Ký Sự Khánh Dư

Ký Sự Khánh Dư

Nghe nói Khánh Dư đế thích dáng eo thon, ta liền nhịn ăn mười ngày không đụng đến một hạt cơm.

Nghe nói Khánh Dư đế ưa đôi chân dài, ta bèn bỏ ra ngàn vàng chỉ để tìm cho bằng được một đôi cà kheo.

Nghe nói Khánh Dư đế mê dung nhan xấu xí, ta…

Ta còn biết làm sao bây giờ! Khi tiên hoàng hậu còn tại thế, bà vẫn luôn khen ta là tiểu cô nương xinh đẹp nhất kinh thành!

Khánh Dư đế thật sự quá đáng lắm rồi! Ta nhịn hết nổi, xông thẳng vào Kim Loan điện, trước mặt mấy vị đại thần quân cơ mà chất vấn hắn: “Ngài dựa vào đâu mà không cho ta nhập cung!”

Ta cầm dao găm dí lên khuôn mặt như hoa như ngọc của mình, uy hiếp Khánh Dư đế: “Ngài thật sự ép ta rạch mặt mình ra sao?”

Khánh Dư đế bình thản, đôi mắt thâm sâu tĩnh lặng nhìn ta, khẽ thở dài một hơi: “Thanh này chưa rèn bén đâu.”

Lời vừa dứt, ta lập tức rơi lệ.

Thử nhìn xem, thế gian này chính là lũ bạc tình như vậy, không còn yêu thì chút tình cũ cũng chẳng thèm tiếc, điều hắn để tâm lại là lưỡi dao có bén hay không!

Ngay lúc ấy, trong đại điện bỗng vang lên một tiếng “ục ục”.

Các đại thần cúi đầu thấp hơn nữa, ngay cả vẻ mặt của Khánh Dư đế cũng trở nên khó xử.

Ta đỏ bừng cả mặt, tay cầm dao găm run lên vì tức.

Tất cả là lỗi của hắn! Cái gì mà yêu eo thon chứ, hại ta nhịn đến đau cả dạ dày!

“Diểu Diểu chưa dùng điểm tâm sao?”

Hắn cố nhẫn nại, dịu giọng hỏi.

Ánh mắt chứa tình kia một khi không toát ra vẻ nghiêm khắc thì lại khiến người ta nhột cả người, hóa ra là ánh mắt này đã câu mất hồn ta.

Ta lại càng ấm ức, quay đầu đi, nước mắt rơi tí tách như hạt châu vàng.

Khánh Dư đế bước từ ngai vàng đến gần, ta theo bản năng lùi về sau, bị dồn đến đường cùng liền giơ dao ném thẳng vào hắn.

Không ngờ hắn chẳng né tránh, cứ để mặc dao găm đập vào vai, may mà không cắm vào.

Trong Kim Loan điện lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh, thị vệ bên cạnh đồng loạt rút kiếm, ánh sáng lấp loáng lạnh người.

“Tiểu cô cô!”

Chất tử bất hiếu của ta khẽ hô lên bên cạnh.

Hô thì được ích gì? Mới rồi sao không ra chắn cho hoàng thượng hả!

Còn Khánh Dư đế rõ ràng là muốn hại ta, định lấy cớ mưu nghịch mà trị tội chứ gì, nếu không thì sao lại không tránh?

Hắn đứng yên tại chỗ, sắc mặt không đổi nhìn ta chằm chằm khiến ta chột dạ nhưng vẫn cứng cổ, không chịu yếu thế.

Cuối cùng, hắn nắm lấy cổ tay ta, lôi ta về phía noãn các: “Ăn điểm tâm trước đã, không thì nàng lại khóc đến đau bụng.”

Về sau nhiều năm nhắc lại chuyện này, Khánh Dư đế cảm thán: hôm ấy trong lòng hắn giằng xé kịch liệt nhưng ánh mắt ta nhìn hắn thật đáng thương, khiến hắn mất hết kháng cự.

Hắn lại bảo, lúc ấy ta ngẩng cao cổ như một con thiên nga kiêu hãnh, thật muốn cắn cho gãy cái cổ ấy.

Nhưng Khánh Dư đế chẳng cùng ta dùng bữa mà lại quay về tiền điện thương nghị chính sự.

Ta ăn mà chẳng thấy ngon miệng, bèn hỏi kẻ hầu cận bên cạnh: “Ngươi nói xem, chất tử mà đi giành phu quân với cô cô thì nên xử lý thế nào?”

Mấy người ấy toát mồ hôi lạnh, nửa ngày không thốt nên lời.

Kẻ cầm đầu trong Kim Loan điện khi nãy, ba mươi tuổi đầu, râu ria xồm xoàm, mặt mày già dặn sớm ấy chính là thân chất tử của ta – phụ thân nó là thân ca ca của ta.

Phủ Trấn Quốc công vốn danh môn vọng tộc.

Lão phu nhân năm bốn mươi sáu tuổi mới sinh ra ta – tiểu nữ nhi muộn màng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, từ đó nuôi ra một cô tiểu thư kiêu căng tùy hứng.

Lão Quốc công gia là khai quốc công thần, cưỡi ngựa theo Thái Tổ chinh chiến thiên hạ, tin vào đạo lý “thương yêu phải kèm roi vọt”.

Dù đã ngoài tứ tuần vẫn rượt theo đại ca ta đánh đòn.

Còn chất tử ta ư?

Dẫu trên triều phong quang lẫm liệt, quyền cao chức trọng đến đâu, hễ về phủ là phải quỳ xuống làm bé ngoan.

Chỉ riêng bổn quận chúa là được đứng.

Lão Quốc công gia từng nói: “Nữ nhi nhà ta dù có chọc thủng trời thì cũng có người gánh thay, không hề chi.”

Hu hu nhưng chọc thủng trời thì có gì vui đâu chứ? Ta chỉ muốn vào cung làm hoàng hậu thôi mà!

Ấy vậy mà phụ thân luôn yêu chiều ta lại không đồng ý!

Ta khóc lóc, quậy phá, dọa treo cổ vẫn không đổi ý!

Ông nói lúc Thái Tổ băng hà, ông từng lập lời thề đời này tuyệt đối không làm ngoại thích!

Ông còn thuê người vẽ cả sách tranh mỹ nam toàn kinh thành đưa cho ta, khuyên rằng cớ gì phải treo cổ trên một cái cây cong, chi bằng tự mở hậu cung, vui thú còn hơn!

Ta chính khí nghiêm trang từ chối, tự nhận bản thân là kẻ si tình bẩm sinh!

Chất tử ta thì cười nhạo: “Năm ngoái thấy Trạng nguyên mới đỗ thì mụ mị cả đầu, tháng trước đâm thẳng vào lòng đại tướng quân vừa khải hoàn để sờ cơ bụng, tháng này xem tuồng thì chảy dãi nhìn hoa đán!”

“Cô cô còn giả vờ gì nữa!”

Ta bảo ca ca phạt nó một trận, cái đồ bất hiếu! Dám vạch áo cho người xem lưng!

“Ăn uống sắc dục vốn là bản tính con người.”

Ta thích ngắm trai đẹp thì có gì sai? Sai là cái bản tính trời sinh ấy kìa!

Huống hồ trong lòng ta toàn là hình bóng Khánh Dư đế.

Người ta bảo: “Người trong lòng đều hoá Tây Thi.”

Ta thì thấy Khánh Dư đế chính là nam tử tuấn mỹ nhất thiên hạ, càng chứng minh ta yêu hắn đến điên đảo.

Nghĩ đến đây, ta lại rơi lệ.

Buồn bã cắn miếng thịt thị vệ gắp cho, nhưng vì mấy ngày không đụng mặn, ta liền nôn khan, chống tay vào bàn mà nôn đến đau ruột.

Lúc Khánh Dư đế bước vào thì thấy đúng cảnh tượng ấy.

Hắn đen mặt, đỡ ta uống nước, giọng nghiêm khắc mắng: “Nàng không biết quý thân thể mình sao?”

Ta ôm eo, nghẹn ngào hỏi hắn: “Vậy… ngài không yêu ta sao?”

Mặt hắn càng đen hơn, khí áp trong noãn các trầm xuống đến rợn người.

Các thị vệ hai chân run rẩy, ngỡ đâu chỉ cần đế vương nổi giận là đầu rơi máu chảy.

“Trẫm không bệnh đến thế đâu.”

Ánh mắt hắn trầm tối, nghiến răng nói.

Không bệnh?

Vậy sao lại như Sở vương thích eo nhỏ, cung phi bị đói mà chết đầy ra đó?

Hắn thì bắt ta nhịn ăn đến phát bệnh!

Ta lại thấy nản lòng.

“Phủ Công quốc dù gì cũng là dòng dõi lẫy lừng, lại sinh ra nữ nhi không biết liêm sỉ thế này!”

Khánh Dư đế hẳn là giận lắm rồi, mắt hoe đỏ, tay siết cằm ta đến đau, thứ khiến ta xót xa không phải vì da thịt mà vì câu nói quá đỗi tàn nhẫn kia.

Ta giận đến run người, đấm đá loạn xạ, hắn đè tay chân ta lại, lại lo làm đau ta.

Ta bị hắn giữ chặt không thể nhúc nhích, chỉ có thể khóc nức nở mà hắn vẫn lạnh lùng nhìn ta hệt như hòn đá bọc trong băng, dẫu có đốt vẫn không ấm lên được.

“Là ai? Tiêu Đình Ngọc?”

Hắn nheo đôi mắt dài, lần đầu để lộ dáng vẻ tàn độc chưa từng thấy.

Ta ngơ ngác, Tiêu Đình Ngọc thì liên quan gì chứ?

Khánh Dư đế cười lạnh, tự mình nói tiếp: “Hắn không cần nàng nữa, nàng liền tìm trẫm làm kẻ thay thế? Hắn có đẹp bằng trẫm không?”

Lúc nãy ta làm loạn quá, giờ chẳng theo kịp suy nghĩ của hắn.

Nhưng Tiêu Đình Ngọc… thân hình ai hơn ai thì thật khó nói.

Hắn thấy ta ngây ra như kẻ đần thì liền áp sát mặt, sống mũi thẳng tắp chạm khẽ vào mũi ta, giọng trầm khàn khẽ “hửm” một tiếng, ngập tràn ý vị khiêu khích.

Quá gần rồi!!

Hàng mi dài suýt nữa chạm vào má ta…

Ta vội nín thở, mặt đỏ bừng như máu.

Hắn thở dài, có chút ủ rũ: “Thôi vậy… hẳn nàng không đành lòng vứt bỏ một sinh linh vô tội.

Để trẫm tiếp nhận cũng được, nhưng sau này nó không được làm hoàng đế.”

“Nàng phải sinh cho trẫm ba đứa… không đúng, năm đứa!”

Ta nghe hắn ba hoa đến choáng váng cả đầu.

“Ngài đừng làm hỏng thanh danh của ta!”

Ta đẩy mạnh hắn ra, chợt bừng tỉnh, lớn tiếng mắng.

Khánh Dư đế điên rồi sao?

Ai mang thai chứ???

Lại còn năm đứa???

Tự mà sinh lấy đi!

Similar Posts

  • Đầu Cá

    Anh họ tôi ôn thi công chức suốt năm năm, cuối cùng cũng “lên bờ”. Dưới chỉ thị của bà nội, ba tôi chủ động mời cả nhà tổ chức tiệc mừng cho anh ta.

    Sau đó, tiệc bàn hơn một ngàn tệ đã được đặt xong, vậy mà anh họ vẫn không hài lòng: “Nhà mình giờ không còn là kiểu gia đình bình thường nữa rồi, nên mọi thứ phải toát ra phong thái đàng hoàng. Đây là lễ nghi cơ bản trong xã hội, bác à, đừng vì mấy đồng tiền dơ mà tự bó hẹp con đường của mình.”

    Kết quả, để phù hợp với “thân phận” anh ta, tiệc được chuyển sang khách sạn sang trọng nhất trong vùng, mỗi bàn 6.800 tệ.

    Tôi vừa ngồi xuống định ăn vì tiếc tiền của ba, thì anh họ lại khó chịu.

    Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường xen lẫn miệt thị, “tốt bụng” lên tiếng chỉ dạy: “Dung Dung vẫn là tầng lớp đáy xã hội, không hiểu quy tắc trong thể chế nhà nước, nên làm việc chẳng có nề nếp gì cả. Chỗ ngồi chính là dành cho bậc trưởng bối và ban lãnh đạo, một đứa con gái như em được ngồi vào bàn là tốt rồi, vậy mà còn đòi ngồi vị trí chính nữa? Em nói xem, lúc bày cá lên thì nên bảo phục vụ để đầu cá hướng vào đâu?”

  • Mẹ Tôi Muốn Bán Tôi

    Ngày lễ tình nhân, mẹ tôi lén lút huỷ vé tàu cao tốc của tôi.

    Nhất quyết bắt tôi ngồi xe của cậu về quê.

    Nhưng vừa lên cao tốc, trước mắt tôi đột nhiên hiện ra một loạt bình luận như đang xem livestream.

    “Cô gái à, đừng đi! Họ định bán cô cho đối tượng xem mắt đấy!”

    “Làm chuyện đã lỡ rồi thì phải cưới, nhận 30 vạn tiền sính lễ!”

    “Bị nhốt trong nhà hơn chục năm, sinh con ra nhưng không tôn trọng con, cuối cùng còn bán con sang miền Bắc Miến Điện!”

  • Không Yêu Cũng Đủ Đầy

    Khi một lần nữa biết được chuyện Quý Minh ngoại tình, tôikhông nói nhiều, cũng không náo loạn, mà chỉ gửi cho anh ta thông tin về khu căn hộ mà tôi đã ưng ý.

    “Chúng ta mua cho bọn trẻ hai căn ở chỗ này đi.”

    Anh ta hiểu ý, đáp: “Mua.”

    Tôi lập tức nhắn tin cho nhân viên bán hàng.

    【Ngày mai tôi dẫn chồng tôi qua quẹt thẻ. Đúng, hai căn, thanh toán toàn bộ.】

    Sau nhiều năm kết hôn, tôi đã học được cách chỉ dồn tâm tư vào tiền của chồng.

    Còn anh ta thì lại hối hận, muốn quay về bên tôi, hàn gắn lại tình cảm vợ chồng.

    Muộn rồi, trong nhà này, vai trò của anh ta chỉ là một công cụ kiếm tiền.

  • Phùng Quân

    Ta là một cung nữ tuổi đã không còn trẻ, hầu hạ bên cạnh Thái tử đã tám năm trời.

    Hắn chê bai ta dung mạo xấu xí, lại còn là kẻ vô dụng chẳng làm nên trò trống gì, nhưng ta vẫn một mực nhẫn nhịn.

    Cho đến khi hắn khôi phục lại vinh sủng, ta mới dám tâu xin hắn cho phép rời cung.

    “Thái tử điện hạ, những việc trước đây, tất cả đều là để báo đáp ân tình của Thái hậu nương nương. Nay điện hạ đã trưởng thành, ta cũng nên rời đi thôi.”

    Chiếc trâm phượng hắn ban cho ta rơi xuống đất.

    Tiểu Thái tử chậm rãi vành mắt ửng đỏ, nắm chặt tay thành quyền, hít sâu một hơi: “Ta không cho phép!”

  • Tấm Ảnh Không Có Tôi

    Sáu ngày sau khi dọn di vật của bố, tôi lục được một tấm ảnh trong lớp ngăn tủ quần áo.

    Tấm ảnh chụp ở Thanh Đảo, bên biển, gần cầu cảng.

    Bố mặc chiếc áo khoác màu xám quen thuộc, mẹ uốn tóc xoăn, em trai Trình Minh Viễn ngồi trên cổ bố, cười đến mức mắt cũng không thấy đâu.

    Ba người.

    Mặt sau bức ảnh, bằng nét chữ của bố viết: Minh Viễn ba tuổi, mùa hè năm 1996.

    Năm 1996.

    Tôi năm tuổi.

    Tôi có tồn tại, tôi ở ngay trong ngôi nhà này.

    Nhưng trong tấm ảnh gia đình này, không có tôi.

    Tôi lật qua lật lại tấm ảnh, nhìn rất lâu.

    Rồi tôi nghe thấy tiếng em trai từ phòng khách vọng tới:

    “Chị, sổ tiết kiệm của bố chị đừng động vào, số tiền đó để tôi xử lý.”

    Tôi nhét tấm ảnh vào túi mình.

    Tôi muốn xem rốt cuộc trong cái nhà này, còn bao nhiêu thứ không có phần của tôi.

  • Hành Trình Của Hạnh Phúc

    Sau 3 năm bị trừng phạt, Cố Đình Quân dẫn theo Bạch Nguyệt Quang đến đón tôi.

    Anh ta nói: “Nghe nói em ngoan ngoãn hơn rồi, vậy tôi cho em một cơ hội sửa sai. Chị Tô Vận của em dịu dàng, lại rộng lượng lắm, học hỏi chị ấy nhiều vào, nhớ sau này đừng gây chuyện nữa.”

    Mọi người đều nghĩ tôi sẽ khóc lóc, kể khổ rồi bám lấy anh ta như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Nhưng tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu chào anh, không quên gửi đến anh lời cảm ơn sâu sắc.

    Tuy vậy, Cố Đình Quân nghe xong liền nhíu mày: “Triều Nhan, anh là vị hôn phu của em, không cần khách sáo như vậy với anh đâu.”

    Tôi cười nhạt, không nói gì thêm.

    Rồi sẽ sớm không phải nữa.

    Trải qua 3 năm khổ cực đó, cuối cùng tôi cũng đã tích đủ điểm. Và chỉ còn 10 ngày nữa là tôi sẽ có thể rời khỏi thế giới này mãi mãi.

    Từ nay về sau đừng mong có cơ hội gặp lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *