Trọng Sinh Trước Khi Chồng Ngoại Tình Qua Đời

Trọng Sinh Trước Khi Chồng Ngoại Tình Qua Đời

Chồng tôi dẫn tình nhân về nhà hú hí.

Còn tôi thì bị khóa trái ngoài cửa, không thể vào nhà.

Tôi biết, tiếp theo anh sẽ nhảy từ tầng ba xuống.

Sau đó giả vờ như từ bên ngoài quay về, lừa tôi ra khỏi nhà,tạo cơ hội cho “bạch nguyệt quang” của anh chạy thoát.

Bởi vì tôi đã trọng sinh.

Ở kiếp trước, tôi bám lấy cánh cửa không chịu đi, bị đánh đến mặt mũi bầm dập.

Kiếp này, tôi sảng khoái rời đi cùng anh.

Tôi thậm chí còn tha thứ cho việc anh phản bội, định tiếp tục sống tử tế với anh.

Vì tôi biết, cú nhảy từ tầng ba kia đã khiến anh chấn động não,sống cũng không được bao lâu nữa.

1.

Khi Phương Trác vò đầu, tức giận bước tới trước mặt tôi,tôi biết bánh xe số phận đã bắt đầu lăn bánh.

“Cô bị thần kinh à!”

“Tôi đã nói là tôi không có ở nhà, giờ cô tin chưa?”

Tôi liếc nhìn Phương Trác từ đầu tới chân.

Không bỏ qua nút áo cài lệch ở cổ và dấu bùn đất trên giày da của anh.

Mười lăm phút trước, tôi kéo vali trở về từ chuyến công tác xa.

Vừa đến cửa nhà, tôi đã nghe thấy tiếng cười đùa của nam nữ vọng ra.

Âm thanh không rõ ràng, nhưng giọng nam thì đúng là chồng tôi.

Tôi xoay ổ khóa, tiếng động bên trong lập tức biến mất.

Khi cửa vừa hé mở, tôi định đẩy cửa bước vào.

Có tiếng chân chạy đến sau cửa, rồi “cạch” một tiếng, cửa bị khóa trái từ bên trong.

Đến nước này, còn gì không hiểu nữa chứ?

Chồng tôi nhân lúc tôi vắng nhà, dẫn đàn bà về nhà vui vẻ.

Tôi đứng ngoài ra sức đập cửa, lớn tiếng gọi.

“Phương Trác, anh mở cửa cho tôi!”

Không một tiếng đáp lại.

Tôi gọi điện cho anh, uy hiếp nếu không muốn làm lớn chuyện thì mau mở cửa ra.

Phương Trác chối bay chối biến rằng anh không có ở nhà.

“Khóa cửa nhà mình vẫn hay bị kẹt, chắc cô làm hỏng nó rồi.”

Loại lời nói dối này chỉ có thể lừa trẻ con thôi,tôi làm sao mà tin nổi.

Tôi vẫn tiếp tục đập cửa.

Quả nhiên, y như kiếp trước, anh vội vã mặc đồ, nhảy từ cửa sổ tầng ba xuống bãi cây xanh trong khu.

Rồi giả vờ thở hổn hển chạy đến trước mặt tôi.

2.

Phương Trác bị ánh nhìn của tôi soi mói đến mức lúng túng, phải ho khẽ mấy cái.

Tiếng ồn ào của tôi đã thu hút không ít hàng xóm trên dưới.

Bác gái đối diện nhà thấy anh quay về, liền nhiệt tình lên tiếng can ngăn:

“Cháu gái à, đừng kích động quá.”

“Chồng cháu nói đúng mà, nếu anh ấy đang ở trong nhà thì làm sao xuất hiện ở đây được?”

“Chỉ là hiểu lầm thôi.”

Vài người khác cũng phụ họa theo.

Mặt Phương Trác đỏ bừng, đè thấp giọng quát tôi:

“La hét cái gì, chẳng khác gì đàn bà chua ngoa!”

“Đi theo tôi!”

Anh kéo tay tôi, định lôi tuột vào bên trong hành lang.

Tôi nắm chặt tay nắm cửa, anh không kéo nổi.

Chuyện này khiến anh tức điên lên.

Phương Trác quay ngoắt đầu lại, trừng mắt nhìn tôi,gương mặt đầy u ám.

“Không đi thì tôi đánh chết cô đấy!”

Kiếp trước, tôi cũng là đứa cứng đầu.

Tôi sống chết níu lấy cửa, nhất định phải nhìn xem người đàn bà trong đó là ai.

Phương Trác nổi cơn thịnh nộ, đá tôi một cú lăn tới tận đầu cầu thang.

“Cho cô mặt mũi mà không biết điều, làm ầm cái gì?”

“Tôi đã bảo là khóa hỏng rồi, cô cứ đứng đây ăn vạ. Hôm nay mà mở được cửa, coi như cô giỏi!”

Anh ta vừa kéo vừa lôi tôi xuống tầng hầm.

Lúc mở cửa ra lần nữa, trong nhà đã trống trơn, người kia sớm đã biến mất không còn dấu vết.

Chỉ vì chuyện đó, ngay trong ngày hôm ấy, tôi đã đề nghị ly hôn.

Phương Trác lúc đầu không đồng ý, nói tôi đa nghi, rằng anh ta hoàn toàn trong sạch.

Hai ngày sau, anh chủ động liên hệ với tôi, cùng tôi đến cục dân chính.

Vừa nhận xong giấy ly hôn, anh lập tức phun ra một ngụm máu.

Lúc đó tôi mới biết,hai ngày trước, anh nhảy từ cửa sổ xuống bị chấn động não.

Anh từ bệnh viện bò ra ngoài, sau khi ly hôn với tôi,đã yên tâm chuyển hết tài sản cho tiểu tam.

Còn chị họ tôi – người đã giới thiệu tôi cho Phương Trác –vô cùng đắc ý nói với tôi:

“Em gái, cảm ơn em đã nhường anh ấy cho chị.”

“Cuộc sống của bà Phương vốn nên là của chị.”

Trọng sinh trở về, tôi sẽ không ly hôn nữa.

Tôi sẽ tiếp tục sống cuộc sống của một bà Phương giàu sang.

3.

“Em tin!”

Tôi mím môi, buông tay khỏi cửa, dè dặt kéo lấy gấu áo anh.

“Anh còn từ bên ngoài trở về, sao em lại không tin được chứ.”

“Chồng ơi, đều là lỗi của em, trách nhầm anh rồi.”

“Anh bận như vậy mà còn phải chạy về xử lý mấy chuyện lặt vặt này, là em gây phiền cho anh rồi.”

Phương Trác nghe tôi nói vậy thì sững người.

Rõ ràng một giây trước tôi còn la hét đòi xem ai đang trốn trong nhà,

vậy mà một giây sau lại thay đổi hoàn toàn thái độ.

Anh vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để cưỡng ép lôi tôi đi.

Mà giờ thì lại như đấm vào bông vậy, chẳng còn sức phản kháng.

“Em biết lỗi là được rồi.”

“Anh đang họp đấy, em có biết suýt chút nữa là làm anh lỡ mất mấy chục triệu không?”

Phương Trác dịu giọng, bắt đầu nghiêm túc bịa chuyện.

Tôi ra vẻ áy náy.

“Xin lỗi anh yêu, lần sau em không thế nữa.”

Phương Trác thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay tôi mấy cái.

“Thôi được rồi, để anh đưa em ra ngoài ăn gì đó.”

Similar Posts

  • Bình Minh Sau Ly Hôn

    Ra khỏi cục dân chính sau khi làm xong thủ tục ly hôn, Hạ Nghiêm vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, kéo tay tôi lại, giọng nhàn nhạt:

    “Thẩm Dư, ăn một bữa cơm đi.”

    Tôi lắc đầu từ chối, không muốn nhìn anh, hàm răng cắn chặt môi run rẩy. Cả người tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc quá lớn của cuộc đời.

    “Đỡ phải về nhà nấu, phiền phức.” Hạ Nghiêm vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

    Lòng tôi trào lên một cơn ghê tởm, sắc mặt tái nhợt.

    Tôi nhớ lại trước kia, dù có mệt đến đâu, anh cũng bắt tôi phải tự tay nấu nướng, giặt giũ, làm tất cả mọi việc mà không hề thương xót.

    Bây giờ thì biết thông cảm rồi sao?

    Cơn giận dữ bùng lên trong nháy mắt. Tôi không cần giữ thể diện nữa, hét lên mất kiểm soát:

    “Hạ Nghiêm, anh bị bệnh à? Ai thèm ăn cái bữa cơm chia tay chết tiệt đó chứ?!”

  • Ly Hôn Trước , Trả Thù Sau

    Trong hai tháng trước khi phát hiện ra chồng ngoại tình, một người vốn chẳng bao giờ biết chăm chút bản thân như anh ta lại bắt đầu lén lút xịt nước hoa.

    Giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo tôi: anh ta có khả năng đã phản bội tôi.

    Một tuần trước, anh ta say khướt như bùn, tôi vội vàng đỡ anh ta lên giường rồi xuống bếp nấu một bát canh giải rượu.

    Ngay lúc đó, điện thoại của anh ta sáng lên, một tin nhắn hiện ra trên màn hình:

    “Em có thai rồi, Chu Diên, anh sắp được làm bố rồi! Vui không?”

    Tôi mở điện thoại ra, trong WeChat toàn là những tin nhắn tán tỉnh trắng trợn, câu chữ đầy dâm loạn, không chút che giấu.

    Tôi không thể tin vào mắt mình — những lời đó là do Chu Diên, người từng đồng cam cộng khổ với tôi, người yêu vợ thương con, gửi cho một người phụ nữ khác.

    Tôi cầm điện thoại, tay run lên bần bật, nước mắt trào ra, từng giọt to như hạt đậu rơi xuống màn hình, đau đến thắt lòng.

    Tôi lấy tay bịt miệng, sợ tiếng nấc nghẹn của mình làm anh ta tỉnh giấc.

    Tôi không thể tin được, người đàn ông luôn ngoan ngoãn nghe lời tôi trước mặt người ngoài, ra vẻ yêu thương tôi đến thế, lại là con người đáng ghê tởm này.

    Lúc ấy tôi mới hiểu, vì sao Chu Diên trước đây từng cưng chiều tôi hết mực, dạo gần đây lại liên tục soi mói, ánh mắt nhìn tôi đầy ghét bỏ.

    Thì ra anh ta đã có người khác ở ngoài!

  • Chiếc Máy Giặt Trong Đêm

    VĂN ÁN

    Ba mẹ đã dồn hết tình thương cho tôi.

    Họ cho tôi một căn phòng công chúa, đầy ắp búp bê Barbie.

    Vì tôi thích tắm, họ còn bỏ tiền sửa cả phòng tắm, lắp một chiếc bồn lớn sáng loáng.

    Họ luôn dặn em trai tôi: “Sau này phải bảo vệ chị cả đời, biết chưa?”

    Nhưng hôm đó, tôi dắt em trai đi tắm nước ấm. Không ngờ nó sặc nước, ho sặc sụa.

    Mẹ tôi bỗng phát điên, lao tới bóp chặt cổ tôi, gào lên:

    “Chúng ta tưởng thương con thì con sẽ thương em, ai ngờ nuôi phải một con vong ân bội nghĩa, muốn hại chết em trai con hả?!”

    Tôi hoảng hốt lắc đầu, mẹ lập tức nhét tôi vào máy giặt:

    “Rất thích tắm đúng không? Vậy thì cho con tắm cho đã đời!”

    Ba mẹ dẫn em trai đi chơi, không để ý chính tay họ đã vô tình nhấn nút khởi động.

    Nước bắt đầu dâng lên, tôi muốn trèo ra ngoài nhưng không thể.

    Khi cơ thể bị quấn lấy cùng quần áo, tôi khó nhọc mở mắt ra, nhìn thấy ba mẹ quay trở lại.

  • Khi Tôi Học Cách Yêu Chính Mình

    Rạng sáng, kim chủ gọi điện bảo tôi mang “đồ bảo hộ” loại siêu mỏng qua.

    Nhìn bộ quần áo sũng nước mưa trên người tôi, giọng người đàn ông khàn đặc:

    “Mẹ kiếp, ai cho phép em ngoan đến mức này hả?”

    Tôi đưa chiếc túi trong tay cho Giang Thời Yến đang tựa người vào cửa: “Thứ anh muốn đây, loại 0.01.”

    Lúc đưa tay nhận lấy, anh ta cố tình dùng ngón tay cái có lớp chai mỏng miết nhẹ lên đốt ngón tay tôi, đáy mắt hiện lên ý cười đầy vẻ phong tình.

    “Cô ấy còn chưa đến, hay là… chúng ta dùng trước?”

    Trong lúc tôi còn đang sững sờ, anh ta khẽ cười thành tiếng:

    “Đùa em thôi.”

    “Tôi đã sắp xếp cho em một buổi xem mắt vào thứ Tư tuần sau. Em đã theo tôi nhiều năm như vậy, tôi không muốn để em phải chịu thiệt thòi.”

    “Em sẽ đi, đúng không?”

  • Lời Của Lòng

    Tôi chuẩn bị ly hôn với người chồng lạnh lùng đã kết hôn ba năm của mình.

    Hàng tháng Anh ấy giao toàn bộ tiền trợ cấp, quà cáp các dịp lễ tết không thiếu, nhưng con người thì lạnh như tảng băng không thể sưởi ấm.

    Mẹ chồng khuyên tôi: “Đàn ông mà, nhất là quân nhân, không giỏi biểu đạt là chuyện bình thường.”

    Nhưng điều tôi muốn là một chiếc giường ấm áp biết yêu thương, chứ không phải một bức tượng lạnh giá khiến người ta chết cóng.

    Cho đến khi tôi đẩy bản thỏa thuận ly hôn ra trước mặt anh ấy, một giọng nói chưa từng nghe qua vang lên trong đầu tôi —

    【Không được ký! Dám ký tôi chết cho cô xem! Toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi đều ở trong hộp xanh quân đội ở ngăn kéo thứ ba bên đầu giường, mật mã là ngày sinh nhật của cô, tất cả đều cho cô!】

    Tôi nhìn người đàn ông trước mặt từ đầu đến cuối không biểu lộ chút cảm xúc nào, thậm chí không cau mày một cái, mà sững sờ.

    “Hãy ký đi, nhà cửa xe cộ đều là của em, tôi ra đi tay trắng.” Giọng tôi rất bình tĩnh, nhưng tim lại như bị dao cùn cắt tới cắt lui.

    Ngày kỷ niệm cưới cũng chính là sinh nhật tôi, tôi đợi anh ấy cả đêm, nhưng anh không về.

    Ngày hôm sau, trong bản tin thời sự là hình ảnh anh cõng một nữ đồng chí bị thương, băng qua trận lũ bùn đất hàng chục cây số.

    Anh trở thành anh hùng, ai ai cũng ca ngợi anh.

    Chỉ có tôi biết, nữ đồng chí đó là “em gái tốt” thanh mai trúc mã của anh.

    Còn tôi – người vợ hợp pháp – lại không nhận được dù chỉ một cuộc điện thoại giải thích.

    Tôi mệt rồi, quyết định buông tha cho bản thân.

    Người đàn ông đối diện, Lục Tranh, mặc bộ quân phục thẳng thớm, trên vai là bông lúa và ngôi sao lấp lánh, càng làm nổi bật khuôn mặt lạnh lùng của anh.

  • Tận Thế Qua Đi

    Chồng tôi – một kẻ tái sinh – đưa tình nhân về nhà, đuổi tôi ra khỏi biệt thự và chiếm đoạt toàn bộ số vật tư tôi đã tích trữ.

    Hắn còn mượn tiền của tất cả bạn bè xung quanh, vét sạch mọi khoản vay từ các nền tảng chính thống đến cả tín dụng đen, sau đó tiêu xài hoang phí không chút kiêng dè.

    Tôi chỉ lặng lẽ nhìn hắn giở trò.

    Bởi vì tôi biết, tận thế sẽ kết thúc sau ba ngày nữa.

    Chồng tôi – Cố Minh – là người đã trọng sinh.

    Sáng nay, trời còn chưa sáng rõ, hắn đột nhiên tỉnh dậy, nói với tôi rằng tận thế sắp đến, bảo tôi tranh thủ tích trữ vật tư càng nhiều càng tốt.

    “Chồng à, đồ trên xe nhiều quá, anh có thể ra giúp em một tay được không?”

    Lúc đó, nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn sáu mươi độ.

    Tôi lái xe chở con gái đến siêu thị gần đó, mua những thứ thiết yếu cho cuộc sống.

    Vật tư trên xe chất đầy như một ngọn núi nhỏ.

    Tôi gọi điện cầu cứu, nhưng nhận lại chỉ là giọng điệu bực bội, châm chọc:

    “Có bấy nhiêu thôi mà cũng không tự lo được sao? Đừng có mà yếu đuối vô dụng như vậy nữa!”

    “Bắt đầu từ hôm nay, toàn cầu bước vào tận thế, nhiệt độ sẽ càng lúc càng cao, vật tư cũng sẽ ngày một ít đi. Nếu không muốn chết rục ngoài đường thì mau vác hết mấy thứ đó về đi!”

    Nghe những lời quen thuộc này, tôi bật cười, rồi cùng con gái chuyển hết đồ sang biệt thự bên cạnh.

    “Mẹ ơi, mình chỉ chừa lại chút xíu cho ba, ba có giận không?”

    Tôi xoa đầu con gái, mỉm cười dịu dàng: “Không đâu, vì chỗ đó là đủ cho ba ăn một mình rồi mà.”

    Tôi dặn con gái ở yên trong biệt thự, đừng chạy lung tung, rồi mang phần vật tư dư lại đưa cho Cố Minh.

    Cố Minh cứ tưởng mình nắm được thiên cơ, nhưng hắn đâu biết – tôi cũng là người tái sinh.

    Ở kiếp trước, khi tận thế ập xuống, hắn dắt tình nhân Triệu Man đến chiếm đoạt biệt thự của tôi, cướp sạch số vật tư tôi vất vả tích trữ, rồi thẳng tay đuổi tôi ra khỏi nhà.

    Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn lũ tang thi vây quanh, cắn xé mình đến mức xương cốt chẳng còn.

    Sau khi chết, linh hồn tôi phiêu đãng quay lại ngôi nhà ấy, tận tai nghe thấy hắn vì muốn cùng Triệu Man lén lút hoan lạc trên ghế sofa mà nhốt con gái chúng tôi vào căn phòng tối tăm.

    Kết cục, hoan lạc chưa được bao lâu, cả hai liền chết bất đắc kỳ tử.

    Mà con gái tôi cũng bị chết đói trong căn phòng nhỏ ấy.

    Trước lúc lâm chung, con bé vẫn không ngừng khóc lóc cầu xin Cố Minh cho mẹ quay về…

    Tôi chỉ có thể lơ lửng giữa không trung, bất lực, chỉ còn lại sự phẫn uất và căm hận khôn cùng!

    Lần nữa mở mắt, bày trí trong phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ.

    Tôi bật điện thoại lên, nhìn thấy thời gian hiển thị trên màn hình, rốt cuộc xác nhận một điều—tôi đã trọng sinh!

    Quay về đúng một tháng trước khi tận thế bùng nổ.

    Còn sớm hơn Cố Minh tận một tháng!

    Đời này, tôi nhất định phải bảo vệ bản thân và con gái, và đẩy cặp cẩu nam nữ Cố Minh – Triệu Man xuống địa ngục!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *