Lãnh Cung Dưỡng Đế

Lãnh Cung Dưỡng Đế

Vạn Quý phi hạ sinh một “quỷ thai”.

Cửu hoàng tử vừa mới cất tiếng khóc chào đời, nửa khuôn mặt đã bị những mảng bớt đỏ sẫm phủ kín. Cảnh tượng ấy dọa bà đỡ sợ đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.

Vạn Quý phi nhìn một cái liền sinh lòng chán ghét, lập tức ra lệnh đem đứa trẻ còn quấn tã ném thẳng ra bãi tha ma.

Ta tình cờ đi ngang qua, bỗng nghe thấy tiếng khóc mong manh như có như không.

Ta vốn định làm như không thấy mà rời đi, nhưng ngay lúc ấy, trước mắt đột nhiên hiện lên từng dòng đạn mạc dày đặc cuồn cuộn:

【Mau tới đón lấy phú quý ngập trời này đi! Đây là vị hoàng đế lưu danh thiên cổ trong tương lai đấy!】

【Những vết đỏ kia là do trúng độc, uống vài thang thuốc là khỏi, lớn lên đẹp trai đến mức khiến người ta kinh diễm!】

【Kẻ sau này đem chính mẹ ruột làm thành nhân trệ, nhưng lại chỉ biết nghe lời dưỡng mẫu.】

Ta khựng lại.

Ánh mắt chậm rãi quay về phía lãnh cung của chính mình — bốn bức tường trống hoác, tiêu điều đến lạnh lòng.

Ta nghiến chặt răng, cúi người ôm lấy đứa trẻ vào lòng.

Dù sao ta cũng đã là phế phi rồi…

Còn có thể thảm hơn được nữa sao?

1

Hài nhi trong lòng vốn đang khóc từng cơn đứt quãng, bị âm phong quét qua, ngay cả tiếng khóc cũng dần yếu đi.

Ta đặt hắn lên chiếc giường ván gỗ duy nhất còn tạm xem là nguyên vẹn.

Dưới ánh trăng mờ, ta cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt hắn.

Nửa bên trái trắng trẻo non nớt, nửa bên phải lại phủ kín những mảng ban đỏ sẫm, kéo dài xuống tận cổ.

Giữa đêm khuya mà nhìn thấy cảnh này, quả thật khiến người ta lạnh sống lưng.

Ta khẽ thở dài.

Ta tên Thẩm Yến Hòa.

Nửa năm trước bị người ta vu hãm, nói rằng ta xô ngã Lệ tần đang mang long thai. Hoàng thượng đến tra cũng chẳng buồn tra, trực tiếp ném ta vào lãnh cung.

Trong lãnh cung, ta gặm màn thầu khô suốt nửa năm, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

Đêm nay vốn định ra bãi đất hoang phía sau lãnh cung đào ít măng đông lót dạ, ai ngờ lại nhặt về một phiền toái lớn bằng trời.

Những dòng chữ trước mắt vẫn cuồn cuộn không ngừng.

【Thẩm Yến Hòa này cũng có chút bản lĩnh, thật dám ôm về.】

【Nói thừa, đây chính là đùi vàng đó, giờ không ôm, đợi hắn đăng cơ rồi mới ôm sao?】

【Nhưng lãnh cung chẳng có gì, nàng ta ngay cả bản thân còn ăn không đủ, lấy gì nuôi Cửu hoàng tử?】

【Phải đó, đứa bé này mới sinh một ngày, không có sữa uống, đêm nay ắt phải ch//ết.】

Những dòng chữ trước mắt nhắc nhở ta.

Hài nhi trong lòng nghẹn đến đỏ bừng mặt, cái miệng nhỏ há ra khép vào vô vọng, ngay cả sức phát ra âm thanh cũng không còn.

Ta cúi đầu nhìn thân mình gầy guộc khô quắt.

Ta chưa từng sinh nở, đương nhiên không có lấy một giọt sữa.

Đêm hôm khuya khoắt thế này, ta biết đi đâu tìm đồ ăn cho hắn?

Ta hít sâu một hơi, khẽ nói vào khoảng không:

“Các ngươi đã nói hắn là thiên cổ nhất đế tương lai, vậy hẳn không thể để hắn đêm nay chết đói ở đây. Có cách nào không?”

Những dòng chữ đột ngột khựng lại trong chớp mắt, rồi lập tức bùng lên dày đặc hơn.

【Nàng ta nhìn thấy chúng ta sao?】

【Ta nói cho ngươi nghe, Thẩm Yến Hòa, ra cửa rẽ trái, dưới gốc cây hòe già đã chết kia, đào xuống ba thước!】

【Năm xưa phế hậu họ Tiêu chôn ở đó một hòm lá vàng và bạc vụn, vốn định dùng để đả thông thị vệ, ai ngờ chưa kịp dùng đã treo cổ tự vẫn.】

【Có tiền rồi còn sợ không mua nổi một bát sữa dê sao? Tào thái giám phụ trách đưa cơm vào lãnh cung tham lam nhất!】

Ta không chút do dự.

Xoay người chộp lấy chiếc xẻng sắt sứt mẻ ở góc tường, đẩy cửa bước ra ngoài.

Dưới gốc lão hòe, mặt đất đông cứng như đá.

Ta xoa đôi tay lạnh tê, nghiến chặt răng, từng xẻng từng xẻng đào xuống.

Đất quá cứng, chấn đến mức lòng bàn tay ta rách da, máu rịn ra, nhưng ta vẫn không dừng.

Đào hơn hai thước, mũi xẻng rốt cuộc chạm phải vật cứng.

Ta gạt lớp đất đi, một chiếc hòm gỗ cỡ bàn tay lộ ra.

Mở nắp, bên trong xếp ngay ngắn hơn mười lá vàng cùng hai nén bạc mười lượng.

Ta cầm một nén bạc nhét vào ngực áo, đem chiếc hòm lấp lại như cũ, phủ kín lớp đất nổi.

Xong xuôi, ta chạy thẳng đến cổng lãnh cung.

Lão Tào thái giám công công đang dựa bên chậu than ngủ gật.

Ta men theo khe cửa, lăn nén bạc mười lượng vào trong.

Bạc nện xuống nền gạch xanh, phát ra tiếng vang khe khẽ.

Tào công công giật mình tỉnh dậy, tay nhanh mắt lẹ vơ nén bạc vào tay áo, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía khe cửa.

“Tào công công.”

Ta hạ thấp giọng.

“Mua một bát sữa dê nóng, thêm hai bộ áo bông cũ nhưng sạch và mềm. Phần còn lại xin coi như tiền trà nước của công công.”

Tào công công cân nhắc trọng lượng trong tay áo, khuôn mặt vốn khó chịu lập tức nở đầy nếp cười.

“Thẩm chủ tử chờ một lát, nô tài đi làm ngay.”

Nửa canh giờ sau, một bát sữa dê còn ấm cùng mấy bộ áo bông cũ được nhét qua lỗ cửa.

Ta bưng sữa, vội vàng chạy về phòng. Hài nhi đã gần như không còn hơi thở.

Ta cuống quýt xé một dải vải bông sạch, thấm đầy sữa dê, cẩn thận nhỏ vào miệng hắn.

Một giọt.

Hai giọt.

Rốt cuộc, hắn khẽ nuốt xuống.

Hơn nửa bát sữa vào bụng, sắc mặt tím tái của hắn dần dịu lại, hơi thở cũng từ từ ổn định.

Ta dùng áo bông quấn hắn thật chặt, ôm sát vào ngực mình để sưởi ấm.

Nhìn hắn dần chìm vào giấc ngủ, ta thở phào một hơi dài.

May mà…

Hai chúng ta cuối cùng cũng vượt qua được một kiếp này.

2

Hôm sau, trời vừa hửng sáng.

Ta mượn ánh bình minh, lần nữa quan sát kỹ đứa trẻ trong lòng.

Sắc hồng ban dường như còn đậm hơn đêm qua, mơ hồ lộ ra một tầng tử khí bất thường.

Những dòng chữ lại hiện lên trước mắt.

【Độc này gọi là Tinh Hồng Tán. Vạn quý phi vì cố sủng, lúc mang thai dùng quá nhiều phương thuốc dưỡng nhan, độc tố dồn cả lên mặt thai nhi.】

【Con đàn bà ngu xuẩn ấy bị dọa sợ, liền vứt bỏ chính cốt nhục của mình.】

【Thẩm Yến Hòa, đến chân tường lãnh cung nhổ thứ cỏ dại có mặt lá màu tím ấy, gọi là Tử Bối Thiên Quỳ. Giã nát, hòa với nước giếng mà thoa lên mặt hắn, không quá nửa tháng độc ắt giải.】

【Nhớ kỹ, chỉ được dùng ngoài da, không được uống. Độc còn ở biểu bì, chưa nhập cốt.】

Ta đặt đứa bé lên giường, lấy áo bông cũ quây quanh một vòng để tránh hắn lăn xuống.

Sau đó ra chân tường phía đông, nhổ một nắm lớn Tử Bối Thiên Quỳ, cho vào cối đá giã thành thứ nước xanh tím, hòa cùng nước giếng vừa múc lên.

Nước lạnh buốt.

Ta nhúng khăn vào thứ nước ấy, nhẹ nhàng lau nửa bên mặt phải của hắn.

Ngoài dự liệu, hắn không hề khóc.

Đôi mắt đen trắng phân minh mở to, nhìn thẳng vào ta không chớp.

“Ngươi quả là mạng lớn.”

Ta vừa lau vừa khẽ nói.

“Thân mẫu không cần ngươi, từ nay theo ta, ở trong lãnh cung này mà kiếm sống.”

Những dòng chữ nhảy loạn.

【Ánh mắt này tuyệt thật, không hổ là kẻ tàn nhẫn tương lai.】

【Thẩm Yến Hòa, ngươi cứ dưỡng cho tốt, sau này hắn dâng cả thiên hạ trước mặt ngươi!】

Thoa thuốc xong, ta lại dùng số lá vàng còn lại của đêm qua.

Nhờ Tào công công mua một lò than nhỏ cùng một bao ngân ti thán, tiện thể đặt luôn sữa dê hằng ngày.

Có tiền sai khiến được cả quỷ thần, cuộc sống trong lãnh cung lập tức dễ thở hơn nhiều.

Nửa tháng sau, hồng ban trên mặt phải của đứa bé kết thành một lớp huyết già dày cộp.

Ngày lớp huyết già bong ra, bên dưới lộ làn da trắng mịn không tì vết.

Đứa trẻ này dung mạo cực hảo, mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng, hoàn toàn thừa hưởng ưu điểm dung nhan của Vạn quý phi và hoàng thượng.

Nhìn gương mặt ấy, trong lòng ta hiểu rất rõ, tuyệt đối không thể để bất cứ ai phát hiện thân phận thật của hắn.

Đúng lúc ấy, Tào công công khi mang cơm tới tiện miệng nói một tin.

“Nghe nói chưa? Vị Cửu hoàng tử sinh ra đã yểu mệnh ở cung Vạn quý phi, hoàng thượng hạ lệnh phong tỏa tin tức, không cho bất cứ ai nhắc lại.”

“Quý phi nương nương đau thương tột độ. Hoàng thượng vì an ủi, đã bế Thập hoàng tử vừa sinh của Từ đáp ứng giao cho quý phi nuôi dưỡng. Từ đáp ứng tối qua trượt chân rơi xuống nước, không cứu được.”

Tay ta nhận hộp cơm khẽ khựng lại.

“Chuyện trong cung, quả thật biến đổi trong chớp mắt.”

Ta thản nhiên đáp, rồi nhét cho Tào công công một mảnh bạc vụn.

Tào công công siết chặt bạc, hạ giọng:

“Thẩm chủ tử là người hiểu chuyện. Lãnh cung tử khí nặng nề, người tự bảo trọng.”

Trở về phòng, ta nhìn đứa trẻ đang ôm bát sữa dê uống ừng ực.

Những dòng chữ đầy mỉa mai.

【Vạn quý phi thật tàn độc, vì một đứa Thập hoàng tử không phải do mình sinh mà vứt bỏ thân sinh, còn giết cả Từ đáp ứng.】

【Sau này ả hối hận đến ruột xanh ruột tím. Thập hoàng tử ấy trời sinh ngu độn, Tam Tự Kinh còn chẳng thuộc nổi.】

【Cửu hoàng tử nhà ta mới là thiên tài trí lực một trăm tám mươi!】

Ta dùng khăn lau vệt sữa nơi khóe miệng hắn.

“Từ nay trong cung không còn Cửu hoàng tử.”

“Ngươi sẽ gọi là Tiêu Tranh.”

Thiết cốt tranh tranh, thà gãy không cong.

Dường như hắn hiểu lời ta, buông bát sữa, nở một nụ cười không răng với ta.

Ta xoa đầu hắn.

Lãnh cung này… ngược lại trở thành nơi tránh gió tốt nhất cho mẫu tử chúng ta.

Similar Posts

  • Trở Về Những Năm 80 Từ Hôn Tên Cặn Bã

    Tôi đã dậy sớm thức khuya vất vả suốt hai mươi lăm năm để chăm sóc người chồng bị liệt nửa thân dưới.

    Vậy mà mỗi khi tôi mệt quá ngủ thiếp đi, anh ta lại lén lút bò dậy, cùng công nhân nữ trong xưởng vui vẻ trên chính chiếc giường của tôi.

    Sau này, khi bác sĩ thông báo tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối, anh ta cũng chẳng buồn giấu giếm nữa, còn ôm lấy cô giáo nữ cười nhạo:

    “Con đàn bà tiện tì, nhìn mày suốt hai mươi lăm năm như con chó hầu hạ tao, đến cả phân nước tiểu tao cũng liếm sạch, nghĩ lại mà thấy buồn cười.”

    Mở mắt ra, tôi quay về hai mươi lăm năm trước.

    Lần này, tôi không đồng ý gả vào nhà họ Vương, mà tìm đến con trai của bí thư thôn.

    “Anh từng nói, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ đưa em rời khỏi cái xó nghèo nàn này.”

    “Lời anh… bây giờ còn giữ lời không?”

  • Người Vợ Không Tên Trong Quân Khu

    Sau khi thoát khỏi nạn hạn hán lớn, tôi ôm cái bụng đã mang thai tám tháng tìm đến chồng là đoàn trưởng để nương nhờ, nhưng lại bị anh ta và người chị dâu góa phụ chặn lại ngay trước cổng khu quân sự.

    Anh ta nói với mọi người rằng tôi là một người họ hàng nghèo khổ từ quê lên, còn chị dâu góa mới là vợ đoàn trưởng thực sự.

    Tôi làm ầm lên một trận, nhưng đúng lúc đó lại gặp phải dư chấn động đất, cả tôi và chị dâu đều bị sinh non.

    Lúc khó sinh, tôi liên tục gọi “chồng ơi, chồng ơi” giữa đám đông, cuối cùng anh ta mềm lòng cho tôi vào phòng sinh trước. Chị dâu thì vì sinh khó mà mất máu đến chết.

    Anh ta im lặng mai táng chị dâu, sau đó trở về khu nhà dành cho gia đình quân nhân, làm rõ thân phận của tôi rồi hết mực cưng chiều mẹ con tôi.

    Tôi tưởng anh ta cuối cùng cũng đã hồi tâm chuyển ý.

    Cho đến ba mươi năm sau, anh ta điên cuồng kéo tôi cùng chết trong biển lửa.

    “Trần Y Y, tại sao người chết không phải là cô?!”

    Ngọn lửa ngùn ngụt nuốt chửng tôi và người đàn ông ấy, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về đúng cái ngày sinh non ấy.

    Nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của Tưởng Thành Dương khi anh ta đẩy Dương Tú vào phòng sinh, tôi đỏ hoe mắt, gắng chịu từng cơn co thắt tử cung, đặt tay lên bụng:

    “Con gái à, đợi con chào đời bình an rồi, chúng ta sẽ không cần người bố này nữa.”

  • Tướng Quân Độc Sủng

    Đến năm thứ 5 ta đặt chân vào kinh thành, tiểu thanh mai của Giang Vẫn Chấp lại giận dỗi.

    Chỉ một câu “sợ hãi” của nàng ta, Giang Vẫn Chấp liền lần nữa hoãn hôn kỳ:

    “Ôn Tri Vi, nàng xưa nay hiểu chuyện.”

    “Chi Chi tính tình nhút nhát, thân thể suy nhược, đợi ta đưa nàng ấy đến trang viên suối nóng điều dưỡng xong, chúng ta sẽ thành thân.”

    Ta đáp “được”.

    Bởi lẽ, ta chỉ là kẻ thế thân.

    Đại ca hắn, vị tướng quân khải hoàn, tức giận quở trách:

    “Giang Vẫn Chấp, ngươi coi hôn ước là trò đùa ư?”

    “Một thám hoa lang đọc sách thánh hiền mà ngay cả hai chữ ‘liêm sỉ’ cũng chẳng hiểu rõ!”

    Hắn lại thản nhiên:

    “Đại ca, Ôn Tri Vi xưa nay thích đệ, không gả cho đệ thì còn gả cho ai?”

    “Huống hồ, sính lễ đã chuẩn bị đủ cả, đợi ta từ trang viên trở về, chúng ta sẽ thành thân.”

    Một tháng sau, Giang Vẫn Chấp rốt cuộc cũng trở lại từ trang viên.

    Ngày hắn nhập thành, khắp phố phường giăng đỏ lụa điều, còn ta và đại ca hắn, đang bái đường thành thân.

  • Gánh Nặng Tình Thân

    Tôi đi đóng bảo hiểm xã hội, nhân viên đột nhiên nói: “Dưới tên anh có một công ty đang nợ bảo hiểm xã hội 26.000 tệ.”

    Tôi sững người tại chỗ.

    Khi nào tôi lại trở thành người đại diện pháp lý của công ty chứ?

    Về nhà hỏi thì ba tôi, Lâm Bảo Khôn, ấp a ấp úng: “À… năm ngoái bác hai mày nói mượn tên mày để đăng ký công ty, cho tiện việc chuyển khoản…”

  • Gia Sản Không Theo Họ Bố

    VĂN ÁN

    Mẹ tôi là người nắm quyền trong gia tộc, tất cả con cháu trong nhà đều mang họ của bà.

    Thế nhưng vào ngày đứa cháu trai đầu tiên chào đời, anh tôi lại đề nghị đứa con đầu lòng của anh sẽ theo họ bố tôi.

    “Bao năm nay bố đã hy sinh đủ nhiều rồi. Ba đời quy tông, cũng phải để sau này ông còn có cái để thưa với tổ tiên chứ, đúng không?”

    Không khí trên bàn ăn lập tức lạnh xuống.

    Tôi khẽ vuốt lưng cho mẹ, thản nhiên lên tiếng:

    “Con của anh theo họ ai là chuyện của anh. Nhưng con tôi sẽ theo họ tôi.”

    Bố tôi toại nguyện, nâng chén cụng ly với anh trai, uống đến say mèm.

    Họ không biết rằng, nhà tôi là chế độ nữ thừa kế.

    Đổi cái họ này rồi, gia sản của gia tộc sau này họ cũng đừng hòng có phần.

    ……

  • Linh Hồn Của Vợ Cũ

    Sau khi tôi qua đời, con gái nhỏ của tôi và Thẩm Kinh Châu – bé Tiểu Bối – bị bỏ lại nơi thôn quê.

    Chỉ vì một cái tát, cuộc hôn nhân giữa tôi và anh ta tan vỡ.

    Thẩm Kinh Châu ép tôi ký đơn ly hôn, còn lạnh lùng nói rằng:

    “Từ nay về sau, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô nữa.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *