Bảo Tiêu Của Tôi Là Tổng Tài Trăm Tỷ

Bảo Tiêu Của Tôi Là Tổng Tài Trăm Tỷ

Xuyên thành thiên kim hào môn, mẹ đại gia bảo tôi đi… thu tiền thuê nhà.

Phút này, Phó Hành Diễn vừa đánh xong một trận boxing, toàn thân đầy vết thương.

“Dạo này túng quá, cho tôi khất hai tháng được không?”

Tôi lạnh lùng từ chối:

“Không được, tối nay không trả được tiền thuê thì dọn đi, còn khối người chờ thuê đấy.”

Anh ta không nói thêm gì, xoay người vào nhà thu dọn đồ đạc.

Hệ thống đột ngột online:

“Chủ nhân, hãy công lược anh ta!”

Phó Hành Diễn là võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, tương lai sẽ đoạt về vô số huy chương vàng. Nhưng hiện tại, anh ta đang ở giai đoạn thê thảm nhất.

Tôi đóng cửa lại, lấy ngón tay chọc chọc vào cơ bụng của anh ta, cười quyến rũ:

“Hay là… dùng thân thể trả tiền thuê nhé?”

1

“Tiền thuê nhà của anh hôm nay đáo hạn rồi, nếu muốn thuê tiếp thì phải trả trước một năm.”

Tôi giơ mã QR ra trước mặt anh ta:

“À đúng rồi, mẹ tôi bảo, sang năm tiền thuê tăng 10%, cả năm là 39.600, quét mã này nhé.”

Phó Hành Diễn là võ sĩ quyền anh, vừa mới xong một trận đấu.

Nhìn vết thương trên người anh ta, có lẽ là thua rồi.

Trên mặt cũng có vết bầm tím, nhưng vẫn không che được vẻ điển trai sắc nét.

Anh ta lấy từ tủ lạnh ra một chai nước đá, tiện tay chườm lên chỗ bị thương:

“Dạo này túng quá, khất hai tháng được không?”

Hai tháng?

Tham quá rồi đấy!

Khất hai ba ngày thì còn được.

Chứ mở miệng xin khất tận hai tháng, ai mà chiều nổi?

Tôi lạnh giọng:

“Không được. Tối nay không trả được tiền thuê thì dọn đi. Nhiều người đang xếp hàng đợi thuê đấy.”

Phó Hành Diễn lấy thêm một chai nước khoáng, đưa cho tôi:

“Vậy… khất một tháng thôi?”

Anh ta cao tận 1m9, đứng trước mặt tôi mà áp lực cực kỳ.

Nhất là anh còn mặc áo thể thao bó sát, cơ ngực cơ bụng lộ rõ mồn một.

Nhìn là biết, chọc tay vào chắc sướng tay lắm.

Tự dưng tôi thấy khát, vừa vặn nắp chai vừa nói:

“Không được. Cùng lắm là cho anh trả trước nửa năm, còn nửa năm kia trễ một tháng cũng được.”

Vừa nói xong, chai nước chưa vặn ra trong tay tôi đã bị anh ta cầm lấy.

Tưởng anh ta nổi nóng, ai ngờ lại nhẹ nhàng mở nắp, đưa lại cho tôi:

“Tôi đi dọn đồ, tối nay dọn đi.”

Anh ta quay người vào phòng, bắt đầu thu dọn hành lý.

Có vẻ là thật sự… không có tiền.

Khụ, võ sĩ quyền anh nghèo thế sao? Đến tiền thuê cũng không có?

Hay là… gặp khó khăn gì?

Ngay lúc đó, hệ thống lại réo lên:

“Xin chủ nhân nhanh chóng công lược anh ta!”

“Khụ”

Tôi suýt nữa phun cả ngụm nước vừa uống vào màn hình.

2

Ba tháng trước, tôi xuyên vào một quyển truyện hào môn thiên kim.

Tặng kèm theo một hệ thống công lược.

Đây là lần đầu tiên hệ thống giao nhiệm vụ công lược cho tôi.

Tôi rùng mình:

“Anh ta nhìn có vẻ hơi dữ, tôi sợ mình ‘gánh’ không nổi.”

Hệ thống cười hèn mọn:

“Cưng à, ăn rồi sẽ thấy ‘ngon’ thôi, hê hê hê…”

Phó Hành Diễn từ phòng bước ra, đi ra ban công lấy đồ.

Tay anh ta cầm theo một chiếc quần lót, đi ngang phòng khách còn tiện miệng hỏi:

“Cô còn chưa đi à?”

Hệ thống nhảy lên phát thông báo:

“Size lớn nhất đó nha, chủ nhân có phúc lắm!”

Mặt tôi đỏ bừng.

Gì mà size lớn nhất chứ?

Khụ khụ, tôi nghe không hiểu gì hết nha, đừng có đầu độc tôi!

Hệ thống lại nhả lệnh:

“Mời chủ nhân chạm thử cơ ngực của hắn.”

Ơ…

Ngực người ta đâu phải muốn chọc là chọc?

Nhỡ đâm hỏng người ta thì làm sao?

Một giây sau, tôi vẫn đứng dậy, bước đến trước mặt anh ta.

Tôi đưa ngón tay ra, chọc nhẹ vào cơ ngực của Phó Hành Diễn.

Tsk… đã thật đấy, muốn chọc nữa luôn.

Phó Hành Diễn sững người, tai cũng đỏ lên, cứ như chưa từng gặp ai to gan như tôi:

“Cô làm gì vậy?”

Không chờ tôi trả lời, hệ thống tiếp tục lệnh:

“Chủ nhân, chọc tiếp vào cơ bụng!”

Hồi nãy đã chọc ngực rồi, giờ mà nói gì thì cũng không rửa được nữa.

Lại còn chọc tiếp cơ bụng?

Muốn chết rồi đây này!

Tôi cắn răng, chọc thêm phát nữa, lần này là cơ bụng.

Tôi cười mị hoặc:

“Hay là… anh dùng bản thân để trả tiền thuê nhà đi?”

Ánh mắt Phó Hành Diễn trầm xuống, giọng khàn khàn:

“Cô nói gì cơ? Nói lại lần nữa?”

3

Hệ thống phát lệnh:

“Công lược càng nhiều lần trong tối nay, phần thưởng càng khủng! Cố lên nha, chủ nhân!”

Tôi nuốt nước bọt, liều mình nói:

“Tôi nói… dùng anh để trả tiền thuê.”

“Anh không phải đang túng thiếu sao? Chỉ cần đồng ý, tối nay không cần dọn đi nữa.”

“Mỗi lần là trừ được một tháng tiền nhà.”

“Muốn trừ mấy tháng… tùy anh.”

Câu cuối cùng tôi nói nhỏ như muỗi.

Nhưng Phó Hành Diễn vẫn nghe thấy.

Anh ta quan sát tôi, ánh mắt sâu như biển:

“Cô chắc chứ?”

Tôi gật đầu:

“Ừ, chắc.”

Ngay sau đó, tôi bị anh ta bế ngang lên, đặt xuống ghế sofa phía sau.

Ngón tay anh ta vuốt nhẹ eo tôi, giọng mang ý vị sâu xa:

“Bây giờ hối hận vẫn còn kịp.”

Tôi cắn răng làm bộ bình tĩnh:

“Không hối hận.”

Trước mặt tôi, anh ta cởi áo thể thao.

Khi tôi nhìn rõ vóc dáng anh ta… thật sự là cực phẩm.

Còn chưa kịp nhìn cho đủ, môi đã bị hôn đến nỗi nghẹt thở.

Một giọt mồ hôi nóng hổi từ cằm anh ta rơi xuống xương quai xanh tôi.

Lửa nóng cuồn cuộn, mồ hôi bị anh ta hôn sạch.

Da đầu tôi tê rần.

Giọng anh ta khàn khàn, cực kỳ gợi cảm:

“Tôi đi tắm, cô muốn đi cùng không?”

Hệ thống ra lệnh:

“Trả lời đi, có!”

Tôi đỏ bừng mặt, giọng mềm như bún:

“Phòng tắm trơn lắm… anh bế tôi đi nha.”

4

Phòng tắm mờ hơi nước, làm đôi mắt tôi long lanh như hồ thu, y như hồ ly tinh chuyên đi câu người.

Phó Hành Diễn như người đi lạc giữa sa mạc lâu ngày, cuối cùng cũng tìm được một ốc đảo.

Không hổ là võ sĩ boxing.

Thể lực… khỏi phải bàn.

Sau khi từ phòng tắm đi ra, tôi cuộn mình trong sofa tính ngủ một lát.

Ai ngờ bị anh ta hôn tỉnh dậy, còn dịu dàng dỗ dành:

“Đừng ngủ vội.”

Tôi như một con mèo lười:

“Đã trừ được hai tháng tiền nhà rồi, đủ rồi mà.”

Phó Hành Diễn quỳ lên sofa, trong mắt toàn là lửa:

“Sao mà đủ?”

“À đúng rồi, còn chưa hỏi tên cô.”

“Tôi tên là Hạ Dạ Vi.”

Đêm tối say lòng người, gió ấm lướt qua.

Ngoài ban công, chậu hoa hồng anh ta trồng đang nở rộ, đỏ rực.

Sáng hôm sau, tôi bước ra từ nhà Phó Hành Diễn.

Anh ta đi từ sớm, đúng là sức bền cực tốt.

Hệ thống online:

“Chúc mừng chủ nhân đã công lược thành công mục tiêu tối qua! Mời nhận phần thưởng…”

“Phần thưởng giảm 3 ký, đã kích hoạt.”

“Phần thưởng trắng da 1 tông, đã kích hoạt.”

“Phần thưởng điểm nhan sắc +10, đã kích hoạt.”

“Phần thưởng điểm quyến rũ +10, đã kích hoạt.”

“Phần thưởng tăng vòng 1 một size, đã kích hoạt.”

“Phần thưởng độ mềm dẻo +10, đã kích hoạt.”

“Phần thưởng tài khoản ngân hàng +77.777, đã chuyển khoản.”

Nghe xong cả chuỗi phần thưởng, tôi hưng phấn hẳn.

Những cái khác chưa nói, tôi là vũ công mà.

Tăng độ mềm dẻo +10, về sau có thể thử nhiều động tác khó hơn rồi!

Hệ thống xen ngang:

“Hi hi, đúng là có thể thử nhiều động tác khó hơn đó~!”

Công lược thế này, xin được nhiều thêm vài lần!

Vừa lên xe, mẹ tôi gọi tới.

Bà hỏi:

“Vi Vi, tiền thuê nhà thu tới đâu rồi con?”

Tôi ngẫm tính một chút rồi đáp:

“Cũng gần xong rồi, còn thiếu một căn.”

Mẹ tôi đoán như thần:

“Có phải căn 1101 khu Cẩm Tú Viên không? Mẹ đang định gọi cho con nè. Có người muốn thuê căn đó với giá gấp đôi, con bảo người thuê hiện tại dọn đi trong hai ngày tới.”

Tôi nhớ lại đêm qua, mặt lập tức đỏ bừng:

“Mẹ ơi, không được đâu. Người ta… ít nhất còn phải ở đây thêm bảy tháng nữa.”

Mẹ tôi ngạc nhiên:

“Sao lại bảy tháng? Nó đâu có trả tiền thuê mà?”

Tôi vừa lúc thấy bóng Phó Hành Diễn đi về phía bãi xe, vội vàng dập máy:

“Mẹ ơi, con đang bận, nói chuyện sau nha.”

Vừa tắt máy, Phó Hành Diễn đã đứng cạnh cửa xe.

Có vẻ muốn nói gì đó.

“Có chuyện gì sao?” Tôi hạ kính xe xuống.

Anh ta cầm trong tay một tuýp thuốc, bế tôi từ ghế lái ra ghế sau:

“Cô bị trầy da rồi, tôi bôi thuốc cho cô…”

Similar Posts

  • Gió Nhẹ Dễ Tan, Tình Khó Thành

    “Xin chào, tôi muốn nhập cư!”

    Thẩm Tâm Nhan đứng trước quầy, đưa tất cả hồ sơ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho nhân viên bên trong ô cửa sổ.

    Nhanh chóng, người nhân viên đóng dấu xác nhận vào những tài liệu cô đưa, sau đó lại rút ra một tờ giấy khác và đưa cho cô.

    “Thưa cô, thủ tục sẽ hoàn tất sau mười lăm ngày, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi.”

    Thẩm Tâm Nhan gật đầu, quay người rời đi, nhưng phía sau đột nhiên vang lên tiếng thì thầm bàn tán của nhân viên.

    “Là tôi hoa mắt sao? Sao bà chủ nhà họ Chu lại đến làm thủ tục di cư? Cãi nhau với tổng giám đốc Chu à?”

    “Cho dù cãi nhau thì cũng không cần làm lớn chuyện thế này chứ? Chu tổng nổi tiếng là cuồng vợ cơ mà, có chuyện gì mà khiến cô ấy quyết liệt đến thế?”

  • Lỡ Miệng Tỏ Tình Với Giáo Sư

    Tôi say rượu và phát điên trên vòng bạn bè.

    【Cuối kỳ trượt môn, tôi sẽ pha trà khổ qua cho giáo sư Giang.】

    Giáo sư Giang bình luận: 【Trà khổ qua của tôi chỉ vợ tôi mới được đụng.】

    Tôi phát cuồng trả lời: 【Thầy chưa cưới vợ đúng không, vậy để tôi “làm vợ tạm” nhé.】

    Giáo sư chỉ trả lời một chữ: 【Được.】

    Sau đó có người chụp màn hình đăng lên tường tỏ tình.

    Tiêu đề là: 【《Thợ đào vàng cũng không đào được thần kim tinh khiết như tôi đi pha trà khổ qua cho giáo sư》】

    2000 lượt like, 【Giang Dự Sơ】 đã thả tim.

    Haha.

    Tôi không muốn sống nữa.

  • Bán Nhân Xà

    Chồng tôi hy sinh ngoài chiến trường trong một trận chiến bất ngờ, đến cả thi thể cũng không tìm thấy.

    Tôi nhớ anh đến phát điên, nên đã mua về một con bán nhân xà trông rất giống anh.

    Nhưng rồi tôi hoảng hốt phát hiện ra—nó đối xử với tôi vô cùng dịu dàng, biết nói những lời dỗ dành giống hệt như chồng tôi lúc còn sống, thậm chí cách ôm tôi cũng chẳng khác chút nào.

    Cho đến khi con bán nhân xà bước vào kỳ sinh sản—Trời ơi.

    Cả sở thích trên giường… cũng giống y đúc!

    Nó và người chồng đã mất của tôi… rốt cuộc có mối liên hệ gì?

  • Cô Vợ Trọng Sinh Ba Lần

    Trước ngày tận thế ba ngày.

    Người chồng trọng sinh vay mượn khắp các nền tảng cho vay, còn thuê người gia cố biệt thự thành cấp bậc pháo đài.

    Anh ta bắt tôi đi ra ngoài tích trữ vật tư, còn mình thì đi tìm tình nhân.

    Hai người họ mua về một đống vũ khí.

    Khi quay lại muốn đuổi tôi và con gái ra khỏi nhà, mới phát hiện tôi đã sớm cho người thay toàn bộ khóa cửa.

    Lúc ấy, anh ta mới bàng hoàng nhận ra — tôi cũng đã trọng sinh.

    Sau đó, lũ xác sống kéo tới.

    Chồng tôi cùng tình nhân dựa vào súng ống để đuổi mẹ con tôi ra ngoài.

    Nhìn tôi sắp bị cắn chết, anh ta cười lạnh:

    “Thẩm Hựu Vi, tao đã trọng sinh hai lần, một phế vật như mày thì đấu được với tao sao? Đi chết đi!”

    Tôi chậm rãi nhếch môi:

    “Vậy sao? Nếu tôi nói… tôi đã trọng sinh ba lần thì thế nào?”

  • Ly Hôn Hoặc Khởi Tố

    VĂN ÁN

    Chồng tôi hiến máu cho con của liệt sĩ, tôi làm ầm lên trong khu quân đội đòi ly hôn.

    Toàn khu quân sự đều biết tôi và chồng đã bên nhau bảy năm, sớm tối có nhau, sống chết chẳng rời.

    Chiến hữu của anh ấy ai nấy đều ra sức khuyên can:

    “Doanh trưởng Triệu chỉ là hiến chút máu cho con của đồng đội đã hy sinh thôi mà, cô làm lớn chuyện như vậy, có đáng không?”

    “Tình cảm hai người là giai thoại của cả khu quân sự, không có cô, doanh trưởng Triệu biết sống sao?”

    Thì ra tất cả mọi người đều biết, Triệu Diêu Thần yêu tôi đến mức không tiếc cả tính mạng.

    Nhưng thấy tôi vẫn cứng đầu kiên quyết đòi ly hôn, chính ủy tức đến đỏ mặt tía tai:

    “Cô loan tin khắp nơi rồi đòi ly hôn, đây là tội phá hoại hôn nhân quân nhân, sẽ bị khởi tố đấy!”

    Dù hậu quả nghiêm trọng như vậy, tôi vẫn không hề dao động.

    “Hoặc ly hôn, hoặc đưa tôi ra tòa án quân sự.”

  • Bạch Liên Hoa, Cô Xứng Đấu Với Tôi?

    Khi tôi vừa tốt nghiệp song bằng tiến sĩ từ một trường danh tiếng ở nước ngoài trở về, đến công ty lớn nhất nước để bàn chuyện làm ăn, lại bị một nhân viên quèn chặn lại.

    Cô ta nói rằng cô ta và tổng giám đốc là tình yêu đích thực, khoảnh khắc ấy, tôi thoáng chút khó hiểu.

    “Em gái à, đừng thế, tổng giám đốc năm nay cũng ngoài năm mươi rồi đấy.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *