TIỂU HOÀNG HẬU

TIỂU HOÀNG HẬU

Ta là hoàng hậu vừa được sắc phong, cũng vừa tròn 6 tuổi.

Cùng tiến cung với ta còn có A Tỷ của ta, nàng là tâm thượng nhân, là bạch nguyệt quang của Hoàng thượng.

Mọi người đều mắng ta cướp hạnh phúc của Tỷ Tỷ, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn.

Ta không muốn chịu mắng nên đêm tân hôn, ta đẩy Hoàng thượng sang cung của A Tỷ.

Nhưng đêm đó sấm nổi lên, ta rúc mình trong góc giường, vô cùng sợ hãi.

Chẳng ngờ giây kế tiếp, A Tỷ từ bên ngoài vội chạy đến, ôm ta vào lòng: “Ngọc Kính đừng sợ, A Tỷ đến bầu bạn với muội đây.”

Cùng với Tỷ còn có Hoàng thượng vẻ mặt đầy bất mãn.

Nhưng người bất mãn chuyện gì chứ.

Ta nhìn Hoàng thượng là bậc đế vương, ta cũng đâu có giành A Tỷ với người.

01

Ta là vị hoàng hậu nhỏ tuổi nhất được ghi vào sử sách Bắc Quốc, năm được phong hậu ta chỉ mới 6 tuổi.

Hoàng thượng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ta, khom người một chút mới có thể miễn cưỡng đi hết nghi lễ mừng.

Nhân gian đều than thở, cũng đều mắng chửi.

Trước khi xuất giá, ta đã nghe người ta nói: “Hoàng hậu còn nhỏ thế này thì có ích lợi gì?”

Bọn họ chẳng biết ta là ai nên dù ta đứng sau lưng, họ vẫn bàn tán.

Một người dường như tỏ tường hơn: “Quyền lực đấy, ai mà không biết lần tiến cung này còn có Tỷ Tỷ của Hoàng hậu.

“Nàng cũng là nữ nhi của Thừa tướng, chỉ khác nhau chính-thứ… Vị tiểu Hoàng hậu này là đích nữ sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn Tỷ Tỷ là thứ nữ.

“Chậc chậc, Tỷ Tỷ cũng không đơn giản, nàng là tâm thượng nhân của Hoàng thượng đấy.”

Thiên hạ ai không biết, nếu chẳng phải lúc gặp A Tỷ Hoàng thượng đã thành hôn thì bây giờ ngôi quý phi hẳn không phải là nữ nhi của Đại tướng quân họ Trần kia.

“Vậy Hoàng hậu nhỏ này tâm cơ thâm sâu, tranh đoạt ý trung nhân của Tỷ Tỷ ư?”

“Không phải đâu, hài tử thì biết gì, chẳng qua chỉ là một quân cờ hi sinh của thế gia nữa thôi.”

Người kia thở dài một hơi.

Khi ấy ta còn bé nên chẳng hiểu lời ấy có ý gì nhưng họ nói xấu ta thế nào, ta đều nghe rõ.

Nhũ nương sau khi chửi mắng bọn họ xong thì dẫn ta vào phòng.

“Tiểu thư đừng nghe họ nói bậy, tiểu thư là người tốt nhất trên đời.”

Miệng ta vẫn đang ngậm kẹo hồ lô, nuốt ừng ực, chỉ “ừm” một tiếng.

Đến ngày thành hôn, lễ nghi phiền phức giảm bớt rất nhiều vì ta còn quá nhỏ, nghe cũng chẳng hiểu gì.

Lúc động phòng, Hoàng thượng nhìn ta bằng vẻ mặt âu sầu.

Hoàng thượng dung mạo anh tuấn nhưng mỗi khi nhìn thấy người, ta liền nhớ đến lời người ta nói, lại nghĩ tới A Tỷ của ta.

“Hoàng thượng, A Tỷ chỉ có một mình, hay là người đến bầu bạn cùng A Tỷ đi.”

Thanh âm ta non nớt.

A Tỷ ở một mình chắc buồn lắm.

Hoàng thượng lộ vẻ vui mừng nhưng vẫn dịu giọng hỏi: “Vậy còn nàng?”

Ta chớp chớp mắt, chỉ sang Nhũ nương bên cạnh: “Ta có Nhũ nương đi cùng, không sao đâu ạ.”

Hoàng thượng xoa đầu ta: “Hoàng hậu ngoan lắm.”

Chờ người đi rồi, ta xua xua tay trên chỗ Hoàng thượng vừa vỗ, phồng má lên.

Hoàng thượng có biết chạm vào đầu hài tử sẽ làm chúng không lớn được không chứ!

Nhũ nương thở dài tháo phượng quan nặng nề trên đầu ta xuống, giúp ta rửa mặt chải tóc.

Khi chuẩn bị nằm lên giường ngủ, trời đột ngột nổi sấm, mưa ào ào đổ xuống.

Ta co ro trong góc giường.

Cửa phòng chợt bật mở, có người ôm lấy ta vào lòng: “Ngọc Kính đừng sợ, A Tỷ đến với muội đây.”

Cùng đến còn có Hoàng thượng với vẻ mặt đầy bất mãn.

Thế nhưng người bất mãn nỗi gì, ta thấy người là bậc đế vương, ta cũng đâu có giành A Tỷ với người đâu.

Khi ấy, ta còn chưa phân biệt tôn ti cao thấp, đang định hừ hừ tỏ ý giận dỗi thì A Tỷ kéo ta nằm lại giường: “Nào, A Tỷ ngủ cùng muội.”

Hoàng thượng nắm chặt nắm tay: “Trẫm cũng ngủ chung với hai người.”

Thế là đêm ấy, ta nằm trong cùng, ở giữa là A Tỷ còn Hoàng thượng nằm ngoài rìa.

02

Sáng hôm sau, cả hoàng cung lan truyền đủ lời đồn.

Ta không hiểu nhưng Hoàng thượng và A Tỷ đều sa sầm nét mặt.

Cuối cùng Hoàng thượng phán: “Hoàng hậu Ngọc niên kỉ còn nhỏ, để Nhuyễn phi bầu bạn, Trần Quý phi tạm giữ phượng ấn.”

Trần Quý phi đang không vui liền trở lại nét mặt tươi cười.

Vậy là năm ấy, ta đã làm một hoàng hậu không có thực quyền nhưng ta chẳng bận tâm bởi vẫn còn A Tỷ ở bên cạnh ta.

Người đời bảo phủ Thừa tướng như chốn hậu cung trong tường thành, ắt hẳn hiểm trá khôn lường.

Nhưng chẳng phải vậy, nhà ta rất ấm áp, không có chuyện ngấm ngầm tranh đoạt, thê thiếp cũng thuận hòa.

Ta và A Tỷ là hai nữ nhi duy nhất trong nhà.

A Tỷ tuy là thứ nữ nhưng ăn mặc dùng đồ luôn tuân theo tiêu chuẩn dành cho đích nữ, hơn nữa ta cũng là do A Tỷ và mẫu thân cùng nhau nuôi lớn.

Thế nên, A Tỷ là thân nhân duy nhất của ta trong chốn hoàng cung.

A Tỷ dọn vào cung Phượng Nghi, sống chung với ta.

Hoàng thượng cũng rất sủng ái A Tỷ, ngày nào cũng lật thẻ bài của Tỷ, cuộc sống hai người liền biến thành ba người chúng ta.

Chỉ là trên giường vẫn chỉ có mình ta ngủ.

Đôi khi chẳng ngủ được, Nhũ nương sẽ vào kể chuyện ru ta.

Nhưng mỗi khi nổi sấm, A Tỷ vẫn hấp tấp chạy qua phòng ta, ôm ta vào lòng, Hoàng thượng cũng sẽ nối gót theo sau.

Lúc ấy, trên giường từ một người thành ba người.

Số lần nhiều lên, cung nhân liền đồn đại: “Tiểu Hoàng hậu chẳng phải con của Hoàng thượng và Nhuyễn phi đó chứ, ngày nào cũng cùng nhau ngủ chung?”

Ta là một hoàng hậu không quyền lực, cung nữ thái giám trông thấy ta đều cười cợt.

Ta không để ý nên chẳng trách mắng nhưng lời đồn này lại đến tai A Tỷ.

Đêm đó, Tỷ triệu hết những kẻ nói bừa đến cung Phượng Nghi, ta đứng ngoài cửa cung, lần đầu nghe A Tỷ giận dữ đến thế.

“Ngọc Kính tôn quý là Trung Cung Hoàng hậu, lại là muội muội ruột của bổn cung, các ngươi dám to gan bàn tán trước mặt Hoàng hậu nhưng không dám hé răng nửa lời trước mặt bổn cung chẳng phải vì coi thường muội muội bảy tuổi của ta, ức hiếp muội muội của bổn cung sao!”

Vừa hôm qua ta vừa mừng sinh thần 7 tuổi.

“Kẻ nào dám buông lời bàn tán, đánh 30 trượng.”

Trong điện lập tức vang tiếng kêu xin tha mạng, Nhũ nương đứng cạnh lo lắng nhìn ta.

Ta lắc đầu cười, lại dẫn Nhũ nương dạo quanh ngự hoa viên.

Thực ra bọn cung nữ thái giám đó nào biết, nếu làm hài tử của A Tỷ thì tốt lắm chứ.

Mùa xuân, người sẽ dẫn muội đi thả diều.

Mùa hạ, người sẽ quạt cho muội mát.

Mùa thu, người sẽ cùng muội ngắm lá phong đỏ trên núi.

Mùa đông, người sẽ bên muội đắp người tuyết.

Ta nghĩ, trừ mẫu thân còn ai tốt với ta hơn A Tỷ nữa.

A Tỷ còn che chở ta vì ta là muội muội của Tỷ.

Hoàng thượng cũng nghe lời đồn trong cung, Người nổi trận lôi đình chẳng kém, còn hạ chỉ: “Ai nghị luận Hoàng hậu Ngọc, giết không tha.”

Ta từng ngỡ đó là “yêu ai yêu cả đường đi,” sau mới hiểu, đó là vì uy nghi đế vương không thể khinh phạm.

Hoàng hậu cũng là một phần thể diện của Hoàng thượng.

Similar Posts

  • Đừng đi mà, anh sai rồi

    Tôi bị đại ca trường ép yêu.

    Lảo đảo ngồi lên đùi cậu ta, lập tức nhận ra cơ thể cậu có chút khác thường.

    Đầu cậu vùi vào cổ vai tôi, cố gắng kiềm chế.

    Tôi ghé sát trán cậu:

    “Thật ra, em cũng muốn…”

    Cậu đẩy tôi ra:

    “Muốn cái đầu em, không được nghĩ nữa.”

    Sau này, khi cậu biết tôi định kết hôn thử với người khác.

    Cậu gọi tôi dậy dù tôi đang giả say.

    “Lê Tuyết… anh muốn hôn em.”

    Hả?

  • Của Hồi Môn Bị Tráo

    Trước khi giả chết, Cố Kiều đã cùng tôi làm thủ tục ly hôn.

    “An Kiệt, anh không thể ích kỷ bắt em lãng phí cả đời vì anh được.”

    Kiếp trước, tôi đã cảm động đến rơi nước mắt.

    Thay anh phụng dưỡng cha mẹ, thủ tiết chờ đợi suốt đời.

    Mãi đến lúc nhắm mắt xuôi tay mới biết, anh ta từ lâu đã đổi tên đổi họ, dùng tiền hồi môn của tôi đổi lấy tương lai rực rỡ.

    Vợ đẹp con ngoan, sống sung sướng biết bao.

    Kiếp này, tôi vừa cầm được giấy ly hôn liền lập tức dọn đi toàn bộ của hồi môn của mình.

    Bố mẹ chồng và em chồng đứng trơ mắt nhìn căn nhà trống trơn, sững sờ như tượng đá, rồi kéo bố mẹ tôi lại hỏi tôi đi đâu.

    Bố mẹ tôi thì hả hê ra mặt:

    “Con gái tôi sớm đã ly hôn với cái thằng chết tiệt nhà mấy người rồi. Mấy người lấy tư cách gì mà đòi nó nuôi dưỡng bố mẹ chồng cũ, em chồng cũ nữa hả?”

  • Cô Gái Từng Từ Bỏ 985

    Kỳ thi đại học năm đó, tôi thi được hơn 650 điểm, còn cậu bạn thanh mai trúc mã chỉ được hơn 430.

    “Hà Cẩm, chẳng phải chúng ta đã nói sẽ học cùng một trường đại học sao? Giờ phải làm sao đây?”

    Cố Niên nhịp ngón tay đều đều lên mặt bàn, ung dung nhìn tôi.

    Anh đang chờ tôi nói ra miệng rằng sẽ từ bỏ nguyện vọng xét tuyển đại học chính quy, chọn đăng ký cao đẳng cùng anh.

    Nhìn ánh mắt quen thuộc ấy, tôi chợt nhận ra – mình đã sống lại.

    Kiếp trước, tôi thật sự đã từ bỏ nguyện vọng vào trường top đầu 985, chọn cùng học cao đẳng với anh.

    Mẹ tôi vì chuyện đó mà tức đến hộc máu.

    Ba không chịu nổi điều tiếng người đời, bỏ nhà đi làm thuê.

    Vào trường rồi, tôi mới biết hoa khôi lớp cấp ba kiêm thiên kim tiểu thư cũng học cùng trường cao đẳng ấy, hơn nữa còn nhanh chóng dây dưa không rõ với anh.

    Tôi chỉ có thể mang danh bạn gái của anh, trơ mắt nhìn anh qua lại với người con gái khác.

    Sau khi chính thức quen với thiên kim tiểu thư kia, anh ép tôi chia tay.

    “Hà Cẩm, nhà Mộ Nhược Tê có công ty niêm yết, tài sản hàng chục tỷ. Ở bên cô ấy, anh có thể tiết kiệm mấy chục năm phấn đấu.”

    “Còn ở bên em, cái gì cũng phải tự mình cố gắng. Anh không thấy được tương lai.”

    Còn tôi, đã vì anh mà từ bỏ trường 985, gánh ánh mắt không hiểu nổi của mọi người, chỉ để theo anh tới cái trường cao đẳng rách nát kia.

    Nếu cả anh cũng mất đi, tôi thật sự chẳng còn lại gì cả.

    Vì vậy, tôi sống chết không chịu chia tay.

    Thậm chí còn đe dọa anh, nếu còn dám nhắc đến chuyện chia tay, tôi sẽ công khai tất cả chuyện anh làm lên mạng.

    Anh giả vờ đồng ý không chia tay.

    Rồi sau đó, dẫn tôi đi leo núi.

    Nhưng trên núi, anh thản nhiên đứng nhìn tôi bị rắn độc cắn, từ chối đưa tôi đi cấp cứu.

    Mẹ tôi nghe tin tôi chết, tóc bạc trắng chỉ sau một đêm, nhiều lần muốn tự tử theo.

    Sau này tôi mới biết, tất cả đều là âm mưu anh sắp đặt từ trước.

    Chỉ để dọn đường cho mối tình với thiên kim tiểu thư kia.

    Kiếp này, tôi quyết không làm con ngốc nữa.

  • Cuộc Sống Gác Xép Của Thiên Kim Thật

    Tôi xuyên vào trong tiểu thuyết thì đúng lúc cô em gái được cả nhà cưng chiều đang dùng dao gọt trái cây rạch lên cánh tay mình.

    Máu rỉ ra thành từng giọt.

    Cô ta quay sang cười với tôi.

    “Chị, lần này xem bố mẹ tin ai.”

    Trong đầu tôi ù lên một tiếng.

    Những ký ức không thuộc về tôi ào ào tràn tới.

  • Chim Sơn Ca Trong Tim Anh

    Năm đó Tô Đào cưỡng chế phá dỡ làng chúng tôi, cha mẹ tôi không chịu dọn đi, liền bị người của ông ta đ/ á/nh chế e c tươi.

    Tôi lúc đó mười hai tuổi trốn trong tủ quần áo, nghe tiếng cha mẹ g/ ào th/ ét th/ ảm thiết!

    Những năm qua tôi sống cảnh ăn nhờ ở đậu, nỗi khổ đó ai trả cho tôi?!”

    “Nhưng mà… phu nhân sau này không thể sinh nở được nữa…”

    “Như vậy là tốt nhất.” Giọng anh ta mang theo cái lạnh thấu xương,

    “Tôi tuyệt đối không để huyết mạch bẩ/ n th/ ỉu của nhà họ Tô được tiếp diễn.

    Tôi muốn nhà họ Tô vĩnh kiếp không thể ngóc đầu lên nổi!”

    Lồng ngực truyền đến từng cơn đau nhói, dưới lớp chăn, tôi siết chặt nắm đấm.

    Cuối cùng, tôi khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu ra.

    Cố Trạch Ngôn lập tức tiến đến bên giường bệnh, mặt đầy vẻ quan tâm:

    “Niệm Hạ, em cảm thấy khá hơn chút nào chưa?”

    Thấy tôi không nói gì, anh ta ngồi xuống cạnh giường, dịu dàng ôm tôi vào lòng:

    “Đừng buồn, không có con cũng không sao, đã có anh đây.”

    Tôi vùi mặt vào vai anh ta, ở nơi anh ta không nhìn thấy, tôi nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

  • Tiểu Thảo Của Anh

    Anh trai mười tuổi của tôi đã trọng sinh.

    Việc đầu tiên anh làm khi quay về là bỏ cho tôi – đứa em gái mới năm tuổi – một liều thuốc mê thật nặng.

    Anh dẫn tôi ra thị trấn, giao cho một ông lão rách rưới, lưng cõng bao rác.

    “Ông nuôi nó lớn, nó sẽ là của ông.”

    Nói xong, anh quay lưng bỏ đi, không hề ngoảnh lại.

    “Đừng trách tôi tàn nhẫn, là các người không dung nổi Đại Nha.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *