Mẹ Tôi Thiên Vị Em Trai Và Sự Hối Hận Muộn Màng

Mẹ Tôi Thiên Vị Em Trai Và Sự Hối Hận Muộn Màng

Khi ly hôn, chồng cũ đưa cho tôi tám trăm triệu, nhưng lúc về nhà mẹ đẻ, mẹ hỏi đến tiền tiết kiệm, tôi chỉ nói có hơn tám chục triệu.

Tối hôm đó, tôi vô tình nghe mẹ nói với em trai:

“Chỉ có tám chục triệu thì sao đủ mua nhà cho con?”

Ngoài trời mưa lất phất, tôi nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng trọ, trằn trọc mãi không ngủ được.

Tháng trước, tôi vừa hoàn tất thủ tục ly hôn.

Chồng cũ được điều ra nước ngoài làm việc, trước khi đi đã đưa tôi tám trăm triệu xem như khoản bù đắp.

Với một thành phố nhỏ như chỗ tôi sống, số tiền ấy cũng được xem là khá lớn.

Hôm qua về thăm nhà, mẹ nắm tay tôi hỏi:

“Trong đơn ly hôn viết anh ta đưa con bao nhiêu?”

Tôi ngập ngừng một chút, rồi đáp:

“Hơn tám chục triệu…”

Nụ cười trên mặt mẹ lập tức đông cứng lại:

“Chỉ có tám chục? Ít vậy sao?”

Tôi cúi đầu, trong lòng thừa biết: nếu nói ra con số thật, chắc chắn tôi sẽ chẳng giữ được đồng nào.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, nhà tôi lúc nào cũng xoay quanh em trai.

1

Sau khi làm xong thủ tục ly hôn, tôi ngồi một mình trong căn phòng trọ, giao diện ngân hàng trên điện thoại trắng sáng đến chói mắt, dãy số dài ngoằng kia khiến tim tôi khựng lại một nhịp.

Chồng cũ – Trần Thạc – sắp ra nước ngoài làm việc, chúng tôi chia tay trong hòa bình.

Không cãi vã, không kịch tính, ngay trước cửa cơ quan đăng ký kết hôn, anh ôm tôi một cái cuối cùng rồi nói:

“Vũ Đình, sau này hãy sống vì chính mình.”

Câu nói ấy như một hạt giống, lúc đó tôi chẳng nghĩ gì, mãi sau này mới thấy nó bắt đầu nảy mầm trong tim.

Tám trăm triệu đó là khoản bù đắp anh để lại cho tôi, cũng là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này.

Thế nhưng khi nhìn vào số tiền ấy, cảm xúc đầu tiên của tôi không phải là vui mừng, mà là sợ hãi – một nỗi sợ thấm đến tận xương tủy.

Với cái nhà kia, số tiền này chẳng khác gì viên kẹo rơi vào tổ kiến, sẽ kéo đến một bầy điên cuồng tranh giành.

Tôi không phải chưa từng chứng kiến.

Năm đầu tiên ra trường, nhận được tám triệu tiền thưởng, mẹ gọi điện khóc lóc nói em trai đánh nhau ở trường, cần bồi thường.

Tôi không nghĩ nhiều, lập tức chuyển khoản.

Sau mới biết, nó chỉ muốn đổi điện thoại đời mới.

Sự sụp đổ của người lớn đôi khi bắt đầu từ việc cầm trong tay một khoản tiền lớn mà không dám để ai biết.

Tiền đó không phải là chỗ dựa, mà là cái tội – có ngọc trong tay, tất bị họa.

Tôi không nghĩ thêm, lập tức chuyển bảy trăm hai mươi triệu vào một tài khoản đầu tư chưa từng dùng tới, chỉ để lại tám mươi triệu lẻ trong thẻ tiết kiệm thường dùng – chuẩn bị cho cuộc “thẩm tra gia đình” sắp tới.

Quả nhiên, hôm sau về nhà mẹ đẻ, một bữa “hồng môn yến” đã được chuẩn bị kỹ càng.

Mẹ hầm món canh sườn hầm củ sen tôi thích nhất, múc hết bát này đến bát khác, hỏi han ân cần, miệng không ngừng nhắc đến cuộc sống hiện tại của tôi.

“Đình à, ở ngoài một mình vất vả lắm, về đây ở với nhà đi con.”

Tôi cúi đầu ăn canh, không đáp.

Cuối cùng, mẹ cũng làm bộ như vô tình hỏi:

“Trong thỏa thuận ly hôn ấy, Trần Thạc… đưa con bao nhiêu để ổn định cuộc sống vậy?”

Ánh mắt bà ánh lên thứ ánh sáng mà tôi đã quá quen thuộc – pha lẫn mong đợi và tính toán.

Tôi đặt muỗng xuống, nhẹ giọng đáp:

“Không nhiều đâu mẹ, hơn tám chục triệu một chút. Dù sao anh ấy cũng sắp ra nước ngoài, chi phí lớn.”

Tôi thấy nụ cười trên mặt mẹ đông cứng lại ngay lập tức, như cái mặt nạ nhựa rẻ tiền bị ánh nắng làm méo mó.

Ngay sau đó là ánh mắt thất vọng, khinh thường hiện rõ.

Muỗng canh mẹ định đưa cho tôi, liền tiện tay bỏ vào bát của em trai.

Không khí trên bàn ăn thay đổi hẳn.

Em tôi cúi đầu chơi điện thoại suốt bữa, nghe đến con số tám chục, liếc tôi một cái – trong mắt là sự oán trách.

Như thể việc tôi chỉ nhận được tám chục triệu là một sự phản bội đối với tương lai của nó.

“Sao ít vậy? Con ngốc à? Lúc đó bảo rồi, phải đòi nhiều vào chứ!” – mẹ bắt đầu gắt lên.

Trong mắt một số bậc cha mẹ, con gái là gì?

Là công cụ liên hôn, là tấm gương hi sinh, là bệ phóng cho con trai vươn đến tương lai xán lạn.

À quên, sau khi ly hôn còn có thể hóa thành một tấm séc có thể quy đổi.

Tối hôm đó, tôi bị sắp xếp ngủ trong phòng chứa đồ không có máy lạnh.

Lý do là phòng chính là của em trai, không thể để một “người ngoài” như tôi ở.

Ngoài trời mưa lất phất, trong phòng ẩm thấp lạnh lẽo, mền gối phảng phất mùi mốc.

Tôi giả vờ ngủ, nhưng lời mẹ nói với em trai ngoài phòng khách lọt vào tai từng chữ một.

Mẹ hạ giọng, nhưng rõ ràng đến lạnh người:

“Chị mày chỉ có tám chục triệu, không đủ tiền đặt cọc đâu, để mẹ nghĩ cách.”

Giọng em trai đầy bực bội:

“Chị ấy vô dụng thật! Ly dị xong mà không moi được đồng nào.”

“Đừng lo, mẹ sẽ bảo nó đưa tám chục triệu đó đã. Có còn hơn không. Dù sao nó cũng là chị con, giúp em một chút chẳng phải nên sao?”

Tôi nằm trong bóng tối, trái tim như bị hàng ngàn cây kim đồng loạt đâm vào, đau nhói và dồn dập.

Thì ra trong mắt họ, tôi thậm chí không còn là con người – chỉ là một “túi tài nguyên” chờ khai thác, dù đã cạn kiệt cũng phải vắt thêm chút cuối cùng.

Khoảnh khắc đó, tôi mới thật sự hiểu thế nào là “tình thân ràng buộc”.

Họ vừa mài dao, vừa cười dịu dàng nói với bạn:

“Đừng sợ, là vì muốn tốt cho con.”

Dao cắt vào thịt bạn, họ còn chê máu chảy chưa đủ.

Similar Posts

  • Tiểu Đậu Đáng Yêu

    Dắt thú cưng là rắn đi xem mắt, kết quả bị trả về ngay trong ngày.

    Tôi dỗ dành nó mà không chột dạ tí nào: “Bé cưng à, mình tuy ngắn nhưng vẫn đáng yêu mà.”

    Con rắn nhỏ bình thường vẫn hay dùng đầu để phản ứng với tôi, hôm nay lại nằm im không nhúc nhích.

    Lúc tôi đang định lên mạng cầu cứu dân mạng, mấy dòng bình luận đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt:

    【Hahaha, cười chết mất, Bánh Nhỏ đúng là gan to, dám đưa Yêu Vương đi ghép đôi đã đành, còn dám bảo người ta ngắn nữa chứ.】

    【Cũng không trách nữ chính được, ai mà ngờ một ông bố cao mét chín, có tám múi bụng, lại là một con rắn mũi heo dài 58cm đâu.】

    【Hết tác dụng thuốc rồi, Yêu Vương của chúng ta chắc sắp biến lại rồi nhỉ!】

    【Nghe nói tộc rắn trời sinh đã có năng khiếu, đặc biệt là nấu ăn cực đỉnh, mấy cô nàng háu ăn ở đây sắp được hưởng phúc rồi!】

    Còn chưa kịp đọc kỹ, một cái đuôi rắn lạnh buốt, trơn láng đã siết chặt eo tôi.

    Ngay sau đó, mùi hương đặc trưng đậm đặc của giống đực thú nhân bao trùm lấy tôi.

    “Không ai từng dạy cô à, rắn bên đường thì đừng có mà nhặt?”

  • Đêm Giao Thừa, Chồng Dẫn Tình Nhân Về

    Vào đêm Giao thừa, tôi ôm bụng bầu cùng người giúp việc chuẩn bị bữa cơm tất niên.

    Tiếng cười nói vui vẻ vang lên khắp căn nhà, cho đến khi Cố Ảnh Chi dẫn một người phụ nữ mang thai bước vào.

    Không khí náo nhiệt lập tức im bặt.

    Cố Ảnh Chi không quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ của người giúp việc, yêu cầu họ về nhà ăn Tết và sau Tết quay lại làm việc.

    Thực ra họ cũng chỉ định nấu xong bữa tối rồi về, nhưng nay mới làm được một nửa đã phải rời đi.

    Sau khi mọi người đều rời khỏi, Cố Ảnh Chi lấy ra một tờ đơn ly hôn.

    “Như Yên đã mang thai, anh không thể để con cô ấy trở thành một đứa con hoang không danh phận.”

    “Chúng ta ly hôn trước, chờ đứa trẻ có danh phận xong thì sẽ tái hôn.”

    Tôi nhìn thấy dòng chữ “ra đi tay trắng” trên đơn ly hôn, toàn thân lạnh toát.

    “Dù gì sau này cũng tái hôn, không chia tài sản cho đỡ rắc rối.” – Cố Ảnh Chi giải thích.

    Người phụ nữ tên Liễu Như Yên cười đắc ý: “Đúng vậy chị à, chuyển nhượng tài sản rắc rối lắm, sau này tái hôn rồi khỏi cần làm mấy chuyện đó.”

    Cô ta gần như nói trắng ra rằng không cho tôi tài sản gì là ý của hắn.

    Cố Ảnh Chi nghe theo lời cô ta, còn viện cớ lố bịch rằng chuyển nhượng tài sản thì phiền phức.

    Nhưng chuyển khoản thì không phiền, chỉ cần quy đổi ra tiền mặt là xong.

    Cô em gái này đúng là biết nghĩ cho người khác.

    Tôi không do dự ký tên, cầm đơn ly hôn rời khỏi biệt thự.

  • Tôi Tha Thứ Cho Anh , Vào Giấy Phút Anh Tắt Th Ở

    Chồng tôi vì muốn cho “chân ái” của anh ta một danh phận mà đưa ra điều kiện hậu hĩnh để ly hôn với tôi.

    Nhưng tôi chỉ lắc đầu kiên quyết, nhìn anh ta và nói: “Em sẽ chờ anh về nhà.”

    Anh ta lập tức tỏ vẻ ghê tởm, nói tôi đã thay đổi, không còn lòng tự trọng hay khí chất như trước.

    Tôi nhìn bóng lưng anh ta rời đi, gạt nước mắt, bĩu môi một cái.

    Mơ gì đẹp thế? Ly hôn á?

    Xin lỗi, chúng ta đang sống trong một cuốn tiểu thuyết đấy, tiểu tam của anh ta là nữ chính, còn cái gọi là “cú nổ đầu tiên” giúp cô ta phát tài, chính là… tiền thừa kế từ anh ta!

    Mà anh ta, còn đúng ba tháng nữa là chết vì tai nạn xe.

    Ly hôn làm gì cho phí, chẳng phải làm góa phụ mới thơm sao?

  • Lần Thứ 99 Giao Nhầm Địa Chỉ

    Hàng xóm nhấn nhầm địa chỉ giao đồ ăn lần thứ 99, tôi có lòng tốt đem qua trả.

    Tối hôm đó, vợ anh ta bị thai ch e c lưu.

    Anh ta báo cảnh sát nói tôi bỏ đ/ộ/ c, còn đăng chuyện lên mạng bịa đặt thêm mắm thêm muối.

    Tôi không chỉ mất sạch gia sản mà còn bị cư dân mạng — dưới sự k/ í/ch đ/ộn/ g của anh ta — é/ p lên sân thượng, tr/ ư/ợt châ/ n r/ ơi x/uố/ng lầu mà ch e c thảm.

    Lần nữa mở mắt, chuông cửa vang lên.

    “Xin chào, đồ ăn của bạn đã đến.”

    Lần này, tôi nhận lấy phần đồ ăn: “Cảm ơn.”

    Địa chỉ luôn để là nhà tôi, thì đơn này — là của tôi.

  • Chú Út Của Tôi

    Tôi và chú út cùng nhau vào học mẫu giáo. Ngày khai giảng đầu tiên, tôi khóc toáng lên, nằng nặc đòi mẹ.

    Chú út không chịu nổi, cau có nhét cây kẹo mút vào miệng tôi. “Đừng khóc nữa, sau này gọi tôi là mẹ.”

    Tôi sụt sịt, liếm kẹo rồi gật đầu. “Dạ mẹ, con còn muốn thêm nữa.”

    【Nữ phụ ác độc hồi bé chỉ cần cây kẹo mút là dụ được sao?】

    【Trời ơi, cục bông dễ thương thế này sau lại thành nữ hoàng thả thính được cơ chứ!】

    Về sau, khi bước vào tuổi dậy thì, tôi bắt đầu rung động, tìm vài bạn trai đẹp mã.

    Chú út nhìn ai cũng thấy không thuận mắt.

    “Thằng kia suốt ngày chưng diện, nhìn là biết không biết làm việc.”

    “Còn thằng nọ yếu đuối, mắt lúc nào cũng lim dim, giống kiểu không chịu được khổ.”

    “Thằng này thì trông đã thấy hung dữ, kiểu này dễ có xu hướng bạo lực gia đình.”

    Vì tôi từ nhỏ đã là đứa bám mẹ, liền quay sang hỏi chú út: “Mẹ nhỏ, vậy con nên chọn ai?”

    Chú ấp úng, mặt bỗng đỏ bừng.

  • Hôn Nhân Dưới Góc Độ Thương Mại

    Ngay ngày thứ hai sau khi vừa nhận giấy kết hôn, chồng tôi đã đưa ra đề nghị AA rõ ràng rành mạch ngay trên bàn ăn.

    “Tiền vay mua xe, vay mua nhà anh trả. Nhưng chi phí sinh hoạt trong nhà, ăn uống, quần áo, điện nước… tất cả đều do em lo.”

    Anh ta nói chuyện rất đương nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên phải thế.

    Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, cầm bút ký ngay.

    Dù sao tôi cũng chưa từng có ý định dựa dẫm vào ai. Tiền mình kiếm thì tự mình tiêu, nghe qua còn thấy khá công bằng.

    Cho đến chiều hôm đó tan làm.

    Khoảnh khắc tôi mở cửa bước vào nhà…

    Tôi đứng chết lặng ngay tại chỗ.

    Phòng khách trống trơn.

    Sofa biến mất.

    Tivi biến mất.

    Đến cả chiếc giường trong phòng ngủ cũng bị dọn đi sạch sẽ.

    Trong tủ lạnh… một hạt gạo cũng không còn.

    Tôi gọi điện cho anh ta.

    Câu trả lời ở đầu dây bên kia khiến tôi tỉnh ngộ hoàn toàn.

    “Đã là AA thì mấy thứ đó đều là đồ anh mua trước khi kết hôn. Dựa vào đâu phải để lại cho em? Sinh hoạt phí em đã nhận lo hết rồi, vậy anh còn mua đồ nội thất làm gì?”

    Lúc đó tôi mới hiểu.

    Thứ tôi ký hôm qua…

    không phải là một bản thỏa thuận công bằng.

    Mà là một bản khế ước bán mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *