôi, bạn thân lại chỉ vào tôi:

    “Tiểu Khê cũng là học sinh nghèo, hai người đúng là rất xứng đôi.”

    Anh ta nhìn sang tôi.

    Đôi mắt vốn chết lặng bỗng sáng lên.

    Mười năm sau, anh ta bước lên bảng xếp hạng người giàu, việc đầu tiên làm là cảm ơn tôi vì đã không rời không bỏ.

    Ai cũng biết anh ta cưng chiều tôi đến mức vô độ.

    Cho đến khi anh ta nhìn thấy bạn thân đang nhảy múa quyến rũ trong buổi tiệc.

    Hóa ra, chồng nhà giàu đời hai của bạn thân đã phá sản rồi tự sát.

    Anh ta đưa cho tôi thỏa thuận ly hôn:

    “Không phải cô chiếm vị trí bà Xie, cô ấy vốn có thể đến nương nhờ tôi.”

    Chúng tôi bùng nổ cuộc cãi vã đầu tiên sau mười năm.

    Anh ta đóng băng thẻ ngân hàng của tôi, tôi thà chết chứ không ký thỏa thuận ly hôn.

    Cho đến khi mẹ bệnh nguy kịch, anh ta cũng không chịu bỏ ra một xu.

    Tôi trơ mắt nhìn mẹ qua đời.

    Bố khóc, đẩy ngã tôi:

    “Con tranh giành với nó làm gì! Nếu con không tranh, mẹ con đã được chữa khỏi từ lâu rồi! Người không nên chết thì chết, người đáng chết sao lại còn sống!”

    Anh trai cũng đỏ mắt, chết chằm chằm nhìn tôi.

    Đứa con trai năm tuổi vừa khóc vừa túm lấy ống tay áo tôi:

    “Bà ngoại đâu? Bà ngoại ở đâu? Sao mẹ không cứu bà ngoại?”

    Đêm đó, anh ta nhìn tôi đầy chế giễu:

    “Còn muốn bám cái vị trí này bao lâu nữa?”

    Tôi đưa bản thỏa thuận đã ký cho anh ta.

    Không bám nữa.

    Tôi muốn đi tìm mẹ đây.

  • Sao Chổi Trong Nhà

    VĂN ÁN

    Trong buổi lễ khai giảng đại học, tôi được chọn làm đại diện tân sinh viên xuất sắc lên phát biểu.

    Mẹ tôi bất ngờ lao lên sân khấu, giật lấy micro của tôi, trước mặt toàn thể thầy cô và sinh viên mà khóc lóc kêu than:

    “Hiệu trưởng, xin hãy hủy tư cách phát biểu của con gái tôi! Nó không xứng đâu!”

    “Nó sống buông thả, còn trẻ mà đã có thai, vừa ph /á thai xong, người còn yếu lắm!”

    Đọc full tại page góc nhỏ của tuệ lâm

    Trong chớp mắt, tôi trở thành trò cười cho cả trường.

    Bạn trai xa lánh, bạn bè quay lưng lại.

    Tôi bị dồn đến sân thượng, mẹ tôi vẫn ở dưới khóc gọi:

    “Mẹ làm tất cả là vì con, con sức khỏe không tốt, mẹ thương con, sợ con đứng lâu mệt!”

    Tôi gi /eo m /ình xuống.

    Khi mở mắt ra, tôi đã trở về ngày trước buổi lễ khai giảng.

    Mẹ mang tới một bát canh a /n th /ần, tôi mỉm cười uống hết.

    Rồi tôi lén thay thuốc tránh thai của bà thành vitamin.

    Lần này, tôi sẽ để bà nếm thử mùi vị thân bại danh liệt.

  • Sau Cơn Mưa Là Hạnh Phúc

    Đêm trước ngày Tết Thanh Minh, sau bữa cơm tối, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ tiệm hoa ngoài khu chung cư.

    “Chị Tô, hoa mà chồng chị đặt ngày mai anh ấy đến lấy phải không? Tôi gọi cho anh ấy nhưng không liên lạc được, nên mới gọi chị.”

    Tôi hơi sững người: “À, chắc anh ấy dẫn con ra ngoài đi dạo rồi, nên không nghe máy…”

    Tôi và cha mẹ hai bên đều ở đây, chưa từng nghe anh ấy nói Thanh Minh sẽ đi viếng ai.

    “Anh ấy đặt hoa gì vậy?”

    “Là một bó hoa hồng trắng!”

    Câu nói ấy khiến tôi lập tức nhớ đến bức thư nặc danh vài ngày trước: “Chồng cô đã ngoại tình từ lâu, ngay cả đứa con cũng không phải của cô.”

    Tim tôi thắt lại, lẽ nào chuyện đó là thật?

  • Bảy Trăm Điểm Đổi Lấy Một Bản Án

    Sau khi có điểm thi đại học, tôi được hơn bảy trăm điểm, trở thành thủ khoa toàn tỉnh.

    Nhưng bố tôi lại nói tôi và anh họ trông rất giống nhau, để anh họ dùng thân phận của tôi vào đại học.

    Anh họ tôi từ nhỏ đã không chịu học hành, suốt ngày lêu lổng với đám thanh niên hư hỏng ngoài xã hội, đến ngày thi đại học thì uống rượu say bí tỉ, căn bản không hề đi thi.

    Bố tôi nói: “Anh họ con bắt buộc phải vào một trường đại học tốt, ở trong môi trường tốt mà sửa tính, không thì đời nó coi như bỏ.”

    “Còn con thì làm việc lúc nào cũng chăm chỉ, dù không học đại học, chỉ cần chịu khó là cũng có thể thành công.”

    Thấy tôi không nói gì, bố gọi luôn bạn gái tôi Cố Tri Hạ đến.

    Sau khi Cố Tri Hạ tới, cô ta nói với tôi: “Nghe lời bố anh đi, ra xã hội sớm chịu va chạm chút cũng chẳng có gì xấu cả.”

    “Anh cứ ôm sách mà đọc, sắp thành mọt sách rồi, nên ra ngoài nhìn đời nhiều hơn.”

    Tôi gật đầu: “Được.”

    ……

  • Con Mắt Của Cha

    Trong giờ nghỉ giải lao của buổi huấn luyện quân sự, hoa khôi của lớp đề nghị chơi trò “truyền hoa khi trống dừng”.

    “Cố Thanh Hà, nghe nói mắt trái của cậu là giả đúng không? Bây giờ đồ của mọi người đều bị huấn luyện viên thu rồi, lấy con mắt giả của cậu ra làm đạo cụ đi.”

    “Tôi không đồng ý!” Tôi theo bản năng lùi lại, nhưng vai đã bị bạn trai – Từ Hàn – ấn chặt xuống.

    Ngay giây sau, một cơn đau nhói sắc lẹm truyền đến từ hốc mắt, Từ Hàn đã thô bạo móc con mắt giả ra.

    “Chỉ là một quả bóng nhựa rách nát, cho mọi người chơi một lát thì sao chứ?”

    Con mắt ấy bị anh tiện tay ném ra, rơi vào lòng bàn tay của Lâm Tuyết.

    Lâm Tuyết đang cười đắc ý thì điện thoại đột nhiên reo lên.

    Cô ta thản nhiên bật loa ngoài, giọng nũng nịu: “Ba~ có chuyện gì thế ạ?”

    Từ đầu dây bên kia, giọng hiệu trưởng nghiêm nghị vang lên:

    “Tiểu Tuyết, nghe cho kỹ! Buổi biểu diễn chiều nay sẽ có sự hiện diện của ông Trần – người có công lớn trong ngành vũ khí hạt nhân. Cháu gái duy nhất của ông ấy đang học ở khối của các con, là một người khuyết tật. Con phải đặc biệt quan tâm đến bạn ấy!”

    “Nếu để bạn ấy chịu chút ấm ức nào, thì cái chức hiệu trưởng này của ba cũng mất luôn đấy!”

  • Năm Ấy Hoa Nở Rồi Lại Tàn

    Ai quen biết Ôn Dĩ Tình cũng đều nói cô có số hưởng, một đứa trẻ nhà nghèo bị điếc tai trái lại có thể gả vào nhà họ Phó, lấy được cậu chủ Phó Minh Viễn.

    Ôn Dĩ Tình cũng từng nghĩ như vậy.

    Cho đến khi cô nhìn thấy bài đăng của Nghi Thi Ngữ, nữ sinh được Phó Minh Viễn tài trợ học đại học, trên vòng bạn bè.

    Trong ảnh là một sợi dây chuyền đính kim cương xanh, phần chú thích là:

    “Hôm nay nhận được quà tốt nghiệp, mình thích lắm.”

    Vài ngày trước, có người trong giới phu nhân nói với Ôn Dĩ Tình:

    “Hôm nay tôi đi tham dự buổi đấu giá, nhìn trúng một sợi dây chuyền kim cương xanh, kết quả bị chồng cô ra giá cao giành mất. Thật là ghen tị với cô đó!”

    Đối phương còn gửi kèm một tấm ảnh, trong hình là sợi dây chuyền tinh xảo và thanh nhã.

    Thế nhưng, khi Phó Minh Viễn về nhà lại không hề đưa sợi dây chuyền đó cho cô.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *