Trở Lại Kiếp Này Tôi Tránh Né Diệp Kiến Bách

Trở Lại Kiếp Này Tôi Tránh Né Diệp Kiến Bách

Năm khôi phục kỳ thi đại học, vị hôn phu là thanh niên trí thức – Diệp Kiến Bách – gặp tai nạn trên đường về thành phố.

Anh để lại cho tôi một tin buồn, mười đồng tiền và ba cân tem lương thực.

Tôi khóc đến mù một bên mắt, cắn răng sinh con một mình dù chưa kết hôn.

Mấy chục năm sau, tôi bạc trắng cả đầu, thân thể đầy bệnh tật.

Khi đang bán đồ ăn vặt ở quê, tôi bất ngờ gặp lại anh – lúc này đã dẫn vợ con về thăm chốn cũ.

Anh vẫn phong độ ngời ngời, vợ đẹp con ngoan, vinh quang trở lại làng xưa.

Chỉ tay về phía nhà tôi, anh cười cợt nói:

“Hồi đó tôi từng đi lao động ở đây. Gái quê nghèo đến phát điên, muốn vào thành thì chuyện gì cũng dám làm… một khi dính vào rồi thì khó dứt lắm. Nếu tôi không giả chết, cô ta sao chịu từ bỏ chứ!”

Toàn thân tôi run rẩy, máu nóng trào lên đầu.

Khi tôi vươn tay lấy nồi dầu nóng ở quầy hàng,

Anh bất chợt nhận ra tôi, cuống cuồng định quay xe bỏ chạy — nhưng lại tông thẳng vào chiếc xe đối diện.

Lúc mở mắt ra lần nữa,

Tôi đã quay về năm mười tám tuổi.

Tin tức khôi phục kỳ thi đại học vừa mới được công bố.

Ba mẹ tôi vẫn còn sống.

Diệp Kiến Bách vừa mới về quê thăm nhà, bị người con gái anh yêu nhất từ chối, đang giận dỗi mà quay lại.

Kiếp trước, anh tìm đến tôi để an ủi, rồi chiếm lấy tôi.

Nhưng kiếp này — mọi chuyện vẫn còn kịp để thay đổi.

1

Trước khi trở lại thành phố, Diệp Kiến Bách ở nhà tôi.

Anh đẹp trai, gương mặt sáng sủa.

Mấy cô gái chưa chồng và chị dâu ở các thôn xung quanh đều mê mẩn ngắm anh.

Nhưng anh chẳng để mắt đến ai.

Ở quê việc vất vả, nhưng dân làng thương thanh niên trí thức nên luôn chia việc nhẹ.

Cả bột mì trắng, thịt cá — những thứ dân quê không nỡ ăn — đều dành cho họ.

Diệp Kiến Bách tự trọng, ngại giành giật, nên thường chẳng ăn được gì ngon.

Mặt anh khô khốc, vàng vọt.

Tết năm đó, tôi cùng cậu Út đi mổ heo, giữ lại lông heo làm bàn chải, đổi được nửa hũ mỡ.

Tôi giấu mỡ heo vào cơm, mang đến cho anh ăn mỗi ngày.

Dần dần sắc mặt anh mới khá hơn.

Ba năm ấy…

Tôi từ một đứa trẻ lớn thành một thiếu nữ.

Diệp Kiến Bách là giáo viên lớp xóa mù chữ.

Sau khi xem tôi viết chữ, làm toán, ánh mắt anh dần dần dừng lại trên người tôi lâu hơn.

“Em có năng khiếu đấy, A Hương. Em khác với những cô gái khác.”

Anh còn lén giữ những bài thơ chép tay.

“Chờ em, giữa cơn mưa tạo thành cầu vồng. Tiếng ve lặng đi, tiếng ếch vang lên.”

Khi đọc thơ, ánh mắt anh dịu dàng, chăm chú, đắm chìm trong ánh hoàng hôn — vô cùng sâu sắc và tình cảm.

Tôi khi ấy đã bị cuốn hút bởi chính điều đó.

Năm tôi mười sáu tuổi, làng bên chiếu phim Thanh Tùng Lĩnh.

Cả đám người rủ nhau đi xem.

Hôm đó, tôi dậy sớm cho heo ăn, thay đồ sạch, gội đầu, phơi khô tóc rồi tết bím.

Sau đó chào hỏi xong với mấy người bạn đến rủ thì chuẩn bị đi.

Nhưng Diệp Kiến Bách lại chẳng có tâm trạng.

Cả nhà anh đã đi hết rồi.

Tôi quay lại gọi anh:

“Đi thôi, hiếm có ngày được nghỉ ngơi như vậy.”

Anh bất ngờ nắm lấy tay tôi.

“A Hương, dạo này em thân với Phó Chính Dương quá nhỉ? Em cũng định làm bạn với người khác sao?”

“Anh Chính Dương cũng là thanh niên trí thức, anh ấy dễ nói chuyện. Em chỉ mượn sách thôi mà.”

“Dễ nói chuyện cái gì chứ. Nhà anh ta chẳng quản lý, người thì đầy thói hư tật xấu. Sau này đừng qua lại với anh ta nữa.”

Hôm đó, anh ghen.

Và cũng hôm đó, dưới ánh chiều tà rực rỡ, anh đã hôn tôi.

Anh ấy nói đã thích tôi từ lâu rồi.

Anh nói anh đã quyết tâm, thật sự sẵn sàng vì tôi mà ở lại.

Một người chưa từng trải qua chuyện nam nữ như anh thì sao chịu nổi một nụ hôn chứ.

Tôi vô tình móc tay lên cổ anh, cả người anh lập tức run rẩy.

Tôi chạm nhẹ vào eo, anh phản ứng như bị điện giật.

Anh ngày càng si mê tôi.

Nói rằng muốn có được tôi hoàn toàn.

Tôi thẹn thùng, không chịu.

Cho đến tối nay.

2

Bên ngoài vang lên một tiếng sấm lớn, kéo tôi trở lại thực tại.

Mẹ tôi đang đẩy chiếc xe gỗ về nhà, mồ hôi đầm đìa.

Bà lén đem rau từ mảnh đất tự trồng đi bán, đổi lấy phiếu vải để mua vải mới.

Bà gọi tôi ra đo người may đồ.

Khi thước dây mềm vòng qua người, tôi bất chợt bật khóc.

Tôi quay lại ôm chầm lấy mẹ — người mà ở kiếp trước đã vì những lời đàm tiếu mà sinh bệnh.

Mẹ tôi cười, dịu dàng nói:

“Con gái ngốc, chỉ một cái áo thôi mà khóc đến thế à? Con gái mẹ xinh như thế, ngày tháng tốt đẹp còn ở phía trước kia mà.”

Phải rồi, những ngày tốt đẹp vẫn đang chờ phía trước.

Chỉ cần vượt qua năm nay, rồi sẽ đến thời kỳ đại quy mô trở lại thành phố, và khôi phục kỳ thi đại học.

Năm đầu tiên thi lại cũng không quá khó.

Kiếp trước, vì cái “chết” của Diệp Kiến Bách, tôi đã ôm lấy đề thi năm ấy mà học đến thuộc lòng, từng chữ từng dấu đều khắc sâu trong trí nhớ.

Ngoài trời, mưa càng lúc càng lớn.

Ba tôi bảo tôi mang dù ra cho Diệp Kiến Bách, người đang đến văn phòng thanh niên trí thức làm việc.

Tôi từ chối.

Và trong bữa tối, tôi cho ba mẹ và bản thân thêm một muỗng mỡ trộn cơm.

Còn anh ta thì chẳng để lại phần gì cả.

Ăn xong, tôi về phòng nghỉ.

Ngoài trời, sấm chớp nối tiếp nhau.

Kiếp trước, chính vào đêm đó…

Diệp Kiến Bách mắt đỏ hoe, từ nhà Chủ nhiệm Trương trở về.

Anh đứng trước cửa, bất ngờ ôm chầm lấy tôi.

“A Hương, anh không thể quay về nữa rồi, nhà chẳng còn ai đợi anh cả…”

Anh vùi mặt vào ngực tôi, nước mắt lăn dài.

Rồi vụng về ngẩng đầu tìm môi tôi.

Tôi mềm lòng, không đẩy anh ra.

Cứ thế để anh ôm tôi vào phòng làm việc.

Trên bệ cửa sổ thô sơ, anh áp sát từ phía sau.

Tôi ngốc nghếch còn đang an ủi:

“Không sao đâu, rồi mọi thứ sẽ ổn cả. Dù có không về được, chúng ta vẫn có thể thi đại học mà! Em cũng có thể thi đúng không?”

Anh chỉ khẽ ừ, hơi thở nặng nề.

Tôi đâu ngờ, hôm đó anh vừa cãi nhau với mối tình đầu – người bạn thanh mai trúc mã.

Trong lúc thất vọng, anh coi tôi là người thay thế để trút giận.

Càng không ngờ, sáng hôm sau họ lại làm lành.

Anh hối hận.

Nhưng rồi lại liên tục tìm đến tôi.

Mỗi lần lên cơn, anh lại dịu dàng dỗ dành:

“Thi xong anh sẽ đến cưới em.”

Đêm trước ngày đi, anh bắt tôi tiễn.

Dọc đường, anh dừng lại mấy lần.

“Hương Hương, anh sẽ yêu em cả đời. Anh sẽ mãi mãi nhớ đến em.” — anh cứ nói như thế.

Sau đó, tôi mãi vẫn chưa thấy kinh nguyệt.

Ba mẹ tôi bắt đầu sinh nghi. Đến lúc này, chẳng còn cách nào khác, đành gắng chờ anh quay lại nhận trách nhiệm.

Nào ngờ, thi xong thì anh “chết”.

3

Bên ngoài có tiếng mở cửa.

Diệp Kiến Bách về rồi.

Anh ta đứng trong bếp một lúc, thấy tôi không mang cơm đến như mọi khi, lại lò dò đến trước cửa phòng tôi.

Gõ cửa.

“A Hương, em ngủ chưa?”

“Biết em ngủ rồi còn gõ? Có bị bệnh không?!”

Ngoài cánh cửa đang được chống bằng cây gậy, lập tức im bặt.

Đêm đó, chưa bao giờ tôi ngủ ngon đến thế.

Sáng hôm sau, tôi dậy tinh thần sảng khoái, bước vào bếp.

Không ngờ anh ta đã dậy rồi, thậm chí còn chủ động múc cơm cho tôi.

“Chào buổi sáng, A Hương.”

Tôi làm như không nghe thấy, cầm bát khác, lấy cơm lại từ đầu.

Ăn xong, tôi đến tìm cậu Út – đội trưởng của đội sản xuất.

“Thanh niên trí thức ở nhà dân cũng nên luân phiên chứ. Diệp Kiến Bách ở nhà cháu lâu quá rồi, cũng đến lúc đổi người rồi nhỉ.”

Cậu Út ngạc nhiên nhìn tôi:

“Trước là cháu cứ nằng nặc đòi giữ nó lại mà—”

“Cũng phải theo quy tắc chứ. Đổi đi, hôm nay luôn.”

Tôi quay lưng bước đi, rồi bất ngờ ngoảnh lại nhìn cậu – người mà sau này vì ung thư phổi mà mất sớm – tôi khẽ nói:

“Cậu Út, bớt hút thuốc lào lại đi. Người ta nói, hút là hút hết tài vận đó.”

Cậu Út bật cười, thu gọn túi thuốc:

“Con nhỏ chết tiệt.”

Ông lại hỏi:

“Thế chuyển cho ai ở?”

“Cho Lộ Sơn Tuyết đi.”

Một nữ thanh niên trí thức không thể quay lại thành, đầu óc hơi ngây dại, nhưng khi tôi chuyển dạ, cô ấy từng chạy suốt năm dặm đường để tìm bác sĩ cho tôi.

4

Diệp Kiến Bách dạy xong lớp xóa mù chữ trở về, liền thấy tôi lạnh lùng gói ghém đồ đạc của anh ta, chất thành một đống ngay trước cửa.

Anh ta sĩ diện, không nói câu nào, lặng lẽ bỏ đi.

Lúc đi làm, anh ta vòng đường tìm đến tôi.

Đôi mắt anh đảo qua đảo lại, đang cố suy nghĩ cách nói:

“Em đừng nghe mấy lời đồn linh tinh. Tam Muội bên làng bên chỉ đem găng tay đến cho tôi thôi, tôi còn chẳng lấy. Còn cái bánh bao của chị Vương, tôi mang về còn chia cho em một nửa mà… Hay là vì Lộ Sơn Tuyết? Cô ấy là nữ trí thức duy nhất trong nhóm, tôi cũng chỉ nói vài câu thôi. Cô ta nhìn như vậy, sao so được với em chứ.”

Tôi nói chẳng có quan hệ gì, bảo anh ta đừng quấy rầy nữa.

Anh không tin, còn kéo tay tôi, hai đứa giằng co thế nào lại lăn xuống mương nước.

Ướt hết cả người.

“Đừng giận nữa mà. Chẳng lẽ chỉ vì hôm đó anh hôn em? Anh hứa sẽ không như thế nữa đâu… Mình từ từ, được không?”

Cơ thể anh ta còn thật hơn lời nói.

Vừa đến gần đã có phản ứng.

Tôi thấy ghê tởm vô cùng.

Một phát đẩy anh ta ra.

Lần này, anh ta thật sự nổi giận.

“Nếu em muốn danh phận, muốn công khai, anh có thể đồng ý.”

Anh đứng thẳng người, chờ tôi nhào vào lòng như mong đợi.

Mấy người dân đang làm việc gần đó nghe động, kéo nhau lại xem.

Có người đoán ra chuyện gì, trêu chọc hỏi:

“Ủa, hai người là quan hệ gì thế hả?”

Diệp Kiến Bách nở một nụ cười nhàn nhạt, nhướng mày nhìn tôi,

Ánh mắt như thể đang ban phát vinh hạnh cho tôi.

Phải rồi, một cô gái quê học hành chẳng bao nhiêu mà được thanh niên trí thức thành phố để ý, đúng là phúc phần lớn lao.

Ngày xưa, những người như anh ta chỉ cần ngoắc tay, biết bao cô gái trẻ hay cả phụ nữ có chồng cũng đỏ mặt chạy đến.

Dù có lệnh cấm yêu đương, cũng không ngăn nổi.

Tôi phủi nước trên người.

Lạnh lùng cười.

“Quan hệ gì à? Quan hệ chủ nợ thôi. Anh ta mượn nhà tôi mười tám đồng, tôi đến đòi nợ đấy!”

Mọi người bừng tỉnh:

“À, ra là đòi nợ hả!”

Mặt Diệp Kiến Bách tái mét, giọng anh ta hạ thấp xuống…

“Trì Quế Hương, cái kiểu giả vờ đạo mạo đó của cô đã khiến cô bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để thay đổi số phận!”

Hừ, cơ hội thay đổi số phận của tôi là vào tháng Năm, trong kỳ thi đại học! Liên quan gì đến anh ta chứ!

Similar Posts

  • Chị Em Tốt Trở Về

    VĂN ÁN

    Bạn thân của tôi là kiểu người dịu dàng, khiêm nhường, không tranh giành với ai.

    Cả hai chúng tôi cùng lúc vào làm ở một công ty thuộc top 500 toàn cầu.

    Tôi cố gắng hết sức, cuối cùng cũng kéo được cô ấy đi cùng, thuận lợi vượt qua kỳ thử việc.

    Thế nhưng cô ấy lại bảo: “Thật ra có được chính thức hay không, tôi cũng không quá quan tâm. Làm người thì không nên có tâm tư vụ lợi quá nặng.”

    Về sau, cô ấy mang thai ngoài ý muốn.

    Bạn trai không chịu bỏ tiền sính lễ, rồi quay sang hối hận, không muốn cưới.

    Tôi kéo cô ấy đi phá thai, chăm sóc chu đáo từng ly từng tí.

    Nhưng cô ấy lại làm ra vẻ bao dung, lý trí, rồi sau lưng nói xấu tôi với bạn trai tôi.

    Kết quả, bạn trai tôi đem lòng yêu cô ấy.

    Đọc full tại page một ngày làm cổ thần để ủng hộ tác giả

    Nửa đêm vứt tôi lại trên đường cao tốc.

    Tôi bị một chiếc xe tải mất lái đâm văng vào hàng rào.

    Sau khi sống lại, tôi đã tỉnh ngộ

    Không có tôi chống lưng, những tháng ngày “không tranh không đoạt mà cái gì cũng có” của cô, đến đây là hết rồi.

  • Tình Yêu Như Tro Tàn, Bay Theo Gió

    Khi cái thai đã tám tháng, Hứa Trạch Ngôn vẫn nhẫn tâm đòi ly hôn với tôi chỉ vì bạch nguyệt quang vừa trở về nước của anh ta.

    Không những vậy, anh ta còn lạnh lùng đuổi tôi ra khỏi nhà, chẳng hề quan tâm đến đứa con đang lớn dần trong bụng tôi.

    Đêm đó, tôi bị kẻ xấu làm cho mê man, rồi chúng dùng dao rạch toạc bụng tôi, tàn nhẫn lấy đứa con còn đỏ hỏn ra khỏi cơ thể tôi!

    Cơn đau xé thịt giày vò tôi đến chết đi sống lại. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng, người bạn thanh mai trúc mã của tôi, Tống Tri Viễn, đã kịp thời xuất hiện cứu tôi.

    Sau khi giành giật lại được mạng sống, tôi hoàn toàn nguội lạnh với Hứa Trạch Ngôn. Sau ly hôn, tôi quay lưng gả cho Tống Tri Viễn.

    Ba năm sau ngày cưới, Tống Tri Viễn nâng niu tôi như trân bảo.

    Thế nhưng, một ngày nọ, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và người bạn thân là bác sĩ bên ngoài văn phòng.

    “Tri Viễn, năm xưa anh giả dạng thành kẻ bắt cóc, mổ bụng lấy đứa con tám tháng trong bụng Tô Dạng, chẳng phải là để lấy máu cuống rốn của đứa trẻ cứu Hứa Vi Vi sao?”

    “Anh không sợ đến một ngày chuyện này vỡ lở, cô ta sẽ không thể chấp nhận sự thật này sao?”

    Giọng Tống Tri Viễn lạnh lùng vang lên: “Chỉ là một đứa trẻ, mất rồi thì có thể mang thai lại. Nhưng bệnh tình của Vi Vi thì không thể chờ đợi.”

    “Để chuộc tội, tôi đã đánh đổi cả nửa đời còn lại cho cô ấy rồi, như vậy còn chưa đủ sao!”

    Tôi lau khô nước mắt, quay lưng lên đường đến vùng cao nguyên hẻo lánh để dạy học.

    Trước khi rời đi, tôi đã tạo ra một vụ tai nạn giả chết.

    Tống Tri Viễn, kiếp này và muôn kiếp sau, chúng ta vĩnh viễn không gặp lại.

  • Cưới Nhau 5 Năm Nhưng Chồng Đã Có Con Riêng Hơn 5 Tuổi

    Tôi và chị gái là niềm tự hào của cả làng.

    Chị tôi học hành suôn sẻ, sau khi tốt nghiệp thì lấy chồng là giáo sư ở thành phố.

    Còn tôi thì học trường y, kế nghiệp gia đình, làm bác sĩ ở trạm y tế trong làng và kết hôn với một quân nhân.

    Vì chồng tôi thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ, nên vợ chồng chúng tôi ít có thời gian ở bên nhau.

    Nhưng tôi không ngờ, hôm đó có một người phụ nữ đến tiệm thuốc bắc, bảo tôi mang thuốc đến tận nhà cô ta.

    Tôi xách nồi thuốc đến nơi…

    Lại thấy người chồng đáng lẽ đang đi làm nhiệm vụ của mình, đang bế một đứa bé trong sân.

    Còn người phụ nữ kia thì đang phơi quần áo lót của chồng tôi.

    Một gia đình nhỏ, trông hạnh phúc biết bao.

    “Mẹ ơi, lần này ba sẽ ở nhà với mình bao lâu vậy?”

  • Lần Cuối Rơi Lệ

    Kết hôn đã bốn năm.

    Năm nay, cuối cùng thì Cố Nam Xuyên cũng rảnh rỗi để đi ngắm cực quang với tôi.

    Vé đi Na Uy đã đặt xong.

    Thế nhưng ngay trước khi xuất phát, anh lại hủy chuyến vào phút chót.

    “Anh phải đi công tác gấp, lần sau sẽ đi với em.”

    Hôm sau, video hẹn hò của Cố Nam Xuyên với mối tình đầu xuất hiện tràn lan trên hot search.

    Trong video, ánh sáng cực quang hồng nhạt phủ lên hai người họ, khiến khung cảnh trở nên lãng mạn như trong mơ.

    Một số cư dân mạng tinh mắt bình luận:

    “Người phụ nữ thoáng qua trong video đó… hình như đang khóc thì phải?”

  • Cả Thôn Tôi Đi Vay Nặng Lãi

    Sau khi vô tình nhấp vào cái lij/ nk mà bạn cùng phòng chia sẻ, thẻ ngân hàng của tôi bỗng dưng có thêm hai triệu.

    Tôi ngơ ngác định trả lại tiền, kết quả bị gọi điện thông báo rằng tôi đang nợ nền tảng mười triệu, hai triệu kia chỉ đủ trả tiền lãi.

    Lúc này tôi mới phát hiện mình bị ép vay nặng lãi.

    Bạn cùng phòng lại trưng ra bộ mặt vô tội:

    “Tiền là cậu lấy, nợ thì phải trả, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà?”

    Kẻ đòi nợ đe dọa tôi, nếu không trả tiền sẽ làm loạn đến tận trường, khiến tôi thân bại danh liệt!

    tôi khóc lóc kể với bố mẹ, muốn mượn tiền họ để trả nợ.

    Cứ ngỡ sẽ bị ăn một trận đòn ra trò.

    Nhưng không ngờ bố tôi lại sáng rực mắt lên:

    “Không sao, còn vay được không? Vay thêm nhiều vào!”

    ……

  • Nữ phụ độc ác quyết tâm tự tay xé nát nữ chính

    Vừa lột sạch đồ của trúc mã, tôi đã nhìn thấy đạn mạc đang chửi bới om sòm.

    【Nữ phụ độc ác tránh xa nam chính ra! Nam chính tuy còn chưa nhận rõ lòng mình, nhưng anh ta đã yêu nữ chính rồi đó! Chính vì lần bốc đồng này mà anh ta cảm thấy bản thân “bẩn thỉu”, trở nên tự ti và nhạy cảm, suýt nữa thì lỡ mất nữ chính!】

    【May mà nữ phụ cũng phải trả giá. Sau khi nam chính yêu mà không được, hắn hắc hóa, trước tiên nhốt nữ phụ vào bệnh viện tâm thần hành hạ đến chết, rồi mới yên tâm ở bên nữ chính.】

    【Nam chính có kiểu “đạo đức nam giới” tự giữ mình như vậy, ngọt quá trời luôn!】

    Anh ta không muốn sao?

    Tôi nghi hoặc siết chặt “cậu thanh niên tinh thần” trong tay.

    Được thôi, vậy đổi một cây khác.

    Tôi buông trúc mã ra, xoay người bước vào một phòng tổng thống khác.

    Đạn mạc lại bắt đầu mắng chửi.

    【Cô ta điên rồi à? Dám leo lên giường của vị đại lão điên đó sao? Đại lão ghét phụ nữ! Những kẻ leo giường thất bại bị hắn ném vào bệnh viện tâm thần, không có một trăm thì cũng phải tám mươi người rồi!】

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *