Mong Rằng Kiếp Sau Chúng Ta Sẽ Ở Bên Nhau

Mong Rằng Kiếp Sau Chúng Ta Sẽ Ở Bên Nhau

Ca phẫu thuật ghép tim của Thẩm Từ thành công thì tôi – cách anh ấy chỉ một bức tường – vừa mới qua đời vì ung thư não.

Anh ấy vĩnh viễn sẽ không biết trái tim hoàn toàn tương thích đó là của tôi.

Bốn năm sau, Thẩm Từ – giờ đã là tỷ phú – dắt theo bạn gái xinh đẹp về nước tham dự buổi họp lớp.

Sau vài vòng rượu, anh ấy bỗng nhiên mở miệng:

“Phương Nhiên sao không đến?”

1

Ngày đầu tiên Thẩm Từ trở về nước, tôi – người đã chết được bốn năm – sống lại.

Theo đúng nghĩa đen, kiểu lơ lửng trên không ấy.

Tôi nhìn cái cơ thể trong suốt mờ mờ của mình và tấm bia mộ dơ bẩn dưới chân, đầu óc choáng váng.

Không biết có phải do chết vì ung thư não hay không mà ký ức trước kia của tôi mất gần hết.

Tôi lơ lửng trên không, hiếu kỳ nghe đám bạn cũ bên dưới đang bàn tán chuyện quá khứ của tôi.

Một anh chàng đeo kính bốn mắt, đầu hơi hói, tu một ngụm rượu rồi bức xúc nói:

“Tôi năm nào cũng nhắn tin hỏi nó có đi họp lớp không, năm nào cũng không trả lời. Vô lễ thật sự!”

“Thời đi học nó cũng vậy mà, chẳng thân với ai, suốt ngày ra ngoài không biết làm gì. Bình thường chỉ thấy nói chuyện với Thẩm Từ.”

“Nói mới nhớ, bốn năm trước tôi đi du lịch ở nước M còn gặp Phương Nhiên đó. Không biết có phải đang giảm cân không mà gầy đi trông thấy.”

“Tôi đoán là nó kiếm được anh Tây nào rồi định cư luôn bên M. Không thì tại sao suốt bốn năm không cập nhật gì trên mạng xã hội? Có khi bỏ tài khoản luôn rồi ấy chứ.”

Một cô gái tóc xoăn sóng ngồi giữa bỗng nhìn về phía Thẩm Từ, giọng đầy tò mò:

“Thẩm Từ, hồi đại học cậu với Phương Nhiên có phải đang yêu nhau không đấy?”

Thẩm Từ mặt không đổi sắc, không biết đang nghĩ gì.

Chỉ đến khi nghe đến cái tên “Phương Nhiên” anh ấy mới khẽ giật mình.

“Ừm.”

Anh cúi đầu, nhấp một ngụm rượu, không ai đọc được cảm xúc trong mắt anh lúc đó.

“Nói gì đấy?”

Cô gái bên cạnh lập tức vỗ nhẹ cô bạn, “Không thấy bên cạnh Thẩm Từ đang ngồi một cô xinh thế kia à?”

Lúc này, cô gái bên cạnh Thẩm Từ mới nhẹ nhàng lên tiếng:

“Không sao đâu, các cậu cứ tiếp tục nói đi.”

Giọng cô ấy dịu dàng, nhỏ nhẹ, không chút giận dỗi.

Tôi ngơ ngác nhìn gương mặt ấy mà đờ người ra.

Bởi vì ngoài Thẩm Từ, cô ấy là người duy nhất tôi còn nhớ được – Trình Tô Tình.

Tiểu thư nhà giàu đã yêu Thẩm Từ nhiều năm.

Ánh mắt tôi từ từ rời khỏi cô ấy, dừng lại trên khuôn mặt của Thẩm Từ.

Thì ra… họ đã ở bên nhau rồi.

Vậy cũng tốt.

So với tôi, hai người họ hợp nhau hơn nhiều.

2

Có lẽ là cảm nhận được bầu không khí có chút ngượng ngùng, mọi người liền cười cười nói nói đổi chủ đề.

Từ đó về sau Thẩm Từ không nói thêm lời nào nữa, chỉ im lặng ngồi uống thêm mấy ly.

Buổi tụ họp kết thúc, tôi đi theo anh ấy rời khỏi nhà hàng.

Không phải vì còn vương vấn tình xưa gì, chỉ đơn giản là… tôi bây giờ chỉ nhớ được hai người đó.

Thẩm Từ tiễn Trình Tô Tình lên xe, đang định đóng cửa thì cô ấy đột nhiên kéo tay áo anh lại.

“Vừa nãy anh uống nhiều như vậy, là vì Phương Nhiên sao?”

Tim tôi bỗng thắt lại, lập tức nhìn về phía Thẩm Từ.

Chỉ thấy nét mặt anh căng cứng, cau mày phủ nhận:

“Đương nhiên là không. Chỉ là nghĩ đến việc phải đi thăm mộ người đó, trong lòng hơi nặng nề một chút.”

Người đó?

Thăm mộ ai?

Tôi nghe mà mơ hồ chẳng hiểu gì.

Trình Tô Tình nhìn anh rất lâu, nhưng không nói thêm lời nào.

Bầu không khí lập tức chìm vào im lặng.

Thẩm Từ đưa tay xoa xoa giữa chân mày, “Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về trước đây.”

“Thẩm Từ.”

Gương mặt của Trình Tô Tình ẩn trong bóng tối, không thể nhìn rõ biểu cảm.

“Uống ít thôi.”

“Trái tim này không dễ gì mà có được đâu.”

Thẩm Từ khẽ gật đầu, đóng cửa xe lại.

“Tôi biết.”

3

Tôi lơ lửng đi theo Thẩm Từ về nhà.

Suốt dọc đường, sắc mặt của anh ấy vô cùng tệ. Cô thư ký ngồi ghế phụ liếc nhìn anh mấy lần.

Về đến nhà, Thẩm Từ lại mở một chai rượu khác.

Cô thư ký lo lắng hỏi: “Tổng giám đốc Thẩm, có chuyện gì xảy ra sao ạ?”

Thẩm Từ bực bội kéo lỏng cổ áo, như thể đang cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

“Cô đi điều tra giúp tôi một người…”

Anh dừng lại một chút, vẻ mặt thoáng vặn vẹo, sau đó uống một ngụm rượu như thể muốn dứt bỏ thứ gì đó.

“Thôi khỏi. Cô về đi.”

Cô thư ký cẩn thận pha một ly nước mật ong đặt lên bàn, lặng lẽ rút lui.

Còn tôi thì sốt ruột.

Tôi lượn vòng quanh Thẩm Từ, không ngừng càm ràm.

“Giờ anh lại bắt đầu nghiện rượu nữa hả?!”

“Cơ thể mới khỏe lại được vài năm, anh đã muốn phá hỏng nó rồi đúng không?!!”

Tôi tức đến mức như muốn bốc khói.

Vậy mà Thẩm Từ chẳng hay biết gì, vẫn tiếp tục uống như không có ngày mai.

Uống đến mức cả người lảo đảo, cuối cùng mới lắc lư lên giường nằm.

Tôi đang cúi sát xuống giường để quan sát sắc mặt anh ấy, thì đột nhiên cảnh vật xung quanh biến dạng dữ dội.

Trong nháy mắt, tôi quay lại căn phòng bao nơi tổ chức buổi họp lớp khi nãy.

Tất cả mọi người đã biến mất, chỉ còn một mình Thẩm Từ ngồi lặng lẽ.

Tôi theo bản năng bước vài bước về phía trước.

Anh ấy như nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

Thân thể Thẩm Từ cứng đờ, ngây người nhìn tôi mấy giây rồi mới thốt ra vài từ:

“Sao gầy đến mức này rồi?”

Tôi sững sờ.

Sao Thẩm Từ lại có thể nhìn thấy tôi?

Anh nghiến răng nhìn tôi, giọng khàn đặc như bị bóp nghẹn trong cổ họng.

“Cái thằng chồng da trắng của em chăm em kiểu gì vậy? Nhìn em giờ gầy gò thế này à?”

Ánh mắt anh rơi lên người tôi, khóe mắt đỏ ửng.

Anh bật cười, tiếng cười nghe đầy châm chọc:

“Còn mặc cái váy này nữa à?”

“Loại người như em – mới mẻ thì yêu, cũ rồi thì bỏ – cũng có lúc mặc lại cái váy cũ hả?”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc váy trên người mình.

Rộng thùng thình, kiểu dáng chẳng còn rõ, viền váy cũng đã phai màu theo thời gian.

Tôi nhớ ra rồi.

Chiếc váy này là món quà mà Thẩm Từ tặng tôi sau lần đầu tiên đi dạy gia sư hồi đại học.

Hôm đó anh rất hào hứng dẫn tôi vào cửa hàng, không chút do dự mua luôn chiếc váy mà tôi đã ngắm từ lâu nhưng không nỡ mua.

Anh nhìn tôi, mắt sáng rực.

“A Nhiên, sau này anh còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa, mua thật nhiều váy xinh cho em.”

Tôi nhìn Thẩm Từ, lòng đau thắt lại.

Đây không phải chiếc váy cũ kỹ nào cả.

Đây là món quà quý giá nhất mà tôi từng nhận được.

4

“Sao em không nói gì? Giờ đến cả một câu cũng không muốn nói với anh nữa rồi à?!”

Anh nhìn tôi chằm chằm mấy giây, giọng trầm khàn như rạch vào tim người ta.

“Đây chính là người đàn ông tốt hơn anh mà em nói sao?”

“Nếu thật sự tốt như thế, thì sao lại để em ra nông nỗi này?”

Tôi há miệng, định nói với anh rằng tôi vẫn ổn, định bảo anh đừng uống rượu nữa.

Còn muốn nói với anh một điều nữa —

Quên em đi.

Tôi vừa định bước tới một bước, thì cảnh vật xung quanh bỗng vỡ vụn từ trong ra ngoài.

Vô số mảnh vỡ chắn giữa chúng tôi, rạn nứt rồi vỡ tan.

Thẩm Từ tỉnh lại.

Anh bật dậy, thở hổn hển mấy hơi, đôi mắt mơ màng dần lấy lại tiêu cự.

Tôi lặng lẽ trôi bên cạnh, nhìn Thẩm Từ trong căn phòng yên ắng, thất thần gục đầu xuống, úp mặt vào lòng bàn tay.

Cả người anh chìm trong một bóng tối nặng nề và đau đớn.

Một cảm giác chua xót không thể diễn tả lan ra khắp cơ thể tôi, bắt đầu từ nơi trái tim trống rỗng.

5

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Từ ngồi đờ đẫn trên giường một lúc.

Chỉ đến khi ngửi thấy mùi mồ hôi khó chịu trên người, anh mới nhíu mày đứng dậy đi tắm.

Tôi theo bản năng đi theo anh, đến lúc thấy anh bắt đầu cởi áo thì đỏ mặt quay đầu chạy ra ngoài.

Không nhìn, không nghe, không nghĩ linh tinh!

Khi Thẩm Từ ra khỏi phòng tắm, cô giúp việc đã đến và đang chuẩn bị bữa sáng.

Tôi bay lơ lửng bên cạnh, chăm chú nhìn cô ấy nấu ăn, thỉnh thoảng còn “góp ý” vài câu:

“Cho nhiều dầu quá rồi đó nha!”

“Dừng lại đi cô ơi! Muối đủ rồi, đừng bỏ nữa!!”

Thẩm Từ chào hỏi cô giúp việc, sau đó nhắm mắt tựa vào ghế sofa.

Tôi bay lại gần, phát hiện nét mặt anh đầy vẻ mệt mỏi không giấu được.

Tôi thấy xót, định đưa tay chạm vào mặt anh, nhưng tay vừa giơ lên thì xuyên thẳng qua.

Đúng lúc đó, Thẩm Từ đột nhiên mở mắt.

Anh nhíu mày, ngồi thẳng dậy, đưa tay sờ mặt như thể cảm nhận được gì đó.

Tôi lập tức nín thở, tròn mắt nhìn hành động của anh, không thể tin nổi.

Khi không khí đang căng thẳng, cô giúp việc bưng bữa sáng ra.

“Cậu Thẩm, bữa sáng xong rồi.”

Tôi lập tức bay theo Thẩm Từ, và nhận ra điều khác lạ — cô giúp việc đang lén lau nước mắt.

Tôi hoảng hốt hét lên:

“Thẩm Từ, cô ấy đang khóc kìa!”

Thẩm Từ cũng phát hiện ra.

Anh đưa một tờ khăn giấy qua, nhẹ giọng hỏi:

“Có chuyện gì vậy cô?”

Cô ấy vội vàng nhận khăn giấy, lau mặt, nghẹn ngào nói xin lỗi:

“Xin lỗi cậu Thẩm, tôi lỡ để cảm xúc lấn át…”

Nói xong, nước mắt lại rơi xuống.

“Tôi có một người bạn thân, nhiều năm không liên lạc. Dạo gần đây nhắn tin cũng không trả lời. Mãi đến hôm qua mới biết… cô ấy đã mất rồi.”

Cô ôm mặt, giọng nghẹn lại:

“Chúng tôi chẳng phải họ hàng gì, nên chuyện gì cũng biết sau cùng. Đến khi biết thì đã quá muộn, ngay cả cơ hội tiễn cô ấy một đoạn đường cũng không có.”

“Còn trẻ như vậy… thật là số khổ mà…”

Tôi đứng bên cạnh gật đầu liên tục.

Lúc mới tỉnh lại, nhìn thấy tấm bia mộ bẩn thỉu của mình, tôi cũng cảm thấy đời mình thật khổ.

Cả nghĩa trang, chỉ có mỗi bia mộ của tôi là dơ nhất.

Đang buồn buồn thì tôi chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Nếu không ai biết tôi đã chết, vậy ai là người lo hậu sự cho tôi?

Tôi và Thẩm Từ đều lớn lên trong trại trẻ mồ côi, ngoài nhau ra thì chẳng có người thân thích nào khác.

Tôi đang căng đầu suy nghĩ thì thấy Thẩm Từ bỗng sững người.

Anh lập tức mở điện thoại, vào khung trò chuyện của tôi —

Trông như thể… anh đang định nhắn tin cho tôi.

Nhưng khi ánh mắt anh dừng lại ở tin nhắn cuối cùng giữa hai đứa tôi, ngón tay bỗng khựng lại.

“Thẩm Từ, em đã yêu người khác ở nước M rồi. Người đó đối xử với em rất tốt, em không muốn lãng phí thời gian vào anh nữa. Mình chia tay đi.”

Thẩm Từ lặng lẽ nhìn chằm chằm dòng tin đó rất lâu, cuối cùng lại cất điện thoại vào túi.

Anh nhức đầu day trán, lẩm bẩm như tự nói với chính mình:

“Đúng là mình điên thật rồi…”

Trái tim tôi nhói lên dữ dội, một cảm giác nghẹn ngào khó gọi thành tên bao trùm lấy toàn thân.

Tôi lặng lẽ nhìn Thẩm Từ rất lâu, đợi anh ăn sáng xong mới rời khỏi nhà.

Tôi cứ lang thang vô định ngoài phố, thì đột nhiên tay nặng trĩu.

Cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trong lòng mình không biết từ lúc nào đã có một bó hoa.

Similar Posts

  • Vợ Keo Kiệt Cưới Chồng Phá Gia

    Ta là “con gà sắt” vang danh toàn kinh thành, keo kiệt đến mức một cọng lông cũng không nhả.

    Qua ba năm cập kê, hôn sự vẫn chẳng ai đoái hoài.

    Ngày Vương phi phủ Tĩnh vương thân chinh đến cửa, ta mở lời thẳng thắn:

    “Ta yêu tiền như mạng, nếu gả đi e rằng sẽ phá sạch gia sản vương phủ.”

    Nào ngờ Vương phi nắm tay ta, mắt đẫm lệ mà rằng:

    “Hài tử ngoan, chẳng giấu gì ngươi, tiểu vương gia nhà ta tiêu tiền như nước, gia nghiệp sớm muộn cũng bị hắn tiêu sạch.

    Nếu ngươi có thể quản được hắn, sổ sách vương phủ về sau giao cả cho ngươi quản lý!”

    Thế là, một canh bạc lớn được đặt xuống, ta mang theo hồi môn cùng bàn toán, gả cho đệ nhất phá gia chi tử kinh thành.

    Toàn kinh mở cược, đoán xem khi nào ta sẽ bị hắn phá sạch của cải, bị đuổi khỏi vương phủ trong cảnh thảm bại.

    Tân hôn đêm ấy, tiểu vương gia thưởng cho ta một rương vàng.

    Bảo là tiền tiêu vặt của ta.

    Ta trước mặt hắn, liền lấy ra bàn toán.

  • Tô Thanh Diêu

    Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết sủng ái, tôi trở thành nữ phụ độc ác.

    Tôi nhốt Thanh Mai và Nam Chính vào phòng tối, lại còn cho hai người uống xuân dược cực mạnh, chỉ định chơi xong rồi rút lui.

    Vừa đến cửa thì phát hiện không biết ai đã khóa cửa từ bên ngoài.

    Tôi vội vàng móc điện thoại ra định gọi cảnh sát, rồi mới nhớ ra—tầng hầm không có sóng.

    Tôi cứng đờ quay người lại, nhìn hai người đàn ông đang bị tôi khóa chặt trên ghế sắt ở hai bên.

    Nam Chính liếc tôi lạnh lùng: “Cho thuốc xong còn muốn chạy? Ngồi lên đây.”

    Thanh Mai cũng trừng mắt nhìn tôi đầy băng giá: “Cái cô muốn không phải chính là thứ này sao? Qua đây, tôi cho cô.”

    Trớ trêu thay, chỉ nửa tiếng nữa thôi, cơ quan trên người họ sẽ tự động mở ra.

    Tôi run run mở miệng: “Hay là… hai người đợi thêm một lát? Nguyễn Yên sắp đến rồi.”

    Sau đó, tôi—người chịu đủ mọi tra tấn—ngất đi, rồi lại tỉnh lại.

    Cảnh tượng lúc ấy thực sự rất kinh khủng.

    Đầu tiên là Nam Chính, sau đó là Thanh Mai…

  • Bắc Hầu Gối Đầu Tuyết Kiều

    Ta bị phụ hoàng ban hôn cho Định Bắc Hầu.

    Khi ta vội vã vượt đường xa đến tận phương Bắc, hắn nhìn dãy dài gia nhân phía sau lưng ta, hơi nhíu mày.

    Không kiên nhẫn mở miệng: “Công chúa hoàng gia quả là quý giá thật đấy.”

    Đêm đó, hắn trằn trọc bên giường thoang thoảng hương trầm.

    Nhìn ta nằm bên cạnh ngủ say như mèo con, hắn tức đến nghiến răng.

    Đưa tay kéo ta vào lòng.

    “Công chúa, chẳng định viên phòng sao?”

    Về sau, hắn mới thật sự hiểu thế nào là “quý giá”.

    Hắn va chạm mạnh quá, ta sẽ cắn hắn.

    Hắn đòi hỏi quá đáng, ta còn khóc nữa.

  • GẢ CHO PHỤ THÂN CỦA TỶ PHU

    Văn án:

    Vì muốn giúp đích tỷ mềm yếu của mình lấy lại thể diện, ta cùng nàng gả vào cùng một nhà.

    Nàng gả cho tiểu tướng quân.
    Còn ta, lại gả cho… phụ thân của hắn, đại tướng quân.

    Sau khi thành thân, tiểu tướng quân từ chiến trường trở về, theo sau là một tiểu bạch hoa đang mang thai.

    Đích tỷ lau nước mắt, ra vẻ kiên cường hiếm thấy:

    “Muội, ta muốn hòa ly.”

    Ta đáp:

    “Được, tỷ hòa ly, ta cũng hòa ly.”

    Nào ngờ, thư hòa ly còn chưa kịp tới tay tiểu tướng quân, đã nghe nói hắn bị phạt quỳ ở từ đường.

    Phụ thân hắn, mặt lạnh như tiền, cầm gia pháp đánh hắn đến da tróc thịt bong:

    “Nghịch tử, nếu muốn khiến phụ thân ngươi trở thành quan phu, thì cứ nói thẳng ra.”

    (…)

  • Một Tú Cầu, Một Kiếp Duyên

    VĂN ÁN

    Tiểu thư nhà quyền quý ném tú cầu kén chồng, lại bị huynh trưởng cố ý phá hỏng.

    Khi cùi chỏ của huynh trưởng Vân Húc va mạnh vào cánh tay ta, trong lòng ta chợt lạnh một khắc.

    Tú cầu kia, vốn do chính tay ta dốc ba tháng thêu dệt, định bụng sẽ ném cho người thanh mai trúc mã Tạ Cẩn Tri, lập tức tuột khỏi tay.

    Nó vẽ nên một đường cong đầy tủi nhục, vượt qua đám công tử y phục hoa mỹ, lăn thẳng đến chân một tên ăn mày nơi góc phố.

    Sau một hồi lặng ngắt như tờ, là tiếng cười nhạo ngập trời vang dội.

    “Đường đường là thiên kim thượng thư, nay lại muốn gả cho ăn mày sao!”

    Tạ Cẩn Tri chỉ lạnh lùng khoanh tay đứng xem, tựa như đang nhìn một trò hề chẳng hề liên quan đến bản thân.

    Khoảnh khắc ấy, ta chợt chẳng muốn khóc nữa. Nếu các người đều mong ta chìm trong bùn lầy, thì ta thà kéo kẻ trong vũng bùn ấy cùng ta khuấy đảo trời đất.

  • Sau Trọng Sinh Tôi Liền Làm Giấy Tờ Giả

    Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên tôi làm là lập tức tìm đến một tay chuyên làm giấy tờ giả, sao chép toàn bộ thẻ ngân hàng của mình.

    Bởi vì kiếp trước, thực tập sinh đã lén dùng thẻ của tôi để mua hàng hiệu tặng cho toàn bộ công ty.

    Kết quả là tôi gánh món nợ hơn chục triệu, bị chủ nợ dí đến tận nhà.

    Tôi cầu xin cô ta trả lại tiền, nhưng cô ta lại tỏ vẻ tủi thân:

    “Cho dù tôi có vay tiền đi nữa, chị Vi Vi cũng đâu thể bắt tôi trả nợ thay được!”

    Ngay cả vị hôn phu đã bên tôi suốt bao năm cũng quay sang bênh vực cô ta:

    “Vi Vi, em cố ý vay nặng lãi từ trước, chỉ để tìm một người thế mạng thôi. Chính em cũng nói rồi còn gì—nếu không trả nổi thì sẽ biển thủ công quỹ!”

    Ông chủ nghe xong liền lập tức đuổi việc tôi.

    Vừa rời công ty, tôi đã bị chủ nợ bám theo, cuối cùng bị đem bán nội tạng sang tận miền Bắc Myanmar.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại đúng cái ngày thực tập sinh chuẩn bị đi tặng quà…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *