Giấc Mộng Cũ Đã Tàn

Giấc Mộng Cũ Đã Tàn

1

Sự thay đổi của Cố Thời Thanh, có lẽ bắt đầu từ khi Vân Diệu xuất hiện.

Người đời đều nói, một nữ tử lai lịch bất minh, hành xử ngông cuồng như Vân Diệu không xứng để đích nữ Tướng phủ như ta phải bận tâm.

Rằng Cố Thời Thanh chỉ là ham thích sự mới lạ nhất thời.

Hắn chỉ coi nàng ta như một món đồ chơi tiêu khiển.

Cho đến khi…

Đám công tử bột, bạn bè cùng hội cùng thuyền với Cố Thời Thanh tìm đến ta.

Bọn họ nhìn nhau một hồi, hắng giọng rồi ngập ngừng mở lời:

“Thẩm Anh, ngươi mau đi khuyên Cố Thời Thanh đi, hắn vì một nữ nhân mà mất hết lý trí, phát đ i ê n rồi!”

“Phải đó! Từ nhỏ đến lớn, Cố Thời Thanh chỉ nghe lời mỗi mình ngươi. Ngươi khuyên giải, hắn nhất định sẽ quay đầu.”

“Chỉ vì một viên trân châu tím, có đáng để đường đường là Tiểu Tước gia như hắn đích thân xuống trường đua ngựa, ngay cả mạng sống cũng chẳng cần không?”

Bọn họ nhìn chằm chằm vào ta, vẻ mặt đầy căng thẳng.

“Thẩm tiểu thư, ngươi ngàn vạn lần đừng khóc nhé!”

“Đều do ả nữ tử tên Vân Diệu kia lắm chiêu nhiều trò, bám người quá chặt, qua một thời gian nữa Cố Thời Thanh sẽ chán thôi, không ảnh hưởng đến hôn sự của hai người đâu.”

“Ả ta xuất thân thấp hèn, cùng lắm chỉ có thể làm thiếp! Không uy hiếp được địa vị của ngươi đâu!”

Ta và Cố Thời Thanh môn đăng hộ đối, hôn ước đã định từ lâu.

Đó là trước khi Vân Diệu xuất hiện.

Ta là vị hôn thê, là thanh mai trúc mã hiểu rõ gốc rễ của hắn, là người hắn từng nâng niu, che chở trong lòng bàn tay.

Hôn lễ đã sớm định vào ngày mùng sáu tháng sau.

Khóe mắt ta quả thực đã ươn ướt lệ nhòa.

Nhưng chẳng phải vì đau lòng.

Mà là giọt nước mắt mừng vui đến cực điểm.

Sau khi tiễn đám bạn của Cố Thời Thanh ra về.

Ta đến gặp phụ thân và mẫu thân.

Phụ thân ta là đương triều Thừa tướng, xưa nay luôn công chính, lý trí.

Mẫu thân xuất thân danh gia vọng tộc, cũng là người am hiểu thi thư, ôn nhu hiền hậu.

Vậy nên, khi ta đề cập đến chuyện từ hôn.

Hai người không tỏ ra quá ngạc nhiên, sau một hồi trầm mặc, họ ngược lại như trút được gánh nặng trong lòng.

“Anh Nhi, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi đã đến Cố Quốc công phủ từ hôn, sẽ không còn đường lui nữa đâu.”

Giọng ta bình thản, thậm chí còn vương chút ý cười giải thoát nhẹ nhàng.

“Thưa phụ thân mẫu thân, nữ nhi đã suy nghĩ rất kỹ, con quyết không gả cho hắn.”

“Cố Thời Thanh quả thực náo loạn đến mức không còn ra thể thống gì… Biết rõ hôn ước với Thẩm gia chúng ta đang cận kề, vậy mà còn cùng nữ tử khác nghênh ngang giữa phố, quan hệ mập mờ. Phụ mẫu cũng đã sớm muốn khuyên con suy xét lại.”

“Nhưng trước đây con cứ một lòng một dạ đặt lên người hắn, khăng khăng muốn gả cho hắn! Nay con nghĩ thông suốt được thì tốt quá.”

Phụ thân thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm: “Đông Cung đang tuyển chọn Thái tử phi, con có muốn đi không?”

Ta rũ mắt, khẽ khàng đáp: “Nữ nhi nguyện ý.”

2

Cố Thời Thanh là đích tử của Cần Dương Công phủ.

Từ nhỏ hắn đã là con cưng của trời, sống cuộc đời phóng túng quen thói.

Sự thiên vị hắn dành cho Vân Diệu, hận không thể bố cáo cho toàn thiên hạ biết.

Hắn đưa nàng ta, kẻ đang cải trang nam giới, cùng đi dạo thanh lâu mua vui.

Trong những bức thư gửi cho ta, không dưới một lần hắn nhắc đến sự đặc biệt của Vân Diệu.

“Nàng ấy không giống bất kỳ nữ tử nào trên thế gian này!”

“Nàng ấy là một ngọn gió thuần khiết trong trẻo, lại tựa áng mây tự do trên bầu trời. Thẩm Anh, nàng bị giam cầm nơi hậu trạch, sao không thể học hỏi nàng ấy một chút?”

Cố Thời Thanh dung túng nàng ta, để nàng ta phóng hỏa đốt thanh lâu, gây náo động huyên náo cả một vùng.

Ngay cả khi bị quan phủ bắt, nữ tử tên Vân Diệu kia vẫn có thể hùng hồn tuyên bố: “Xã hội phong kiến áp bức nữ nhân, đáng lẽ phải dùng một mồi lửa thiêu rụi cho sạch sẽ! Ta làm vậy, tất cả là để giải thoát cho những kỹ nữ kia!”

Cuối cùng, Cần Dương Công phủ phải ra mặt, bồi thường bạc, xin lỗi và lo lót quan phủ mới vớt được hai người bọn họ ra khỏi ngục.

Dẫu có như vậy.

Cố Thời Thanh vẫn mang nàng ta theo bên mình như hình với bóng, hai người cưỡi chung một ngựa, nghênh ngang đi qua phố chợ.

Vân Diệu dựa vào lòng Cố Thời Thanh, chẳng mảy may để tâm đến ánh mắt chỉ trỏ của người đời.

Thậm chí, nàng ta còn được Cố Thời Thanh dẫn đến tham dự yến tiệc thưởng xuân.

Lần đó, nàng ta đi thẳng đến bên cạnh ta, ngồi phịch xuống: “Ngươi là Thẩm Anh sao? Tiểu thư nhà Tướng phủ? Dáng vẻ yểu điệu này trông cũng xinh đẹp đấy.”

Nàng ta vắt chéo chân, cười hô hố: “A Thanh từng nhắc về ngươi với ta, nói ngươi từ nhỏ đã lẽo đẽo theo sau hắn, hai người là thanh mai trúc mã, ngươi là vị hôn thê của hắn.”

“Ngươi đừng hiểu lầm nhé! Ta và A Thanh hoàn toàn là huynh đệ, kiểu kết nghĩa vườn đào ấy, hắn không coi ta là nữ nhân đâu.”

Cố Thời Thanh cười, kéo nàng ta về phía mình: “Nàng hành xử thô lỗ thế kia nào có dáng vẻ nữ nhi, nhìn Anh Nhi mà xem, đó mới là phong thái tiểu thư khuê các.”

Vân Diệu tỏ vẻ khinh thường, trợn mắt trắng dã.

Cố Thời Thanh lại rất thích dáng vẻ đó của nàng ta, ôm nàng ta chặt hơn: “Ngoài Tiểu gia ta ra, còn ai thèm rước nàng, ai dám bảo kê cho nàng, cùng nàng gây họa nữa chứ?”

Ta vẫn còn nhớ, khi ấy, những ngón tay giấu trong tay áo ta đã siết chặt đến trắng bệch.

Sống mũi cay cay, hốc mắt nóng bừng.

Trái tim đau đớn như vỡ ra thành từng mảnh, chẳng thể nào chắp vá lại được.

Kiếp trước, cũng vào thời điểm tương tự.

Trân Bảo Các trong hoàng thành có được một viên trân châu tím hiếm thấy, không tì vết, ban đêm vẫn tỏa sáng lấp lánh.

Vân Diệu vừa nhìn đã ưng ý, nằng nặc đòi Cố Thời Thanh mua cho bằng được.

Trân Bảo Các lại kiên quyết không bán, trả giá cao bao nhiêu cũng lắc đầu.

Bọn họ bèn mở một cuộc đua ngựa đánh cược, ai thắng, viên trân châu tím này sẽ thuộc về người đó.

Trên trường đua ngựa không phân tôn ti trật tự, chỉ dựa vào thực lực mà nói chuyện, tình thế vô cùng hung hiểm.

Sau khi nghe đám bạn rượu thịt của Cố Thời Thanh kể lại, ta lo lắng đến mức mấy ngày liền không chợp mắt.

Ta tìm gặp Cố Thời Thanh, cãi nhau với hắn một trận kịch liệt.

Hắn tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn, nhếch mép: “Đồ vật mà Diệu Diệu thích, Tiểu gia ta dù có chết cũng phải liều cái mạng này giúp nàng ấy đoạt được!”

Cố Thời Thanh lạnh lùng nhìn ta, lười biếng tiến lại gần: “Sao thế, ghen rồi à? Tiểu thư khuê các mà cũng biết ghen sao?”

Lồng ngực ta căng tức, vừa lo lắng vừa khó chịu, không thở nổi.

“Không phải, ta là lo cho chàng, không muốn chàng bị thương…”

Cố Thời Thanh thu người lại, ánh mắt lạnh lẽo: “Vô vị, chẳng biết đùa là gì, Diệu Diệu sẽ không bao giờ có phản ứng như thế này.”

Hắn chán ghét xua đuổi ta: “Thẩm Anh, đừng quên, chúng ta chỉ mới đính hôn, vẫn chưa thành thân đâu! Nàng quản hơi nhiều rồi đấy!”

Vì vậy kiếp này, ta sẽ không bao giờ hỏi han bất cứ việc gì của hắn nữa.

Cũng sẽ không gả cho hắn nữa.

Similar Posts

  • TƯỚNG QUÂN THÔ LỖ VÀ BẢO BỐI TRONG LÒNG BÀN TAY

    Đêm tân hôn, Phó Túc say đến hoa mắt chóng mặt, suýt nữa thì ngồi đè chết ta.

    Chờ đến khi hắn tỉnh táo lại, liền dùng một tay xách ta đặt lên đầu gối mình.

    Nhíu mày, mặt mày đầy phiền muộn: “Nhỏ xíu thế này! Hoàng thượng ban cho ta là thê tử hay nữ nhi vậy?”

    “Ta không nhỏ! Ta đã cập kê rồi đó!”

    Ta giơ nanh múa vuốt giãy giụa, nắm đấm rơi lên người hắn chẳng khác nào đang gãi ngứa.

    Hắn khẽ cười thành tiếng, ánh mắt như ngọn lửa quét từ trên xuống dưới người ta.

    Sau đó lắc đầu, nhẹ nhàng ôm ta đặt vào phía trong giường cưới, còn đắp kín chăn cho ta: “Tiểu oa nhi, đi ngủ sớm mới mau lớn đó.”

  • Rời Đi Trong Mưa

    Khi đón con tan học, con trai đột nhiên lùi lại ba bước.

    “Ngày hôm nay các bạn đều cười nhạo con.”

    Tôi đang bận tháo chiếc mũ bảo hiểm duy nhất để đội cho con, hạt mưa to như hạt đậu làm mờ mắt khiến tôi không nghe rõ lắm.

    Con trai nói nhỏ nhưng dứt khoát, lùi xa tôi hơn.

    “Các bạn cười con là do một người đàn bà quê mùa sinh ra, toàn thân đầy mùi đất, giọng nói cũng là giọng nhà quê.”

    “Mỗi lần mẹ đứng ở cổng đợi con, trên người mẹ đều có mùi chua nồng, như thể mẹ sống trong cống rãnh mỗi ngày.”

    Ngón chân tôi co lại, lúc ra khỏi nhà trời mưa quá lớn, tôi ngã rất nặng, cả bắp chân tê dại vì đau, nhưng để con không phải đợi lâu, tôi cắn răng không đến bệnh viện.

    “Nếu mẹ thật sự nghĩ cho con, thì hãy đi đi. Con đã nhờ dì Tạ ở khu nhà mình đến đón con rồi, dì ấy lúc nào cũng thơm thoa, còn có ô tô riêng.”

    “Dì ấy còn mua KFC cho con ăn nữa.”

    Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cố gắng căng cứng của con trai và ánh mắt đầy ghét bỏ, nhìn vào tên được tôi thêu tay trên ngực áo nó, nhớ đến mỗi sáng tôi dậy từ năm giờ để chuẩn bị khẩu phần ăn cho nó, và cả chiều cao vượt trội hơn bạn bè cùng lứa.

  • Giả Mù Bại Lộ

    Tôi là một người mù, nhưng chồng tôi – một tổng tài bá đạo – chưa bao giờ né tránh tôi.

    Anh ấy vừa tắm xong, trần trụi đi qua đi lại trước mặt tôi.

    Tôi nuốt nước bọt, thì trước mắt bỗng hiện ra một loạt bình luận bay:

    【Haha, nữ chính còn chưa biết nam chính đã sớm đoán được cô ấy giả mù rồi。】

    【Nam chính mỗi lần tắm xong đều phải chống đẩy 20 cái trong phòng tắm mới bước ra, chỉ để khoe cơ bắp săn chắc cho nữ chính xem。】

    【Còn nữa, anh ấy muốn nữ chính nhìn thấy hình xăm ở bên trong đùi mình!】

    【Nữ chính giả vờ không thấy, rồi lại lén lau nước miếng, đáng yêu chết mất。】

    【Tôi van các người luôn đấy, mau ngủ với nhau đi!】

  • THÊ TỬ CHỈ MUỐN SỐNG YÊN

    Phu quân đem lòng yêu một cô nương chèo thuyền trong họa phảng, đến mức muốn vì nàng mà phong tâm khóa ái.

    Bởi vậy, đêm tân hôn, ta lén thêm một liều thuốc mạnh.

    Chàng mềm nhũn toàn thân, đôi mắt lại ghim chặt vào một chỗ nào đó không thể khống chế mà dựng đứng, vẻ mặt cứ như coi cái ch ế t nhẹ tựa lông hồng: “Dù nàng có đạt được ý đồ, trong tim ta mãi mãi chỉ có Thanh Y!”

    Ta thong thả tháo lớp sa mỏng, rồi ngồi thẳng lên người chàng: “Ai cần trái tim chàng chứ?”

  • Mất Trí Nhớ Thành Thái Tử Phi

    Trong một yến tiệc xuân, ta ngã ngựa.

    Tỉnh lại rồi, mọi người xung quanh trong ký ức ta vẫn quen thuộc như cũ. Duy chỉ có tình cảm dành cho Chu Triều là tan thành mây khói.

    Phụ thân vỗ về bảo ta yên tâm. Ngài nói dù ta có mất đi trí nhớ, ngài cũng sẽ ép Chu Triều phải chịu trách nhiệm với ta.

    Mẫu thân chỉ sụt sùi khóc. Người bảo dưa ép không ngọt, Chu Triều vốn chẳng hề yêu thích ta, nếu gả cho hắn chỉ khiến hắn thêm chán ghét. Người sợ ta chịu thiệt thòi, khuyên ta đừng nên gả nữa.

    Đám nha hoàn trong phủ thì xì xầm ta mặt dày. Họ nói hôn sự của ta và Chu Triều là cướp từ tay Tô gia tiểu thư. Họ bảo bây giờ mỗi khi ra khỏi phủ đều bị người ta chỉ trỏ, thật mất mặt.

    Ba ngày sau, vị hôn phu của ta mới đủng đỉnh xuất hiện.

    Vừa gặp mặt, hắn đã chỉ thẳng vào mũi ta, giọng đầy chán ghét: “Ngươi còn giả vờ cái gì? Rõ ràng là ngươi một hai đòi tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung với Ngưng Âm. Ngã ngựa là do ngươi tài nghệ không bằng người, sao còn đổ tội cho kẻ khác? Chính ngươi đã hại Ngưng Âm bị trách phạt! Thẩm Vận, ngươi thật khiến ta ghê tởm!”

    Lồng ngực ta nghẹn lại một cục tức. Ta bình thản đáp: “Nếu đã ghê tởm đến thế, chúng ta hủy hôn đi.”
     

  • Hận Một Kiếp Thành Thê

    Khi ta bị Thái tử từ hôn, đã mười tám tuổi.

    Để gả được bản thân đi, ta đã gõ cửa phủ của Trấn Bắc tướng quân.

    “Tướng quân quanh năm chinh chiến bên ngoài, trong nhà ắt hẳn thiếu một người quán xuyến.”

    “Ngài thấy ta có hợp không?”

    Đôi mắt sáng rực của Giang Trấn Bắc nhìn ta chằm chằm một hồi lâu.

    Ngày hôm sau, ta nhận được thánh chỉ ban hôn.

    Ngay đêm trước đại hôn, một tờ lệnh điều động, Giang Trấn Bắc bị Thái tử điều đến biên quan.

    Ta nắm chặt lấy tay Giang Trấn Bắc:

    “Chỉ còn nửa canh giờ nữa, chúng ta bái đường được không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *