Mèo Con Trong Giấc Mơ
Tôi và sếp cùng nuôi một con mèo con, rồi… tôi cảm thấy dường như bản thân đang có một mối liên kết nào với nó.
Là theo nghĩa đen luôn đấy.
Nó vui thì tôi cũng vui.
Mỗi tối sau khi được vuốt ve đến mức không còn tập trung nổi, tôi đều bị cuốn vào một giấc mơ kỳ lạ.
Khi đang lo phải làm sao để giành quyền nuôi con mèo nhỏ, trước mắt tôi, hàng chữ như “bình luận trực tiếp” lại lướt qua: [Này này, em gái còn ngồi ngẩn ra làm gì, mau đến phòng tổng giám đốc đi, nam chính mang mèo đến công ty rồi!]
[Trên bàn họp bàn công việc, dưới bàn thì vuốt mèo, kích thích quá còn gì!]
[Haha, nói trắng ra là đang “chơi đồ chơi nhỏ” ngay nơi công cộng thôi mà!]
Ngay sau đó, ngực tôi bỗng truyền đến một cảm giác tê dại như điện giật.
Tôi suýt kêu thành tiếng.
1.
Gần đây, hễ tôi ngủ là lại mơ thấy một giấc mơ kỳ quái.
Trong mơ, tôi hóa thành một con mèo con chưa đầy một tháng tuổi.
Bị một người đàn ông mà tôi không nhìn rõ mặt ôm chặt trong lòng, vuốt ve khắp người, khiến tôi toàn thân vô lực, chỉ còn có thể phát ra tiếng kêu nhỏ yếu ớt.
Mãi đến khi hắn dừng lại, bế tôi dậy, pha sữa cho tôi uống, dịu giọng dỗ dành: “Ngoan nào, mèo con, lại đây uống sữa đi.”
Tôi nghiêng mắt nhìn hắn, không thèm động đậy.
Người đàn ông thử đủ mọi cách, mà tôi vẫn cố chấp không chịu.
Cuối cùng, hắn mở điện thoại đăng bài hỏi: [Mèo con không chịu uống sữa thì phải làm sao? Đang cần gấp.]
Không biết hắn đã đọc được những lời khuyên kiểu gì, chỉ thấy hắn đỏ bừng mặt, vẻ ngại ngùng khó hiểu.
Sau đó, hắn cúi xuống, dịu giọng nói: “Nhóc con, đợi thêm chút nữa thôi, sắp được gặp mẹ rồi.”
Cảnh tượng quá mức hỗn loạn khiến đầu tôi như bị ngắt điện.
Tôi tỉnh giấc, toàn thân nóng ran, trên gối còn dính vệt máu khô.
2.
Đêm nối đêm, tôi đều mơ cùng một giấc mơ.
Ga giường giặt không xuể, máu mũi lau cũng không hết.
Tôi lén đi khám Đông y, bác sĩ lại nói tôi “khí huyết hư nhược”, còn dặn phải biết tiết chế.
Tiết chế cái gì chứ!
Tôi từng nghĩ đến việc tìm ra chủ nhân của con mèo kia rồi cho hắn một trận, nhân tiện giành luôn quyền nuôi dưỡng!
Nhưng con mèo nhỏ ấy quá non nớt, tầm nhìn mờ mịt, chưa từng nhìn rõ gương mặt người đàn ông đó.
Mãi đến hôm qua.
Lớp màng xanh trong mắt mèo cuối cùng cũng biến mất.
Và tôi nhìn rõ…
Là anh ta — Cố Minh, sếp của tôi!
3.
Ngọn lửa giận trong lòng tôi vụt tắt.
Không còn cách nào khác, tôi là người mê sắc đẹp mà.
Chỉ cần nhìn gương mặt ấy, ngay cả khi bị mắng vì làm sai việc tôi cũng thấy… dễ chịu.
Lúc trước, chỉ vì thoáng thấy anh ấy trong một bản tin tài chính, tôi đã lập tức gửi đơn xin việc vào tập đoàn Cố Thị.
Gửi hơn 130 bộ hồ sơ mà chẳng có phản hồi.
Tôi vừa khóc vừa ôm máy tính, khiến anh trai tôi chịu hết nổi, phải nhờ người quen giúp tôi có cơ hội phỏng vấn.
Thế mà hôm phỏng vấn, tôi lại mất ngủ vì quá hồi hộp, dậy muộn và đến trễ.
Khi thấy giám khảo rời đi, tôi hoảng quá, túm lấy áo cô nhân sự, năn nỉ: “Xin chị, cho tôi một cơ hội thôi! Anh trai tôi bị bệnh nặng, tôi thật sự rất cần công việc này!”
Cô ấy nhìn tôi khó xử, nhỏ giọng nói: “Vị trí trợ lý tổng giám đốc chưa từng tuyển nữ, có cho cơ hội em cũng không được đâu.”
Tôi sững người.
“Tổng giám đốc” theo kiểu cấm dục lạnh lùng ư? Càng thích!
Tôi còn định khóc thêm thì phía sau vang lên một giọng trầm thấp: “Em trai cô bị bệnh nặng à?”
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm.
Người đàn ông mặc vest đen cao cấp, vai rộng eo thon, dáng người rắn rỏi như được chạm khắc.
Sống mũi cao, môi mím chặt, khí thế lạnh lùng xa cách.
Là Cố Minh.
Tôi tưởng anh sẽ thẳng thừng từ chối, nhưng không ngờ — tôi không chỉ trúng tuyển, mà còn trở thành nữ trợ lý duy nhất của tổng giám đốc.
Khi ngồi ghi chép trong cuộc họp, tôi tiện tay vẽ một con mèo nhỏ nằm ngửa bụng chờ được vuốt.
Tự dưng lại nghĩ — nếu chủ của con mèo ấy là Cố Minh, có lẽ… tôi cũng không đến mức giành nuôi nữa.
Chỉ là, liệu có cách nào khiến anh ấy bớt “vuốt” mèo lại không?
Bằng không, tôi e là mình chịu không nổi.
Vừa nghĩ đến đó, lại có hàng chữ ảo xuất hiện:
[Em gái ơi, mau lên văn phòng tổng giám đốc đi, anh ta mang mèo đến công ty rồi!]
[Trên bàn họp bàn công việc, dưới bàn vuốt mèo, kích thích quá!]
Ngay sau đó, tôi cảm thấy ngực mình tê dại.
Tay run, cây bút rơi xuống đất.
Tôi cúi người nhặt bút để che đi sự hoảng hốt.
Nhưng cảm giác kia lại càng rõ rệt, khiến tôi gần như thở không nổi.
Đúng lúc đó, điện thoại nội bộ vang lên.
Giọng nói trầm ổn của anh truyền đến: “Trợ lý Tô, pha cho tôi ly cà phê.”
“Tôi… tôi đi ngay, Cố tổng.”
4.
Tôi loạng choạng đi đến phòng pha chế, tay run đến mức bấm máy pha cà phê cũng khó.
Phía sau vang lên tiếng cười châm chọc: “Ơ kìa, trợ lý Tô sao mặt đỏ thế? Không biết còn tưởng cô mang đồ chơi đến văn phòng đấy.”
Là Bành Lộ, trưởng phòng thị trường — người ghét tôi ra mặt từ ngày đầu tiên tôi vào làm.
Cô ta nói vừa đủ to để cả phòng nghe thấy.
Ánh mắt dò xét, tiếng xì xào lập tức vang lên.
“Tôi bảo rồi, tổng giám đốc chưa bao giờ tuyển nữ trợ lý, giờ thì hiểu lý do rồi đấy.”
“Không thể nào, nhìn cô ấy ngoan thế cơ mà.”
“Cậu không hiểu đâu, kiểu ngoan ngoãn mới càng dễ khiến người ta hứng thú!”
Tôi tức đến mức tay siết chặt ly cà phê.
Ngay khoảnh khắc ấy, cảm giác tê dại kia lại ập đến, còn mạnh hơn trước.
Tôi cố cắn môi để không bật ra tiếng.
Những lời bàn tán xung quanh càng trở nên ác ý: “Nhìn xem, mặt cô ta kìa, có phải bị nói trúng rồi không?”
Giữa lúc đó, một giọng nam lạnh lùng vang lên phía sau: “Mọi người đang bàn gì thế?”
Mọi người giật mình.
Là Cố Minh.
Bành Lộ lập tức tỏ vẻ vô tội: “Cố tổng, tôi chỉ đang nhắc cô ấy chú ý hành vi cá nhân thôi, tránh ảnh hưởng hình ảnh công ty.”
Cố Minh liếc nhìn tôi — mặt tôi đỏ bừng, giọng run rẩy: “Cố tổng, tôi… tôi đau dạ dày thôi ạ.”
Anh nhíu mày, ánh mắt sâu như đang ẩn nhẫn điều gì đó, rồi quay sang Bành Lộ, lạnh giọng: “Tôi không cần biết các cô có hiềm khích gì, nhưng tung tin bịa đặt trong công ty là điều không thể chấp nhận. Nếu còn tái phạm, tự đến phòng nhân sự nộp đơn nghỉ việc.”
Không khí đông cứng.
Nhân viên cúi đầu im thin thít.
Giọng anh lạnh như băng, nhưng ánh mắt lại chứa một tia phức tạp.
Tôi tim đập loạn, vô thức lùi lại — và không may, ly cà phê nóng hổi trên tay nghiêng đổ, văng thẳng lên quần âu của anh.
Tôi chết lặng.
5.
Bầu không khí trong phòng chợt đông cứng.
Vị trí đó… xong rồi!
Trong đầu tôi chỉ còn đúng hai chữ: “Xong đời.”
“Cố tổng, anh không sao chứ?”
Bành Lộ là người phản ứng đầu tiên, vội cầm khăn giấy định tiến lên giúp anh lau.
Cố Minh khẽ lùi một bước, né tránh, gương mặt lạnh đến mức có thể nhỏ nước.
“Bành Lộ, đủ rồi.”
Động tác của cô ta khựng lại giữa không trung, rồi quay sang tôi, giọng gay gắt: “Tô Miểu Miểu! Còn không mau xin lỗi Cố tổng đi! Tôi thấy cô cố tình làm vậy để gây chú ý thì đúng hơn!”
Những ánh mắt dò xét lập tức dồn cả về phía tôi.
Tôi sững người, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
Nước mắt lăn vòng trong hốc mắt, tôi khẽ run giọng: “Cố tổng, tôi… xin lỗi.”
Nhưng anh chỉ cúi xuống, bình thản lấy khăn giấy lau qua loa, rồi ngẩng lên nhìn tôi.
Ánh mắt anh sâu và lạnh, giọng nói lại trầm tĩnh đến lạ thường: “Trợ lý Tô, theo tôi một chút.”
[Mọi người: Trời ơi, sắc mặt nam chính đen kịt, có phải sắp nổi giận không?]
[Không, không, tôi cảm giác là… sắp đến phân cảnh “phòng làm việc” rồi đó!]
[Nhanh quá! Tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần!]
6.
Cánh cửa phòng tổng giám đốc khép lại “cạch” một tiếng, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Phòng làm việc… kịch bản gì đây?
Tôi nhìn hàng “bình luận ảo” liên tục tràn qua, đầu óc toàn là hình ảnh lung tung.
Vừa hồi hộp, vừa thấp thỏm.
Không cẩn thận, tôi lại va đầu vào lưng Cố Minh, cả người chao đảo ngã về sau.
“Cẩn thận.”
Cánh tay anh vòng qua eo, kéo tôi trở lại. Tôi ngã thẳng vào lồng ngực anh — ấm áp, rắn chắc, mùi hương gỗ tuyết tùng sạch sẽ và lạnh mát quen thuộc lập tức bao phủ quanh người.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim anh — từng tiếng, từng tiếng, mạnh mẽ và ổn định, cứ như đang gõ vào màng tai tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nhẹ nhàng đẩy tôi ra, giữ khoảng cách như chưa từng có gì xảy ra.
Một con mèo con lông xù mềm mại được đặt vào lòng tôi.
Nó dụi đầu vào ngực tôi, khẽ kêu “meo” một tiếng, thân hình nhỏ bé run nhẹ.
“Tôi đi thay quần.” Cố Minh liếc nhìn con mèo rồi nói, giọng điềm đạm: “Phiền trợ lý Tô giúp tôi trông nó một lát. Nó tên là Meo Meo.”
Khi anh gọi hai chữ “Meo Meo”, giọng trầm xuống cuối câu.
Âm điệu ấy… nghe cứ như đang gọi tên tôi vậy.
Một tiếng gọi khẽ, mềm như lông vũ, lướt qua tim tôi, ngưa ngứa, mơ hồ, khiến mặt tôi nóng lên.
Tôi cúi nhìn con mèo nhỏ, nó ủ rũ nằm trong lòng tôi, không buồn mở mắt.
Có vẻ, người chịu không nổi sự “chăm sóc” của Cố tổng không chỉ có mình tôi.
Khi bước ra, anh đã thay quần khác, trên tay còn cầm theo ly nước ấm và hai viên thuốc.
[Trời ơi, thuốc gì vậy? Không phải là… cái đó chứ?!]
[Miểu Miểu mau uống đi, chúng tôi sẵn sàng lên xe!]
[Đoạn sau chắc chắn là cao trào!]