Trùng Sinh Không Làm Nữ Nhi Oán Hận

Trùng Sinh Không Làm Nữ Nhi Oán Hận

Trước đêm thi đại học, mẹ tôi lấy từ trong túi ra một lá bùa vàng, đốt thành tro rồi hoà vào nước đưa cho tôi.

“Mau uống bát nước thần này đi Ngọc Di, thầy nói uống xong là đảm bảo thi đậu thủ khoa đấy!”

Tôi nhìn ánh mắt bà, biết không thể từ chối, liền lặng lẽ bưng bát lên uống cạn.

Hôm sau, tôi vì ngộ độc thực phẩm mà lỡ kỳ thi đại học.

Thằng em trai Diệu Tổ thì vẫn đi thi, nhưng với cái đầu heo của nó quả nhiên nhận lại kết quả tệ hại.

Trong nhà không đủ tiền đóng học cho cả hai người, mẹ tôi liền bắt tôi ra ngoài làm công.

Về sau Diệu Tổ tốt nghiệp, có bạn gái rồi muốn kết hôn.

Bọn họ vì 10 vạn tiền sính lễ mà gả tôi đi.

Tôi không may, gặp phải kẻ nghiện rượu ưa bạo hành.

Tôi bị đánh đến chết, bố mẹ tôi lại chỉ biết đến tiền.

Khi tỉnh dậy, tôi quay về đúng đêm trước kỳ thi đại học.

Nhìn bát nước đen lẫn tro trước mắt, tôi vung tay hất đổ rồi lập tức ra vẻ phát điên.

“Thiên linh linh, địa linh linh, Văn Khúc Tinh Quân hiển linh, bà già này muốn hại nữ thần này, còn không mau chịu chết!”

1

Tận mắt chứng kiến bản thân bị thiêu thành một nắm tro cốt thực ra là một trải nghiệm khá kỳ lạ.

Năm nay tôi mới 28 tuổi nhưng trong cuộc sống hôn nhân, tôi đã bị Châu Tề giày vò đến mức trông như 48 tuổi.

Anh ta thích uống rượu, uống say thì chẳng ngại thời gian hay địa điểm mà cứ thế mà đánh người.

Chỉ vì tôi tan làm muộn chưa kịp nấu cơm, anh ta liền vung nắm đấm đánh tôi như thể muốn giết chết người vợ này.

Rồi—tôi thật sự chết.

Ngay khi nhận được tin tôi qua đời, gia đình tôi lập tức chạy đến nhà hỏa táng trong đêm.

Họ không phải đến để lo tro cốt cho tôi mà là bàn bạc tiền bồi thường với kẻ giết người Châu Tề.

Mẹ tôi vừa khóc lóc om sòm, nhưng trong mắt lại chẳng có chút đau buồn nào.

Bà nói: “50 vạn, đưa 50 vạn trả một lần, tôi lập tức viết giấy bãi nại!”

Châu Tề ra vẻ hằm hằm.

“Năm xưa ông đây lấy nó hết 10 vạn, rốt cuộc cưới về một đứa không biết đẻ, giờ còn đòi 50 vạn, bà không thấy mất mặt à?”

Trong mắt anh ta, tôi là đứa vừa vô sinh vừa tốn kém.

Anh ta cho rằng tôi không xứng với 50 vạn.

Nhưng mẹ tôi một mực không nhượng bộ, chỉ bảo nếu không đưa tiền thì ngồi tù.

Cuối cùng, mẹ chồng tôi đứng ra đưa tiền.

Hai nhà chuyển khoản và ký giấy bãi nại ngay tại chỗ rồi lần lượt rời đi.

Đợi họ đi hết, nhân viên dọn dẹp bàn vô tình nhìn thấy hộp tro cốt còn vứt ở góc thì lắc đầu thở dài.

2

Sống thì chẳng ai quan tâm, chết rồi cũng chẳng ai lo thu nhặt tro cốt.

Có lẽ vì câu chuyện của tôi quá bi thảm nên ông trời mới cho tôi một cơ hội làm lại.

Khi mở mắt lần nữa, đúng lúc tôi gặp mẹ trở về.

Bà vội vàng thay giày bước vào rồi lấy từ trong túi ra một lá bùa hình tam giác.

Em trai Diệu Tổ đang ngồi trên sofa chơi điện thoại, tò mò nhìn bà một cái rồi càu nhàu: “Mẹ đi đâu lâu thế mà không nấu cơm, con sắp chết đói rồi đây!”

Mẹ tôi mặt mày hớn hở, châm lửa đốt lá bùa thành tro, hòa vào một tô nước to rồi đưa cho tôi.

“Ngọc Di, con mau uống hết bát nước thần này, thầy nói uống xong là đậu thủ khoa!”

“Mẹ, có thứ tốt thế này sao mẹ không cho con uống?”

Diệu Tổ chạy đến giật bát, nhưng bị mẹ tôi vung tay gạt qua.

“Tránh ra, bát phù này là mẹ xin riêng cho chị mày, đừng có phá!”

Tôi nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của bà, khoé môi bất giác hiện lên nụ cười lạnh.

Đúng vậy, lá bùa này đúng là bà xin cho tôi.

Tôi uống bùa nước để phù hộ Diệu Tổ thi đậu thủ khoa.

Còn chẳng biết gã thầy nào lừa được, chứ với trí tuệ của Diệu Tổ, dù học thêm 800 năm cũng khó đậu nổi thủ khoa.

Nghĩ đến thảm cảnh kiếp trước sau khi uống xong bùa nước, tôi vung tay hất bát, tỏ ra điên cuồng ngay tại chỗ.

“Thiên linh linh ơ địa linh linh, Văn Khúc Tinh Quân hiển linh, bà già này muốn hại nữ thần này, còn không mau chịu chết!”

3

Giữa ánh mắt bàng hoàng của mẹ và Diệu Tổ, tôi nhảy phóc lên bàn.

Nhân lúc họ ngước nhìn, tôi vung tay tặng cho mỗi người một cái tát đau điếng.

Cả hai còn đang ngẩn ra, tôi đã nhanh chân chạy về phòng khoá trái cửa lại.

Vài phút sau, cánh cửa bị đạp ầm ầm.

Mẹ tôi chửi rủa, Diệu Tổ thì gào thét.

Còn tôi đeo tai nghe, bắt đầu thưởng thức một bài nghe tiếng Anh thật sảng khoái.

Hôm sau, do không bị ngộ độc thực phẩm nên tôi hoàn toàn tỉnh táo đến phòng thi.

Tôi và Diệu Tổ sinh cùng năm, bố mẹ gửi gắm mọi hy vọng vào cậu ta, mong cậu ta rạng danh gia đình, nhưng chẳng ngờ Diệu Tổ lại có cái đầu não heo.

Thành tích của tôi đứng trong top 10 toàn khối, còn cậu ta thì quanh năm đội sổ.

Đó là lý do mẹ tôi muốn tìm đường tắt.

Chỉ là bà không hiểu.

Muốn Diệu Tổ có tiền đồ, trừ phi thay não cậu ta hoặc quay lại lò tái sinh.

Kỳ thi đại học diễn ra suốt 2 ngày.

Kết thúc môn thi cuối, tôi đeo cặp rồi bắt xe khách về Trấn Phúc Nguyên.

Bố tôi lái xe đường dài quanh năm, thường mấy tháng mới về một lần.

Trong lúc chờ kết quả, tôi phải lánh tạm ở nhà bà ngoại.

Bà ngoại đang ngủ trưa, thấy tôi về thì giật mình.

Bà sờ cằm tôi, thấy tôi gầy đến đáng thương thì thở dài bất lực: “Mẹ con chẳng biết có phải đầu óc bị mỡ lợn che mất không, cùng một bọc sinh ra mà thiên vị đến thế.”

Bà ngoại bảo bà chưa từng dạy mẹ tôi tư tưởng trọng nam khinh nữ, có điều chắc mẹ tôi tự học thành lợn.

Trước năm 10 tuổi, tôi đều bị bỏ ở nhà bà ngoại.

Về sau vì chuyện học hành, tôi mới được đón vào thành phố.

Tuy tôi và Diệu Tổ là cặp sinh đôi, nhưng mẹ tôi chỉ yêu con trai.

Bố tôi chẳng có tiếng nói, xưa nay mẹ bảo sao thì ông phải nghe vậy.

Năm xưa, mẹ tôi đòi Châu Tề 50 vạn để mua mạng tôi, ông ấy cũng không dám hó hé một lời.

4

Tính kỹ ra, nhà tôi cũng chẳng phải quá khó khăn.

Bố tôi kiếm được bao nhiêu đều nộp hết cho mẹ.

Nếu bà không đem tiền đi đánh bạc thì cũng đủ nuôi hai đứa con ăn học.

Kiếp trước tôi lỡ kỳ thi đại học, thành ra chẳng có chút tiếng nói nào, chỉ đành nhìn họ gom tiền cho Diệu Tổ mua điểm đi học.

Khi Diệu Tổ lên đại học, tôi phải rửa bát thuê ở quán ăn.

Về sau, Diệu Tổ tốt nghiệp, quen bạn gái rồi muốn cưới.

Họ lại vì 10 vạn tiền sính lễ mà gả tôi đi.

Được làm lại một lần, tôi quyết không đi vào vết xe đổ bi thảm như kiếp trước.

Thế nên khi mẹ tôi lại kêu không có tiền, tôi lẳng lặng cúp máy, cầm giấy báo trúng tuyển quỳ xuống trước mặt bà ngoại.

“Bà ngoại ơi, cháu muốn đi học! Mẹ cháu không chịu đưa tiền nhưng cháu không muốn bỏ lỡ cơ hội này, bà có thể… giúp cháu… không?”

Mấy chữ cuối, tôi nói ra mà như nghẹn lại.

Từ ngày ông ngoại mất, cuộc sống của bà cũng chẳng dễ dàng.

Thế nên tôi đành đem tất cả lời hứa ra thuyết phục.

“Cháu sẽ vừa học vừa làm, chỉ cần có thời gian là đi làm thêm. Cháu nhất định chăm chỉ học, sau này có việc làm tốt sẽ báo đáp bà.

Cháu sẽ lo cho bà suốt đời!”

Tôi càng nói càng thấy hoang mang, nước mắt tuôn rơi thành dòng, đọng lại thành vệt ướt trên nền đất.

Bà ngoại cầm sổ tiết kiệm ra, nhìn tôi với vẻ bất đắc dĩ.

“Ai không biết lại tưởng con bé này trong mắt có gắn vòi nước. Yên tâm đi, mẹ mày không đưa thì bà ngoại cho.”

Rồi bà nửa đùa nửa thật: “Mai mốt con học thành tài, bà ngoại sẽ chờ hưởng phúc!”

5

Chuyện bà ngoại lấy tiền cho tôi đi học không hiểu sao lại lọt đến tai mẹ tôi.

Mẹ tôi dẫn Diệu Tổ về quê, hùng hổ đòi tôi giao sổ tiết kiệm.

Tôi đương nhiên không đồng ý.

Thế là bà túm tai tôi mắng: “Con nhóc chết tiệt, mày không coi mẹ ra gì nữa hả? Chỉ vì mày không chịu uống bùa của thầy nên em mày mới trượt đại học, hôm nay mày không đưa tiền, mẹ đánh chết mày!”

Từ nhỏ đến lớn, hễ trong nhà có chuyện, lỗi đều thuộc về tôi.

Lúc còn trong bụng, mẹ tôi đã thấy tôi nợ Diệu Tổ.

Khi Diệu Tổ ra đời, cậu ấy nặng 5 cân, tôi chỉ 3 cân 8, mẹ bảo tôi giành hết dinh dưỡng của em.

Bác sĩ nói Diệu Tổ đạp tôi ra trước nên tôi mới sinh sớm hơn 1 phút, bà lại bảo tôi hiếu thắng, đè đầu em.

Diệu Tổ làm sai, tôi bị đánh.

Diệu Tổ học dở, tôi bị đánh.

Giờ cậu ta thi trượt, họ lại đòi khoản tiền bà ngoại cho tôi đóng học.

Tôi giận không kìm được, hỏi lại: “Nếu mẹ đã ghét con thế, sao ngày xưa còn sinh con ra làm gì?”

Mặt mẹ tôi biến sắc.

“Con gái là đồ tốn của, nếu không phải mày với Diệu Tổ là sinh đôi, mày còn chẳng có cơ hội được sinh ra!”

Hóa ra, sau khi có bầu, bà từng tốn tiền tìm thầy xem bói, xác định trong bụng là con trai rồi mới giữ.

Similar Posts

  • Pháo Hôi Tỉnh Mộng

    Ta đã cùng phế thái tử chịu đựng ba năm trong lãnh cung. Vào ngày hắn luận công ban thưởng, trước mắt ta bỗng hiện lên một loạt bình luận.

    [Phiền thật, nhân vật hi sinh này không phải là thật sự muốn có phi vị đấy chứ?]

    [Thái tử năm đó là vì không nỡ để nữ chính chịu khổ nên mới để cho nàng ta vào lãnh cung cùng, nàng ta đang nghĩ cái gì vậy?]

    [Ta nhớ là nhân vật hi sinh này cuối cùng bị ban cho một hay hai tên mã phu gì đó.]

    [Haiz, nếu ta là nàng ta, thà chọn tên Lục đệ ốm yếu sắp chết của nam chính còn hơn.]

    Toàn thân ta lạnh toát. Khi ngẩng đầu lên, Tiêu Sách ngồi trên cao vị, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi ta:

    “Nghĩ kỹ chưa? Muốn cái gì.”

    Ta nhìn nữ chính Bạch Phượng Đình trong trang phục cung nữ đang đứng bên cạnh hắn.

    “Nô tỳ… muốn được điện hạ thành toàn, cho phép nô tỳ đi theo Lục hoàng tử.”

  • 5 Năm Ly Hôn

    Sau hai năm kết hôn, Cùi Duệ nói với tôi rằng anh ta đã tìm được tình yêu đích thực.

    “Em ấy không giống em. Em ấy hoạt bát, đáng yêu, tràn đầy sức sống.”

    “Chúng ta giống như người thân. Chỉ khi ở bên cô ấy, anh mới cảm nhận được đam mê.”

    Tôi bình tĩnh đồng ý ly hôn.

    Sau khi ly hôn, anh ta hỏi tôi sẽ đi đâu.

    Tôi trả lời: “Có lẽ tôi sẽ về trường dạy học.”

    Thật ra, tôi đến vùng núi làm giáo viên tình nguyện, không liên lạc với bất kỳ ai.

    Năm năm sau, tôi cùng bạn trai quay về chuẩn bị kết hôn.

    Không may, tôi lại chạm mặt Cùi Duệ.

    Anh ta mừng rỡ nắm lấy tay tôi: “Em đã trốn đi đâu vậy? Em có biết mấy năm nay anh vẫn luôn tìm em không?”

  • Lão Đại Giấu Mặt Ở Bên Anh Mười Năm

    “Tam ca, cô vệ sĩ nhỏ nhà anh đã theo anh mười năm, hai người còn quen nhau hai năm rồi, anh định khi nào kết hôn?”

    “Kết hôn? Cô ta – Đường Thanh Nhiễm – chẳng qua chỉ là con chó trông cửa nhà tôi, cậu từng thấy ai kết hôn với một con chó chưa?”

    Con chó?

    Lúc này, tôi mặc một bộ vest thẳng thớm, đứng ngay trước cửa biệt thự ven sông.

    Qua tai nghe, tôi nghe rõ ràng cuộc trò chuyện giữa Bạc Tư Diệp và bạn thân của anh ta là Trình Nguyên.

    Tôi không lên tiếng, mở điện thoại, nhìn dòng chữ hiển thị: “Ngày 2 tháng 2 năm 2026.”

    Năm nay là năm thứ mười tôi bảo vệ Bạc Tư Diệp, cũng là năm thứ hai tôi đồng ý quen anh ta.

    Chỉ còn năm ngày nữa, hợp đồng mười năm tôi ký với nhà họ Bạc sẽ hết hạn.

  • Tiểu Thư Và Kẻ Săn Mồi

    Người giúp việc trong nhà dẫn con gái bà ta đến ở trong nhà họ Giang.

    Ban đầu tôi không có ý kiến gì, cho đến khi tận mắt thấy cô ta nhìn Thẩm Yến bằng ánh mắt lấp lánh, đầy si mê.

    Tôi còn tưởng cô ta không biết thân phận của Thẩm Yến, định nhẹ nhàng nhắc nhở cô ta đừng có mơ tưởng.

    Không ngờ tôi vừa mới đứng dậy thì đã nghe thấy tiếng cô ta.

    “Trời ơi, Giang Kỷ Niên dựa vào đâu mà được ăn ngon mặc đẹp, còn độc chiếm ba người đàn ông đẹp trai như vậy!”

    “Không sao, tiếp theo bọn họ sẽ là của tôi hết. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Giang Kỷ Niên phải dùng lại đồ tôi vứt đi là tôi thấy sướng rơn rồi!”

    Tôi khựng lại, cau mày nhìn cô ta.

    Cô ta tỏ vẻ e thẹn, rụt rè đi về phía Thẩm Yến, rồi giả vờ vô tình ngã thẳng vào lòng anh ấy.

    Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, một âm thanh điện tử vang lên:

    “Đinh! Hảo cảm của nam phụ với ký chủ tăng 5 điểm, chúc mừng ký chủ.”

    “Nhiệm vụ chinh phục chính thức bắt đầu. Mỗi lần dụ được một nam chính lên giường, thưởng 10 triệu.”

    “Nếu thành công quan hệ thân mật với cả ba nam chính, phần thưởng lên đến 100 triệu.”

  • Tôi Chọn Sự Nghiệp

    Lúc tôi sắp được thăng chức trở thành người dẫn chương trình bản tin khung giờ vàng,

    Đài truyền hình bỗng đưa về một đại mỹ nhân tốt nghiệp thạc sĩ ngành báo chí của Đại học Stanford — Thi Yên.

    Lãnh đạo giao nhiệm vụ: ai giành được quyền phỏng vấn độc quyền ông trùm giới truyền thông Bắc Kinh – Kỷ Nghiễn Chu, thì người đó sẽ được ngồi vào vị trí MC chính.

    Tôi nghĩ chắc chắn đó sẽ là tôi.

    Vì Kỷ Nghiễn Chu chính là chồng bí mật của tôi.

    Thế nhưng, Kỷ Nghiễn Chu lại đồng ý cho Thi Yên phỏng vấn và từ chối tôi.

    Khi biết được Thi Yên là mối tình đầu của anh ấy, tôi biết… chuyện chúng tôi kết thúc rồi.

    Tôi chủ động nộp đơn xin làm phóng viên chiến trường, bay đến vùng Donbass.

    Sự nghiệp và tình yêu, rốt cuộc cũng chỉ giữ được một cái thôi.

    Kỷ Nghiễn Chu, lần này… em không cần anh nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *