Bên Chàng
Ngày ta cử hành lễ cập kê, tuyết rơi rất dày.
Tuyết phủ kín cung điện, trắng đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác rằng mọi âm thanh đều bị chôn vùi. Cũng trong ngày ấy, hắn nói muốn từ hôn.
Yến tiệc đang lúc long trọng thì im bặt. Cả đại điện như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, không một tiếng động thừa.
Hắn quỳ trước mặt phụ hoàng, sống lưng thẳng tắp. Đầu cúi thấp, giọng trầm ổn, từng chữ rõ ràng đến lạnh lùng:
“Thần tự biết mình không xứng với công chúa, nguyện cùng công chúa giải trừ hôn ước.”
Chén trà trên án bị ném đi.
Nước trà nóng hổi hòa với m.á.u đỏ tươi chảy xuống thái dương hắn, men theo tóc nhỏ giọt lên cổ áo. Hắn không né, cũng không kêu một tiếng.
“Phụ hoàng…”
Ta kéo tay áo Người, giọng khẽ đến mức gần như tan vào không khí:
“Phụ hoàng bớt giận…”
Ta biết rõ, không phải hắn không xứng với ta.
Mà là ta không xứng với hắn.
Dòng họ Dương ở Hoa Âm, ba đời hoàng hậu, bốn đời tể tướng, sáu đời danh tướng. Một trâm anh thế gia như vậy, vốn không đến lượt ta bước vào.
Nếu không nhờ mẫu phi ta cùng Dương phi có giao tình, hôn sự này từ đầu đã là chuyện hoang đường.
“Xin bệ hạ thu hồi thành mệnh, thần cam chịu mọi hình phạt.”
Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt kiên định, không chút run sợ.
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng thấy mệt.
Cưỡng ép một người không yêu mình, rốt cuộc để làm gì?
Chỉ là, tim vẫn đau.
Phụ hoàng giận quá hóa cười. Nhưng ta hiểu, Người sẽ không phạt hắn. Biên cương đang loạn, hắn vừa lập công lớn, trừng trị lúc này chỉ khiến lòng quân lạnh lẽo.
Bậc thang này, chỉ có thể do ta bước xuống.
Ta quỳ bên cạnh hắn, giọng bình tĩnh đến lạ:
“Phụ hoàng, nếu Dương tiểu tướng quân không muốn, vậy thôi bỏ đi.”
Hắn quay sang nhìn ta, ánh mắt thoáng hiện kinh ngạc.
Ta nghiêng mặt, không dám nhìn lại.
Tiếng xì xào nổi lên khắp điện. Những ánh mắt khinh miệt không hề che giấu.
Một bông hoa dại, sao có thể sánh với bình gốm quý?
Phụ hoàng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nói:
“Thế thì thôi vậy.”
“Đa tạ phụ hoàng.”
“Đa tạ bệ hạ.”
Hai chúng ta đồng thanh. Có lẽ đây là lần duy nhất tâm ý lại trùng nhau.
Phụ hoàng cho ta rời cung lập phủ, ban vàng bạc châu báu vô số. Ta nhận hết, nhưng lòng trống rỗng.
Khi ta đứng dậy, Dương Giác kéo tay áo ta.
“Đa tạ.”
“Không cần.”
Ta gạt tay hắn ra, ngồi xuống, toàn thân lạnh đến tận xương.
Yến tiệc tan.
Khi mọi người rời đi hết, ta bước ra ngoài điện. Tuyết rơi trắng xóa, phủ đầy vai áo. Lông mi ta đọng tuyết, khẽ thở ra làn khói trắng.
“Ê, nàng là ai mà đứng đây một mình?”
Ta giật mình.
Từ sau giả sơn, một nam tử áo đỏ bước ra. Lông hồ trắng khoác trên vai, mắt phượng dài hẹp, đuôi mắt có nốt ruồi mê hoặc. Hắn đứng giữa trời tuyết, sáng rực như lửa.
“Ta… ta…”
Hắn nghiêng đầu, chống cằm:
“Thì ra là một tiểu nói lắp à?”
“Tiểu nói lắp, nàng đứng đây một mình không lạnh sao?”
Hắn nắm lấy tay ta.
“Tay cũng lạnh thế này.”
Bàn tay hắn ấm, khô ráo, bao lấy tay ta lạnh buốt.
Ta bỗng muốn khóc.
Hắn luống cuống:
“Này này, nàng… nàng đừng khóc mà!”
Ta gắng sức nuốt nước mắt trở lại. Cổ họng khô khốc, giọng nói vì thế mà vương chút nghẹn ngào, nhưng vẫn cố cãi:
“Ta… ta đâu phải là người nói lắp.”
“Vậy…”
Ta biết hắn định hỏi gì, liền nói trước, như sợ chậm một nhịp sẽ lại lạc giọng:
“Lục Công chúa – tên ta là Nguyên Hoa.”
“A ha ha…”
Hắn bật cười, tiếng cười nghe có phần gượng gạo. Tay hắn buông ra, nhưng chỉ trong chớp mắt lại vòng qua cổ ta, tự nhiên đến mức giống như đã quen biết từ rất lâu:
“Kẻ phụ tình chẳng đáng để bận lòng.”
Thì ra chuyện ta bị từ hôn đã sớm truyền khắp nơi. Nghĩ lại, có lẽ giờ này cả kinh thành đều biết rồi.
“Ngươi… ngươi buông ra! Ta phải về cung!”
Tư thế hiện tại thật sự chẳng hợp lễ nghi.
Người ngoài vẫn khen Lục Công chúa lễ nghĩa chu toàn. Nhưng chỉ có ta biết, trong lòng mình ghen tỵ với các tỷ muội đến mức nào.
Họ có thể làm nũng với phụ hoàng, có thể tùy hứng, có thể ngang ngược.
Còn ta thì không thể.
Ta không có tư cách ấy.
Nếu năm mười tuổi ta không lấy thân che kiếm cho phụ hoàng, có lẽ giờ này vẫn đang chịu khổ trong lãnh cung, chẳng ai nhớ đến.
Mẫu phi thường nắm tay ta, giọng dịu dàng mà nghiêm khắc:
“A Nguyên phải ngoan ngoãn.”
Lời ấy ta nhớ rất lâu, lâu đến mức đã trở thành một thói quen, mỗi khi muốn vượt khuôn phép, liền tự nhẩm lại trong lòng.
Hắn chậc lưỡi một tiếng, rốt cuộc cũng buông tay ta ra.
“Chán quá.”
Đúng là chán thật.
Người như ta, sống cả đời trong khuôn phép, vốn chẳng ai thích.
Ta cúi đầu. Nước tan từ bông tuyết trên tóc lăn xuống trán, mát lạnh, nhìn qua như thể ta đang khóc thật.
Bỗng một luồng ấm áp phủ xuống.
Hắn lạnh mặt khoác chiếc hồ cừu trắng lên vai ta, còn cẩn thận buộc thành một chiếc nơ bướm.
“Ngươi…”
“Ta đưa nàng về.”
Hắn đi trước, sải bước dài. Áo đỏ phấp phới trong gió tuyết, như một ngọn lửa rực lên giữa trời đông, mạnh mẽ và nóng bỏng.
Ta hít sâu một hơi, rồi lặng lẽ theo sau.
…
Về sau ta mới biết, hắn là thế tử Vệ Dụ An, con của Thụy Vương, danh chấn kinh thành.
Chỉ là danh tiếng ấy không phải tài hoa, mà là ăn chơi trác táng.
Đấu dế, dắt chó, thử đủ trò quái đản, chẳng có thứ gì hắn không dám làm. Một kẻ phá cách đúng nghĩa.
Tứ tỷ từng kể cho ta nghe vô số chuyện cười về hắn.
Có lần đem gà trống nhà mình ra đấu gà, kết cục bị đánh đến nửa tháng không xuống giường nổi.
Lại có lần đang đấu dế thì bị Thụy Vương túm tai lôi về.
Những chuyện như vậy, nhiều đến mức kể mãi không hết.
Trước đây, người ta thân nhất là Cố tiểu thư.
Nàng mời ta đến dự sinh thần, thiệp mời gửi đàng hoàng.
Hôm ấy ta mặc váy lụa gấp nếp màu xanh hành nhạt, thêu ẩn hoa, trên tóc cài trâm bướm vàng khảm ngọc, cẩn thận che đi quầng thâm dưới mắt.
Dù sao thua người cũng không thể thua khí thế.
Ta phải để thiên hạ biết, mình chưa từng sụp đổ vì chuyện bị từ hôn.
Khi ta đến, khách đã đông đủ.
Cố Yên ra đón:
“Sao muội tới muộn vậy?”
Nàng khoác tay ta, giọng trách yêu.
“Trên đường ta vướng việc nên trễ chút.”
Ta nhận hộp quà từ tay nha hoàn, đưa ra trước mặt nàng:
“Này, quà của tỷ đây, sinh thần vui vẻ nhé!”
“Biết ngay A Nguyên là nhất! Dương Giác hắn…”
Cố Yên chợt khựng lại, nhận ra mình lỡ lời, ánh mắt lúng túng:
“A Nguyên…”
“Không sao đâu.”
Thấy ta thật sự không để tâm, nàng mới thở phào, vui vẻ nắm tay ta, ghé sát tai thì thầm:
“Một lát ta kể muội nghe chuyện vui, coi như tạ lỗi nhé.”