Thẩm Tri Hứa

Thẩm Tri Hứa

Từ lúc ta 7 tuổi đã theo Thái hậu vào cung bồi đọc. Đến năm 14 tuổi, Thái hậu hỏi ta thích vị Hoàng tử nào, sẽ để người ấy cưới ta.

Ta buột miệng nói: “Thần đều thích hết!” Suýt chút nữa khiến Thái hậu sợ đến ngất đi.

_____________________________________________________

Ta tên là Thẩm Tri Hứa. Tên này lấy từ câu “Nhiễm liễu yên nùng, xuy mai địch oán, xuân ý tri kỷ hứa” trong bài “Vĩnh Ngộ Lạc · Lạc Nhật Dung Kim” của Lý Thanh Chiếu.

Phụ thân của ta là Thượng thư Bộ Hộ, còn Tổ mẫu là một nữ thi nhân lừng danh chốn Kinh thành. Từ khi ta bắt đầu có ký ức, đã biết Tổ mẫu và Thái hậu có mối giao tình không hề tầm thường.

Về sau mới hay, Tổ mẫu và Thái hậu là khuê trung mật hữu, năm xưa Thái hậu còn từng đùa rằng, nếu Tổ mẫu sinh được một người con gái, Người ắt sẽ tranh về làm Thái tử phi.

Chẳng may chuyện không như ý muốn của Thái hậu. Tổ mẫu sinh ra Phụ thân xong thì để lại bệnh căn trong người.

Về sau, Thái hậu nắm lấy bàn tay mũm mĩm của ta, ôn tồn nói: “Tiểu Tri Hứa, con có muốn làm tôn tức của Hoàng tổ mẫu không?”

Ta nghiêng đầu hỏi tôn tức nghĩa là gì.

Thái hậu nói nếu làm tôn tức, mỗi ngày đều có rất nhiều món ngon, trò hay, còn có vô số xiêm áo xinh đẹp để mặc không hết.

Ta cười vang: “Làm cháu dâu Hoàng tổ mẫu sướng như thế, cháu muốn làm tôn tức của Người!”

“Tốt lắm, Chu Minh Huệ nhà ngươi, con dâu còn chưa rước được lại định tính kế lên cháu ta hả!” Tổ mẫu vừa đến đã nghe thấy lời đối đáp của ta cùng Thái hậu, bèn lườm Thái hậu một cái.

“Hiền muội tốt của ta, lần này hãy thuận theo ý ta đi.”

Ta chớp mắt, bắt chước Thái hậu: “Hiền Tổ mẫu của con, cứ chiều theo tâm nguyện Hoàng tổ mẫu đi mà.” Tổ mẫu bị hai người chúng ta, một bên kéo một cánh tay, một bên giữ một cánh tay, cuối cùng đành đồng ý với Thái hậu.

Năm ta 7 tuổi, theo Thái hậu vào cung bồi đọc.

Suốt quãng đường, Thái hậu đều kể cho ta nghe về 6 vị Hoàng tôn của Người. Thái hậu bảo Thái tử là người trầm ổn nhất, Nhị Hoàng tử tính tình có phần kỳ quái, Tam Hoàng tử và Tứ Hoàng tử là một cặp song sinh, còn Ngũ Hoàng tử thì nghịch ngợm nhất. Riêng Lục Hoàng tử, Thái hậu nói người bị sốt lúc 3 tuổi, trí lực có phần chậm chạp.

Ta đang gặm đùi gà, bèn hỏi: “Vậy Tri Hứa có thể chơi cùng họ không ạ?”

“Dĩ nhiên là được.” Thái hậu dịu dàng lau miệng cho ta, vẻ từ ái nói, “Nếu bọn chúng ức hiếp Tiểu Tri Hứa, con cứ mách Hoàng tổ mẫu, Hoàng tổ mẫu sẽ dạy cho chúng một bài học.”

Ta gật đầu, tiếp tục vừa ăn đùi gà vừa đong đưa đôi chân. Do thể chất, 7 tuổi mà ta trông chỉ như đứa nhỏ 4, 5 tuổi, chân còn lơ lửng chưa chạm đất. Tuy thấp bé, nhưng ta lại mũm mĩm. Khắp người đâu đâu cũng phúng phính, nhất là chiếc bụng nhỏ, mặc váy áo xinh đẹp đều căng tròn. Thế nhưng mẫu thân bảo khi lớn lên rồi sẽ hết béo.

Hôm sau, cung nữ dẫn ta đến học đường. Vừa đến cửa, một nam hài ló ra, vẻ hiếu kỳ nhìn ta. Nghe cung nữ gọi người ấy là Nhị Hoàng tử, hóa ra chính là vị có tính tình cổ quái trong lời Thái hậu.

“Hả, ngươi là ai, đến đây làm gì?”

Ta toan đáp thì thấy một nam hài lớn hơn chút đang dắt theo một nam hài khác vừa ăn kẹo hồ lô, dáng vóc xấp xỉ ta đi tới.

“Ngươi chính là Thẩm Tri Hứa phải không, Hoàng tổ mẫu nói ngươi vào cung để bồi đọc.”

Ta gật đầu, cùng cung nữ hành lễ ra mắt Thái tử và Lục Hoàng tử.

“Này, sao ngươi không hành lễ với Bổn Hoàng tử?” Nhị Hoàng tử giận dỗi, chỉ tay về phía ta.

“Thôi, nhị ca, đừng trêu con bé nữa.” Lục Hoàng tử liếm kẹo hồ lô, nheo mắt cười: “Nhị ca đừng trêu con bé mà~”

“Tạ Túc Chi!” Nhị Hoàng tử chộp lấy xiên kẹo, khiến Lục Hoàng tử khóc òa lên.

Cuối cùng Thái tử đá Nhị Hoàng tử một cái, đưa ta theo vào trong.

Khi điểm danh, phu tử lại phát hiện Ngũ Hoàng tử trốn học, chỉ lắc đầu rồi bắt đầu giảng bài. Ta ngồi bàn đầu, Tam Hoàng tử ngồi bên trái, Tứ Hoàng tử bên phải, còn Thái tử ngồi phía sau. Chưa học được bao lâu, ta nhận ra Tam Hoàng tử cứ nhìn chằm chằm vào mình.

Nhưng ta không dám mở lời, sợ bị phu tử quở trách. Ta nhíu mày nhìn qua Tam Hoàng tử, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Hắn ghé sát tai ta, khẽ thì thầm bảo ta đáng yêu vô cùng.

Ta cười thành tiếng. Quả nhiên, hai đứa bị phu tử phát hiện đang làm ồn, liền bị phạt chép thi tập. Ta căm hận, chỉ muốn đánh Tam Hoàng tử một trận.

Tan học, ta cuộn sách kinh gõ lên đầu hắn.

“Ngươi đánh ta làm gì chứ!?”

“Tất cả tại ngươi, ta mới bị phạt!”

“Xin thứ lỗi, ta đâu phải Tam ca.” Tứ Hoàng tử xoa đầu, ấm ức nói.

“Ngươi là Tứ Hoàng tử?” Ta luống cuống giải thích, rồi bỗng nhớ ra, “Vậy mà ngươi ngủ suốt buổi chiều, lại chẳng bị phạt gì sao?”

Tứ Hoàng tử vươn vai, vừa đi vừa bảo: “Phu tử quen rồi, phạt cũng vô dụng, ta không chép đâu.”

Ta nghĩ bụng cũng phải, mình không chép chắc cũng chẳng sao.

“Muội không được bắt chước nó.” Thái tử chẳng biết từ đâu xuất hiện, nhìn thi tập ta đang cầm, lại nhìn sang ta.

“Rõ rồi.” Ta đáp lí nhí.

Trên đường đến thư phòng, ta buồn chán đá mấy viên sỏi, chợt nghe tiếng “meo meo” khe khẽ của mèo con. Ta men theo tiếng kêu, trông thấy một nam hài ngồi xổm dưới đất như đang dỗ dành con mèo. Chắc hẳn là Ngũ Hoàng tử chuyên trốn học kia.

“Tham kiến Ngũ Hoàng tử.”

Người kia bỗng giật mình nhảy dựng, vỗ ngực nói: “Ngươi…ngươi đấy, sao đi không có tiếng động gì!”

Ta đưa tay che miệng cười “phụt” một tiếng, rồi sực nhớ: “Mèo…mèo con biến mất rồi!”

“Đó, tại ngươi cả.”

“Ta…ta…” Ta vốn đã buồn, giờ hắn lại đổ lỗi, suýt nữa ta òa khóc.

Thấy gương mặt ta ửng đỏ, Ngũ Hoàng tử bèn cuống quýt xua tay: “Thôi nào, Bổn Hoàng tử đâu phải kẻ chấp vặt, tha cho ngươi đó.”

“Cơ mà ta chưa gặp ngươi bao giờ, ngươi là biểu muội nhà nào vậy?”

Hắn săm soi ta, tưởng là con gái của một vị Vương gia.

Ta lắc đầu, đáp: “Ta là Thẩm Tri Hứa, được Thái hậu mời vào cung bồi đọc.”

Ngũ Hoàng tử tinh mắt, chộp lấy thi tập trong chiếc túi vải của ta: “Cái này là gì?”

Rồi hắn mở ra, lẩm bẩm đọc: “Xuân… gì đó chẳng thấy sáng, chốn chốn nghe cái gì nhỉ, đêm qua gió mưa rì rào, hoa…”

Hắn gãi đầu: “Viết linh tinh gì thế, trả ngươi đấy.”

Ta cười: “Đây là ‘Xuân Hiểu’ của Mạnh đại thi nhân: ‘Xuân miên bất giác hiểu, xứ xứ văn đề điểu, dạ lai phong vũ thanh, hoa lạc tri đa thiểu’.”

Ngũ Hoàng tử chưng hửng: “Ta làm sao biết rốt cục rụng bao nhiêu.”

Ta cất thi tập đi, không muốn giải thích thêm: “Ai bảo ngươi trốn học, phu tử vừa nói hôm nay về lối cường điệu đó.”

“Cường điệu?” Ngũ Hoàng tử ngơ ngác, không biết là gì, cứ nằn nì đòi ta giảng cho. “Này Tri Hứa, nói cho ta biết đi, nói đi mà.”

Ta nghĩ ra kế, đồng ý dạy hắn, nhưng có một điều kiện: phải chép thi tập thay ta.

“Cái gì! Ngươi dám bảo Bổn Hoàng tử chép thi tập cho ngươi?”

“Vậy thì ta không nói nữa.”

“Được rồi được rồi, ta chép.”

Ngũ Hoàng tử theo ta đến thư phòng, ai ngờ ta vừa giảng giải cường điệu xong, hắn bỗng kêu đau bụng, cuống quýt chạy mất. Ta thầm thề sau này lên lớp sẽ không bao giờ nói chuyện với Tam Hoàng tử nữa!

Lúc ngồi chép, ta buồn ngủ, mơ mơ màng màng thiếp đi. Trong mộng, ta thấy đùi gà và bánh bao thịt, nước dãi chảy ướt cả bàn. Chợt tỉnh giấc, ta nhận ra trên người mình được đắp một tấm áo choàng tỏa mùi tuyết tùng.

Ta dụi mắt, trông thấy nến trong thư phòng còn sáng, Thái tử đang ngồi trước bàn, chẳng rõ đang viết gì.

“Thái tử ca ca, huynh đang chép giúp ta ư?” Thái tử buông bút sau nét cuối, nghiêm mặt nhìn ta: “Lần sau không được như thế nữa.”

Ta níu lấy cánh tay của Thái tử, dúi mặt vào, cười hì hì: “Thái tử ca ca, huynh tốt nhất trên đời!”

Thái tử nhéo đôi má phúng phính của ta, răn rằng về sau phải chăm chú nghe giảng, đừng lười nhác.

Ta làm bộ như tiểu hổ gầm gừ “grừ grừ”: “Biết rồi, biết rồi!”

Hôm sau không phải đến học đường, Thái tử nói hôm nay sẽ dẫn ta làm quen rõ hơn với các huynh ấy. Sáng sớm, Thái tử nắm tay Lục Hoàng tử bên trái, tay phải dắt ta, cùng đi đến Nhã Đình.

Tam Hoàng tử vừa trông thấy ta đã reo lên: “Tiểu khả ái đến rồi!”

Ta lườm hắn một cái, hắn liền cười ngượng. Thái tử bảo, huynh ấy lớn hơn ta 5 tuổi, Nhị ca hơn ta 3 tuổi, Tam ca và Tứ ca hơn ta 2 tuổi, Ngũ ca hơn ta 1 tuổi, còn Lục đệ xấp xỉ tuổi ta, tính ra lớn hơn ta mười mấy ngày, nên sau này ta phải gọi họ là ca ca.

Ta bèn lần lượt chào:

“Xin chào Thái tử ca ca.”

Similar Posts

  • Hạ Không Lối Thoát

    Lúc Thời Kim Hạ vừa ký xong một hợp đồng khó nhăn, cô uống hơi say, trong cơn mơ màng dường như nghe thấy giọng bạn trai mình từ phòng bên truyền đến.

    “Lục thiếu gia cuối cùng cũng động lòng rồi à, ngay cả nhẫn cũng chuẩn bị xong!”

    “Không uổng công tiểu thư Thời cầu hôn cậu bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chịu khai ngộ rồi!”

    “Ai bảo thanh mai không bằng thiên giáng, Tô Thiên Nhiễm đi du học tận bốn năm, kết quả vẫn chọn thanh mai trúc mã là Thời Kim Hạ. Đến lúc đó, nhất định phải quay nhiều video trong hôn lễ của hai người, cho Tô Thiên Nhiễm tức chết mới được.”

    Qua khe cửa chưa khép hẳn, Thời Kim Hạ tận mắt thấy mấy người anh em của Lục Nghiễm Châu cười đùa, giành lấy chiếc nhẫn trong tay anh.

    Ngay giây sau, giọng bọn họ chợt kinh ngạc.

    “Không đúng nha, sao trên nhẫn lại khắc chữ R và Z thế này……”

    Không khí bỗng trầm xuống.

    Ngón tay thon dài của Lục Nghiễm Châu kẹp lại chiếc nhẫn, ánh mắt dịu dàng vuốt ve khắc chữ trên đó, khẽ thì thầm:

    “Tô Thiên Nhiễm đã về rồi.”

    Ầm!

  • Tiếng Lòng Giả Dối

    Sau khi làm thụ tinh ống nghiệm thành công, việc đầu tiên tôi làm chính là lén lút đặt lịch phẫu thuật.

    Bởi vì ở kiếp trước, tôi nghe được tiếng lòng của đứa bé trong bụng.

    “Mẹ ơi, con không khỏe, mẹ phải ăn nhiều hơn mới được.”

    Vì muốn con khỏe mạnh, nó bảo tôi ăn gì, tôi đều ăn nấy.

    Đến ngày sinh, cân nặng tôi đã tăng gấp đôi.

    Do bé quá lớn, cộng thêm tôi bị béo phì nghiêm trọng, cuối cùng tôi chết ngay trên bàn mổ.

    Trong cơn mơ hồ, tôi thấy chồng mình ôm đứa bé, còn cạnh anh ta là “chị em tri kỷ” của anh.

    Cô ta e thẹn cười:

    “Cách này thật hay, dùng ống nghiệm để cho Uyển Uyển mang thai con của chúng ta.”

    Anh ta thì đắc ý:

    “Hệ thống của em lợi hại thật, khiến con ngốc này tin rằng mình nghe được tiếng lòng con, ăn đến mức biến thành một con heo béo. Giờ nó chết rồi, công ty của nó cũng thuộc về anh!”

    Hóa ra tất cả chỉ là một âm mưu.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi quay lại ngay ngày vừa nhận được giấy chứng nhận mang thai.

    Món nợ máu này, tôi nhất định phải đòi lại!

  • Yêu Thầm Thành Đôi

    Ngày mà tôi biết được người mà bản thân thầm thích đã có bạn gái, tôi đã đặt dấu chấm hết cho ba năm thầm mến của mình.

    Cho đến buổi họp lớp sau khi tốt nghiệp, anh đột nhiên dồn tôi vào sau cánh cửa:

    “Đừng giận nữa được không, vợ yêu?”

    Tôi nhìn người mà mình từng chôn sâu dưới tận đáy lòng, cảm xúc có chút gợn sóng.

    Nóng lòng muốn đuổi anh đi, tôi lạnh nhạt lên tiếng:

    “Cố Thư Bạch, buông tay ra, đừng quấn lấy tôi nữa!”

    Anh siết chặt vòng tay, môi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi:

    “Thư Thư, em thực sự không cần anh nữa sao?”

    Nhìn anh với đôi mắt hơi đỏ và dáng vẻ ấm ức như vậy thật là khác xa so với năm đó.

  • Thiếu Gia Ăn Bám

    Học sinh chuyển trường nghèo khó tên là Giang Tiểu Ngư lại tưởng bạn trai của tôi – Châu Văn Bân – là thiếu gia nhà giàu có bậc nhất.

    Cô ta quan tâm anh ta từng li từng tí, dịu dàng săn sóc, ngưỡng mộ như thể anh ta là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời.

    Mà Châu Văn Bân cũng bắt đầu ảo tưởng thật!

    Anh ta quên mất bản thân chỉ là một kẻ nghèo kiết xác, nhờ vào tín vật tổ tiên để lại – năm xưa ông nội anh ta cứu ông nội tôi – mới được vào nhà tôi ở nhờ, ăn bám.

    Vậy mà bây giờ lại dám sai tôi chuẩn bị cơm trưa cho anh ta và Giang Tiểu Ngư?

    Còn dùng phụ thẻ của tôi để mua quà đắt tiền cho cô ta?

    Thậm chí còn yêu cầu tôi sắp xếp công việc cho gia đình quê mùa, thất học của cô ta vào công ty nhà tôi?

    Không nói nhiều, tôi lập tức cho người đóng băng thẻ ngân hàng của anh ta, đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà.

    Châu Văn Bân không hề biết hối lỗi, anh ta còn tự cho rằng tôi không thể không lấy anh ta.

    Chỉ là, anh ta đâu biết, tôi sớm đã có đối tượng đính hôn mới rồi.

    Ngày tôi tổ chức đính hôn, Châu Văn Bân dẫn theo Giang Tiểu Ngư bụng bầu vượt mặt, chặn tôi ngay trước cửa khách sạn.

    Anh ta còn ngông nghênh tuyên bố: “Kim Bảo Bảo, Tiểu Ngư nói cô ấy có thể vì tình yêu mà làm người thứ ba, nhưng em phải khôi phục lại thẻ ngân hàng cho anh, mua cho Tiểu Ngư một căn hộ cao cấp, mỗi tháng cho cô ấy thêm năm mươi ngàn tiền tiêu vặt! Sau này anh sẽ chia ngày: thứ Hai, Tư, Sáu ở với em, thứ Ba, Năm, Bảy ở với Tiểu Ngư.”

    Tôi tặng ngay cho anh ta một cú bạt tai giòn tan: “Anh chưa tỉnh mộng à? Đồ điên!”

    Về sau, Châu Văn Bân bị chủ nợ đuổi đánh khắp nơi, khóc lóc chẳng khác gì một cái ấm nước sôi biết đi.

  • Hôn Lễ Ngày 10, Nhưng Ngày 10 Tôi Bay Xa

    “Cô Hạ, cô chắc chắn muốn phá bỏ đứa bé này sao?”

    Hạ Thanh Thiên ban đầu còn có chút mơ hồ, đối diện với lời hỏi lặp lại của bác sĩ, cô chợt bừng tỉnh.

    Cô trợn to mắt, như thể không dám tin vào tất cả những gì đang diễn ra trước mắt.

    Cho đến khi bác sĩ thúc giục thêm lần nữa, cô mới nhận ra rằng mình đã trọng sinh.

    Kiếp trước cũng chính là ngày hôm nay, cô phát hiện mình mang thai, rồi đã đưa ra một quyết định khiến cô phải trả giá đắt.

    Đứa trẻ trong bụng là con của Cận Dịch Chu, cũng chính là cậu út – tổng giám đốc không cùng huyết thống với cô.

    Năm Hạ Thanh Thiên bảy tuổi, cha mẹ cô gặp tai nạn nổ bom khi đang bàn chuyện làm ăn ở nước ngoài và qua đời tại chỗ.

    Nhà họ Hạ từng có ơn với Cận Dịch Chu, nên anh đã đưa cô về nuôi dưỡng, tự mình chăm sóc.

    Khi còn nhỏ, Hạ Thanh Thiên ngoan ngoãn khiến người ta thương xót, vì thế Cận Dịch Chu không giao phó cho ai, việc gì cũng tự mình làm.

    Ở nhà họ Cận, Hạ Thanh Thiên chỉ thân thiết với cậu út này, lúc nào cũng quấn lấy anh.

    Khi bước vào tuổi biết yêu, cô không kìm được mà đem lòng yêu người đàn ông đã cứu rỗi đời mình.

  • Thủ Khoa 0 Điểm

    Ngày công bố điểm thi đại học, ba mẹ tổ chức tiệc mừng cho tôi và cô em gái nuôi.

    Chỉ vì một câu hỏi vu vơ của họ hàng, cả nhà lập tức biến buổi tiệc thành sòng bạc, cá cược xem điểm ai cao hơn giữa tôi và con bé em.

    Ba mẹ đặt cược một triệu rằng tôi sẽ trượt đại học.

    Anh trai thì tỏ ra chẳng có chút hy vọng nào, móc ra chìa khóa chiếc Maybach, cược tôi cùng lắm được ba trăm điểm.

    Ngay cả bạn trai tôi cũng đứng về phía em nuôi, rút ra ba sổ đỏ nhà ở trung tâm thành phố làm tiền cược.

    Em gái nuôi nhìn thấy vậy thì đắc ý ra mặt.

    “Thôi mà, mọi người đừng gây khó dễ cho chị nữa, từ nhỏ chị đã dốt rồi, mà đậu được cao đẳng là may lắm rồi. Đâu phải ai cũng học giỏi như em chứ.”

    Tôi mỉm cười, đứng dậy:“Con đúng là không giỏi học hành lắm, nhưng phá kỷ lục thủ khoa tỉnh chắc cũng không đến nỗi quá sức.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *