Cẩu Phu Quân Đem Ta Dâng Hiến Cho Hoàng Đế

Cẩu Phu Quân Đem Ta Dâng Hiến Cho Hoàng Đế

Hoàng đế chỉ say mê thê tử của người khác.

Mà phu quân ta vì lấy lòng bệ hạ lại đích thân đưa ta vào cung.

Trước lúc lên đường, hắn nắm chặt lấy tay ta, ánh mắt chan chứa tình cảm:

“Phu nhân, nàng chỉ cần hầu hạ Hoàng thượng mấy ngày, rất nhanh sẽ trở về thôi.”

“Vâng.”

Ta mỉm cười đáp lại, đáy mắt thâm trầm không thấy đáy.

Ta đã hầu hạ Hoàng đế rồi thì còn cần thứ vô dụng như ngươi làm gì nữa?

Đêm trừ tịch, tân nương của Đoan vương chết thảm trong ngự hoa viên.

Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì tại cung yến, nàng bị Hoàng đế vừa ý và cưỡng ép sủng hạnh.

Đoan vương phi không chịu nổi nhục nhã mà nhảy xuống giếng tự vẫn.

Khi được vớt lên, thi thể đã cứng ngắc.

Chuyện Hoàng đế yêu thích thê tử của người khác vốn không phải là bí mật.

Mấy năm qua, trong số những mỹ phụ theo phu quân vào cung dự yến, không ít người đã bị hắn giữ lại.

Nhưng Hoàng thượng lại là kẻ tàn nhẫn, tính khí thất thường, việc hắn thích nhất là bày ra trăm phương ngàn kế để sỉ nhục nữ nhân. Khi hoan ái, hắn không chỉ bắt thái giám cung nữ đứng hầu mà thậm chí còn triệu họa sư vào vẽ tranh tại chỗ.

Những nữ nhân bị cưỡng đoạt phần lớn đều là danh môn khuê tú, họ làm sao chịu nổi nỗi nhục nhã này? Chẳng bao lâu sau, những người ấy hoặc chết, hoặc hóa điên, không một ai có kết cục tốt đẹp.

Nay khó khăn lắm mới có một mỹ nhân hợp ý, vậy mà lại không biết điều như thế.

Hoàng đế đại nộ, ra lệnh đem thi thể Đoan vương phi phân thây thành tám mảnh, ném vào xà huyệt làm thức ăn. Đồng thời ra chỉ dụ, nếu có ai tiến cử mỹ nhân, chỉ cần hắn vừa ý thì lập tức được thăng quan tiến chức.

Dẫu biết đem chính thê hiến cho Hoàng đế để cầu vinh là chuyện mất mặt, nhưng vì không cưỡng lại được vinh hoa quyền thế nên trong cả tối lẫn ngoài sáng, không ít kẻ bắt đầu rục rịch.

Từng nhóm từng nhóm mỹ phụ xinh đẹp được trang điểm lộng lẫy lần lượt tiến vào ngự hoa viên.

Đáng tiếc Hoàng đế lại chẳng nhìn trúng ai. Người thì trở thành mồi cho rắn độc, kẻ thì bị đánh ba mươi trượng rồi đuổi ra khỏi cung.

Những quan viên hiến thê cầu vinh cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ của Hoàng đế, tất cả đều bị nghiêm trị.

Lúc hay tin, ta chỉ nhàn nhạt cười.

Phú quý vốn được cầu từ trong nguy hiểm.

Kiếp trước, chính vào lúc này, phu quân của ta – Khúc Thiếu Lăng đã tìm đến và đưa cho ta hai bình bí dược không biết kiếm từ đâu, hắn hy vọng ta ngoan ngoãn vào cung hầu hạ Hoàng đế, giúp mình tranh đoạt tiền đồ một phen.

Ta làm sao chịu được nỗi nhục nhã ấy? Vậy là ta lập tức cự tuyệt không chút do dự.

Nhưng đáng tiếc, sự kháng cự của ta không thể làm lung lay dã tâm của hắn.

Khúc Thiếu Lăng lén hạ dược vào thuốc bổ của ta, mua chuộc thái giám rồi đem ta đưa đến Thái Dịch trì – nơi Hoàng đế thường lui tới vui chơi.

Hoàng đế vừa gặp ta đã si mê.

Mà ta do bị trúng dược nên sinh ra ảo giác, không ngừng chủ động chiều chuộng hắn, chờ đến khi tỉnh táo lại thì tất cả đã không thể vãn hồi.

Ta bị Hoàng đế giam trong cung, vốn định tìm chết thì Khúc Thiếu Lăng lại sai người truyền lời, hắn mắng chửi ta thất tiết, cố tình dụ dỗ Hoàng đế.

Nay chuyện đã thành, ta nhất định phải nhẫn nhục, dốc lòng lấy lòng bệ hạ.

Nếu không, cả gia tộc ta sẽ bị liên lụy, ngay cả nhi tử ba tuổi – Khúc Chi Phàm cũng khó thoát nạn.

Vì con, ta nhẫn nhục chịu đựng, gắng gượng sống lay lắt trong cung, đến khi bị Hoàng đế chán ghét mà đuổi đi.

Toàn thân ta đầy thương tích lê bước trở về, vẫn ngỡ rằng Khúc Thiếu Lăng sẽ nể tình ta vì hắn mà hi sinh tất cả, mở cho ta một con đường sống.

Nào ngờ, hắn lại chê ta làm ô uế môn phong, đích thân một rót chén rượu độc cho ta.

Sau khi ta chết đi, Khúc Thiếu Lăng giẫm lên máu thịt của ta mà thăng quan tiến chức, cưới tiểu thiếp thanh mai trúc mã năm xưa làm chính thất, phong quang vô hạn.

Lúc ấy ta mới biết, hóa ra hắn chưa từng yêu ta.

Mà đứa con ta cắn răng chịu nhục để bảo vệ thực chất cũng không phải con của ta, đó là con của hắn và ả thanh mai trúc mã kia.

Cuộc đời bi thảm của ta hóa ra chỉ là áo cưới cho kẻ khác.

Có lẽ oán khí quá nặng, ta vậy mà trùng sinh.

Nếu đã không thể tránh khỏi số phận tiến cung, chi bằng cứ thản nhiên mà đi.

Nghĩ vậy, ta nhìn vào gương vẽ lên lớp trang điểm tinh xảo, khoác lên người bộ váy đỏ rực thường mặc thời chưa xuất giá, rồi nhẹ nhàng nhảy múa giữa sân.

Vì đã quyết tâm bán thê cầu vinh nên Khúc Thiếu Lăng đương nhiên sẽ chuẩn bị mọi thứ chu toàn theo sở thích của Hoàng đế.

Hôm nay ta ăn vận như vậy, từ dáng vẻ đến chi tiết đều hợp với thẩm mỹ của hắn, tất nhiên sẽ khiến hắn càng thêm mong ngóng.

Đúng lúc ấy, Khúc Thiếu Lăng bước vào viện.

Ta coi như không thấy, đến khi múa xong mới thản nhiên ngoái đầu, cố ý lộ vẻ ngạc nhiên:

“Phu quân sao lại tới đây?”

Thành thân hơn bốn năm, lòng hắn sớm đã dành trọn cho kẻ khác, đối với ta lúc nào cũng nhạt nhẽo hờ hững. Nếu không phải có mưu đồ, hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện vào lúc này.

“Hôm nay nếu ta không đến thì chẳng phải sẽ không biết phu nhân lại có tư thái thoát tục như thế này?”

Nữ tử danh môn vốn chú trọng đoan trang cao quý, Khúc Thiếu Lăng chưa từng thấy ta linh động yêu kiều đến vậy, trong mắt tràn đầy dục vọng tham lam.

“Phu nhân học múa từ bao giờ mà lại xuất thần đến thế?”

“Chỉ là lúc nhàn rỗi nghịch chơi, không đáng nhắc tới.”

Ta cố ý lộ vẻ thẹn thùng, khẽ mỉm cười với Khúc Thiếu Lăng, ngoan ngoãn mời hắn vào chính sảnh, sau đó mới nhẹ giọng hỏi:

“Phu quân chau mày không vui, chẳng hay có chuyện gì bận lòng?”

“Hết thảy cũng vì bệ hạ mà thôi.”

Khúc Thiếu Lăng là kẻ ích kỷ vô cùng. Ban đầu, dù nhận được gợi ý từ thanh mai trúc mã rằng có thể dùng ta để lấy lòng hoàng đế, hắn vẫn còn chút do dự.

Nhưng hôm nay, sau khi bất ngờ chứng kiến vũ khúc khuynh thành của ta, hắn càng thêm chắc chắn.

Khúc Thiếu Lăng trầm ngâm giây lát, cuối cùng dứt khoát bày tỏ ý định để ta tiến cung hầu hạ hoàng đế, nhưng vẫn làm bộ làm tịch ra vẻ bất đắc dĩ để che đậy:

“Vi phu làm vậy, tất cả đều vì tiền đồ của nhi tử chúng ta. Nếu chọc giận hoàng đế, chỉ e cả nhà chúng ta đều khó giữ mạng.”

Ta cắn chặt môi ra vẻ do dự, mãi đến khi thấy kiên nhẫn của Khúc Thiếu Lăng sắp cạn kiệt mới ngước mắt lên, lệ quang lấp lánh.

“Thiếp thân nguyện ý. Chỉ cần phu quân và con có thể bình an, chút ủy khuất này chẳng đáng là gì.”

Dáng vẻ si tình vô vọng của ta khiến Khúc Thiếu Lăng cực kỳ hài lòng.

Hắn giả vờ ôm ta vào lòng, dịu giọng khuyên nhủ:

“Hoàng đế chẳng qua chỉ là cảm thấy mới mẻ nhất thời, chẳng bao lâu sau chắc chắn sẽ trả nàng về. Chỉ cần nàng hầu hạ hoàng thượng chu đáo, vậy chính là đại công thần của cả nhà chúng ta. Vi phu và nhi tử đều trông cậy hết vào nàng!”

“Phu quân nhất định phải nhớ đến đón thiếp thân trở về.”

Ta ra vẻ hiểu chuyện gật đầu thật sâu, rồi lại như có chút lo lắng mà hỏi:

“Chỉ là… thiếp thân đã từng hầu hạ hoàng đế, từ nay chẳng còn trong sạch. Phu quân có ghét bỏ thiếp thân không?”

Tất nhiên là có.

Đôi mắt Khúc Thiếu Lăng lóe lên vẻ chán ghét không hề che giấu, nhưng miệng vẫn giả dối đáp:

“Sao có thể chứ? Trong lòng vi phu, phu nhân vĩnh viễn là người tốt nhất.”

Similar Posts

  • Công Chúa Ngoan Ngoãn Nhất Đại Chu

    【1】

    Ta là công chúa ngoan ngoãn nhát gan nhất Đại Chu, ai nói gì ta cũng nghe.

    Khi bị phụ hoàng và mẫu hậu đón từ ổ ăn mày về hoàng cung, nghĩa muội cười nhạo ta.

    “Nhìn dáng vẻ thấp hèn của ngươi kìa, có nhảy xuống giếng cũng không rửa sạch được mùi nghèo hèn đâu.”

    Ta đờ đẫn gật đầu, không chút do dự nhảy xuống giếng.

    Phụ hoàng và mẫu hậu sợ phát điên, thét chói tai sai người kéo ta lên.

    Hoàng huynh lại chẳng cho là gì, vẻ mặt chán ghét nói:

    “Công chúa mà làm như ngươi, cái bộ dáng làm trò lấy lòng thiên hạ này, nếu là ta thì thà tr/ eo c/ ổ ch/ ếC đi còn hơn!”

    Đêm đó, ta liền dùng dây thừng treo mình lên xà nhà.

    Hoàng huynh một kiếm ch/ ém đứt sợi dây, nhìn vết hằn tím bầm trên cổ ta, mặt trắng bệch.

    Về sau, khi nghĩa muội cướp cây trâm của ta thì bị cứa bị thương, hoàng huynh giận dữ không thôi.

  • Con Dê Tế Thần Cho Gia Tộc

    Đích tỷ là quý phi được Hoàng thượng sủng ái nhất, lại tư thông cùng Hoài Nam vương.

    Hoài Nam vương từng hẹn nàng thưởng tuyết dưới trăng, dạo bước trong mưa, đôi bên tình ý dạt dào, chẳng chút che đậy.

    Trong yến tiệc nơi cung đình, Hoài Nam vương quá chén, từ tay áo rơi xuống một chiếc khăn tay, trên khăn thêu một đóa Huệ Lan.

    “Huệ” là phong hiệu của đích tỷ, “Lan” là tên của nàng.

    Chúng nhân đều ngầm đoán mối tư tình giữa hai người, song đích tỷ chỉ nhẹ nhàng che khăn mà cười:

    “Huệ Lan là loài hoa tiểu muội thần thiếp yêu thích nhất, không ngờ hai người lại có duyên kỳ ngộ như vậy, bệ hạ há chẳng nên tác thành mối nhân duyên tốt đẹp ấy sao?”

    Hoàng thượng vui mừng khôn xiết, nhân cơn men say liền ban hôn.

    Đích tỷ cứu được người trong lòng nàng, song song đó, phụ mẫu ta cũng hân hoan vì ta được gả vào nhà thế gia hiển quý.

    Chỉ là, bọn họ đã quên mất, ta vốn đã có hôn ước từ lâu.

  • Ơn Nuôi Dưỡng, Một Đời Không Quên

    Dì họ bán xe nuôi tôi học Thanh Hoa, giờ tôi lương năm 6 triệu, dì họ đến vay tiền

    Dì họ bán xe nuôi tôi học Thanh Hoa, giờ tôi lương năm 6 triệu, dì họ đến vay tiền, tôi chỉ đáp lại 6 chữ

    Dì họ nắm chặt cuốn bệnh án nhăn nhúm thành một cục, những đầu ngón tay gầy guộc run đến không ra hình dạng gì, ấp úng mở miệng: “Lai Hỷ, dì có thể mượn cháu hai mươi vạn không?” Tôi nhìn mái tóc mai của bà đã bạc trắng, im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ đáp lại sáu chữ.

    Tôi tên là Hình Lai Hỷ, năm nay ba mươi hai tuổi, là người nông thôn vùng Tây Nam Lỗ lớn lên từ nhỏ. Tôi tốt nghiệp thạc sĩ khoa máy tính của Thanh Hoa, hiện đang làm phó tổng kỹ thuật cho một công ty internet, cộng cả cổ phần thì lương năm khoảng sáu triệu. Người tôi biết ơn nhất trong đời, chính là dì họ Trương Tú Liên của tôi.

  • Kết Thúc Gọn Gàng

    Tôi chia tay rồi.

    Tôi ôm con mèo của bạn trai cũ, đăng video lên tài khoản phụ trên Douyin.

    “Mẹ nó, con mèo ngu xuẩn này, xù lông, 5 tệ, hơi có vết xước.”

    Ngay giây sau, tôi thấy mẹ của bạn trai cũ bình luận:

    “Bán thằng con trai vừa chia tay, trầy toàn thân, tắm sạch sẽ xong còn kèm theo giao tận nơi.”

  • Bạn Trai Cũ Trả Nợ Bằng Cách Hiến Thân

    Mười tám tuổi, tôi nạp 520 tệ vào thẻ cơm của nam thần học đường Kỳ Hằng, để anh ấy cầm cự tới cuối tháng.

    Anh tựa người vào tường, lười biếng nghịch một lọn tóc của tôi: “Giang Dao, đợi anh nổi tiếng rồi, trả em 5 triệu 2 làm sính lễ cưới vợ.”

    Sáu năm sau, anh trở thành ảnh đế nổi tiếng bậc nhất, lại gọi điện cho tôi vào một đêm khuya, giọng nói khàn khàn mê hoặc: “Giang hồ nguy cấp, cho anh vay ít tiền?”

    Tôi không nói hai lời, chuyển hết 20.000 tệ vốn định dùng để đưa “chồng” tôi đi triệt sản cho anh.

    Anh cười khẽ, đầy vẻ trêu chọc: “Yo, tiêu tiền cho chồng như vậy, người nhà em không ghen à?”

    Điện thoại vừa ngắt, ngân hàng đã gửi tin nhắn báo tôi nhận được 5 triệu 2.

    Tôi còn chưa kịp vui mừng, cửa đã vang lên tiếng gõ. Kỳ Hằng với gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vội vã đứng trước cửa nhà tôi: “Em gái, cho anh tá túc chút. Chắc chồng em không phiền nếu có thêm một người như anh chứ?”

  • Người Giống Em, Không Phải Là Em

    Tôi và Giang Trì yêu nhau mười năm, kết hôn sáu năm.

    Vì đã yêu quá lâu, nên chúng tôi đã thử qua mọi tư thế.

    Năm tôi hai mươi tám tuổi, một ngày nào đó, Giang Trì bỗng nhắc đến lần va chạm vụng về nhưng đầy mạnh mẽ khi anh mười tám tuổi.

    Tôi mỉm cười, biết chắc chắn đã có điều gì đó không ổn.

    Đêm quyết định ly hôn, là khi tôi nhận được tin nhắn từ một cô gái.

    Một bức ảnh hình xăm trái tim ở thắt lưng.

    Một câu khiêu khích đơn giản chỉ vỏn vẹn năm chữ:

    【Mỗi ngày anh ấy đều hôn.】

    Chỉ năm chữ ấy, tim tôi như bị bóp nghẹn.

    Bởi vì ngày trước, ở eo tôi cũng từng có một hình xăm như vậy.

    Khi đó, tôi mới mười tám tuổi, là cô gái khiến Giang Trì suýt đánh mất cả mạng sống vì lao vào tôi điên cuồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *