Ngọc Quý Đáng Khắc

Ngọc Quý Đáng Khắc

Ta có một bí mật, vẫn luôn chôn sâu trong lòng. Mẫu phi đã khuất của ta… là người xuyên không.

1.

“Gia Ninh, muội có biết không?” Hoàng tỷ mỉm cười dịu dàng, vẫn như thường ngày cùng ta nói cười trò chuyện.

Nếu bỏ qua việc trong tay nàng lúc này đang cầm một thanh đoản đao kề sát ở cổ ta.

Ta khẽ run, mũi dao lại dí sát thêm một phần. Chỉ nghe bên tai, hơi thở nàng như lan hương thoảng qua: “Kẻ trong lòng không có gia quốc… đáng chết.”

Ta rất muốn gật đầu, nhưng vị trí của đoản đao quả thật khiến ta không dám cử động.

Chỉ có thể mở miệng đáp: “Hoàng tỷ dạy chí phải, Khang Lạc thông địch phản quốc, tự chuốc lấy họa.”

Nửa chừng, cổ bỗng nhiên nhẹ đi. Ta mở mắt, Hoàng tỷ đã đứng một bên, trong tay vẫn xoay chuyển thanh đoản đao vừa suýt lấy mạng ta.

“Nói thử xem.” Nàng cười tươi như hoa, “Khang Lạc cùng Tề Túy, chuyện thông địch phản quốc này, muội thật sự không biết gì sao?”

Ta ngồi trên ghế, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Nếu ta nói không biết, Hoàng tỷ có tin không?”

“Lời Gia Ninh nói, bản cung tất nhiên tin.” Hoàng tỷ ngẩng mắt nhìn ta, nét mặt cười như không cười.

Thấy ta im lặng, Hoàng tỷ lại hỏi: “Vậy muội thấy Tề Túy là hạng người thế nào?”

Ta cung kính đáp: “Phụ hoàng từng khen y là rồng trong loài người.”

“Bản cung là hỏi cảm nhận của muội…” Đôi mắt phượng hơi híp lại, lưỡi đao đang xoay bỗng dừng hẳn.

“Tề Túy…” Ta khẽ mím môi, cuối cùng vẫn quyết định nói thật.

“Bề ngoài ôn hòa, nhưng trong xương lại hiểm độc. Tính tình cuồng ngạo, nhưng không kém phần đầu óc.”

Nghĩ ngợi, ta lại bổ sung: “Khang Lạc bị y lừa, cũng không phải không có khả năng.”

Hoàng tỷ nhướng mày: “Đã thế, chi bằng muội kể lại từ đầu cho ta nghe.”

2.

Ba tháng trước, vào ngày sinh thần của phụ hoàng, chư quốc đều phái sứ thần đến chúc mừng. Chỉ riêng nước Tề cử đến một vị hoàng tử, chính là Ngũ hoàng tử Tề Túy.

Điều này vốn đã không bình thường, bởi Tề quốc cùng Yên quốc ta tiếp giáp biên giới, quanh năm chiến sự không ngớt, quan hệ chẳng mấy hữu hảo.

Yến tiệc vạn thọ, tất nhiên là rượu ngon đầy chén, ca vũ thịnh yến. Đáng tiếc những yến hội thế này đối với ta vốn chẳng thú vị, nhưng nể mặt phụ hoàng, ta đành ngoan ngoãn ngồi yên, không thể như thường lệ kiếm cớ thoái lui.

Qua ba tuần rượu, Tề Túy bỗng đứng dậy hành lễ, nói ngoài lễ vật đại diện cho Tề quốc, y còn tự mình chuẩn bị một đại lễ kính tặng phụ hoàng.

Phụ hoàng vô cùng vui mừng, lập tức lệnh đưa lên, muốn tận mắt xem đó là vật gì.

Theo hiệu lệnh, tấm vải đỏ được vén lên.

Chính giữa là một pho tượng Phật ngọc cao ngang nửa thân người, dung mạo từ bi, được điêu khắc từ bạch ngọc Hòa Điền, trắng trong như tuyết.

Phụ hoàng từng tung hoành sa trường, sau lại tranh đấu nơi triều đình, bàn tay dính không biết bao nhiêu huyết tinh. Nay tuổi già, gần đất xa trời, tâm tính dần mềm yếu, càng tin tưởng vào thần phật để cầu an.

Trong lòng ta chỉ cười lạnh: kẻ biết nắm điểm yếu của người khác, tất chẳng phải hạng lương thiện.

“Hay! Hay! Hay!” Phụ hoàng liên tục tán thưởng ba tiếng, vỗ tay cười lớn: “Tề quốc quả nhiên nhân kiệt địa linh, hoàng tử cũng là rồng trong loài người!”

“Có điều, có qua phải có lại, đại lễ của Ngũ hoàng tử, trẫm không thể thẳng thừng nhận, chẳng hay muốn có lễ đáp nào không?”

Tề Túy lại hành lễ, ánh mắt dường như vô tình lướt về phía ta. Tim ta bất chợt thắt lại.

“Nguyện lấy hôn ước làm thệ, kết hai nước muôn đời giao hảo.”

Ta cúi thấp hàng mi, trong lòng chẳng bi thương cũng chẳng vui mừng, chỉ thấy mình rốt cuộc cũng đi lại con đường mẫu phi từng tiên đoán.

Đại sảnh vừa rồi còn tiếng cười rộn rã, nay thoắt im lìm.

Yên quốc lập quốc đã trăm năm, các đời hoàng đế kế tục đều không công cũng chẳng tội, chỉ dựa vào nền móng ban đầu mà giữ nước. Đến đời phụ hoàng, trong ngoài đều suy, chỉ còn lớp vỏ hư danh.

Giờ phụ hoàng tuổi xế chiều, Thái tử tầm thường, Hoàng tỷ tài hoa lộ rõ, được đặc chỉ nhiếp chính hơn hai năm.

Nhưng hai năm vẫn chưa đủ để làm quốc thế hưng hịnh, có thể cự tuyệt một cuộc hôn nhân chính trị.

“Đây là ý của Ngũ hoàng tử, hay là ý của Tề quốc?” Thái tử cất tiếng hỏi.

Tề Túy mỉm cười nhạt: “Là ý của tại hạ, nhưng cũng là ý của Tề quốc.”

“Ồ?” Hoàng tỷ bình thản đứng dậy, dáng cười phong lưu, “Ngũ hoàng tử là đã vừa mắt Gia Ninh công chúa sao?”

Tề Túy thỉnh cầu chính là ngôi chính phi, tất không thể dùng nữ tông thất khác để thay thế.

Hậu cung con cháu chẳng nhiều, ngoài Thái tử và Hoàng tỷ, cùng Tam công chúa Vĩnh An thất lạc từ nhỏ, chỉ còn lại ta và muội muội song sinh Khang Lạc.

Khang Lạc năm ngoái đã có hôn ước, tất nhiên lần này là đến lượt ta.

“Hồi bẩm Đại công chúa, Gia Ninh công chúa dung mạo kiều diễm, tính hạnh đoan trang. Tại hạ nhất kiến khuynh tâm.”

3.

Ta và Khang Lạc là tỷ muội song sinh, nhưng bởi mẫu thân chỉ là một cung nữ thấp kém, lại vì sinh khó mà qua đời sau khi sinh chúng ta, nên hai đứa bị phân ra, giao cho hai phi tần không con dưỡng dục.

Ta được nuôi dưỡng bên cạnh Thục phi, còn Khang Lạc theo Minh phi.

Thục phi và Minh phi vốn không hòa thuận, lại càng thêm đối nghịch.

Chỉ có ta biết, mẫu phi thực ra là người xuyên không.

Từ nhỏ, ta thường nghe mẫu phi kể những câu chuyện kỳ lạ.

Trong đó có cỗ xe ngựa tự mình chạy, có loài chim sắt biết bay, lại có những nữ tử chẳng thua kém nam nhi, có thể vì nước vì dân, làm quan làm vương.

Ta từng muốn kể cho người khác, nhưng mẫu phi nói đó là bí mật chỉ thuộc về hai mẫu tử ta.

Đợi đến khi ta lớn thêm chút nữa, mới hiểu mẫu phi là để bảo vệ ta.

Ta học được cách thận trọng trong cung đình.

Nhờ thân phận hoàng gia, ta may mắn được đọc sách.

Ta từng hỏi mẫu phi: “Mẫu phi, trong sách nói nữ tử vô tài là đức, có phải thật như thế không?”

Mẫu phi mỉm cười, khẽ xoa đầu ta, rồi thốt một tiếng khinh miệt: “Nói nhảm! Nguyên ý là nữ tử nếu không có tài thì chỉ còn đức, ít nhất cũng phải có một trong hai. Người ta cắt nghĩa sai rồi.”

Khi ta chuẩn bị lui ra, lại nghe mẫu phi nhỏ giọng than thở: “Lão hoàng đế hôm nay lại coi thường lời đề nghị của ta, thật hết cách.”

Ta biết, bà nhắc đến chuyện lập nữ học đường.

Bà chưa từng từ bỏ, nhưng chỉ đổi lại sự lạnh nhạt từ phụ hoàng.

Đêm khuya, mẫu phi vẫn thường cùng ta trò chuyện.

“Nhiếp Ngọc, tuy ta chẳng phải mẫu thân ruột của con, nhưng từ khi nuôi dưỡng đến giờ, ta sớm đã coi con như con ruột.”

Ta lặng yên nằm bên cạnh lắng nghe.

“Đợi con lớn hơn, hãy lén trốn ra ngoài cung, gặp nam tử nào vừa mắt thì trực tiếp rước về.”

“Có điều, kẻ đã có hôn ước thì không được, đừng làm thiếp người khác.”

Bà còn lẩm bẩm: “Loại nam nhân tầm thường cũng không được.”

Ta thở dài: “Mẫu phi, việc ấy còn xa lắm, người lo làm chi.”

“Haizz…” Bà ngồi dậy, chăm chú nhìn ta, nghiêm túc nói: “Đây là một trong số ít việc con có thể tự quyết. Bằng không, với tính tình lão hoàng đế kia…”

“Đa phần sẽ đem con đi hòa thân.”

Nói xong, bà lại lắc đầu, bông đùa: “Không thì con cứ mong tỷ tỷ con soán vị đi. Ta thấy tỷ con rất giống nữ chính trong mấy cuốn tiểu thuyết ta từng đọc.”

Không ngờ, lời mẫu phi lại thành sự thật.

Ta… thật sự phải đi hòa thân.

4.

Từ sau khi Tề Túy đề xuất việc hòa thân, một mình ta liền phải đi hai cuộc hẹn.

Không vì gì khác, chỉ bởi Khang Lạc không ưa hôn phu đã được định sẵn của nàng là Phó Nhược Kim, bèn lấy giá mỗi lần năm mươi lượng bạc thuê ta đi thay nàng.

Mẫu phi lúc sinh thời thường nhắc đi nhắc lại: “Muôn vật đều giả, chỉ có vàng bạc là thật.”

Từ khi phụ hoàng lạnh nhạt với mẫu phi, ngày tháng trong cung của ta chẳng mấy dễ dàng. Ngoài khi có hoàng tỷ thỉnh thoảng đến thăm nom, mọi chi phí đều phải dựa vào chút tư tài mẫu phi tích cóp bấy lâu.

Bà từng nói số bạc ấy vốn chuẩn bị để dựng học đường, nào ngờ cuối cùng lại dùng vào thân mình.

Bởi thế, năm mươi lượng bạc, sao ta có thể bỏ qua? Lỡ đâu mai sau có lúc lại cần đến.

Hôn phu của Khang Lạc là độc tử Phó gia – Phó Nhược Kim, phong thần tuấn lãng, chính là tuổi trẻ đắc ý, vậy mà chẳng hiểu sao lại lọt khỏi mắt nàng.

Còn ta, ban đầu quả thực chỉ vì tiền.

Nhưng nay, là vì điều gì, ta cũng chẳng rõ nữa.

Thế nên ta không ít lần nhắc Khang Lạc: cuối cùng người thành thân chỉ có thể là nàng. Kỳ thực, cũng chính là đang tự nhắc mình.

Nhưng nàng chẳng để tai, mà ta cũng thế.

Thật đáng tiếc, bởi theo tiêu chuẩn mẫu phi từng nói, Phó Nhược Kim hẳn phải gọi là “tiểu lang ngọt ngào làm nũng.”

Ký ức lần đi Vân Khách Hiên nghe kể thư cùng Phó Nhược Kim tuần trước vẫn còn rõ ràng.

“Tỷ tỷ muốn uống gì?” – chàng chăm chú nhìn trà phổ, ân cần hỏi.

Lúc ấy ta đang nhìn theo một bé gái ngoài phố mua hồ lô đường, lời chưa kịp nghĩ đã thuận miệng thốt ra: “Một bình Quân Sơn ngân châm, hai đĩa long tu ty, chính là món trứ danh của nơi này.”

Similar Posts

  • Một Nhà Ba Ng Ười

    Anh trai tôi nhờ tôi ra sân bay đón con.

    Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt — cao hơn tôi hẳn một cái đầu, cơ bắp cuồn cuộn — rồi rơi vào trầm tư.

    “Anh là Giang Tri Tiết à?”

    Đối phương rõ ràng mất kiên nhẫn: “Phải, bố mày đây.”

    Đ/ ứa tr/ ẻ này… cũng khá ngỗ.

    Tôi nghiêm mặt: “Anh phải gọi tôi là cô.”

    Giang Tri Tiết: ?

  • Tiệm Hoa Của Người Phụ Nữ Mạnh Mẽ

    Sau khi ly hôn với Đoạn Trang, tôi dùng số tiền chia được để mở một tiệm hoa.

    Anh ta cũng nhanh chóng cưới cô thanh mai trúc mã, chẳng mấy chốc nữa sẽ trở thành ông bố mới.

    Hôm nọ đi ăn với nhỏ bạn thân, nó bất chợt nhắc đến chuyện công ty của Đoạn Trang đang gặp khó khăn về dòng tiền.

    Nó bảo, vợ mới của anh ta vừa nghe nói không còn làm được phu nhân nhà giàu nữa thì đã vội vàng chuyển hết tài sản đứng tên chồng đi nơi khác.

    Tôi bật cười.

    Nghèo rớt mồng tơi, oán hận cả đời.

    Đó mới chính là lời chúc thật lòng nhất của tôi dành cho họ.

  • Công Thức Phát Tài Của Bà Nội

    Về quê ăn Tết, người bà hấp hối đã đưa cho tôi ba bao lì xì.

    Nhưng khi tôi mở ra, bên trong không có tiền, chỉ có ba câu nói.

    Dựa vào ba câu nói đó, tôi đã kiếm được năm triệu đầu tiên trong đời, mua nhà, mua xe, còn mở cả công ty, bước lên đỉnh cao cuộc đời.

    Em trai tôi ghen tị đến mức không chịu nổi, nhất quyết dùng toàn bộ tài sản để đổi lấy ba câu nói đó.

    Sau khi đổi với tôi, ngày hôm sau nó kiếm được mười triệu.

    Nhưng đến ngày thứ ba, nó chết thảm trong căn biệt thự mới mua.

    Ba mẹ tôi phát điên chất vấn tôi.

    Nhưng sau khi biết nội dung ba câu nói, họ tha thứ cho tôi, và ngày hôm sau kiếm được hai chục triệu.

    Thế nhưng đến ngày thứ ba, một người bị tai nạn xe, một người nhảy lầu, cả hai đều mất mạng.

    Mọi người đều phát điên, tại sao chỉ ba câu nói đơn giản lại khiến họ giàu lên sau một đêm rồi lại mất mạng oan uổng?

    Cho đến khi tôi nói ra sự thật, tất cả mới chợt bừng tỉnh.

  • Quy Tắc Bàn Ăn Của Bố Chồng

    Bố chồng tôi có một quy tắc bất di bất dịch khi ăn cơm:

    Cả nhà phải luân phiên mời đủ sáu lượt ông ta mới chịu cầm đũa.

    Một câu “Bố ơi, mời bố dùng bữa” ở cái nhà này giống như một nghi thức hành hương tôn giáo, để rồi ông ta mới lững thững ngồi vào bàn, bày đặt phong thái còn lớn hơn cả hoàng đế.

    Tôi lạnh lùng đứng xem suốt ba tháng.

    Cho đến ngày hôm đó, mẹ chồng chỉ thẳng vào mặt tôi:

    “Từ hôm nay, nhiệm vụ mời bố chồng ăn cơm giao cho cô, học cho đàng hoàng cách hầu hạ bề trên.”

    Tôi cười.

    Quay người bưng hết toàn bộ thức ăn trên bàn lên, ngay trước mặt cả nhà, đổ sạch vào thùng rác.

    Cả nhà lập tức trợn mắt há hốc mồm.

  • Thực Tập Sinh Có Người Chống Lưng

    Thực tập sinh giả mạo Lâm Dương vừa vào công ty được một tháng đã gây ra 99 sai sót.

    Lần cuối cùng, cậu ta còn đăng thẳng bản kế hoạch kinh doanh dùng để gọi vốn của công ty lên vòng bạn bè.

    Hậu quả là việc huy động vốn thất bại, chuỗi vốn của công ty đứt gãy hoàn toàn.

    Với tư cách là quản lý bộ phận, tôi tức đến mức không kiềm chế nổi, lập tức yêu cầu cậu ta cút ngay khỏi công ty.

    Không ngờ cậu ta lại chỉ tay lên trần nhà, ngạo mạn nói:

    “Trên đầu tôi có người, ông không động vào tôi được đâu.”

    Tôi bật cười.

    Trên đầu tôi cũng có người.

    Chị tôi là phó tổng giám đốc công ty.

    Mẹ tôi là tổng giám đốc.

    Còn bố tôi là chủ tịch hội đồng quản trị.

    Tôi thật sự không hiểu nổi, trên đầu cậu ta còn có thể là ai được nữa.

    Tôi cầm hồ sơ sa thải đi tìm chị tôi ký duyệt.

    Không ngờ chị tôi nghiến răng tức giận nói:

    “Chuyện của cậu ta không cần cậu xen vào, cái chức trưởng phòng này cậu cũng đừng làm nữa!”

    Tôi đi tìm mẹ.

    Mẹ tôi nổi trận lôi đình:

    “Chị con nói đúng đấy, từ hôm nay con cũng không cần đến công ty nữa!”

    Tôi tức đến phát điên, lại chạy đi tìm bố.

    Bố tôi không nói hai lời, tát thẳng tôi một cái:

    “Mẹ con với chị con nói đúng, con lập tức về nhà kiểm điểm cho tôi! Còn dám gây chuyện nữa, tôi đánh gãy chân con!”

    Sau khi về nhà, tôi suy nghĩ rất lâu.

    Bố mẹ tôi tung hoành thương trường bao nhiêu năm, người có thể còn lợi hại hơn họ thì có mấy ai.

    Rõ ràng đây là một cái bẫy do chính họ giăng ra.

    Thế nhưng một tuần sau, công ty nhà tôi phá sản.

    Bố mẹ tôi cùng nhau nhảy lầu tự sát.

    Chị tôi bị bán cho một lão độc thân già nua, chịu nhục rồi cũng tự sát.

    Còn tôi bị người ta đánh gãy một chân, bán vào lò gạch đen, bị tra tấn đến chết.

    Cho đến lúc chết, tôi vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc người đứng sau Lâm Dương là ai.

  • Nỗi Kinh Hoàng Từ Một Đơn Giao Hàng

    Tăng ca đến một giờ sáng, tôi đặt một phần đồ ăn giao tận nhà.

    Vừa về đến nơi, bạn thân bất ngờ nhắn cho tôi một tin.

    “Dạo này có một tên biến thái giả làm shipper, chuyên nhắm vào mấy cô gái sống một mình, cậu phải thật cẩn thận đấy nhé.”

    Tôi lập tức trả lời:

    “Cậu cũng cẩn thận đi, dạo này đừng đặt đồ ăn ngoài nữa.”

    Nhắn xong, tôi đứng dậy chuẩn bị đi tắm.

    Nhưng đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

    Một giọng nam trầm thấp cất lên từ bên ngoài: “Chào bạn, đồ ăn của bạn đã tới rồi!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *