Duyên Mỏng Nhưng Tình Sâu

Duyên Mỏng Nhưng Tình Sâu

1

Buổi họp báo đã kết thúc từ lâu, tôi co mình vào một góc.

Trong lòng vẫn còn âm ỉ không dứt bởi câu nói của Cố Hàn Châu.

Đây đã là năm thứ sáu kể từ khi tôi và anh ấy chia tay nhau.

Tôi trở thành một phóng viên tài chính, còn Cố Hàn Châu sớm đã là nhân vật mới đầy tôn kính ở thành phố.

Mãi đến khi tia sét chớp ngang bầu trời mới khiến tôi bừng tỉnh.

Mây đen bên ngoài cửa sổ đã giăng kín từ lâu.

Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa lớn, may mà tôi đã mang theo ô.

Không ngờ, khi vừa bước ra khỏi cửa thì mưa đã trút xuống như thác nước.

Tôi định quay lại hội trường trú mưa, nhưng lại phát hiện ra cửa đã bị khóa.

Tôi chỉ còn cách mở ô đứng giữa trời mưa gọi xe, nhưng có thế nào cũng không gọi được.

Ứng dụng gọi xe cũng vì cơn mưa lớn bất ngờ này mà đã tê liệt, không đủ xe hoạt động.

Tôi đang cầm một chiếc ô che nắng mưa, nhưng lại cảm giác như hề không có gì cả.

Gió lớn cuốn theo những hạt mưa lạnh buốt, tôi chẳng khác nào đang đứng giữa trời mà hứng trọn cơn mưa.

Khi tôi đang cân nhắc xem liệu có thể đi bộ về nhà dưới cơn mưa này không… Một chiếc Mercedes màu đen chầm chậm dừng lại trước mặt tôi.

Cửa xe tự động mở ra, người đàn ông đang cau mày xem hợp đồng ngẩng lên nhìn.

“Lên xe.”

Là Cố Hàn Châu.

Buổi họp báo đã kết thúc từ lâu, với lịch trình bận rộn như thế thì đáng lẽ giờ này anh ấy phải rời đi từ lâu rồi chứ?

Hay là…

Một suy nghĩ không tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi.

Không được.

Tôi lắc đầu.

“Cảm ơn Tổng giám đốc Cố, tôi có thể tự về được.”

Cố Hàn Châu cau mày đầy mất kiên nhẫn, anh ấy đưa tay day trán rồi gấp hợp đồng lại.

Hai tay anh ấy đan vào nhau đặt lên chân, dù không tức giận nhưng vẫn toát ra khí thế áp đảo.

“Hay là cô Tần cảm thấy chiếc xe này không phải Rolls-Royce nên không muốn lên?”

“Không… không phải vậy.”

Dù thế nào thì tôi cũng không ngờ rằng Cố Hàn Châu lại nhắc đến chuyện này.

Tôi xấu hổ cúi thấp đầu.

“Hay là, cô muốn tôi cứ chặn đường ở đây?”

Anh ấy chỉ về phía sau, nơi những chiếc xe bị chặn đang liên tục bấm còi inh ỏi.

“Vậy… cảm ơn Tổng giám đốc Cố.”

Tôi hiểu rõ tính cách của Cố Hàn Châu, nếu tôi không lên xe thì chắc chắn anh ấy sẽ cứ dừng ở đây mãi.

2

Tôi ngồi bên cạnh Cố Hàn Châu, giữa chúng tôi tạo thành một sự đối lập rõ rệt.

Anh ấy khoác trên mình bộ vest cao cấp, khí chất lạnh lùng, cao quý. Còn tôi thì lại như một con gà rớt xuống nước, tóc vẫn còn nhỏ giọt. Trông thật là thảm hại.

Tôi thấy hơi ngại ngùng nên khẽ dịch ra ngoài.

“Xin lỗi Tổng Giám đốc Cố, người tôi ướt hết rồi, sẽ làm bẩn xe của anh mất.”

Cố Hàn Châu liếc tôi một cái, rồi nhanh chóng quay đi.

“Tiểu Trần, bật hệ thống sưởi lên.”

À, anh ấy nói với tài xế.

Rồi anh ấy cởi chiếc áo vest đắt tiền của mình và đưa về phía tôi.

Tôi vội vã từ chối.

“Không cần đâu, Tổng Giám đốc Cố, tôi không lạnh.”

Chiếc áo này đắt như vậy, nếu làm hỏng thì tôi chắc chắn không thể đền nổi.

Anh ấy khẽ ho một tiếng, bàn tay chống nhẹ lên môi.

“Khoác vào đi. Quần áo của cô… hơi xuyên thấu.”

Tôi cúi đầu nhìn xuống. Chiếc váy trắng mỏng manh bị nước mưa thấm ướt và dính sát vào cơ thể. Đến cả đường nét nội y cũng lộ rõ không che giấu chút nào.

Mặt tôi đỏ bừng, nóng ran từ tận mang tai. Tôi vội kéo chiếc áo vest che kín người, giọng lí nhí như muỗi kêu:

“Tôi… tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại anh.”

3

Xe chạy theo địa chỉ tôi nói và dừng lại trước cổng khu chung cư.

Cố Hàn Châu nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi đưa áo vest trả lại nhưng anh ấy thậm chí còn không mở mắt.

Anh ấy chỉ hơi mấp máy môi, giọng nói khẽ vang lên: “Nếu không muốn bị người khác nhìn thấy hết thì cứ mặc vào đi.”

Tôi rụt tay lại, không đưa áo cho anh ấy nữa.

“Được, Tổng giám đốc Cố. Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại anh.”

“Không cần, cứ vứt đi là được.”

Trước khi cửa xe chậm rãi khép lại, giọng nói thờ ơ của Cố Hàn Châu nhẹ nhàng vang lên.

4

Cơn mưa giữa mùa hạ đến nhanh mà đi cũng vội.

Bầu trời xám xịt sau trận mưa rào được gột rửa thành một màu xanh thẳm.

Dường như cơn mưa khi nãy chưa từng tồn tại, khiến tôi thoáng chốc ngẩn ngơ.

Nếu không phải vì cảm giác chân thực của chiếc áo vest trong tay, tôi sẽ nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ.

Anh ấy ghét tôi đến vậy sao?

Thứ tôi đã dùng qua, anh ấy thà bảo tôi vứt đi chứ không cần tôi phải trả lại.

5

Về đến nhà, tôi tắm nước nóng rồi nằm dài trên sofa.

Ngày chia tay sáu năm trước cũng là một ngày mưa.

Mùa hè năm hai đại học, tôi vừa cùng Cố Hàn Châu từ thư viện về.

Chưa kịp về đến nhà thì trời đã đổ mưa.

Cố Hàn Châu đưa tôi đến cổng khu chung cư, anh ấy nhường chiếc ô duy nhất cho tôi. Khi vô tình chạm vào tay tôi thì anh ấy đỏ mặt, vội vàng đạp xe lao vào màn mưa.

Nhưng cũng chính ngày hôm đó, vận mệnh của tôi hoàn toàn thay đổi.

Tôi vừa về đến nhà thì nhìn thấy cửa chính bị niêm phong dán kín phong tỏa.

Hàng xóm đứng vây kín, chỉ trỏ bàn tán về nhà tôi.

Tôi lao vào đám đông và hoảng loạn tìm kiếm ba mình, cố hỏi mọi người xem chuyện gì đã xảy ra.

Similar Posts

  • Chuyện Động Phòng Với Phu Thê Thái Tử

    Đêm tân hôn, Thái tử phi ôm ta ngủ, bị Thái tử bắt quả tang.

    “Hay là… ta đổi chỗ cho ngài nhé?”

    “Thái tử phi có gì, ta cũng phải có cái đó.”

    Nói xong hắn liền cởi áo ngoài, chỉ còn lại áo lót, nằm xuống bên cạnh ta, vòng qua ta mà ôm lấy Thái tử phi.

    Hai người ân ái thì cũng ân ái rồi, nhưng lần sau đừng kẹp ta ở giữa như cái bánh kẹp thịt nữa.

    Chọc vào ta à, các người coi như chọc nhầm cục bông mềm rồi!

  • Ánh Nhìn Đầy Tổn Thương

    Bị ép gả cho kẻ thù không đội trời chung, chúng tôi vẫn như nước với lửa.

    Anh có bạch nguyệt quang, tôi có chu sa chí, luôn ngủ riêng phòng.

    Thế nhưng vào ngày lễ tình nhân, chúng tôi lại bị kẹt trong cùng một phòng tổng thống.

    Anh lạnh mặt cảnh cáo: “Tôi muốn ngủ, không có đồ ngủ, khóa cửa lại hỏng.”

    Tôi khinh thường gật đầu: “Yên tâm, tôi có gọi trai bao cũng sẽ không chọn anh.”

    Nhưng ngay lúc đó, màn hình hiện lên một dòng bình luận.

    【Nam chính đúng là múa mắt cho người mù xem, quyến rũ đến thế mà nữ phụ cứ nghe ngược lại! Phí cả chuỗi body chain kim cương, tai mèo, đuôi sói trong phòng.】

    【Vì vậy mới chỉ có thể làm vợ cũ bạch nguyệt quang, nam chính vẫn cần nữ chính biết thấu hiểu để sưởi ấm trái tim.】

    【Tiếc là nữ phụ sau khi ly hôn thì gia đình phá sản, sống lang bạt nơi xứ người, đến khi quay đầu lại thì chỉ là hạt cơm thiu chết thảm ngoài đường.】

    Ý gì đây?

    Tôi ngơ ngác ngẩng đầu.

    Chạm mắt với ánh nhìn đầy tổn thương của Giang Dật.

  • Dễ Dàng Nắm Trọn

    Ca ca ta là ám vệ của Thái tử, cũng là ứng cử viên số một để thay Thái tử viên phòng với Thái tử phi.

    Chỉ là, vào ngày Thái tử thành thân, người viên phòng với Thái tử phi… lại là ta.

    Khi Thái tử và ca ca ta nhìn thấy vệt huyết đỏ trên hỷ khăn, đồng loạt hỏi ta:

    “Rốt cuộc đây là chuyện gì?”

  • Trước Khi Bị Ép Rời Khỏi Sân Khấu, Tôi Đã Trộm Một Đứa Nhỏ.

    Sau một đêm bị Hoạ đại thiếu gia hành hạ tơi tả, hệ thống liền thông báo cho tôi nhanh chóng rút lui.

    Bởi vì nữ chính của anh ta sắp xuất hiện rồi.

    Tôi lập tức trốn khỏi bệnh viện trong đêm, còn tiện tay lấy đi một thứ của anh ta.

    Bốn năm sau.

    Con gái tôi đánh nhau ở nhà trẻ, cô giáo gọi phụ huynh hai bên đến nói chuyện.

    Tôi vội vã chạy tới, lại nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc đang ngồi xổm trước mặt con bé, giọng nói khẩn thiết hỏi: “Cho chú biết, mẹ con tên là gì?”

  • Cô Vợ Thực Tập Và Nữ Kế Toán Thanh Mai

    Theo lời nhờ vả của ba mẹ, tôi đến công ty thanh mai trúc mã làm kế toán.

    Không ngờ anh ấy vừa đi công tác, thực tập sinh mới đến là Thẩm Tĩnh Tĩnh đã xông vào văn phòng tôi đòi tôi thanh toán hóa đơn cho cô ta.

    Nhìn đống hóa đơn toàn là hàng hiệu xa xỉ bị ném lên bàn, tôi rất kinh ngạc.

    “Tĩnh Tĩnh, tôi thanh toán là dùng tiền công ty, còn mấy cái túi và quần áo cô mua riêng, tìm tôi làm gì?”

    Không ngờ tôi vừa dứt lời, thực tập sinh đã hất thẳng ly trà sữa lên người tôi.

    “Tôi là bà chủ công ty, tiền công ty chính là tiền của tôi!”

    “Đừng tưởng cô quen chồng tôi thì có quyền từ chối hóa đơn của tôi!”

    Tôi cố kiềm chế cơn giận, lấy quy định công ty ra giải thích lại một lần nữa:

    “Thật sự không được, tiền công ty đều phải đi qua tài khoản công.”

    Thấy tôi mềm cứng đều không ăn, thực tập sinh liền gọi điện cho Trần Trạch Dương, bắt đầu làm nũng.

    “Chồng ơi, em chỉ mua vài món mình thích thôi mà, còn phải nhìn sắc mặt con thanh mai của anh sao?”

    “Hay là… cô ta dám cứng rắn thế vì hai người có gì mờ ám?”

    Trần Trạch Dương hoảng hốt phủ nhận có liên quan gì đến tôi, sau đó còn oai phong tuyên bố bảo vệ vợ trong nhóm công ty:

    “Thẩm Tĩnh Tĩnh là vợ tôi, trong công ty, ngoài tôi ra, cô ấy là người có quyền thứ hai!”

    Cuối cùng anh ta còn tag tôi:

    “Kế toán không phải là bảo mẫu, tôi không thích cô, nên cũng đừng xen vào chuyện nhà tôi.”

    “Vợ tôi tiêu tiền của tôi, tôi vui lòng, nếu cô không chịu được thì biến!”

    Nghe vậy, tôi thuận theo ý thực tập sinh, ký đơn và chuyển khoản.

    Nhưng một tuần sau, khi Trần Trạch Dương đi công tác về, nhìn thấy bảng chi tiêu dài tận mười mét thì chết lặng.

  • Tình Yêu Đến Quá Muộn

    Yêu thương bốn năm, cuối cùng cậu ấm nhà họ Thẩm lại kết hôn với người bạn thân nhất của tôi, và một trong những lễ vật cưới chính là việc bắt tôi vào tù.

    Ngày hôm đó, tôi ngồi trên tầng thượng của tòa nhà nơi tập đoàn Thẩm tổ chức đám cưới, nhìn về phía anh ta, nụ cười trên môi đầy đau khổ.

    “Có hối hận không, Thẩm nhị thiếu gia?”

    Anh ta trông thật thảm hại, thậm chí còn không kịp đi giày, khuôn mặt tái nhợt.

    “Hối hận!”

    Đáng tiếc, Thẩm Hoài Thâm, anh đến quá muộn rồi, quá muộn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *