Chuyện Hội Thao Và Giấc Mơ Cao Học

Chuyện Hội Thao Và Giấc Mơ Cao Học

Vừa kết thúc buổi chạy đêm, lớp phó học tập đã @ tôi trong nhóm:

“Lớp trưởng mau giải thích đi, tại sao cậu báo giá đồng phục lễ khai mạc là 128, trong khi cùng mẫu trên Pinduoduo chỉ có 38 tệ?”

“Không dám tưởng tượng luôn, lớp trưởng mà cũng dám ăn tiền hoa hồng!”

Các bạn khác bắt đầu nối đuôi nhau đòi hoàn tiền.

Sợ mọi người hiểu lầm, tôi lập tức đăng toàn bộ quá trình mặc cả với cửa hàng lên.

Lớp phó học tập thì cứ như bị mù chọn lọc.

“Biết đâu cậu không phải đã diễn kịch với cửa hàng từ trước?”

“Bớt nói nhảm đi, lớp mình có 45 người, cậu nên hoàn lại 4050 tệ!”

Tôi tức đến bật cười.

Việc vất vả mà chẳng được cảm ơn, tôi không làm nữa!

Tôi lập tức bấm hoàn tiền với cửa hàng, chuyển luôn công việc này cho lớp phó học tập.

Kết quả là trong lễ khai mạc hội thao, đồng phục của cả 45 người… rách đồng loạt.

1

Vừa chạy bộ quanh trường xong, tôi quay về ký túc xá.

Hỏi tụi bạn cùng phòng có muốn ăn đêm không.

Không ngờ lại nhận được một câu móc mỉa:

“Cầm tiền của bạn học đi ăn đêm, cậu cũng nuốt trôi thật đấy!”

Tôi hoàn toàn ngơ ngác.

“Tôi lấy tiền của ai lúc nào chứ?”

Một bạn cùng phòng khác tốt bụng nhắc tôi vào nhóm lớp xem tin nhắn.

Tin mới nhất là từ lớp phó học tập – Trần Giai Di.

Cô ta với tôi xưa nay không hợp nhau.

Năm nhất, tôi thắng cử lớp trưởng chỉ với một phiếu cách biệt, cô ta đành phải làm lớp phó học tập.

Từ đó, giữa hai đứa kết oán.

Cô ta luôn soi mói tôi từng ly từng tí, lúc nào cũng muốn bắt lỗi để thay thế vị trí lớp trưởng của tôi.

Lần trước, chỉ vì tôi chậm hai phút mới gửi thông báo thầy cố vấn giao, cô ta liền nhảy ra trong nhóm, tự xưng là “kiểm sát viên”, móc mỉa tôi một trận.

Nói tôi không xứng làm cán bộ lớp, không đặt quyền lợi tập thể lên trên hết.

Có lần tôi dùng máy sấy tóc, cô ta lập tức quay người đi báo quản lý ký túc xá, tố tôi là cán bộ mà cố ý phạm quy, không làm gương.

Suýt nữa ảnh hưởng đến điểm thi đua cuối kỳ của tôi.

Giờ lại bày trò gì nữa đây?

Chạy bộ quanh trường vốn đã đủ mệt!

Giờ còn thêm phiền!

Trong nhóm, Trần Giai Di tung ra mấy tấm ảnh.

Một tấm là ảnh tôi đặt đồng phục khai mạc giá 128 tệ, mấy tấm còn lại là ảnh mẫu giống hệt trên Pinduoduo.

Cô ta dùng giọng điệu y chang quan chức phát biểu, viết vào nhóm:

“Thông báo khẩn cấp!!! Các bạn học, lớp chúng ta vừa xảy ra một việc vô cùng nghiêm trọng! Đợt đặt đồng phục khai mạc này tồn tại một âm mưu đen tối cực kỳ tồi tệ! Sau quá trình truy vết và điều tra kỹ lưỡng của tôi, phát hiện đồng phục mà lớp trưởng báo giá 128 tệ, thực chất mẫu y hệt trên Pinduoduo chỉ có 38 tệ!”

“@Tô Khả, không dám tưởng tượng, lớp trưởng mà cũng dám ăn hoa hồng!”

Cái nồi to thế này, tôi không dám vác!

Nếu theo logic của cô ta, thì mấy mẫu thiết kế cao cấp giá hàng chục ngàn bị phát hiện giống với hàng trên mạng, cũng là vì người ta “ăn hoa hồng nội bộ” à?

2

Nhóm lớp nổ tung.

Bên dưới tin nhắn của Trần Giai Di là một chuỗi bình luận dài dằng dặc.

Mọi người yêu cầu tôi lập tức hoàn tiền.

“Gia cảnh lớp trưởng đúng là khó khăn thật, chuyện ăn hoa hồng cũng không chừng là thật đấy.”

“Uổng công tụi mình tin tưởng như vậy, thật là hết hứng!”

“@Tô Khả, trả tiền đi! Trả lại tiền mồ hôi nước mắt của tụi này!”

“Đúng đó, mau hoàn tiền, không thì tụi tôi sẽ làm ầm lên với thầy cố vấn!”

Cũng có vài người còn giữ được chút lý trí lên tiếng cho tôi.

Lưu Thắng Lợi: “Không thể nào, lớp trưởng vẫn luôn làm việc hết sức trách nhiệm, chuyện này chắc có hiểu lầm gì đó?”

Trần Giai Di lập tức nhảy vào phản pháo:

“Liên quan đến quyền lợi của cả lớp, mong bạn @Lưu Thắng Lợi đừng bênh vực vô căn cứ, hãy giữ thái độ đúng mực. Tôi đang đòi lại công bằng cho các bạn!”

Những người còn lại cũng bắt đầu nghi ngờ.

Trong khoảnh khắc ấy, chẳng ai dám lên tiếng giúp tôi.

Sợ bị vạ lây.

Nhà tôi đúng là hoàn cảnh không khá giả, nhưng ba mẹ tôi từ nhỏ đã dạy rằng: đừng bao giờ lấy thứ không thuộc về mình.

Tiền sinh hoạt hằng ngày của tôi đều là tự làm thêm, kiếm từ học bổng.

Tôi chưa từng biển thủ dù chỉ một đồng tiền lớp.

Trần Giai Di nói nghe có vẻ đầy lý lẽ.

Không ít người thật sự đã tin.

Tôi lập tức chuyển sang giao diện quản lý, quay lại toàn bộ quá trình mặc cả với cửa hàng và đăng thẳng lên nhóm:

“@Tất cả mọi người, tôi chưa từng ăn một xu hoa hồng nào. Đây là toàn bộ lịch sử mặc cả, mong một số người đừng vu khống vô căn cứ.”

Similar Posts

  • Tôi Và Anh Mãi Mãi Bên Nhau

    Tôi đặt mua một con búp bê người lớn mô phỏng theo người thật, khi chọn mẫu mã, nhân viên chăm sóc khách hàng hỏi:

    【Cô muốn loại nhỏ, vừa hay lớn ạ?】

    Tôi đáp:

    【Loại siêu đại!】

    Ngay giây tiếp theo, bị chú út bắt gặp: “Gì mà siêu đại?”

    Tôi thành thật: “Muốn mua một con búp bê chơi thôi mà.”

    Sau đó, khi tôi đang hào hứng chuẩn bị ăn một bữa thật ngon thì nhận được tin nhắn từ cửa hàng:

    【Thưa cô, búp bê đặt riêng của cô đã hoàn thành. Có phải vẫn gửi về địa chỉ sau không ạ?】

    Tôi: 【!?】

    Vậy người đang ở bên tôi lúc này là ai?

  • Sính Lễ 18 Vạn , Kết Thúc 10 Năm Bên Nhau

    Tôi lướt trúng một bài viết.

    【Làm sao để chia tay với bạn gái quen nhiều năm mà không bị chửi?】

    Dưới phần bình luận, có cả đống người bày kế cho anh ta.

    Một bình luận được nhiều lượt thích nhất là:

    【Hỏi tiền sính lễ đi, để cô ta mở miệng, bước tiếp theo tôi không cần dạy nữa đúng không?】

    Trùng hợp thay, vài phút sau, bạn trai nhắn tin cho tôi:

    “Hỏi chút nhé, nếu hai đứa mình kết hôn, nhà em định đòi bao nhiêu tiền sính lễ vậy?”

  • Máy Bay Riêng Và Bí Mật

    Tôi đang gấp gáp bay sang châu Âu để đàm phán một dự án hàng trăm tỷ với hoàng thất châu Âu, vậy mà máy bay riêng lại bị người ta chặn lại ngay lúc chuẩn bị cất cánh.

    Một cô gái lao thẳng lên máy bay, gào ầm lên:

    “Máy bay của tôi ai cho mấy người đụng vào? Không biết nó còn quý hơn cái mạng của mấy người sao?”

    Tôi tưởng cô ta nhầm kho máy bay nên lên tiếng giải thích:

    “Em gái à, nhìn kỹ lại đi, đây là kho số 25, chiếc máy bay này là của tôi.”

    Không ngờ tôi càng nói, cô ta càng hống hách:

    “Máy bay của tôi cũng đỗ ở kho số 25 này! Tháng trước chồng tôi vừa tặng cho, tôi làm sao mà nhớ nhầm được?”

    “Dắt đám người của anh cút khỏi máy bay tôi ngay, nếu không đừng trách tôi không khách sáo!”

    Thấy cô ta ngang ngược không nói lý, tôi đành yêu cầu nhân viên hãng bay tra hồ sơ máy bay.

    Tôi còn đang hí hửng chờ vả mặt cô em gái ngông cuồng này thì lại nghe nhân viên hãng báo tin như sét đánh ngang tai:

    “Cô Trình, phiền cô xuống máy bay ngay, chiếc này đúng là của cô Trần đây.”

  • Giả trai, tôi bất ngờ vớ được nam thần

    Sau khi thua vụ cá cược, tôi đành phải giả trai, thay em trai dọn vào ký túc xá nam sinh.

    Mỗi tối đều thấy nam thần học viện lượn lờ trước mặt tôi.

    Nhìn chưa được mấy hôm tôi đã mọc lẹo mắt.

    Vì thế tôi phải mua một chiếc rèm giường.

    Nam thần thấy thế, nửa đùa nửa thật: “Sao thế, dáng người tôi không lọt vào mắt cậu à?”

    “Tốt quá nên lọt vào, thế nên mới mọc lẹo đây này.”

    Anh ta ghé sát: “Thế à? Vậy thì đừng chỉ nhìn nữa.”

  • Khi Tôi Ngừng Làm Mẹ Của Thiên Tài

    Con trai tôi là một thiên tài toán học.

    Hôm đó tôi bị tai nạn xe, bị thương nặng nên đến muộn buổi tiệc mừng con vào trường mới.

    Như thường lệ, nó lại đưa cho tôi một bài toán mê cung số học, bảo rằng:

    “Mẹ à, giải xong đề này, mẹ sẽ tìm được chiếc chìa khóa để vào gặp con.”

    Tôi gọi điện cho chồng, giọng anh ta lạnh nhạt xen chút khó chịu: “Làm sai thì phải bị phạt. Cả con cũng hiểu đạo lý đó, sao em lại không chịu hiểu?”

    Tôi phơi mình dưới trời nắng gắt suốt năm tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm được chùm chìa khóa ấy.

    Nhưng chính khoảnh khắc đó, tôi lại bất chợt thấy mệt mỏi rã rời.

    Tôi để lại tờ đơn ly hôn.

    Trước khi đi, tôi nhắn cho con một dòng: “Yên tâm, từ nay con sẽ không còn người mẹ tệ hại như mẹ nữa.”

  • Từ Cấp Tính Đến Mãn Tính

    Bạn trai tôi mắc một căn bệnh hiếm gặp, cấp tính.

    Chỉ có phẫu thuật ngay lập tức mới có thể cứu được anh ta.

    Mà tôi lại là bác sĩ duy nhất trong cả nước có thể thực hiện ca phẫu thuật đó.

    Thế nhưng, trước đó không lâu, tôi bị chính anh ta vật ngửa xuống đất, khiến vai phải chấn thương nghiêm trọng, không bao giờ cầm được dao mổ nữa.

    Chỉ vì muốn chọc cho “bạch nguyệt quang” của anh ta cười.

    Giờ đây anh ta đang cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, còn tôi chỉ lạnh nhạt đứng bên, nhìn anh ta tự chuốc lấy hậu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *