Bạn Trai Tôi Là Bác Sĩ

Bạn Trai Tôi Là Bác Sĩ

Nửa đêm bị đau dạ dày đánh thức, đầu óc mơ hồ, tôi lỡ tay nhắn tin cho bạn trai cũ – một bác sĩ.

“Anh biết cách dưỡng dạ dày không?”

Nhắn xong, tôi ôm bụng rồi lại thiếp đi.

Sáng hôm sau, điện thoại hiện lên hơn 99 tin nhắn:

“?”

“Không biết, em từng thử chưa ?”

“Khoan đã, em hỏi giúp người khác hả?”

“Mới chia tay… đã có bạn trai mới rồi sao? Lẽ nào muốn anh chữa bệnh cho hắn?”

“Khoa nam không chữa cái này, khuyên hắn bỏ cuộc đi, vô phương cứu chữa.”

Im lặng một tiếng đồng hồ, bác sĩ Lê – người xưa nay luôn điềm tĩnh – cũng không nhịn được nữa.”

“Đường Lê, đàn ông không được thì đừng yêu .”

“Cô gái xưa nay từng yêu sư tử saolại có thể yêu chó hoang được.”

“Chị em à, chia tay đi.”

“Mở mắt nhìn đời cái coi.”

“Hắn không được, anh được.”

“Giờ anh học hư rồi, cho anh cơ hội được nhìn em thêm lần nữa được không?”

Tôi nhìn một màn hình đầy bài viết “Ảnh hưởng của rối loạn cương dương đến hôn nhân” mà rơi vào trầm tư.

1

Tôi kéo lên đọc vài dòng, toàn là tác hại của việc đàn ông “yếu”.

Nhìn đống tin nhắn loạn xạ, tôi bực mình gửi lại một dấu hỏi, rồi ném điện thoại sang một bên.

Lê bước vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo.

Mấy hôm trước tôi vừa nhờ người đặt lịch khám với chuyên gia, không thể bỏ lỡ buổi hội chẩn hôm nay.

Tôi gọi cho em họ – Đường Trần Lãng.

“Alo, đồ nhóc, dậy chưa đó?”

Đầu dây bên kia lèm bèm mơ màng:

“Dạ… dậy rồi…”

Tôi gào vào điện thoại: “Lẹ lẹ thu xếp đi, chị vì em mà mất mặt xin được lịch khám chuyên gia đó, đừng để lỡ hẹn cho chị! Đợi chị lái xe tới cổng trường mà không thấy em, em xong đời với chị!”

Quát xong thấy cơn bực trong người dịu đi kha khá.

Tôi vừa cúp máy thì lờ mờ nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

Nhưng mới chuyển đến đây, tôi đâu quen ai trong khu này, chắc là ảo giác do chưa tỉnh ngủ.

Dọn dẹp xong xuôi, tôi gọi video cho Đường Trần Lãng.

Một tay nhấc gót giày cao gót, tay kia mở cửa phòng — và rồi tôi sững người.

“Lê Mặc?”

Bạn trai cũ Lê Mặc đúng lúc tôi mở cửa thì vừa đứng dậy.

Áo sơ mi anh ấy nhăn nhúm, mắt đỏ hoe, trong mắt ánh lên tia sáng, cả người mệt mỏi rã rời.

Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt anh rơi xuống màn hình điện thoại tôi.

Đầu dây bên kia, Đường Trần Lãng vừa bắt máy video.

“Hi~”

Trần Lãng không mặc áo, nửa màn hình là cơ ngực săn chắc.

Mặt còn dán mặt nạ, vừa nói vừa mấp máy miệng chào hỏi.

Ánh mắt Lê Mặc chùng xuống, từ từ quay mặt đi.

Ơ kìa —

Anh ấy đang giơ tay lên làm gì vậy?

2

“Bảo bối đừng vội, lát nữa anh tới đón em nha~”

Tôi cố tình nũng nịu, giọng ngọt như mía lùi, nói vọng cho Lê Mặc nghe.

Lê Mặc thì cái gì cũng tốt, chỉ có điều cảm xúc quá lạnh nhạt.

Trước khi tôi theo đuổi anh, anh đã lạnh như một cục băng rồi.

Sau khi theo đuổi được rồi, anh ấy đã đỡ hơn nhiều.

Giống như đá bào vậy.

Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi, ghen tuông – loại cảm xúc đó – có khi nào không tồn tại trong người như anh không.

Hay là… vì tôi chưa đủ để khiến anh ghen?

Tôi cúp máy, quay đầu nhìn về phía Lê Mặc, giọng cũng lạnh đi mấy phần.

“Bác sĩ Lê, gió nào thổi anh đến đây vậy?”

“Nếu tôi không nhầm… thì hình như mình chia tay rồi mà?”

Cũng chỉ mới ba ngày trước thôi—

Similar Posts

  • Tôi Phát Hiện Vé Trăng Mật Của Chồng, Nhưng Cô Dâu Không Phải Là Tôi

    Giúp chồng mang xe đi bảo dưỡng, tôi vô tình tìm thấy một chiếc phong bì bằng giấy xi măng rơi ra từ khe ghế phụ. Tôi cứ ngỡ đó là hóa đơn gì đó nên tiện tay bóc ra.

    Bên trong là hai tờ vé máy bay.

    Khoang hạng nhất, bay đi Maldives, khởi hành vào thứ Tư tuần sau.

    Tờ thứ nhất: Uất Trì Hằng. Chồng tôi.

    Tờ thứ hai: Ôn Tĩnh.

    Tôi nhìn chăm chặp hai chữ đó đến ba lần. Ôn Tĩnh. Không phải tên tôi. Tôi lật tung danh bạ công ty anh ta, không có cái tên này. Lục lọi lại toàn bộ ký ức của mình, cũng không có.

    Tôi nhét chiếc phong bì lại đúng vị trí cũ trong khe ghế.

    Đầu ngón tay lạnh toát, nhưng não bộ lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

    Bốn năm hôn nhân, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy, cái ghế phụ đó dường như chưa bao giờ thuộc về mình.

  • Vươn Lên Từ Gai Góc, Em Là Viên Kim Cương Của Anh

    Năm thứ năm sau khi bạn trai qua đời, tôi gặp một người đàn ông giống hệt anh ấy trong một buổi phỏng vấn.

    Kết thúc công việc, tôi chặn anh ta lại trong phòng họp: “Đã không chết, vậy sao suốt năm năm nay không liên lạc với tôi?”

    Anh ta chỉnh lại cà vạt, nụ cười nhàn nhạt đầy xa cách: “Cách bắt chuyện này lỗi thời quá rồi, cô Mạnh sao không thử chủ động dâng mình luôn đi?”

    Tôi làm như không nghe thấy, đưa tay sờ ra sau tai anh ta, đúng chỗ gờ lên nhỏ xíu nơi xương tai.

    Cả người anh ta lập tức cứng đờ.

    Tôi bật cười: “Sao thế? Giống về ngoại hình còn chưa đủ, bây giờ đến cả điểm nhạy cảm cũng giống nhau?”

  • Thế Thân Ba Năm

    Người ta nói cái bóng không thể sống qua mùa hè.

    Nhưng cái bóng của tôi đã sống suốt ba năm.

    Hôm nay hợp đồng hết hạn.

    Tạ Lâm ném tờ giấy giải ước lên bàn.

    Mặt bàn kính cường lực vang một tiếng “cộp”.

    “Thẩm Miên.” Giọng anh ta hơi khàn. “Em có thể ở lại.”

    Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy giải ước.

    Ô ký tên còn để trống.

    Tên anh đã ký sẵn rồi.

    Tạ Lâm.

    Chữ viết bút máy, lực ấn mạnh đến mức in hằn.

    “Thêm tiền à?” Tôi hỏi.

    Ngón tay anh hơi khựng lại. “…Cái gì?”

    “Gia hạn thì phải thêm tiền.” Tôi lấy điện thoại ra xem giờ. “Quá thời gian còn phải cộng thêm hai mươi phần trăm. Phụ lục ba, điều bảy trong hợp đồng.”

    Tạ Lâm bỗng bật cười. Anh rất ít khi cười. Khóe môi nhếch lên một chút, giống như có con dao rạch ra một vết.

    “Được.” Anh nói. “Gấp đôi.”

    Tôi lắc đầu. “Không ký.”

    Không khí đông cứng lại. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê chói đến nhức mắt. Biệt thự này cái gì cũng tốt, chỉ là đèn hơi nhiều.

  • Bà Nội Qua Đời, Chồng Tôi Vẫn Chưa Biết

    Sau khi cắt đứt quan hệ với gia đình suốt mười năm, tôi thuê một người chồng giả về nhà ăn Tết.

    Mẹ tôi lập tức đập mạnh đôi đũa xuống bàn:

    “Ngày trước bị đ/ ánh g/ ãy chân mà mày vẫn nhất quyết chạy theo Kỷ Lâm An. Bây giờ thì sao?”

    “Nó thì có tiền đồ rồi, thành Tổng giám đốc Kỷ rồi đấy, nhưng chẳng phải vẫn đi ăn Tết với người đàn bà khác sao?”

    “Còn không bằng nghe lời tao hồi đó, gả cho lão Dương đầu làng bên, nhà mình còn được hai trăm nghìn tiền sính lễ!”

    Tôi không thèm để ý đến bà.

    Đi thẳng tới giường bệnh của bà nội.

    Bà nội đã không còn nhận ra ai nữa, nhưng vẫn nắm chặt tay người chồng giả của tôi, cười hiền từ:

    “Lâm An à… cuối cùng con cũng về thăm bà rồi.”

    “Năm đó con b/ án m/ áu đổi tiền mua vé xe, còn quỳ xuống trước mặt bà nói muốn cưới Miên Miên, hứa sẽ đối tốt với con bé cả đời.”

    “Lúc ấy bà đã biết mình không nhìn nhầm người.”

    Tôi cố nén nước mắt.

    “Bà nội, bà cứ yên tâm… cháu sống rất hạnh phúc.”

    Mãi đến khi lo xong hậu sự cho bà, tôi mới nhận được tin nhắn của Kỷ Lâm An:

    “Miên Miên, anh đã chuyển cho em một triệu rồi.”

    “Em đưa cho bà nội giúp anh nhé. Sang năm anh sẽ về thăm bà.”

    “Dù sao em về quê cũng chỉ để khoe khoang mình lấy được người chồng tốt, anh không đi cùng cũng chẳng sao. Nhưng Sở Sở là học trò của em, lại là trẻ mồ côi, mấy ngày Tết này anh phải ở bên con bé nhiều hơn. Em đừng nghĩ nhiều.”

    Tôi trả lại nguyên khoản tiền chuyển.

    Anh ta vẫn chưa biết rằng—

    Bà nội đã qua đời.

    Chúng tôi đều không cần anh ta nữa.

  • Tết Này Mẹ Vẫn Ở Đây

    Tết Nguyên Đán năm nay, công ty vì muốn giành được một dự án lớn nên tăng ca, phúc lợi mỗi ngày một nghìn tệ.

    Để kiếm thêm tiền, tôi đầy áy náy nói với mẹ rằng năm nay tôi sẽ không về quê nữa.

    Nhưng không ngờ, sáng hôm sau tỉnh dậy, mẹ nói bà vẫn muốn đón Tết cùng tôi, nên đã không quản đường xa đến thành phố của tôi để ở bên.

    Ngay khi tôi đang vui vẻ chờ mẹ đi chợ về nấu cho tôi một bữa cơm thịnh soạn, thì dì tôi — người đã lâu không liên lạc — gọi điện tới:

    “Tiểu Linh à, cháu còn không mau về quê đi, mẹ cháu vừa ra ngoài định đi tìm cháu thì bị xe tông, chết ngay tại chỗ rồi.”

    Tôi đầy nghi hoặc:

    “Sao có thể chứ, hôm nay mẹ cháu vẫn còn…”

    Chưa kịp nói hết, khóa cửa thông minh của căn hộ vang lên tiếng mở:

    “Bíp, mở khóa thành công.”

  • Cô Gái Trong Gương Không Phải Tôi

    Không lâu sau khi tôi bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, bố mẹ tôi nhận nuôi con gái của người giúp việc trong nhà.

    Cô gái đó mặc chiếc váy len dài qua gối giống hệt tôi, để mái tóc đen dài thẳng xõa ngang vai, xuất hiện trước mặt bố mẹ tôi.

    Chỉ trong chớp mắt, mẹ tôi đã che mặt khóc, tay run rẩy:

    “Giống quá… Nếu con gái tôi cũng khỏe mạnh, chắc chắn sẽ là một cô bé dịu dàng, thanh nhã như vậy.”

    Được công nhận rồi, con nhỏ giả danh kia hí hửng dọn vào phòng tôi, dùng mỹ phẩm của tôi, gọi bố mẹ tôi là ba mẹ, thậm chí còn đổi tên cho giống tôi đến bảy phần.

    Người ngoài không biết gì, đều tưởng cô ta chính là cô con gái ruột nhà họ Hứa – cô tiểu thư yếu đuối mắc bệnh hiểm nghèo.

    Nghe được chuyện này khi đang nằm trong viện, tôi lại chẳng cảm thấy bất an hay bị thay thế gì cả.

    “Kẻ ngu muội sẽ phải trả giá đắt cho sự ngông cuồng và vượt quá giới hạn.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *