Thay Cô Dâu Trong Lễ Cưới

Thay Cô Dâu Trong Lễ Cưới

Vào ngày cưới, thợ trang điểm vừa nhìn thấy hôn lễ được tổ chức ở khách sạn hạng sang liền thay đổi hoàn toàn phong cách trang điểm mà tôi đã thống nhất từ trước.

Chồng tôi lúc đó còn cười cợt hỏi:

“Gì vậy? Em định để anh cưới một cô dâu giống chú bé bút chì chắc?”

Hóa ra, chuyên gia trang điểm đắt đỏ này… chính là người yêu cũ của anh ta.

Nhìn hai người họ nói chuyện thân mật, tôi không nói gì, chỉ bình tĩnh tẩy sạch lớp trang điểm, rồi tuyên bố hủy hôn ngay tại chỗ.

Lúc đó, Cố Trầm vừa định đuổi theo giữ tôi lại, Từ Mạn đã bất ngờ nhón chân hôn lên môi anh.

Lúc ấy tôi mới phát hiện, phía sau chiếc khẩu trang kia, cô ta đã sớm trang điểm kỹ càng.

Thì ra… cô ta định giật chồng ngay trong lễ cưới à?

Tôi hơi nhướn mày:

Muốn cướp chồng thì phải biết là… không chỉ cướp mỗi người đàn ông đâu nhé.

Tiền tiệc cưới 700 triệu kia — phía nhà gái thanh toán toàn bộ — hy vọng cô ta cũng sẵn sàng nhận luôn phần đó.

1

Tối qua tôi ngủ rất muộn vì phải cùng hai bên gia đình bàn bạc chi tiết về lễ cưới.

Hôm nay lại phải dậy sớm.

Nên lúc thợ trang điểm đến chào hỏi, tôi vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn.

Cô ta vừa bước vào đã bắt đầu quan sát khắp căn phòng, rồi khi thấy mâm sính lễ cùng đống trang sức đắt tiền trên bàn, tay cô ta đang dọn đồ trang điểm cũng khựng lại một chút.

“Cô Lâm, chồng cô đối xử tốt với cô thật đấy nhỉ? Đặt khách sạn hạng sang, sính lễ cũng chu đáo thế kia, đúng là khiến người ta ghen tỵ!”

“Chắc tốn lắm nhỉ? Ước gì tôi cũng gặp được người đàn ông rộng rãi như vậy.”

Nghe vậy, trong lòng tôi hơi khó chịu.

Tất cả chi phí hôm nay đều do nhà tôi lo, cô ta chưa tìm hiểu gì đã vội cho là nhà trai bỏ tiền.

Nhưng tôi cũng chẳng rảnh để giải thích với một người ngoài.

Tôi chỉ khẽ gật đầu, không để tâm lắm.

Ai ngờ cô ta đột nhiên kéo mạnh túi đồ trang điểm ra, vừa nhìn tôi vừa cười cười khó hiểu.

“Cô Lâm, cô nói xem, sao giờ mấy người phụ nữ cứ thích giành giật đồ của người khác thế nhỉ?”

“Chắc là trời sinh đã hèn hạ?”

Thật lòng mà nói, nghe mấy lời vô cớ như vậy, tôi bắt đầu thấy tức.

Nhưng giờ cũng không còn thời gian để đổi người trang điểm nữa.

Sau khi dặm xong nền, tôi ngủ thiếp đi.

Lúc trang điểm tôi vẫn nhắm mắt, coi như tranh thủ nghỉ ngơi.

Dù sao cũng là chuyên viên trang điểm ở tiệm lớn, tôi không sợ cô ta làm liều hay trộm đồ.

Tôi nghĩ nếu đến đoạn cần tôi mở mắt thì cô ta sẽ nhắc.

Nhưng lúc tôi mở mắt ra, bị hình ảnh trong gương dọa đến mức suýt kêu lên.

Gương mặt trong gương hoàn toàn xa lạ, làm tôi hoảng hốt.

Tôi cau mày, định hỏi cô ta đang làm trò gì.

Trong đầu tôi thậm chí đã nghĩ đến việc yêu cầu bồi thường — đây đúng là sai sót nghiêm trọng trong công việc.

Nhưng khi tôi quay sang nhìn, thì thấy cô ta đang cúi đầu nhịn cười, cả vai còn run lên vì nhịn không nổi.

Cảm giác bất an trong lòng tôi càng lúc càng rõ.

Rõ ràng là cô ta cố ý.

Tôi ngẫm lại, hình như tôi chưa từng đắc tội gì với cô ta.

Đang cau mày suy nghĩ thì ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt cô ta — lúc này, cô ta không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

“Ha ha ha!”

Vừa cười vừa chạy núp sau lưng người vừa mới bước vào phòng — chính là Cố Trầm.

Cô ta túm lấy vạt áo vest của anh ta, miệng vẫn còn cười đến run người.

“Xin lỗi anh Trầm, em không cố ý cười đâu!”

“Chỉ là em thật sự không ngờ mặt Cô Lâm lại hợp với kiểu trang điểm đó đến vậy!”

Nói xong, cô ta tiếp tục ôm mặt cười rúc rích.

Nhìn vẻ mặt lố bịch của tôi trong gương, cô ta trốn sau lưng Cố Trầm với ánh mắt đầy ác ý.

Nghe cô ta gọi tên anh, linh cảm xấu trong tôi càng thêm rõ ràng.

Trực giác của tôi xưa nay luôn chuẩn — cô gái này quen biết Cố Trầm.

Hơn nữa, còn rất thân.

Tôi không muốn nghĩ theo hướng tệ hơn, nhưng vẫn nhíu mày nhìn anh:

“Chuyện này là sao?”

“Hai người quen nhau từ trước à? Vậy giờ là đang làm trò gì? Hôm nay là lễ cưới hay đang diễn kịch vậy?”

Cố Trầm nhìn thấy gương mặt tôi, cũng thoáng sững lại.

Anh cúi đầu liếc nhìn cô gái kia, nhưng lại không trách móc gì.

Sự bực bội trong tôi như bị dội một gáo nước lạnh.

Cố Trầm ngồi xuống ghế, quay sang nhìn cô gái, giọng điệu thân mật:

“Những lần trước vẫn ổn mà, hôm nay sao lại làm hỏng thế?”

“Sao vậy, em định để anh cưới một cô dâu giống chú bé bút chì à?”

Anh còn bật cười trêu chọc cô ta.

Cô ta rụt cổ, lè lưỡi, rồi khịt mũi một cái:

“Anh bảo em trang điểm cho vợ anh, em đâu có rộng lượng được vậy!”

Nói rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt, như đang chờ xem tôi mất mặt.

Tôi lấy điện thoại, tìm số thợ trang điểm dự phòng.

“Bảo cô ta xin lỗi tôi.”

“Tôi sẽ gọi người khác đến trang điểm lại. Xong khi nào tôi sẽ xuống khi đó.”

“Chuyện bồi thường để sau tính.”

Giờ tôi không còn tâm trạng quan tâm họ quen nhau thế nào nữa.

Hôm nay là ngày cưới của tôi, ba mẹ tôi mời toàn những khách là đối tác làm ăn quan trọng.

Tôi không muốn xảy ra chuyện gì bất ngờ.

Similar Posts

  • Thép Không Gỉ, Tim Không Tan

    Lúc hai giờ sáng, điện thoại bên gối tôi rung lên như bốc cháy.

    Tim tôi chùng hẳn xuống, gần như lăn xuống giường, tay run rẩy vuốt màn hình nghe máy.

    “Alo? Có phải là người nhà của Trần Nghiễn Chu không?” Một giọng nữ bình tĩnh vang lên.

    “Phải! Tôi là vợ anh ấy! Anh ấy sao rồi?” Giọng tôi vỡ ra, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tai nạn xe, nhồi máu cơ tim, viêm ruột thừa cấp… Tay chân lạnh ngắt.

    “Đây là khoa cấp cứu Bệnh viện số 2 thành phố. Anh Trần Nghiễn Chu hiện đang ở chỗ chúng tôi, anh ấy…”

    “Anh ấy bị làm sao?!” Mắt tôi tối sầm, tay túm lấy cánh cửa tủ áo mới không ngã quỵ xuống, móng tay cào lên mặt gỗ phát ra tiếng ken két chói tai.

    “… Lúc đo huyết áp thì có chút tranh cãi với y tá.” Bên kia ngừng lại một chút, như đang cố chọn từ, “Không nghiêm trọng lắm, nhưng cảm xúc của anh ấy khá kích động, phiền chị đến một chuyến.”

    Tranh cãi? Khoa cấp cứu? Đo huyết áp?

    Tôi mất ba giây mới nối được ba từ đó lại với nhau.

    Không nguy hiểm đến tính mạng?

    Một ngọn lửa bốc lên “vù” một tiếng từ đỉnh đầu, đốt sạch cơn sợ hãi lúc trước không sót chút gì.

  • Căn Nhà Thuê Của Chủ Nhà

    Hôm chồng tôi dẫn tiểu tam về nhà, tôi đang ở trong bếp hầm canh cho anh ta.

    Anh ta ném thẳng tờ đơn ly hôn vào mặt tôi.

    “Ký đi, rồi cút khỏi đây. Căn nhà này là của tôi, cô đừng mơ lấy một xu.”

    Người phụ nữ kia đi dép của tôi, ngồi trên ghế sofa của tôi, mặt mày đầy đắc ý xoa bụng bầu.

    “Chị à, cảm ơn mấy năm qua đã chăm sóc anh Lãng giúp em. Giờ, căn nhà này… để em thay chị lo liệu.”

    Tôi nhìn họ, không khóc cũng chẳng làm ầm lên.

    Tôi chỉ bình tĩnh cầm điện thoại lên, bấm gọi số đã lưu là “Chủ nhà”.

    “Ba, căn nhà ba cho thuê ấy, người thuê hình như muốn đổi chủ nữ. Ba thấy sao?”

  • Nắng Xuân Sưởi Ấm Lòng Người

    Sau khi tỷ tỷ qua đời.

    Đích mẫu đưa cho ta một rương vàng, bảo ta gả cho phu quân của tỷ tỷ làm kế thất.

    Lại còn dặn ta phải giáo dưỡng hài tử mà tỷ tỷ để lại cho thật tốt.

    Ta ôm lấy rương vàng gật đầu lia lịa.

    Ngày đầu tiên vào phủ, ta nhìn đứa nhỏ đang phá tung mái nhà chính.

    Nghĩ nát óc cũng không hiểu, hai kẻ trầm mặc ít nói kia sao lại sinh ra một tên tiểu ác ma như vậy.

    Nhưng về sau, chỉ trong lúc ta hồi phủ thăm nhà.

    Tiểu ác ma ấy đã ôm chặt lấy chân ta mà khóc hu hu.

    “Người không cần phụ thân thì thôi, nhưng không thể không cần ta!”

  • Bạn Gái Tri Kỷ Của Chồng Tôi

    “Bạn gái tri kỷ” của chồng tôi rất thích mượn đồ.

    Lần này khi vợ chồng tôi đang làm thụ tinh trong ống nghiệm, cô ta – người luôn miệng nói theo chủ nghĩa không kết hôn – lại đến mượn… tinh trùng.

    Chồng tôi vẫn như mọi khi, hễ cô ta mở miệng là gật đầu đồng ý ngay.

    Tôi kiên quyết, nói thẳng với anh ta: “Anh mà dám cho, thì ly hôn.”

    Cuối cùng anh ta không cho, còn tôi thì thất bại trong lần thụ tinh đó.

    Tôi cứ luôn tự trách là do cơ thể mình có vấn đề.

    Cho đến một ngày, tôi vô tình nhìn thấy đoạn tin nhắn giữa hai người họ:

    “Anh Trình, may mà anh nghĩa khí, lén đưa phần chuẩn bị cho chị dâu sang cho em. Bây giờ em cũng mang thai con của anh rồi, sắp được làm mẹ rồi!”

    “Chị ấy sao mà ngờ được, chị ấy dùng là nước bọt của em, làm sao mà thụ tinh thành công nổi chứ?”

    Xem xong, máu trong người tôi như đông lại.

    Người đàn ông này, không thể giữ nữa rồi.

  • Cổ Sự Ký Túc Xá

    Lý Tình đang mở video về việc người dân tộc Miêu hạ cổ, bỗng nhiên dừng lại.

    Cô ấy nhìn tôi chằm chằm.

    “Tiểu Nhiên, cậu là người dân tộc nào?”

    Tôi ngẩn ra, trả lời thật.

    “Người Miêu.”

    Cô ấy bất ngờ đứng bật dậy, hoảng hốt nhìn mọi người xung quanh.

    “Nghe thấy chưa! Cô ta nói mình là người Miêu! Cô ta biết hạ cổ!”

    Tôi cười khổ, cô ta chưa từng nghĩ đến hậu quả của việc đắc tội với người biết hạ cổ sao?

  • Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Bạn Trai Cũ

    Lỡ gửi nhầm tin nhắn cho bạn trai cũ.

    “Bé cưng à, tối qua anh mạnh mẽ quá đi! Đỉnh ghê luôn á!”

    Đối phương lập tức gõ chữ như điên:

    “Đường Miểu, tụi mình chia tay rồi, đừng quyến rũ anh nữa.”

    “Không đúng, tối qua em ở nhà mà?”

    “Đường Miểu, tối qua ai mạnh mẽ hả? Nói đi, là ai?”

    Tôi vội rút lại tin nhắn, bảo là gửi nhầm người.

    Đối phương đang nhập văn bản, nhập đúng một phút.

    “Anh tới chỗ em trong mười phút nữa, anh muốn coi coi thằng nào tối qua dám mạnh mẽ, anh sẽ bẻ gãy chân nó.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *