Quy Tắc Sắt Đá Chỉ Dành Riêng Cho Tôi

Quy Tắc Sắt Đá Chỉ Dành Riêng Cho Tôi

Từ nhỏ, nhà tôi đã có một quy tắc sắt đá.

Không nuôi kẻ ăn bám. Thi không đạt điểm tuyệt đối thì đừng mơ có cơm ăn.

Vì vậy suốt quãng đời học sinh, tôi luôn vừa học vừa đi làm để tự kiếm tiền sinh hoạt.

Sau này, cô em họ được gửi nuôi ở nhà tôi thi đỗ trạng nguyên.

Trong bữa tiệc mừng công, dì Triệu say khướt, kéo mẹ tôi than thở.

“Vẫn là chị dám đầu tư thật đấy, riêng mấy giáo sư mời về kèm cho năm lớp mười hai, ít nhất cũng đổ cả trăm vạn chứ chẳng ít, đúng là đào tạo được hẳn một trạng nguyên.”

Tôi đứng cạnh, nghe xong liền bật cười.

“Dì Triệu nhớ nhầm rồi, nhà cháu có quy tắc không nuôi kẻ ăn bám, từ nhỏ đã phải tự kiếm tiền sinh hoạt.”

“Em gái vừa đi làm vừa học mà vẫn đứng nhất, đó là do bản thân nó giỏi.”

“Đi làm à?” Dì Triệu ngơ ngác.

“Tay em gái cháu từ nhỏ đã được nâng niu, đến bút cũng chưa từng tự gọt, đi đâu mà làm việc gì chứ?”

Tôi sững sờ.

Ánh mắt vô thức chuyển sang bố mẹ.

Bố hắng giọng, vẻ mặt như thể tôi đang nói điều gì nực cười.

“Niệm Niệm xinh xắn, có thiên phú, chúng tôi chiều chuộng con bé thì có gì sai?”

“Còn con, vừa tầm thường lại lần nào cũng thiếu vài điểm.”

“Tiền đổ vào nó thì đổi lại được một trạng nguyên, đổ vào con thì được gì ngoài ăn bám?”

Tôi bật cười.

Hóa ra quy tắc sắt đá ấy, chỉ được đặt ra cho một mình tôi.

Hóa ra, chỉ có tôi mới là “kẻ ăn bám thừa thãi”.

“Nếu đã vậy, con sâu này xin không ở đây chướng mắt nữa.”

1

Tôi vừa xoay người định bước ra ngoài, thì mẹ đã vội kéo tay tôi lại.

“Tiểu Ngôn, con bé này, nói toàn lời tức giận làm gì.”

“Hôm nay là tiệc mừng công của em con, đừng có không hiểu chuyện.”

Những người họ hàng khác cũng lập tức vây quanh, người một câu kẻ một lời, ai cũng ra sức khuyên nhủ.

Tôi nhìn mẹ, trong lòng chỉ thấy khó tin.

Hóa ra bao nhiêu uất ức và bất công của tôi, trong mắt bà lại chỉ gói gọn trong hai chữ: không hiểu chuyện.

Bà giữ tôi lại, không phải vì thương tôi, mà vì sợ tôi bỏ đi như vậy sẽ khiến bảo bối cháu gái Diệp Niệm Niệm của họ mất mặt, khiến nó tổn thương lòng tự trọng.

Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy, đột nhiên thấy xa lạ vô cùng.

“Con không hiểu chuyện sao?”

Tôi khẽ cười, tiếng cười vang lên trong phòng khách im lặng nghe đến chói tai.

“Mẹ, từ năm sáu tuổi, từng đồng con tiêu đều do con tự kiếm.”

“Bởi vì các người nói, nhà này không nuôi kẻ ăn bám, con không thi được điểm tuyệt đối thì ngay cả tư cách ngồi vào bàn ăn cũng không có.”

“Có lần con bị tụt đường huyết, ngã quỵ xuống đất, van xin các người cho con một miếng ăn.”

“Hôm đó, các người đang mừng sinh nhật em gái, bày ra cả một bàn tiệc hải sản.”

“Nhưng cuối cùng, các người lại đem hết đồ thừa đi cho chó hoang.”

“Khi con đói đến ngất đi, bố chỉ liếc nhìn con một cái.”

“Rồi bảo con tự lực cánh sinh, đừng làm kẻ ăn bám.”

“Khi đó, sao các người không hỏi con có hiểu chuyện không, có đau không?”

Sắc mặt mẹ lập tức trắng bệch.

Bà mấp máy môi, nhưng như nghẹn lại, không thể thốt ra được lời nào.

Tôi nhìn bà một lúc lâu, rồi chậm rãi liếc qua phía sau.

Diệp Niệm Niệm đang đứng đó, im lặng.

Rõ ràng chỉ là em họ, nhưng từ nhỏ đã được gửi nuôi ở nhà tôi. Bố mẹ gặp ai cũng nói nó là con gái ruột của họ.

Giờ đây, cô ta mở to đôi mắt vô tội, bàn tay nâng ly sâm panh thon dài trắng mịn, đến cả viền móng cũng được mài giũa tròn trịa tinh xảo.

Còn đôi tay tôi, vì nhiều năm đi làm, đã chai sạn đầy vết sần.

“Chỉ là một trạng nguyên nghệ thuật mà các người đã làm rầm rộ như vậy.”

“Thế còn con thì sao?”

“Có ai từng quan tâm đến con dù chỉ một câu chưa?”

“Rốt cuộc, ai mới là con gái của các người?”

Từng lời tôi nói ra, sắc mặt bố càng lúc càng tối sầm.

Cho đến cuối cùng, ông ta đột nhiên chộp lấy chai rượu trên bàn, ném thẳng về phía tôi.

“Rầm!”

Tôi theo phản xạ nghiêng người né tránh.

Chai rượu vỡ tung phía sau, mảnh thủy tinh bắn tung tóe, tiếng vỡ chói tai vang vọng trong phòng.

Tôi sững người ngẩng đầu.

Bố chỉ thẳng vào mũi tôi, gằn giọng mắng.

“Thi không được điểm tuyệt đối là do mày vô dụng, còn có mặt mũi mà ghen tị với Niệm Niệm sao?”

“Tiền là của tao, tao thích tiêu cho ai thì tiêu, đến lượt mày chỉ trỏ à?”

“Tao cho mày đi học đã là ân huệ lớn rồi, mày còn không biết đủ!”

Ngay lúc ấy, Diệp Niệm Niệm vốn đứng phía sau bỗng bật khóc nức nở, chạy vội đến trước mặt tôi.

“Chị ơi, đều là lỗi của em, chị đừng giận bố.”

“Chỉ cần chị nguôi giận, bảo em quỳ xuống cũng được.”

Cô ta vừa định quỳ, đã bị bố kéo giật lại.

Ông ta sầm mặt, giơ tay tát thẳng vào mặt tôi.

“Bốp—”

Âm thanh giòn tan vang lên, tôi không kịp né, má lập tức nóng rát như bị lửa táp.

“Cứng cánh rồi à, dám cãi lại bề trên?”

“Niệm Niệm mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chúng ta chăm sóc con bé nhiều hơn một chút thì sao?”

“Mày làm chị mà không biết cảm thông, còn vì chuyện nhỏ này mà phá tiệc của nó, tao không có đứa con gái bất hiếu như mày.”

Tôi mím môi, trong miệng dâng lên mùi tanh máu.

“Được thôi, vậy từ nay về sau, ông cứ coi như chưa từng sinh ra tôi.”

Nói xong, tôi quay người định đi.

Bố lập tức chắn ngang trước mặt tôi.

“Mày có ý gì, muốn cắt đứt quan hệ à?”

Tôi cười.

“Chẳng phải ông nói không có đứa con gái như tôi sao.”

“Vừa hay, tôi cũng không cần một người bố thiên vị như ông.”

“Sau này để Diệp Niệm Niệm nuôi ông đi.”

“Được, mày đã muốn cắt thì hôm nay cắt cho sạch.”

Bố tức đến mặt mày xanh mét.

“Mày viết rõ ràng giấy trắng mực đen, từ nay về sau không được động đến gia sản của tao.”

“Còn nữa, tiền nuôi mày bao năm nay, tính cho rõ ràng.”

“Nuôi mày lớn thế này, ít nhất cũng tốn mấy chục vạn, trả hết đi, từ nay hai bên không ai nợ ai.”

Mắt tôi đỏ hoe, tôi vồ lấy giấy bút trên bàn.

“Được, tôi viết.”

Giấy đoạn tuyệt, tôi viết.

Số tiền này, tôi trả.

Từ hôm nay trở đi, ân đoạn nghĩa tuyệt.

2

Ngay trong ngày, bố tôi đã ném “giấy đoạn tuyệt” lên vòng bạn bè.

Dòng chữ đính kèm.

“Từ nay về sau, tôi Diệp Trấn Hải và Diệp Ngôn cắt đứt quan hệ.”

Bình luận lập tức tràn ngập nghi vấn.

“Có chuyện gì vậy, Diệp Ngôn làm sai gì mà ông Diệp phải đoạn tuyệt thế?”

“Nghe nói nó vô dụng, thi đại học cũng không thi, giờ lang bạt khắp nơi, còn ghen tị với em gái ưu tú, phá luôn tiệc trạng nguyên của người ta, ông Diệp tức quá nên đoạn tuyệt.”

“Đoạn tuyệt là đúng, nghe nói con gái út nhà ông ấy là trạng nguyên nghệ thuật năm nay, giỏi thật.”

Tôi dựa lưng vào tường, bật cười nhưng chẳng phát ra tiếng.

Bao năm nay, họ chỉ quan tâm đến Diệp Niệm Niệm.

Chỉ cần có một người chịu hỏi tôi một câu, họ sẽ biết tôi không phải là không thi đại học.

Mà là từ năm lớp mười hai, tôi đã nhận được thông báo tuyển thẳng.

Hai năm nay tôi đi khắp nơi, cũng chẳng phải “lang bạt”.

Đó là đi thực tế sáng tác.

Buổi tối, một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến.

“Tiểu Ngôn, nghe nói con cắt đứt quan hệ với gia đình rồi à?”

Là dì nhỏ.

Bà là người duy nhất trong họ hàng từng dành cho tôi chút thiện ý.

Tôi khẽ “ừ” một tiếng.

“Tiểu Ngôn, không phải dì thiên vị ai, nhưng lần này con thật sự quá đáng rồi.”

Tôi không nói gì.

“Mẹ con nói, họ chỉ quan tâm đến Niệm Niệm nhiều hơn một chút, con liền nổi giận, phá tiệc, thậm chí còn muốn đoạn tuyệt.”

“Dì.”

Tôi cắt lời bà.

“Bao năm nay con chịu bao nhiêu uất ức, dì biết mà, đúng không?”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Năm con sáu tuổi, họ nói, nhà này không nuôi kẻ ăn bám, không thi được điểm tuyệt đối thì không được ăn cơm, ngay cả tiền sinh hoạt cũng phải tự kiếm.”

“Dì biết, họ chỉ muốn rèn luyện con…”

“Giờ con mới biết, quy tắc đó chỉ áp cho một mình con.”

Tôi ngắt lời bà.

“Dì còn nhớ lần dì thương con đói bụng, lén nhét tiền cho con không?”

“Hôm đó con cầm tiền vui mừng đi mua một cây kem.”

“Diệp Niệm Niệm nhìn thấy.”

Giọng tôi rất bình thản.

“Nó quay người đi mách bố mẹ, nói con ă/n tr/ộm tiền.”

“Họ đã làm gì, dì biết không?”

“Họ xông thẳng đến trường, trước mặt cả lớp, lôi con khỏi chỗ ngồi, tát con một cái thật mạnh, mắng con là đồ t/rộm c/ắp.”

“Con không bao giờ quên ánh mắt của bạn học hôm đó.”

“Suốt một thời gian dài sau đó, con thậm chí không dám ngẩng đầu lên ở trường.”

Dì im lặng rất lâu, cuối cùng mới thở dài.

“Tiểu Ngôn, vậy con muốn thế nào?”

“Niệm Niệm dù sao cũng là đứa cháu mồ côi duy nhất của bác cả con.”

“Bố con thương nó, chăm sóc nó nhiều hơn một chút cũng là chuyện thường tình.”

“Con không thể… thông cảm một chút sao?”

“Chuyện tiền bạc, sau này dì chẳng phải đã giải thích giúp cháu rồi à?”

“Không phải vấn đề tiền!” Giọng tôi đột ngột trở nên sắc lạnh, gần như gằn từng chữ.

“Ông ấy và bác cả tình cảm sâu nặng, muốn đối xử tốt với Diệp Niệm Niệm, cháu chưa từng phản đối!”

Tôi hít một hơi thật sâu, nhưng cơn tức giận vẫn cuộn lên như sóng ngầm, không sao ép xuống được.

“Điều cháu để tâm là… ông ấy thà tin một người ngoài, cũng không chịu nghe một câu giải thích của con gái ruột!”

“Cháu không có lòng tự trọng sao?”

Tôi bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua chát.

“Cháu đáng bị ông ấy sỉ nhục trước mặt mọi người, rồi còn phải mang ơn ông ấy ư?!”

Giọng tôi càng lúc càng run, không biết vì uất ức hay vì đau.

“Cho nên dì nhỏ, chuyện này cháu không vượt qua được. Dì cũng đừng khuyên cháu nữa.”

Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần rời khỏi nhà họ Diệp, thì từ đó về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt, mỗi người một con đường, không ai liên quan đến ai nữa.

Nhưng tôi không ngờ…

Tôi lại xuất hiện trên hot search.

Similar Posts

  • Đồng nghiệp của tôi là mỹ nhân ngốc nghếch

    Đồng nghiệp của tôi – Vũ Kiều Hoa – là một mỹ nhân ngốc nghếch.

    Nói chuyện thì giọng kéo dài như con nít, đùn đẩy trách nhiệm đứng số một, ba ngày phạm lỗi nhỏ, năm ngày phạm lỗi lớn.

    Xong việc, cô ta luôn bĩu môi một câu:

    “Ây da, người ta là mỹ nhân ngốc nghếch mà, đáng bị mắng đáng bị mắng! Chị chắc chắn không nỡ trách em đâu đúng không?”

    Gần đây lại còn thêm một tật mới: ợ sữa và… xì hơi mùi sữa.

    Chuyện này vốn chẳng có gì, nhu cầu sinh lý ai cũng hiểu được.

    Nhưng Vũ Kiều Hoa cứ phải làm cho văn phòng nồng nặc mùi rồi lại làm bộ thẹn thùng:

    “Ây da, người ta lại xì hơi mùi sữa rồi nè~”

    Thế là tôi, tay trái cầm nước tẩy bồn cầu, tay phải cầm bàn chải toilet, mặt không đổi sắc mà nói:

    “Mùi phân nồng nặc quá rồi đấy, nào, chị rửa sạch cho cưng nhé.”

  • Trở Về Đêm Định Mệnh

    Năm tôi bị điều về nông thôn lao động, trong một lần say rượu, tôi bị một tên đàn ông thô lỗ trong thôn cưỡng hiếp.

    Cả làng đều chửi bới tôi là đứa không biết liêm sỉ, tôi đành phải vội vàng gả đi để dập tắt dư luận.

    Chỉ có chị họ là người duy nhất gửi cho tôi hai tháng lương và rưng rưng nước mắt dặn dò:

    “Sau này nếu gặp khó khăn gì, cứ đến tìm chị.”

    Năm đó, tôi và chị họ cùng lấy chồng.

    Chị ấy gả vào nhà quân nhân, vinh quang hiển hách.

    Còn tôi thì nhẫn nhục gả cho gã đàn ông thô lỗ kia, đến một đám cưới đàng hoàng cũng không có.

    Năm năm sau, tôi bị hắn hành hạ đến mức sẩy thai ba lần, bụng đang mang thai lại chẳng còn cách nào khác ngoài việc lê lết quay về thành phố cầu xin chị họ giúp đỡ.

    Khi ấy, chị ta đã ở vị trí cao, sống sung túc, con cái đầy đủ, gia đình hạnh phúc.

    Nhìn thấy tôi thảm hại đến mức không thể nhận ra, chị ta lại cười mỉa mai:

    “Em đúng là ngu thật! Cái mối hôn sự tốt chị chọn cho em, thấy thế nào?”

    “Nếu hôm đó em không uống chén rượu kia, thì chị làm sao chiếm được suất trở về thành phố của em? Làm sao cướp được vị hôn phu của em?”

    “Nhưng chị cũng không sai đâu. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Là do em tự chuốc lấy!”

    Cú sốc đó như một đòn chí mạng. Tôi ôm cái thai chưa kịp chào đời, uất ức mà chết trong trầm cảm.

    Lúc mở mắt ra, tôi đã quay lại đêm định mệnh ấy.

    Chị họ đang mỉm cười rót rượu cho tôi.

    Cô ta vẫn chưa biết, lần này, tôi cũng đã chuẩn bị cho cô ta một món “quà” rất tốt.

  • Quay Lại Những Năm 70, Vợ Phi Công Muốn Bỏ Trốn

    Tháng 8 năm 1977, đoàn huấn luyện bay tỉnh Hắc.

    Trời xanh mây trắng, tiếng động cơ máy bay ầm ầm vang dội.

    Tần Mỹ Vân mặc áo khoác da, kính phi công đen đẩy lên trán.

    Cô kéo vali đứng trước đường băng, nhìn chiếc máy bay được sơn xanh quân đội trước mắt, trong đáy mắt thoáng qua một tia ngẩn ngơ.

    Kiếp trước, cô căn bản chưa từng có cơ hội đứng nơi này, chưa từng thấy được cảnh tượng tráng lệ như thế.

    “Tần Mỹ Vân.”

    Đang thất thần, sau lưng vang lên giọng nam lạnh lùng nghiêm nghị.

    Tần Mỹ Vân tim khẽ động, quay đầu nhìn.

    Chỉ thấy người đàn ông từ một chiếc máy bay bước xuống.

  • Ai Mới Là Kẻ Cướp Con

    VĂN ÁN

    Ai cũng nói mẹ tôi là một kẻ buôn người, vì bà hơn bốn mươi tuổi chưa từng kết hôn, chưa từng sinh con, nhưng bên cạnh bà lại thường xuyên xuất hiện trẻ con, không bao lâu sau lại biến mất.

    Ngay cả tôi và cô em gái mười hai tuổi, cũng không phải là con ruột của bà.

    Nhiều năm qua, số trẻ em từng qua tay bà đã hơn hai mươi đứa.

    Thế mà chưa từng bị phát hiện!

    Cho đến một ngày, khi bà đang định đưa một bé gái rời khỏi núi, em gái tôi bỗng hét lớn.

    “Có người! Có kẻ buôn người! Có người bắt cóc trẻ con!”

    Mẹ tôi bị dân làng chạy tới đè xuống đất, còn bị đánh không ít.

    Cảnh sát đến rồi liên lạc với gia đình của tôi và em gái.

    Nhìn thấy bố mẹ ruột, em gái tôi mừng rỡ vô cùng.

    Còn tôi, khi nhìn cặp vợ chồng trung niên trước mặt, lại kiên quyết đứng về phía kẻ buôn người, nói:

    “Bọn họ không phải là bố mẹ tôi, bà ấy mới chính là mẹ tôi!”

  • Hồi Kết Của Hoa Bách Hợp

    Tôi và chồng là cặp đôi nổi tiếng đối đầu trong khu đại viện.

    Trong lòng anh luôn nhớ đến chị gái cùng cha khác mẹ của tôi – Liễu Phan Phan.

    Còn tôi thì oán hận anh vì thay lòng đổi dạ.

    Một năm sau khi kết hôn, ngày nào chúng tôi cũng như ăn phải thuốc súng, lời ra tiếng vào đầy cay nghiệt.

    Vậy mà khi được điều đến biên giới làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, anh lại giấu tôi trong lối thoát hiểm an toàn, còn bản thân một mình dụ kẻ địch rời đi:

    “Đừng sợ, phải sống tiếp.”

    Khi kích nổ lựu đạn, anh quay đầu nhìn về phía tôi một lần cuối:

    “Món nợ với dì Nhã, giờ đã trả xong.”

    “Nếu có kiếp sau, chỉ mong được sống bên cạnh Phan Phan mãi mãi.”

    Vụ nổ kết thúc, tôi chỉ tìm thấy cánh tay phải của anh đang nắm chặt tấm thẻ tên khắc dòng chữ “Liễu Phan Phan”.

    Đêm hôm đó, tôi buộc đầy thuốc nổ quanh người, một mình lao vào căn cứ địch.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi tìm đến cha – người đang giữ chức thủ trưởng:

    “Viện trợ y tế quốc tế, con xin được tham gia.”

    Kiếp này, tôi sẽ thay anh ấy ngăn chặn bệnh tật, cũng là để hoàn thành tâm nguyện được ở bên Liễu Phan Phan của anh – Vệ Thời Phong.

  • Album Cưới Và Bí Mật 20 Năm

    Vào ngày kỷ niệm cưới, tôi dọn dẹp nhà cửa thì vô tình tìm thấy một quyển album ảnh.

    Thì ra, mỗi năm vào dịp này, chồng tôi đều lén chụp ảnh cưới với “bạch nguyệt quang” của ông ta.

    Từ năm 40 tuổi đến 60 tuổi, từ tóc đen đến tóc bạc, suốt hai mươi năm không sót năm nào.

    Phía sau mỗi bức ảnh còn có bút tích của ông ấy: Tình yêu vĩnh hằng.

    Nếu ông ta yêu người khác, vậy tôi cũng chẳng cần tiếp tục giặt giũ nấu nướng, chăm con rồi lại trông cháu cho ông ta nữa.

    Cả đời mù quáng đã trôi qua hơn nửa, giờ thay đổi cũng chưa muộn.

    Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của tôi và Thẩm Trạm, nhưng như mọi khi, ông ta lại chọn đúng dịp này để rời khỏi nhà.

    Suốt hơn bốn mươi năm hôn nhân, chưa một lần ông ta chịu cùng tôi kỷ niệm những ngày đặc biệt.

    Tôi ăn sáng một mình, lúc đang lau nhà đi ngang qua thư phòng thì liếc thấy kệ sách bên trong bừa bộn.

    Tôi thở dài, đặt cây lau xuống rồi vào dọn lại.

    Khi với đến tầng cao nhất, một quyển sách rơi xuống, bìa dày và nặng đập trúng trán tôi, đau nhói.

    Phải mất một lúc tôi mới định thần lại được–thứ đó không phải sách, mà là một quyển album ảnh cưới.

    Trong đó toàn là ảnh của cùng một đôi nam nữ, họ mặc nhiều kiểu đồ cưới khác nhau, cử chỉ thân mật, nét mặt rạng rỡ hạnh phúc.

    Người đàn ông tôi nhận ra ngay lập tức, chính là Thẩm Trạm.

    Nhưng người phụ nữ thì không phải tôi.

    Tôi ôm trán, cảm thấy choáng váng, không rõ là đau lòng hay đau đầu nữa.

    Tấm ảnh mới nhất là chụp vào đúng ngày này năm ngoái, dù cả hai đã tóc bạc, nhưng vẫn tình tứ như cặp đôi mới yêu.

    Sau ảnh còn có dòng chữ tay của Thẩm Trạm.

    Nét chữ nắn nót, ngay ngắn, đủ thấy ông ta coi trọng đến mức nào.

    “Tình yêu vĩnh hằng.”

    Tôi nhìn kỹ lại, dưới mỗi tấm ảnh đều ghi rõ ngày tháng.

    Từ năm ông ta 40 đến khi 60, tóc đen chuyển thành bạc, vậy mà không năm nào bỏ sót.

    Thì ra, mỗi năm vào ngày kỷ niệm cưới, ông ta đều viện cớ rời khỏi tôi, là để đi chụp ảnh cưới với “bạch nguyệt quang”.

    Thật nực cười.

    Tôi run rẩy khép album lại, chợt nhớ đến thái độ của Thẩm Trạm khi rời đi hôm qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *