Nhất Thế Chỉ Ái Giang Phù Doanh

Nhất Thế Chỉ Ái Giang Phù Doanh

Ta vốn là thị nữ kề cận bên cạnh công chúa.

Vì không nỡ rời xa đám mỹ nam trong phủ, lại nghe đồn hoàng đế Bắc Yên tàn nhẫn vô tình, nàng liền ép ta giả danh nàng để đi hòa thân.

Nào ngờ về sau, khi ta đã trở thành mẫu nghi thiên hạ, nàng lại sinh lòng không cam.

Nàng đem tính mạng cha mẹ ta ra uy hiếp, buộc ta phải đổi lại thân phận với nàng.

Ngay lúc ta cùng đường định đáp ứng, trước mắt bỗng hiện lên mấy dòng chữ:

【Nữ chính ngốc quá! Ngươi mà đồng ý, cha mẹ ngươi sẽ lập tức bị gi//ết đấy! Nàng ta đang lừa ngươi!】

【Ngươi mà thực sự đổi về, nam chính sẽ tưởng ngươi cố ý bỏ trốn tư tình với kẻ khác, rồi bắt ngươi về giam cầm, vừa hành hạ vừa yêu hận đan xen, ngược đến tận kết cục đó!】

【Chi bằng bây giờ đi tìm nam chính thú thật đi! Dù sao đêm tân hôn, hắn cũng đã nhìn thấu thân phận giả của ngươi rồi, ngốc quá đi!】

【Chỉ cần ngươi chủ động mềm mỏng, leo lên giường hắn một chút, hắn lập tức giúp ngươi diệt trừ nữ phụ ác độc kia ngay!】

Ta nửa tin nửa ngờ nhìn những dòng chữ ấy. Thành thân hơn một năm, Mộ Dung Chiêu chưa từng chạm vào ta, lúc nào cũng lạnh nhạt xa cách.

Nhưng để thoát khỏi tình cảnh trước mắt, ta vẫn ôm theo nỗi bất an, bước đến trước cửa ngự thư phòng.

1

“Nương nương đêm khuya đến ngự thư phòng có việc gì chăng?”

Lý công công vẫn nở nụ cười quen thuộc, nhưng chân mày hơi nhíu, rõ ràng có chút khó xử:

“Bệ hạ đang cùng các đại thần nghị sự, e rằng không tiện gặp người.”

Hắn lại liếc nhìn phía sau ta, giọng mang theo vài phần không hài lòng:

“Đám nô tỳ đâu? Sao lại để nương nương một mình ra ngoài thế này? Nếu nhiễm phong hàn thì phải làm sao?”

“Không trách bọn họ, là bản cung không cho theo.”

Khi ta thay thế Ngao Ngọc Hy đến hòa thân, nàng và hoàng đế Đại Lương vì sợ ta lộ sơ hở nên đã sắp xếp không ít tâm phúc bên cạnh ta.

Nếu để bọn họ biết ta đến tìm Mộ Dung Chiêu để thú thật chuyện này…

Chỉ e ta còn chưa kịp quay về tẩm cung thì đã mất mạng.

Ta tiến lên hai bước, lặng lẽ nhét vào tay Lý công công một thỏi vàng.

“Bản cung có chuyện quan trọng cần yết kiến bệ hạ, kính mong công công giúp đỡ, ắt sẽ không quên ơn.”

“Chuyện này…”

Lý công công rụt tay lại, vẻ mặt càng thêm khó xử, dường như không dám nhận.

Đúng lúc ấy, từ bên trong ngự thư phòng vang ra một giọng nói lạnh lẽo, sắc bén:

“Vào đi.”

Lý công công sững người, vội vàng sai người mở cửa.

Bên trong, quả nhiên có năm vị đại thần đang đứng trước long án.

Mộ Dung Chiêu sắc mặt trầm như nước, từ trên cao nhìn xuống ta.

Ánh mắt hắn sâu thẳm như vực tối, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Hắn cất giọng trầm thấp:

“Hoàng hậu nửa đêm tới đây, có chuyện gì?”

Ta mím môi, đối diện với ánh nhìn đầy nghi hoặc của các vị đại thần.

Cuối cùng vẫn cúi người hành lễ, nhẹ giọng đáp:

“Thần thiếp… chỉ muốn nhắc bệ hạ đừng làm việc quá muộn, cẩn thận tổn hại long thể.”

Người nọ khẽ nhướng mày.

Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng:

“Chỉ vậy thôi sao?”

“…Vâng.”

“Bệ hạ bận rộn chính sự, thần thiếp xin cáo lui.”

Nói xong, ta vội vàng rời khỏi ngự thư phòng, bước nhanh đến chỗ vắng người, khẽ vỗ ngực.

Dẫu đã hòa thân hơn một năm, nhưng mỗi lần đối diện với vị hoàng đế lạnh lùng này, ta vẫn không khỏi căng thẳng.

Bỗng nhiên, những dòng chữ kỳ lạ lại hiện lên trước mắt.

【Haiz, muội muội gan cũng nhỏ quá rồi, chí ít cũng phải ngẩng đầu nhìn hắn một cái chứ! Muội lo lắng cho long thể hắn, khóe môi hắn sắp không nhịn nổi mà cong lên rồi đấy!】

【Nếu giờ muội mời hắn về tẩm cung nghỉ ngơi, đừng nói năm vị đại thần, dù là văn võ bá quan cũng chỉ có nước lặng lẽ rút lui trong đêm thôi!】

Ta nhíu mày nhìn những dòng chữ lấp lánh giữa màn đêm, nhưng vẫn không sao tin nổi.

Rõ ràng đã hòa thân hơn một năm, Mộ Dung Chiêu chưa từng động vào ta.

Ngay cả đêm tân hôn, hắn cũng chỉ cùng ta uống hai chén rượu trong tẩm điện, sau đó liền quay về ngự thư phòng duyệt tấu chương suốt đêm.

Một vị đế vương như vậy, sao có thể vì một kẻ thế thân như ta mà buông bỏ chính sự?

2

Lén trở về tẩm cung qua cửa hông, ta thấy phần lớn cung nhân đều đã nghỉ.

Chỉ còn vài nô tài cấp thấp trực đêm, không ai chú ý tới ta, càng không có người hầu hạ ta tẩy trang, chải tóc.

Bởi phần lớn cung nhân trong cung ta đều là người theo ta từ Đại Lương đến hòa thân, cũng chính là tâm phúc của Ngao Ngọc Hy.

Họ biết rõ thân phận thật của ta, lại luôn khinh thường vị “chủ tử” này.

Chỉ khi Mộ Dung Chiêu đến dùng bữa cùng ta, bọn họ mới ra sức hầu hạ, tận tụy bưng trà rót nước.

Ta gỡ trâm cài, tháo bỏ trang sức. Khi mở hộp son phấn ra, ta phát hiện bên trong có thêm một phong thư mới.

【Doanh Doanh, gần đây ở trong cung có ổn không? Ta rất nhớ nàng.】

【Trưởng công chúa đã đặt ra thời hạn. Phụ mẫu nàng tuổi cao sức yếu, cần sớm được đón ra khỏi phủ công chúa để dưỡng bệnh.】

【Hiện ta đã thăng chức Phiêu Kỵ tướng quân, có phủ đệ riêng. Đợi nàng trở về, chúng ta có thể cứu cha mẹ nàng ra. Đến lúc đó nàng đổi thân phận mới, ta nhất định đường hoàng rước nàng vào cửa, đón cả gia đình nàng về phủ. Từ đây, chúng ta sẽ bên nhau suốt đời.】

【Thời gian không còn nhiều, nàng cần sớm chuẩn bị. Ta đang ở kinh đô Bắc Yên, trọ tại Triều Vân Lâu, chờ tin nàng.】

Là thư của Lục Hành.

Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là người của Trưởng công chúa đã lén đặt vào đây.

Hơn một năm trước, Đại Lương bại dưới tay Bắc Yên, buộc phải đề nghị hòa thân, lại còn phải nhượng ba tòa thành để đổi lấy bình yên nơi biên ải.

Nhưng Ngao Ngọc Hy không muốn.

Nàng ta làm nũng với hoàng huynh:

“Bắc Yên nằm nơi cực bắc, đất lạnh gió rét, hoàng đế Bắc Yên lại hung tàn bạo ngược, tàn nhẫn vô tình, đúng là một bạo quân! Nếu ta gả sang đó, chẳng phải sẽ bị hắn ngày đêm hành hạ nhục nhã sao? Ta không đi! Dù chết cũng không đi!”

Hoàng đế Đại Lương vốn cưng chiều muội muội duy nhất, đương nhiên thuận theo mọi yêu cầu của nàng ta.

Hắn tiện tay chỉ về phía ta:

“Vậy để nàng ta đi thay muội.”

Ta tuy chỉ là một nô tỳ, nhưng lại thừa hưởng nhan sắc từ mẫu thân, luôn khiến Ngao Ngọc Hy chướng mắt.

Nàng ta lúc nào cũng lo ta sẽ quyến rũ đám mỹ nam trong phủ, nên thường xuyên đánh mắng, lăng nhục ta.

Thế nhưng nàng lại không chịu đuổi ta ra khỏi phủ công chúa, vì sợ người ngoài nghĩ rằng đường đường là công chúa mà lại ghen tị với sắc đẹp của một nô tỳ, tự hạ thấp thân phận.

Giờ để ta thay nàng ta gánh kiếp nạn này, quả thực quá hợp lý.

Nàng ta đoán chắc rằng, một khi ta đến Bắc Yên, ta sẽ chẳng sống được bao lâu trong hoàng cung hiểm ác.

Thế nhưng ngoài dự liệu của nàng, một năm trôi qua, ta vẫn sống rất tốt.

Cung nhân còn truyền tin về Đại Lương rằng Mộ Dung Chiêu không giống như lời đồn.

Hắn lạnh lùng nhưng không bạo ngược, lại còn tuấn mỹ vô song.

Dù không gần gũi thân mật với ta, nhưng cũng xem như tôn trọng lễ nghĩa, chưa từng làm khó dễ.

Hậu cung Bắc Yên lại không có phi tần nào khác.

Ngày ta gả qua, lập tức được sắc phong hoàng hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ, được cả văn võ bá quan lẫn dân chúng kính yêu.

Trong khi đó, ở Đại Lương, Ngao Ngọc Hy lại ngày càng trụy lạc, hoang dâm vô độ, ương ngạnh ngang ngược, vơ vét của cải để ăn chơi phung phí.

Bách tính Đại Lương đã sớm coi nàng ta là đại họa của hoàng thất, thậm chí kẻ oán hận nàng ta còn nhiều hơn cả vị hoàng đế hồ đồ kia.

Vì vậy, một tháng trước, nàng ta đã sai người gửi tin cho ta.

Bảo ta giả chết để thoát thân, sau đó nàng ta sẽ dùng danh nghĩa Nhị công chúa thất lạc nhiều năm trước của hoàng thất Đại Lương để thay thế ta, gả cho Mộ Dung Chiêu.

Bắt ta phải trả lại ngôi vị hoàng hậu Bắc Yên cho nàng ta.

Đồng thời, nàng ta còn đe dọa ta không được tiết lộ sự thật.

Nếu để Mộ Dung Chiêu biết rằng hoàng thất Đại Lương đã lừa hắn, hắn e rằng sẽ nổi giận xuất binh.

Đến lúc đó, mọi thứ đều sẽ sụp đổ.

Nếu ta không đồng ý, nàng ta sẽ giết cha mẹ ta.

Nếu ta biết điều, ta có thể dùng thân phận mới quay về Đại Lương, cưới Lục Hành, đón cha mẹ về, an hưởng nửa đời còn lại.

3

Ta siết chặt phong thư trong tay, lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an khó tả.

Những hàng chữ kia… lại một lần nữa hiện ra.

【Muội muội, đừng ngốc nữa! Tên thanh mai trúc mã kia của muội từ lâu đã bị nữ phụ độc ác thu phục rồi, hắn chỉ là một kẻ tiểu nhân hèn hạ!】

【Đúng vậy! Chỉ cần muội vừa rời khỏi Bắc Yên, hắn sẽ lập tức giết người diệt khẩu, xử lý sạch sẽ, đưa muội xuống hoàng tuyền đoàn tụ với cha mẹ. Sau đó lại quay về tiếp tục làm con chó trung thành bên cạnh trưởng công chúa!】

【Nhưng Mộ Dung Chiêu sẽ cứu muội. Chỉ là hắn sẽ nghĩ muội giả chết để trốn đi cùng thanh mai trúc mã, ghen đến phát cuồng. Hắn sẽ đem muội bắt về cung, giam giữ bên mình, vừa dày vò vừa yêu hận đan xen… cho đến khi muội chết.】

【Đáng thương cho nữ chính, đến lúc chết vẫn tưởng cha mẹ mình do nam chính ra tay, không thể chấp nhận bản thân lại yêu kẻ thù. Ba năm sau cuối cùng treo cổ trong lãnh cung. Một câu chuyện ngược tâm đến tận cùng.】

Ta đọc xong, tim đập dồn dập, cả sống lưng lạnh buốt.

Đây đã là lần thứ hai “thiên thư” nhắc tới chuyện cha mẹ ta sẽ chết.

Nhưng trưởng công chúa và Lục Hành lại nói, họ chỉ bị giam lỏng trong phủ công chúa, hoàn toàn không gặp nguy hiểm.

Chỉ cần ta giả chết thoát thân, cha mẹ sẽ được thả ngay.

Lẽ nào… bọn họ đang lừa ta?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ta lập tức không còn tâm trí suy nghĩ chuyện giả chết nữa. Điều duy nhất ta muốn biết bây giờ là cha mẹ có còn bình an hay không.

Nghĩ vậy, ta lại bắt đầu hối hận vì lúc nãy đã rời khỏi ngự thư phòng quá vội.

Đúng lúc ta gom hết can đảm, định lén ra ngoài tìm Mộ Dung Chiêu, cánh cửa điện vừa mở….

Thì thấy hắn đang đứng ngay bên ngoài.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, vị hoàng đế trẻ tuổi khoác long bào đen sẫm, hai tay chắp sau lưng. Ánh mắt sâu thẳm dừng trên người ta, mang theo vài phần khó dò.

“Bệ… bệ hạ…”

Chân ta mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Tay vẫn siết chặt phong thư, vội cuộn lại rồi giấu vào tay áo ngủ.

Không biết hắn có phát hiện gì không. Ánh mắt sắc bén quét qua người ta một lượt, sau đó bước vào điện.

Luồng gió đêm lạnh của Bắc Yên theo hắn tràn vào, khiến ta khẽ rùng mình.

“Đứng dậy đi.”

Hắn ngồi xuống bên án thư, tự rót cho mình một chén trà. Vừa nhấp một ngụm, hắn liền nhíu mày.

“Lúc trẫm không ở đây, nàng uống loại trà tầm thường này sao?”

Ta không dám đáp.

Những thứ tốt Nội Vụ Phủ ban xuống… đều bị cung nhân của ta lén lấy mất.

Bọn họ tính toán rất kỹ, chỉ đến mùng một và ngày rằm — khi Mộ Dung Chiêu đến dùng bữa — mới dám mang ra.

Nhưng những chuyện này… sao ta có thể nói ra?

Trong điện bỗng rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.

Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi lên tiếng:

“Hoàng hậu đêm nay đến ngự thư phòng, thật hiếm thấy. Bây giờ trong điện không còn ai, nói đi — rốt cuộc nàng muốn gì?”

Ta cắn môi, do dự rất lâu, cuối cùng mới khẽ nói:

“Bệ hạ… có thể ban cho thần thiếp vài người được không?”

Hắn nheo mắt lại.

“Nàng cần người làm gì?”

Ta muốn phái người bí mật đến Đại Lương, điều tra xem cha mẹ ta hiện giờ ra sao.

Nhưng chuyện này… sao có thể nói ra?

Ta bỗng thấy hối hận vì vừa rồi quá nóng vội mở miệng, giờ lại không biết phải giải thích thế nào.

Đúng lúc ấy, “thiên thư” lại xuất hiện.

【Ồ, muội muội xem ra cũng thông minh hơn rồi, biết bồi dưỡng thế lực riêng cho mình.】

【Nhưng nam chính vốn đa nghi, liệu có đồng ý không đây?】

【Sợ gì chứ? Chỉ cần muội muội nhào vào lòng hắn gọi một tiếng “phu quân”, đừng nói vài người — ngay cả mạng hắn cũng sẵn sàng đưa cho muội!】

Ta giật mình hoảng hốt, mặt lập tức đỏ bừng.

Nhưng lúc này cũng không còn đường lui.

Ta cắn răng, lấy hết can đảm bước lên hai bước, quỳ xuống trước mặt hắn.

Bàn tay nhỏ run run nắm lấy vạt tay áo rộng của long bào. Ta khẽ cắn môi, giọng nói mềm đi, mang theo chút run rẩy:

“Phu quân… coi như thiếp cầu chàng…”

“Choang!”

Một tiếng vang giòn.

Chén trà bạch ngọc trong tay hắn bất ngờ rơi xuống đất.

Thân hình cao lớn kia… rõ ràng cứng lại trong thoáng chốc.

4

“Đêm đã khuya, hoàng hậu nên nghỉ sớm đi.”

Bỏ lại một câu như thế, Mộ Dung Chiêu quay lưng rời khỏi Phượng Nghi Cung, bước chân nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt đã biến mất.

Nhanh đến nỗi, như thể hắn chưa từng đặt chân tới đây.

Ta chậm rãi đứng dậy, trong lòng dâng lên chút hụt hẫng khó nói.

Lấy phong thư ra, ta lật qua lật lại, đọc đi đọc lại nhiều lần.

Sau cùng chỉ có thể tự nhủ rằng, quả nhiên Mộ Dung Chiêu hoàn toàn không giống những gì “thiên thư” đã nói.

Nào là vừa gặp đã yêu.

Nào là cố tình giữ khoảng cách vì sợ bản thân không kiềm chế nổi.

Còn nói gì chỉ cần ta cùng hắn viên phòng, gọi hắn một tiếng “phu quân”, thì ngay cả giang sơn hắn cũng có thể dâng lên trước mặt ta.

Nếu thật sự là vậy…

Vậy vì sao vừa rồi hắn lại chẳng có chút phản ứng nào, còn vội vàng rời đi?

Chỉ sợ rằng…

Cái gọi là yêu ta chỉ là lời nói suông.

Còn khinh ghét ta hèn mọn, dơ bẩn — mới là thật.

Nghĩ đến cha mẹ, mắt ta bất giác cay xè.

Trong cơn mơ màng, ta thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết qua bao lâu, khi ánh nắng đã lên cao, tiếng huyên náo ngoài cửa cung mới kéo ta tỉnh lại.

Ta vội khoác áo bước xuống giường, vừa ra ngoài đã thấy Lý công công dẫn theo một đoàn người đứng đó.

“Phụng khẩu dụ của bệ hạ — từ hôm nay, toàn bộ cung nhân trong Phượng Nghi Cung đều bị điều đến Tẩy Y Cục, không cần tiếp tục hầu hạ hoàng hậu nương nương nữa.”

“Các ngươi — những người mới đến — tuyệt đối không được học theo đám hạ nhân cũ mà lười biếng, thất lễ với nương nương.”

“Còn nữa, lập tức lục soát toàn bộ phòng của bọn hạ nhân. Kẻ nào dám tàng trữ tài vật trong cung, lập tức loạn côn đánh chết!”

Ta đứng sững trước cửa tẩm điện.

Mấy cung nữ mới liền tiến lên, cung kính dìu ta vào trong, giúp ta chải tóc, thay y phục.

Sau tấm bình phong, giọng Lý công công vang lên, mang theo nụ cười nịnh nọt:

“Nô tài làm việc kém cỏi. Nếu không có bệ hạ nhắc nhở, e rằng cũng không biết đám nô tài trong Phượng Nghi Cung lại dám lười nhác, thất lễ với nương nương như vậy. Mong nương nương thứ tội.”

“À phải rồi… bệ hạ còn sai nô tài mang đến một vật.”

Cung nữ mới được đưa đến — Nguyệt Nga — cung kính dâng lên một món đồ nhỏ.

“Đây là lệnh bài điều động ba nghìn Ảnh Vệ của bệ hạ.”

“Bệ hạ nói, bất luận nương nương muốn sai họ làm gì, chỉ cần không phải phản nghịch, đều không cần bẩm báo.”

“Nương nương cứ yên tâm nghỉ ngơi. Nô tài xin cáo lui.”

Phải rất lâu sau ta mới hoàn hồn, lặng lẽ nhìn bản thân trong gương đồng.

Cung trang trên người tinh xảo xa hoa.

Dung nhan được trang điểm tỉ mỉ.

Đúng lúc ấy, “thiên thư” lại hiện lên trong gương.

【Ta đã nói rồi mà! Một tiếng “phu quân” đổi lấy ba nghìn Ảnh Vệ. Chậc chậc, nam chính này đúng chuẩn hội “não tàn vì yêu”.】

【Giờ thì nữ chính không cần sợ bị trưởng công chúa giám sát nữa, còn có thế lực riêng. Cuối cùng cũng sắp vùng lên rồi!】

【Đừng vội mừng… tính thời gian thì trưởng công chúa cũng sắp tới nơi rồi. Kiểu gì cũng lại bày trò.】

【Hơn nữa lần này nàng ta còn mang theo tên trúc mã bẩn thỉu kia của nữ chính.】

【Đến lúc đó nếu Mộ Dung Chiêu nổi cơn ghen… nữ chính e rằng không xoay sở kịp đâu. Nam chính lạnh lùng sẽ lập tức biến thành nam chính âm hiểm, chiếm đoạt rồi trả thù!】

5

Lời dự đoán của “thiên thư” lại một lần nữa ứng nghiệm.

Ngay sau khi ta phái Ảnh Vệ bí mật đến Đại Lương dò hỏi tung tích cha mẹ, tiền triều liền truyền tin tới.

Sinh thần của ta sắp đến.

Nhị công chúa Đại Lương đích thân sang Bắc Yên chúc mừng, đồng thời muốn cùng ta tỷ muội đoàn tụ.

Lần nữa gặp lại Ngao Ngọc Hy… là tại cung yến.

Ta thân là hoàng hậu, được an bài ngồi bên cạnh Mộ Dung Chiêu.

Phía dưới điện là văn võ bá quan và sứ thần Đại Lương.

Trong đó có Ngao Ngọc Hy — người đã lâu không gặp.

Và đứng phía sau nàng ta… là Lục Hành.

Ngao Ngọc Hy nâng chén rượu, mỉm cười dịu dàng nhìn ta.

“Xem ra tỷ tỷ và bệ hạ quả thật tình thâm nghĩa trọng.”

“Nếu vậy, muội về Đại Lương cũng dễ bề ăn nói với hoàng huynh.”

“Tỷ tỷ, hoàng huynh rất nhớ tỷ.”

Similar Posts

  • Tro Tàn Dưới Đáy Nước

    Lần đầu tiên ta phát hiện phu quân của mình, Nhiếp chính vương, lại cùng công chúa Tây Vực chung chăn gối. Ta lặng lẽ viết thư hòa ly, mua vé thuyền, chuẩn bị rời đi.

    Nhưng hắn lại nh/ốt ta trong phòng ngủ, dùng sạch năm hộp thuốc mỡ.

    Sau đó, hắn bóp cằm ta, giọng khàn khàn mà giải thích:

    “Chiêu Chiêu, hôm Trung thu hôm đó là ta trúng th/uốc nên mới hồ đồ một đêm với Tô Uyển Khanh.”

    Lần thứ hai, khi tận mắt thấy hắn tự tay chải tóc, vẽ mày cho Tô Uyển Khanh, ta lại một lần nữa đưa ra thư hòa ly.

    Nào ngờ, hắn một kiếm chém đôi cái bàn, mắt đỏ hoe, ép ta tựa vào cột trụ:

    “Chiêu Chiêu, nàng muốn rời xa ta? Trừ khi ta ch/ết!”

    “Tô Uyển Khanh là gián điệp Tây Vực, ta giả vờ sủng ái nàng ta là để lừa lấy bản đồ biên ải của bọn họ!”

    “Nàng nhẫn nhịn thêm chút nữa, đợi nàng ta sinh đứa bé ra.”

    “Đến lúc đó kế hoạch của ta thành công, ta nhất định sẽ đuổi nàng ta đi.”

    Thế nhưng về sau, đứa bé của Tô Uyển Khanh không còn nữa, mọi chứng cứ đều chỉ về phía ta.

    Nàng ta gào lên, túm chặt cổ áo ta:

    “Ngươi hận ta thì cứ hận ta, nhưng tại sao phải gi/ết con ta chứ!”

    Ngay cả Tạ Cư An cũng đập vỡ ly, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta:

    “Ta đã nói là đợi ta, sao nàng cứ phải chọn lúc này làm tổn thương nàng ấy?”

    Hắn ra lệnh nh/ốt ta vào thủy lao, còn khóa cả x/ích sắt lên người ta.

    “Bao giờ nghĩ thông ra mình sai ở đâu, lúc đó mới được thả ra.”

    Ta co ro trong đống rơm ẩm mốc, lén cắn rách đầu ngón tay, dùng m/áu viết lên chiếc khăn tay một bức mật tín:

    【Hủy toàn bộ thư tín về ngày ta lâm bồn, ta muốn đưa Tiểu Cẩn rời khỏi nơi này.】

  • Minh Châu Không Phụ Ai

    Bữa tiệc gia đình hôm đó, ba tôi dẫn về một cô con gái riêng.

    Cô ta làm vỡ cái tách sứ cổ mà tôi yêu thích nhất, sau đó giả vờ yếu đuối, rụt rè núp sau lưng ba tôi.

    Tôi giơ ngón cái lên, khen ngợi:

    “Con mắt cũng tốt đấy, cái tách đó trị giá mười triệu.”

    Mọi người xung quanh đều hít một hơi lạnh.

    Cô ta rụt rè nhìn về phía ba tôi cầu cứu.

    Tôi cười nhạt:

    “Không sao, nợ con thì cha trả, ai trả cũng như nhau thôi.”

    Ba tôi tức giận mắng ầm lên:

    “Mẹ kiếp! Đang yên đang lành mày gây chuyện với nó làm gì!”

    Chậc, cô ta ngớ người.

  • Ánh Nhìn Qua Mắt Mèoch Ương 9

    Con chó Samoyed mà tôi đã nuôi suốt sáu năm đột nhiên trở nên rất sợ đàn ông.

    Khi dắt nó đi dạo, chỉ cần nhìn thấy đàn ông từ xa, nó liền trốn tránh.

    Bạn trai tôi chỉ cần chạm vào tôi, nó đã nhe răng gầm gừ.

    Tôi đăng lên vòng bạn bè để trêu đùa:“Chó nhà không ưa chủ nam, đến cả đàn ông bên ngoài cũng bị liên lụy.”

    Kèm theo là một bức ảnh chó đang chổng mông gầm gừ với bạn trai tôi.

    Dưới bài đăng lập tức có một người bình luận:“Chó có vấn đề.”

    “Mau đưa chó đến bệnh viện, mấy ngày này đừng thân mật với bạn trai!”

    Tôi không để ý, cứ nghĩ là loại người thích tranh cãi trên mạng.

    Nhưng vài ngày sau khi tôi đưa chó đi khám sức khỏe,Kết quả cho thấy:Xương chậu bị rách, nội mạc chảy máu.

    Vài ngày trước tôi đi công tác xa,Đã để bạn trai là Chu Hạo Khoan ở nhà chăm sóc chó của tôi – Tuyết Phù.

    Nhưng khi tôi về nhà, Tuyết Phù lại trở nên rất kỳ lạ.

    Mở cửa vào nhà, nó không còn như trước đây đón tôi bằng cái đuôi vẫy vẫy,

    Ngược lại, tai cụp xuống, ánh mắt u oán, cuộn tròn trong góc.

    Bạn trai ôm lấy tôi xoay một vòng:“Cuối cùng em cũng về rồi!”

  • Ly Hôn Vì Một Chiếc Túi Xách

    Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ly hôn với chồng – chỉ sau vài ngày kết hôn – chỉ vì một cái túi xách.

    Mọi chuyện bắt đầu khi tôi và chồng quyết định bỏ qua tiệc cưới truyền thống để tổ chức đám cưới kết hợp du lịch.

    Khi đến Nhật, tôi ghé qua một cửa hàng túi xách mà tôi thường xuyên lui tới, chỉ định vào xem cho đỡ thèm.

    Ai ngờ chị nhân viên bán hàng bảo rằng toàn bộ mấy chiếc túi treo trên tường đều là hàng trưng bày, không có cái nào để bán.

    Tôi cúi đầu nhìn lại bản thân – cũng đúng thôi.

    Áo thun đơn giản, quần short rộng thùng thình, tóc tai rối bù như tổ quạ.

    Vài hôm sau, tôi lại quay lại, lần này ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng.

    Không ngờ vẫn nhận được câu trả lời cũ: không có túi nào để bán.

    Sau đó đổi người phục vụ, thái độ còn tệ hơn, nói móc rằng nếu tôi không có tiền mua túi thì cứ vào uống nước cho no bụng.

    Tôi đòi khiếu nại và yêu cầu xóa tài khoản, nhưng bọn họ cố tình bắt tôi chờ hai, ba tiếng đồng hồ.

    Điên tiết hơn nữa là chồng tôi còn trách tôi làm quá mọi chuyện.

    Rồi, được thôi. Tôi muốn xem thử khi bọn họ thấy thông tin tài khoản của tôi rồi thì còn dám hống hách vậy không.

    Đến lúc đó, dù có quỳ xuống xin lỗi, tôi cũng không tha cho bọn họ – đám người chỉ biết khinh giàu chê nghèo!

  • Zombie Biết Khóc

    Ngày tận thế bùng nổ, tôi và bạn trai bị lạc nhau trong đám đông hỗn loạn.

    Ba tháng sau, khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã biến thành một con zombie.

    Tin tốt là, tôi vẫn còn ý thức.

    Tin xấu là, tôi chỉ có thể phát ra tiếng “khò khè” vô nghĩa, và cơn thèm khát cắn xé người sống cháy bỏng trong tôi.

    Mỗi ngày, tôi theo sau bầy xác sống, giả vờ mình là một con zombie bình thường.

    Cho đến một ngày, một nhóm người sống trang bị tận răng bất ngờ ập tới.

    Người đàn ông dẫn đầu nổ súng bắn nát đầu một con zombie bên cạnh tôi, rồi quay sang nhìn tôi.

    Tôi kích động muốn lao đến, nhưng lại bị một phát đạn bắn trúng vai.

    Anh ta lạnh lùng nhìn tôi:

    “Lại thêm một con zombie muốn lẻn vào căn cứ, lôi ra ngoài, thiêu đi.”

    Tôi ra sức lắc đầu, nước mắt tuôn trào.

    Tay anh ta bỗng run lên, khẩu súng rơi xuống đất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *