DAO NƯƠNG

DAO NƯƠNG

Nhà họ Tạ từng một thời huy hoàng ấy nay đã suy tàn.

Tạ đại nhân bị phán tử hình.

Công tử nhà họ Tạ vì quá đau lòng mà bệnh tình trở nên nguy kịch, chẳng còn sống được bao lâu.

Ta gả vào nhà họ Tạ với hy vọng mang đến niềm vui cho chàng.

Nhưng Tạ Chiêu không hề yêu thích ta, tất cả chỉ là kế sách tạm thời.

Về sau, nhờ ta có bầu bạn mà Tạ Chiêu dần lật lại bản án thành công, báo được đại thù.

Công tử nhà họ Tạ trở thành Tạ đại nhân mới, Tạ phủ lại khôi phục sự phồn thịnh xưa kia.

Hoàng đế còn ban hôn cho Tạ Chiêu với một thiên kim tiểu thư.

Người đó chính là thanh mai trúc mã mà chàng từng thầm yêu.

Còn ta chẳng xứng đáng với Tạ Chiêu nữa, có lẽ ta sẽ bị chàng bỏ rơi.

Ngày được ban hôn, ta đã viết sẵn thư hòa ly, mang theo chút hành lý ít ỏi rồi quay về quê nhà.

Ba năm sau, khi lên kinh thăm người thân, ta bất ngờ gặp lại Tạ Chiêu.

Chàng nhìn đứa bé trong lòng ta, ánh mắt đỏ hoe.

“Nàng dám để con trai ta gọi kẻ khác là cha!”

1

Khi ta gả cho Tạ Chiêu, không hề có hôn lễ rình rang.

Không có tam mai lục sính, không có kiệu tám người nâng, cũng chẳng có mười dặm hồng trang.

Chỉ có ta ôm trong tay chiếc nải nhỏ và bước vào cái sân viện cũ kỹ đổ nát ấy.

Bước vào ngôi nhà xiêu vẹo, bấp bênh trong cơn gió mưa.

Đêm đó, Tạ phu nhân thắp hai cây nến đỏ, để một mình ta bái thiên địa và cao đường.

Nghi lễ xem như hoàn tất.

Đôi mắt của Tạ phu nhân đã mù đi vì khóc quá nhiều, cũng chẳng còn giữ được phong thái cao quý ngày trước.

Bà tháo chiếc vòng tay trên cổ tay, sờ soạng tìm tay ta rồi đeo vào.

“Dao Nương, chúng ta thật có lỗi với con, để con phải chịu uất ức rồi.”

“Giờ nhà họ Tạ chẳng còn gì, chiếc vòng này mong con chớ chê…”

“Từ nay, con chính là con dâu của nhà họ Tạ.”

Chiếc vòng tay mà phu nhân nói “chớ chê” ấy, đối với ta lại là lần đầu tiên được thấy.

Nếu không phải nhà họ Tạ suy tàn, ta nào có cơ hội gả vào đây?

Chín tháng trước, nhà họ Tạ từng là một gia tộc rực rỡ, nhưng bị kết tội tham ô, bè phái.

Tạ đại nhân bị bãi chức và giam vào đại lao, không bao lâu sau thì bị phán tử hình, không còn đường cứu vãn.

May mắn là cả nhà không bị liên lụy, chỉ bị tịch biên gia sản.

Cả nhà họ Tạ bị đuổi ra ngoài, đành phải trú tạm trong một căn viện hẻo lánh.

Nói là cả nhà, nhưng sau khi giải tán hạ nhân thì chỉ còn lại Tạ phu nhân và Tạ công tử.

Tạ Chiêu từng là vị công tử phong lưu nổi tiếng khắp kinh thành, học vấn hay dung mạo đều là bậc nhất.

Cả khí chất ngạo nghễ được nuôi dưỡng trong giàu sang cũng làm người khác phải ngước nhìn.

Chàng kiên quyết đấu tranh, nhưng lòng tự tôn ấy lại chẳng là gì trước âm mưu quyền thế.

Tạ đại nhân bị phán tử hình, nhà họ Tạ sụp đổ.

Tạ Chiêu vì xung đột với quan lại mà bị đánh ba mươi trượng trước mặt văn võ bá quan, vì thế mà mắc bệnh nặng nằm liệt giường, thời gian chẳng còn bao lâu nữa.

Nhà họ Tạ bỏ ra vài lượng bạc rước ta về để cầu may.

Nói là thành thân, thực chất là mua bán.

Chỉ năm lượng bạc đã có thể quyết định vận mệnh của một con người.

2

Lần đầu ta nhìn thấy Tạ Chiêu, chàng đang cố gượng ngồi dậy.

Ta vội bước tới định đỡ nhưng chàng mạnh tay hất ra.

Thật không ngờ, thân thể yếu ớt ấy lại có sức lực đến vậy, suýt nữa đã làm ta ngã nhào.

Chàng tựa người vào thành giường, do gắng sức thở gấp mà khuôn mặt trắng bệch nay ửng lên sắc đỏ bất thường.

Cả người toát ra vẻ không bình thường.

Đặc biệt là đôi mắt ấy khiến ta nhớ đến con cáo già mà ông lão hàng xóm từng cứu từ bẫy năm xưa.

Toàn thân nó nhuốm đầy máu nhưng vẫn cố nhe nanh gầm gừ.

Đó là tiếng thét cuối cùng của dã thú.

Nhưng tia oán hận ấy chợt tan biến khi chàng nghe thấy tiếng Tạ phu nhân.

“Chiêu nhi, từ nay nàng ấy chính là thê tử của con.”

Tạ Chiêu siết chặt nắm tay, gằn từng chữ:

“Nàng ấy không phải thê tử của con, chúng ta chưa bái đường thành thân…”

Tạ phu nhân thở dài, đôi mắt đục ngầu ánh lên tia nước, cây gậy đập xuống đất côm cốp.

“Vậy ai là thê tử của con? Con vẫn còn nghĩ đến tiểu thư nhà họ Lưu sao?”

Đó là lần đầu tiên ta nghe thấy tên tiểu thư nhà họ Lưu.

Cũng là lần đầu biết, thì ra Tạ Chiêu từng có một thanh mai trúc mã trong lòng.

Nếu nhà họ Tạ không gặp biến cố, hai người hẳn đã định thân.

“Cho dù là ai thì cũng không thể là nàng ấy!”

Chàng chỉ thẳng vào ta.

Ta quả thực không xứng với chàng.

Chàng là công tử phong lưu, còn ta chỉ là một nữ tử thôn quê.

Ta cúi xuống nhìn chính mình, không có nổi một bộ y phục mới.

Chiếc váy ta mặc trên người là chiếc váy đỏ sẫm mà thẩm nương đã mặc cũ rồi đưa lại cho ta, giờ giặt nhiều đã bạc màu.

Làn da ta đen sạm, đôi tay vì làm lụng quanh năm mà đầy vết sẹo và chai sần.

3

Tạ Chiêu nổi trận lôi đình rồi bỗng im bặt.

Tạ phu nhân lo lắng đến mức run rẩy, lần mò bước tới. Ta đỡ lấy bà, nhẹ nhàng nói:

“Phu quân không sao, chỉ là mệt thôi. Người nghỉ ngơi đi.”

Tạ phu nhân rời đi. Trong phòng chỉ còn lại ta và chàng.

Tạ Chiêu nhắm mắt, rõ ràng chưa thể chấp nhận việc mình cưới một thôn nữ quê mùa làm thê tử.

Chàng đặt ra ba điều quy ước:

“Thứ nhất, không được gọi ta là phu quân.”

“Thứ hai, không được nằm chung giường.”

“Thứ ba, khi ta khỏe lại, chúng ta sẽ hòa ly!”

Ta chậm rãi thu dọn hành lý, thực ra cũng chẳng có gì ngoài một bộ y phục để thay.

Trong tủ y phụ chỉ còn lại vài bộ đồ của Tạ Chiêu. Ta liếc nhìn qua rồi đẩy chúng sang một bên, để y phục của mình vào.

Tạ Chiêu sốt ruột:

“Đây là tủ y phục của ta!”

“Đồ trong nhà này sao phải phân biệt của ai với ai?”

Ta lại lấy một tấm chăn trải lên giường.

“Phu quân, chàng muốn nằm bên ngoài hay bên trong? Nếu bên trong thì xích vào một chút.”

“Ngươi phá vỡ giao ước rồi!”

Chàng trợn tròn mắt, ánh nhìn không còn vẻ tuyệt vọng nữa mà là sự quyết tâm muốn tranh cãi với ta đến cùng.

Ta lướt qua chàng và nằm xuống chăn ấm nệm êm.

Dù nhà họ Tạ suy tàn nhưng chiếc giường này vẫn tốt hơn nhiều so với đống rơm mà ta từng nằm.

Ta trở mình, lẩm bẩm một câu:

“Ta cũng chưa từng đồng ý mà.”

4

Hôm sau, ta dậy từ rất sớm.

Nhà họ Tạ chẳng còn gì để ăn. Ta nấu một nồi cháo, lại tìm thấy trong góc vườn hai bụi rau dại.

Ta nhặt rau, rửa sạch, thêm chút muối và xì dầu để làm món rau trộn đơn sơ ăn kèm cháo.

Khi ta ăn đến bát thứ ba, Tạ phu nhân không chịu nổi nữa bèn lên tiếng:

“Tối qua ta nghe tiếng Chiêu nhi ho suốt đêm…”

“Do con chọc tức chàng.”

Không chỉ vậy, đêm qua dường như chàng đã khóc. Sáng nay ta thấy gối của chàng ướt.

Phu nhân chưa kịp nói gì thì Tạ Chiêu đã gào lên oang oang.

Similar Posts

  • “Bụng Mang Dạ Chửa, Tim Mang Vết Cắt”

    Điện thoại của chồng tôi bỗng bật lên một tin nhắn:

     “Lão Lưu, bộ đồ bầu màu xanh da trời mà vợ cậu mặc là mua ở đâu vậy? Vợ tôi cũng muốn một bộ giống thế.”

    Tôi chết lặng vài giây — đồ bầu?

    Tôi nào có mang thai, anh ta đi đâu mua đồ bầu cho vợ mình chứ?

    Chồng tôi đi làm rồi, tôi còn đang cuộn mình trong chăn làm biếng, thì bị chuông điện thoại làm tỉnh giấc.

    Lần mò bên gối mới thấy, thì ra là điện thoại của anh ấy để quên ở nhà.

    Tôi đang định dậy rửa mặt rồi mang điện thoại đến công ty cho anh, thì một tin nhắn bật ra.

    “Lão Lưu, bộ đồ bầu màu xanh da trời mà vợ cậu mặc là mua ở đâu vậy? Vợ tôi cũng muốn một bộ giống thế.”

    Tôi chết lặng – đồ bầu?

    Tôi nào có mang thai, Lưu Thành Kỳ đi đâu mua đồ bầu cho vợ mình?

  • Giá Như Chưa Từng Yêu

    Tạ Nghiễn Thư đã thay tôi ngồi tù, lĩnh án mười năm.

    Trước khi vào trại giam, anh đã thu xếp đâu vào đấy mọi thứ mình trân trọng—tập đoàn Tạ thị do anh một tay gây dựng, và cả cô gái anh quan tâm.

    Thế nhưng, với tôi—người vợ đã kết hôn với anh nhiều năm, anh chỉ để lại một tờ hợp đồng cũ kỹ đã ố vàng.

    “Mười năm trước em giúp tôi, bây giờ tôi thay em ngồi tù. Chúng ta coi như xong rồi, Tri Ý.”

    Tôi lặng lẽ nhìn Tạ Nghiễn Thư qua lớp kính chắn.

    Muốn tìm một chút cảm xúc dao động trong mắt anh, nhưng cuối cùng, tôi chỉ thấy lạnh lùng và giải thoát.

    Tôi chợt nhận ra, anh chưa từng yêu tôi.

    “Được thôi,” tôi tự tay xé nát tờ hợp đồng kia, “chúng ta coi như hết nợ.”

    Một tuần sau, tôi nhận được điện thoại từ trại giam: Tạ Nghiễn Thư đã chết.

    Anh gặp lại kẻ từng suýt cưỡng hiếp tôi trong tù. Để không cho hắn được thả ra làm hại tôi lần nữa, anh đã chọn cách cùng hắn đồng quy vu tận.

    Tôi cúp máy, cơn gió lạnh lùa qua, mới phát hiện mình đã ngơ ngẩn bước ra giữa lòng đường.

    Một chiếc xe tải lao đến, tôi ngã xuống giữa vũng máu.

    Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đã quay về quá khứ.

    Lần này, tôi sẽ không để tờ hợp đồng kia trói buộc anh, cũng không trói buộc chính mình nữa.

  • Bữa Tiệc Hải Sản Vả Mặt Nhà Chồng

    Trước ba ngày Quốc khánh, bố chồng gửi thông báo trong nhóm gia đình.

    “Ngày mùng hai tụ họp ăn cơm, mọi người đều đến nhé, tổng cộng 28 người, cho náo nhiệt.”

    Tôi đếm lại danh sách.

    Nhà bác cả 4 người, nhà bác hai 5 người, nhà chú út 6 người, ngay cả nhà dì ba cũng được tính vào.

    Chỉ riêng tôi là không có tên.

    Tôi làm dâu nhà này đã tám năm, giặt giũ nấu nướng, hầu hạ bố mẹ chồng, vậy mà lại bị xem như không khí.

    Được thôi, không gọi tôi đúng không.

    Ngày Quốc khánh hôm đó, tôi đặt suất buffet hải sản đắt nhất trong thành phố, gọi cả hơn hai mươi người bên nhà mẹ đẻ đến.

    Cua lông, cua hoàng đế, tôm hùm Úc, trên bàn bày kín mít.

    Vừa đăng ảnh chín ô lên vòng bạn bè chưa đầy ba phút, điện thoại đã nổ tung.

    Bố chồng gửi liền 28 tin nhắn thoại, giọng run run: “Đồ ăn làm nhiều quá rồi, nhiều quá rồi, con mau về đi, mau về đi…”

  • Một Tấc Son Tàn

    VĂN ÁN

    Ta và Hứa Trinh từng là phu thê một đời.

    Hắn chưa từng che giấu việc trong lòng mình luôn có một bạch nguyệt quang, chỉ thỉnh thoảng nhìn ta bằng ánh mắt thương hại.

    Người người đều nói ta yêu hắn đến điên dại, cho nên mới bất chấp lời ra tiếng vào, thay hắn trông coi gia sự, giữ yên hậu phương.

    Nhưng chẳng ai biết, ta làm vậy, chẳng qua chỉ là để tranh một hơi thể diện.

    Mãi đến lúc lâm chung, hắn ngồi nơi mép giường ta, thở dài:

    đọc full tại page bơ không cần đường để ủng hộ tác giả

    “Vất vả cho nàng kiếp này, nếu có kiếp sau, Mộ Thu, ta sẽ chia cho nàng một ít chân tình.”

    Ta tắt thở quá nhanh, đến nỗi câu “không cần” còn mắc nghẹn trong cổ họng chưa kịp thốt ra.

    Lần nữa mở mắt, ta đã nhìn thấy rõ ràng những dòng chữ lơ lửng trước mặt:

    【Nam chính đã trọng sinh, vì nhớ nữ chính từng tận tâm tận lực với mình ở kiếp trước, nên quyết định ban cho nàng một vị trí bình thê.】

    【Chỉ tiếc rằng nam nữ chính rõ ràng yêu nhau tha thiết, nhưng vì có sự tồn tại của nữ phụ nên mãi chẳng danh chính ngôn thuận.】

    【Thôi bỏ đi, coi như thương hại nữ phụ vậy. Nàng ta yêu nam chính đến mức, không có hắn là sống không nổi.】

    Còn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn choáng váng của việc sống lại, đã nghe tiếng phụ mẫu nổi giận quát tháo từ tiền sảnh truyền đến.

    Là Hứa Trinh đến rồi, đến… để rước ta làm thiếp.

  • Trò Chơi Lòng Tin

    Nửa đêm, bạn trai tôi lén dậy, rón rén bước vào phòng của cô bạn thân ở phòng bên.

    Tôi từ từ mở mắt, bước vào phòng tắm.

    Ấn nhẹ vào một công tắc, chiếc gương lớn trên tường lập tức biến thành gương hai chiều.

    Phía sau tấm gương ấy, chính là căn phòng bên cạnh.

  • Quy Tắc Yêu Đương

    Khi lật xem bản hợp đồng, tôi thấy một điều khoản thế này: [Tuyệt đối không can thiệp vào cuộc sống của đối phương.]

    Tôi ngẩng đầu nhìn Phong Diệp, chớp mắt hỏi:

    “Vậy tôi có thể có bạn trai không?”

    Người đàn ông cao quý lạnh lùng ấy đưa mắt sắc lẻm quét từ trên xuống dưới.

    Tóc đen, da trắng, đôi mắt đen láy, váy ngủ hoa nhí, dép bông hình mây… ngoan ngoãn, e dè đến mức không thể thêm được nữa.

    Phong Diệp kéo khăn tắm ở eo, đi thẳng vào phòng tắm, nghiêng đầu liếc tôi:

    “Nếu em có gan đó thì cứ thử đi.”

    …Đúng lúc ghê, tôi thực sự có gan đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *