Một Đời Lỡ Hẹn

Một Đời Lỡ Hẹn

Mùa đông năm ta mư/ời s/áu t/uổi, ta vô tình nhìn thấy trưởng tỷ đưa tay vào trong vạt áo choàng lông cáo đang hé mở của Tiêu Chấp, những ngón tay khẽ l/ướt xuống phần e/o b/ụng của hắn.

Thiếu niên khựng lại trong thoáng chốc, nhưng cũng không hề ngăn cản. Hắn cứ để mặc bàn tay kia tùy ý di chuyển trên người mình.

Đến năm h/ai m/ươi tu/ổi, Tiêu Chấp nhận thánh chỉ, thành thân với ta.

Nhưng khắp thành Trường An đều biết rõ một chuyện: trong thư phòng của Tĩnh Vương phủ, có treo một bức họa vẽ cảnh hắn cùng trưởng tỷ ta du ngoạn năm xưa.

Mùa thu năm hai mươi ba t/uổi, ta đặt trước mặt hắn một tờ hòa ly.

Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn khóm trúc khô ngoài sân suốt nửa đêm. Cuối cùng vẫn lặng lẽ đóng dấu lên đó.

“Sau này nếu gặp phải khó khăn, nàng có thể cầm miếng ngọc khuyết này đến tìm ta.”

Năm hai mươi sáu t/uổi, ta trở lại kinh thành để dự đại điển sắc phong Thái tử phi.

Ánh mắt của hắn khi ấy sắc bén như mũi tên tẩm độc, lạnh lẽo ghim thẳng vào người đang đứng bên cạnh ta.

“Năm đó vội vàng hòa ly… chính là vì hắn?”

1.

“Nghe nói Tạ Chiêu cũng đã về kinh rồi.”

“Có phải vị từng hòa ly với Tĩnh Vương ba năm trước không?”

“Chính là nàng ta đấy. Bây giờ Tĩnh Vương đã được lập làm Thái tử, không biết nàng ta có hối hận hay không.”

“Hối hận cái gì chứ? Năm đó vốn là nàng ta dựa vào lá số bát tự mà cướp đi nhân duyên của trưởng tỷ mình. Nay chẳng qua chỉ là đồ vật trở về với chủ cũ mà thôi.”

Ta vừa bước tới hành lang của hoa sảnh đã nghe thấy tiếng bàn tán rì rầm của mấy vị họ hàng.

Ba năm qua, những lời đồn đại kiểu này chưa từng ngừng lại.

Có người nói ta lùi một bước để tiến ba bước, là kẻ mưu tính sâu xa nhất trong chốn khuê các.

Ngay cả mẫu thân ta cũng từng nghĩ như vậy.

Ngày hòa ly, bà gọi ta đến từ đường, bắt ta q/uỳ chịu phạt.

“Đã rời khỏi Vương phủ thì nên dứt hẳn những ý niệm kia đi.”

“Trưởng tỷ con năm đó uất ức rời kinh, chân bị thương đến giờ vẫn chưa khỏi. Nay Tĩnh Vương điện hạ thương xót nó, con đừng gây thêm rắc rối.”

Thấy ta chỉ lặng lẽ nhìn bài vị tổ tiên mà không đáp lời, giọng bà chậm lại, trầm nặng hơn.

“Mối nhân duyên này vốn dĩ là của Vân Thư. Nếu không phải Thái hậu tin lời Thái giám Khâm Thiên Giám nói cái gì mà ‘thiên tác chi hợp’, rồi ép xin thánh chỉ… thì cũng chẳng đến lượt con.”

Tỷ tỷ Tạ Vân Thư và Tiêu Chấp, khi ấy còn là Tĩnh Vương, từng được xem là một đôi trai tài gái sắc xứng đôi nhất kinh thành.

Thế nhưng chỉ vì một câu nói đùa của Thái hậu và tổ mẫu, bát tự của ta bị đem đi hợp hôn với các hoàng tử.

Khâm Thiên Giám chỉ phán một câu:

“Tạ nhị tiểu thư và Tĩnh Vương là trời sinh một cặp.”

Thế là Thái hậu thức trắng một đêm xin thánh chỉ, ban hôn cho ta và Tĩnh Vương.

Ngày thánh chỉ được ban xuống, Tạ Vân Thư đập nát toàn bộ đồ quý trong phòng.

Ngay trong đêm đó, nàng rời khỏi nhà.

Tiêu Chấp không dám kháng chỉ, nhưng cũng không định đưa sính lễ. Thái hậu liền gọi hắn vào cung, trò chuyện suốt một đêm.

Ngày hôm sau, hắn đích thân đến phủ, bàn bạc hôn sự với phụ thân ta.

Ba năm thành thân, hắn đối xử với ta theo đúng lễ nghi, chu toàn từng chút, không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào.

Nhưng ai cũng biết…

Trong lòng hắn chưa từng quên Tạ Vân Thư.

Hắn không cho phép ta bước vào thư phòng của mình.

Có một lần tỳ nữ sơ ý không đóng kín cửa.

Qua khe cửa hẹp, ta nhìn thấy trên tường treo bức họa hắn cùng Tạ Vân Thư đi du ngoạn năm xưa.

Trong bức tranh ấy, chân mày hắn giãn ra, nụ cười sáng rỡ và chân thành.

Đó là dáng vẻ mà ta chưa từng được nhìn thấy.

Ý nghĩ hòa ly nảy sinh ngay từ khoảnh khắc đó.

Đến ngày ta thực sự hạ quyết tâm, ta tận tai nghe thấy hắn đứng trong sân dặn dò thị vệ thân tín.

“Chuẩn bị xe, nàng ấy chân tay bất tiện, bổn vương đích thân đi đón.”

Khi hắn quay người lại, ánh mắt vừa vặn chạm phải ta.

Ta bình thản nói:

“Bữa tối đã chuẩn bị xong, Vương gia dùng một chút rồi hãy đi.”

Hắn chỉ khựng lại một lát.

“Nàng dùng trước đi, không cần đợi bổn vương.”

Khi hắn sắp rời khỏi hành lang, ta lại lên tiếng gọi.

Giữa chân mày hắn thoáng hiện vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Còn chuyện gì nữa?”

Dưới mái hành lang, ánh đèn lồng khẽ lay động.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Vương gia.”

“Chúng ta hòa ly đi.”

2.

Tin hòa ly truyền về phủ đúng lúc ta vừa kiểm kê xong của hồi môn.

Tiêu Chấp không gây khó dễ cho ta.

Hắn để ta mang đi toàn bộ của hồi môn cùng những phần thưởng nhận được sau khi thành thân.

Mẫu thân lập tức sai người gọi ta trở về phủ ngay trong đêm.

Chính sảnh sáng rực ánh nến.

Bà nổi giận lôi đình.

“Chiêu nhi, bình thường ta dạy con thế nào? Hòa ly sao lại mang hết của hồi môn về?”

“Chẳng phải như vậy là để cả kinh thành nói rằng con gái nhà họ Tạ chúng ta tham tài sao?”

Tạ Vân Thư chống gậy đứng một bên.

Dưới vạt váy, thấp thoáng cổ chân dán cao dược.

Đôi mắt nàng đỏ hoe, vẻ mặt đầy đau buồn.

“Nhị muội đang oán trách ta sao? Oán ta… không nên gặp mặt Tĩnh Vương…”

Lời nàng còn chưa dứt đã bị mẫu thân cắt ngang.

“Tĩnh Vương phi vốn phải là con! Nếu không vì tờ sớ của Khâm Thiên Giám năm đó, con và Tĩnh Vương giờ này con cái đã đầy sân rồi.”

Ta nhìn sang Tạ Vân Thư.

“Tỷ cũng nghĩ như vậy sao?”

Sắc mặt nàng khựng lại.

Nàng quay đầu đi, tránh ánh mắt của ta.

Mọi người đều biết Tạ Vân Thư và Tiêu Chấp từng là đôi tình đầu ý hợp.

Nhưng không ai biết rằng ngay từ đầu nàng đã không hề muốn gả cho Tiêu Chấp.

Năm đó, đoàn thương buôn Tây Vực mang về một tấm bản đồ hải ngoại.

Nàng nhìn chằm chằm vào những đường mực ngoằn ngoèo trên đó suốt ba ngày liền.

Trên đường từ cung yến trở về, nàng bất ngờ nắm chặt cổ tay ta.

“Chiêu nhi, muội thích Tĩnh Vương đúng không?”

Ta hoảng sợ đến mức tái mặt.

Nàng lại bật cười.

“Nếu thật sự có ngày đó, muội hãy gả thay ta đi.”

“Tại sao…”

Giọng ta run rẩy.

Nàng chỉ tay về phía tường cung xa xa.

“Ta không muốn bị bức tường kia giam cầm cả đời.”

“Ta muốn đi Tây Vực, đi biên cương… còn muốn xuống Giang Nam…”

Sau đó, thánh chỉ ban hôn được đưa xuống.

Tạ Vân Thư kéo ta diễn một màn kịch thâm tình.

Ngay trong đêm đó, nàng rời đi không chút do dự, giống như đang thoát khỏi một chiếc lồng giam.

Ba năm đầu, nàng hoàn toàn bặt vô âm tín.

Cho đến khi biên quan truyền tin đoàn thương buôn bị phục kích.

Nàng kéo theo cái chân bị thương được người đưa trở về kinh thành.

Tiêu Chấp là người đầu tiên nhận được tin.

Đêm ấy hắn đang đánh cờ trong phòng ta.

Khi thị vệ bước vào bẩm báo, quân cờ trong tay hắn rơi xuống bàn.

Hắn thậm chí quên cả áo ngoài, chỉ mặc đơn y đã phi ngựa ra khỏi thành.

Sau đó mẫu thân khuyên ta như thế này.

“Vân Thư đã trả giá cho sự tùy hứng của nó rồi. Con xem như… nhường nó một chút đi.”

Tạ Vân Thư từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thi họa, ca múa đều giỏi.

Nàng luôn biết cách khiến người khác yêu mến mình.

Cho nên sau khi trở về, nàng rất dễ dàng trở thành ánh trăng sáng trong lòng mọi người.

Bao gồm cả phu quân của ta.

Ngày săn bắn mùa thu, ta vô tình ngã ngựa, sai người đi mời Tiêu Chấp.

Hắn nói giờ Thân sẽ đến đón.

Nhưng ta đợi đến khi mặt trời lặn sau núi vẫn không thấy hắn.

Ngày hôm đó trời đổ cơn mưa đầu đông.

Ta trở về phủ trong cơn mưa lạnh buốt, tối hôm ấy liền phát sốt cao.

Hắn buộc phải rời khỏi Tạ phủ, vội vã trở về chăm sóc ta.

Đến canh ba, Tạ phủ có người đến báo tin.

Nói rằng Đại tiểu thư đã c/ắt c/ổ t/ay.

Ngày hôm sau, mẫu thân xông vào phòng ta, hai mắt đỏ ngầu.

“Con thật sự không dung nổi nó sao? Thái y nói nó uất hận trong lòng nên mới tìm đến ch/ết!”

“Con là một người lành lặn, cớ gì phải tranh sủng với nó?”

Ta nhìn lên đôi uyên ương thêu trên đỉnh màn, khẽ nói:

“Nhưng mẫu thân… ta mới là Tĩnh Vương phi.”

“Thì đã sao!”

Lồng n/gực bà phập phồng dữ dội.

“Vị trí này vốn là do con trộm được! Là con nợ nó!”

Thế nhưng bọn họ đều quên mất rồi.

Ngay từ ban đầu ta vốn không muốn gả.

Chính bọn họ đã dùng tính mạng cả tộc để ép ta.

Ngay cả Tạ Vân Thư, trước đêm rời đi còn lẻn vào viện ta, hứa rằng:

“Muội yên tâm, ta đi rồi sẽ vĩnh viễn không quay đầu lại.”

Nhưng cuối cùng…

Nàng vẫn nuốt lời.

….

3.

Ngày nhận được thư hòa ly, ta đổi một phần của hồi môn thành ngân phiếu rồi rời kinh, xuôi về Giang Nam. Suốt ba năm, ta không hề liên lạc với kinh thành.

Cho đến tháng trước, thư tay của Tạ Vân Thư mới vòng vèo nhiều nơi rồi đến được tay ta. Trong thư, tỷ ấy nói mình sắp được sắc phong làm Thái tử phi, chỉ khi muội muội là ta có mặt, tỷ ấy mới không cảm thấy áy náy.

Ngày trở lại kinh thành, nắng thu dịu dàng trải khắp. Ta vừa bước vào cổng Tạ phủ, Tạ Vân Thư đã xách váy chạy từ hành lang tới.

“Chiêu nhi!”

Tỷ ấy chạy rất nhanh, y phục mỏng manh phấp phới. Phía sau, Tiêu Chấp cầm áo choàng, sải bước đuổi theo, giọng nói hiếm khi dịu dàng:

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, sáng sớm sương nặng…”

Lời nói đột ngột dừng lại khi hắn nhìn thấy ta.

Đây là lần đầu chúng ta gặp lại sau khi hòa ly. Ta giữ lễ, khẽ cúi người chào hắn.

Ba năm trôi qua, dung mạo hắn không đổi, chỉ là vẻ lạnh lẽo nơi đáy mắt đã nhạt đi, thay vào đó là vài phần nhu hòa mà ta từng cầu cũng không có được.

Hắn khẽ gật đầu, lập tức dời mắt, cẩn thận buộc lại áo choàng cho Tạ Vân Thư: “Cô phải đi xử lý chính sự.”

Tạ Vân Thư nắm lấy tay ta: “Ngày mai trong cung đưa lễ phục đến, muội phải giúp ta xem thật kỹ.”

Ta rút tay về: “Ngày mai muội có hẹn rồi.”

“Người nào lại quan trọng hơn chuyện này?”

Ta nhìn nàng, đáp thẳng: “Quan trọng hơn rất nhiều.”

Nàng cắn môi: “Vậy ngày mốt…”

“Muội không ở trong phủ.” Ta ngắt lời, xách rương hành lý lên, “Mấy ngày này trong phủ bận rộn, muội không về làm phiền nữa.”

Nói xong, ta xoay người rời đi.

Ra tới phố lớn, một cỗ xe ngựa sơn đen lặng lẽ dừng bên cạnh ta. Rèm xe được vén lên, lộ ra gương mặt Tiêu Chấp.

“Lên xe.”

“Tạ Thái tử điện hạ, không cần đâu.”

Hắn không nói thêm, chỉ ra hiệu cho phu xe chậm rãi đi theo sau ta. Lá thu rơi đầy đất, chiếc kiệu nhỏ của ta vẫn chưa thấy đâu.

“Chỗ này khó gọi xe ngựa.” Cuối cùng hắn lại lên tiếng.

Thấy ta vẫn không đổi ý, hắn bước xuống xe, nhảy lên con ngựa của thị vệ, quay đầu nhìn ta:

“Như vậy sẽ không có lời ra tiếng vào nữa.”

Trời đã dần tối, ta cuối cùng cũng lên xe.

“Đi đâu?”

“Biệt viện phía Tây thành.”

Đầu ngón tay hắn khẽ siết lại: “Vì sao không ở căn nhà trên phố Chu Tước?” Căn nhà đó là hắn tặng ta, khi hòa ly cũng không thu lại.

“Bán rồi.” Ta nhẹ giọng đáp.

Ánh mắt hắn trầm xuống, không hỏi thêm.

Đến trước cửa biệt viện, ta bước xuống xe, hắn cũng xuống ngựa theo. Khi ta định tự xách rương, hắn đã đưa tay lấy trước.

“Mấy năm qua, vì sao một phong thư nàng cũng không gửi cho Cô?”

Sắc mặt hắn vẫn bình thản, nhưng trong giọng nói lại thấp thoáng một chút trách móc.

Trong ký ức của ta, Tiêu Chấp luôn là người lạnh nhạt như gió thoảng mây bay. Đây là lần đầu tiên ta cảm nhận rõ ràng cảm xúc khác nơi hắn.

Ta còn chưa kịp trả lời, cánh cửa viện đã “két” một tiếng mở ra.

Một thân ảnh cao gầy đứng bên trong. Y phục đen gọn gàng làm nổi bật bờ vai rộng và vòng eo thon. Người đó bước tới, không chút do dự kéo ta vào lòng, hơi thở lướt nhẹ bên tai:

“Sao giờ mới đến?”

Cánh tay hắn mạnh mẽ, mang theo hương mưa bụi đặc trưng của Giang Nam.

Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Chấp vang lên phía sau:

“Vô lễ!”

Ta ngước mắt, vừa vặn chạm phải ánh nhìn âm trầm của Tiêu Chấp.

Tần Chu theo ánh mắt ta nhìn sang, khẽ nhướng mày:

“Ta chỉ đến muộn vài ngày, nàng đã đi trêu ghẹo kẻ khác rồi sao? Thật khiến người ta không yên tâm.”

Hắn nói với ta, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Tiêu Chấp.

“Chàng đừng nói bậy.”

Ta đẩy nhẹ hắn, nhưng hắn vẫn đứng yên như núi. Ta đành quay sang Tiêu Chấp: “Điện hạ mời về.”

Đầu ngón tay Tiêu Chấp siết chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc. Người hiểu hắn đều biết, đó là dấu hiệu hắn đang nổi giận.

Nhưng còn chưa kịp phát tác, thân thể ta đã bị nhấc bổng. Trời đất đảo lộn, phía sau chỉ còn tiếng “rầm” nặng nề của cánh cửa đóng lại.

Tần Chu ép ta lên cánh cửa, bóng tối bao trùm xuống:

“Nếu ta nhớ không lầm, nàng vào thành giờ Thìn, hiện giờ đã là giờ Thân. Ba canh giờ này, nàng đều ở cùng hắn?”

Giọng hắn nồng mùi ghen tuông.

Ta khẽ nắm lấy đai ngọc bên hông hắn: “Tần Chu…”

Cổ tay ta bị siết lại, giọng hắn mang theo vẻ vô lại:

“Lần này làm nũng cũng vô dụng.”

Ta cúi mắt nhìn túi thơm do chính tay mình thêu treo bên hông hắn, sống mũi chợt cay.

Bàn tay hắn nâng cằm ta lên, ánh mắt hai người giao nhau. Giây sau, hắn bật cười:

“Ta còn chưa làm gì nàng, nàng đã thấy ủy khuất rồi sao?”

Ta thuận thế vùi đầu vào lồng ngực hắn, giọng nghèn nghẹn:

“Ta cứ tưởng chàng không đến.”

Similar Posts

  • Ngày Tôi Mang Thai Chồng Thú Nhận Ngoại Tình

    Ngày tôi phát hiện mình có thai, chồng lại thú nhận với tôi rằng anh đã ngoại tình.

    Anh nói sẵn sàng ra đi tay trắng.

    Mười năm bên nhau, anh nói buông là buông được ngay.

    Anh thu dọn hành lý, lúc tay vừa chạm vào tay nắm cửa, tôi không kìm được mà hỏi:

    “Tại sao vậy?”

    Anh quay đầu lại nhìn tôi, mắt ngấn lệ.

    “Vợ à, anh xin lỗi… Nhưng với Yến Lê, đó là lần đầu của cô ấy. Anh phải có trách nhiệm với cô ấy.”

  • Eo Thon

    Tại yến tiệc Bách Hoa, ta định quyến rũ Lễ bộ Thị lang.

    Khi dâng vũ khúc, ta càng múa càng kỳ dị.

    Không ngờ lại đá trúng Nhiếp chính vương rơi xuống hồ.

    Đêm đó, vị chủ nhân tàn nhẫn lạnh lùng, ai ai cũng khiếp sợ ấy… lăn ra ốm.

    Một tháng sau, hắn… bị điếc.

    Vậy mà vẫn xuất hiện tại buổi tiệc ban hôn giữa ta và Lễ bộ Thị lang.

    Ta đành cắn răng, bước tới hỏi han: “Vương gia, thính lực của người… đỡ hơn chưa?”

    “Gì cơ?”

    Nhiếp chính vương nheo đôi mắt phượng, hỏi lại: “Ngươi nói… muốn gả cho ta?”

    Ta hoảng hốt: “Không không không…”

    “Được, ta hiểu rồi.”

    Hắn cong môi cười, gật đầu ra chiều miễn cưỡng: “Vậy thì… Ta sẽ thành toàn cho ngươi.”

  • Nữ Hoàng Tốc Độ: Lần Cuối Cùng Em Quay Lưng

    “Cô Giang, cô chắc chắn muốn đổi câu lạc bộ sao?”

    “Nếu rời khỏi Câu lạc bộ Ngữ Phong, tất cả thành tích với tư cách là tuyển thủ trượt tuyết của cô sẽ bị xóa bỏ. Cô chỉ có thể tuân thủ thỏa thuận bảo mật và ở lại Câu lạc bộ SOIL tại Thụy Sĩ, không thể về nước, cũng không thể để bất kỳ ai trong nước tìm được cô.”

    Giang Dữ Nguyệt không hề do dự quẹt thẻ thanh toán phí thủ tục.

    “Tôi chắc chắn.”

    Nhân viên nhanh chóng đáp lại: “Đổi câu lạc bộ thành công, thủ tục cần bảy ngày.”

    Bước ra khỏi văn phòng, Giang Dữ Nguyệt đặt vé máy bay bay sang Thụy Sĩ bảy ngày sau, vội vã rời đi.

    Gió lạnh cuốn theo bông tuyết đập vào cửa kính xe, cái lạnh như muốn xuyên qua áo lông vũ mà len vào tận da thịt.

    Cô xoa xoa đầu ngón tay lạnh cóng, ánh mắt rơi trên tấm biển tên câu lạc bộ đồ sộ.

    【Câu lạc bộ trượt tuyết Ngữ Phong】

    Đây là câu lạc bộ do bạn diễn, ông chủ, cũng là chồng cô – Văn Quan Phong – tự tay gây dựng.

    Cũng là câu lạc bộ trượt tuyết nổi tiếng nhất ở Kinh thị.

    Cô từng ngây thơ cho rằng, “Ngữ Phong” là tên hai người ghép lại, chỉ là khi đăng ký Văn Quan Phong đã gõ sai.

    Cho đến khi Trình Vị Ngữ trở về nước, cô mới biết, tên câu lạc bộ chưa từng gõ sai.

    Trong lòng anh ta, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Trình Vị Ngữ.

    Cho dù cô và anh ta đã bí mật kết hôn năm năm.

    Cho dù cô từng nhiều lần đoạt giải quán quân, xoay chuyển cục diện, cứu câu lạc bộ thoát khỏi bờ vực phá sản.

    Thậm chí vì sinh con cho Văn Quan Phong, sau khi đoạt giải vô địch, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô đã giải nghệ, để tên tuổi “Snow” bị đóng băng suốt hai năm.

  • Báo Danh Lần Cuối

    Khi Cố Hiểu Oánh gặp sự cố kh/ ó sin/ h gây băn/ g hu/ yết, chồng cô đã vượt quãng đường năm trăm cây số từ doanh trại quân đội, phóng xe như đi/ ên để trở về.

    Thế nhưng, anh ta lại bước thẳng vào phòng bệnh của Kiều Uyển Ninh – người cũng vừa si/ nh con cùng lúc với cô.

    Giây phút đó, cô chính thức tuyệt vọng.

    “Hiểu Oánh, anh hy vọng em biết điều một chút.

    Em và Uyển Ninh không giống nhau, chồng cô ấy đã hy sinh để cứu anh, anh phải có trách nhiệm với cô ấy.

    Anh biết lần này em chịu thiệt thòi, nhưng anh mong em đừng tìm cách gây rắc rối cho cô ấy.”

    “Cô ấy vừa sinh em bé, cơ thể còn rất yếu, không thể chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.”

    Đó là câu nói đầu tiên chồng cô thốt ra khi cô vừa tỉnh lại.

    Trên giường bệnh, gương mặt Cố Hiểu Oánh tái nhợt, cô định cười nhưng lại nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:

    “Vậy còn em? Còn con gái chúng ta thì sao?

    Con bé vẫn đang nằm trong lồng kính, anh đã nhìn con lấy một lần nào chưa?”

    Tô Dực Xuyên ngẩn ra, vừa định nói gì đó thì nghe thấy tiếng cô y tá hớt hải chạy tới hét lớn:

    “Không xong rồi, thưa sĩ quan Tô, cô Kiều bị xu/ ất h/ u/yết rồi.”

    Nghe vậy, Tô Dực Xuyên chẳng nói chẳng rằng, lập tức quay đầu chạy đi ngay.

    Cố Hiểu Oánh hiểu rõ, giữa cô và Kiều Uyển Ninh, người được chọn vĩnh viễn không bao giờ là cô.

    Lần đầu tiên: Hai người đang hẹn hò, Kiều Uyển Ninh gọi một cuộc điện thoại, Tô Dực Xuyên liền vứt cô lại trên núi.

    Quãng đường năm mươi cây số, cô đi giày cao gót đến n/ át cả chân, đi bộ suốt một đêm mới về được nhà.

    Vậy mà Tô Dực Xuyên chỉ buông một câu nhẹ tênh:

    “Đây là nợ của anh với Uyển Ninh”, rồi cứ thế cho qua chuyện.

    Lần thứ hai: Trong một vụ tấn công khủng bố, cô và Kiều Uyển Ninh đều bị bắt làm con tin trong quán cà phê.

    Để cứu Kiều Uyển Ninh, Tô Dực Xuyên đã bắt cô – người vốn có cơ hội tẩu thoát – phải chủ động lộ diện để đánh lạc hướng.

    Cô bị đ/ nh g/ ãy năm chiếc xương sườn, còn Kiều Uyển Ninh đến một sợi tóc cũng không tổn hại.

    Lần thứ ba: Trên đường về nhà, một chiếc xe tải la/ o tới với tốc độ kinh hoàng, mắt thấy sắp đâm trúng Kiều Uyển Ninh ngồi ở ghế phụ,

    Tô Dực Xuyên chẳng cần suy nghĩ liền b/ ẻ l/ ái gắt.

    Kết quả là cô ngồi ở ghế sau bị thươ/ ng nặ/ ng diện rộng vùng lưng, gã/ y chân phải và suýt chút nữa thì sả/ y th/ ai.

  • THÁI TỬ LÀ NGOẠI THẤT CỦA TA

    Phụ thân ta là một thư sinh văn nhược, mẫu thân ta lại là trại chủ Thanh Long Trại.

    Từ nhỏ, mẫu thân đã dạy bảo ta rằng, nếu gặp người trong lòng, đừng chần chừ, hãy nhanh đoạt lấy.

    Vậy nên, lần nọ ta xuống núi, nhặt được một nam nhân bị thương nặng.

    Mang về trại, tận tình chăm sóc.

    Đợi hắn tỉnh lại, ta liền mượn cớ lấy ân báo đáp, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, bắt hắn làm ngoại thất của ta.

    Cho đến một ngày, ta trở về phòng sớm hơn hai canh giờ.

    Chứng kiến một người mặc đồ ám vệ quỳ trước mặt Tạ Thính Hàn, trầm giọng thưa:

    “Thuộc hạ đến chậm, thỉnh Điện hạ trách phạt.”

    Tạ Thính Hàn tức giận đến cực điểm:

    “Ai bảo ngươi đến lúc này? Ngày mai cô sẽ được chuyển lên làm chính thất rồi!”

    Ta: “?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *