Đích Nữ Hầu Phủ

Đích Nữ Hầu Phủ

1

Cổng lớn Tuyên Bình Hầu phủ huy hoàng, ta từ xe ngựa bước xuống, thấy quản gia đã đợi sẵn bên ngoài.

Ông ta tiến lên đón, trong vài bước chân ngắn ngủi đã đem ta đánh giá từ đầu đến chân một lượt.

“Nhị tiểu thư, người đã về.”

Nhị tiểu thư.

Nếu ta nhớ không lầm, ba ngày trước, Hầu phu nhân nói với ta rằng, ta là đích trưởng nữ của Hầu phủ.

Năm đó bà sinh con gái giữa lúc binh biến, hỗn loạn nên ôm nhầm.

Mãi đến ngày nọ nhìn thấy dung mạo của ta, bà mới chắc chắn những điều không đúng bấy lâu nay chẳng phải là ảo giác.

“Hầu gia và phu nhân hôm nay đi dâng hương chưa về, phiền Nhị tiểu thư chờ đợi giây lát.”

Quản gia dẫn ta đến tiền sảnh, bưng trà nước lên rồi vội vã rời đi.

Ta nhìn Hầu phủ xa hoa bên trong, lại nhìn đám hạ nhân ai nấy đều làm tròn bổn phận, đôi mày khẽ rủ.

Thật thú vị, đã là nhận lại con gái ruột, không khua chiêng gõ trống thì thôi, cái điệu bộ trầm thấp này lại càng giống như có thân thích không được chào đón ghé thăm vậy.

Chờ hồi lâu vẫn chẳng thấy ai tới, ta rảnh rỗi vô vị bèn đi dạo vài bước.

Ngang qua một viện lạc nọ, chưa kịp tới gần đã nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong.

“… Thật chẳng hiểu cha mẹ vì sao nhất định phải nhận mụ ta cùng mấy đứa dã chủng kia về.”

“Lưu lạc bên ngoài mấy chục năm, e là một chữ bẻ đôi cũng không biết, hạng thôn phụ gả cho tên phu lục trong núi, lại sinh ra hai đứa dã chủng, hà tất phải nhận về nhà cho mất mặt xấu hổ?”

Là giọng một nam nhân.

“Ca ca, chớ có nói bậy, đó dù gì cũng là muội muội ruột của huynh, truyền ra ngoài sẽ không tốt cho danh tiếng của huynh đâu.”

“Muội muội ruột? Lăng Nguyệt, vi huynh chỉ có một muội muội là muội, mấy kẻ không rõ lai lịch kia làm sao xứng đặt cạnh muội được?”

Không khó để đoán ra, bên trong đại khái chính là ca ca ruột lớn hơn ta ba tuổi Tần Hoài Thời, cùng với kẻ đã ch/iếm chỗ của ta suốt bốn mươi năm – thiên kim giả Tần Lăng Nguyệt.

“Lăng Nguyệt, muội hiện là Tấn Vương phi, nếu lúc này truyền ra chuyện muội không phải con ruột của Hầu phủ, chẳng những Tuyên Bình hầu phủ chúng ta, mà ngay cả Tấn Vương phủ cũng bị người đời cười chê, hoàng thất sẽ nhìn Tần gia thế nào? Muội cùng Dẫn Xuyên, Lung Tư biết xử trí ra sao?”

“Ca ca… nhưng muội muội ở bên ngoài nhiều năm, chắc hẳn chịu không ít khổ cực, trở về Hầu phủ thì tiền đồ của muội ấy và con cái mới có hy vọng chứ.”

Ta nghe thấy ca ca có cùng huyết thống với mình hừ lạnh một tiếng: “Hai đứa dã chủng của mụ ta, đến lúc đó mượn thế lực Hầu phủ, cho con trai mụ nhặt một chức quan nhỏ bằng hạt vừng mà làm, con gái mụ gả cho quan viên thất phẩm làm chính thê hoặc làm thiếp thất trong phủ huân quý cũng là tốt lắm rồi, sao có thể so sánh với con cái Hầu phủ chính tông được?”

Dã chủng?

Là chỉ đứa con trai Tướng quân một trận thành danh của ta? Hay là chỉ đứa con gái tinh thông y thuật, hiện đang ở trong cung chẩn trị cho bệ hạ của ta?

2

Hai huynh muội bên trong tiếp tục trò chuyện, không hề hay biết ngoài viện có người.

Ta không nghe lâu, bèn quay lại tiền sảnh, vừa vặn gặp quản gia đang đi tìm.

“Nhị tiểu thư, Hầu gia và phu nhân đã về.”

Quản gia nói xong liền chăm chú quan sát sắc mặt ta, dường như mong chờ thấy được vẻ mừng rỡ đ/iên c/uồng.

Nhưng không có.

Ta thần sắc hờ hững: “Vậy dẫn ta đi gặp đi.”

Khi còn trẻ cũng từng nghĩ đến cảnh này, nhưng biển người mênh mông, muốn tìm cha mẹ ruột giữa dòng thời gian này nào có dễ?

Huống hồ, lúc ấy ta cũng chẳng biết mình bị bỏ rơi hay do bao sự tình sai lệch mới lưu lạc bên ngoài.

Cho đến lần này tới kinh thành, Hầu phủ cao môn thế gia như vậy, tự nhiên sẽ không vứt bỏ con cái.

Vậy thì, đó chính là số mệnh trêu ngươi rồi.

Trở lại tiền sảnh, ta gặp lại vị phụ nhân ba ngày trước, mẹ ruột của ta, nữ chủ nhân Tuyên Bình hầu phủ – Tô Oánh.

Đứng bên cạnh bà là một nam nhân tóc đã điểm bạc, cha ruột của ta – Tuyên Bình hầu Tần Tri Sùng.

Khi nhìn thấy gương mặt ta, vị Hầu gia vốn dĩ không tin tưởng thân phận của ta này bỗng chốc câm nín. Chẳng vì gì khác, ta và mẹ ruột thực sự quá giống nhau.

Cho nên mẹ ruột mới vừa gặp mặt đã nhận ra thân phận của ta ngay lập tức.

“Con gái tội nghiệp của ta!”

Hầu phu nhân nắm tay ta rơi lệ.

“Trên vai con quả nhiên có một nốt ruồi đỏ.” Bà nghẹn ngào: “Năm đó gặp loạn binh, ta vừa sinh hạ con thì có quan binh xông vào phủ, trong lúc vội vã hẳn là đã ôm nhầm con của người chạy nạn. Về sau ta thấy con gái trên vai không có nốt ruồi, còn tưởng mình nhìn nhầm, ai ngờ…”

Hầu phu nhân nói lời động lòng người, trong lòng ta thoáng chốc dâng lên vị chua xót.

Thế nhưng ngay sau đó, phía sau lại truyền đến tiếng bước chân. Một nam hai nữ tuổi tác tương đương ta chậm rãi bước tới.

“Cha, mẹ.”

Ánh mắt ta rơi lên người vừa tới, trong đó có hai giọng nói nghe rất quen, chính là nam nữ vừa trò chuyện trong viện.

Người còn lại chắc hẳn là Thế tử phu nhân của Hầu phủ, coi như là đại tẩu của ta.

Nghe nói vị đại tẩu này xuất thân cao quý, là muội muội ruột của Thái phó đương triều – Tống Ngọc Uyển.

“Đây là Nhị muội sao?” Nàng cười mở miệng: “Thật là trời cao phù hộ, bình an về nhà rồi.”

Tuy cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt. Ánh mắt nàng dừng lại trên trang phục của ta một lát rồi dời đi.

Ta ăn mặc giản dị.

Lần này tới kinh thành, ta và phu quân đi nhẹ nhàng, hành lý có thể bớt đều đã bớt cả.

Hầu phu nhân cuối cùng cũng nhớ ra giới thiệu cho ta.

“Cẩm Thư, đây là cha con. Đây là ca ca và đại tẩu con, còn vị này là…” Bà rõ ràng khựng lại một chút, ánh mắt hơi lóe lên: “Đây là tỷ tỷ con, hiện là Tấn Vương phi.”

Cha và đại ca trên danh nghĩa huyết thống lạnh lùng nhìn, chẳng có biểu hiện gì.

Mà tay ta bị vị tỷ tỷ gọi là tỷ kia nắm lấy, nàng ta chạm vào lớp chai mỏng trên tay ta, thế mà cũng đỏ cả mắt.

“Muội muội, đều là lỗi của tỷ, nếu không muội cũng chẳng đến mức lưu lạc bên ngoài nhiều năm, chịu bao khổ cực.”

Ta im lặng, khổ thì cũng chẳng chịu mấy.

Sau cùng, vị Tuyên Bình hầu kia mới lên tiếng: “Đã là huyết mạch Hầu phủ thì đón về, đối ngoại cứ nói là dưỡng nữ.”

Đây là câu đầu tiên cha ruột nói với ta.

3

Ta chưa kịp nói gì, ca ca trên danh nghĩa huyết thống đã cướp lời: “Ngươi cũng đừng có không phục, Lăng Nguyệt từ nhỏ đã lớn lên ở Hầu phủ, dù có ôm nhầm thì cũng chẳng khác gì con gái ruột của Hầu phủ cả.”

“Hơn nữa nàng hiện là Tấn Vương phi, nếu tin tức truyền ra, mất mặt là Hầu phủ và hoàng thất.”

“Nếu không phải mẹ nhận ra ngươi, e là cả đời này ngươi cũng chẳng về được, ngươi chắc không muốn hại mẹ bị các vị quý phu nhân khác cười chê chứ?”

Nhận lại đứa con gái thất lạc mấy chục năm, lại là chuyện mất mặt sao?

Ta nhìn sinh mẫu mình, thấy bà ánh mắt lẩn tránh, nhưng không hề phản đối.

Ngày ấy Hầu phu nhân khóc lóc chân tình, quả thực là một người mẹ hiền. Nhưng giờ xem ra, bà không chỉ là mẹ hiền của một người.

Nếu giờ ta còn trẻ, chưa gả cho ai, bà có lẽ sẽ dốc sức tranh thủ cho ta một chút, ít nhất là bồi dưỡng tử tế, tìm một nhà tốt mà gả.

Nhưng một người đã ngoài bốn mươi, đã thành thân lại có con cái. Xét về giá trị, xa xa không bằng một dưỡng nữ làm Vương phi.

Ta đã nghĩ qua vấn đề này.

Họ thực chất có thể tuyên bố với bên ngoài năm đó sinh đôi, chỉ là lạc mất một người thôi. Nay tìm về, cộng thêm thân phận phu thê ta và hai đứa nhỏ, người ngoài cũng chỉ nói là một chuyện tốt đẹp viên mãn.

Nhưng rõ ràng, ta chưa kịp báo ra thân phận của mình, mà họ cũng chẳng hề nghĩ đến cách nói này.

Thấy ta không bày tỏ thái độ, vị tỷ tỷ hờ kia lại tiếp tục rơi lệ.

“Muội muội, tỷ biết muội chịu khổ rồi, nay còn phải để muội chịu thiệt như vậy, nếu chỉ có một mình tỷ thì thôi, đáng lẽ nên trả lại thân phận đích nữ Hầu phủ cho muội.”

“Nhưng tỷ có một cặp con cái, con gái chưa gả đi, nếu để người ta biết mẹ nó không phải đích nữ Hầu phủ, nhà tốt tìm đến sẽ ít đi…”

Lời nàng chưa dứt, Tần Hoài Thời đã lạnh giọng nói: “Quả nhiên là nuôi bên ngoài nên bị hư thân, trong đầu chỉ nghĩ đến chút lợi nhỏ của mình, chẳng nghĩ được tí gì cho danh tiếng lợi ích gia tộc.”

Hắn trách mắng đầy chính nghĩa, ta không nhịn được nhìn kỹ vị gọi là ca ca này thêm một cái.

“Thế tử đã coi trọng lợi ích gia tộc như vậy, nếu hôm nay đổi vị trí là huynh, ngôi vị Thế tử của huynh bị kẻ khác đoạt mất, người cưới tiểu thư cao môn cũng là kẻ khác, huynh có cam lòng không?” Ta nhìn thẳng vào hắn.

Đừng có hào phóng trên lợi ích của người khác. Đây là đạo lý phu tử dạy ta khi mới khai mông. Đường đường là Thế tử Hầu phủ, chẳng lẽ một chút cũng không hiểu sao?

Huống hồ, lời của vị Tấn Vương phi kia chẳng khác gì đem ta ra làm kẻ ngốc mà lừa gạt.

Con gái của Vương gia, trước là Quận chúa hoàng thất, sau là ngoại tôn nữ của Hầu phủ, nhà ai có gan đi soi mói con gái của Vương gia?

Chẳng qua là một chút tì vết cũng không muốn dính lên người, nên mới lấy lệ với ta như vậy.

“Ngu Cẩm Thư!” Tần Hoài Thời giận dữ: “Ngươi còn dám mạnh miệng cãi lý?”

“Đủ rồi!”

Là vị Hầu gia cha ruột của ta lên tiếng. Dù tóc đã bạc, ông vẫn là chủ một nhà, ông trầm mặc nhìn ta: “Chuyện này ta đã quyết, Hầu phủ không vác nổi cái mặt này, đối ngoại nói ngươi là cô nhi của Tô thị, đến nương nhờ di mẫu. Nếu còn làm loạn, hãy nghĩ đến tiền đồ của cặp con cái ngươi.”

Ta khựng lại.

Nói ta có quan hệ huyết thống với Tô thị chẳng qua vì dung mạo ta có vài phần giống Hầu phu nhân, ai thấy cũng biết ta có liên quan tới bà.

Thay vì để người ngoài suy đoán lung tung, chi bằng nhận người thân, nói là con của em họ trong tộc.

Điều ta không ngờ tới là họ lại trực tiếp dùng tiền đồ của hai đứa con ta ra để uy hiếp.

Similar Posts

  • Cơn Bão Đi Qua, Em Vẫn Ở Đây

    Tôi vừa đặt chân đến Thượng Hải để đàm phán một hợp đồng lớn thì nhận được tin chồng mình – Trần Duy Hàn – sau tiệc chúc mừng lại dắt cô trợ lý riêng là Hứa Diễm Kha… lên xe “hòa hợp tâm hồn”.

    Tôi chụp lại đống bao cao su dùng xong bị vứt lăn lóc trên ghế sau rồi đăng thẳng vào group chung của công ty.

    “Giám đốc Trần, làm ơn nhắc cô trợ lý nhà anh dọn dẹp hậu trường cho gọn gàng một chút.”

    Không ngờ, người phản hồi lại không phải chồng tôi mà là… chính Hứa Diễm Kha.

    Một đoạn ghi âm bật lên:

    “Vâng… chị Vy… Ưm… Duy Hàn… Hay mình ra ban công đi anh…”

    Có vẻ hai người họ vẫn chưa nhận ra tin nhắn đó đang nằm trong nhóm công ty.

    Tiếng thở dồn dập của Trần Duy Hàn vẫn vang lên mơ hồ trong đoạn ghi âm.

    Tôi không do dự gửi một tin nhắn cho ba mình:

    “Ngưng toàn bộ khoản đầu tư vào Trần thị.”

  • Đêm Valentine Phát Hiện Chồng Ngoại Tình

    Đêm Lễ Tình nhân, bác sĩ phụ khoa Trình Ngữ Vy tiếp nhận một bệnh nhân bị dị vật mắc kẹt ở chỗ kín.

    Thấy cô gái nhỏ đỏ bừng mặt, dáng vẻ lúng túng bất an, cô vừa lấy dị vật ra vừa khẽ giọng an ủi.

    Nhưng ngay giây tiếp theo, vẻ mặt của Trình Ngữ Vy bỗng khựng lại.

    Bởi cô đã nhìn thấy một thứ mà mình quen thuộc hơn bất cứ ai, chiếc nhẫn cưới của chồng cô, Mục Cảnh Ngạn.

    Nhìn chiếc nhẫn tròn có khắc chữ viết tắt tên mình, cô chợt mở to mắt, toàn thân như bị máu lạnh đông cứng.

    Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền đến tiếng mấy người bạn của Mục Cảnh Ngạn đang nói chuyện.

    “Cảnh Ngạn! Tôi chợt nhớ ra chị dâu cũng làm ở bệnh viện này phải không? Liệu có chạm mặt chị ấy không?”

    “Đâu đến mức trùng hợp thế chứ, với lại dù Trình Ngữ Vy có biết thì đã sao? Cô ta chỉ là một tiểu thư sa cơ thất thế, lại còn là đồ đàn bà đã qua một đời chồng, lấy được Cảnh Ngạn đã là trèo cao rồi! Tôi thấy dù có bắt gặp thì cùng lắm cũng chỉ làm ầm lên vài câu, Cảnh Ngạn, cậu đừng lo.”

  • Nối Lại Tình Xưa Với Nyc Full

    Tôi để ảnh bạn trai cũ làm hình nền máy tính. Thầy hướng dẫn nhìn thấy, im lặng mất vài giây.

    “Em quen người này à?” Tôi không nghĩ nhiều, trả lời ngay: “Bạn trai em đó.”

    Hôm sau, thầy nhiệt tình mời tôi đến nhà ăn cơm. Cửa vừa mở ra, tôi với Giang Nhượng mặt đối mặt, đứng hình luôn.

    “Con trai à, bố dẫn bạn gái con về rồi đây.”

    Tôi nhìn quanh xem tường có khe nào để chui vào không.

    Năm đó là tôi chia tay anh ấy mà…

  • Khi Hoa Tàn – Anh Mới Biết Yêu

    Ngày tôi chủ động ly hôn, Lục Cận Ngôn gần như không chờ nổi mà lập tức soạn thảo đơn ly hôn.

    Năm năm trước, anh bị ép phải cưới tôi. Bây giờ cuối cùng cũng được giải thoát.

    Hôm làm thủ tục ly hôn, Lục Cận Ngôn dẫn theo người con gái anh yêu thật sự. Anh ta vui vẻ, ánh mắt còn xen lẫn chút chế giễu:

    “Tạ Vãn, không ngờ cũng có ngày cô thảm hại thế này.”

    Tôi nhìn bóng lưng anh ta, dần dần mờ nhạt trong tầm mắt.

    Thảm hại ư?

    Kiếp sau, sẽ không như thế nữa.

  • Kết Hôn Theo Hôn Ước

    Tôi là tiểu thư trong giới thượng lưu Thượng Hải.

    Kết hôn với chồng theo hôn ước đã một năm.

    Anh ấy chưa từng chạm vào tôi.

    Cho đến một lần ngoài ý muốn hai tháng trước, tôi lại trúng chiêu.

    Tôi cầm que thử thai, lòng bàn tay căng thẳng đến đổ mồ hôi.

    “Thương Thời Tự, em có… ”

    “Thiển Hạ, anh tạm thời sẽ không ở lại Phong Đình nữa.”

    “Gì cơ?” Tôi chớp mắt, phản ứng chậm nửa nhịp, “Anh định… ly thân với em sao?”

    Thương Thời Tự mím môi, không đáp.

    Điện thoại anh vang lên.

    Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Bạch Nhược Vi – thanh mai trúc mã của anh.

    Tôi nén ngược nước mắt đang dâng lên nơi khóe mắt.

    “Đã vậy thì thay vì ly thân, hay là chúng ta ly hôn đi. Vừa hay… em cũng có thai rồi.”

    Bước chân dài của Thương Thời Tự khựng lại.

    Anh quay đầu nhìn tôi, trong mắt nổi lên những đợt sóng dữ:

    “Em có thai? Đứa bé của ai?”

    Tôi khẽ đặt tay lên bụng, cười nhạt: “Dù sao thì chắc chắn… không phải của anh.”

  • Ngôi Nhà Không Có Tình Yêu

    Sau khi kết hôn, tôi và chồng luôn ngủ riêng phòng.

    Ban đầu tôi hỏi anh ấy có thể chuyển vào phòng ngủ chính không.

    Anh ấy không do dự mà từ chối tôi.

    “Không cần đâu, Nhược San sẽ để ý.”

    “Hồi đó nếu không phải vì cô, chúng ta cũng không đến mức rơi vào tình cảnh như vậy. Bây giờ cứ thế đi.”

    Nhược San là mối tình đầu của anh ấy.

    Tôi sững người tại chỗ, hồi lâu sau mới nói được một tiếng được.

    Sau đó tôi nghĩ, dù sao cuộc hôn nhân này cũng chỉ là để giúp nhà tôi vượt qua khủng hoảng đứt gãy dòng vốn, tiện thể giải quyết vụ kiện khó nhằn của công ty anh ấy.

    Mỗi bên đều lấy thứ mình cần thôi.

    Đợi mọi chuyện xong xuôi, tự nhiên cũng nên đường ai nấy đi.

    Từ đó về sau, tôi không nhắc lại nữa.

    Trong ba năm sau đó, anh đi dự bất cứ dịp gì cũng đều dẫn theo cô ta.

    Tiệc gia đình dẫn cô ta, tiệc thường niên dẫn cô ta, ngay cả sinh nhật mẹ tôi, người đứng bên cạnh anh cũng là cô ta.

    Tất cả mọi người đều đang đoán, rốt cuộc ai mới là nữ chủ nhân của ngôi nhà này.

    Giờ thì tốt rồi.

    Những gì cần giải quyết đều đã giải quyết xong.

    Tôi cũng nên đi rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *