Đại Nhân, Đừng Đỏ Mặt

Đại Nhân, Đừng Đỏ Mặt

Nhà bên mới dọn đến một người goá thê.

Mặt như ngọc, dáng vẻ tuấn tú, gia sản bạc triệu.

Ta nhìn mà ngứa ngáy trong lòng.

Đêm ấy, ta lẻn vào vườn nhà hắn.

Còn chưa đứng vững đã bị một đám ám vệ vây chặt xung quanh.

Hắn sa sầm mặt, cười lạnh nói: “Ngươi mất trí rồi cũng không sửa được cái tật háo sắc ấy!”

1

???

“Thật ra đêm nay ta trèo tường chỉ để trộm ít vàng bạc châu báu thôi.”

Ta biện hộ cho mình.

“Vậy sao?”

Ta vừa nhìn thấy dung mạo của hắn liền đổi giọng: “Thật ra… trộm người cũng không phải không được, hì hì hì.”

Nam nhân ấy mắt mày thanh tú, nước da trắng, trên chóp mũi có một nốt ruồi đỏ nhỏ nổi bật đến mê người.

Khổ nỗi, toàn thân hắn lại toát lên mùi mực sách, từng cử động đều mang khí chất quyền quý.

Nhìn mà ngứa ngáy tâm can.

Hì hì hì, tối nay quả là không trèo tường uổng công.

Nam nhân nghe xong sắc mặt càng sa sầm, khóe môi cong lên như cười mà chẳng phải cười, lời nói ra thì nghiến răng nghiến lợi: “Được! Hôm nay ta muốn xem ngươi trộm người thế nào!”

2

Ta bị hai tỳ nữ cao lớn lực lưỡng kẹp chặt hai bên khiêng đi, lòng vẫn đang nghiền ngẫm.

Vị công tử tuấn mỹ kia… là thật sự muốn ta trộm người?

Hay là… muốn ta trộm người thật?

Thế nhưng bọn họ không đưa ta đến căn phòng giam tối om như ta tưởng, mà là đến một tiểu viện đơn sơ mà tinh xảo.

Còn chuẩn bị cơm tối cho ta.

Chín món một canh!

Cơm trước khi chém đầu mà hoành tráng thế này sao!

Nước mắt sợ hãi chảy ra… từ khóe miệng ta.

Các món đều hợp khẩu vị ta kỳ lạ, lỡ tay ăn hơi nhiều.

Trong lúc ăn, ta nghe ngóng được về thân phận hắn.

Là độc tử trong phủ Thừa tướng, từng là thám hoa khoa cử mấy năm trước, hiện đang giữ chức trọng trong triều.

Năm nay chỉ mới hai mươi hai tuổi, trong nhà không có thiếp thất, cũng chẳng từng có tai tiếng ong bướm.

Quả là người vừa có tài vừa có sắc lại có đức độ của nam nhân.

Lúc hắn từ ngoài bước vào, ta vừa khéo húp xong ngụm canh cuối cùng.

Hắn liếc qua bàn ăn, hừ lạnh: “Ngươi ăn cũng khỏe đấy.”

“Cũng tàm tạm thôi.” Ta cười gượng.

Hắn còn dẫn theo một đại phu đến bắt mạch cho ta.

Ta chống cằm, ngẩn ngơ nhìn vị công tử bên cạnh.

“Công tử đây, trong nhà đã có hôn phối chưa?“

“Trong lòng có ai thương nhớ chưa?”

“Có rồi cũng không sao, ta nguyện cùng chàng thành – ưm…”

Chưa kịp nói xong đã bị hắn nhét cho một quả lê chặn miệng.

Động tác thuần thục như thể đã làm trăm nghìn lần.

Được rồi!

Ta ngoan ngoãn gặm lê.

Lê ăn được một nửa, đại phu cũng xem mạch xong.

“Theo mạch tượng của cô nương này, thân thể không có gì đáng ngại.”

Nghe vậy, vẻ mặt hắn lại càng trở nên nghiêm trọng.

“Đã như vậy, sao nàng ta lại chẳng nhớ nổi chuyện trước kia?”

Đại phu hơi khom người, chắp tay hành lễ: “Tiểu nhân tài hèn học mọn, thật sự không tìm ra cô nương có điều chi bất ổn.”

“Chỉ e công tử phải mời người cao minh hơn thôi!”

3

Đêm khuya, nơi vắng vẻ, một nam một nữ cùng chung một phòng.

Chỉ mấy chữ thôi mà nghe sao mờ ám đến lạ.

Nhưng thực tế lại rất “lạnh nhạt”.

Ta thì ngáp ngắn ngáp dài, còn hắn thì chăm chú đọc sách.

Muốn rời đi nhưng trước cửa lại có hai tên ám vệ cầm đao đứng canh.

Chỉ cần ta lại gần, đao liền kề sát cổ.

Nguy hiểm, quá nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm.

Ta len đến cạnh nam nhân, mở miệng hỏi: “Công tử còn chưa nói nên xưng hô thế nào với người?”

“Nghe giọng điệu công tử nói chuyện với ta, hình như chúng ta từng quen biết?”

“Phụ mẫu ta còn khỏe chứ?”

Một hơi ta hỏi liền mười mấy câu, nam nhân chỉ liếc nhìn một cái, ung dung lật trang sách, tiếp tục đọc.

Ta: ?

“Không thèm đáp lời, là đang chơi trò mèo vờn chuột à? Cười chết mất, ta cũng chẳng quá để tâm đâu.”

“Chẳng qua thấy công tử tuấn tú nên tiện miệng nói nhiều một chút thôi, chứ cũng chẳng phải có tình ý gì.”

“Loại nam tử như công tử ta thấy cũng nhiều rồi, thật ra cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt.”

“Ta tên Tống Vân Từ.”

“Ngươi là Giang Hạc Dã, phụ mẫu đều còn sống, đều là quan lại trong triều.”

“Chỉ là hiện tại bận việc triều chính, không rảnh đến tìm ngươi!nên nhờ ta đưa ngươi hồi phủ.”

Nam nhân rốt cuộc cũng không chịu nổi màn lải nhải của ta, buộc phải trả lời.

“Vậy vì sao ta lại mất trí nhớ? Làm sao lại đến nơi xa lắc này?”

Tống Vân Từ úp quyển sách xuống bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta, như có điều suy nghĩ.

“Giang Hạc Dã, ngươi mất trí rồi mà vẫn lắm chuyện như thế.”

Hắn nhìn ta, đưa tay chỉ lên má mình: “Ta không có nghĩa vụ trả lời mấy câu hỏi đó.”

“Thế này đi, ngươi hôn ta một cái, ta sẽ trả lời một câu.”

Ta ngơ ngác luôn. Đây… chẳng phải là trời ban phúc cho ta sao?

Tống Vân Từ thấy ta im bặt, liền cười nhạt: “Đồ nhát gan.”

Nói xong liền định vươn tay lấy lại quyển sách.

Nào ngờ ta nhanh tay ấn chặt sách lại, tay kia túm lấy cổ áo hắn: Ta hôn! Ta hôn! Ta hôn chết luôn nè!

Chớp mắt đã hôn lên mặt hắn mấy cái, để lại vài dấu son đỏ ửng.

4

Đến khi Tống Vân Từ kịp phản ứng, ta đã buông hắn ra.

Hắn lau mặt lia lịa, một lát sau mặt đỏ ửng cả lên.

Không rõ là vì lau mạnh, hay vì… thẹn quá hóa đỏ.

Ta nhìn, thấy giống là vì… lau mạnh.

“Giang! Hạc! Dã! Ngươi…”

Tống Vân Từ áo xống xộc xệch, lộ ra một khoảng da trắng nõn, nét mặt vừa thẹn vừa giận, ngón tay chỉ vào ta run run vì tức, trông như thể vừa bị ta trêu ghẹo đến nhũn người.

Ta nhún vai, nhìn bóng hắn hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài, bất đắc dĩ hét với theo: “Không phải chính ngươi nói, một câu hỏi một cái hôn sao? Ta hôn mười ba cái, làm tròn lại thì ngươi còn nợ ta hai mươi câu đó nha, nhớ kỹ đấy!”

Đáp lại ta chỉ có tiếng cửa đóng “rầm” một cái.

Ta thoả mãn nhào lên chiếc giường bên trong, lăn qua lăn lại.

Thật là không dễ gì, cuối cùng cũng được ngủ một giấc thoải mái.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta đi một vòng quanh phủ, cuối cùng cũng tìm được người trong thư phòng.

Ta chặn trước cửa, cười toe toét: “Tiểu Tống đại nhân, ngươi còn nợ ta hai mươi câu hỏi đó!”

Tống Vân Từ khẽ nhướng mắt nhìn ta, trong mắt như có điều gì ta không hiểu nổi: “Ngươi gọi ta là gì cơ?”

“Tiểu Tống đại nhân nha! Tối qua nghe người khác gọi thế.”

“Sao, người khác gọi được mà ta lại không à?”

“Không sao, ngươi muốn gọi thế nào thì gọi.”

Dưới sự “mưa dầm thấm lâu” của ta, Tống Vân Từ cuối cùng cũng chịu nói chuyện đàng hoàng.

Hắn kể, ta là một nữ tử bướng bỉnh chẳng theo khuôn phép nào.

Phụ thân là Thượng thư bộ Binh, ngoại tổ là tướng quân, mẫu thân mất từ sớm.

Tuy là di nương trông coi việc nhà, nhưng đối với ta lại vô cùng tốt, trong nhà có gì hay đều để dành cho ta trước tiên.

Ta và ngoại tổ thân thiết, tám tuổi đến phủ ngoại tổ thì nhất quyết không chịu quay về.

Phụ thân và di nương cũng chiều theo, năm nào cũng đến thăm ta, mang theo đồ mới, trang sức, y phục.

Mãi đến khi ta làm lễ cập kê mới chịu quay về Kinh thành.

Di nương còn tổ chức một lễ cập kê lộng lẫy đến mức chấn động cả Kinh thành.

Trong nhà còn có cặp song sinh nhỏ hơn ta hai tuổi, một nam một nữ.

Muội muội dịu dàng, đệ đệ lanh lợi.

Ta chống cằm lắng nghe, cảm thấy hình như mình từng có một gia đình rất tốt… nhưng ta chẳng hứng thú nghe thêm nữa.

Similar Posts

  • Gửi Lại Chồng Cũ Một Hũ Tro

    Còn tám ngày nữa tôi sẽ sinh con.

    Chồng tôi – Lâm Hành Giản, lại quay về bên ánh trăng trắng ngần của anh ta.

    Đứng trước mặt tôi, giọng anh ta bình thản đến đáng sợ:

    “Em bỏ đứa bé đi… được không?”

    Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, cười nhẹ:

    “Được chứ.”

    Sau đó nắm lấy tay anh ta, chỉ vào ban công tầng 18:

    “Vậy anh đẩy tôi xuống đi. Chết rồi thì… mọi thứ dễ sắp xếp hơn.”

    Lâm Hành Giản khựng lại, tay run lên…anh ta không dám.

    Chỉ biết ôm chặt lấy tôi, cuống quýt nói:

    “Là anh nhất thời hồ đồ. Nếu anh còn dám phản bội, trời tru đất diệt, chết không tử tế…”

    Sau này…anh ta thật sự chết không tử tế.

    Và để lại cho mẹ con tôi một khoản bảo hiểm kếch xù.

    Không biết là hối lỗi, hay là… chuộc tội.

  • Ngọc Lục Bảo Và Án Oan

    Trường tổ chức buổi bán hàng gây quỹ, con gái tôi dùng 5 tệ mua một chiếc nhẫn ngọc lục bảo, vậy mà lại bị vu khống là đã trộm chiếc nhẫn kim cương đắt tiền của mẹ bạn học.

    “Chị là mẹ của Vũ Hàn, mà lại dạy con đi ăn trộm à? Mau đem nhẫn ra xin lỗi mẹ Tiêu Tiêu đi!”

    Cô giáo tức giận chỉ trích tôi.

    Vũ Hàn ngẩng khuôn mặt đầy ấm ức lên, kéo tay tôi nhỏ giọng nói:

    “Mẹ ơi, con không ăn trộm, là Tiêu Tiêu chủ động bán cho con mà.”

    Mẹ Tiêu Tiêu khinh thường cười nhạo:

    “Nhà nghèo các người đúng là dối trá từ nhỏ tới lớn! Con tôi nói con cô ăn trộm thì chính là ăn trộm!”

    “Chiếc nhẫn này là quà sinh nhật chồng tôi tặng, trị giá cả triệu đấy, đủ để cho hai mẹ con cô ngồi tù mốc meo luôn!”

    Xung quanh, phụ huynh và giáo viên chỉ trỏ, lời ra tiếng vào.

    Vũ Hàn uất ức bật khóc.

    Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng con, trấn an: “Mẹ tin con.”

    Rồi mở cặp con bé ra, lôi chiếc nhẫn ra ngoài.

    Chiếc nhẫn ấy trông rất quen mắt.

    Quả nhiên, bên trong còn khắc chữ cái đầu trong họ của tôi.

    Khóe môi tôi khẽ nhếch, lạnh lùng bật cười.

    Thì ra, chính tên chồng ăn bám trong nhà đã đem nhẫn gia truyền của tôi tặng cho tình nhân nhỏ!

  • Tôi Là Phu Nhân Của Tổng Tài Sống Th Ực Vật

    Tôi là Lăng Hạ, và tôi đã trọng sinh.

    Ở kiếp trước, tôi và em gái song sinh Lăng Vi cùng đứng trước một lựa chọn: gả cho người thừa kế nhà họ Phó – Phó Thừa Yến – hiện đang sống thực vật, đợi anh ta trút hơi thở cuối cùng để nhận 2 tỷ tệ di sản, hoặc cầm 2 triệu tiền mặt rời đi, từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt.

    Lăng Vi giành lấy cơ hội kết hôn, còn cười nhạo tôi thiển cận.

    Tôi chọn 2 triệu, nhưng bị bạn trai đầu lừa sạch, rơi vào cảnh túng quẫn, cuối cùng chết thảm trong căn phòng trọ chật hẹp.

    Còn Lăng Vi thì sao? Người chồng thực vật của cô ta – Phó Thừa Yến – một năm sau lại kỳ tích tỉnh lại!

    Sau khi tỉnh dậy, Phó Thừa Yến trở thành “Diêm vương giới kinh doanh”, giày vò Lăng Vi sống không bằng chết, cuối cùng cô ta cũng chết trong một vụ “tai nạn”.

    Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi lại quay về biệt thự cũ nhà họ Phó, quản gia vẫn với vẻ mặt vô cảm, lặp lại sự lựa chọn từng định đoạt số phận tôi.

  • Hồng Mai Trên Má

    Ta – nữ nhân xấu xí đệ nhất kinh thành – sau khi gả cho Vương gia nửa năm thì được chẩn đoán có hỉ mạch.

    Ta vui mừng khôn xiết, quên mất lệnh cấm không được tới gần thư phòng của Tiêu Kinh Hàn, vội vã chạy đến trước cánh cửa đang khép chặt.

    Ngoài chuyện mang thai, trong lòng ta còn chôn giấu một bí mật đã cất giữ rất lâu, muốn nói cho chàng biết.

    Ta không phải sinh ra đã xấu xí.

    Chỉ cần qua sinh thần mười tám tuổi, ta sẽ thay một khuôn mặt khác, trở về dáng vẻ ban đầu.

    Đang định gõ cửa, những tiếng xì xào trò chuyện bên trong đã cắt ngang động tác của ta.

    Tạ tướng quân lên giọng trêu chọc:

    “Phải nói chứ, nữ nhân xấu xí nhà các ngươi dáng người thật không tệ, cũng rất có tư vị đấy.”

    “Khổ cho ngươi vì Sở Sở nhịn nhục lâu như vậy, giờ mục đích đã đạt được, bao giờ cưới nàng ấy qua cửa?”

    “Đợi thêm chút nữa.” Tiêu Kinh Hàn đáp giọng hờ hững. “Khương Thính Chi cẩn trọng dè dặt, không tìm ra được lỗi lầm. Chỉ có thể… bắt đầu từ việc làm hỏng danh tiếng của nàng.”

    “Năm xưa xuất chinh mất trí nhớ, Sở Sở bán cá nuôi ta, ta đã hứa cưới nàng qua cửa. Chỉ khi Khương Thính Chi càng thô bỉ phóng đãng, mẫu phi mới đồng ý cho ta nạp Sở Sở làm thiếp.”

    “Ngươi nói vậy không sợ Khương Thính Chi nghe được mà tan nát cõi lòng sao?”

    “Nàng sẽ không nghe thấy.” Giọng Tiêu Kinh Hàn bình thản. “Cho dù nghe thấy, cũng chẳng sao.”

    Tạ Kinh Yến bật cười khinh miệt: “Đúng là nhẫn tâm. Nếu nàng ta thật sự mang thai, ngươi cũng mặc kệ à?”

    “Nếu phải chịu trách nhiệm, người ngủ với nàng cũng không phải ta, mà là ngươi.”

    “Khốn kiếp! Ngươi đúng là quá đáng! Bề ngoài ôn nhã như ngọc, bên trong lại thối nát đến thế!”

    “……”

  • Chồng Cũ Hối Hận Muộn Màng, Tôi Đã Là Người Của Kẻ Khác

    Lúc Lục Thiệu Bạch kết hôn, tôi đang nằm trên giường bệnh khoa sản.

    Tôi mắt đỏ hoe: “Lục Thiệu Bạch, anh thật sự muốn cưới cô ta sao?”

    “Chỉ là kết hôn giả thôi, Tống Ngôn, em phải ngoan.”

    “A Mục có thai rồi, đứa bé cần một gia đình trọn vẹn, em có thể hiểu chuyện một chút không?”

    Anh ta từ mất kiên nhẫn chuyển sang quát mắng.

    Tôi khẽ cười chua chát: “Vậy con của tôi cũng cần.”

    Một bàn tay thon dài giật lấy điện thoại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tôi: “Đúng vậy, cần.”

    Tôi kinh ngạc nhìn người vừa đến.

    Hứa Minh Khiêm vuốt nhẹ bụng tôi, cười lạnh: “Con của tôi nếu chưa được tôi cho phép, em dám động đến nó à?”

    “Con gì cơ? Tống Ngôn, em có con với ai?” Giọng Lục Thiệu Bạch bên đầu dây kia đầy hoảng loạn.

    Tôi giữ lấy tay Hứa Minh Khiêm, không kìm được mà bật cười: “Chúc mừng đôi bên nhé, chúng ta đều sắp làm cha mẹ rồi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *