Chinh Phục Chồng Tương Lai

Chinh Phục Chồng Tương Lai

Hệ thống giao cho tôi nhiệm vụ chinh phục đại lão giới kinh thành – Thẩm Hoài Uyên.

Nhưng anh ta không biết nói chuyện.

Chúng tôi, trên giường dưới đất, chẳng có lấy một câu trao đổi.

Thời hạn chinh phục sắp hết, mà tôi vẫn chưa khiến anh ta rung động.

Đang lo lắng vò đầu bứt tai, thì trước mắt đột nhiên hiện lên một dòng bình luận:

【Anh ta không để ý đến cô vì cô đem bánh quy tặng cho người đàn ông khác, làm cho anh ta một phần y như thế là được rồi.】

【Tối qua mãi không kết thúc là vì cô khen người khác đẹp trai, nếu chịu không nổi thì cứ bóp cổ anh ta là xong.】

【Anh ta thích bị bóp cổ, nghe tôi đi, tối nay cứ tát thẳng luôn!】

Tôi làm theo từng dòng bình luận một, kết quả anh ta bị tôi dỗ đến ngoan ngoãn nghe lời.

Hệ thống sốt ruột đến mức la hét ầm ĩ: “Hai người gian lận rồi đấy!”

Bình luận: 【Cái hệ thống chết tiệt đó mắc gì quản, nữ chính nhà chúng ta chỉ có thể ăn hạnh phúc, không thể ăn khổ!】

Sau này tôi chinh phục thành công, Thẩm Hoài Uyên cũng dần trở lại như xưa.

Đêm tôi nói lời chia tay.

Anh ta siết chặt tay tôi đặt lên cổ mình, cười lạnh mở miệng: “Dù tối nay em có bóp chết anh, anh cũng không dừng lại.”

1

Khi mâm cơm đưa vào thư phòng của Thẩm Hoài Uyên được người giúp việc bê ra y nguyên không động đến,

Tôi thừa nhận mình có chút hoảng rồi.

Đến cả bộ phim ngắn yêu thích cũng không còn tâm trí xem.

Tôi ngồi xổm nơi góc tường ngoài thư phòng, lo lắng đến mức cào cấu cả tay.

Hệ thống hả hê thì thầm bên tai: “Anh ta không thèm để ý đến cô nữa kìa ~”

Đáng ghét.

Tôi lấy tay bịt tai lại, quay đầu đi hướng khác, tiếp tục ngồi im.

Thấy tôi không có tâm trạng đùa giỡn, hệ thống thấy chán liền rơi vào trạng thái ngủ đông.

Chỉ còn lại một mình tôi nơi góc tường, thở dài liên tục.

Hai năm trước, nhà họ Sầm phá sản.

Ba mẹ và anh trai vội vàng trốn ra nước ngoài trong đêm.

Còn tôi, khi đang bị đám chủ nợ đuổi cùng giết tận thì không may rơi xuống sông.

Tưởng đâu đời này kết thúc trong cẩu thả như thế.

Ai ngờ ngay khoảnh khắc sống còn, hệ thống lại đột ngột ràng buộc với tôi.

Nó nói, chỉ cần tôi có thể thành công chinh phục được đại lão Thẩm Hoài Uyên ở kinh thành, thì sẽ được tiếp tục sống.

Tôi vốn luôn sống theo tôn chỉ: “Thà sống hèn còn hơn chết oanh liệt”, nên chẳng nghĩ nhiều đã đồng ý ngay.

Nhưng hai năm trôi qua,

Tôi mới biết, chinh phục Thẩm Hoài Uyên khó đến mức nào.

Anh ta có ngoại hình, có tiền, có vóc dáng, có sức bền.

Chỉ thiếu duy nhất – không biết nói chuyện.

Mỗi lần không vui là “rầm” một tiếng đóng sầm cửa thư phòng lại.

Nếu dỗ được thì mọi chuyện êm xuôi.

Dỗ không được…

Cũng không khác gì mấy.

Chỉ là mức độ chinh phục của tôi sẽ tụt dốc không phanh.

Trước đây còn có thể dựa vào hiểu biết về anh ta mà đoán được nguyên nhân khiến anh khó chịu.

Nhưng lần này, tôi nghĩ nát óc cũng không ra lý do.

Chỉ mới ra ngoài một chút quay về, mà anh đã tự nhốt mình trong thư phòng rồi.

Thấy mức độ chinh phục cứ tụt mãi, tụt mãi.

Tôi vội vàng nghĩ ra một kế, viết một mảnh giấy nhỏ, nhét qua khe cửa thư phòng:

【Tổng giám đốc Thẩm ~ Anh có đói không?】

Nhét xong, tôi dán tai vào cánh cửa, lắng nghe động tĩnh bên trong.

Còn chưa kịp nghe ra điều gì,

Mảnh giấy ấy đã bị đẩy trả ra từ khe cửa.

Trên mảnh giấy vừa được đẩy ra, xuất hiện thêm hai chữ to đùng, nguệch ngoạc như rồng bay phượng múa: 【Không đói.】

Tôi nằm bò lên cánh cửa, tiếp tục viết: 【Nhưng em đói rồi, anh có thể ăn cùng em không?】

Hình như anh cũng đang đứng ngay bên trong cửa, chờ sẵn.

Lần này hồi âm còn nhanh hơn: 【Tự ăn.】

Nét chữ còn dữ dằn hơn cả lúc nãy.

Rõ ràng tâm trạng không tốt chút nào.

Tôi nghiến răng.

Mảnh giấy nhỏ xíu thế này,

Vài chữ của anh đã chiếm hết chỗ.

Tôi biết viết tiếp ở đâu đây?

Tôi gõ nhẹ lên cửa: “Tổng giám đốc Thẩm, cho em tờ giấy khác đi, bị anh viết đầy rồi.”

Bên trong vẫn im lặng.

Chỉ có hệ thống vang lên trong đầu, cảnh báo: “Cảnh báo: tiến độ chinh phục giảm 1%.”

Tôi: “…”

Chỉ xin một tờ giấy thôi mà.

Anh cũng keo kiệt quá rồi đấy.

2

Đường dây chuyền giấy xem như bị chặn đứng.

Tôi ngồi xổm trước cửa, tiếp tục lục lại trí nhớ xem hôm nay mình có làm gì khiến Thẩm Hoài Uyên khó chịu không.

Tối qua tôi cắn anh một cái, sáng nay lúc anh hôn thì tôi né nhẹ…

Nhưng mấy chuyện này tôi ngày nào chẳng làm.

Anh chỉ giả vờ không vui thôi,

Chưa đến vài phút là hết.

Nếu không tìm ra nguyên nhân, tôi chẳng thể nào dỗ được anh.

Mà không dỗ được thì tiến độ chinh phục lại tụt.

Đã sắp hết hạn rồi, tôi vốn đã đủ lo.

Trong khi não tôi vẫn đang tăng tốc suy nghĩ, thì hệ thống lại vang lên một tiếng báo động:

“Cảnh báo: tiến độ chinh phục tiếp tục giảm.”

“???”

Không phải chứ, tôi không làm gì cũng bị trừ điểm sao?

Sợ tiến độ tiếp tục rơi tự do, tôi cuống quá mà gãi đầu liên tục.

Thậm chí còn bắt đầu suy xét:

Nếu bây giờ tôi phá cửa xông vào, cưỡng hôn anh ấy,

Thì liệu tiến độ chinh phục sẽ lao dốc không phanh,

Hay lại bất ngờ tăng vọt?

Tâm trí tôi cứ lắc lư như cái cân hỏng,

Nghĩ đến mức chóng mặt, đành nhắm mắt nghỉ vài phút.

Vừa mở mắt ra,

Một loạt dòng bình luận đột nhiên hiện lên trước mặt tôi:

【Anh ta không để ý đến cô là vì hôm nay cô đem bánh quy tặng cho người đàn ông khác.】

【Đúng vậy đó, đừng nhìn anh ta trả lời mấy tờ giấy có vẻ lạnh nhạt, thực ra bây giờ đang trốn ngay sau cánh cửa, chờ cô tiếp tục dỗ đấy.】

【Chỉ là ghen thôi, không có gì to tát cả.】

Dỗ hả?

Dỗ kiểu gì?

Bình luận tiếp tục lướt qua:

【Cô chỉ cần làm cho anh ta một phần bánh quy y chang là được rồi.】

Tôi chớp mắt vài cái, nhanh chóng tiếp nhận được tình huống kỳ lạ trước mắt.

Trước đây, mỗi khi tiến độ chinh phục tụt thảm, hệ thống cũng sẽ len lén nhắc tôi vài chiêu.

Nên giờ nhìn thấy mấy dòng bình luận này, tôi cũng chẳng bất ngờ gì.

Có lẽ là hệ thống tốt bụng của tôi không đành lòng nhìn tiếp, lại âm thầm giúp tôi một lần nữa.

Nghĩ vậy, tôi đứng dậy, định xuống bếp làm bánh quy cho Thẩm Hoài Uyên.

Nhưng vì ngồi xổm quá lâu, lại đứng dậy quá gấp,

Vừa đứng lên thì trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngã nhào.

“Bộp” một tiếng, đầu đập trúng cửa.

Cửa đột ngột bật mở.

Tôi đảo mắt một vòng, thuận thế ngã thẳng vào lòng Thẩm Hoài Uyên.

Anh đưa tay đỡ lấy tôi, khóe môi mím chặt.

Rõ ràng là vẫn còn đang giận.

Tôi quay người lại, tay vòng luôn lên cổ anh.

Ánh mắt Thẩm Hoài Uyên trầm xuống.

Trước khi anh đẩy tôi ra,

Tôi vội mở miệng trước: “Sao anh mãi không chịu ra ăn cơm vậy?”

“Em vốn định ăn xong sẽ làm bánh quy cho anh đấy.”

Thẩm Hoài Uyên khẽ kéo môi, mở điện thoại gõ chữ: 【Em còn nhớ đến tôi à?】

Ừm.

Đúng như bình luận nói.

Mùi giấm này thật nồng.

Xác nhận được mấy dòng bình luận kia thật sự đang giúp mình,

Tôi ôm anh chặt hơn, rồi giải thích: “Vốn dĩ là định làm cho anh trước mà.”

“Chỉ là em mới học làm, tay nghề chưa quen, nên trước cho mọi người nếm thử chút xíu thôi.”

Thật ra đúng là tôi nghĩ vậy thật.

Còn cố tình giấu chuyện làm bánh với anh, sợ anh thấy rồi lại giận.

Ai mà ngờ anh lại phát hiện ra, còn ghen đến mức này.

Sắc mặt Thẩm Hoài Uyên dường như dịu đi một chút.

Tôi tranh thủ tấn công tiếp: “Là muốn làm ngon nhất rồi mới cho anh ăn thử.”

Thẩm Hoài Uyên cúi đầu gõ chữ: 【Vậy, bánh quy đâu?】

Tôi giả bộ ủy khuất: “Chưa ăn tối, đâu còn sức mà nướng bánh.”

Anh cúi đầu, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm không rời.

Tôi có chút hoang mang.

Vậy là… anh chấp nhận lời giải thích của tôi rồi đúng không?

Đang lúc tôi còn bối rối,

Một loạt dòng bình luận lại xuất hiện:

【Chấp nhận rồi, chấp nhận rồi, trong lòng anh ấy giờ đang vui lắm luôn đó.】

【Cô mà làm nũng thêm tí nữa, hôn anh một cái, đảm bảo không còn vấn đề gì luôn.】

【Nhớ là phải làm bù bánh quy nhé.】

【Chuẩn luôn, Thẩm Hoài Uyên nhớ dai lắm, không bù là lần sau lại ghen tiếp.】

【Giờ thì, xông lên!】

Bị mấy dòng bình luận thúc giục, tôi siết nhẹ tay đang vòng quanh cổ anh.

Ngay khi anh cúi đầu xuống, tôi kiễng chân hôn anh một cái.

Thẩm Hoài Uyên chỉ sững người một giây, sau đó lập tức phản công, chiếm thế chủ động.

Bình luận bắt đầu la hét điên cuồng:

【Thấy chưa, tôi đã bảo chiêu này hiệu quả mà!】

【Thẩm tổng được hôn một cái, giờ trong lòng đang âm thầm quyết định mai phải mua hết toàn bộ giấm trong thành phố.(🌹)】

【Ai nói ghen là không tốt chứ? Ghen như này mới đáng yêu chứ!】

【Hehehehe, đừng chỉ hôn chứ, cho tôi xem tí gì kích thích hơn đi nào.】

【Đúng vậy, làm gì có chuyện hội viên cao cấp như chúng ta lại không được xem cơ chứ?】

Không được xem á?

Cái đó… còn khối chuyện không nên xem đấy.

Mà tình hình bây giờ… hình như đang bắt đầu mất kiểm soát thì phải.

Tôi đẩy nhẹ Thẩm Hoài Uyên một cái: “Em còn chưa ăn cơm, đói lắm rồi.”

Anh lùi lại một chút, cúi đầu gõ gì đó trong điện thoại.

Tôi tranh thủ liếc qua.

Trên màn hình là: 【Tôi không đói.】

Nhưng ngay giây sau, anh xóa sạch mọi chữ, rồi đưa tay về phía tôi.

Vừa nãy bị anh hôn đến mức hơi thiếu dưỡng khí, tôi nhìn tay anh chìa ra, nhất thời không hiểu ý là gì.

Thẩm Hoài Uyên dùng một tay gõ chữ, ngắn gọn dứt khoát: 【Ăn cơm.】

Similar Posts

  • Lãnh Cung Ký

    Ta là hoàng hậu bận rộn nhất hậu cung, dậy còn sớm hơn gà, ngủ còn muộn hơn chó.

    Dù đang mang thai cũng phải lo toan đủ chuyện lớn nhỏ trong hậu cung, sáng dậy điểm danh, tối định tâm, xét sổ sách, dạy dỗ con cái…

    Hoàng thượng vì ta, từ lúc ta mang thai đến nay chưa từng triệu kiến bất kỳ phi tần nào, cả triều văn võ đều khen ngợi người thâm tình chuyên nhất, có tình có nghĩa.

    Nhưng hôm ấy, khi ta lại bận rộn đến tận khuya mới chợp mắt được, thì bỗng nghe thấy trong bụng truyền ra giọng nũng nịu sữa thơm:

    【Thật không đáng cho mẫu hậu, phụ hoàng đúng là một tên móng heo to xác, cái gì mà thâm tình chuyên nhất, thật ra mỗi đêm đều lén đến tẩm điện của cô Cố, còn lấy mẫu hậu ra làm cái cớ.】

    【Hoàng huynh cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, mẫu hậu nghiêm khắc dạy bảo, tìm cho huynh ấy thầy tốt nhất, vậy mà lại ghi hận trong lòng, cùng cô Cố hãm hại người!】

    【Mẫu hậu sau này còn bị phế hậu, con thì bị giao cho cô Cố nuôi dưỡng, mà vì cô ta sợ hãi quá nên liền ném chết con luôn, hu hu hu, đau lòng quá!】

    Nghe xong những lời này, ta ngẩn người thật lâu, hôm sau trực tiếp nằm lỳ trên giường ngủ đến tận trưa.

    Cả hậu cung gần như náo loạn, không ai ngờ hoàng hậu nương nương luôn cẩn trọng tận tụy lại hoàn toàn buông bỏ như thế!

  • Hộp Mù Tình Yêu

    Tên tôi được viết trên một tấm thẻ, rồi bị ném vào một chiếc “hộp mù tình yêu”.

    Thế là tôi — Thời Hiểu Uyên, sinh viên diện đặc biệt khó khăn của Đại học A —

    trở thành con mồi trong trò chơi săn đuổi mới nhất của giới quyền quý cao cấp trong trường này.

    Người phụ trách “huấn luyện” tôi, là hội trưởng hội sinh viên — Lục Triết Vũ.

    Anh ta theo đuổi tôi như trong phim thần tượng: dịu dàng, chu đáo, tiêu tiền không chớp mắt.

    Tất cả mọi người đều nói tôi sắp bay lên cành cao, trở thành chú chim hoàng yến của anh ta.

    Họ âm thầm cá cược sau lưng tôi, xem đến ngày cuối cùng của kỳ hạn một tháng, tôi sẽ khóc thảm thế nào.

    Nhưng bọn họ đâu biết…

    Thợ săn đẳng cấp nhất, thường xuất hiện với thân phận con mồi.

    Tôi đến trường đại học này, chỉ vì một mục đích: đánh giá nhân phẩm của đối tượng được chọn liên hôn.

    Giờ thì, quá trình đánh giá đã hoàn tất.

  • Công Chúa Ngoan Ngoãn Nhất Đại Chu

    【1】

    Ta là công chúa ngoan ngoãn nhát gan nhất Đại Chu, ai nói gì ta cũng nghe.

    Khi bị phụ hoàng và mẫu hậu đón từ ổ ăn mày về hoàng cung, nghĩa muội cười nhạo ta.

    “Nhìn dáng vẻ thấp hèn của ngươi kìa, có nhảy xuống giếng cũng không rửa sạch được mùi nghèo hèn đâu.”

    Ta đờ đẫn gật đầu, không chút do dự nhảy xuống giếng.

    Phụ hoàng và mẫu hậu sợ phát điên, thét chói tai sai người kéo ta lên.

    Hoàng huynh lại chẳng cho là gì, vẻ mặt chán ghét nói:

    “Công chúa mà làm như ngươi, cái bộ dáng làm trò lấy lòng thiên hạ này, nếu là ta thì thà tr/ eo c/ ổ ch/ ếC đi còn hơn!”

    Đêm đó, ta liền dùng dây thừng treo mình lên xà nhà.

    Hoàng huynh một kiếm ch/ ém đứt sợi dây, nhìn vết hằn tím bầm trên cổ ta, mặt trắng bệch.

    Về sau, khi nghĩa muội cướp cây trâm của ta thì bị cứa bị thương, hoàng huynh giận dữ không thôi.

  • Cuộc Hôn Nhân Chưa Từng Bắt Đầu

    Trong lễ cưới của Hạ Ôn Ngôn và tôi, kẻ thù không đội trời chung của anh ấy – Thẩm Ninh – bất ngờ xông vào.

    Cô ta đập phá buổi lễ, tiện tay đẩy tôi ngã xuống đất.

    Sau đó, cô ta chỉ thẳng vào Hạ Ôn Ngôn và mắng to:

    “Anh phá hoại buổi xem mắt của tôi, thì tôi cũng phải phá nát hôn lễ của anh!”

    Hạ Ôn Ngôn bị mắng đến sôi máu, lập tức lớn tiếng quát lại:

    “Còn không phải do cô chen ngang buổi hẹn của tôi sao!”

    “Cô còn cướp mất khách hàng của tôi, chuyện đó tôi còn chưa tính sổ đâu!”

    Hai người cứ thế cãi nhau ầm ĩ ngay trong lễ cưới.

    Tôi chảy máu đầu, gọi tên anh ấy, nhưng anh hoàn toàn không để ý.

    Nhìn hai người họ cãi nhau đỏ mặt tía tai ngay trước mặt, tay tôi lạnh toát run rẩy.

    Tôi nhặt chiếc micro rơi dưới chân, cuối cùng cũng cắt ngang được cuộc khẩu chiến của họ.

    “Hạ Ôn Ngôn, tôi không cưới nữa.”

  • Ly Hôn Xong, Tôi Mang Theo Tám Người Mẫu Biến Mất

    Tôi đã cùng tám người mẫu nam châu Âu và Mỹ chơi đùa điên cuồng suốt một tháng trời trên vùng biển quốc tế.

    Khi nghe tin, cô bạn thân kinh ngạc kêu lên: “Cậu điên rồi sao? Không sợ ông chồng thiếu tướng của cậu bắn chết à?”

    Lúc ấy tôi đang giả làm y tá kiểm tra sức khoẻ cho một anh người mẫu nam, lạnh lùng hừ một tiếng:

    “Sợ gì chứ? Tôi và anh ta đã ly hôn rồi.”

    “Cậu nói gì cơ?” – bạn tôi tưởng mình nghe nhầm, nhất thời sững sờ.

    Không khí xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sau tôi.

    Tôi theo phản xạ quay đầu lại.

    Hơn trăm chiếc trực thăng vũ trang từ trên trời lao xuống bao vây khách sạn, lực lượng đặc nhiệm nhanh chóng khống chế toàn bộ khu vực.

    Dưới ánh đèn pha chói loà, một người đàn ông mặc quân phục xanh đậm chậm rãi bước ra, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm vào đám trai trẻ bên cạnh tôi.

    Anh ta là chồng cũ của tôi – Thẩm Trạch Xuyên.

    Thiếu tướng trẻ nhất Quân khu Hoa Nam, cũng là người nổi tiếng cuồng công việc.

    Kết hôn với anh ta năm năm, sinh nhật tôi, anh ta bận diễn tập quân sự ở biên giới;

    Tôi bị tai nạn xe, trọng thương, anh ta lại đang phối hợp hành động ở nước ngoài;

    Cha tôi bệnh nguy kịch, tôi cầu xin được nói chuyện với anh ta lần cuối, nhưng anh ta đang thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật, hoàn toàn mất liên lạc.

    Lúc tôi đã chấp nhận số phận, lựa chọn tôn trọng tính chất đặc biệt trong công việc của anh ta, thì trong khu đại viện của quân khu lại đột nhiên lan truyền một tin động trời:

    Vị Thiếu tướng lạnh lùng sắt đá ấy… lại nuôi một cô em gái nhỏ ở bên ngoài, còn cưng chiều đến mức vô pháp vô thiên!

  • Phu Quân Nhặt Được

    Ta là chim hoàng yến của Hầu gia. Nay hắn muốn cưới đích thê, nên định bụng gả ta cho bằng hữu của hắn làm thiếp.

    Ta chẳng hề ngoảnh đầu lại mà rời khỏi Thượng Kinh, mở một tiệm bánh bao nhân thịt, rồi nhặt về một tên ăn mày tên A Dã.

    Thoắt cái đã sắp hai mươi ba, cả đời này ta cũng chẳng muốn xuất giá nữa.

    Ta chỉ muốn “mượn giống” sinh con, tự mình nuôi một đứa bé kháu khỉnh.

    “A Dã, đệ thấy Vương công tử nhà bên thế nào? Da trắng nõn nà, eo thon chân dài.”

    “Tỷ tỷ, Vương công tử là đoạn tụ, không thích nữ nhân đâu.”

    “Thế còn Trình tiên sinh mở thư quán thì sao? Trông nho nhã thư sinh, lại là người học rộng tài cao, chắc hẳn phải thông minh lắm nhỉ.”

    “Tỷ tỷ, Trình tiên sinh thi tú tài mười năm vẫn chưa đỗ, đầu óc không được lanh lợi cho lắm.”

    “Vậy đệ thấy Lục sư gia thế nào? Dù gì cũng là một chức quan nhỏ.”

    “Tỷ tỷ, Lục sư gia chuyên mua quan bán chức, nhân phẩm đáng lo lắm.”

    “Vậy… chẳng phải ta sẽ phải cô độc đến già sao? Ta còn muốn sinh một nữ nhi trắng trẻo mềm mại nữa!”

    A Dã nhìn ta một cách nghiêm túc:

    “Tỷ tỷ, có người nói nam nhân từng làm ăn mày trời sinh đã có mệnh vượng thê, chắc chắn sẽ sinh được nữ nhi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *