Mượn Giống

Mượn Giống

Nghe tin tôi định tìm người để “mượn giống” sinh con.

Đối thủ của tôi – Giang Tụng Niên – mắt đỏ hoe tìm đến giữa đêm.

“Thầy bói nói tôi sống không qua được 27 tuổi.”

Tôi nhướng mày: “Rồi sao?”

Anh ta ngượng ngùng nói: “Cô chẳng phải đang muốn có con à?”

“Tôi sống không lâu đâu, tôi sẽ không giành con với cô.”

“Tôi còn có rất nhiều, cực kì nhiều tiền, sau này đều là của cô.”

“Gen tôi tốt, một lần là trúng.”

“Với lại… tôi rất có tinh thần phục vụ, cô sẽ không thấy khó chịu.”

Nghe qua, hình như khá hời đấy.

Tôi chọc anh ta: “Nhưng tôi đâu có thích anh.”

Anh ta sững người.

Mắt đỏ lên, giọng nghẹn lại: “Vậy… cô tắt đèn đi, tắt đèn rồi thì có khác gì đâu…”

1

Tôi cần tiền.

Tin tốt là mẹ để lại cho tôi một khoản thừa kế khổng lồ.

Tin xấu là tôi phải có một đứa con mới được nhận nó.

Thế nên, tôi định mượn giống sinh con.

Đó là cách hợp pháp nhanh nhất.

Tôi lật xem hồ sơ những người hiến tinh trùng được gửi tới.

Đang phân vân chưa biết chọn ai thì trợ lý gọi, nói Giang Tụng Niên muốn gặp tôi.

Giang Tụng Niên – đối thủ của tôi.

Từ nhỏ chúng tôi đã chẳng ưa nhau.

Anh ta thích tranh giành với tôi mọi thứ.

Thời đi học thì tranh hạng nhất – cái này anh ta chưa bao giờ thắng, lần duy nhất đạt được là vì tôi nghỉ thi.

Đến buổi đấu giá lại tranh mua đồ độc bản – cái này thì đúng là rảnh tiền quá.

Làm việc thì tranh dự án – tôi sơ suất, để anh ta thắng hai lần…

Hơn nữa, anh ta còn hay mách lẻo.

Trước đây thì mách với mẹ tôi rằng tôi bắt nạt anh ta.

Sau khi mẹ mất, lại chuyển sang mách với ông anh trai của mình.

Chắc chắn là mách rồi, nếu không sao Giang Chi Dược mỗi lần gặp tôi đều hằn học như gặp kẻ thù, nói năng đầy châm chọc.

Còn tôi, lý do duy nhất chưa tát cho Giang Tụng Niên mấy cái, chỉ vì anh ta có khuôn mặt đẹp.

Tôi vốn bao dung đặc biệt với người đẹp.

“Cho anh ta vào.”

Chưa đến vài giây, cửa phòng làm việc đã bị đẩy mạnh ra.

Tôi nhíu mày.

Một gương mặt đẹp đẽ xuất hiện.

Tôi nhìn đôi mắt hoe đỏ của anh ta, hơi bất ngờ.

Anh ta vốn tính thất thường – lúc thì lịch lãm, lúc thì chính nghĩa, lúc lại ngốc nghếch – nhưng rất hiếm khi yếu đuối như vậy.

“Có chuyện gì?”

Anh lao tới, không thèm ngồi, hai tay chống lên bàn, cúi người nhìn tôi.

“Cô định mượn giống sinh con?”

Tôi không biết anh ta nghe tin từ đâu, nhưng…

“Đóng cửa lại.” Tôi nói bình tĩnh.

Anh ta mất hết vẻ điềm đạm thường ngày, cáu lên: “Lúc này mà cô còn quan tâm đến cửa à?!”

Tôi liếc anh ta một cái.

Anh mím môi rồi ngoan ngoãn quay lại đóng cửa.

“Cô thật sự muốn…”

Tôi ngắt lời: “Ai nói cho anh biết?”

“Anh cô à? Hay anh cử người theo dõi tôi?”

Anh ta nói chậm, giọng mang chút tủi thân: “Tôi không có.”

Ồ, vậy là anh trai anh rồi.

Thật vô vị.

“Đêm hôm đến đây chỉ để nói chuyện này?”

“Sao lại ‘chỉ để’! Chuyện này không quan trọng chắc? Sao cô có thể…”

“Hả?”

Anh ta cứng họng, rồi đột nhiên giật lấy chồng tài liệu trên bàn tôi.

“Đặt xuống.” Tôi nói.

Anh ta không để ý, lật từng trang, mắt càng lúc càng đỏ.

Tôi gọi thẳng tên: “Giang Tụng Niên.”

“Tôi bảo đặt xuống.”

Anh ta không làm, trái lại càng ấm ức: “Cô vì mấy tờ giấy này mà nạt tôi à?!”

Tôi nạt anh ta? Tôi nói bình thường mà?!

“Giám đốc Giang, phiền anh đặt xuống, nói vậy được chưa?”

Anh ta cực kỳ miễn cưỡng đặt xuống.

Tôi thở dài: “Không có chuyện gì thì về nhà tắm rửa rồi ngủ đi.”

Tôi đưa tay định rút lại giấy, nhưng anh ta ấn giữ.

“Có chuyện!”

Tôi ngẩng lên.

Anh ta nói loạn: “Thầy bói nói tôi sống không qua được 27 tuổi!”

Thầy bói nào nói vậy mà không sợ bị Giang Chi Dược xử lý chứ.

Tôi nhướn mày: “Rồi sao?”

Anh ta ngượng nghịu: “Cô chẳng phải đang muốn có con à?”

“Tôi sống không lâu, sẽ không giành con với cô.”

“Tôi còn rất nhiều tiền, sau này đều là của cô.”

“Gen tôi tốt, một lần là trúng.”

“Với lại… tôi phục vụ tốt, cô sẽ không thấy khó chịu.”

Nghe có vẻ cũng khá hời.

Nhưng…

“Anh không giành con, nhưng nhà họ Giang sẽ giành.”

“Không đâu! Tôi… tôi làm lén, họ sẽ không biết!”

Đúng là ngây thơ.

Chắc anh ta chẳng biết bên cạnh mình có bao nhiêu người do anh trai cài vào.

Anh vừa đến đây, bên kia chắc đã biết rồi.

Nhưng cái vẻ ngây ngô ấy lại khiến người ta muốn trêu chọc.

Tôi ngoắc tay.

Mắt anh lập tức sáng lên, bước nhanh lại gần.

“Anh nói anh có tinh thần phục vụ tốt…”

Tôi kéo nhẹ cà vạt anh ta, ánh mắt không rời.

“Vậy giờ tôi muốn kiểm hàng.”

Mặt anh ta lập tức đỏ bừng, trong đôi mắt đẹp kia toàn là hoảng hốt.

“Ở… ở đây à?”

Ồ, suýt nữa quỳ luôn rồi.

Cũng thú vị thật.

Tôi giơ chân, đầu mũi giày khẽ chạm vào ống quần anh, cười: “Chứ anh muốn ở đâu? Hả?”

2

Hơi thở anh ta càng lúc càng loạn.

Ánh mắt né tránh không dám nhìn tôi.

Tôi cố nhịn cười.

“Thôi.” Tôi thở dài, rút tay lại. “Về đi.”

Nhưng anh ta vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

“Tôi… tôi làm được, đừng đuổi tôi.”

Lời vừa dứt, môi tôi đã bị một hơi ấm phủ lên.

Tôi sững lại.

Nhìn gương mặt anh khi nhắm mắt.

Hàng mi dài khẽ run, như đang chạm vào thứ gì dễ vỡ.

Rõ ràng, người dễ vỡ là anh ta.

Tôi không khách khí, cắn một cái rồi đẩy anh ra.

Đôi mắt đẹp kia ngấn nước, nhìn tôi khiến người ta muốn bắt nạt thêm.

“Điều kiện của anh đúng là hấp dẫn thật.”

“Nhưng Giang Tụng Niên, tôi không thích anh.”

Cả người anh cứng đờ.

Tôi đứng dậy rời đi.

Chưa kịp đi được hai bước đã bị anh ôm chặt từ phía sau.

Giọng run run, pha chút nức nở: “Vậy cô tắt đèn đi, tắt đèn rồi cũng như nhau mà…”

???

Thật sự khóc rồi à.

Tôi quay lại, nhưng anh ôm quá chặt, chỉ thấy đầu anh vùi vào cổ tôi.

“Giang Tụng Niên, buông ra.”

“Anh làm vậy chỉ khiến tôi ghét thêm thôi.”

Hai tay anh lập tức buông ra như bị điện giật.

“Đinh Gia, đừng ghét tôi.”

Anh cúi đầu, hai tay thừa thãi, co lại đầy bất an.

Chậc.

Phiền thật.

Tôi đưa tay, hơi mạnh, đẩy vào ngực anh.

Anh ta mất thăng bằng, ngã ngửa lên chiếc ghế da rộng.

Có chút chật vật.

Nhưng ngay sau đó, mắt anh ta tròn xoe kinh ngạc.

Vì tôi cúi xuống, hôn anh.

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng thở dồn dập vang lên.

Một lúc lâu sau, tôi đẩy anh ra, khẽ vuốt cằm anh: “Đấy mới gọi là hôn.”

“Học được chưa, Giang Tụng Niên?”

Anh ngơ ngác gật đầu.

Tôi cười, đứng dậy bước vào phòng nghỉ.

Vừa vào đã bị anh đè lên cửa hôn ngược lại.

Anh nóng lòng muốn kiểm chứng “kỹ năng” vừa học được.

Sau đó, mọi thứ đều rối tung.

Rồi tôi nhìn anh loay hoay mãi chẳng làm được gì, vừa tức vừa buồn cười, đè ngược anh lại.

“Giang Tụng Niên, ngay cả cái này anh cũng không biết à?!”

Một lúc sau, tôi quả thật nhìn thấy đôi mắt ấy rưng rưng nước mắt.

Tôi cười – kiểu cười biến thái thật sự.

Nhưng chưa bao lâu, tôi đã cười không nổi nữa.

Trước giờ tôi không nhận ra – hóa ra Giang Tụng Niên học nhanh đến vậy.

Mệt chết tôi rồi.

3

Khi tỉnh lại, tôi vẫn như thường lệ ôm con gấu bông trong nhà mà ngủ.

Chỉ là lần này, con gấu bông đó lại hôn tôi mãi không dừng.

Phiền chết được. Tôi giơ tay tát một cái.

Kết quả, lòng bàn tay lại dính một lớp ấm nóng.

Tôi choàng tỉnh.

Vừa mở mắt đã thấy Giang Tụng Niên.

Da anh trắng nõn, vết tát in rõ trên mặt.

Nhưng anh chẳng bận tâm, vẫn cười rạng rỡ như hoa.

“Bảo bối.”

Tôi trở người, lạnh giọng: “Không được gọi tôi như thế.”

“Được thôi, vậy gọi là gì? Vợ à?”

“Câm miệng.” Tôi hít sâu. “Gọi tên tôi.”

Anh lại ghé sát hơn, giọng cười khẽ: “Chúng ta đã đến nước này rồi, gọi tên chẳng phải quá xa lạ sao?”

Tôi đẩy anh ra, giọng dửng dưng như một kẻ tệ bạc: “Anh nghĩ nhiều quá rồi. Chỉ là mượn giống thôi.”

Khi tôi bước ra từ phòng tắm, anh đang ngồi trên giường, mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói một lời.

Tôi chuẩn bị thay đồ, anh vẫn nhìn.

“Tới phòng tắm đi.” Tôi nói.

Anh hừ nhẹ rồi cũng chẳng chịu đi, chỉ quay mặt sang hướng khác.

Thôi kệ.

Tôi nhanh chóng thay xong, vừa quay đầu lại liền chạm ánh mắt với anh.

Hình như lại sắp khóc nữa.

Tôi bước đến, dịu giọng: “Tôi chín giờ có cuộc họp. Trước đó, anh dọn dẹp xong thì rời khỏi đây.”

Chậc, càng ngày tôi càng giống kẻ bạc tình thật rồi.

Anh không trả lời, chỉ cúi đầu, môi mím chặt.

Tôi xoay người định đi.

Ngay lập tức, vạt áo bị anh giữ lại.

“Tôi không có quần áo, đi không được!”

“Nếu nhân viên mà biết cô sếp giấu đàn ông trong phòng nghỉ thì hay ho lắm.”

Ấu trĩ.

Tôi vốn định nói thế, nhưng nhìn thấy nước mắt sắp tràn ra nơi khóe mắt anh, tôi lại nuốt lời.

“Đau không?” Tôi chạm vào má anh, vết tát đã nhạt đi nhưng vẫn đỏ rực một mảng.

“Đau.” Anh nghẹn giọng, trông giống khóc thật.

Similar Posts

  • Đừng Yêu Giữa Những Lời Đồn

    Tôi chưa từng nghĩ lần gặp lại Cố Hoài An sẽ là trong phòng bệnh của bệnh viện.

    Anh tựa lưng vào giường, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.

    Nhưng ánh mắt nhìn tôi lại như đang bốc cháy hai ngọn lửa.

    Tôi cứ tưởng anh sẽ chất vấn tôi vì sao để lại đơn ly hôn, vì sao không nói một lời mà bỏ đi.

    Nhưng ngay khi mở miệng, giọng anh khàn đặc, hốc mắt đỏ hoe.

    Những lời nói ra lại là:

    “Thẩm Thư Ý, mẹ kiếp anh ghét em đến phát điên…”

    Chưa kịp để tôi phản ứng, anh đã như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích.

    Bất ngờ òa khóc nức nở trước mặt tôi:

    “Chồng người ta bị đồn bậy thì vợ còn đứng ra bênh vực. Còn em thì sao?”

    “Em thẳng tay tuyên án tử cho anh rồi bỏ chạy!”

    “Bao nhiêu năm anh thích em, trong mắt em chỉ đáng giá bằng một mẩu rác thôi sao?!”

    Tôi đứng chết trân tại chỗ.

    Đầu óc trống rỗng.

    Rõ ràng tôi mới là người bị phản bội, bị cả mạng xã hội cười nhạo.

    Nhưng vì sao…

    Anh lại trông còn đáng thương và đau lòng hơn cả tôi?

  • Hồi Ức Về Mười Năm Trước

    Đang vùi đầu sửa bản kế hoạch thì điện thoại tôi bỗng hiện lên một lời mời kết bạn:

    【Hi, đoán xem tôi là ai nào.】

    【Đừng lạnh lùng thế chứ.】

    【Thôi được rồi, không làm phiền cậu học nữa. Tôi là Lâm Chiêu.】

    Tôi khựng tay, cau mày nhắn lại:

    【Đừng đùa kiểu đó. Chồng tôi đã chết rồi.】

    【Gì cơ?! Sao em lại gọi anh là chồng nhanh thế!】

    Người bên kia hình như chỉ chú ý tới hai chữ “chồng tôi”, lập tức gửi liền mấy icon ngượng ngùng.

    Tôi bực mình, bấm gọi video luôn, định cảnh cáo cái kẻ giả mạo người đã khuất này.

    Video vừa kết nối, hiện lên khuôn mặt đỏ bừng lúng túng của một thiếu niên – vẫn đang mặc đồng phục trường cấp ba Thanh Dương.

    Tôi sững sờ: “Chồng?!”

    Người ở đầu dây bên kia – lại chính là Lâm Chiêu của mười năm trước!!!

  • Đêm Giao Thừa, Tôi Tỉnh Giấc

    Tôi hơn sáu mươi tuổi thì bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, nên cũng không muốn chữa trị làm gì nữa.

    Tôi dự định chờ đến đêm giao thừa, lúc con trai về nhà, sẽ giao lại nhà cửa và số tiền tiết kiệm cho nó.

    Nhưng tôi chờ mãi, chỉ nhận được một cuộc gọi từ con trai:

    “Mẹ ơi, bọn con đang kẹt xe trên cao tốc, mẹ cứ ăn trước đi, đừng chờ tụi con.”

    Tôi im lặng.

    Chỉ nửa phút trước, vợ bé của chồng cũ – Liễu Phương – vừa đăng ảnh bữa cơm tất niên gia đình lên vòng bạn bè.

    Trong ảnh có năm người đang vui vẻ nâng ly trước ống kính.

    Ngoài chồng cũ và Liễu Phương, còn có con trai tôi, con dâu và cháu nội.

    Tôi không thể ngờ được, đứa con trai mà tôi vất vả nuôi lớn,

    Lại chọn đến nhà người đàn ông chưa từng nuôi nó một ngày nào để “báo hiếu” vào đúng đêm giao thừa.

    Vậy thì ba căn nhà và mấy chục vạn tiền tiết kiệm đứng tên tôi, cũng chẳng còn liên quan gì đến nó nữa.

  • Sổ Sách Của Ban Phụ Huynh

    “Mẹ Hào Hào ơi, chuyển khoản phí hoa quả tuần này nhé, mỗi người 280 tệ.”

    Chị Lâm, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh (chi hội phụ huynh), gửi riêng mã QR thanh toán cho tôi.

    Đây là lần thứ 16 tôi nhận được mã thu này kể từ khi con gái nhập học được một năm bốn tháng.

    Con gái tôi chưa từng ăn lấy một miếng nào.

    “Được.” Tôi quét mã, nhập 280, bấm gửi.

    Tiền đến ngay, không hề có một câu trả lời.

    Ngay sau đó, trong nhóm họ đăng vài tấm ảnh. Trong ảnh, mấy đứa trẻ đang ăn nho mẫu đơn.

    Ở góc ảnh, con gái tôi đang cúi đầu, hai tay trống trơn.

    “Chị Lâm, lô cherry hôm qua đúng là ngon thật đấy, trái to mà nước nhiều quá.”

    “Đúng không! Lần sau mua tiếp.”

    Tôi nhìn chằm chằm vào lịch sử chuyển khoản, 10080 tệ.

    Một năm bốn tháng, 10080 tệ.

    Tôi tắt điện thoại, tiếp tục kiểm tra bài cho con gái.

  • Đi Tàu Xanh Gặp Phải Nhà Chồng Tương Lai

    Khi đang ngồi trên chuyến tàu hỏa xập xệ về nhà bạn trai, tôi lấy sách ra đọc cho đỡ buồn.

    Lão già ngồi ghế bên cạnh bỗng nhiên “hứ” một tiếng khinh miệt.

    “Đúng là cái lũ nghèo kiết xác, còn bày đặt giả danh trí thức à?”

    Tôi nhẹ nhàng bảo ông ta rằng đọc sách chỉ là sở thích cá nhân của mình.

    Thế nhưng lão già được đằng chân lân đằng đầu, văng cả nước miếng vào trang sách của tôi.

    “Nhổ vào! Đồ giả tạo.”

    “Cái hạng nghèo hèn như cô mà cũng muốn học đòi làm người có văn hóa sao?”

    “Mau cút xa tôi ra một chút, đừng có lây cái bệnh nghèo sang cho tôi.”

    Bà vợ ngồi cạnh cũng hất hàm phụ họa:

    “Cô gái à, đừng tưởng chúng tôi cũng đi tàu xanh thì giống cô, chúng tôi khác cô, chúng tôi là người có tiền.”

    “Là kiểu người mà cô có nhảy lên cũng không với tới được đâu.”

    Nói xong, bà ta còn vươn cổ khoe khoang với những hành khách khác:

    “Làng Hoàng Kỳ làm đường, phải lấy đất nhà tôi, tiền bồi thường đến mấy chục vạn đấy!”

    Nghe xong, tôi nhíu mày.

    Trong cuộc họp, rõ ràng tôi đã nhấn mạnh rằng lần làm đường này tuyệt đối không được chiếm dụng đất của nông dân.

    Khoản bồi thường nhà họ, từ đâu ra?

  • Làm Loạn Từ Trong Trứng

    Trước khi đầu thai, một âm sai thân quen đã lén nói cho tôi biết. Tôi kiếp này sẽ có cha mẹ là một cặp vợ chồng quái đản.

    Hai người đó tin vào chân lý:

    “Chỉ cần đẻ đủ nhiều, nhất định sẽ có đứa nên người.”

    Thế là họ ra sức đẻ!

    Mà tôi, với vai trò là chị cả, từ nhỏ đã phải trông nom vô số đứa em trai em gái.

    Lớn lên, tôi không những bị lấy hết tiền lương, mà còn bị bán cho đàn ông khác để đổi lấy sính lễ cao.

    Tôi tức điên người, mắng chửi cái số phận chó má này.

    Nhưng tôi lại không thể không đầu thai, vì dù sao cũng đã xếp hàng mấy trăm năm rồi.

    May mắn thay, âm sai bày cho tôi một cách:

    “Lúc còn trong bụng mẹ thì cứ phá cho dữ vào.”

    “Ra đời rồi thì ban ngày khóc, ban đêm cũng khóc, quậy cho bố mẹ không thở nổi, cứ làm loạn cho tới khi lớn lên.”

    “Như vậy họ sẽ không dám sinh thêm, lại sợ có thêm một đứa như cô, thì cô sẽ trở thành con một.”

    Tôi xem đó như chân lý.

    Vì vậy, khi vừa mọc tay chân trong bụng mẹ, tôi đã thi triển đủ mọi chiêu trò.

    Mục tiêu: để đời này mẹ phải khắc ghi tôi thật sâu sắc!

    Nhưng không ngờ, tôi mới vừa phá một chút, đã nghe thấy tiếng mẹ từ bên ngoài bụng:

    “Tôi muốn phá thai!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *