Khoảng Cách Tương Phùng

Khoảng Cách Tương Phùng

1

Ngày ta đi tìm Thôi Kiệm.

Ta nhìn thấy tiểu tiểu thư của phủ tướng quân đang quấn lấy hắn, nàng ta đang líu ríu nói gì đó.

Hai má nàng ta ửng đỏ, đôi mắt tràn đầy sự sùng bái và ngưỡng mộ.

Từ một trạng nguyên cưỡi ngựa áo gấm, đến thiếu niên tể tướng quyền cao chức trọng.

Huống hồ Thôi Kiệm lại còn mang một dung mạo tựa như ngọc.

Những nữ nhân vây quanh hắn dường như chưa từng có điểm dừng.

Nếu là trước đây, ta nhất định sẽ xông tới mà tuyên bố chủ quyền, sẽ cảnh cáo nàng ta vài câu.

Nhưng lúc này.

Ta chẳng hiểu vì sao, trong lòng lại không hề có chút gợn sóng nào.

Có lẽ là vì mẫu hậu đột ngột qua đời.

Thân phận ta từ đại công chúa chính thống, giờ chỉ còn là chính thất bị Thôi Kiệm chán ghét.

Phong địa của ta cũng từ Minh Châu phồn hoa, giờ đã biến thành nơi Mân Châu xa xôi hoang vu.

Hết thảy những chuyện này đã khiến ta buộc phải tỉnh mộng khỏi thứ tình ái ấy.

Thôi Kiệm nhìn về phía ta.

Đôi mắt hẹp dài và lạnh lùng lướt qua người ta trong thoáng chốc rồi liền dời đi.

Tĩnh lặng như nước giếng cổ, chỉ có nỗi chán ghét.

Hắn nói gì đó với tiểu thư phủ tướng quân.

Vị tiểu thư kia đành miễn cưỡng rời đi.

Lúc đi ngang qua ta, nàng ta nặng nề hất vai vào ta một cái.

Nàng ta hừ lạnh, nói:

“Đã thích cướp nam nhân như vậy, thì cũng đừng trách ta cướp lại của ngươi.”

Ta đã cướp sao?

Có lẽ là cướp rồi.

Năm đó khi tân khoa trạng nguyên cưỡi ngựa diễu phố.

Đột nhiên trời đổ mưa lớn, hắn cài đoá hoa đỏ nép vào đình tranh dưới núi.

Mưa rơi trên rừng tí tách, tí tách vang vọng.

Dưới mái đình tranh, giai nhân ngước mắt.

Trời ban nhân duyên, song hỷ lâm môn.

Nhưng giai nhân đó không phải ta, mà là hoàng muội đã trốn khỏi cung.

Năm thứ hai, yến tiệc trong cung.

Ta vừa gặp Thôi Kiệm thì đã lập tức động tâm, mẫu hậu chỉ thoáng nhìn đã nhận ra mọi thứ.

Bà ấy hỏi ta có nguyện ý gả cho trạng nguyên lang không?

Khi đó ta chẳng hề hay biết gì. Vậy nên ta chỉ thẹn thùng đỏ mặt rồi khẽ gật đầu.

Ta mang theo niềm hy vọng tràn trề mà xuất giá, để rồi tận mắt chứng kiến tấm chân tình của mình hóa thành một chậu nước lạnh.

Thấy Thôi Kiệm đang từng bước tiến lại gần ta.

Rõ ràng là phu thê.

Rõ ràng đêm qua vẫn còn từng hòa quyện như nước với sữa.

Vậy mà giờ đây hắn lại đứng cách xa ta mấy thước.

Còn xa lạ hơn cả với tiểu thư kia khi nãy.

“Nàng đến đây làm gì?”

Hắn là phu quân của ta.

Không có việc gì, chẳng lẽ ta không thể đến gặp hắn sao?

Ta muốn hỏi, nhưng chợt nhận ra chẳng có gì đáng để hỏi cả.

Ta muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nên nói điều gì.

Cuối cùng, ta chỉ khẽ nâng hộp cơm trong tay rồi nhẹ giọng nói: “Ta nghĩ rằng chàng chưa dùng bữa tối, nên ta đã tự tay làm mấy món chàng thích.”

Không ngoài dự liệu, Thôi Kiệm không hề nhận lấy.

Hắn chỉ thản nhiên đáp: “Không cần, ta sắp về rồi, nàng cứ giữ lại mà ăn đi.”

2

Ta hồi tưởng lại sáu tháng trước.

Hoặc cũng có thể là tám tháng.

Ngày tháng trôi qua quá đỗi vô vị nên ta đã chẳng còn nhớ rõ nữa.

Trước mặt ta, Thôi Kiệm luôn giữ dáng vẻ quân tử đoan chính.

Hắn chưa từng thất thố và làm gì cũng điềm tĩnh như nước.

Hôm ấy mẫu hậu gọi ta đến bên giường bệnh, bà ấy nắm lấy tay ta mà nói:

“Nếu không hạnh phúc, vậy thì con hòa ly đi.” Phụ hoàng chưa từng yêu mẫu hậu quá sâu đậm.

Mẫu hậu lại không có ngoại tộc quyền thế.

So ra, bà ấy còn kém xa những nữ tử xuất thân thế gia đại tộc được đưa vào cung.

Phụ hoàng chọn bà ấy làm hoàng hậu, chỉ vì bà ấy đủ hiền lương và gia thế đủ trong sạch.

Nếu không phải mẫu hậu nói cho ta biết, có lẽ cả đời ta cũng chẳng hay rằng—

Ngay trong năm trước khi ta và Thôi Kiệm thành thân, hắn đã cùng Tùy Ương Ca, người là hoàng muội ta lập lời thề trọn đời.

Nàng ta đã trèo tường trốn khỏi cung, cùng hắn rong ruổi ngàn dặm trong đêm.

Hắn đề thơ vẽ tranh, nhân vật chính luôn là nàng ta.

Tùy Ương Ca bị mấy tên lưu manh không biết điều trêu ghẹo, Thôi Kiệm tức giận mất kiểm soát nên xông lên đánh nhau với chúng ngay giữa phố.

Vị Thôi đại nhân vốn luôn trầm ổn không để lộ sắc mặt, hóa ra cũng từng có thời điên cuồng vì yêu như một kẻ khờ dại.

Những gì ta vẫn nghĩ là phu thê kính trọng nhau, dưới lớp quá khứ ấy lại bỗng trở nên vô vị đến nhạt nhẽo.

Như một chén cơm trắng, rõ ràng chẳng có hương vị gì.

Ta cứ thế nhai, nhai mãi, vậy mà cũng nhai ra được chút vị ngọt.

Cũng may.

Thôi Kiệm là người biết giữ thể diện.

Dù không bằng lòng với mối hôn sự này, nhưng hắn lại chưa bao giờ làm khó ta.

Chỉ có mỗi lạnh nhạt và xa cách.

Chỉ trừ lúc trên giường, nơi khóe mắt hắn đôi lúc sẽ ửng đỏ.

Khi móng tay ta cào rách lưng hắn, hắn sẽ khẽ rên một tiếng rồi bảo ta thả lỏng chút.

Trên xe ngựa trở về.

Thôi Kiệm và ta mỗi người ngồi một bên.

Ta suy nghĩ thật lâu, những lời ấy cứ quanh quẩn trong lòng mà xoay vần không dứt.

Ta rốt cuộc không nhịn được mà cất tiếng hỏi:

“Thôi Kiệm, có phải chàng chưa từng…”

Lời còn chưa dứt, xe ngựa đột nhiên bị chặn lại.

Bên ngoài trời, chẳng biết từ khi nào mưa đã bay lất phất.

Từ khe hở của màn xe, ta trông thấy những hạt mưa nhẹ rơi xuống mái tóc đen nhánh của nàng ta.

Tùy Ương Ca cất giọng:

“Phụ hoàng muốn ban hôn cho ta rồi!”

“Thôi Kiệm, chàng thực sự cam lòng để ta đi sao?”

Tuy rằng nàng ta đang hỏi, nhưng giọng điệu lại đầy tự tin, cứ như thể chắc chắn rằng hắn không thể nào nỡ từ bỏ nàng ta.

Lúc nào nàng ta cũng thẳng thắn bộc trực như vậy, cứ chói sáng tựa vầng thái dương.

Similar Posts

  • 520.000 Tệ Và Đôi Giày 60 Tệ

    Trước khi chồng nhận thưởng cuối năm, tôi đã cẩn thận cùng anh tính toán các khoản chi tiêu trong nhà.

    Tiền thu/ ốc thang cho bố mẹ chồng, con gái đã lớn cần đi học thêm, anh cũng cần sắm sửa vài bộ đồ mới…

    Chồng tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên, vừa lướt điện thoại vừa ậm ừ đáp cho qua chuyện.

    Thế nhưng, ngay khi tiền thưởng vừa tinh tinh vào tài khoản, anh lập tức chuyển cho con trai của vợ cũ một phong bao lì xì trị giá 520.000 tệ (khoảng 1,8 tỷ VNĐ).

    Không để lại cho tôi và con gái dù chỉ một xu lẻ.

    Lúc nhận được tin nhắn báo biến động số dư, tôi đang cùng con gái đi mua giày trong một cửa hàng tạp hóa bình dân.

    Tôi đứng ngây người nhìn thông báo chuyển khoản 520.000 tệ đó, bàn tay vô thức vò nát chiếc áo thun đã giặt đến bạc màu trên người.

    Con gái kéo kéo vạt áo tôi, lý nhí hỏi:

    “Mẹ ơi, con có thể mua hai đôi được không ạ?”

    Tôi nắm chặt điện thoại, tức đến mức nước mắt chực trào ra.

    Tôi không nhịn được mà mắng lớn:

    “Con có mấy cái chân mà đòi mua tận hai đôi?!

    Không biết nhà mình đang thiếu tiền lắm sao!”

    Con gái sợ hãi co rùm người lại, hốc mắt cũng đỏ hoe.

    “Con xin lỗi mẹ, con chỉ nghĩ là… lâu rồi mẹ chưa có giày mới…”

    Tôi cúi đầu nhìn giá tiền trên đôi giày.

    Hàng giảm giá, 60 tệ một đôi (khoảng 200k VNĐ). Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn sụp đổ.

  • Trúng Số Xong Tôi Đá Chồng Sắp Cưới

    Trước đêm cưới, tôi trúng số năm triệu tệ.

    Tôi đã dốc hết toàn bộ tiền tiết kiệm để chữa ung thư cho bạn trai.

    Anh ta khỏi bệnh xong liền quay đầu đi theo đuổi bạch nguyệt quang của mình.

    Anh ta nói: “Trải qua cửa ải sinh tử, tôi mới nhận ra người tôi thật lòng yêu chỉ có cô ấy!”

    Tôi không cam lòng, cố gắng níu kéo, nhưng lại bị hai người họ nhục mạ không thương tiếc.

    Tôi đành bắt taxi về nhà.

    Ai ngờ gặp tai nạn xe và… tôi trọng sinh.

    Trở lại đúng đêm trước khi tôi trúng số…

  • Chồng Ngoại Tình Với Cô Hàng Xóm

    Tôi bắt gặp chồng mình ôm lấy cô hàng xóm mặt đỏ bừng bước ra từ phòng mẹ và bé.

    “Vân Đình không chắc có phải là nước ối đã vỡ hay không, anh chỉ kiểm tra trong giúp cô ấy thôi.”

    Tôi vừa định mở miệng chất vấn thì màn hình trước mặt lướt qua hàng loạt bình luận:

    【Bác sĩ sản nam kiểm tra cho thai phụ thì có gì phải hỏi.】

    【Nhìn biểu cảm của nữ phụ là biết rồi, định lấy cái giấy đăng ký kết hôn ra làm lớn chuyện à?】

    【Nữ phụ cứ làm mình làm mẩy đi, chờ xem nam chính hành hạ hai mẹ con cô ta thê thảm thế nào rồi quay về dỗ nữ chính.】

    Tôi nuốt lại lời định nói, khóe mắt đỏ hoe.

    “Chồng ơi, em hình như bị tắc sữa rồi, anh có thể kiểm tra giúp em không?”

  • Di Chúc Chỉ Có Một Câu: 604

    Khi di chúc đọc đến tên tôi, cả nhà đều bật cười.

    “Triệu Mẫn Phương, ông Triệu Đức Hậu để lại cho cô là——”

    Người công chứng ngập ngừng một lát.

    “Một câu.”

    Bà thím cả Tiền Phượng Anh không nhịn được, “phụt” một tiếng cười thành tiếng. Anh họ Triệu Văn Long cúi đầu nghịch điện thoại, vai run lên bần bật.

    Bác cả Triệu Kiến Quốc ho khẽ một tiếng, giả vờ nghiêm túc. Nhưng khóe miệng ông ta không giấu nổi nụ cười.

    Người công chứng đọc ra câu đó.

    “604, nhớ kỹ.”

    Toàn trường yên lặng hai giây.

    Rồi tiếng cười càng lớn hơn.

    Tôi nhìn di ảnh của ông nội.

    Ông trong ảnh cũng không cười. Giống như khi còn sống vậy, ánh mắt nhìn tôi nhàn nhạt.

    Tôi không khóc. Cũng không cười.

    Tất cả mọi người đều ký xong tên, đứng dậy đi ra ngoài.

    Luật sư Chu Duy Dân là người thu dọn hồ sơ cuối cùng.

    Ông ấy gọi tôi lại.

    “Triệu tiểu thư, cô ở lại một lát.”

  • Trước Kỳ Thi Đại Học, Đạn Mạc Khuyên Tôi Đừng Liên Kết Hệ Thống

    Trước kỳ thi đại học, đạn mạc khuyên tôi đừng liên kết hệ thống.

    Ba ngày trước kỳ thi, điện thoại của cả lớp đồng loạt tối đen màn hình!

    Không phải vi/ r/us, mà là cửa sổ bật lên:”Hệ thống hỗ trợ thi đại học đã được gửi đến, vui lòng liên kết!”

    Ủy viên học tập Trần Hạo nhận được hệ thống giúp nhớ chính xác mọi thứ, lớp trưởng Tô Tình thì có thêm 10% thời gian làm bài!

    Còn hệ thống của tôi thì tệ nhất: Mỗi lần thi chỉ được cộng thêm 1 điểm!

    Nhưng chỉ có mình tôi thấy một dòng chữ đỏ máu khác hiện lên:

    “Đừng liên kết! Bọn họ đang lừa lấy tuổi thọ của bạn!”

    Đếm ngược liên kết: 3 giây!

    Ngón tay tôi lơ lửng trên nút “Xác nhận”, 49 ánh mắt liếc ngang trong lớp như kim châm xuyên qua người tôi!

  • Mất Ký Ức Nhưng Anh Vẫn Yêu Em

    Bùi Uẩn bất ngờ mất trí nhớ, ký ức của anh ấy dừng lại ở tuổi mười chín, cái tuổi anh ấy hỗn đản nhất.

    Tôi đến tìm anh ấy, anh ấy hoàn toàn coi tôi là người lạ, ánh mắt lạnh lùng và xa cách.

    “Vợ á? Lừa tôi đấy à, sao tôi có thể kết hôn được!”

    Thấy anh ấy phản kháng như vậy, tôi đành phải rời đi trước. Đ o c t ạ i p a g e H à n T i ể u H y

    Nhưng từ sau lần gặp mặt đó, mỗi ngày anh ấy xuất hiện trước mặt tôi tám trăm lần với đủ lý do khác nhau, nói là vô tình gặp.

    Một tháng sau, anh ấy cầm số điện thoại của tôi đi khoe với mấy đứa bạn. Đ o c t ạ i p a g e H à n T i ể u H y

    Tụi nó sụp đổ ngay tại chỗ: “Không phải chứ , anh bận rộn cả tháng trời, chỉ để xin được số điện thoại của vợ anh thôi à?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *