Sau khi đóng vai lưu manh, tôi bị bể kèo xem mắt
Năm 29 tuổi, tôi vừa tốt nghiệp tiến sĩ, còn dì tôi thì lấy việc dẫn tôi đi xem mắt làm thú vui tuổi già.
“Con gái à, đừng kén chọn nữa. Thằng này 38 tuổi, cao 1m70, học xong cấp 3 là đi làm luôn, kinh nghiệm xã hội cực kỳ phong phú, con nhất định phải nắm lấy cơ hội đó nha!!!”
“Vâng vâng vâng!” Tôi gật đầu như giã tỏi, “Dì ơi con chỉ có một câu hỏi thôi.”
“Gì vậy?”
“Ảnh… có to không?”
Dì tôi: “???”
Tôi lập tức bật chế độ giọng chíp chíp quái dị:
“Dì ơi dì hỏi giùm con được khôngggg, được khôngggg dì ơi, aing aing aing~”
Tôi – nữ lưu manh chính hiệu – tăng cường hỏa lực, thành công dọa cho đối tượng xem mắt thứ mười bỏ của chạy lấy người.
Ai ngờ… đối tượng kế tiếp, bể kèo thật sự.
1
Là một chị gái “quá lứa lỡ thì”, đã có bằng tiến sĩ, công việc đàng hoàng, thu nhập cũng kha khá, chuyện cưới chồng của tôi bỗng trở thành quốc sự trong nhà.
Dì tôi – một người phụ nữ nhiệt tình và tốt bụng – lấy việc giới thiệu đối tượng cho tôi làm niềm vui sống.
Hôm nay, dì gọi điện với giọng đầy phấn khích, tán dương một gã đàn ông đến mức mây trôi nước chảy, nói gã đó chính là thiên mệnh của đời tôi, chính là chân ái định sẵn.
Chín lần xem mắt trước thất bại cũng chỉ là để chờ người đàn ông này xuất hiện.
Tôi… tin thật.
Kết quả, vừa tìm hiểu thì…
38 tuổi.
Cao 1m70.
Học xong cấp 3 thì nghỉ.
Mở đầu tin nhắn WeChat là:
“Em gái à, sói anh tới đây!”
“……”
Không biết nên đánh giá sao, chỉ thấy lòng bàn chân tê rần.
Nhưng tôi quyết định cho cả hai một cơ hội.
Thế là tôi tung ra câu hỏi quan trọng nhất đời mình, nhìn dì nghiêm túc hỏi:
“Dì ơi, gã đó… to không?”
“???”
Dì tôi sững người, tròn mắt nhìn tôi hai giây, như không thể tin được rằng đứa cháu gái học hành tử tế mười một năm ở bên ngoài, giờ lại biến thành một “chị đại” lưu manh giống hệt dì mình.
Nhưng mà tôi chẳng buồn bận tâm.
Tôi còn tăng cường hỏa lực, giả giọng con gái dỗi hờn:
“Dì ơiiii, người ta chỉ mê mấy vụ đó thôi màaaa. Dì kêu ảnh gửi tấm hình xem thử điii, có hình có sự thật!
Cả nhà không phải cứ trông tôi sớm cưới gả sinh con sao?
Thì cho dì biết luôn nha, giờ đầu óc con toàn nghĩ đến đàn ông thôi, sắp khùng đến nơi rồi á!
Dì giúp con đi màaaa, giúp đi mà dì ơiiii~”
Dì tôi run run môi sau khi nghe xong màn biểu diễn đó.
Tôi tưởng dì sắp sợ chạy mất dép rồi.
Ai ngờ, bà đập đùi cái đét:
“Tiểu Ngọc, vì con, dì liều mạng luôn!”
“???”
Tôi nhìn theo bóng lưng dì lao ra khỏi cửa, nước mắt cảm động muốn trào ra.
“Tuyết bay bay, gió Bắc vi vu~”
Quá liều luôn, dì tôi đúng là liều thật!
!!!
2
Ra ngoài, tôi là cô gái tri thức kiểu mẫu của thời đại mới.
Về nhà, tôi là… chị đại lưu manh.
Đã lưu manh rồi thì phải diễn cho tới bến.
Mà dì tôi – nổi danh cả mấy con phố là “bà mai chúa tể” – vừa lập xong lời thề, tối đó đã gọi cho tôi.
Giọng điệu thất vọng trong điện thoại khiến tôi vui tới mức phải che miệng cười.
“Con gái à, thằng đó vô duyên thiệt, lại chặn WeChat dì luôn rồi…”
“Thấy chưa.”
“Haizz…”
Dì thở dài một hơi, tôi cố nén cười, an ủi:
“Không sao đâu dì ơi, là do ảnh không có… cởi mở. Dì vất vả rồi.”
“Cởi mở là gì?”
Tôi lóe lên ý tưởng:
“Là… to quá mức, bự đến độ muốn bung ra ấy.
Anh ta tự ti, chịu không nổi nên mới bỏ chạy đó dì.
Mà con tiết lộ cho dì nghe nè, dì biết vì sao con chia tay người yêu cũ không?
Là vì ảnh bị con ‘vắt kiệt’, không chịu nổi luôn đó.”
Tôi nghiêm túc nói một mạch, dì tôi im lặng một lúc, rồi nói bếp đang nấu cháo, vội vàng cúp máy.
Chưa đầy 10 phút sau, tôi nhận được tin nhắn từ dì:
【Tiểu Ngọc, dì thấy người trẻ tuổi vẫn nên biết tiết chế một chút.】
Dì còn gửi kèm mấy bài viết từ các trang chính thống, toàn mấy tiêu đề kiểu:
“Hậu quả của việc buông thả quá mức”
“Tiết chế là vàng trong đời sống tình cảm”
Dì vừa răn dạy, vừa khuyên tôi “quay đầu là bờ”.
Tôi vui phát khóc luôn.
Vui vì… thì ra dì tôi cũng không lưu manh tới vậy.
3
Tôi đã giúp dì mở mang tầm mắt về độ “gian trá” của thế hệ trẻ ngày nay.
Nhưng dì tôi không chịu bỏ cuộc.
Một tháng sau, lại tiếp tục giới thiệu đối tượng mới.
“Tiểu Ngọc à, lần trước là lỗi của dì, để con chịu ấm ức!
Lần này đảm bảo không có gì sai sót!
Ba của cậu ấy còn là bạn cũ với ba con đó!
Thanh niên này du học về, trí thức cao cấp, rất xứng với con!
Có muốn gặp thử không?”
Tôi vừa mới vào làm giảng viên đại học, công việc ngập đầu.
Gần đây vì chuyện của khoa mà đầu óc rối tung, tinh thần kiệt quệ.
Lúc này mà giới thiệu đối tượng, tôi nghi ngờ dì đang âm thầm trả đũa tôi.
Nhưng cũng hay, tôi là kiểu người giỏi tìm niềm vui trong khổ sở.
Xem mắt thôi mà!
Đúng lúc cần ai đó để xả stress!
Nghĩ tới đây, tôi vui vẻ khoác tay dì, hào hứng add WeChat đối phương.
He he, he he, nụ cười tà ác hiện lên.
Thanh niên à, gặp tôi đúng là số đen của cậu rồi.
4
WeChat thì cũng add rồi.
Tính tung chiêu ra oai một trận.
Ai ngờ mới gõ mỗi chữ “Chào anh”, bên kia đã seen mà lơ.
Coi như cậu gặp may.
Tôi hậm hực ngủ luôn.
Thứ Hai – ngày đáng sợ nhất tuần – giáng xuống đầu.
Thứ Hai mà, có ai đi làm mà không muốn phát điên đâu.
Tôi thì khác gì.
Thuộc nhóm “không làm tốt việc là bị lôi đi đẻ thay”, tôi phát rồ không phải vì ghét nghề, mà vì khoa sắp thay đổi ban lãnh đạo, tình hình rối như canh hẹ.
Mấy giảng viên kỳ cựu thì nhân cơ hội chọn phe, còn bọn tôi – nhóm mới vô – thì bị biến thành trâu ngựa, sai tới sai lui, làm việc đến muốn xỉu.
Chiều thứ Hai, cuối cùng cũng tan làm.
Tưởng được về nghỉ xả hơi một chút, ai ngờ cái “xác chết WeChat” hôm bữa lại đột ngột nhắn tin.
Không hỏi ý tôi lấy nửa lời, gửi luôn một cái định vị.
【6 giờ, ăn tối ở nhà hàng Venus.】
Tôi ngồi trong tàu điện ngầm, nhìn cái tin nhắn mà ngơ ngác.
Thái độ gì vậy trời???
Tôi đã bị ra lệnh suốt cả ngày rồi.
Cậu là cái thể loại gì mà cũng muốn ra lệnh cho tôi nữa chứ?!
5
Tôi không phải người tốt lành gì.
Mang nguyên một bụng tức tối đến nhà hàng, tôi đã quyết sẵn là phải hành hạ anh chàng “tinh anh hải quy” một trận nên thân, khiến anh ta nửa đêm giật mình tỉnh giấc mà tự vấn:
“Chẳng lẽ… mình thật sự tệ đến vậy sao?”
Phải công nhận, nhìn ngoài đời thì anh hải quy cũng khá điển trai.
Có cái vibe “trí thức thời đại mới nhưng lại hơi lươn lẹo ngầm”.
Nhưng vô ích.
Chị đây chủ trương công kích vô phân biệt.
“Anh là Chu Dịch đúng không?
Tôi hỏi vài câu được chứ?”
“Cô cứ nói.”
“Tốt.
Đàn ông không biết giữ mình, chẳng khác gì cải thối.
Anh là cải thối à?”
“Khụ…”
Chu Dịch đang uống nước suýt sặc, ho sù sụ, hoảng hốt nhìn tôi.
“Không phải.”
“Thế thì anh còn ‘zin’ hả?!”
Tôi đập bàn cái bốp, cả nhà hàng quay đầu nhìn.
“Anh có vấn đề gì không đấy? Ba mươi mấy tuổi rồi mà còn trai tân là sao hả??”
“Khụ khụ khụ khụ khụ!!!”
Chu Dịch ho dữ dội hơn.
Tôi vội vàng vỗ lưng cho anh ta, sợ ảnh chết vì nghẹn nước.
“Cô Triệu, tôi thấy cô hơi quá rồi đấy.”
Quá thì phải rồi.
Nhưng:
“Anh Chu à, tôi đang kiếm chồng mà, không hỏi mấy chuyện đó thì hỏi cái gì?
Anh kiếm chồng, anh cũng phải để tâm đúng không?”
Tôi bồi thêm một câu gây sốc.
Chu Dịch nghiến răng ken két:
“Tôi – không – kiếm – chồng!”
“Ồ~
Thế chỗ đó của anh… to không?”
“Triệu Ngọc!”
Anh ta nghe hiểu rồi.
Mặt đỏ như gấc, chẳng còn giữ nổi vẻ lịch sự, đập ly xuống bàn cái rầm.
Tôi bật cười:
“Đừng nóng nha~
Tôi đang hỏi nhà anh ở chỗ nào, có nhà riêng chưa, to không ấy mà~”
Anh nghiến răng:
“Có, trong trung tâm, 140 mét vuông.”
“Ồ~
Thế thu nhập năm của anh bao nhiêu? Có… hai trăm vạn không?”
Chu Dịch trừng mắt nhìn tôi như gặp người điên:
“Bao nhiêu?!”
Tôi bĩu môi:
“Không có hai trăm vạn hả.
Thế tôi muốn mua cái túi 2 vạn thì anh tính sao?
Người yêu cũ tôi từng mua túi 5 vạn chỉ để cầu tôi quay lại mà tôi còn không gật đầu đấy.”
Quá sức tưởng tượng.
Chu Dịch nhìn tôi với vẻ mặt như sắp nhồi máu cơ tim.
“Cô Triệu, cô nói thật đấy à?”
“Anh à, em đây đang nói từ tận đáy lòng đấy.
Anh thấy em không nghiêm túc sao?”
“Không phải ý đó…”
Mà đúng là tôi nói thật từ tim gan ra.
Không những nói thật mà còn có bảng giá rõ ràng.
Chu Dịch không còn lời nào để phản bác, đành uống nước để che đi lúng túng.
Tôi thấy trò này hay ghê á.
Thế là cúi đầu, giả vờ lau nước mắt, đong đưa người, bật giọng chíp chíp quái đản:
“Anh ơi, anh ơi~
Sao anh nghèo dữ vậy, anh là tinh anh hải quy mà?
Với lại cái túi 2 vạn đó đâu có mắc!
Mấy năm nay toàn giá đó mà, anh đừng có mở mắt nói xạo!
Mấy thương hiệu xa xỉ đâu phải dễ mà mua, nghĩ lại bản thân đi!
Mấy năm nay lương anh có tăng không?
Có làm việc nghiêm túc không?
Có nuôi nổi em không?”
“Triệu Ngọc!
Cô có biết cô đang nói gì không vậy?!”
“Anh tức rồi hả?”
Chu Dịch gân cổ nổi lên, tay nắm chặt thành quyền.
Tôi cười tươi rói như một con “trà xanh điêu luyện”:
“Em biết anh tức, nhưng đừng tức~
Không có thực lực thì đừng đi xem mắt chứ~”
“Triệu Ngọc!”
“Dạ, có ba ở đây!”
“……Cô đúng là hết thuốc chữa!”