Giang Vãn Full

Giang Vãn Full

Tôi là một người khiếm thính.

Bạn trai tôi yêu tôi như mạng, sẵn sàng tự học ngôn ngữ ký hiệu chỉ để giao tiếp với tôi.

Có người trêu chọc anh ấy:

“Ghê đấy, Cố Sâm, ngay cả ngôn ngữ của người khuyết tật mà cũng học được.”

“Cậu không định cưới Giang Vãn thật đấy chứ?”

“Phải biết hôm nay là lễ đính hôn của cậu và Bạch Thiển đấy.”

“Cậu lại dám đường đường chính chính dẫn cô ta tới đây?”

Bạn trai tôi chỉ mỉm cười lắc đầu, dùng hai tay che tai tôi lại.

“Chơi tạm thôi.”

“Dù sao thì người khiến cô ta bị điếc là tôi.”

“Còn Bạch Thiển, khi cô ấy nhìn thấy mặt Giang Vãn thì sẽ hiểu thôi.”

“Chỉ là lúc nhàm chán, tôi tìm một món đồ chơi tiêu khiển.”

Sau đó, anh ta quay đầu lại, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với tôi:

“Vừa rồi có người chúc phúc cho chúng ta đấy.”

Tôi cụp mắt, im lặng.

Anh không biết rằng tôi đã hồi phục thính lực.

Ngay lúc nãy.

Và tôi đã quyết định rời đi.

1

Ánh mắt của mọi người xung quanh đầy vẻ giễu cợt.

“Chắc Giang Vãn không biết đâu, trang phục hôm nay của cô ta gần như giống hệt với Bạch Thiển.”

“Có trò hay để xem rồi, món đồ chơi giấu trong bóng tối lại đụng hàng với chính thất.”

“Đúng là đáng thương, cô ta chắc nghĩ Cố thiếu yêu cô ta điên cuồng lắm.”

“Ha, Cố thiếu chỉ đang dùng cô ta để thể hiện sự trung thành với Bạch Thiển thôi!”

Người đàn ông trước mặt tôi làm như không nghe thấy gì, vẫn liên tục ra ký hiệu.

[Họ đang chúc phúc cho chúng ta, chúc chúng ta mãi mãi bên nhau.]

Tôi cúi đầu, không nói gì, lặng lẽ ngồi trên ghế, khẽ ôm lấy ngực mình.

Thì ra, khi con tim đau đến tột cùng… sẽ trở nên tê dại.

2

Tôi quen Cố Sâm ở một thị trấn nhỏ.

Lúc đó, tôi là tình nguyện viên ở đó.

Bất ngờ có một trận mưa lớn, đập nước bị vỡ.

Cha tôi là lính cứu hỏa, vì cứu Cố Sâm, đã dùng hết sức lực đẩy anh lên bờ.

Còn bản thân ông thì bị dòng nước lũ cuốn đi, vĩnh viễn không trở về.

Khi biết tin, tôi đã ngất xỉu ngay tại chỗ.

Lúc tỉnh lại, tôi đã mất hoàn toàn thính lực.

Trong những ngày tăm tối nhất của cuộc đời, Cố Sâm xuất hiện.

Anh kiên nhẫn ở bên, an ủi tôi, còn tình nguyện học ký hiệu với tôi.

Tôi từng nghĩ, anh là món quà cứu rỗi mà ông trời ban cho tôi giữa lửa nước hiểm nghèo.

Không ngờ…

Anh mới chính là khởi nguồn mọi bất hạnh trong đời tôi!

3

Thấy tôi lạnh nhạt với Cố Sâm, có người muốn nịnh bợ anh nên bước ra hòa giải.

“Phải rồi, vừa nãy Cố thiếu còn chia sẻ với chúng ta bộ ảnh nghệ thuật của Giang Vãn đúng không?”

“Phải nói là thân hình cô ta thật sự đẹp đấy.”

“Nếu sau này Cố thiếu chán rồi, tôi có thể bao nuôi cô ấy!”

Lời vừa dứt, một cái ly bay thẳng vào đầu hắn ta.

Ánh mắt Cố Sâm tối sầm lại.

“Tôi nhớ cậu rồi, họ Vương, là người của một gia tộc hạng hai ở giới Kinh Thành.”

“Từ bây giờ, nhà cậu chính thức bị loại khỏi vòng xã giao Kinh Thành!”

Mọi người xung quanh lập tức im bặt như câm nín.

Cố Sâm lấy lại điện thoại, đảo mắt nhìn quanh một vòng.

“Hôm nay tôi nói rõ luôn ở đây.”

“Tấm ảnh mà tôi cho các người xem, nếu ai dám để lộ ra ngoài…”

“Thì đừng trách tôi Cố Sâm trở mặt không nể tình!”

Nói xong, Cố Sâm quay sang nhìn tôi, lại ra ký hiệu bằng tay.

【Ngoan nào, đừng sợ. Có người vừa rồi dám mắng bảo bối của nhà chúng ta, anh đã dạy dỗ hắn giúp em rồi.】

Tôi khẽ gật đầu, ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đen láy, sáng ngời của anh.

Chỉ trong khoảnh khắc,

Tôi bỗng không biết, rốt cuộc tình cảm Cố Sâm dành cho tôi là thật hay giả.

Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi đã hiểu rõ.

“Bạch Thiển đến rồi!”

Không biết là ai hét lên giữa đám đông.

Ánh mắt Cố Sâm lập tức sáng rực, chẳng buồn nói với tôi thêm lời nào, anh sải bước nhanh về phía cửa.

Tôi nhìn theo bóng lưng của người đàn ông ấy, khẽ cười tự giễu.

Có lẽ… là giả thôi.

4

Bạch Thiển là một người phụ nữ rất đẹp.

Cô ấy dáng người mảnh khảnh, mặc chiếc váy dạ hội trắng tinh, từng bước đi đều nhẹ nhàng mà khí thế.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng.

Ngay khi cô ấy xuất hiện, ánh mắt của những người đang chờ xem kịch hay lại một lần nữa đổ dồn về phía tôi.

Tôi cúi đầu nhìn bộ váy của mình, rồi lại nhìn váy của cô ấy.

Rất rõ ràng, váy của tôi rẻ tiền và kém sang hơn nhiều.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu ra.

Vì sao Cố Sâm lại bắt ép tôi mặc bộ váy dạ hội này.

Thì ra là để tôi làm nền cho Bạch Thiển!

5

Ngoài dự đoán của tôi.

Bạch Thiển không lập tức bước lên lễ đài.

Cô ấy khoác tay Cố Sâm đi thẳng về phía tôi.

“Cô là Giang Vãn phải không?”

Tôi không trả lời.

Vì vai diễn hiện tại của tôi là một người khiếm thính.

Bạch Thiển nhướng mày, chỉ tay vào tai tôi.

“Không nghe được, người khuyết tật à?”

Cố Sâm buông tay cô ấy ra, bước lên chắn trước mặt tôi.

Trong lòng tôi thoáng dâng lên chút ấm áp, nhưng chưa kịp giữ lại thì đã bị lời nói lạnh lùng của anh dập tắt.

“Cô ấy là người thế thân, em cũng biết mà, là vì anh quá nhớ em thôi, không cần để ý đến cô ta.”

Hai người lại khoác tay nhau rời đi.

Chỉ còn mình tôi đứng lại, chìm trong ánh nhìn mỉa mai của đám đông.

6

Buổi tiệc đính hôn nhanh chóng bắt đầu.

Giữa chừng, Cố Sâm lại đi đến bên tôi.

【Người phụ nữ vừa rồi là đối tác làm ăn của anh, hôm nay là để mừng thành tích mới của công ty.】

Tôi nhìn gương mặt lo lắng, cùng cánh tay đang múa loạn của anh.

Im lặng một lúc, tôi bất ngờ mỉm cười.

Tôi cũng đưa tay ra ký hiệu.

【Không sao đâu, anh cứ lo việc đi, không cần để ý đến em.】

Cố Sâm thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng hôn lên khóe môi tôi, rồi xoay người rời đi.

Đã vậy thì, nếu anh muốn diễn kịch, tôi sẽ cùng anh diễn tiếp.

Dù sao thì, tôi cũng sắp ra nước ngoài rồi.

7

Trên lễ đài.

Một nam một nữ ôm nhau tình tứ.

Bên dưới, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.

Tôi ngẩng đầu, tim đau nhói từng cơn, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười và vỗ tay.

Bên cạnh, có không ít cô gái thì thầm đầy ngưỡng mộ.

“Thật tuyệt, đây là buổi lễ được phát sóng toàn cầu đấy, cả thế giới đều đang theo dõi họ.”

“Phải đó, nhà mình phụ trách phần này mà, mỗi giây phát sóng tốn cả chục nghìn tệ!”

“Cố thiếu chắc chắn rất yêu tiểu thư Bạch, nếu không thì sao dạo này chạy đôn chạy đáo, chỉ để kết nối được kênh phát sóng toàn cầu chứ.”

Tôi khịt mũi, quấn chặt áo khoác quanh người, cảm thấy hôm nay đặc biệt lạnh.

Ngay khi tiệc đính hôn lên đến cao trào.

Phòng tiệc bỗng tối sầm.

Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào người tôi.

Giọng nói vang dội của MC cũng vang lên theo.

“Xin mời cô Giang, lên trao nhẫn đính hôn cho đôi tân nhân!”

Tôi trợn tròn mắt, đến cả ly rượu trong tay cũng đổ ra ngoài mà không hề hay biết.

Một bé lễ tân nhỏ chạy tới, đưa cho tôi một chiếc hộp.

Đầu ngón tay tôi run rẩy, theo bản năng nhìn về phía Cố Sâm.

Cố Sâm khẽ gật đầu với tôi, đồng thời ra ký hiệu bằng tay.

【Bảo bối, mang nhẫn lên đi, chỉ là diễn tập thôi, không sao cả.】

Tôi rũ vai, nhận lấy chiếc hộp, từng bước từng bước bước lên lễ đài.

Trên đường đi.

Tôi nghe rõ ràng từng câu nói chói tai vang lên.

“Người phụ nữ kia nhìn giống tiểu thư Bạch thật đấy.”

“Mấy người không biết sao? Cô ta là thế thân mà Cố thiếu tìm riêng đó.”

“Cố thiếu chơi cao tay thật, để thế thân lên chúc phúc cho chính thất, đúng là mất hết liêm sỉ.”

“Đã bị bao nuôi rồi thì nói gì đến tự trọng nữa?”

Mỗi bước chân tôi bước, tim tôi như rỉ máu.

Đến khi tôi đứng giữa sân khấu,

Tôi cảm giác bản thân đang bị cả thế giới phanh thây.

Cố Sâm anh… sao có thể tàn nhẫn đến thế?

8

Tôi đưa nhẫn cho anh.

Cố Sâm nhẹ nhàng nắm tay tôi như đang an ủi, rồi ra ký hiệu bảo tôi đứng sang một bên.

Tôi mím môi, lùi về phía sau, im lặng nhìn anh quỳ một gối xuống, đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay giữa bên trái của người khác.

Khi chiếc nhẫn vừa chạm vào đầu ngón tay của Bạch Thiển.

Tôi có thể cảm nhận được.

Tình yêu tôi dành cho Cố Sâm cũng khô cạn tại khoảnh khắc đó.

Khoảnh khắc trao nhẫn qua lại thật ra rất nhanh.

Nhưng với tôi, nó dài như cả thế kỷ.

Cuối cùng khi hai người hoàn thành nghi thức trao nhẫn.

Tôi vội vã nhấc váy, định bỏ đi.

Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị bước xuống lễ đài.

Xung quanh vang lên những tiếng hét hoảng loạn.

“Cẩn thận cái đèn trần trên đầu!”

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu, liền thấy một bóng đen rơi xuống cực nhanh.

Hướng rơi chính là chỗ đứng của Cố Sâm và Bạch Thiển!

Không do dự một giây nào.

Tôi lao tới, đẩy hai người họ ra ngoài.

Chiếc đèn lớn rơi xuống, ánh mắt tôi chìm trong biển máu.

Lờ mờ, tôi nhìn thấy Cố Sâm đỏ mắt lao về phía tôi.

Ngay khi tay anh gần chạm vào tôi.

Một tiếng kêu đau đớn đột ngột vang lên, cắt ngang hành động của anh.

Tôi nhìn thấy Bạch Thiển ôm lấy bàn tay bị xước nhẹ, nước mắt rưng rưng.

“Bạch Thiển!”

Cố Sâm rụt tay lại, xoay người chạy về phía cô ta, ôm lấy rồi lao ra ngoài, không hề dừng lại lấy một giây.

“Tìm cho tôi đội ngũ y tế tốt nhất, mau lên!”

Giọng nói của anh dần xa.

Tôi nằm trong vũng máu.

Tầm nhìn trở nên mờ nhạt, rồi tối sầm, cuối cùng không còn chút ánh sáng nào.

9

Lần nữa mở mắt.

Tôi đã nằm trong bệnh viện.

Cố Sâm đang gọt trái cây, hai mắt thâm quầng.

“Giang Vãn, anh ra lệnh cho em, lần sau không được làm chuyện dại dột như vậy nữa!”

Anh đưa miếng trái cây đến gần miệng tôi.

Thấy tôi không phản ứng, anh mới lẩm bẩm nhận ra.

“Suýt nữa thì anh quên mất, em là người khiếm thính.”

Cố Sâm dùng tay ra ký hiệu.

Tôi ngoan ngoãn há miệng.

Miếng táo ngọt ngào, nhưng tôi chỉ thấy đắng ngắt, nuốt không trôi.

Cuối cùng, tôi nhè hết ra.

“Em trước giờ thích táo mà, hôm nay lại lạ thật.”

Cố Sâm vừa nói vừa đưa tay định xoa đầu tôi.

Tôi né khỏi tay anh, rồi cũng dùng tay ra ký hiệu.

【Cố Sâm, anh có yêu em không?】

Nếu là trước kia, chắc chắn anh sẽ lập tức gật đầu trả lời.

Nhưng bây giờ…

Tôi thở dài trong im lặng, trong lòng đã có đáp án.

Tôi dùng ngón tay chặn lại đôi môi đang định nói gì đó của anh.

Không quan trọng nữa rồi, thật sự không còn quan trọng nữa.

Cố Sâm, em đã quyết định sẽ không yêu anh nữa.

Yêu anh, thật sự quá mệt mỏi.

Similar Posts

  • Bộ Đồng Phục Sai Size

    Ngày Hội Thể Thao trùng đúng dịp 11.11, lớp trưởng đề xuất mọi người đóng tiền mua áo lớp.

    Cô ta nói chắc như đinh đóng cột:

    “Giảm giá ngày 11.11 rất lớn, mỗi người đóng năm trăm không chỉ được áo lớp hàng hiệu, mà còn thể hiện tinh thần tập thể trong Hội Thể Thao.”

    Thế nhưng khi áo về, bộ của tôi lại đặc biệt kém chất lượng.

    Vải thì mỏng dính và thô ráp, kích cỡ tôi đặt là XXXL nhưng khi nhận lại biến thành size S.

    Tôi tìm lớp trưởng để xin đổi, cô ta lại mất kiên nhẫn cắt ngang:

    “Vốn dĩ cậu đã béo, dùng nhiều vải hơn người ta, chi phí cao hơn, cậu còn đòi hỏi chất lượng gì nữa?”

    “Con gái người ta ai cũng mặc size S, size M, ai bảo cậu to xác như thế!”

    Sỉ nhục tôi xong, cô ta quay người bỏ đi.

    Nhưng khi tôi kiên quyết không chịu nhận bộ áo đó, cô ta mới bắt đầu hoảng…

  • Mê Luyến

    Năm thứ 3 sau khi kết hôn với Chu Dung Thâm, anh ta đưa một cô gái trẻ về nhà.

    “Tiết Uyển, cô cũng học hỏi mấy cô gái trẻ chút đi, đừng suốt ngày đơ như khúc gỗ nữa.”

    Tôi điềm tĩnh đập vỡ khung ảnh cưới, đưa tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị từ lâu cho anh ta.

    “Chu Dung Thâm, vậy thì ly hôn đi, tôi nhường chỗ cho cô ta.”

    Bạn bè anh ta đều khẳng định rằng, nếu rời khỏi anh ta, tôi chắc chắn sẽ chết đói ngoài đường.

    Chu Dung Thâm cũng nghĩ như vậy: “Đợi đến lúc cô nếm đủ khổ cực ngoài kia, sẽ biết làm vợ Chu phu nhân là phúc phận lớn nhường nào.”

    Thế nhưng, một tuần rồi một tháng trôi qua, tôi vẫn không quay đầu tìm anh ta.

    Chu Dung Thâm bắt đầu bất an, bức bối, ngày đêm không yên.

    Một đêm nọ, anh ta say xỉn đến gõ cửa căn hộ mới của tôi.

    “Tiết Uyển, chẳng phải cô chỉ muốn tiền sao? Tôi cho cô hết…”

    Cửa mở ra, một người đàn ông xa lạ cởi trần chỉ mặc chiếc quần ngủ, trên eo bụng còn vài vết cào mới toanh.

    Trần Tiến Hiền nhướng mày, ánh mắt còn vương chút bất mãn chưa thỏa: “Anh Chu, nửa đêm nửa hôm đến tìm vợ tôi là định giở trò gì đấy?”

  • Một Bức Họa Thiên Tiên

    Năm thứ 2 ở doanh qu/ân kỹ, ta mang thai.

    Tất cả binh sĩ từng vào trướng của ta đều tranh nhau nhận là cha đứa bé.

    Trần Thạch Đầu chỉ đến một đêm, vậy mà quỳ gối trước mặt ta, nghẹn ngào:

    “Dương cô nương, ta sắp ra chiến trường làm tiên phong rồi. Cha mẹ chỉ còn lại mình ta, ta muốn để lại cho họ chút kỷ niệm.”

    Về sau, ta đến quê nhà hắn, gặp được một đôi cha mẹ rất hiền lành, rất tốt bụng.

  • Căn Hộ 2704 Không Người Ở

    Mười một giờ đêm, trong nhóm cư dân khu nhà Hạnh Phúc bất ngờ xuất hiện một tin nhắn khẩn cấp.

    【Vừa rồi có người cầm dao xông vào khu, nhân chứng nói đã đi vào tòa nhà số 12, hiện tại bên ban quản lý đang dẫn người kiểm tra từng tầng. Mọi người chú ý an toàn, tuyệt đối không ra khỏi nhà!!!】

    Đính kèm là một đoạn video ngắn, quay lại cảnh một người đàn ông mặc áo xanh, đội mũ lưỡi trai, vung dao đe dọa mấy bảo vệ, rồi vội vàng chạy vào cửa chính của một tòa nhà phía trước.

    Ngay sau đó, cửa nhà tôi bị gõ mạnh.

    “Chào chị, tôi là thợ sửa chữa do hệ thống phân công, phiền chị mở cửa.”

    Tôi nhìn qua mắt mèo, thấy một người đàn ông mặc đồ công nhân màu xanh đậm đang cúi đầu đứng bên ngoài, không nhìn rõ mặt.

  • Sau Khi Sống Tôi Lập Tức Cắt Đứt Quan Hệ Với Bố Mẹ

    Sau khi sống lại, việc đầu tiên tôi làm là về nhà cắt đứt quan hệ với bố mẹ, tách hộ khẩu riêng.

    Vào thập niên 90, đó là hành động bị xem là cực kỳ bất hiếu.

    Chỉ vì kiếp trước, tôi cùng em gái ôn thi lại nhưng nó vẫn thi trượt. Bố mẹ tôi thương nó học hành cực khổ, liền tự ý tráo giấy báo trúng tuyển của tôi và nó, bắt tôi nhường chỗ cho nó vào đại học.

    Thanh mai trúc mã của tôi, vì tôi trượt đại học mà tiếc nuối, rồi dứt khoát chia tay.

    Tôi chỉ đành nghe lời bố mẹ, vào xưởng làm việc, ngày đêm khuân vác, chỉ để gom đủ học phí cho em gái.

    Cho đến một ngày, em gái tôi dắt thanh mai trúc mã về nhà, bố mẹ lại bắt tôi bỏ tiền tổ chức đám cưới cho họ, lúc ấy tôi mới biết — chính hắn là người đưa ra ý tưởng tráo giấy báo trúng tuyển năm đó.

    Hắn và em gái tôi đã qua lại sau lưng tôi từ lâu.

    Còn bố mẹ tôi, chính là đồng l/õ/a.

    Tôi tức giận định kiện họ ra toà, nhưng lại bị cả bọn hợp sức hại chếc.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về năm 1994 — đúng ngày nhận giấy báo trúng tuyển.

  • Trả Thù Tình Đầu

    Năm thứ năm sau khi kết hôn, tôi tình cờ gặp lại mối tình khắc cốt ghi tâm thời đại học.

    Thế là tôi không do dự mà ngoại tình.

    Nhưng không phải vì tôi thay lòng, cũng không phải vì tôi chán vợ.

    Tôi chỉ đơn giản là muốn trả thù mối tình cũ.

    Chỉ vậy thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *