Mẹ Tôi Thiên Vị Em Trai Và Sự Hối Hận Muộn Màng

Mẹ Tôi Thiên Vị Em Trai Và Sự Hối Hận Muộn Màng

Khi ly hôn, chồng cũ đưa cho tôi tám trăm triệu, nhưng lúc về nhà mẹ đẻ, mẹ hỏi đến tiền tiết kiệm, tôi chỉ nói có hơn tám chục triệu.

Tối hôm đó, tôi vô tình nghe mẹ nói với em trai:

“Chỉ có tám chục triệu thì sao đủ mua nhà cho con?”

Ngoài trời mưa lất phất, tôi nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng trọ, trằn trọc mãi không ngủ được.

Tháng trước, tôi vừa hoàn tất thủ tục ly hôn.

Chồng cũ được điều ra nước ngoài làm việc, trước khi đi đã đưa tôi tám trăm triệu xem như khoản bù đắp.

Với một thành phố nhỏ như chỗ tôi sống, số tiền ấy cũng được xem là khá lớn.

Hôm qua về thăm nhà, mẹ nắm tay tôi hỏi:

“Trong đơn ly hôn viết anh ta đưa con bao nhiêu?”

Tôi ngập ngừng một chút, rồi đáp:

“Hơn tám chục triệu…”

Nụ cười trên mặt mẹ lập tức đông cứng lại:

“Chỉ có tám chục? Ít vậy sao?”

Tôi cúi đầu, trong lòng thừa biết: nếu nói ra con số thật, chắc chắn tôi sẽ chẳng giữ được đồng nào.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, nhà tôi lúc nào cũng xoay quanh em trai.

1

Sau khi làm xong thủ tục ly hôn, tôi ngồi một mình trong căn phòng trọ, giao diện ngân hàng trên điện thoại trắng sáng đến chói mắt, dãy số dài ngoằng kia khiến tim tôi khựng lại một nhịp.

Chồng cũ – Trần Thạc – sắp ra nước ngoài làm việc, chúng tôi chia tay trong hòa bình.

Không cãi vã, không kịch tính, ngay trước cửa cơ quan đăng ký kết hôn, anh ôm tôi một cái cuối cùng rồi nói:

“Vũ Đình, sau này hãy sống vì chính mình.”

Câu nói ấy như một hạt giống, lúc đó tôi chẳng nghĩ gì, mãi sau này mới thấy nó bắt đầu nảy mầm trong tim.

Tám trăm triệu đó là khoản bù đắp anh để lại cho tôi, cũng là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này.

Thế nhưng khi nhìn vào số tiền ấy, cảm xúc đầu tiên của tôi không phải là vui mừng, mà là sợ hãi – một nỗi sợ thấm đến tận xương tủy.

Với cái nhà kia, số tiền này chẳng khác gì viên kẹo rơi vào tổ kiến, sẽ kéo đến một bầy điên cuồng tranh giành.

Tôi không phải chưa từng chứng kiến.

Năm đầu tiên ra trường, nhận được tám triệu tiền thưởng, mẹ gọi điện khóc lóc nói em trai đánh nhau ở trường, cần bồi thường.

Tôi không nghĩ nhiều, lập tức chuyển khoản.

Sau mới biết, nó chỉ muốn đổi điện thoại đời mới.

Sự sụp đổ của người lớn đôi khi bắt đầu từ việc cầm trong tay một khoản tiền lớn mà không dám để ai biết.

Tiền đó không phải là chỗ dựa, mà là cái tội – có ngọc trong tay, tất bị họa.

Tôi không nghĩ thêm, lập tức chuyển bảy trăm hai mươi triệu vào một tài khoản đầu tư chưa từng dùng tới, chỉ để lại tám mươi triệu lẻ trong thẻ tiết kiệm thường dùng – chuẩn bị cho cuộc “thẩm tra gia đình” sắp tới.

Quả nhiên, hôm sau về nhà mẹ đẻ, một bữa “hồng môn yến” đã được chuẩn bị kỹ càng.

Mẹ hầm món canh sườn hầm củ sen tôi thích nhất, múc hết bát này đến bát khác, hỏi han ân cần, miệng không ngừng nhắc đến cuộc sống hiện tại của tôi.

“Đình à, ở ngoài một mình vất vả lắm, về đây ở với nhà đi con.”

Tôi cúi đầu ăn canh, không đáp.

Cuối cùng, mẹ cũng làm bộ như vô tình hỏi:

“Trong thỏa thuận ly hôn ấy, Trần Thạc… đưa con bao nhiêu để ổn định cuộc sống vậy?”

Ánh mắt bà ánh lên thứ ánh sáng mà tôi đã quá quen thuộc – pha lẫn mong đợi và tính toán.

Tôi đặt muỗng xuống, nhẹ giọng đáp:

“Không nhiều đâu mẹ, hơn tám chục triệu một chút. Dù sao anh ấy cũng sắp ra nước ngoài, chi phí lớn.”

Tôi thấy nụ cười trên mặt mẹ đông cứng lại ngay lập tức, như cái mặt nạ nhựa rẻ tiền bị ánh nắng làm méo mó.

Ngay sau đó là ánh mắt thất vọng, khinh thường hiện rõ.

Muỗng canh mẹ định đưa cho tôi, liền tiện tay bỏ vào bát của em trai.

Không khí trên bàn ăn thay đổi hẳn.

Em tôi cúi đầu chơi điện thoại suốt bữa, nghe đến con số tám chục, liếc tôi một cái – trong mắt là sự oán trách.

Như thể việc tôi chỉ nhận được tám chục triệu là một sự phản bội đối với tương lai của nó.

“Sao ít vậy? Con ngốc à? Lúc đó bảo rồi, phải đòi nhiều vào chứ!” – mẹ bắt đầu gắt lên.

Trong mắt một số bậc cha mẹ, con gái là gì?

Là công cụ liên hôn, là tấm gương hi sinh, là bệ phóng cho con trai vươn đến tương lai xán lạn.

À quên, sau khi ly hôn còn có thể hóa thành một tấm séc có thể quy đổi.

Tối hôm đó, tôi bị sắp xếp ngủ trong phòng chứa đồ không có máy lạnh.

Lý do là phòng chính là của em trai, không thể để một “người ngoài” như tôi ở.

Ngoài trời mưa lất phất, trong phòng ẩm thấp lạnh lẽo, mền gối phảng phất mùi mốc.

Tôi giả vờ ngủ, nhưng lời mẹ nói với em trai ngoài phòng khách lọt vào tai từng chữ một.

Mẹ hạ giọng, nhưng rõ ràng đến lạnh người:

“Chị mày chỉ có tám chục triệu, không đủ tiền đặt cọc đâu, để mẹ nghĩ cách.”

Giọng em trai đầy bực bội:

“Chị ấy vô dụng thật! Ly dị xong mà không moi được đồng nào.”

“Đừng lo, mẹ sẽ bảo nó đưa tám chục triệu đó đã. Có còn hơn không. Dù sao nó cũng là chị con, giúp em một chút chẳng phải nên sao?”

Tôi nằm trong bóng tối, trái tim như bị hàng ngàn cây kim đồng loạt đâm vào, đau nhói và dồn dập.

Thì ra trong mắt họ, tôi thậm chí không còn là con người – chỉ là một “túi tài nguyên” chờ khai thác, dù đã cạn kiệt cũng phải vắt thêm chút cuối cùng.

Khoảnh khắc đó, tôi mới thật sự hiểu thế nào là “tình thân ràng buộc”.

Họ vừa mài dao, vừa cười dịu dàng nói với bạn:

“Đừng sợ, là vì muốn tốt cho con.”

Dao cắt vào thịt bạn, họ còn chê máu chảy chưa đủ.

Similar Posts

  • Không Còn Là Người Chạy Theo Anh

    Một tuần trước khi đại học bắt đầu, bạn trai tôi đã hủy vé máy bay đi nước ngoài và quyết

    định theo người yêu thời thơ ấu của mình đến một trường cao đẳng nghề hạng ba.

    Một người bạn hỏi anh ấy: “Nếu cậu đi cùng Triệu Lộ Dao, vậy còn bạn gái cậu thì sao?”

    “Không phải hai người đã hứa sẽ cùng nhau du học Anh hồi năm nhất sao?”

    Chu Kỳ Bạch cười cười: “Thịnh An Nhiên à? Không cần quan tâm đến cô ấy.”

    “Tôi chẳng phải đã đăng vòng bạn bè rồi sao, cô ấy nhìn thấy thì tự nhiên sẽ hiểu thôi.”

    “Hơn nữa lúc tôi mua vé đi Vũ Hán, tôi vẫn điền số điện thoại của cô ấy, cô ấy nhìn thấy tin nhắn thì tự nhiên sẽ mua vé theo tôi cùng đi.”

    Tôi cụp mắt nhìn tin nhắn trên điện thoại.

    Câu hỏi còn chưa kịp hỏi ra, trong khoảnh khắc này đã có đáp án.

    Tôi giả vờ như không biết gì cả, không chất vấn, cũng không mua vé đi Vũ Hán.

    Anh ta sẵn sàng vì thanh mai mà từ bỏ tiền đồ của mình, nhưng tôi thì không.

    Tôi có mục tiêu và lý tưởng của riêng mình.

    Tôi đã cố gắng lâu như vậy, cũng chưa từng chỉ là vì anh ta.

  • Tương Lai Của Nhị Nhị Bị Mua Bằng Sổ Đỏ

    “Vãn Vãn, mẹ đã rút hết tiền trong thẻ lương của con để mua nhà cho em gái con rồi.”

    Lúc ăn tối, mẹ tôi thản nhiên nói ra câu đó.

    Tôi đang dán miếng hạ sốt cho con gái đang bị sốt, tay khựng lại:

    “Đó là tiền con dành dụm để mua thiết bị ốc tai điện tử cho Nini, hai trăm ngàn, mẹ rút hết luôn à?”

    “ con bé vừa thích một căn nhà gần trường, lại đúng dịp sinh nhật nó, nên mẹ rút hết tiền để thanh toán luôn.”

    Tôi lạnh cả người: “Nhưng mẹ ơi, tháng sau Nini phải phẫu thuật rồi. Lỡ lần này thì cả đời con bé cũng không chữa được nữa…”

    Mẹ tôi lập tức không vui: “Con gào lên với mẹ làm gì? Biết đâu không cần phẫu thuật, con bé cũng tự khỏi thì sao. Với lại, em gái con sinh nhật, con thể hiện chút có gì sai?”

    Tôi nhìn đứa con gái trong lòng đang sốt đến mức không khóc nổi, chỉ thấy toàn thân giá lạnh.

    Tôi vung tay ném thẳng vali của mẹ ra cửa:

    “Nếu nhà cho con gái út quan trọng hơn tai của cháu ngoại,vậy từ nay về sau, mẹ để nó nuôi dưỡng đi.”

    “Rầm” một tiếng.

  • Ao Sâu Có Cá Nhớ Về Nguồn

    Vừa mới định thân với vị hôn phu xong, sáng ngày hôm sau, ta liền xuyên đến mười năm sau.

    Vừa mở mắt đã thấy hai tiểu hài nhi đáng yêu đang nằm bò bên giường, đôi mắt to tròn ướt át nhìn ta, dè dặt gọi một tiếng: “Mẫu thân…”

    Ngay sau đó, ta liền gặp lại trượng phu của mười năm sau.

    Hắn vẫn là người ấy, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, dung mạo âm trầm, hoàn toàn không còn dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, tuấn tú như ánh trăng ngày trước.

    Mãi về sau ta mới hay, suốt mười năm qua thân xác ta bị một nữ nhân khác chiếm giữ.

  • Bạn Cùng Phòng Và Vị Hôn Phu Dưới Đèn Đường

    Tôi bị ốm nên ra ngoài mua thuốc, trên đường lại tình cờ bắt gặp vị hôn phu đang ôm hôn bạn cùng phòng của tôi dưới ánh đèn đường, quấn quýt không rời.

    Nửa tiếng trước anh ta còn nói bận không đến thăm tôi được.

    Bạn cùng phòng thì vừa chui vào lòng anh ta, vừa ra vẻ áy náy giải thích với tôi:

    “Chị Tình Lan, tất cả là lỗi của em, không liên quan gì đến anh ấy cả.”

    Dù ngoài miệng nhận sai, nhưng khóe môi cô ta lại cong lên đầy đắc ý.

    Tôi nhìn vị hôn phu vẫn bình thản như không, cười lạnh hai tiếng:

    “Có gì mà phải tức? Khó lắm mới có người cô ta để mắt đến. À mà này, mấy món tránh thai trong tay cô ta cỡ to quá đấy, anh ấy dùng không vừa đâu.”

  • Trùng Sinh Về Làng – Trả Nợ Kiếp Xưa

    Khi anh trai tôi dẫn theo cha ruột là một vị lãnh đạo cấp cao về làng tìm tôi để nhận lại người thân, thì đúng lúc bắt gặp tôi đang lén lút thân mật với thanh mai trúc mã – Thiếu úy Thiệu Vệ Đông – trong chuồng lừa.

    Gương mặt cha tối sầm lại vì mất mặt, ông chỉ cho tôi hai lựa chọn: Cắt đứt quan hệ, theo ông về thành phố hoặc ở lại làng và kết hôn.

    Tôi không hề do dự chọn ở lại, nguyện cùng Thiệu Vệ Đông gắn bó cả đời. Tôi không chỉ nhường lại suất giới thiệu vào đại học mà cha để dành cho tôi,

    Mà còn còng lưng như trâu cày, giúp anh ta bước từng bước đến chức giáo sư đại học.

    Năm sáu mươi tuổi, tôi vì làm việc kiệt sức mà liệt giường, Anh ta chẳng chút do dự, ném tôi vào viện dưỡng lão đầy phân và nước tiểu.

    Còn mình thì quay đầu chung sống với đoàn trưởng Dương Ngọc Lan – Người con gái năm xưa bị ôm nhầm, lẽ ra là tôi, nhưng lại bị đánh tráo.

    “Nếu không vì Ngọc Lan, cô nghĩ tôi đời nào cưới một đứa đàn bà nhà quê như cô?”

    “Cô đã chiếm cả đời tôi rồi, chẳng lẽ còn muốn kéo tôi chết cùng sao?!”

    Không cam lòng, tôi cầm giấy đăng ký kết hôn, phơi bày sự thật lên toàn mạng, Nhưng lập tức bị cư dân mạng bóc trần – giấy đăng ký kết hôn là giả!

    Ngay lúc đó, người anh cả từng giúp chúng tôi làm giấy hôn thú cũng lên tiếng:

    “Hồ Kiều Ni này, hồi trẻ đã bị bệnh tâm thần, Hay tưởng tượng mình là con gái của cha mẹ tôi!”

    “Suốt bao năm nay cứ bám lấy đồng chí Thiệu Vệ Đông trong làng!”

    “Hại đồng chí ấy và em gái tôi – Ngọc Lan – bỏ lỡ cả đời!”

    Hóa ra… bọn họ là cùng một phe!

    Tôi nằm bất động trong sự nhơ nhớp, giữa vô vàn lời chửi rủa trên mạng, Trong tuyệt vọng, tôi nhắm mắt lại…

    Mở mắt ra – Thiệu Vệ Đông trẻ tuổi đang đè trên người tôi, cúi xuống hôn, định cởi đồ tôi, Không xa vang lên tiếng chân dồn dập của nhiều người.

  • Cỗ Xe Tình Yêu

    Tôi đã đập xe của Thái tử gia giới kinh thành.

    Thái tử gia công khai đoạn camera giám sát, lên mạng toàn quốc tìm người: “Vị hôn thê tương lai đập đấy!”

    Cư dân mạng nhao nhao bình luận: “Woah, tiểu thuyết ngôn tình bước ra đời thực luôn!”

    Hôm sau, một “bạch liên hoa” chân ái thật sự cũng đi đập xe.

    Thái tử gia nổi giận khắp toàn mạng: “Đứa ngu nào làm vậy, ông đây mà không xử chết mày thì không phải họ Diệp nữa!”

    Khi bị tìm đến tận cửa, “chân ái” khóc nức nở chỉ vào tôi: “Cô ta cũng đập xe, sao lại không sao cả?”

    Thái tử gia đá con chó dưới chân: “Nó còn ăn cứt đấy, sao mày không ăn thử đi??”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *