Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Bạn Trai Cũ

Gửi Nhầm Tin Nhắn Cho Bạn Trai Cũ

Lỡ gửi nhầm tin nhắn cho bạn trai cũ.

“Bé cưng à, tối qua anh mạnh mẽ quá đi! Đỉnh ghê luôn á!”

Đối phương lập tức gõ chữ như điên:

“Đường Miểu, tụi mình chia tay rồi, đừng quyến rũ anh nữa.”

“Không đúng, tối qua em ở nhà mà?”

“Đường Miểu, tối qua ai mạnh mẽ hả? Nói đi, là ai?”

Tôi vội rút lại tin nhắn, bảo là gửi nhầm người.

Đối phương đang nhập văn bản, nhập đúng một phút.

“Anh tới chỗ em trong mười phút nữa, anh muốn coi coi thằng nào tối qua dám mạnh mẽ, anh sẽ bẻ gãy chân nó.”

1

10 phút sau, Đoạn Hoài thật sự đến.

Tôi nhăn nhó đi mở cửa.

“Đoạn Hoài, không phải như anh nghĩ đâu.”

Đoạn Hoài mồ hôi đầy đầu, mắt đỏ hoe, vừa bước vào đã xoay người tôi lại xem xét trái phải.

“Không bị ăn hiếp dữ lắm chứ?”

“Cũng ổn, không có vết thương ngoài da… chẳng lẽ…”

Anh ta nhìn chằm chằm vào ngực tôi, cau mày đầy suy tư.

Tôi căng thẳng che ngực lại, gằn giọng:

“Đoạn Hoài, tỉnh táo lại đi. Chúng ta chia tay rồi, anh không được chạm vào em.”

Tôi với Đoạn Hoài là thanh mai trúc mã hơn chục năm, tôi hiểu tính anh rõ lắm.

Không ngăn lại thì anh thật sự sẽ ra tay kiểm tra thứ anh muốn xem đấy.

Đoạn Hoài dời mắt đi, nghiến răng hỏi:

“Thằng mạnh mẽ tối qua đâu rồi?”

Tôi im lặng, nghe câu đó thấy sai sai.

Thấy tôi không đáp, anh ta mặt lạnh như tiền đi thẳng tới cửa phòng tôi, còn rất lễ phép hỏi:

“Anh vào xem chút được không?”

Rõ ràng anh rất để tâm chuyện tôi có đàn ông khác. Nhưng…

“Không được.”

Tôi chặn anh lại.

Giỡn hoài, trong phòng còn treo ảnh tôi với anh chụp cùng nhau, cỡ bự nữa.

Anh mà vào thấy thì tôi quê độ mất!

“Đoạn Hoài, thật ra em gửi nhầm tin nhắn thôi. Em định nhắn là ‘bé cưng à, tối qua anh rất chăm chỉ, giỏi quá đi’. Nên là… không có người đàn ông nào dùng sức cả.”

Anh cạn lời: “Dùng sức và chăm chỉ chẳng phải cùng nghĩa à?”

“Không giống mà,” tôi lí nhí, “với lại cũng không phải đàn ông… là nhóc con thôi.”

Đoạn Hoài tức đến mức vỡ phòng tuyến: “Đường Miểu, em…”

Anh vừa nói vừa định vặn tay nắm cửa, tôi hoảng quá nhào tới ôm lấy eo anh.

Tôi tuy chưa từng quen ai khác, nhưng tôi rất rõ: eo của Đoạn Hoài là eo giết người đấy.

Eo săn chắc, có lực, đúng chuẩn “eo chó đực” như dân mạng hay nói.

Tôi chia tay anh, thật ra cũng vì chuyện đó… khụ khụ…

Thanh niên mà!

Sức lực dồi dào, cứ như cái máy không bao giờ tắt, cứ liên tục nổi lửa.

Tôi bị anh hành hạ đến mức không chịu nổi nữa mới đành chia tay.

À, còn một lý do nữa là… người ta nói bạn trai người khác hôn rất giỏi.

Còn Đoạn Hoài lúc hôn tôi cứ như muốn móc thứ gì trong họng ra ăn vậy.

Tôi đã nói bao lần, hôn thì phải chậm rãi, lãng mạn một chút.

Thế mà hễ đến đoạn cao trào là anh lại bắt đầu xoắn lấy tôi, hoặc không thì lại chơi kiểu giác hơi, miệng phát ra tiếng “bốp” một cái, sau đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt si tình.

Ai hiểu được nỗi đau đó chứ? Hôn xong mà tôi chỉ muốn bật cười thôi.

Cặp đôi nào hôn nhau kiểu đó chứ? Tôi thật sự không chịu nổi, và đã nhiều lần nghi ngờ anh cố tình làm vậy.

Thế nên tôi mới đòi chia tay.

Đoạn Hoài khựng lại, sau đó siết chặt tay, xoa đầu tôi:

“Tiểu Miểu, em vẫn chưa được thoả mãn sao?”

Anh nói cái gì thế?

Làm gì có người đàn ông nào đâu chứ!

Nhưng mà… tôi thật sự rất nhớ cái eo của anh ấy, ôm vào rồi chẳng muốn buông ra nữa.

Tôi ngẩng đầu, cười hì hì: “Đúng rồi, em đói bụng nè, mình đi ăn cơm nha?”

“Anh không nói cái đó.”

Tên Đoạn Hoài dâm đãng, đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì.

Tôi chớp chớp mắt: “Nhưng mà em đói thật, sáng nay em chưa ăn sáng mà.”

Đoạn Hoài thở dài, liếc nhanh một cái về phía cửa phòng, bị tôi kéo lôi mãi mới chịu cùng tôi đi ra ngoài.

2

Trong nhà hàng, tôi cúi đầu ăn cơm ngon lành.

Đoạn Hoài thì như đang nuôi heo vậy, thấy bát tôi sắp cạn là lại múc thêm cơm.

“Ba tháng không gặp, em gầy đi rồi, ăn nhiều chút.”

Tôi ngẩng đầu ngạc nhiên: “Đã ba tháng rồi á?”

Đoạn Hoài hít một hơi: “Đường Miểu, từ sau khi chia tay, mỗi ngày với anh đều dài như cả năm. Còn em thì sống vui vẻ ha? Còn hỏi anh có đủ ba tháng chưa? Từ ngày chia tay đến hôm nay, đúng ba tháng tròn.”

Tôi tặc lưỡi:

“Anh tính kỹ ghê.”

Rồi lại tiếp tục cắm đầu ăn cơm.

Tối qua bận trông nhóc suốt đêm, sáng nay mới được người ta đến đón về. Mệt rã rời, còn đói nữa.

Tính ăn xong về ngủ bù một giấc.

Đoạn Hoài tội nghiệp nhìn tôi, ngón tay gõ nhẹ vào cánh tay tôi:

“Em không nhớ anh à?”

Tôi hình như… cũng hơi nhớ thật.

Nhưng tôi không dám thừa nhận. Tôi sợ nước đổ rồi khó hốt lại.

Tính Đoạn Hoài mà, chỉ cần cho anh ta một chút hy vọng, là anh ấy sẽ kéo tôi xuống giường ngay không chừng.

“Không nhớ tí nào.”

Yên lặng ăn xong bữa cơm, tôi mới nhận ra có gì đó không ổn.

Ngẩng đầu nhìn Đoạn Hoài — mắt anh đỏ hoe, nhìn tôi đầy bướng bỉnh.

Tự dưng tim tôi loạn nhịp.

Bị anh ảnh hưởng lâu ngày, tôi cũng nhiễm chút biến thái, giờ lại muốn dày vò anh một trận.

“Đoạn Hoài, anh đừng khóc nha.”

Tôi bắt đầu thấy mềm lòng.

Khóc thì về giường khóc cũng được mà.

Anh quay đầu ngạo kiều: “Anh không khóc.”

Hít hít mũi, rồi lại nhìn tôi: “Nếu em có bạn trai mới rồi, anh chúc phúc cho em.”

Nghĩ một chút, anh lại nói tiếp: “Mà thôi, anh không chúc phúc nổi đâu. Anh muốn… tham gia.”

Ý là gì? Anh nghĩ tôi có bạn trai mới, rồi anh muốn… nhập hội?

Similar Posts

  • Căn Nhà Bị Đánh Cắp

    Đẩy cửa bước vào, tôi lập tức đứng sững.

    Đây rõ ràng là nhà tôi… nhưng tôi không nhận ra bất cứ thứ gì bên trong.

    Sofa đã đổi.

    Rèm cửa đã đổi.

    Ngay cả màu tường cũng đã đổi.

    Tôi đứng ở lối vào, nhìn căn nhà ngập tràn những họa tiết hoa hồng phấn, trong đầu chỉ hiện lên đúng một ý nghĩ…

    Tôi đi công tác ba tháng… nhà bị trộm rồi sao?

    Nhưng không đúng.

    Trộm nào lại rảnh rỗi đến mức thay sofa, đổi rèm, sơn lại tường rồi trang trí cả căn hộ thành một “thiên đường màu hồng” như thế này?

    Tôi chậm rãi bước vào, tim đập nặng nề.

    Trên bàn trà đặt một khung ảnh.

    Tôi cúi xuống cầm lên.

    Trong ảnh là một bức chụp chung.

    Chồng tôi đang ôm một người phụ nữ xa lạ.

    Cô ta cười rạng rỡ, mái tóc dài buông hờ trên vai, gương mặt trẻ trung ngọt ngào. Cô mặc đồ ở nhà, tựa đầu vào vai anh ta đầy thân mật.

    Phía sau họ… là phòng khách nhà tôi.

    Không.

    Là phòng khách nhà tôi, nhưng đã bị biến thành một nơi xa lạ.

     

  • Nhiệm Vụ Bí Mật Của Kẻ Phản Bội

    Vừa xuống máy bay, người chồng đội trưởng đặc chiến – vốn luôn dịu dàng quan tâm – lại gọi điện với giọng đầy áy náy:

    “Tụng Tụng, cấp trên vừa giao nhiệm vụ bí mật. Em cứ tạm ở khách sạn vài hôm, anh sẽ đến đón em sau.”

    Không đợi tôi trả lời, anh ta đã tự ý cúp máy.

    Gọi lại thì điện thoại đã tắt nguồn.

    Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình cuộc gọi, trong lòng lạnh toát.

    Nhưng tôi là tổng cố vấn mới nhậm chức, vậy mà không hề hay biết gì về cái gọi là “nhiệm vụ bí mật” này. Anh ta đi làm nhiệm vụ gì chứ?

    Kéo vali, tôi bắt taxi thẳng về nhà.

    Một người đàn ông dám nói dối tôi, giữ lại làm gì?

    Bác tài nhìn vẻ mặt sát khí đằng đằng của tôi, nên chỉ mất nửa tiếng đã đưa tôi đến cổng khu biệt thự.

    Thấy xe của Cố Trinh và đồng đội đậu bên ngoài, tôi mới yên tâm được một nửa.

    Có thể… anh ta chỉ đang chuẩn bị cho tôi một bất ngờ?

    Nhưng bảo vệ khu biệt thự lại chặn tôi lại, nói là kiểm tra theo quy định.

  • Vụ Thảm Sát Sau Kỳ Thi Đại Học

    Sau khi nhảy lớp từ năm nhất lên thẳng năm ba, tôi trở thành học sinh nhỏ tuổi nhất trong lớp.

    Bố mẹ tôi không cho tôi đi học, nhốt tôi ở nhà, nói rằng một đứa con hoang như tôi học nhiều cũng vô ích, số tiền đó thà đem mua đồ chơi cho em trai còn hơn.

    Là giáo viên chủ nhiệm hết lần này tới lần khác đến nhà khuyên nhủ, cuối cùng mới giữ được tôi lại trường.

    Ngày nắm tay dắt tôi ra khỏi nhà, thầy chủ nhiệm nắm tay tôi nói:

    “Yên tâm, thầy nhất định sẽ để em được đi học.”

    Cả lớp cũng bắt đầu ra sức đối tốt với tôi, giảng bài cho tôi nghe, dành phần đồ ăn ngon cho tôi.

    Tôi thề trong ký túc xá sẽ khắc sâu hình ảnh của tất cả bọn họ trong lòng.

    Vậy nên sau kỳ thi đại học, khi mọi người tụ tập ở nhà thầy chủ nhiệm ăn cơm, tôi châm ngòi thuốc nổ, không chừa một ai.

  • Bộ Đồng Phục Sai Size

    Ngày Hội Thể Thao trùng đúng dịp 11.11, lớp trưởng đề xuất mọi người đóng tiền mua áo lớp.

    Cô ta nói chắc như đinh đóng cột:

    “Giảm giá ngày 11.11 rất lớn, mỗi người đóng năm trăm không chỉ được áo lớp hàng hiệu, mà còn thể hiện tinh thần tập thể trong Hội Thể Thao.”

    Thế nhưng khi áo về, bộ của tôi lại đặc biệt kém chất lượng.

    Vải thì mỏng dính và thô ráp, kích cỡ tôi đặt là XXXL nhưng khi nhận lại biến thành size S.

    Tôi tìm lớp trưởng để xin đổi, cô ta lại mất kiên nhẫn cắt ngang:

    “Vốn dĩ cậu đã béo, dùng nhiều vải hơn người ta, chi phí cao hơn, cậu còn đòi hỏi chất lượng gì nữa?”

    “Con gái người ta ai cũng mặc size S, size M, ai bảo cậu to xác như thế!”

    Sỉ nhục tôi xong, cô ta quay người bỏ đi.

    Nhưng khi tôi kiên quyết không chịu nhận bộ áo đó, cô ta mới bắt đầu hoảng…

  • Tình Yêu Online Với Tổng Tài Cao Lãnh

    Đang họp thì lén nhắn tin cho người yêu online: “Bảo bối ơi, anh đang làm gì đó? Nhớ anh quá nè【gửi tim】”

    Cả phòng họp đột nhiên la lên.

    Tôi ngẩng đầu, chết đứng nhìn màn hình chiếu đang hiển thị đúng đoạn tin nhắn y chang tôi vừa gửi.

    Tên hiển thị người nhận: “Bé yêu” Mà tôi thì… vừa mới nhấn nút gửi xong.

    Tổng tài cao lãnh không hề biến sắc, thản nhiên trả lời: “Anh cũng nhớ em.”

    Khi điện thoại tôi rung lên, đầu ngón tay anh ta vẫn đang gõ bàn phím, mặt đồng hồ trên cổ tay phản chiếu khuôn mặt tôi tái mét.

    Tối hôm đó, anh ta nhắn riêng cho tôi, gửi kèm video camera phòng họp: “Giải thích cho rõ. Không thì ngày mai cả công ty sẽ biết cô dùng ảnh tôi đặt trong phòng trà để… thờ Thần Tài.”

    Trong phòng họp chỉ còn tiếng gió vi vu từ máy lạnh, và giọng chị Lý – quản lý dự án – đang nhịp nhàng trình bày như ru ngủ:

    “Phân tích nguyên nhân sâu xa việc tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường Q2 tăng 0.3% so với quý trước…”

    Mi mắt tôi nặng như đeo chì.

    Tôi lén luồn tay xuống dưới bàn, chạm vào mép lạnh lạnh của chiếc điện thoại.

    Mở khoá.

  • Trùng Sinh Trở Lại, Tôi Khiến Tất Cả Phải Trả Giá

    Ngày anh trai tôi chết, giấy thông báo thôi học của anh cũng được gửi về đến nhà.

    Mẹ tôi đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim, còn ba thì gặp tai nạn giao thông trên đường vội vã chạy về.

    Trong khi đó, Ôn Như – kẻ từng bám theo anh trai tôi như cái bóng lại thản nhiên ngồi trong quán bar, lớn tiếng khoe khoang câu chuyện kiểu “ngôn tình thần tượng” khi có hai người đàn ông tranh giành vì cô ta.

    Tôi cầm dao gọt hoa quả lao thẳng vào quán bar.

    Khoảnh khắc lưỡi dao đâm về phía Ôn Như…

    Thời gian đột nhiên đảo ngược.

    Tôi quay trở về năm lớp 11.

    Khi ấy anh trai tôi vẫn là nam thần lạnh lùng của trường, thành tích luôn đứng top đầu.

    Mọi chuyện… vẫn chưa kịp xảy ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *