Đứa Con Dại Khờ

Đứa Con Dại Khờ

Tin tức kết hôn không cần sổ hộ khẩu leo lên top tìm kiếm nóng nhất.

Con gái mười tám tuổi của tôi lại vô cùng phấn khích, đọc to tin này cho tôi nghe.

“Mẹ ơi, có vẻ giờ thật sự nới lỏng rồi đó! Chỉ cần đủ mười tám tuổi, cầm căn cước công dân là có thể đi đăng ký kết hôn!”

Tôi cứ tưởng nó đang đùa.

Không ngờ hôm sau, nó dẫn về nhà một gã đàn ông luộm thuộm ba mươi tuổi, đã ly hôn và có một đứa con trai.

Nó còn vui vẻ khoe cái giấy chứng nhận kết hôn đỏ chói khiến người ta chói mắt.

“Mẹ ơi, con với chồng con đến thăm mẹ nè.”

1

Khi tôi và con gái Mạn Mạn đang nằm trên ghế sofa lướt điện thoại, nó bỗng hét lên một tiếng phấn khích khiến tôi chú ý.

“Mẹ ơi! Quy định đăng ký kết hôn sắp sửa đổi rồi, không cần sổ hộ khẩu nữa, với cả khu mình còn được ưu tiên áp dụng thử luôn đó!”

Nghe được tin này, tôi khẽ nhíu mày.

Phản ứng đầu tiên của tôi là: không cần sổ hộ khẩu nữa, liệu đây có thật sự là một quyết định đúng đắn không?

Trên đời này e rằng sẽ có cả một đám cô gái ngốc nghếch như con tôi bị người ta lừa quay mòng mòng.

Tôi liếc mắt nhìn, thấy Mạn Mạn đang vui vẻ gõ chữ, dường như đang nhắn tin cho ai đó.

“Không cần sổ thì thôi, mày vui cái gì mà vui dữ vậy hả đồ ngốc?”

Mạn Mạn không trả lời tôi, chỉ đứng dậy vào phòng, lát sau đã thấy nó đeo ba lô chuẩn bị ra ngoài.

“Mẹ ơi, bạn thân con rủ đi uống trà chiều, chắc tối nay con không ăn cơm ở nhà đâu nha.”

Tôi nhìn nó hớn hở ra khỏi nhà, trong lòng cứ thấy có gì đó sai sai.

Một lúc sau, tôi cũng lướt thấy tin tức đó trên mạng.

Phần bình luận có hàng chục ngàn comment, ai nấy đều than trời trách đất.

“Xong rồi, lo mà giữ kỹ đứa con gái ngây thơ chưa hiểu chuyện đời của mình đi.”

“Đừng chỉ nhìn mỗi con gái, mấy ông độc thân có tiền trong nhà cũng phải để ý đó.”

Tôi đặt điện thoại xuống, định chợp mắt nghỉ trưa một chút.

Trời bên ngoài âm u nặng nề, khiến tôi có linh cảm chẳng lành.

________________________________________

2

Tối hôm đó, Mạn Mạn gọi điện cho tôi.

“Mẹ ơi, con với bạn con đang chơi ở Tuyên Thành, mai mới về nha!”

Ngực tôi như nghẹn lại, có chút giận vì nó làm trước rồi mới nói.

Từ nhỏ đến lớn, tôi quản nó rất nghiêm, chưa bao giờ để nó ngủ qua đêm bên ngoài.

Tôi nuôi dạy nó thành một cô gái đoan trang, lễ phép, hoạt bát – đó là niềm tự hào lớn nhất đời tôi.

Nhưng nghĩ lại, con gái mười tám tuổi đang trong giai đoạn nổi loạn, không nên gây mâu thuẫn không cần thiết.

Lời rầy la đến miệng rồi, tôi chỉ đành cố ổn định cảm xúc.

“Đừng thức khuya quá, nhớ giữ an toàn. Trưa mai nhất định phải về nhà.”

Quả nhiên, Mạn Mạn vui vẻ đồng ý, còn làm bộ thơm gió một cái qua điện thoại, khiến cơn giận trong tôi cũng nguôi đi phần nào.

Nhưng tôi nào ngờ được, hôm sau về, nó lại cho tôi một cú đòn chí mạng.

Lúc tôi đang nấu bữa trưa được một nửa, thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi ra mở cửa, lại thấy một người đàn ông thấp lùn, mập mạp, đeo kính đứng trước mặt.

Trong lòng anh ta còn bế một bé trai ba, bốn tuổi, mặt mũi còn có vết bầm tím.

Tôi sững người trong giây lát, chưa kịp mở miệng hỏi anh ta là ai, thì anh ta đã nhe răng cười với tôi.

Dáng vẻ chẳng rõ là ngốc nghếch hay đần độn, chỉ là nhìn tổng thể khiến người ta sinh lòng thương hại.

“Mẹ ơi, con tới thăm mẹ rồi đây.”

Một tiếng “mẹ” thốt ra, tay tôi đang vịn vào cửa bất giác trượt xuống.

Dù vậy, vì phép lịch sự, tôi vẫn cố giữ giọng ôn hòa hỏi anh ta:

“Xin lỗi anh, có khi nào anh nhận nhầm người rồi không?”

Người đàn ông lắc đầu lia lịa, rồi chỉ tay về phía dưới gầm cầu thang – nơi Mạn Mạn đang trốn.

Mạn Mạn thấy tôi đã phát hiện ra nó, liền lí lắc chạy lên, trong khi tôi còn đang ngơ ngác nhìn người đàn ông kia, nó đã lấy từ trong túi ra hai quyển sổ đỏ chói.

“Tèn ten ten ten! Mẹ ơi, mẹ xem cái này là gì nè!”

Đến khi nó nhét vào tay tôi, tôi mới nhận ra đó là… hai quyển giấy chứng nhận kết hôn.

________________________________________

3

Tôi còn chưa kịp định thần lại từ cơn bối rối, theo phản xạ liền mở sổ ra xem tên người.

Trần Mạn – Tiết Đại Bảo.

Ảnh nền đỏ, hai cái đầu tựa sát vào nhau, trên mặt là nụ cười rạng rỡ tiêu chuẩn với tám chiếc răng trắng đều tăm tắp.

Lúc này tôi mới hoàn toàn hiểu ra vì sao hôm qua Trần Mạn nghe tin tức kia xong lại vui vẻ chạy ra khỏi nhà như vậy.

Tôi siết chặt tờ giấy kết hôn trong tay, cảm giác như máu trong người đang chảy ngược.

Người đàn ông trước mặt vẫn đang dỗ dành đứa trẻ trong lòng, còn Mạn Mạn thì hớn hở ôm lấy tôi một cái.

“Mẹ ơi, bất ngờ chưa? Vui không nào?”

“Từ giờ trở đi mẹ không chỉ có con gái nữa đâu, mà còn có thêm một đứa con trai hiếu thảo với mẹ đó!”

Môi tôi run lên, suýt nữa thì ngất ngay tại chỗ.

Mạn Mạn và Tiết Đại Bảo hoảng hốt, nhanh tay đỡ lấy tôi, dìu tôi trở vào nhà.

Similar Posts

  • Con Dâu Bán Than Lừa Tiền Tôi

    Nửa đêm tôi lướt thấy một bài cầu cứu:

    “Các chị em ơi, tôi phát hiện mẹ chồng lén cất tiền làm của hồi môn cho em chồng, giờ phải làm sao để moi được số tiền đó ra?”

    Bình luận hot nhất là của một ID toàn ký tự loạn xạ, cô ta viết:

    “Dễ thôi, lần trước không bảo rồi à, bán thảm là được!”

    “Dỗ ngon dỗ ngọt em chồng trước, sau đó đổ hết tội lên đầu chồng, nói anh ta ăn chơi cờ bạc, khiến chị áp lực đến mức không chịu nổi! Chẳng lẽ mẹ chồng lại trơ mắt nhìn con trai mình đi tìm cái chết?”

    “À nhớ nữa, phải giành lấy sự thương cảm của mẹ chồng, kể lể rằng mọi việc trong nhà đều do chị lo toan, tốt nhất là khiến họ cãi nhau một trận!”

    Tôi đọc mà thấy buồn nôn, thầm nghĩ con dâu nhà mình vẫn là tốt nhất, cưới từ thành phố về mà không hề chê bai hoàn cảnh nhà tôi.

    Ai ngờ sáng hôm sau, con dâu ngồi sụp xuống bên giường tôi, mắt đầy nước, nghẹn ngào nói:

    “Mẹ ơi, con sống không nổi nữa rồi! Thằng Hạo Hạo sắp cai sữa, vậy mà A Phong lại đem hết tiền sữa và tiền bỉm của con đi đánh bạc hết rồi, sao số con lại khổ đến vậy chứ!”

  • Thoái Hôn

    Ta và phu quân cầm sắt hòa minh.

    Hắn chưa bao giờ nạp thiếp hay qua lại với kỹ nữ. Ta không có con, bị bà bà gây khó dễ, hắn cũng bảo vệ ta, cãi lại bà bà.

    Sau khi ta chết, hắn quá đau buồn đã từ quan, xuống tóc tu hành, đi khắp bốn phương.

    Trước khi đi còn để lại một câu:

    “Cả đời này ta không hối hận, nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn cưới Ninh Dao làm thê tử.”

    Vì vậy, sau khi cả hai cùng trùng sinh, hắn vẫn chọn đến nhà ta cầu hôn.

    Nhưng lần này, ta lại nói: “Chu Yến Hy, ta không muốn gả cho chàng.”

    Bởi vì nỗi khổ ẩn sau những hào nhoáng đó, ta không muốn nếm trải thêm một lần nào nữa.

  • Cá Cược Học Đường

    Tôi và cậu bạn thanh mai trúc mã cùng cô bạn cùng bàn đã đánh cược với nhau.

    Cược rằng trước khi hết hạn đăng ký, tôi có phát hiện ra tụi nó đã âm thầm đổi nguyện vọng đại học của tôi hay không.

    Đến ngày cuối cùng, cậu ấy thắng.

    Lục Chiêu cười lớn, đắc ý nhìn tôi:

    “Không ngờ đúng không? Cái củ khoai nhỏ miền Nam như cậu suýt nữa thì bị đày ra Đông Bắc chịu rét rồi đấy!”

    “Nhưng mà đùa thôi nha, bọn tớ vẫn biết giới hạn mà.”

    “Cuối cùng vẫn giúp cậu sửa lại rồi.”

    Nhưng đến ngày nhập học, trước cổng trường đại học, cậu ấy lại không đến.

    Tôi cầm điện thoại, giọng điềm tĩnh nói:

    “Thật ra, cậu không thắng.”

    “Ngay lúc nguyện vọng bị đổi, tôi đã phát hiện rồi.”

    “Cho nên, Lục Chiêu à, tôi cố tình đấy.”

    Cậu ấy sững sờ vài giây, rồi nghiến răng hỏi lại qua điện thoại:

    “Cậu nói gì? Có gan thì lặp lại lần nữa xem!”

  • Tôi Nuôi Năm Đứa Trẻ Sinh Năm

    Sống lại đúng vào ngày định đưa năm đứa trẻ sinh năm đi, tôi xé nát tờ thỏa thuận với cô nhi viện.

    Bạn thân và bạn trai tôi đỏ mắt tức giận: “Cô điên rồi à? Nuôi năm cục nợ này chỉ tổ hủy hoại đời cô thôi!”

    Tôi cười khẩy nhìn bọn họ.

    Kiếp trước, họ lừa tôi gửi lũ trẻ đi, quay ngoắt lại liền lén lút đi nhận nuôi, dùng máu mủ của vị tỷ phú giàu nhất để đổi lấy 100 triệu tệ.

    Còn tôi bị chúng bán sang Myanmar, trước khi bị chặt tay chân chết thảm, vẫn còn đang phải xem phát sóng trực tiếp đám cưới thế kỷ của bọn chúng.

    Kiếp này ư? Tôi dịu dàng ôm chặt năm đứa trẻ vào lòng: “Ngoan, dì sẽ dẫn các con đi — nhận cha và báo thù.”

    ……

  • Sinh Mệnh Cứng Cỏi

    Số tôi từ nhỏ đã rất khó ch e c.

    Năm nă5/ m tu/ i, bà nội l/ ừa tôi cầ/ m pháo hoa, muốn n/ ổ n/ á/t một bàn t/ ay của tôi để lấy giấy chứng nhận kh uyết t/ ật, từ đó có suất đẻ thêm cháu trai.

    Tôi xoay tay né/ m quả pháo vào trong áo bà, bà lên cơn đau ti/ m ngay tại chỗ, suýt thì không qua khỏi.

    Lên tiểu học, bố mua cho tôi ba gói bả/ o hi/ ểm nhân thọ.

    Nhà ch/ áy ba lần, lần nào cũng là hàng xóm cứ/ u tôi ra.

    Sau đó là đu/ ối nư/ ớc, ta/ i n/ ạn xe cộ, đi ện gi/ ật…

    Khó khăn lắm mới lết được đến cấp ba, có kẻ nhắm trúng th/ ậ/ n của tôi, đề nghị m/ ua với giá năm trăm nghìn tệ, bố mẹ giấu tôi đồng ý.

    Ngày phẫu thuật, một đôi vợ chồng xông vào phòng m/ ổ, gào lớn:

    “Đứa nào dám động vào một sợi tóc của con gái ta, ta sẽ không tha cho nó.”

    Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi thấy một quý bà vừa khóc vừa chạy về phía mình.

    “Xin lỗi con, mẹ đến muộn mất rồi.”

  • Những Vết Thương Không Thể Đổi Tên

    Tôi sinh đứa đầu, đau quằn quại suốt hai ngày, vậy mà lại không có quyền đặt tên con.

    Chồng tôi xót vợ, nên khi mang thai đứa thứ hai, anh đã cãi nhau với bố mẹ chồng – vốn nổi tiếng cổ hủ – suốt ba ngày liền.

    Đến ngày thứ tư, anh về nhà, đưa cho tôi một cuốn từ điển Tân Hoa, cười tươi như nắng:

    “Bố mẹ muốn đặt tên ở nhà thế nào cũng được, nhưng tên chính phải để vợ đặt.”

    Tôi vừa cảm động vừa vui mừng.

    Một tháng sau, tôi gần như lật nát cả cuốn từ điển mới nghĩ ra được cái tên ưng ý, mang cho Giang Khởi xem.

    Nhưng anh không vui, trái lại ánh mắt như vừa quyết định điều gì đó.

    “Thầy phong thủy nói đứa này mệnh hèn, phải đặt tên hèn mới dễ nuôi.”

    “Anh thấy gọi là Chiêu Đệ cũng được.”

    Tôi chết lặng, không thể tin nổi, rồi hai vợ chồng cãi nhau một trận dữ dội.

    Anh chỉ cười nhạt, giọng nhẹ hẫng:

    “Trước đây em cũng sống hai mươi năm với cái tên Trần Dẫn Nam đấy thôi?”

    “Chỉ là một cái tên mà, lớn lên nó cũng có thể đổi như em.”

    Tôi tức đến mức choáng váng, suýt sảy thai.

    Lúc đó, Giang Khởi hoảng hốt, liều mạng vượt bảy đèn đỏ, lao thẳng vào bệnh viện, gọi tất cả bác sĩ giỏi nhất để giữ con cho tôi.

    Tôi không hiểu vì sao dạo này anh lại thay đổi thất thường đến vậy… cho đến khi điện thoại của anh reo lên.

    Đầu dây bên kia là một giọng nữ rụt rè:

    “Giang tổng… chuyện tôi nói đùa, anh không để bụng đấy chứ? Dù có đặt tên con anh là Chiêu Đệ, tôi cũng sẽ không ký lại hợp đồng bao nuôi đâu.”

    Bụng tôi quặn thắt vì đau, nhưng lần này, tôi không gọi bác sĩ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *