Tam Tòng Tứ Bất Đức

Tam Tòng Tứ Bất Đức

Từ nhỏ ta đã thuộc lòng nữ đức.

Tam tòng điều thứ nhất: Ở nhà theo mẫu thân.

Vậy nên, mẫu thân ta thích ngắm nam nhân tuấn tú, ta cũng yêu luôn.

Mỹ nam tử đẹp nhất kinh thành, ta không bỏ sót một ai.

Đến tuổi cập kê, ta vui mừng ngắm nhìn mười tám vị công tử quyền quý triều đình tới cầu thân, đang tính làm sao một lưới gom hết, thì phụ thân đã nhét ta vào trong cung.

Ta: “???”

1.

Hôm ta cập kê, trước cửa phủ náo nhiệt như mở hội, người ra kẻ vào tấp nập.

Một nửa là thanh niên tài giỏi tuấn tú đến cầu thân, nửa còn lại là mối mai theo cùng.

Mấy vị thanh niên ấy, trọng yếu không phải chữ “tài” mà nằm ở chữ “tuấn”.

Dù giờ họ đang đánh nhau túi bụi, mắng mỏ om sòm, vẫn không ảnh hưởng chút nào đến khuôn mặt tuấn tú của họ.

Một thiếu niên áo trắng túm cổ áo người kia, chau mày giận dữ: “Rõ ràng A Thanh đã hứa gả cho ta! Ngươi cậy thế gần gũi thì cho là nàng đã động lòng với ngươi à?”

Ta tựa cửa nhìn mỹ nam đánh nhau, nheo mắt mãi mới nhận ra kẻ áo trắng là con trai thứ của Trần tướng quân. Hồi ta bảy tuổi, hắn từng trịnh trọng đưa ta chiếc khóa trường mệnh, nói đời này chỉ nhận mỗi mình ta làm thê.

Dĩ nhiên, Trần tướng quân nhanh chóng phát hiện, đánh cho hắn một trận, đích thân tới thu lại khóa.

Còn người bị hắn túm cổ, hình như là con út của Hàn lâm đại học sĩ – Tô ca ca năm ta bốn tuổi đã… à không, là người ta trót động lòng.

Ta vốn định can ngăn, nhưng ngắm mỹ nam đánh nhau lại có hương vị rất khác lạ.

Đặc biệt là mỹ nam vì ta mà đánh nhau.

Huống hồ sao mà can nổi… vừa bị thị vệ tách ra chưa bao lâu, hai người đã lại túm tụm gây gổ, tranh nhau nhét thiệp cầu thân vào tay ta.

Chậc, nữ nhân thì sao không thể có ba phu bốn thị?

Ta nào nỡ để bất kỳ vị ca ca nào đau lòng?

2.

Sau một khắc đồng hồ thuyết phục bất thành, uống hai chén nước tráng họng, phụ thân ta – người vẫn có thể biện luận cùng trăm quan trong triều, khiến ai nấy tâm phục khẩu phục – rốt cuộc cũng buông tay.

Quay sang bảo quản gia thu hết đống thiệp cầu thân vào nhà.

Ta nghiêng đầu cười duyên với các vị ca ca đang trông ngóng: “Mau mau về phủ đi, có tin tức gì, A Thanh nhất định báo cho huynh đầu tiên.”

Lời hồi đáp vội vã của họ bị cánh cửa nặng nề chặn lại bên ngoài.

Trong phòng, chỉ còn tiếng phụ thân giận dữ vọng lại: “Thẩm Thanh Thanh! Ta bảo con kết giao bạn tốt, chứ đâu phải đi khắp nơi tự định chung thân!”

Tổng cộng mười tám tấm thiệp bị đập xuống bàn.

Ta ấm ức: “Phụ thân, nữ nhi không có mà. Là người ta đơn phương muốn cưới con, chứ con chưa từng hứa hẹn gì với ai cả, phụ thân không tin thì đi hỏi đi.”

Ánh mắt mẫu thân ta đầy vẻ tán thưởng như muốn tràn ra ngoài: “Không hổ là con gái ta. Khi nãy ta có để ý, vẫn thấy đích tử của Lễ bộ thượng thư là tuấn tú nhất.”

“Thấy chưa! Từ đầu con cũng thấy vậy mà!”

Phụ thân ta giận con nhưng không dám giận thê, đành mềm giọng: “Phu nhân, đừng nói những lời thế này trước mặt con gái.”

Ta bị nhốt ba ngày để ăn năn hối lỗi, suy nghĩ kỹ càng chuyện xử lý mấy tấm thiệp kia.

Bất đắc dĩ, ta nhờ mẫu thân đưa vào mười tám bức họa mới nhất của họ, cùng bà đối chiếu suốt một ngày một đêm, vẫn không phân được ai đẹp nhất.

Mắt ta mờ mịt: “Mẫu thân ơi, người nói xem, cõi đời này làm sao có thể chỉ yêu một người chứ?”

Mẫu thân ta suýt gật đầu: “Cũng không hẳn… Năm xưa mẫu thân cũng nghĩ vậy, ai ngờ lại rơi vào tay phụ thân con. Mà phải nói… phụ thân con lúc đó đẹp đến mức, tìm ba lần khắp kinh thành cũng chẳng có ai sánh kịp.”

“Thôi thôi, mẫu thân đừng kể nữa, con đâu có được thấy.”

Dĩ nhiên, ta không phải định “nhúng chàm” phụ thân ta – thế thì quá biến thái rồi.

Chỉ là người ta yêu cái đẹp, nghĩ đến chuyện không thể tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan rực rỡ khi xuân sắc của người từng khiến mẫu thân ta bỏ cả thiên hạ mỹ nam, lòng ta lại đau nhói.

Còn chưa đau xong, phụ thân ta đã tới.

Ông bảo ta vào cung làm Hoàng hậu.

Ta tưởng ông nói đùa, chẳng để tâm, tiếp tục trêu ghẹo vị tiểu tướng quân vừa vào kinh nhận thưởng đã ngỏ lời với ta.

Ai ngờ hai ngày sau, thánh chỉ thật sự từ trong cung tới!

Ta há hốc nhìn phụ thân ta.

Vẻ mặt ông đầy phức tạp.

Làm Tể tướng thanh liêm, tuy là lão thần hai triều, nhưng nhà không giàu có, tay áo sạch trơn. Dù với Tiên đế hay Tân đế mới lên ngôi chưa đầy ba tháng, ông đều tận trung tận nghĩa.

Ta kinh ngạc: “Phụ thân à, rốt cuộc người cũng thông suốt rồi? Định để nữ nhi vinh hoa mà tiến cung làm Hoàng hậu, từ đó vớt ít lợi lộc cho cả nhà ta phất lên hả?”

Phụ thân vung tay gõ một cái sau gáy ta: “Nói bậy nói bạ!”

“Vậy ý phụ thân là gì?”

Ông ra hiệu thần bí: “Vào cung rồi con sẽ hiểu. Rồi sẽ có ngày con cảm nhận được nỗi khổ tâm của phụ thân.”

Nghĩa là ngay cả phụ thân cũng không hiểu rõ.

Ta nhìn đống thiệp cầu thân cao như núi trên bàn, vẫn còn lo lắng: “Tô ca ca khi sáu tuổi đã thề non hẹn biển với con, nay đã gửi thiệp cầu thân, vậy mà con lại vào cung… kỳ quá đi mất.”

Tô ca ca là con út của Hàn lâm đại học sĩ, danh tiếng trong triều rất tốt.

Mà năm đó… ừm, lúc sáu tuổi hắn trông đẹp như tượng ngọc, chỉ có thể dùng từ “kim đồng” mà tả.

Tuy nhiên ba tháng sau ta gặp con trai Lễ bộ thượng thư lạnh lùng như băng mà lễ độ hiền hòa, thì ta đã ít tìm Tô ca ca chơi.

Nhưng lúc đó, tấm chân tình của ta với Tô ca ca, trăng sáng có thể chứng giám!

Phụ thân ta bỗng nổi trận lôi đình, râu gần như dựng đứng, đập tay xuống bàn: “Con còn dám nhắc!”

Ta chẳng hiểu: “Nhưng mẫu thân cũng từng như thế mà…”

“Im! Dọn dẹp hành lý vào cung cho ta!”

Ông cắt lời, trông hơi lúng túng.

Nói xong là quay lưng bỏ đi, không cho ta cơ hội thanh minh.

Chuyện hai bên đều tình nguyện thì có gì không thể nói?

Ta chỉ là… có hơi nhiều “tình nguyện” hơn con gái nhà người ta một chút thôi, khoảng… mười mấy người gì đó.

Rất bình thường mà, không tin thì hỏi mẫu thân ta xem.

3.

Hôm sau ta được đưa vào cung.

Việc sắc phong Hoàng hậu là chuyện lớn, cần chuẩn bị mấy tháng, tạm thời ta được sắp xếp ở cung Vị Ương, chưa có danh phận gì.

Ta vốn nghĩ, cung đình đầy thị vệ, mà thị vệ thì đâu thể tuyển người không có nhan sắc, vào cung không khéo còn có thêm mỹ nam để ngắm.

Ai dè thị vệ không bước vào hậu cung nửa bước! Ngay cả người bảo vệ ta cũng là nữ quan!

Ta lại nghĩ, không có mỹ nam thì mỹ nữ cũng được.

Nào ngờ Tân đế vừa lên ngôi, lúc còn là hoàng tử cũng không nạp phi tần.

Toàn bộ hậu cung, tính đi tính lại cũng chỉ có mình ta.

Ngay đến đám cung nhân trong Vị Ương cung… sắc vóc cũng… haiz.

Tuyệt vọng, thật sự tuyệt vọng.

Sống mà chẳng có mỹ nhân để ngắm thì còn ý nghĩa gì?

Mãi đến nửa tháng sau, tân hoàng bận bịu mỗi ngày cuối cùng cũng bước chân vào Vị Ương cung.

Ngay cái nhìn đầu tiên, ta đã nuốt nước miếng.

Đẹp thật đấy…

Vào cung đáng lắm!

Chỉ là, không hiểu sao… hắn trông quen quá.

Giọng hắn bình thản: “Thanh Thanh, lâu rồi không gặp.”

Ta trợn mắt, rướn người lên, cố gắng nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo đó.

Ừm… đôi mắt phượng cong lên vừa vặn, lạnh lùng mà cao quý.

Ta nhớ ra rồi.

Trong lòng ta vang lên hồi chuông cảnh báo.

Sau Tô ca ca, trước con trai Thượng thư, ta từng gặp hắn vài lần.

Lúc ấy ta năm tuổi, hắn tám tuổi.

Thị vệ gọi hắn là Hoằng Dụ công tử.

Ta tròn mắt gọi hắn “Hoằng Dụ ca ca”, nhờ hắn gỡ giúp con diều vướng trên cây.

Hắn bảo diều của ta mỗi tháng có 25 ngày mắc trên cây, mỗi ngày là một “ca ca” khác nhau giúp ta gỡ.

Ta khen hắn tinh mắt.

Hắn… treo cả ta lên cây.

Ta treo trên đó nửa canh giờ, mãi mới có quản gia đến cứu.

Một năm sau, trong hội đăng lồng Nguyên Tiêu do Tiên hoàng hậu tổ chức, ta lại gặp hắn.

Lúc ấy ta đã quên vụ con diều, lại bị khuôn mặt hắn mê hoặc đến thất thần, giả vờ lạc mất mẫu thân rồi nắm tay hắn đầy nước mắt.

Hắn dịu dàng dắt ta tới khu giả sơn rối rắm nhất trong ngự hoa viên, dặn ta đứng im.

Rồi… hắn bỏ chạy.

Đến gần cuối hội lồng đèn mới quay lại tìm ta, đưa ta về.

Nói chung, đời ta nếu chịu thiệt vì nam nhân, mười phần thì hết chín phần là do hắn – Dư Hoằng Dụ.

Similar Posts

  • Mẹ Kế Của Thiếu Niên Phản Diện

    Năm thứ ba tôi làm mẹ kế cho cậu thiếu niên phản diện.

    Khi nữ chính về nước, việc đầu tiên anh ta làm là ném hết đồ đạc của tôi ra khỏi phòng ngủ chính:

    “Cô không phải mẹ tôi, tôi muốn ở với ba mẹ ruột. Cô cút đi!”

    Nam chính nhíu mày:

    “Con đứng về phía mẹ ruột là bình thường, em đừng chấp con nít.”

    Tôi ngoan ngoãn “ừ” một tiếng rồi bắt đầu thu dọn hành lý.

    Ngay lúc tôi xé tấm thiệp đầu tiên mà Tần Tư Niên từng tặng, dòng chữ như bình luận hiện lên trong không khí:

    【Cũng tại nữ phụ quá rụt rè, nên Tiểu Tư Niên mới bị mẹ ruột dụ dỗ bỏ rơi cô ấy.】

    【Hy vọng nữ phụ đừng đau lòng, cô ấy không biết nam chính và cậu thiếu niên nhỏ kia thực ra yêu cô ấy nhiều đến mức nào.】

    Khi tôi xé đến tấm thiệp cuối cùng, tôi cất tiếng:

    “System, tôi muốn thoát khỏi thế giới này.”

  • Hôn Ước Bốc Thăm Năm Ấy

    Năm ấy, khi nương ta mới mang thai được ba tháng, cha ta trong cơn say đã hồ đồ cùng người khác định ra một mối hôn ước từ thuở nhỏ.

    Ai ngờ bảy tháng sau, nương ta lâm bồn, vậy mà lại sinh ra hai nữ nhi song sinh.

    Thế là cha ta lâm vào cảnh khó xử. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng ông ta quyết định để ta và muội muội bốc thăm, ai rút trúng thì người đó sẽ gánh mối hôn sự này.

    Năm ba tuổi, muội muội rút trúng hôn thư. Cha nương liền lấy cớ hài tử còn nhỏ, nuôi thêm vài năm rồi tính cũng chưa muộn.

    Đến năm năm tuổi, muội muội lại rút trúng tờ hôn thư ấy. Cha nương lại nói đứa trẻ còn chưa học chữ, đợi biết đọc sách rồi nói lại cũng chưa muộn.

    Cho đến năm bảy tuổi, ta chủ động bước lên, tự tay cầm lấy tờ hôn thư đó.

    Lần này sắc mặt cha nương mới thật sự giãn ra.

    Họ không chờ thêm một khắc nào nữa, lập tức đưa ta lên xe ngựa, tống thẳng đến Ngụy gia ở Cù Châu. Từ đó trở đi suốt mười năm ròng, giữa ta và nhà họ không hề có lấy một chút tin tức qua lại.

    Mãi đến khi Ngụy gia được Hoàng thượng trọng dụng, tiền đồ rộng mở, thăng quan tiến chức chỉ còn là chuyện sớm muộn, cha nương mới dẫn theo muội muội tìm đến tận cửa.

    “Nhầm rồi, nhầm cả rồi! Năm đó hôn ước từ bé là định cho nhị nha đầu Bảo Vân nhà chúng ta, chứ không phải đại nha đầu.”

    Nhưng khi họ ngẩng đầu lên, thứ họ nhìn thấy lại là ta đang khệ nệ đỡ bụng bầu, từ cửa chính Ngụy phủ chậm rãi bước ra.

     

  • Khi Tình Yêu Không Trả Nổi Phẩm Giá

    Ngày biết mình mang thai, tôi định nói với chồng tin vui này, nhưng lại tận mắt chứng kiến đàn em của anh ta ôm bó hoa, cầu hôn anh ta.

    Mọi người đều lo lắng thay cho tôi, nhưng tôi thì chẳng hề hoảng loạn.

    Chỉ vì tôi không chỉ là ân nhân cứu mạng của anh ấy, mà anh ấy còn yêu tôi đến tận xương tủy, bao lần từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt của cha mẹ chỉ vì tôi.

    Tôi tin rằng lần này anh ấy cũng sẽ chọn tôi như mọi khi.

    Tôi đang định bước vào, thay anh xử lý đám ong bướm kia.

    Kết quả lại thấy chồng mình không những nhận lấy bó hoa, mà còn để mặc đàn em đeo nhẫn cầu hôn cho mình.

    Xung quanh vang lên những tiếng châm chọc:

    “Cuối cùng cậu cũng hiểu ra rồi, chỉ có người môn đăng hộ đối như tiểu thư hào môn Tần Thanh Hòa mới có thể giúp cậu phát triển sự nghiệp, đưa nhà họ Tống lên tầm cao mới. Chứ dựa vào Tô Ly bán xúc xích nướng, cho dù có bán mấy chục đời cũng chỉ là gánh nặng cho cậu thôi.”

    “Tống Lâm Xuyên, cậu sớm nên bỏ con nhỏ bán xúc xích ấy đi rồi. Người nó nồng nặc mùi thì là, xịt mười ký nước hoa cũng không át nổi.”

    Mọi người cười ầm cả lên, còn chồng tôi thì im lặng, như thể ngầm thừa nhận những gì họ nói.

    Tôi từng nghĩ tình yêu có thể vượt qua mọi trở ngại, nhưng nếu đến cả tình yêu cũng chẳng còn, vậy thì người chồng này, tôi cũng chẳng cần nữa.

    Tôi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ chồng:

    “Cho tôi một trăm triệu, tôi sẽ đồng ý rời xa con trai bà.”

  • Tình Yêu Với Lớp Trưởng

    Tôi đang thưởng tiền cho một nam người mẫu cơ bụng trên một nền tảng livestream giới hạn.

    Vai rộng, eo thon, lắc hông, cởi áo, cái gì cũng có.

    Tôi đặc biệt thích nốt ruồi nhỏ trên cơ bụng của anh ấy, mỗi lần đều bắt anh ấy phải để lộ ra cho tôi xem.

    Một ngày nọ, tôi vô tình nhìn thấy lớp trưởng thay đồ.

    Cùng một vị trí, cũng có một cái nốt ruồi.

    “Lớp trưởng, tôi có thể nhìn gần hơn nốt ruồi của cậu không?”

    “Cậu bị bệnh à?”

    Sau này, lớp trưởng kéo tay tôi đặt lên eo anh ấy: “Nhìn qua màn hình có gì thú vị đâu?”

  • Đổi Lấy Thiên Hạ

    Tam hoàng tử bị biếm truất lưu đày vào đêm trước, đích tỷ quỳ trước linh vị tổ tông khóc suốt một đêm.

    Nàng không muốn đến nơi đất lạnh cằn cỗi mà ăn cám nuốt rau.

    Vì thế, nàng cố ý sai người bỏ thuốc vào trà của ta.

    Khi tỉnh lại, tay chân ta đã mang xiềng xích, bên cạnh là tam hoàng tử mặc tù phục, vẻ mặt tiều tụy.

    Còn đích tỷ thì ngồi lên chiếc kiệu hoa vốn thuộc về ta, đi về phía Giang Nam, gả vào nhà phú thương số một.

    Trong thư, nàng viết: “Muội muội mệnh hèn, giỏi chịu khổ nhất. Phú quý ngập trời này tỷ thay muội hưởng, còn nỗi khổ lưu đày, muội thay tỷ gánh nhé.”

    Ta nhìn bầu trời đầy cát vàng, trái lại bật cười.

    Tỷ tỷ à, tỷ chỉ biết Giang Nam phồn hoa.

    Nhưng lại quên mất, thiên hạ này mang họ Lý.

    Chỉ cần còn sống, ván cờ này vẫn chưa hạ màn.

  • Kỳ Nghỉ Đông Định Mệnh

    Kỳ nghỉ đông, chúng tôi lên núi cắm trại.

    Bạn trai tôi nhất định đòi thu nhận một cặp vợ chồng bị lạc đường.

    Tôi chẳng những không phản đối, còn nở nụ cười chào đón họ.

    Bởi vì tôi biết, bạn trai và họ là cùng một phe.

    Kiếp trước, tôi từng dùng cái chết để uy hiếp, không cho bạn trai thu nhận họ, nhưng chỉ khiến ba người đó cảnh giác hơn.

    Buổi tối ăn cơm, họ nhìn chằm chằm khi tôi uống chai nước khoáng đã bị bỏ thuốc.

    Kết quả, tôi bị một gã đàn ông lạ mặt làm nhục.

    Không chỉ bị bạn trai dắt mũi, tôi còn để hắn lừa lấy toàn bộ tài sản lưu động của công ty ba.

    Đêm hôm ba bị chủ nợ ép tới mức tự sát, tôi cũng lao mình từ tầng cao xuống.

    Nhưng lúc mở mắt ra, tôi đã quay về thời điểm trước khi bạn trai thu nhận hai người đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *