Bạn Cùng Phòng Chuyển Thiếu Tiền, Lại Tố Tôi Lừa Đảo

Bạn Cùng Phòng Chuyển Thiếu Tiền, Lại Tố Tôi Lừa Đảo

Cô bạn cùng phòng Vu Thanh Thanh lúc nào cũng học tập tranh thủ từng giây từng phút, đến mức ngay cả thời gian đi nhà ăn mua cơm cũng không có, nên lần nào cô ta cũng nhờ tôi mua cơm hộ.

Nhưng mỗi lần cô ta chỉ định muốn ăn gì xong, số tiền chuyển qua luôn ít hơn giá thật của suất cơm vài tệ.

Vu Thanh Thanh là sinh viên nghèo, tôi nghĩ mấy tệ đó cũng chẳng đáng là bao, nên lần nào cũng không nhắc với cô ta.

Cho đến khi cô ta yêu đương với Hứa Trí Thần, một nam sinh cùng chuyên ngành.

Ngay trong phòng học sau giờ học chung của môn chuyên ngành, trước mặt tất cả bạn học, Hứa Trí Thần lạnh giọng nói với tôi:

“Lần nào Thanh Thanh nhờ cô mua cơm cũng đều chuyển tiền riêng cho cô.”

“Cô ấy không có thời gian ra nhà ăn, không rõ giá cơm nước, hai năm rưỡi qua không biết đã bị cô lừa bao nhiêu tiền chênh lệch rồi!”

“Với tư cách là bạn trai, hôm nay Hứa Trí Thần tôi phải đòi lại công bằng cho Vu Thanh Thanh!”

Vu Thanh Thanh kéo kéo tay áo Hứa Trí Thần, rụt rè nói:

“A Thần, anh đừng như vậy, Y Tuyền giúp em chạy việc cũng tốn thời gian mà, chút tiền đó coi như tiền công cho cậu ấy cũng là chuyện đương nhiên.”

Tôi sững sờ nhìn cô ta.

Từ học kỳ một năm nhất cho đến bây giờ, suốt trọn hai năm rưỡi, tôi bất chấp mưa nắng giúp cô ta mua cơm.

Có lúc cô ta chuyển thiếu tôi bốn, năm tệ, có lúc thiếu tận tám, chín tệ.

Một bữa thì không nhiều, nhưng cộng dồn hai năm rưỡi lại thì sao? Ít nhất cũng phải năm, sáu nghìn tệ!

Rõ ràng là cô ta đưa thiếu tiền cho tôi, vậy mà giờ lại đổi trắng thay đen, nói tôi nói dối để lừa tiền chênh lệch của cô ta!

Được, con người tôi vốn thế, không động đến tôi thì tôi là thánh mẫu.

Nhưng đã động đến tôi rồi thì tôi là độc phụ, không cắn xuống một miếng thịt thì thề không bỏ qua!

1

Trong lớp toàn là bạn học cùng chuyên ngành, Hứa Trí Thần vừa tan học đã dẫn Vu Thanh Thanh đến chất vấn tôi, lúc này mới chỉ có một phần nhỏ sinh viên rời đi.

Chứng kiến màn tranh chấp ngay trước mắt, đám bạn học lập tức sáng mắt lên hóng chuyện.

“Vãi, khoan đi ăn đã, nhịn một lát cũng không chết đói đâu, có dưa lớn kìa!”

“Lâm Y Tuyền hóa ra là hạng người này! Vu Thanh Thanh là sinh viên nghèo đấy, vậy mà cậu ta cũng nỡ tham mấy đồng tiền lẻ của người ta! Sao mà mặt dày thế không biết!”

“Đây đâu phải tiền lẻ, cậu không nghe Hứa Trí Thần nói à, hai năm rưỡi lận đó! Lâm Y Tuyền ăn tiền chênh lệch của Vu Thanh Thanh suốt hai năm rưỡi, ít nhất cũng phải bốn chữ số! Với sinh viên thì đây không phải con số nhỏ, huống hồ là với người có gia cảnh khó khăn như Vu Thanh Thanh!”

“Hứa Trí Thần làm tốt lắm! Đàn ông là phải ra mặt cho bạn gái chứ! Cái loại lòng dạ đen tối kia, sao cậu ta còn mặt mũi ngồi học cùng lớp với chúng ta nhỉ!”

Nghe tiếng bàn tán bên tai, tôi nhíu mày, đám người này đúng là nghe gió là mưa.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Vu Thanh Thanh, gằn từng chữ hỏi cô ta:

“Vu Thanh Thanh, cậu nhìn vào mắt tôi rồi nói lại lần nữa xem, tôi giúp cậu mua cơm suốt hai năm rưỡi, đã bao giờ ăn của cậu một xu tiền chênh lệch nào chưa!”

Ánh mắt Vu Thanh Thanh né tránh, cô ta như sắp khóc đến nơi, ra sức kéo tay áo Hứa Trí Thần:

“Đã bảo là A Thần anh đừng như vậy mà, em với Y Tuyền ở cùng phòng ký túc xá, náo loạn thế này sau này còn nhìn mặt nhau sao được…”

Cô ta hoàn toàn không trả lời câu hỏi của tôi.

Ý tứ chính là: Tôi thực sự đã chiếm hời của cô ta.

Được lắm, đây là cơ hội cuối cùng mà “thánh mẫu” này dành cho cậu, bỏ lỡ rồi thì đừng trách.

Hứa Trí Thần vỗ vỗ tay Vu Thanh Thanh, dịu dàng dỗ dành:

“Thanh Thanh đừng sợ, có anh chống lưng cho em, các bạn học cũng chống lưng cho em, em không cần phải lo bị cậu ta bắt nạt nữa, mọi người sẽ đòi lại công bằng cho em!”

Vẻ nhút nhát của Vu Thanh Thanh và sự chính nghĩa của Hứa Trí Thần lập tức kích động đám đông.

“Sao Vu Thanh Thanh lại sợ đến mức này, cậu ấy là nạn nhân vô tội mà, chỉ cần nói ra sự thật thì ai mà chẳng đứng về phía cậu ấy, sao lại để bị lừa suốt hai năm rưỡi, giờ còn nói đỡ cho Lâm Y Tuyền?”

“Cái này mà cậu còn không nhìn ra à? Vu Thanh Thanh chắc chắn là bị Lâm Y Tuyền bắt nạt học đường rồi! Nhìn cái giọng điệu của Lâm Y Tuyền kìa, cứ như bà hoàng con ấy, nghe mà phát tởm!”

“Với lại dù có không có thời gian ăn cơm đến mấy, nhờ bạn cùng phòng mua hộ một hai lần là cùng, sao có chuyện nhờ suốt bao nhiêu năm trời mà còn chưa từng đặt chân đến nhà ăn? Tôi đoán bừa cũng biết chắc chắn là Lâm Y Tuyền ép Vu Thanh Thanh phải đồng ý, mục đích là mượn danh giúp đỡ để chiếm hời, như thế người ngoài sẽ không biết!”

“Vãi, suy đoán này chuẩn đến đáng sợ, vậy là Vu Thanh Thanh bị bắt nạt ngay dưới mắt chúng ta suốt hai năm rưỡi sao! Nhìn cậu ấy như chim sợ cành cong thế kia, không biết Lâm Y Tuyền có động tay động chân đánh cậu ấy không nữa!”

“Học đại học rồi còn chơi trò bắt nạt học đường, hạng người này sao xứng đáng học ở trường A chúng ta chứ, phải đuổi học!”

Sắc mặt Hứa Trí Thần ngày càng sa sầm, hắn cúi đầu nhìn Vu Thanh Thanh, giọng lạnh lùng:

“Thanh Thanh, có phải có chuyện gì em chưa nói với anh không, cậu ta không chỉ tham tiền của em mà còn đánh em nữa đúng không?”

Vu Thanh Thanh lắc đầu lia lịa, vành mắt đã ngấn lệ:

“Anh đừng nói nữa! Đừng nói nữa!”

Vẫn cứ là không trả lời trực diện.

Hứa Trí Thần rất nhanh đưa ra kết luận:

“Các bạn học, tôi nghi ngờ bạn Vu Thanh Thanh không chỉ bị thiệt hại về tài sản, mà an toàn thân thể và tinh thần cũng bị đe dọa trong thời gian dài, xin mọi người hãy làm chứng cho tôi!”

Tôi cạn lời, trợn trắng mắt:

“Các người tự tung tự tác nói đủ chưa! Từ đầu đến cuối chỉ dùng miệng để định tội cho tôi, bằng chứng đâu?”

“Nói tôi tham tiền chênh lệch, nói tôi bắt nạt học đường, bằng chứng đâu? Có bằng chứng thì bước lên bục giảng chiếu slide cho mọi người xem, không có bằng chứng thì các người là vu khống! Là xâm phạm quyền danh dự của tôi! Tôi có thể kiện các người đấy!”

2

Có bạn học cuối cùng cũng không nhịn được mà nói:

“Nói thật là các cậu dễ bị dắt mũi quá đấy, Hứa Trí Thần và Vu Thanh Thanh chỉ nói có mấy câu mà các cậu tin luôn rồi à?”

“Muốn đòi công bằng thì ít nhất cũng phải có bằng chứng thép chứ, không có bằng chứng thì tòa án còn chẳng thèm để ý, mấy cậu hay thật, người ta nói gì là tin nấy.”

Bạn học đứng về phía Vu Thanh Thanh lập tức cãi lại:

“Chuyện này còn cần bằng chứng gì nữa, giá cơm ở nhà ăn hiện rõ trên màn hình điện tử ở mỗi quầy, lịch sử Vu Thanh Thanh chuyển tiền cho Lâm Y Tuyền hiện rõ trong hóa đơn điện thoại.”

“Bây giờ là thời đại tiền điện tử, mọi chi tiêu đều có dấu vết, Hứa Trí Thần và Vu Thanh Thanh mà không nắm chắc bằng chứng trong tay thì dám làm lớn thế này sao! Còn nói chúng tôi bị dắt mũi, tôi thấy cậu mới là đồ không não!”

Vu Thanh Thanh vốn vẫn luôn tránh né, đột nhiên đứng ra. Đây là lần đầu tiên cô ta không né tránh, mà ánh mắt đầy kiên định:

「Lâm Y Tuyền, cậu có thể làm tổn thương tôi, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép cậu làm tổn thương họ!」

「Anh Thần và các bạn học lên tiếng vì tôi đều là những người tốt bụng, một lòng một dạ nghĩ cho tôi!」

Similar Posts

  • Hôn Nhân Tiền Tài

    Chồng tôi bị camera độ phân giải cao ghi lại cảnh ôm ngực nữ đồng nghiệp ngay tại buổi hòa nhạc, sau đó lập tức buông ra khi phát hiện bị quay.

    Tin tức lập tức leo lên hot search khắp các nền tảng. Hội bạn thân ào ào gửi link cho tôi, giục tôi giữ lại làm bằng chứng ly hôn.

    Chẳng bao lâu sau, tài khoản mạng xã hội của tôi cũng bị dân mạng “đào” ra. Ai cũng kêu tôi mau bỏ chồng, dắt con chạy cho lẹ.

    Tôi khóc rưng rức, vội vàng lên tiếng đính chính giữa đêm.

    【Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chồng tôi chỉ đi xem hòa nhạc với đồng nghiệp thôi, có làm gì quá đáng đâu, mong mọi người đừng làm quá. Anh ấy rất yêu tôi, tôi cũng rất yêu anh ấy, sẽ không ly hôn đâu, cảm ơn mọi người, giải tán đi~】

    Trời ạ, dọa tôi muốn xỉu, suýt nữa bị họ hại mất cả vinh hoa phú quý!

    Ngay lúc đó, chồng tôi nhắn tin WeChat.

    【Vợ ơi, tiền sinh hoạt tháng này em cứ cầm trước, nửa tháng sau anh gửi tiếp.】

    【Bạn đã nhận được tiền: 100,000.00】

    Tôi bấm nhận ngay và trả lời:

    【Cảm ơn ông xã nha, yêu anh nhiều nhiều~】

  • Cẩm Chướng Phai Tàn

    Ba năm sau ly hôn, tôi gặp lại Lục Giang Đình ở tiệm hoa.

    Nhân viên cửa hàng nói, suốt ba năm qua ngày nào anh ấy cũng đến mua hoa tặng vợ, chưa từng bỏ sót một ngày.

    Ánh mắt Lục Giang Đình lướt qua đóa cẩm chướng trong tay tôi, rồi dừng lại trên bộ quần áo giản dị tôi đang mặc.

    “Em cứ chọn loại mình thích đi, anh mua cho.”

    Tôi từ chối không chút do dự.

    Anh lại bất đắc dĩ xoa trán, nói:

    “Anh biết em hận anh. Nhưng nếu cần giúp đỡ, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ được không?”

    Tôi hơi ngạc nhiên.

    Tiệm hoa này là chồng tôi trước đây mở ra để tôi chơi cho vui.

    Tôi cần giúp đỡ gì chứ?

  • Năm tháng yên bình của Dư Thanh Ninh

    Vào ngày sinh nhật 50 tuổi của tôi, Kỷ Hàn Thanh vẫn như mọi năm, đến Hàng Châu tham dự hội thảo học thuật.

    Anh ta đăng ảnh mưa lất phất bên hồ lên vòng bạn bè, viết:

     “Sau mưa ở Tây Hồ, dùng tư duy hạt để ngắm một người như ngọc.”

    Trong ảnh, một cổ tay đeo vòng ngọc vô tình lọt vào khung hình, như lưỡi dao đâm thẳng vào mắt tôi.

    Nàng bạch nguyệt quang như ngọc trong lòng anh ta, đã trở về rồi.

    Hôm ấy, tôi khui rượu vang, mua chiếc bánh kem cherry đắt tiền mà tôi vẫn luôn tiếc không dám mua.

    Chậm rãi ăn hết, tôi tháo nhẫn cưới, để lại trên bàn một tờ giấy nhắn và bản thỏa thuận.

    “Kỷ Hàn Thanh, chúng ta ly hôn đi.”

    Sau đó, tôi một mình lên máy bay bay ra nước ngoài.

    Một thế giới mới dần mở ra trước mắt.

    Kỷ Hàn Thanh có bạch nguyệt quang của riêng anh ta.

     Phần đời còn lại của tôi, nên dành để bước ra vùng trời rộng lớn hơn, đi tìm lại bản thân tự do và rực rỡ năm nào.

  • Sổ Ghi Nợ Tình Thân

    Sau khi ba mẹ tôi qua đời vì tai nạn, anh tôi lập tức tạo một “sổ tay tình thân chia đôi chi phí”.

    Trong sổ, từng khoản tiền đều ghi rõ: tiền dầu ăn khi đi mua đồ cho bà, phí nghỉ làm đưa bà đi khám bệnh.

    Ngay cả tiền lì xì Tết, anh ta cũng phải trừ đi phần số lẻ để chia đôi với tôi.

    Mấy ngày trước, bà bị té giữa đêm, tôi gọi điện cầu xin anh đưa bà đi cấp cứu.

    Đầu dây bên kia, giọng anh lạnh lùng như người xa lạ:

    “Nhà anh gần thật, nhưng đây được tính là cấp cứu khẩn cấp. Theo quy định, em phải trả ba lần phí dịch vụ.”

    Anh nghĩ tình thân là một cuộc làm ăn không lỗ, tính toán từng li từng tí.

    Cho đến khi luật sư công bố di chúc của bà ngay tại chỗ, mặt anh trắng bệch hơn cả cuốn sổ ghi nợ của anh ta.

  • Song Sát Phá Kiếp

    Tỷ tỷ ta sinh ra đúng ngày một đạo sĩ đi ngang xin nước uống, ông ta xem số rồi đoán rằng tỷ tỷ có đại nạn sát thân vào tuổi cập kê, thế là cha mẹ sinh thêm ta.

    Để hóa giải sát kiếp, cha mẹ còn tìm cho tỷ tỷ ba người thanh mai trúc mã.

    Đến ngày tỷ tỷ cập kê.

    Ba vị thanh mai đều ngỏ ý muốn cưới tỷ, nhưng lại lần lượt nhảy xuống hồ cứu nữ y Tô Dao vừa rơi xuống nước.

    Chẳng đầy nửa ngày, lời đồn lan khắp kinh thành rằng tỷ tỷ ta ghen tuông đố kỵ, ỷ thế hiếp đáp Tô Dao.

    Đêm ấy, ta cùng tỷ tỷ ngồi rình trên xà ngang thư phòng của Thế tử Tạ Uyên.

  • Kiều Dưỡng Trù Nương

    Ta là trù nương trong quân doanh, nhưng lại không biết nấu ăn.

    Tướng quân nhìn đống bánh nướng cháy khét, đành tự mình làm ba món một canh.

    Hắn kéo ta vào trong ngực, đút cơm cho ta ăn, giận thì có giận nhưng chẳng phát tác.

    Đêm khuya ta ngủ mơ màng trong trướng, nghe thấy tướng quân quở trách người dưới.

    “Bảo ngươi đi mua một trù nương, giờ thì hay rồi, ta thành trù nương!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *