Trả Lại Em Của Ngày Xưa

Trả Lại Em Của Ngày Xưa

Bạn gái tôi – người tôi yêu suốt mười năm – từng là ngôi sao đang lên trong giới luật sư ở thủ đô.

Sau này, cô ấy vì tôi mà nhận tội thay, bị tước bằng hành nghề, vào tù bóc lịch.

Ra tù, cô cất đi mọi góc cạnh sắc bén, cam tâm tình nguyện đứng sau lưng tôi, làm nội trợ.

Nhưng giờ đây, tôi lại muốn chia tay.

Bởi vì người tôi yêu, là đóa hồng có gai ngày trước – kiêu hãnh, sắc sảo, không chịu thua kém đàn ông.

Chứ không phải kẻ từng ngồi tù, mang đầy vết nhơ như bây giờ.

1

“Hứa Niệm, chúng ta chia tay đi.”

Vừa dứt lời, Hứa Niệm – đang là lượt áo sơ mi cho tôi – sững người tại chỗ, không thể tin nổi mà nhìn tôi.

Hôm nay cô ấy mặc đồ mặc nhà lùng thùng rẻ tiền, gấu áo còn dính vài vết dầu mỡ, trông thật nhếch nhác, chẳng hề gợi nổi chút ham muốn nào.

Tôi thậm chí không nhớ lần cuối cùng thấy cô ấy mặc bộ vest chỉn chu, gọn gàng là khi nào.

Trong không khí vương mùi thịt bị cháy khét lẹt, tôi nhíu mày hỏi:

“Mùi gì vậy?”

Lúc này Hứa Niệm mới như bừng tỉnh khỏi mộng, vội rút bàn là ra.

Tôi cúi đầu nhìn, thấy lòng bàn tay cô đã bị bỏng một mảng lớn, phồng rộp đến rợn người.

Thế mà cô ấy lại như chẳng thấy đau đớn gì.

Vết thương trần trụi ấy khiến tôi rùng mình.

Dạ dày cuộn lên vì mùi khét của da thịt cháy, tôi chỉ muốn nhanh chóng tránh xa mùi vị gớm ghiếc đó.

Đôi mắt từng sâu thẳm sắc sảo của Hứa Niệm giờ đây chỉ còn trống rỗng và mù mờ.

Cô bối rối nhìn tôi:

“Tại sao?”

“Anh không còn yêu em nữa.”

“Hơn nữa, với địa vị hiện tại của anh, nếu khách hàng biết người phụ nữ của anh từng ngồi tù, làm sao họ yên tâm giao vụ kiện cho anh chứ.”

Tôi không nói ra, người tôi yêu là nữ luật sư tài giỏi, kiêu hãnh và bất kham năm ấy.

Chứ không phải bà nội trợ quanh quẩn bếp núc, nồng nặc mùi dầu mỡ như bây giờ.

Tôi cũng không nói, hiện tại tôi là đối tác của một trong những công ty luật hàng đầu thủ đô, là niềm tự hào của ngành – cô ấy là vết nhơ duy nhất trong sự nghiệp của tôi.

Và càng không nói, tôi đã yêu trợ lý mới đến – Mạnh Yên Nhiên.

Sắc mặt Hứa Niệm bỗng chốc tái nhợt.

“Phó Tri Viễn, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em vì ai mà—”

Cô run giọng chất vấn, đánh thẳng vào chỗ đau của tôi, nhưng tôi không kiên nhẫn nổi nữa:

“Đủ rồi.”

“Hứa Niệm, điều anh ghét nhất chính là kiểu lấy ơn ép người như em đấy.”

Năm đó, tội danh ngụy tạo chứng cứ là do cô tự nguyện gánh thay tôi.

Tôi đã đợi cô hai năm, lại còn chu cấp cho cô sống sung túc những năm sau, món nợ đó, tôi sớm đã trả xong.

Tôi có được ngày hôm nay là dựa vào năng lực của chính mình.

Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, tôi lại không sao kiềm chế được ký ức về quá khứ tồi tệ kia ùa về.

2

Tôi xoay người rời đi.

Hứa Niệm không màng đến vết bỏng đang rỉ nước mủ, vội vàng đuổi theo níu lấy vạt áo tôi.

Giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài:

“Tri Viễn, xin lỗi anh… tất cả là lỗi của em. Anh không thích em điểm nào, em sẽ thay đổi… Em xin anh, đừng rời bỏ em…”

Tính cách Hứa Niệm xưa nay mạnh mẽ, tôi gần như chưa từng thấy cô rơi lệ.

Giờ phút này, những giọt nước mắt ấy khiến tim tôi nhói lên một chút.

Nhưng rồi, vết nhăn nơi khóe mắt cô khi khóc lại khiến chút xót thương đó tan biến hoàn toàn.

Tôi là người có địa vị, có tiền, y học thẩm mỹ lại phát triển thế này, còn cô mới ngoài ba mươi đã trông già nua, u sầu như một bà thím.

Có lần tôi dẫn cô đi ăn nhà hàng, tình cờ gặp vài khách hàng của công ty luật.

Phụ nữ đi bên họ đều xinh đẹp sang trọng, toàn thân toát ra mùi tiền.

Còn Hứa Niệm – mặt mộc, mặc bộ đồ thể thao cũ kỹ, hoàn toàn mất đi phong thái khí chất của năm xưa.

Ánh nhìn khinh thường của khách hàng khiến tôi xấu hổ không để đâu cho hết.

Từ sau khi yêu Mạnh Yên Nhiên, tôi mới tìm lại được cảm giác rung động đã mất từ lâu.

Cô ấy trẻ trung, rạng rỡ mà không thiếu chính kiến sắc sảo của người phụ nữ trưởng thành.

Huống hồ, bố của cô ấy là cây đại thụ trong giới luật học, đối với sự nghiệp tương lai của tôi càng có lợi.

Mạnh Yên Nhiên là góc mềm yếu nhất trong trái tim tôi. Mỗi lần nghĩ đến đôi mắt, nụ cười của cô ấy, lòng tôi lại như bị chiếc lông vũ mềm mại lướt qua, ngứa ngáy, êm dịu.

Chúng tôi càng ở bên nhau lâu, tôi lại càng trách bản thân.

Quá khứ lại uổng phí từng ấy thời gian trong mối quan hệ sai lầm này, chỉ trách mình không đủ can đảm để sớm chia tay, kịp thời dừng lỗ.

Nghĩ đến đây, chút áy náy cuối cùng dành cho Hứa Niệm cũng tan biến sạch.

Tôi cầm chìa khóa xe, thay giày chuẩn bị ra ngoài. Trước khi rời đi, tôi ngoái nhìn Hứa Niệm một lần cuối – cô đang cúi đầu, bờ vai khẽ run lên.

Tôi lạnh lùng nói:

“Hứa Niệm, tiếp tục ở bên nhau cũng chỉ là giày vò lẫn nhau thôi. Chia tay trong hòa bình đi, đừng níu kéo nữa.”

3

Một đêm mặn nồng cùng Mạnh Yên Nhiên ở khách sạn, tôi trút bỏ hết thảy đam mê và tình cảm. Sáng hôm sau thức dậy, tinh thần sảng khoái vô cùng.

Trên đường về nhà thay đồ, tôi vô tình bắt gặp Hứa Niệm đang kéo vali bước ra khỏi phòng.

Cô cúi đầu, mái tóc rối che gần hết khuôn mặt.

Vùng quanh mắt sưng đỏ, bọng mắt thâm tím – nhìn là biết cả đêm qua cô đã khóc rất nhiều.

Vết bỏng ở tay vẫn chưa được băng bó, trông vô cùng thảm hại.

Tôi cảm thấy bực bội khó hiểu, định lên tiếng bảo cô đi bệnh viện, nhưng cuối cùng lời vẫn nghẹn lại nơi cổ họng.

Đã chia tay rồi, tôi không thể để lòng trắc ẩn của mình khiến cô ấy nảy sinh hy vọng.

Tôi hắng giọng:

“Hứa Niệm, tôi có thể chia cho em một căn nhà đứng tên tôi, coi như bù đắp cho những năm qua.”

Cô chỉ thản nhiên liếc nhìn tôi một cái:

“Tài sản lớn được mua trong thời gian yêu đương, theo pháp luật em có quyền chia đôi.”

Sắc mặt tôi lập tức trầm xuống.

“Hứa Niệm, em đừng có được nước làm tới.

Ai cũng biết mấy năm nay tiền là do tôi kiếm. Tôi đã cho em ăn ngon mặc đẹp, giờ còn muốn bù thêm một căn nhà đã là hết lòng hết dạ rồi.

Đừng tưởng có thể đòi hỏi quá đáng. Nếu ra tòa, tôi hoàn toàn có thể khiến em không lấy được một xu.”

Cô sững người, ánh mắt càng thêm u ám, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Vài năm làm nội trợ đã mài mòn hết cá tính sắc sảo của cô.

Cô không còn nhanh nhạy, đầu óc cũng chẳng còn mạch lạc.

Người từng là thiên tài giới luật, giờ đây đã không khác gì người bình thường.

Ở bên cô, tôi đã chẳng còn cảm giác gì nữa.

Người phụ nữ bên cạnh tôi, không thể là kẻ tầm thường, bê bết quá khứ như cô.

Mạnh Yên Nhiên thì khác hoàn toàn.

Cô ấy có thể chống cằm, đôi mắt long lanh ngưỡng mộ lắng nghe tôi nói về công việc, cũng sẵn sàng chia sẻ quan điểm độc đáo của mình.

Tôi yêu cô ấy, không chỉ vì cơ thể trẻ trung, mà còn vì tâm hồn thú vị, đầy sức sống.

Cuối cùng, Hứa Niệm cũng làm đúng như tôi mong muốn – kéo vali rời đi.

Tiếng bánh xe lăn lạo xạo trên nền đất, trong không gian yên tĩnh lại càng chói tai.

Khuôn mặt cô mỏi mệt nhưng ánh mắt lại rất kiên quyết, không hề ngoảnh lại.

Tôi không hỏi cô sẽ đi đâu. Có lẽ cô sẽ không về nhà bố mẹ, bởi khi xưa vì tôi, cô đã đoạn tuyệt với họ.

Trong lòng tôi thoáng một chút cảm xúc lẫn lộn.

Từng có lúc, tôi biết ơn cô ấy, nghĩ rằng cô là người cứu rỗi tôi.

Nhưng theo thời gian, lòng biết ơn ấy dần biến chất.

Giờ đây, khi tôi đã thành công, bạn bè và đồng nghiệp xung quanh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ, mỗi lần tụ tập đều nhắc khéo rằng tôi phải biết ơn, không thể bội bạc với Hứa Niệm.

Nhưng vì trả ơn, tôi đã nuôi cô suốt bao năm. Nếu không có tôi, một kẻ từng ngồi tù như cô, ngay cả việc làm cũng tìm không ra, sớm đã chết đói rồi.

Cuộc sống lặp đi lặp lại, tẻ nhạt như một vũng nước đọng, không chút gợn sóng.

Tôi thật sự không thể chịu đựng thêm dù chỉ một ngày.

Similar Posts

  • Lời Hứa Trong Bóng Tối

    Năm sáu tuổi, khi tôi bị mù, tôi nhặt được một cậu bé sắp bị chết cóng — Thẩm Trạch An.

    Tôi nói dối mẹ rằng mình muốn có một “bạn dẫn đường”, cầu xin bà cứu cậu ấy.

    Tôi lén thì thầm bên tai cậu:

    “Tôi không muốn cậu làm chó dẫn đường cho tôi, cậu chỉ cần cố gắng sống thật tốt, muốn đi đâu thì cứ đi.”

    Thế nhưng Thẩm Trạch An lại ở lại.

    Sau khi mẹ tái hôn, cậu trở thành chỗ dựa duy nhất của tôi.

    Cậu ở bên tôi lớn lên, làm cây gậy dẫn đường cho tôi suốt năm này qua năm khác.

    Thậm chí, vì đôi mắt của tôi, cậu từ bỏ tài năng hội họa xuất chúng để học y.

    Thế nhưng, dù cậu trở thành “thánh thủ” ngành nhãn khoa, tôi vẫn không thể nhìn thấy ánh sáng.

    Mãi cho đến năm tôi hai mươi lăm tuổi, người tri kỷ từng chung chí hướng với Thẩm Trạch An giành được giải thưởng mỹ thuật lớn.

    Cậu khóa mình trong thư phòng, tiếng giấy sột soạt vang lên khe khẽ.

    Cậu nén cảm xúc, nói rằng đang viết lời chúc sinh nhật cho tôi.

    Khi tôi vui vẻ định bước tới hôn cậu một cái, màn đêm trước mắt bỗng hiện ra một hàng chữ cuộn trôi.

    “Con nhỏ mù kia tỉnh lại đi, hắn đã xé nát hết tranh của mày rồi, mặt sau đều viết ‘Hạ Du An chết đi’ đấy.”

    “Đừng bước lên nữa, hắn đặt một đoạn dây điện hở ở phía trước rồi, giẫm lên là toi mạng!”

    Tôi sững người, nhưng lại nở một nụ cười, tiếp tục bước thẳng về phía trước.

    “A Trạch, lời chúc của cậu… chắc chắn sẽ thành hiện thực.”

  • Khi Nhà Tâm Lý Học Yêu Kẻ Rình Mò

    Tôi có một bí mật, một bí mật chôn giấu đã lâu: tôi thầm thương trộm nhớ anh trai nhà bên.

    Tôi lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh, âm thầm thu thập mọi thông tin về anh.

    Chỉ mong có thể đến gần anh dù chỉ một chút.

    Cuối cùng, ngày ấy cũng đến, tôi toại nguyện lẻn vào phòng anh.

    Và rồi, tôi đã thấy trên bức tường phòng anh…

    Một bức tường ngập tràn ảnh của tôi.

  • Dưới Khăn Đỏ Là Nước Mắt

    VĂN ÁN

    Trong tiệc sinh thần của ta, vị hôn thê cũ của phu quân lại tự tiện đến, náo loạn yến tiệc, thậm chí cắt cổ tay trước mặt mọi người.

    Phu quân vốn đứng bên ta, lại l vén khănập tức lao đến bên nàng ta.

    Tin đồn về bọn họ lan khắp kinh thành, ta vì thế mà ngã bệnh một trận nặng.

    Vương phi không kiên nhẫn liếc ta một cái:

    “Ngươi là chính thất, những kẻ lăng loàn bên ngoài, có thể ảnh hưởng gì đến ngươi chứ?”

    Lão vương phi sai người quở trách:

    “Tâm không thành, sức chẳng tới. Nếu ngươi làm không tốt, tự nhiên sẽ có người khác nguyện ý hầu hạ ta.”

    Phụ mẫu thì khuyên răn hết lần này đến lần khác:

    “Cuộc hôn sự tốt như vậy, con đừng có không biết điều!”

    Ta hoang mang, như trở lại ngày thành thân năm ấy.

    Khi đó, hắn miễn cưỡng đỏ của ta lên, ánh mắt lạnh như băng.

    Ta dùng ba năm để làm tan chảy ánh nhìn ấy, mọi người đều nói ta đã cược thắng.

    Nhưng đời người có được mấy lần ba năm, ta, Thi Thì An, không muốn làm kẻ đánh cược thêm lần nào nữa.

  • Hứa An Nhiên

    Đêm hôm đó, khi tôi đạt hạng nhất trong kỳ thi thử, Trì Dạ đưa tôi đến khu giải trí xa hoa bậc nhất trong thành phố.

    Anh ta ôm tôi vào lòng, áp môi truyền rượu mạnh vào miệng tôi:

    “An Nhiên, chào mừng em đến với thế giới của người lớn.”

    Sau đó, tôi nghe thấy một người anh em của anh ta hỏi:

    “Chuốc say Hứa An Nhiên rồi sắp đặt để nhiều đàn ông như vậy ‘nhặt’ cô ấy, có phải hơi quá đáng không? Dù là muốn nhường suất thi đại học cho Tri Hạ, không cho Hứa An Nhiên thi, cũng đâu cần làm đến mức đó…”

    “Hứa An Nhiên cái gì cũng có, thi đại học với cô ấy chẳng quan trọng. Nhưng với Tri Hạ thì đây là con đường duy nhất.”

    “Tôi sẽ cưới An Nhiên, dùng cả đời để bù đắp cho cô ấy. Còn Tri Hạ… cô ấy là cánh chim tự do, nên được tung bay giữa bầu trời không có gai nhọn.”

    Cánh chim?

    Tôi bật cười.

    Đá nhẹ vào gã đầu gấu đang quỳ dưới đất.

    “Không đi học nữa, thì đến đây làm mấy trò này à?”

    “Muốn theo tôi làm không?”

  • Hóa Đơn Hôn Nhân

    Tôi bị sảy thai, đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ nói tôi cần được tĩnh dưỡng.

    Chồng tôi đến thăm, nhưng thứ anh ta mang theo không phải là cháo gà, mà là một bản “Phụ lục hợp đồng”.

    Anh ta bình tĩnh nói với tôi:

    “Dựa theo điều 4.1.3 trong thỏa thuận tiền hôn nhân của chúng ta, nếu kế hoạch sinh con bị trì hoãn vì lý do sức khỏe từ một bên, thì toàn bộ chi phí dinh dưỡng và chăm sóc phát sinh trong thời gian đó, sẽ do bên đó tự chi trả.”

    Anh ta dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm:

    “Dĩ nhiên, thời gian tôi đến chăm sóc em, sẽ được tính theo mức phí tư vấn theo giờ của tôi, tôi sẽ chiết khấu cho em 20%.”

    Người đàn ông mà tôi đã yêu suốt năm năm, kết hôn ba năm – giờ đây lại xa lạ như một con quỷ bước ra từ điều khoản pháp luật.

    Trái tim tôi, theo từng lời lạnh băng của anh ta, như bị dao nạo vét tử cung, móc đến trống rỗng.

  • Vô Mưu Mà Cưới

    Mẫu thân nói đại tỷ của ta hiểu lễ nghĩa, có thể gả vào tông thất của hầu phủ, giữ gìn môn đình. Nhị tỷ thông minh lanh lợi, có thể gả vào thế gia vọng tộc, nối dõi tông đường. Còn ta, việc gì cũng không giỏi, gương mặt lại tròn trịa mọng nước, chỉ xứng đôi với thư sinh tú tài, chỉ mong tương lai không trở thành gánh nặng của hai tỷ tỷ là đã tốt rồi.

    Ta vốn cũng cho là như vậy.

    Thế mà Tiểu công tử của phủ Tần vương là Tần Chi Phàm, con cháu của công thần hạng nhất, lại nhìn trúng ta, bức ép đến mức ta không có đường lui.

    “Hôm nào thì nói với phụ mẫu của muội đây?”

    Ta cắn chặt môi đến sắp rách, giọng yếu ớt không thể yếu ớt hơn: “Xin huynh… đừng ép ta mà.”

    “Hử! Là ta ép muội sao?” Tần Chi Phàm cố chấp đến mức chín con trâu cũng kéo cũng không lại. “Được! Vậy ngày mai ta sẽ đến nhà muội thưa chuyện.”

    Ta nhẹ nhàng níu lấy tay áo của huynh ấy, hôn lên khóe môi: “Đợi thêm một chút… Cuối năm ta sẽ nói với phụ mẫu.”

    Tần Chi Phàm dừng chân, liếc nhìn ta một cái: “Nhiều nhất là một tháng. Đừng có nghĩ đến chuyện nuốt lời.”

    Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, ta rơi thẳng vào một lồng ngực rắn chắc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *