Không Có Gì Là Hoàn Hảo

Không Có Gì Là Hoàn Hảo

Mọi người đều nói, tôi là người hiền lành, chung tình.

Năm thứ hai yêu nhau, Phó Vĩnh Trạch lại một lần nữa nổi giận, chặn tôi toàn bộ trên mạng.

Trước khi biến mất, anh ta lạnh lùng ném lại một câu:

“Cứ coi như tôi chết rồi, đừng đến làm phiền tôi nữa.”

Tôi biết, mỗi lần Phó Vĩnh Trạch giận dỗi, đều là cái cớ để anh ta đi uống rượu với “chị em tốt” của mình.

Tôi vẫn như mọi khi, không khóc, không làm ầm lên, cũng chẳng vạch trần anh ta.

Cho đến một ngày, “người đã chết” ấy tình cờ đi ngang qua quán cà phê, và bất ngờ trông thấy tôi.

Tôi lúc đó đang yếu ớt, vô vọng nói với chàng trai bên cạnh:

“Bạn trai tôi mất rồi, tôi cô đơn đến mức chẳng thể nào ngủ được.”

Chàng trai nhíu mày:

“Bạn trai em tệ như vậy, không đáng để tiếc nuối đâu.”

Tôi thở dài:

“Ai bảo em là người hiền lành, lại chung tình chứ.”

Tôi nắm lấy tay anh ấy, anh ấy ôm vai tôi đầy thương cảm.

Ngoài cửa kính, sắc mặt Phó Vĩnh Trạch đen lại.

1

Lúc nhắn tin chúc ngủ ngon cho Phó Vĩnh Trạch, tôi mới nhận ra mình lại bị chặn rồi.

Lần này, anh ta giận đến mức không chỉ chặn WeChat mà còn chặn hết mọi cách có thể liên lạc.

Tôi đành gọi điện cho anh em của anh ta là Lý Khải.

Bên kia điện thoại rất ồn ào, Lý Khải nói lấp lửng, cuối cùng giọng đầy thương hại:

“Chị dâu à, anh Phó nói rồi, cứ coi như ảnh chết rồi, đừng tìm ảnh nữa.”

Tôi dịu dàng đáp:

“Ừ, được.”

Vừa cúp máy thì tôi lại nhận được một tấm ảnh từ An Nhiên.

Trong ảnh, cô ấy tựa sát vào Phó Vĩnh Trạch, cả hai cùng nắm một micro, thân mật vô cùng.

Còn có một đoạn video.

Trong video, Phó Vĩnh Trạch có hơi say, cà vạt nới lỏng, nhắm mắt tựa vào sofa.

Anh ta mượn tay An Nhiên nhấp một ngụm rượu trong ly của cô ta.

Sau đó cau mày cằn nhằn:

“Lý Khải, tao đã nói bao nhiêu lần là đừng bắt máy của cô ta rồi, mày bắt làm cái gì?”

Anh ta day mạnh sống mũi, giọng khó chịu:

“Phiền chết đi được.”

An Nhiên nhắn tin đến:

“Tiểu Hạ, cậu đừng giận, mình quen Vĩnh Trạch bao nhiêu năm rồi, tính anh ấy là vậy đó. Mình thay anh ấy xin lỗi cậu nhé.”

Ai cũng biết tôi là người hiền lành, lại chung tình, dù có đuổi cũng không đi.

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh và câu nói đó, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chán ghét mơ hồ.

Tôi đáp lại:

“Cậu thay anh ta xin lỗi? Cậu là mẹ anh ta hay vợ bé của anh ta vậy?”

An Nhiên sững người, không ngờ tôi – người ngày thường chẳng bao giờ lên tiếng – lại dám nói lại như thế.

Cô ta nói:

“Cậu nói như vậy thì quá đáng rồi đó? Mình chỉ muốn an ủi cậu thôi mà.”

Tôi lạnh lùng đáp:

“Với đàn ông đã có bạn gái mà còn ôm ấp thân mật, đó cũng là cách cậu ‘an ủi’ người khác à?”

An Nhiên im bặt, chưa đầy nửa phút sau đã gọi đến cuộc gọi thoại.

Nhưng người bắt máy lại là Phó Vĩnh Trạch.

Anh ta lạnh giọng:

“Trần Hạ Hề, em còn chưa xong à? Em định quấy rầy hết bạn bè tôi mới chịu dừng sao?”

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Lần này anh định chiến tranh lạnh bao lâu?”

Anh ta cười khẩy:

“Liên quan gì đến em? Là em chọc tôi tức giận, tôi muốn lạnh lùng với em bao lâu là quyền của tôi. Nghe cho rõ đây, đừng có làm phiền tôi nữa.”

Anh ta quát to:

“Tôi đã nói rồi, cứ coi như tôi chết rồi! Đừng đến làm phiền tôi!”

Rồi cúp máy cái rụp.

Anh ta nổi giận đến vậy, chỉ vì tôi hôm đó mang bánh cho anh ta muộn mất hơn mười phút.

Bạn trai thì bênh vực “chị em tốt” của mình.

Còn tôi, chẳng hề giận, cũng không khóc.

Tôi chỉ gọi một người.

Giọng nói nhẹ nhàng, ngây thơ mà tủi thân:

“Anh Bách Khiêm, bạn trai em chết rồi… em phải làm sao đây?”

2

Bách Khiêm lập tức nhắn lại:

“Tiểu Hạ, đừng hoảng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tôi nhân cơ hội gọi điện – ai bảo tôi là một cô gái đáng thương, rối bời chẳng biết phải làm sao chứ?

Chuông điện thoại đổ ba hồi.

Đó là sự do dự nhỏ nhoi, yếu ớt của Bách Khiêm.

Người tốt như anh cuối cùng vẫn bắt máy.

Tôi hít mũi, nức nở nho nhỏ kể lể:

“Bạn của bạn trai em nói anh ấy chết rồi, anh Bách Khiêm, em buồn quá…”

Bách Khiêm thở dài đầy xót xa.

Tôi liền nắm bắt thời cơ, nói giọng đáng thương hơn:

“Anh Bách Khiêm, xin lỗi, em có làm phiền anh làm việc không ạ?”

“Không sao, công việc anh xong từ sớm rồi.”

Tôi nói:

“Vậy thì tốt quá, em không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến anh… em sẽ càng buồn hơn mất.”

“Tiểu Hạ…”

Không đợi anh ấy nói xong, tôi đã hít sâu một hơi, giả vờ nhẹ nhàng:

“Anh Bách Khiêm, em không làm phiền anh nữa đâu, em muốn ra biển một mình cho khuây khỏa.”

Một giây.

Hai giây.

Tôi khẽ bật ra một tiếng nức nhẹ, run rẩy.

Giọng của Bách Khiêm dịu dàng vang lên:

“Đợi đã, để anh đi với em, muộn rồi đấy.”

Trúng rồi!

Tôi bật cười không thành tiếng.

Rồi dứt khoát cúp máy.

Đúng lúc đó, một cuộc gọi lạ bất ngờ gọi đến.

Nhiều cuộc gọi nhỡ.

Nhưng đều bị ngắt vì máy bận.

Cuối cùng “kẻ giấu tên” không chịu nổi nữa, nhấc ngón tay cao quý của mình, gửi cho tôi một tin nhắn:

“Em đang nói chuyện với ai vậy? Nói lâu như thế?”

“Mau cúp máy, rồi đi xin lỗi An Nhiên.”

Tôi liếc qua, giả vờ không biết đó là Phó Vĩnh Trạch.

Chỉ đặt điện thoại xuống ghế sofa.

Similar Posts

  • Giác Quan Thứ Sáu

    Tôi trời sinh có giác quan thứ sáu cực nhạy. Trong mơ, tôi thấy công ty sắp phá sản, chỉ có cách duy nhất để hóa giải tai ương: mua cho bằng được một chiếc nghiên mực cổ.

    Tôi đã dặn chồng đừng đụng đến tiền trong tài khoản. Thế nhưng, đến lúc thắp đèn cầu tài — bước xác minh tài chính quan trọng — thì giao dịch lại thất bại.

    Nhìn thấy dòng trừ tiền 1,88 tệ vì tính năng “tiết kiệm tự động”, tôi lập tức hiểu ra: cuộc hôn nhân bảy năm giữa tôi và Hứa Dụ Thành, đến đây là kết thúc.

    Rời khỏi nhà đấu giá, tôi đi thẳng đến bệnh viện làm thủ thuật, rồi tìm luật sư viết đơn ly hôn.

    Khi Hứa Dụ Thành nhìn thấy tờ đơn, anh ta sững sờ:

    “Vợ à, em đang đùa gì vậy? Cô thực tập sinh bật nhầm tính năng ‘tiết kiệm tự động’ thôi mà. Chỉ vì tài khoản năm chục triệu bị thiếu đúng 1,88 tệ, em đòi ly hôn sao?”

    “Đúng. Chỉ vì 1,88 tệ đó.”

  • Đêm Tân Hôn, Tôi Lên Giường Với Chú Của Chồng

    Năm hận Tề Tư Ngôn nhất, tôi đã không nói với anh ta rằng — tôi sớm đã không còn t/ rong tr/ ắng.

    Đêm tân hôn, anh ta phát hiện ra, lập tức bỏ mặc tôi mà xông vào phòng co n g/ ái nuôi.

    Hai ngày, ròng rã hai ngày trời, cánh cửa đó chưa từng mở ra.

    Tôi đứng bên ngoài từ khóc lóc chuyển sang cười cợt, cuối cùng cười đến mức tê dại.

    Ngày thứ ba, tôi h/ ạ thu0/ ốc chú ruột của Tề Tư Ngôn, cùng ông ta lăn l/ / ộn suốt một đêm, còn cố ý để lại dấu vết trên ga giường.

    Thế nhưng anh ta chỉ đứng ở cửa liếc nhìn một cái, cười hờ hững:

    “Giờ tôi cũng chẳng còn tân trai nữa, huề nhau rồi, Trần Mặc.”

    “Đúng rồi, chú tôi bảo dá/ ng người cô cũng khá lắm, hỏi khi nào cô lại rảnh.”

    Tôi tức đến mức run rẩy chân tay, ngay chiều hôm đó đã đ/ âm h/ ỏng một con mắt của đứa c/ on g/á/ i nuôi kia.

    Má0 chảy lênh láng, Tề Tư Ngôn cầm con d/ a/o g/ ăm đ/ â/m xu/ yên lòng bàn tay tôi, khóe mắt vẫn còn mang theo ý cười:

    “Trần Mặc, có phải cô quên mất thủ đoạn của tôi tàn độc đến mức nào rồi không?”

    Tôi không quên, anh ta là một tên lính đánh thuê gi e c người không chớp mắt.

    Đêm đó, lệnh truy nã được phát đi khắp các trang đác w3b, tôi bị b/ ắt có/ c, bị đem ra đấ/ u gi/ á, bị nh/ ục m/ ạ.

    Khi đoạn vid/ e/o nh/ ục nh/ ã đó được gửi đến điện thoại của bà nội, bà đã lê/ n cơn đa/ u tim và q/ ua đ/ ời ngay tại chỗ.

    Tôi muốn 44.

    Tôi đã thử cz/ ắt ck/ ổ t/ ay, nhz/ ảy lk/ ầu, uống thu0/ ốc, nhưng lần nào cũng bị ngăn lại.

    Lúc mất đi đứ/ a c/ on thứ năm, anh ta đến đón tôi, vừa lên xe đã ôm lấy eo tôi:

    “Vẫn còn muốn đấu với tôi sao?”

    Tôi im lặng. Chỉ là siết chặt viên chu sa vừa cạy ra từ chuỗi hạt trên tay anh ta.

    Không đấu nữa. Lần này, tôi thực sự mệt mỏi rồi.

  • Chồng giấu chuyển tài sản, không ngờ bà nội đã cho tôi hết

    Cơ quan tổ chức cho nhân viên đi khám sức khỏe.

    Tôi bận quá không tham gia được, liền nhường suất đó cho mẹ tôi.

    Khi kết quả được trả về, bà lại bị chẩn đoán ung thư vú.

    Tôi bàn với chồng, tính bán nhà bán xe để chữa bệnh.

    Anh ta hết né tránh lại đùn đẩy, còn lén chuyển hết tài sản sang tên mẹ ruột.

    Nhưng anh ta đâu biết.

    Cái “mẹ” mà tôi nói… chính là mẹ chồng.

    Anh ta càng không ngờ.

    Mẹ chồng sẽ giấu anh ta, rồi âm thầm chuyển hết tài sản trả lại cho tôi.

  • Trèo Cành Cao

    Ta đã bỏ ra năm văn tiền để mua một thiếu niên sa cơ lỡ vận.

    Ta dỗ ngọt hắn, sai bảo làm việc như trâu ngựa để hầu hạ mình.

    Một ngày nọ, ta vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn và một ám vệ:

    “Điện hạ, vài ngày nữa chúng ta sẽ trở về Sở Quốc.”

    “Nữ tử này… Điện hạ định xử lý thế nào?”

    Nguyên Hành khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng:

    “Oanh Oanh chỉ là một nữ tử thấp hèn, lại mồ côi phụ mẫu. Nếu nàng ta biết thân phận thật của bổn vương, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để trèo cành cao, bám riết không buông.”

    “Thôi được rồi, ai bảo nàng ta có dung mạo khuynh thành cơ chứ? Đến lúc đó, bổn vương sẽ đặc ân cho nàng ta làm thị thiếp thông phòng. Nàng ta hẳn sẽ mang ơn đội nghĩa.”

    Hóa ra, hắn chính là Ngũ hoàng tử của Sở Quốc.

    Lần này giả nghèo khó, chẳng qua chỉ để đùa vui với ta mà thôi.

    Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm.

    Thật ra, ta cũng đang đóng kịch.

    Ta là tiểu thư được nuôi dưỡng ở trang viên của phủ Quốc Công.

    Bảy ngày nữa, ta sẽ thay tỷ tỷ chính thất để sang Sở Quốc hòa thân.

    Người ta phải cưới chính là vị Thái tử hoàng huynh của Nguyên Hành kia.

  • Tiếng Giường Trong Căn Hộ Trống

    Nhóm cư dân nổ tung giữa đêm.

    Nữ khách thuê phòng 302 đăng một đoạn video vào nhóm:

    “Vợ chồng nhà 402 ở trên lầu, hai người có thể nhỏ tiếng lại được không? Ngày mai tôi còn phải đi làm.”

    Trong video vang lên tiếng giường va đập lạch cạch cùng tiếng rên rỉ mơ hồ của phụ nữ.

    Cả nhóm im lặng như tờ.

    Vài phút sau, chủ nhà 402 lại trả lời:

    “Tôi đi công tác nửa tháng rồi, trong nhà không có ai.”

  • Hồ Ly Tinh Tái Sinh

    Bạn gái của anh trai tôi là một kẻ điên cuồng bệnh hoạn.

    Ở kiếp trước, chỉ vì thấy anh trai gắp cho tôi một lát tổ bò trong quán lẩu, cô ta tưởng tôi là hồ ly tinh.

    Cô ta liền xông vào túm tóc tôi, ép cả mặt tôi xuống nồi lẩu đang sôi sùng sục!

    Miệng mắng không ngừng:”Con tiện nhân! Dám quyến rũ đàn ông của tao, tao phải làm nát cái mặt dâm đãng của mày!”

    Mặt tôi bị phỏng đến biến dạng.Da thịt bong tróc nghiêm trọng.

    Vậy mà cô ta còn cãi lý:”Tôi đâu biết cô là em gái ảnh.Không có tay à mà phải để đàn ông tôi gắp đồ ăn?

    Đáng đời!”

    Ba mẹ và anh trai khuyên tôi đừng báo cảnh sát.Đừng hủy hoại mối nhân duyên tốt đẹp của anh ấy.

    Sau khi họ cưới nhau, anh trai thấy tôi buồn bã trầm cảm nên muốn đưa tôi ra ngoài giải khuây.

    Chị dâu lại lao đến ghế phụ, hắt cả bình axit lên người tôi.Tôi bị bỏng nặng toàn thân.

    Cô ta lại vừa khóc vừa làm nũng với anh tôi:”Tại ai biểu cô ta trùm kín mít làm gì.

    Em chỉ quá yêu anh nên tưởng anh có người phụ nữ khác thôi mà!”

    Anh tôi cảm động vì ‘tình cảm chân thành’ của cô ta.

    Cả gia đình vì che giấu tội lỗi cho cô ta mà nhốt tôi trong phòng chứa đồ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *