1 Đời Duyên Phận

1 Đời Duyên Phận

Năm tôi và Thời Diệc đối đầu căng nhất, tôi thường coi anh ấy như ngựa mà cưỡi, luôn cười ha ha rồi hét to: “Giá giá giá…”

Anh bị tôi bắt nạt đến đỏ bừng cả mặt, vậy mà sau đó vẫn cứ xuất hiện trên con đường tôi hay đi qua.

Thế rồi năm lớp 12, tôi buộc phải rời khỏi Bắc Kinh.

Lần gặp lại là mười năm sau.

Bạn thân hẹn tôi đi tụ họp.

Rượu qua ba vòng, một người bạn trêu đùa:

“Thanh Nguyệt à, cậu không biết đâu, sau khi cậu đi, A Diệc cứ như hòn vọng phu vậy đó, thỉnh thoảng lại chạy đến con hẻm nơi cậu từng đánh cậu ta, người ta không biết còn tưởng cậu ấy thầm yêu cậu đấy!”

Tôi bị câu đó chọc cười.

Nhưng Thời Diệc nghe xong lại đứng dậy, ngồi ngay xuống bên cạnh tôi, còn cố tình dùng ngón út ngoắc nhẹ lấy tay tôi.

01

Tôi và Thời Diệc là kẻ thù không đội trời chung suốt nhiều năm.

Nhà chúng tôi ở đối diện nhau, lớn lên cùng nhau.

Lẽ ra phải là thanh mai trúc mã, nhưng tôi và anh ấy lại gặp là đánh.

Lần đầu gặp nhau, chúng tôi mới ba tuổi, tôi tốt bụng “mách lẻo” mẹ anh ấy chuyện anh tè dầm.

Lúc đó, tôi nhỏ xíu, đứng ngoài cửa hét vào trong:

“Dì ơi, Thời Diệc tè dầm rồi! Mau giúp anh ấy thay đồ đi!”

Thời Diệc hơn tôi nửa tuổi, mặt đỏ như gấc, từ đó mất hết uy quyền với đám bạn trong khu.

Thật ra tôi cố ý đấy, vì tôi hơi ganh tỵ với anh ấy.

Anh ấy từ nhỏ đã đẹp trai, lại giống như một mặt trời nhỏ, ai cũng thích.

Còn tôi thì hơi mũm mĩm, hay bị gọi là “mụn ú”, lại thêm tính nhút nhát, đúng kiểu chẳng ai để mắt tới trong góc lớp.

Từ đó, tôi và Thời Diệc thành đối thủ truyền kiếp.

Trớ trêu thay, không chỉ học chung tiểu học, chúng tôi còn học chung cả cấp hai, cấp ba.

Đã vậy lại còn thường xuyên bị xếp cùng lớp.

Trong lớp, chúng tôi hầu như không nói chuyện, nhưng chuyện gì liên quan đến anh ấy là tôi không bao giờ bỏ qua.

Anh đến lớp muộn một phút, tôi lập tức đứng dậy mách với giáo viên.

Anh trốn học thêm buổi tối để tụ tập bạn bè, tôi – với tư cách lớp phó học tập – gom luôn tập bài tập bỏ trống của anh đem nộp, tiện thể báo cáo một câu với giáo viên chủ nhiệm.

Anh trả đũa tôi cũng ác không kém.

Tôi lén ăn vặt trong lớp, anh liền bóc luôn gói khoai tây ăn rôm rốp, kết quả cả hai bị phạt đứng ngoài hành lang.

Tôi lén viết thư tình cho cậu bạn tôi thích, anh ấy lại lén kể cho mẹ tôi nghe, khiến tôi bị cấm yêu đương đến tận sau kỳ thi đại học, cuối tuần cũng không được ra khỏi nhà.

Đến khi biết tin người tôi thích có bạn gái, tôi kéo bạn thân đi uống rượu giải sầu.

Ai ngờ tôi uống một ly là gục.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, bạn thân gọi tới với giọng đầy dè dặt:

“Thanh Nguyệt à? Hôm qua cậu ổn chứ?”

Tôi ngẩn ra, “Tớ… chắc ổn?”

“Này, tớ không hỏi cậu ổn không, tớ hỏi là cậu với Thời Diệc thế nào rồi?”

Tôi khó hiểu, “Liên quan gì tới anh ta?”

“Cậu uống say đến mất trí nhớ rồi à? Cậu không chỉ nôn lên người anh ta mà còn đòi cưỡi anh ta như ngựa, còn hét to: ‘Giá giá giá…’ nữa kìa.”

Tôi hoảng loạn đến mức bật dậy khỏi giường: “Không thể nào!”

Sao tôi có thể làm ra chuyện mất mặt thế chứ, mà sao anh ấy không trả đũa?

Bạn thân thở dài: “Nếu không để cậu cưỡi, thì cậu đã ôm thùng rác mà hôn mất rồi. Cậu nhất quyết không chịu về, anh ấy không còn cách nào mới dỗ dành kiểu đó.”

Tôi chết lặng, bạn thân thấy tôi im lặng thì nói tiếp:

“Tớ thấy mặt Thời Diệc đỏ rần cả lên, trước kia tớ còn nghĩ hai cậu hợp nhau, giờ nghĩ lại… thấy cậu thì sướng thật, còn anh ta đúng là khổ.”

Thế nên hôm sau, ánh mắt anh ta nhìn tôi càng như thấy ma.

Cứ thế, mối quan hệ căng như dây đàn giữa chúng tôi ngày càng gay gắt, đến mức cả lớp đều biết chỉ cần nhốt hai đứa vào một phòng là sẽ cãi nhau to.

Tôi thậm chí còn cố tình chọn lối đi không đụng mặt anh ta, anh ta đi hướng Đông, tôi đi hướng Tây.

Nhưng không hiểu sao, tên này cứ luôn xuất hiện ở chỗ tôi bắt buộc phải đi qua.

Và mỗi lần gặp là y như rằng, lại cãi nhau một trận.

Anh ta chê tôi mắt nhìn kém, tôi mắng lại anh học dốt.

Tôi nguyền rủa anh ăn mì gói không có gói gia vị, đi vệ sinh thì không có giấy.

Anh ta thì bảo ai lấy tôi chắc là xui tám đời.

Cãi đến mức chỉ thiếu nước lao vào đánh nhau.

2.

Trớ trêu là, mẹ hai đứa lại là bạn thân chí cốt.

Tôi thường xuyên bị ép mặt mày cau có đến gõ cửa nhà anh ta.

Một lần tôi sang nhà anh, dì Trần dịu dàng nhìn tôi, nói: “Thanh Nguyệt đến rồi à!”

Sau đó dì quay đầu hét lên lầu: “Thời Diệc! Con là heo à còn ngủ? Mười hai giờ rồi còn chưa ăn sáng, học hành cũng không chịu học, không biết học tập bạn Thanh Nguyệt đi!”

Trên lầu chẳng có chút động tĩnh nào.

Thế là nhiệm vụ gọi anh dậy đương nhiên lại rơi xuống đầu tôi.

Cửa không khóa, tôi gõ ba cái không ai đáp liền đẩy cửa bước vào.

Thời Diệc vẫn nằm dài trên giường.

“Thời Diệc, sao anh còn nằm đó? Không nghe tôi gọi…” Tự nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, chẳng lẽ anh ta hôn mê rồi?

Tôi vội lao đến bên giường.

Mặt anh đỏ bừng, mắt nhắm chặt, tóc rũ trước trán ướt đẫm mồ hôi, môi mím lại, trông rất khó chịu.

Tôi bỗng chốc cảm thán: gen nhà này đúng là quá mạnh, dì Trần là đại mỹ nhân, Thời Diệc cũng thừa hưởng hoàn hảo nhan sắc của dì.

Nhưng giờ cứu người quan trọng hơn, tôi đưa tay sờ trán anh, có vẻ đang sốt cao.

“Thời Diệc? Anh có nghe thấy tôi nói không?”

Cuối cùng anh cũng mở mắt, nhìn tôi lơ mơ.

“Sao em lại ở đây?”

Tôi giận dữ, “Nếu tôi không ở đây thì anh định bị sốt đến chết à? Mẹ tôi nhờ tôi gọi anh qua ăn cơm, ai ngờ gọi mãi không dậy.”

Có lẽ vì đang sốt nên Thời Diệc hiếm khi không cãi lại tôi, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Lần đầu tiên thấy kẻ thù truyền kiếp ngoan ngoãn như vậy, tim tôi tự dưng mềm xuống.

Tôi vội đỡ anh dậy, rót cho anh cốc nước.

Tưởng anh sẽ tự uống, ai ngờ anh trực tiếp vươn đầu ra, uống luôn từ tay tôi.

Tôi cố nhịn không chửi, nhắc nhở bản thân: anh ấy là bệnh nhân, là bệnh nhân…

“Tự thu xếp đi, lát nữa đi viện.” Tôi lạnh mặt đứng dậy.

Nhưng sau lưng, Thời Diệc đột nhiên cũng đứng dậy.

Tôi bị giật mình, chưa kịp phản ứng thì anh đã đổ cả người vào lòng tôi.

Tôi lảo đảo, bị anh đè ngã xuống giường.

Anh thần trí mơ hồ, cái đầu tóc mềm mại cọ qua lại trên cổ tôi.

“Thời Diệc, anh làm gì đấy?” Tôi sắp nổ tung rồi.

Anh ngơ ngác nhìn tôi, như thể hoàn toàn không hiểu tôi đang nói gì.

Thôi kệ, không chấp người đang bệnh.

Tôi cố kéo anh dậy, nhưng anh nặng quá, kéo mãi không nổi, mà anh lại chẳng có ý định tự đứng dậy, cứ nằm lì theo đúng tư thế đó.

Tôi sẽ nhớ mãi cảnh đó: dì Trần và mẹ tôi xông vào phòng, một người nói: “Ái chà, xin lỗi, làm phiền rồi.”

Người kia thì ngước nhìn trần nhà vừa cười tủm tỉm.

Tôi không chịu nổi hét lên với mẹ: “Đừng nhìn nữa, mau tới giúp con!”

Cuối cùng cũng đưa được Thời Diệc vào bệnh viện.

Từ hôm đó, mỗi lần nhìn tôi là mặt anh lại đỏ lên, chắc anh cũng cảm thấy mình hôm đó quá mất mặt.

Similar Posts

  • Công chúa và Kỵ sĩ

    Tôi là một đứa vừa ngốc vừa háo sắc, lại có ông anh trai mắc bệnh cuồng em gái.

    Sau khi tôi để mắt tới thái tử gia âm u, tàn nhẫn nhất giới kinh thành, anh tôi liền hạ thuốc, trói người ta lại đưa thẳng lên giường tôi.

    Còn nhờ người ở cục dân chính mở cửa sau, bắt tôi và hắn đi đăng ký kết hôn.

    Người duy nhất chịu thiệt chỉ có Thương Ngu Sơn.

    Hắn bị xích chó khóa lại, trên giường dưới đất đều hung dữ, cố ý trút giận.

    Đến lần thứ năm đôi mắt hắn mất đi tiêu cự, tôi không nhịn được mà gọi điện cho anh trai để than phiền, muốn trả hàng.

    Anh tôi lúc ấy còn đang bám trên vách núi, phát ra tiếng nổ chói tai:

    “Lão tử khi nào trói cái tên Diêm La đó lên giường mày hả?”

    “Mẹ kiếp, mau chạy đi cho tao nhờ!”

  • Kiếp Này Không Đợi Được Kiếp Sau

    Năm cập kê, ta dùng toàn bộ gia sản để mua một viên quan nô có đầu óc cực kỳ thông minh làm phu quân.

    Người khác đều cười ta vì tham sắc đẹp của chàng, nhưng thật ra là vì ta ngu dốt, nên nghĩ đến con cái sau này, muốn tìm một người cha thông minh cho chúng.

    Phu quân cái gì cũng tốt, đọc sách giỏi, làm việc siêng, ngay cả khi đóng cửa phòng cũng có thể khiến ta vui vẻ.

    Chỉ tiếc là chàng không biết cười.

    Cho đến năm thứ ba, trong trấn có một nữ học sĩ tên là Lưu Uyển Nhi đến.

    Lần đầu tiên ta thấy phu quân cười — là cười với nàng ấy.

    Lưu Uyển Nhi nói với ta: “Người chàng thích là ta. Nếu ngươi thông minh, sớm nên buông tay rồi.”

    Tiếc là ta không thông minh, ta không muốn buông tay.

  • Ngày Tôi Gặp Lại Bố

    VĂN ÁN

    Năm tôi sáu tuổi, bố qua đời khi đang cứu người.

    Bà nội sức khỏe yếu, trong nhà lại thường xuyên có người đến đòi nợ.

    Dù cuộc sống vất vả đến đâu, mẹ tôi cũng chưa từng tái giá.

    Bà luôn nói: bố là một người anh hùng, tôi phải học theo ông, làm nhiều việc tốt.

    Năm tư đại học, một đàn em từng được tôi giúp đỡ mời tôi về nhà cô ấy ăn Tết Dương lịch.

    “Bố ơi ~ mau mở cửa đi, con dẫn bạn về nè~”

    Cô ấy gọi một cách thân thiết.

    Thế nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, tôi chết lặng tại chỗ.

    Bố của cô ấy… có gương mặt giống hệt bố tôi.

  • Mẹ Và Mưu Đồ Mười Triệu

    Mẹ gửi tin nhắn cho tôi, hào hứng rủ tôi cùng tham gia thử thách “hai mẹ con hoán đổi bữa ăn khuya” đang rất hot trên mạng gần đây, bảo tôi gửi một tấm ảnh đồ ăn khuya.

    Tôi tiện tay gửi cho bà bức ảnh ăn lẩu cùng đồng nghiệp sau giờ tan ca.

    Lúc mở điện thoại lại, hộp thư riêng đã nổ tung.

    “Cầm tiền cha mẹ nuôi mà ở thành phố lớn ăn lẩu, lương tâm cô không cắn rứt à?”

    “Mẹ bảy mươi tuổi gặm đồ ăn thừa nguội lạnh, cô thì sung sướng thảnh thơi, đúng là loại ký sinh hút máu!”

    “Loại con bất hiếu thế này nên bị cả xã hội tẩy chay!”

    Giữa muôn vàn lời mắng mỏ ngập trời, tôi mở tài khoản mạng xã hội của mẹ ra.

    Trong ảnh thử thách bà đăng, bức ảnh nồi lẩu của tôi chiếm gần nửa màn hình.

    Còn bữa khuya của bà là mấy miếng cơm nguội và nửa cục xương gặm dở, nhìn là biết đồ thừa nhặt ở hàng rong ven đường.

    Chú thích ảnh là:

    “Năm nay ruộng không có thu hoạch, chồng bệnh nằm liệt giường, tôi nai lưng nuôi con gái học xong đại học vẫn còn nợ nần. Tôi gần bảy mươi rồi, chẳng biết đến bao giờ mới được ăn bữa cơm nóng.”

    Tôi giận đến tay run lên, lập tức vào bình luận đáp lại:

    “Mẹ, tháng trước con mới chuyển cho mẹ 200 ngàn, ăn một bữa cơm nóng cũng không đủ à?!”

  • TRƯỚNG TRUNG XUÂN

    Nhiếp Chính Vương là do ta nuôi lớn.

    Nghe đồn người người đều bảo y âm tàn nham hiểm, thủ đoạn tàn độc, nhưng ta lại chẳng tin.

    Dẫu sao trước mặt ta, y trước giờ luôn lạnh nhạ, điềm tĩnh, giữ lễ mà gọi hai tiếng “tiểu mẫu”.

    Cho đến khi ta đụng phải cảnh y ra tay chém kẻ cầu hôn ta, tóc đen xõa dài, khóe mắt sòng sọc máu như lệ châu, yêu mị tàn bạo, chẳng khác Tu La bước ra từ địa ngục.

    Ta sợ đến vỡ mật, lập tức chạy trốn trong đêm.

    Thế mà y lại bắt ta về, dồn ta vào góc giường, để thứ dục niệm dồn nén suốt mười năm hầu như muốn đâm ta tan vỡ.

    Y khàn giọng cất lời:

    “Tiểu mẫu đã thấy hết, nhi tử cũng chẳng cần giả làm chính nhân quân tử nữa.

    Bấy nhiêu năm, ta nhẫn nhịn thật khổ sở.”

  • Bạch Nguyệt Quang Sống Lại Trong Lễ Cưới

    Ai ai cũng biết, “bạch nguyệt quang” xuất hiện trong lễ cưới thì sát thương lớn đến mức nào.

    Ai ai cũng biết, “bạch nguyệt quang” đã ch/ ết thì còn có sức sát thương kinh khủng hơn cả khi còn sống.

    Nhưng ít ai biết, nếu “bạch nguyệt quang” vừa ch/ ế/ t lại đột nhiên sống lại và xuất hiện đúng trong lễ cưới, thì sức công phá sẽ khủng khiếp tới cỡ nào.

    Mà trớ trêu thay, tôi lại chính là nhân vật xui xẻo gặp phải tình huống đó.

    Tiểu tam năm đó – Tiêu Khả – cứ thế ung dung xuất hiện ngay giữa lễ cưới của tôi và Tần Hựu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *