Phật Tử, Xin Hãy Buông Dao.

Phật Tử, Xin Hãy Buông Dao.

Ta trêu chọc một vị Phật tử mù mắt, tính tình điên loạn, dễ dàng khiến hắn ngày ngày cùng ta quấn quýt.

Hắn không biết, kỳ thực ta là một cốt tinh.

Tiếp cận hắn chỉ là vì muốn lấy lại bộ xương của mình.

Sau này, vào đêm động phòng hoa chúc của ta và người khác.

Giữa mi tâm hắn hiện lên một ấn ký Phật dị thường, ép ta vào bên bờ hồ tắm.

“Ngươi gọi hắn là phu quân, vậy gọi ta là gì?”

Ta sợ hãi run rẩy, nức nở cầu xin: “Ta sai rồi, xin người tha cho ta.”

“Dao Dao, phạm lỗi thì phải nhận trừng phạt.”

Nhìn bàn tay hắn nắm chặt chuỗi Phật châu, dọc theo thân thể ta từng tấc trượt xuống, ta suýt nữa ngất xỉu.

1.

Hôm nay là đêm tân hôn của ta và Mạnh Dự.

Ta ở trong tân phòng chờ đã lâu vẫn chẳng thấy bóng dáng chàng ấy.

Bụng đói đến kêu vang.

Ta tự tay nhấc khăn trùm đầu, đúng lúc nha hoàn từ tiền sảnh trở về.

“Phu nhân, yến tiệc có khách quý, Nhị gia dặn người cứ ăn trước, đừng chờ ngài ấy.”

“Khách quý?”

Nha hoàn hạ giọng thần bí nói: “Là Quốc sư đại nhân của triều đình.”

Vài nha hoàn khác nghe vậy cũng giật mình.

“Vị Quốc sư này ở Đại Chiêu chúng ta gần như tồn tại như thần, đến cả Hoàng thượng gặp cũng phải nhường ba phần.”

“Đúng vậy, mười năm trước nếu không có Quốc sư đại nhân, e rằng Đại Chiêu đã diệt vong. Về sau Hoàng thượng ghi nhớ công đức của ngài, khắp nơi dựng đền thờ, tín đồ vô số.”

“Lợi hại đến thế? Vậy ngài có thể bắt yêu trừ quái không?” Ta dè dặt hỏi.

Nha hoàn bật cười: “Phu nhân đọc thoại bản nhiều quá rồi, làm gì có yêu quái nào chứ.”

Ta lặng lẽ cúi đầu ăn vài quả táo đỏ.

Có lẽ các nàng không biết, ta chính là yêu tinh thực thụ.

Từ lúc mở mắt ra ta đã phát hiện mình nằm trên một bộ xương trắng, về sau hồn phách lìa xương mới hóa thành người.

Có lẽ vì rời khỏi cốt thể, thân thể ta vô cùng yếu mềm.

Thứ ta thích nhất chính là nằm.

“Nghe nói Quốc sư bị mù mắt…”

Câu nói ấy khiến ta không khỏi rùng mình.

Người mù ta cũng từng biết một kẻ.

Là một Phật tử điên loạn, ngoài mặt thanh lãnh xuất trần, kỳ thực tâm tính ác như Tu La.

2.

Ta lắc đầu, không dám nghĩ tiếp, trong sự hầu hạ của nha hoàn bước vào hồ tắm.

Nằm bò bên bờ hồ, ta hưởng thụ những món quả quý hiếm trước mặt.

Ngày tháng thần tiên này khiến ta cảm khái vận khí của mình thật tốt.

Không ngờ lại chọn được một phu quân xuất sắc như vậy.

Mạnh Dự là hoàng thương, thân là con trai thứ dòng chính, vừa có tiền lại vừa được sủng ái.

Ngày ấy ta mang theo bộ xương chạy trốn, nếu không gặp được chàng, e rằng ta đã trở thành tinh quái đầu tiên chết đói.

Nhớ lại một tháng trước, ta cõng bộ xương trên phố lớn.

Người đông chen chúc, suýt làm xương ta vỡ vụn.

Đang khi đói khát cùng cực, cuối cùng ta cũng tìm ra cách lừa… à không, kiếm tiền.

Trên đường có người bán thân táng phụ, ta cũng mượn bảng, viết thành “bán thân táng mẫu”.

Ta cẩn thận đặt bộ xương xuống, phủ lên một tầng rơm rạ.

Lập tức thu hút vô số người vây xem.

Thật ra, dưới những ánh mắt ấy ta cũng suýt không chịu nổi – mẫu thân nhà ai mà đã mục rữa thành xương trắng còn chưa an táng?

Chỉ thiếu điều khắc lên trán hai chữ “bất hiếu”.

Lúc đó, Mạnh Dự xuất hiện.

Chàng ngồi xổm trước mặt ta, nghi hoặc hỏi: “Đây thật là mẫu thân ngươi?”

Ta cắn tay, chột dạ gật đầu.

“Đã hóa thành bộ xương rồi, giờ ngươi mới bán thân táng mẫu?” Ánh mắt chàng nhìn ta như thể ta là kẻ ngốc.

Ta bật khóc, gào lên: “Ta không nỡ xa nương thân, muốn để người bên ta lâu hơn một chút, nhưng dù giữ cách nào, người vẫn mục rữa…”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Mạnh Dự đưa quạt che mũi, như thể thực sự ngửi thấy mùi.

Chàng mua cho bộ xương của ta một cỗ quan tài cực tốt, còn khảm bảo thạch.

Đây là lần đầu tiên bộ xương của ta được đãi ngộ như vậy.

Ánh mắt ta nhìn Mạnh Dự lúc nào cũng đều phát sáng.

3.

Nghĩ đến đó, ta không khỏi bật cười.

“Ta quả là biết chọn phu quân.”

Ta cầm lấy quyển “Bích hỏa đồ” bên hồ xem vài trang.

Những động tác khó kia đối với ta chẳng có gì.

Ai bảo ta giờ là tinh quái thân mềm thịt yếu, chân này muốn uốn thế nào cũng được.

Phạm Chương thích nhất là…

“Phì, phì, phì.” Ta đặt sách xuống, tự vỗ mặt, cố xua đi những hình ảnh ấy.

Lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Ta không quay đầu, chỉ e thẹn trốn mình dưới làn nước.

Nghĩ đến việc ta và Mạnh Dự đã thành thân, ta mạnh dạn hơn, để trần lưng tựa bên hồ.

Nũng nịu gọi: “Phu quân, sao chàng tới muộn thế, ta chờ đã lâu.”

Thấy chàng không nói gì, tưởng chàng cũng ngại, ta dịu dàng dỗ dành:

“Lát nữa nếu chàng không biết thì cứ theo hình trong sách, ta với chàng bắt đầu từ động tác dễ nhất được không?”

Sau lưng vang lên tiếng nước, chẳng bao lâu lồng ngực nóng rực áp lên lưng ta, khiến ta xấu hổ đến đỏ mặt.

Không ngờ Mạnh Dự thoạt nhìn gầy yếu, khi cởi áo lại cường tráng đến thế.

“Phu quân.” Ta nghiêng đầu định hôn.

Trước mắt lại là gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân, mi tâm có ấn ký Phật đỏ như máu, tà mị yêu dị.

Phạm Chương! Sao hắn lại ở đây?

Toàn thân ta lông tóc dựng ngược, hét to rồi vùng chạy.

Nhưng eo đã bị hắn giữ chặt, đè ta xuống hồ.

Ta run lẩy bẩy, hoảng loạn hô: “Có ai không! Cứu… ưm…”

Sau gáy bị bàn tay to ghì chặt, những nụ hôn bạo ngược dồn dập hạ xuống.

Môi lưỡi bị cắn đau nhói tê dại, ép ta chỉ biết nức nở.

Đến khi trong miệng tràn mùi máu tanh, thân thể ta mềm nhũn, hắn mới chịu buông.

4.

“Dao Dao, ngươi gọi hắn là phu quân, vậy gọi ta là gì?” Giọng Phạm Chương lạnh lẽo, nguy hiểm vô cùng.

Ta sợ hãi, còn muốn lợi dụng hắn mù mắt để chối cãi: “Ta không phải Dao Dao, cũng chẳng quen ngươi, cút ngay cho ta!”

Hắn hừ lạnh, thân mình lại áp sát.

Trên cổ tay hắn quấn chuỗi Phật châu, ngón tay từ mi tâm ta trượt xuống mũi, mang theo run rẩy.

“Trên người Dao Dao, từng tấc xương ta đều nhớ rõ, làm sao nhận nhầm?”

Bàn tay hắn mơn trớn xương quai xanh, xương sống, như si mê khôn cùng.

Ta nhớ lại cảnh tượng đáng sợ từng thấy trong mật thất của hắn.

Sợ hãi đến nước mắt lã chã, ta ghì tay hắn cầu xin: “Phạm Chương, ta sai rồi, xin hãy tha cho ta.”

Hắn nâng cằm ta, dịu dàng hôn lấy giọt lệ ở khóe mắt.

Bên tai vang giọng trầm thấp ma mị: “Dao Dao, phạm lỗi thì phải chịu phạt.”

Hắn tháo chuỗi Phật châu, men theo thân ta trượt xuống.

“Ngươi muốn làm gì?”

“Cùng Dao Dao chơi trò mà kẻ khác không thể.”

Cảm giác nguy hiểm ập đến, ta vùng vẫy kịch liệt: “Ta không chơi, buông ra…”

Nhưng tay ta đã bị hắn bẻ quặt ra sau, hoàn toàn không có quyền từ chối.

5.

Khi ta tỉnh lại, trời đã sáng.

Trong phòng chỉ còn một mình ta, nếu không phải bụng dưới còn lưu lại cảm giác sưng đau, ta đã tưởng đêm qua chỉ là mộng.

Ánh mắt rơi vào chuỗi Phật châu trên tay, ta vội vàng ném đi như vật bỏng.

Ký ức điên cuồng đêm qua ùa về, mặt ta đỏ bừng như sắp chín.

Một đêm chinh phạt, thắt lưng ta dường như sắp gãy.

Tiếng nói chuyện bên ngoài kéo ta về hiện thực.

Chỉ cần nghĩ đến việc người chạm vào có thể ta là Phạm Chương, ta đã sợ hãi không thôi.

Không kịp nghĩ nhiều, ta vội mở cửa sổ, trèo ra ngoài.

Vừa xoay người lại đụng trúng một người, suýt kêu lên, may mà bị hắn che miệng.

“A Dao, là ta, mau theo ta đi, phụ thân muốn đem nàng tặng người khác.”

Mạnh Dự trên lưng đeo bọc hành lý, vội vàng kéo ta rời đi.

“Gì? Tặng ta?” Lời chàng khiến ta tim đập loạn, hễ gặp Phạm Chương là chẳng bao giờ có chuyện tốt.

“Không còn thời gian giải thích, ta phải đưa nàng đi ngay.”

Chàng dắt ta vòng qua hòn giả sơn sau viện, quanh co bảy tám ngả tới cửa sau Mạnh phủ, nơi xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.

Mạnh Dự đỡ ta lên, ta cúi người vén rèm.

Nhưng lại đối diện đôi mắt trống rỗng lạnh băng của Phạm Chương.

“Dao Dao, ngươi lại lừa ta.”

Một luồng hàn ý ập tới, chân ta như đổ chì, không tài nào nhúc nhích.

6.

Hắn chuẩn xác kéo ta vào xe, để ta ngồi hẳn trên đùi mình.

Một tay kẹp lấy cằm ta, giọng nói lạnh lẽo vang bên tai: “Ngươi thích hắn đến vậy sao? Vậy để ta giết hắn đi có được không?”

Toàn thân ta run rẩy, đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

Similar Posts

  • Chân Tâm Trong Trò Dối Trá

    VĂN ÁN

    Năm thứ ba ta làm Thái tử phi, vô tình nghe thấy Thái tử Minh Nguyệt cùng mấy vị hoàng đệ nói chuyện phiếm.

    “Hoàng huynh, dạo này Lê Song Song đóng cửa kín mít, chuyện ban đêm… nàng có phát giác rồi chăng?”

    Minh Nguyệt hờ hững đáp:

    “Đèn đều đã tắt, nàng nhìn thấy được gì?”

    Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối để ủng hộ Nhà dịch

    Hắn lại chỉ mấy vị hoàng đệ kia mà dặn:

    “Cứ theo quy củ cũ mà làm, vui đùa thì được, chớ để sinh con là được.”

    Thành thân ba năm, người cùng ta đêm đêm quấn quýt triền miên, chưa từng là Thái tử.

    Dĩ nhiên ta biết.

    Không chỉ vậy, ta còn biết rõ, người hầu hạ các hoàng tử mỗi đêm, cũng chẳng phải là ta.

  • Nuôi ngoại thất lại là Thái tử đương triều, phải làm sao đây?

    Ta là một quả phụ đói khát.

    Khi lên chùa cầu duyên, lại có một tên xấu xa xông vào khuê phòng của ta.

    Ta liền vớ lấy bình hoa, đập ngất hắn.

    Vừa nhìn kỹ – ồ, mỹ nam tử nha.

    Thế là ta trói hắn lại, giấu trong tiểu viện, ngày ngày giày vò hắn…

    Sau đó, hắn bỏ trốn.

    Lần nữa gặp lại, ta quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy thưa: “Dân, dân phụ… tham, tham kiến Thái… Thái tử điện hạ…”

  • Tỏ Tình Bị Từ Chối, Chúng Tôi Chuyển Qua Làm Bạn

    Tỏ tình với Kỷ Văn Trạch rồi bị từ chối, chúng tôi chuyển sang làm bạn.

    Tôi muốn nhắn anh ấy ngủ sớm.

    Tin nhắn lại thành: “Ngủ sớm anh nhé.”

    Câu sau vốn dĩ là “ngủ sớm đi”, nhưng bị gửi nhầm lúc đêm khuya.

    Vậy mà ngay giây tiếp theo, anh ấy trả lời: “Em tới hay anh qua?”

    Tôi bảo: “Vậy em tới.”

    Anh lại nhắn: “Đừng mặc gì, phiền phức.”

  • Gả Nhầm Một Nhà Ăn Bám

    Ba chồng tôi bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người.

    Mẹ chồng bèn triệu tập một cuộc họp gia đình.

    Chủ đề cuộc họp chính là: muốn đến nhà tôi để dưỡng già.

    Bà yêu cầu tôi nghỉ việc, ở nhà toàn thời gian chăm sóc cả hai người.

    Đương nhiên, cũng không phải miễn phí, họ nói sẽ trả cho tôi 4 triệu 5 một tháng.

    Số tiền này do em trai chồng, em gái chồng và chồng tôi chia nhau trả.

    Mẹ chồng còn mặt dày nói:

    “Con ở ngoài kia cày muốn chết cũng chỉ được 5 triệu, giờ ở nhà không phải bước chân ra khỏi cửa mà có 4 triệu 5, chẳng sướng hơn à?”

    Hai vợ chồng em trai chồng và cả nhà em gái chồng gật đầu lia lịa.

    Em trai chồng còn hào phóng vung tay:

    “Không vấn đề gì, 1 triệu rưỡi thì 1 triệu rưỡi, dù lương tôi mỗi tháng chỉ hơn 3 triệu, nhưng tiền này đưa chị dâu kiếm tôi thấy vui.”

    Em gái chồng cũng phụ họa:

    “Chị dâu đúng là lời to rồi, ở nhà không nắng không mưa gì hết mà có 4 triệu 5!”

    Cô ta còn bổ sung:

    “Có điều phải nói rõ, chị đã nhận lương rồi thì không được sai mẹ tôi chăm bố tôi đâu nhé. Ăn uống, vệ sinh, tất cả mọi việc của bố tôi đều do chị lo hết. Cả mẹ tôi chị cũng phải hầu hạ cho tốt đấy.”

    Tôi thề, đúng là muốn chửi thẳng vào mặt bọn họ!

    Bắt tôi – một người làm dâu – bỏ việc ở nhà chăm bố chồng liệt giường và mẹ chồng khỏe mạnh, từ ăn uống đến vệ sinh đều giao hết cho tôi.

    Mấy người nghĩ cái quái gì thế?

    Không nói chuyện đạo lý việc con dâu phải chăm bố chồng có hợp lý hay không.

    Còn tiền ăn uống cho hai người họ đâu?

    Hóa ra cái 4 triệu 5 này bao gồm cả chi phí ăn uống của hai ông bà?

    Thế là vừa trả ít tiền vừa được thêm một bảo mẫu 24/7 miễn phí.

    Cuối cùng tôi còn phải biết ơn cái công ty “phát lương” này nữa chứ.

  • Tiệm Cà Phê Trừ T À Phố Cổ

    Ngày tôi nghỉ việc, cả giới tài chính phát điên.

    Một nhà phân tích cấp cao, lương năm hàng chục triệu, nói nghỉ là nghỉ.

    Sếp tôi tưởng tôi bị điên, đập bàn quát lớn: “Thẩm Thu Trì! Não cô bị úng nước à? Biết bao nhiêu công ty săn đầu người đang nhắm vào vị trí này của cô không hả!”

    Đám đồng nghiệp thì tưởng tôi leo được cành cao hơn, ánh mắt nhìn tôi toàn là tò mò dò xét.

    Chỉ có tôi biết rõ.

    Tôi mệt rồi.

    Thật sự rất mệt.

    Ngày nào cũng đối mặt với tiền bạc, thứ tôi nhìn không phải là biểu đồ K-line, mà là vận khí, nợ nghiệp, thậm chí là… tử khí quấn lấy người ta.

    Bấm bàn tính kêu lách cách còn không bằng tôi nhẩm tính một cái là ra kết quả chuẩn xác.

    Nhưng nhìn thấu quá nhiều thì mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì.

    Đặc biệt là khi cô phải đối diện một ông tổng công ty niêm yết, ăn mặc chỉn chu bóng bẩy, mà ấn đường thì đen kịt, trên đầu còn treo lơ lửng một luồng sát khí báo họa máu đổ, cô vẫn phải cười nói vui vẻ với ông ta, rồi ký hợp đồng mấy trăm triệu.

    Mệt.

  • Thế Thân Cho Anh Trai

    Người thanh mai trúc mã đã chăm sóc tôi suốt mười ba năm, đến năm thứ mười bốn thì mắng tôi là đồ ngốc, thần kinh.

    Ngày sinh nhật, anh ta bỏ tôi lại ở trạm xe buýt, đi cùng bạn học mới chuyển trường.

    Tôi bị tự kỷ, trốn sau bảng trạm đến tận nửa đêm.

    Bố anh ta kéo anh ta đến xin lỗi, nhưng anh ta không phục.

    “Con có nợ gì nó đâu! Nó bị tự kỷ, nếu không phải từng câu từng chữ con dạy nó nói, thì nó còn chẳng giống một người!”

    “Con làm bảo mẫu cho nó suốt mười ba năm rồi, con không muốn chăm nữa!”

    Trước mắt tôi bỗng xuất hiện dòng chữ bay:

    【Nam chính đang ghen đó!】

    【Anh trai sinh đôi của nam chính đã giả làm anh ta, đi chơi với nữ chính cả ngày, nữ chính không hề nhận ra, cứ một tiếng một ‘Anh Phối’. Cái túi giấm nhỏ tức đến mức bóp tay để lại vết hằn.】

    【Nữ chính bẩm sinh không có sự đồng cảm, nam chính dùng cách này để cô ấy trải nghiệm cảm giác của mình.】

    Tôi sững người.

    Thì ra hôm đó là anh trai anh ta giả làm…

    Vậy thì giả tiếp cũng được mà?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *