Bác Sĩ Cao Lãnh Yêu Thầm Năm Ấy

Bác Sĩ Cao Lãnh Yêu Thầm Năm Ấy

Lần đầu đi khám thai đã chạm mặt nam thần từng theo đuổi, mà anh ấy bây giờ còn là bác sĩ sản khoa.

Anh nhìn chằm chằm vào tờ chẩn đoán trong tay tôi, tưởng rằng tôi gặp phải gã tra nam nào đó:

“Cứ sinh đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Tôi vội vàng bỏ chạy, vì năm đó tôi và anh chia tay trong không khí chẳng mấy vui vẻ.

Hồi đại học, tôi theo đuổi anh suốt một học kỳ, cuối cùng mới phát hiện bản thân nhận nhầm người.

Anh không phải là thanh mai trúc mã mười năm chưa gặp của tôi, chỉ là trùng tên mà thôi.

1.

Tôi nhìn tấm bảng tên “Tống Dật” trên ngực áo blouse của bác sĩ, không sao ngẩng đầu lên được.

Nhưng hình như anh không nhận ra tôi:

“Có thai 5 tuần, progesterone hơi thấp, cần chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Sao chỉ có mình em đến? Bố đứa bé đâu?”

Anh cúi đầu viết bệnh án, tôi mới dám ngẩng lên nhìn.

Sống mũi cao thẳng, hàng mi dài, ngũ quan sắc nét vẫn giống như trước kia, nhưng tổng thể khí chất lại chững chạc, trưởng thành hơn nhiều, cũng không còn cái vẻ lạnh nhạt ngày xưa nữa.

Nói chung, có thêm chút “hơi thở của con người”.

Nhớ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã thích anh ngay.

Tôi còn cố tình giả vờ va vào để tạo nên một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ.

Ai ngờ anh mở miệng đã nói: “Bạn học này, trong bán kính trăm mét chỉ có mỗi hai ta, vậy mà em cũng đâm vào được. Tôi khuyên em nên đi khám mắt, khám thần kinh, rồi khám luôn não bộ đi.”

Kể cả sau này tôi bám theo anh, hễ vừa mở miệng là lại bị anh chặn họng đến nghẹn lời.

Nhưng bây giờ, anh vậy mà lại biết nói chuyện bình thường rồi.

“Liên lạc!”

Giọng Tống Dật nhấn mạnh kéo tôi trở về thực tại.

Anh ngẩng đầu, nhíu mày nhìn tôi, gọng kính mạ vàng phản chiếu gương mặt ngẩn ngơ của tôi.

Anh vốn ghét nhất việc người khác nhìn mình với ánh mắt si mê.

Ngày xưa, mỗi lần tôi bám theo anh, cứ nhìn như vậy, đều bị anh ném lại một cái ánh mắt như dao.

Tôi vội vàng ngồi thẳng, đọc ra một dãy số điện thoại.

Tống Dật nói: “Còn nữa.”

“Còn gì nữa cơ?”

“Cha của đứa bé.”

Nói xong anh lại ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng khiến toàn thân tôi khó chịu.

Tôi gượng cười: “Vẫn chưa kết hôn.”

Tống Dật không lộ thêm cảm xúc nào, chỉ kê vài hộp thuốc rồi dặn dò tôi phải uống đúng giờ, nếu khó chịu thì phải đến bệnh viện ngay.

Tôi gật gù qua loa, chỉ mong mau chóng rời đi.

2

Tôi cầm thuốc ra đại sảnh, tìm thấy cô bạn thân Trương Đình.

Cô đang mệt mỏi dựa vào ghế, thấy tôi liền vội vàng hỏi: “Xin Xin, bác sĩ nói sao rồi? Con tớ không sao chứ?”

“Không sao, chỉ là progesterone hơi thấp thôi, nghỉ ngơi nhiều là được. Còn kê thêm vài hộp thuốc, cậu uống đúng giờ, đừng lo chuyện tra nam kia nữa, con mới là quan trọng.”

Trương Đình lập tức chùng xuống: “Hắn vừa nhắn tin bảo muốn gặp nói chuyện, tớ không trả lời.”

Đang nói thì điện thoại Trương Đình reo lên.

Nhưng giờ cô ấy sức khỏe yếu, không thích hợp để cảm xúc dao động.

Tôi sốt ruột, cầm lấy điện thoại đi ra chỗ cầu thang.

“Lý Vĩ, đồ tra nam! Anh dám nghi ngờ đứa bé không phải của anh à? Lúc ngủ với người ta thì ngon ngọt dụ dỗ, giờ có thai lại muốn chối bỏ? Tôi nói cho anh biết, anh phải chịu trách nhiệm!”

Tên tra nam dập máy cái rụp.

Tôi hầm hầm kéo cửa cầu thang ra, lại bắt gặp Tống Dật đang đứng ngoài, vẻ mặt phức tạp.

Tôi cố gượng nở nụ cười, nhưng không mấy dễ coi: “Bác sĩ Tống, chào anh. Anh muốn vào sao? Mời… mời anh.”

Anh hơi nghiêng người, bộ áo blouse trắng mặc trên người anh cũng thành như đồ thời trang.

Hai tay anh đút túi, khóe môi nhếch lên: “Chu Xin Xin, em vẫn nịnh hót như thế nhỉ.”

Ầm một tiếng, mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Không ngờ anh nhớ ra tôi thật.

Cũng đúng thôi, năm đó tôi theo đuổi anh cả một học kỳ, đến mức trời đất cảm động, làm sao anh có thể quên.

Nhớ năm ấy, tôi ngày nào cũng đăng confession tỏ tình, tuy là ẩn danh nhưng ai cũng biết là tôi.

Bạn cùng lớp thường lấy chuyện này ra trêu anh.

Mỗi lần gặp tôi lại cười bảo: tôi là kỵ sĩ, còn Tống Dật là công chúa.

Tôi thì chẳng sao cả, nhưng bị gọi là công chúa, một người đàn ông tất nhiên chẳng vui nổi.

Nghĩ lại tôi thấy hối hận vì khi đó quá trẻ con.

“Đâu dám, anh là bác sĩ cứu người, tất nhiên tôi phải nịnh rồi.”

Tôi nép sát vào tường, chỉ muốn chuồn đi.

Nhưng lại nghe anh nói tiếp: “Cứ sinh đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Hả?

Tôi cúi xuống theo ánh mắt anh, mới thấy tờ kết quả trong tay, chỗ ghi tên bị ngón tay tôi che mất.

Anh tưởng người mang thai là tôi.

3.

Lúc này Trương Đình đi đến: “Xin Xin, anh ấy nói gì vậy? Đây là…”

Tôi hít sâu một hơi, lùi một bước, gượng cười lễ phép: “Đây là Tống Dật, cậu quên rồi à, bạn học đại học của chúng ta…”

Trương Đình lộ vẻ khó hiểu, định nói thêm gì đó thì bị tôi khẽ kéo áo.

“Bác sĩ Tống, tạm biệt, chúng tôi còn có việc.”

Cứ sinh đi, tôi chịu trách nhiệm…

Mấy câu chuyện cười trên mạng tôi đọc không ít, cho dù tôi thật sự có thai, tôi cũng chẳng tin anh sẽ chịu trách nhiệm.

Chắc chắn đợi tôi sinh xong là chạy ngay.

Vì năm đó, cái cách tôi và Tống Dật “chia tay” cũng chẳng vui vẻ gì.

Mà thật ra cũng chẳng thể gọi là chia tay, bởi từ đầu đến cuối chỉ có tôi tự nguyện theo đuổi.

Tống Dật từ chối, đến cuối cùng chỉ còn lại sự bất đắc dĩ.

Tôi vẫn luôn ảo tưởng viễn cảnh bông hoa lạnh lùng rơi xuống phàm trần, nhưng ai ngờ có một ngày, khi tôi nhắn hỏi anh ăn sáng chưa, anh không hề chặn tôi, nên tôi vẫn nuôi hy vọng.

Dù anh chưa từng trả lời tin nào, nhưng cũng chẳng ngăn cản việc tôi mỗi ngày gửi hàng chục tin nhắn chào hỏi.

Mãi đến khi mẹ tôi đột ngột gửi cho tôi một tấm ảnh, bảo rằng người bạn thanh mai trúc mã Tống Dật của tôi đã về quê.

Nhìn chàng trai xa lạ trong ảnh, tôi sững sờ.

Thế thì người đang thức trắng đêm trong phòng thí nghiệm trò chuyện với tôi là ai?

Hóa ra, tôi đã theo đuổi nhầm người.

Tôi từng nghĩ ông trời ưu ái, để người tôi thích chính là thanh mai trúc mã của mình.

Ít ra thì tôi cũng thấy yên tâm.

Ai ngờ ông trời vẫn chơi khăm tôi một vố.

Mẹ ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu rồi nói: “Xin Xin, con biết tình hình mà. Đợi Tống Dật trở về, con…”

“Con biết rồi.”

Cúp máy, tôi xóa sạch những tin nhắn đã soạn sẵn.

Suốt một tháng sau đó, tôi không nhắn thêm gì cho Tống Dật nữa, anh dần bị xếp vào góc khuất trong lòng tôi.

Trên sân bóng rổ, tôi đứng ngoài nhìn thanh mai trúc mã, bất giác ngẩn ngơ.

Một tháng trước, tôi cũng đứng ở chỗ này, tay cầm khăn và chai nước, chờ người ta.

Đang thất thần thì bóng rổ bất ngờ bay thẳng vào tôi.

Tôi quay đầu nhìn, lại là Tống Dật.

Tim tôi đập thình thịch.

Trên mặt anh vương mồ hôi, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước, mà lại mang theo chút giận dữ.

Similar Posts

  • Bạn Trai Tôi Là Bác Sĩ

    Nửa đêm bị đau dạ dày đánh thức, đầu óc mơ hồ, tôi lỡ tay nhắn tin cho bạn trai cũ – một bác sĩ.

    “Anh biết cách dưỡng dạ dày không?”

    Nhắn xong, tôi ôm bụng rồi lại thiếp đi.

    Sáng hôm sau, điện thoại hiện lên hơn 99 tin nhắn:

    “?”

    “Không biết, em từng thử chưa ?”

    “Khoan đã, em hỏi giúp người khác hả?”

    “Mới chia tay… đã có bạn trai mới rồi sao? Lẽ nào muốn anh chữa bệnh cho hắn?”

    “Khoa nam không chữa cái này, khuyên hắn bỏ cuộc đi, vô phương cứu chữa.”

    Im lặng một tiếng đồng hồ, bác sĩ Lê – người xưa nay luôn điềm tĩnh – cũng không nhịn được nữa.”

    “Đường Lê, đàn ông không được thì đừng yêu .”

    “Cô gái xưa nay từng yêu sư tử saolại có thể yêu chó hoang được.”

    “Chị em à, chia tay đi.”

    “Mở mắt nhìn đời cái coi.”

    “Hắn không được, anh được.”

    “Giờ anh học hư rồi, cho anh cơ hội được nhìn em thêm lần nữa được không?”

    Tôi nhìn một màn hình đầy bài viết “Ảnh hưởng của rối loạn cương dương đến hôn nhân” mà rơi vào trầm tư.

  • Chuyên Gia Thủy Văn Và Cô Em Kế Gọi H Ồ N

    Tôi là chuyên gia thủy văn được đội vớt xác thuê với giá rất cao.

    Khi tôi thức trắng suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng tính toán ra được vị trí người gặp nạn, thì em kế tôi vội vàng chạy tới, tranh nói trước đúng kết quả đó.

    Trong lúc mọi người còn đang sững sờ, em kế quỳ xuống trước mặt tôi, vừa khóc vừa nói:

    “Chị ơi, chị không cho em dùng khả năng gọi hồn để giúp tìm thi thể. Nhưng em thật sự không đành lòng nhìn chị giữ xác để ra giá, cố tình kéo dài thời gian bắt gia đình người chết tiếp tục trả tiền.”

    “Chị ơi, sau này em không dám nữa đâu, lần này chị đừng đánh em được không?”

    Mọi người ồ lên, đội vớt xác lập tức đuổi tôi đi.

    Gia đình nạn nhân phẫn nộ không kiềm chế được, xông lên đánh tôi túi bụi.

    Tôi mặt mũi bầm dập, cầu cứu bạn trai thì anh ta nói tôi độc ác, không xứng làm người, và chia tay ngay tại chỗ.

    Tôi khổ sở lắm mới chạy được về nhà, nhưng bố tôi đóng chặt cửa, còn ra thông báo đoạn tuyệt quan hệ cha con.

    Trên mạng toàn là lời chửi rủa, thậm chí có những kẻ quá khích còn đào mộ mẹ tôi lên, ném hũ tro cốt xuống sông.

    “Lâm Tú Hòa không phải chuyên gia thủy văn sao? Bảo cô ta xuống nước tìm tro cốt mẹ cô ta đi.”

    Tôi tuyệt vọng chạy dọc bờ sông, vô ích tìm kiếm.

    Kết quả là bị người ta đánh ngất rồi ném xuống sông cho chết đuối.

    Khi mở mắt ra, tôi quay về đúng cái ngày đi vớt xác ở bờ sông.

    ……….

  • Ôn Tri Hạ

    Tôi và Sở Cảnh Xuyên là thanh mai trúc mã suốt mười lăm năm, cuối cùng tôi cũng được gả cho anh, cứ ngỡ rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc dài lâu.

    Không ngờ, ngay trong ngày kỷ niệm cưới đầu tiên, anh lại bay ra nước ngoài tìm mối tình đầu.

    Tôi tức giận, tìm anh để hỏi cho ra lẽ, nhưng lại bị bỏ mặc trong quán bar nơi đất khách, sống chết mặc kệ.

    Sau này tôi chịu đủ mọi dày vò, mang theo cơ thể đầy thương tích trở về nước.

    Sở Cảnh Xuyên lúc ấy đang cùng đám bạn thân ăn mừng ở quán bar — “191 ngày Ôn Tri Hạ biến mất.”

    Anh nói:

    “Mỗi ngày ở bên Ôn Tri Hạ, tôi đều thấy ghê tởm.

    Nếu không phải vì cô ta, tôi và Vãn Vãn đã sớm đến với nhau rồi.”

    Tôi tác thành cho anh, quay người rời đi.

    Thế mà anh lại khóc đến xé gan xé ruột, cầu xin tôi tiếp tục yêu anh.

  • Những Năm 80, Tôi Và Em Dâu Cùng Ở Cữ

    Năm 1983, tôi và em dâu cùng ở cữ. Chu Hải Từ cho em dâu ăn đùi gà, ức gà, còn tôi thì chỉ có đầu và cổ gà.

    Tôi không ăn, Chu Hải Từ liền sa sầm mặt:

    “Bác sĩ nói em dâu thể trạng yếu, ở cữ cần ăn nhiều thịt để bồi bổ. Còn cô khoẻ mạnh, không cần ăn nhiều, kẻo lại béo lên.”

    Anh ta nói nghe rất có lý, nhưng tôi không muốn bị tẩy não nữa — tôi muốn ăn thịt.

    Chu Hải Từ nổi giận, đá mạnh một cú vào giường:

    “Chỉ là mấy miếng thịt thôi mà! Cô là chị dâu, nhường em dâu ăn thêm vài miếng thì sao chứ?”

    Đứa bé đang ngủ say bị cú đá của anh ta làm giật mình, bật khóc ré lên.

    Tức giận, tôi vơ lấy cái đầu gà nhét vào miệng anh ta:

    “Ly hôn đi, sống thế này đủ rồi!”

  • Tết Này Mẹ Vẫn Ở Đây

    Tết Nguyên Đán năm nay, công ty vì muốn giành được một dự án lớn nên tăng ca, phúc lợi mỗi ngày một nghìn tệ.

    Để kiếm thêm tiền, tôi đầy áy náy nói với mẹ rằng năm nay tôi sẽ không về quê nữa.

    Nhưng không ngờ, sáng hôm sau tỉnh dậy, mẹ nói bà vẫn muốn đón Tết cùng tôi, nên đã không quản đường xa đến thành phố của tôi để ở bên.

    Ngay khi tôi đang vui vẻ chờ mẹ đi chợ về nấu cho tôi một bữa cơm thịnh soạn, thì dì tôi — người đã lâu không liên lạc — gọi điện tới:

    “Tiểu Linh à, cháu còn không mau về quê đi, mẹ cháu vừa ra ngoài định đi tìm cháu thì bị xe tông, chết ngay tại chỗ rồi.”

    Tôi đầy nghi hoặc:

    “Sao có thể chứ, hôm nay mẹ cháu vẫn còn…”

    Chưa kịp nói hết, khóa cửa thông minh của căn hộ vang lên tiếng mở:

    “Bíp, mở khóa thành công.”

  • Sau Khi Kết Hôn Thương Mại Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

    Sau khi kết hôn thương mại với kẻ thù không đội trời chung, anh ta lập ra ba điều quy định với tôi.

    “Không có sự cho phép của tôi, không được hôn, không được chạm, càng không được ngủ cùng.”

    Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Biết rồi.”

    Sau này, khi bạch nguyệt quang của tôi về nước, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện sâu lắng tại quán bar.

    Về đến nhà, cái tên oan gia kia nhét thứ gì đó trong túi quần, ép tôi vào tường, tức đến mức mắt đỏ hoe.

    Tôi cứ tưởng anh ta phát hiện tôi lén lút ngoại tình sau lưng, chuẩn bị dạy dỗ tôi một trận ra trò.

    Nhưng giây tiếp theo, giọng anh ta như sắp khóc, dắt tay tôi đặt xuống phần hông của mình: “Muốn không?”

    Tôi suýt chết vì hoảng, thì ra trong túi quần… không phải là dao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *