Khi Tôi Ngừng Làm Mẹ Của Thiên Tài

Khi Tôi Ngừng Làm Mẹ Của Thiên Tài

Con trai tôi là một thiên tài toán học.

Hôm đó tôi bị tai nạn xe, bị thương nặng nên đến muộn buổi tiệc mừng con vào trường mới.

Như thường lệ, nó lại đưa cho tôi một bài toán mê cung số học, bảo rằng:

“Mẹ à, giải xong đề này, mẹ sẽ tìm được chiếc chìa khóa để vào gặp con.”

Tôi gọi điện cho chồng, giọng anh ta lạnh nhạt xen chút khó chịu: “Làm sai thì phải bị phạt. Cả con cũng hiểu đạo lý đó, sao em lại không chịu hiểu?”

Tôi phơi mình dưới trời nắng gắt suốt năm tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm được chùm chìa khóa ấy.

Nhưng chính khoảnh khắc đó, tôi lại bất chợt thấy mệt mỏi rã rời.

Tôi để lại tờ đơn ly hôn.

Trước khi đi, tôi nhắn cho con một dòng: “Yên tâm, từ nay con sẽ không còn người mẹ tệ hại như mẹ nữa.”

1

Tôi đặt tờ đơn ly hôn, cùng với mảnh chìa khóa mỏng như lá trong lòng bàn tay, dưới chậu hoa ngoài cổng biệt thự.

Rồi chụp lại một tấm ảnh, gửi cho Phí Uyên.

Giữa trưa nắng gắt, có lẽ vì ra quá nhiều mồ hôi, băng gạc quấn quanh tay chân lại bắt đầu thấm đỏ.

Tôi đặt vé tàu cao tốc về thị trấn Nam, xoay người rời đi.

Phía sau, bảo vệ đứng ngoài cánh cổng sắt hoa văn nghi hoặc nhắc:

“Phu nhân, tiên sinh và cậu chủ có dặn rồi, bà chỉ cần tìm được chìa khóa là có thể vào trong.”

Tôi khựng lại, không quay đầu, chỉ khẽ đáp: “Không cần đâu.”

Trước khi tàu khởi hành, Phí Uyên gọi tới.

Giọng anh ta đầy bực dọc: “Chỉ vì em đến muộn, con ra vài bài toán phạt em, mà em đòi ly hôn?”

2

Nhà ga người đông như sóng, tôi xếp hàng chờ qua cửa kiểm tra an ninh.

Thật ra những lời muốn giải thích đã nghẹn ngay nơi cổ họng — như chuyện sáng nay trên đường về, gặp cơn mưa lớn bất ngờ, hơn hai mươi chiếc xe liên hoàn đâm nhau, ba người chết tại chỗ.

Tôi may mắn sống sót, bác sĩ yêu cầu ở lại theo dõi, nhưng vẫn cố gắng băng bó sơ rồi vội trở về.

Đã hẹn mười giờ có mặt, cuối cùng tôi chỉ muộn năm phút mà thôi.

Thế nhưng, chưa kịp nói hết, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng quát giận dữ:

“Tiệc mừng con vào đại học, toàn bộ khách đều có mặt đúng giờ, chỉ có mình em đến trễ.

Tang Ninh, tại sao em làm mẹ mà lúc nào cũng phải là tấm gương tệ hại nhất cho con?”

Giữa đám đông huyên náo, tôi bỗng thấy ngột ngạt đến khó thở.

Và rồi, vẫn không nhịn được, tôi hỏi khẽ: “Thật sự, ngoài tôi ra, không ai đến muộn sao?”

Khi tôi mất năm tiếng để tìm được mảnh chìa khóa ấy, lúc ba giờ chiều vừa kịp đến cổng biệt thự, thứ tôi nhìn thấy là mẹ con An Ninh đến trễ — và con trai tôi, Phí Tư Ngôn, tự mình ra đón họ.

Nó cầm hai chiếc ô: một đưa cho An Ninh, một cùng che với An Dao Dao.

Tâm tư của thiếu niên giấu trong mắt, lại lộ ra nơi vành tai ửng đỏ.

Nó thậm chí không hề nhận ra, ngay ngoài cánh cổng, cách vài bước, là tôi — người mẹ của nó.

Điện thoại bên kia im lặng thật lâu.

Rồi giọng Phí Uyên vang lên, đầy giận dữ lẫn xấu hổ:

“Tang Ninh, em lấy tư cách gì so sánh với mẹ con họ? Đừng quên, năm đó…”

Như có một mũi dao từng cắm sâu trong ngực, nay lại bị xoáy lên lần nữa.

Tôi nhẹ giọng ngắt lời: “Vậy thì, ly hôn đi.

Anh cưới người anh muốn, và để con có người mẹ, người em gái mà nó mong.”

Đầu dây bên kia gần như nghiến răng: “Chỉ sợ đến lúc đó em hối hận thôi.”

Đến lượt tôi qua cửa kiểm tra.

Tôi đặt chiếc vali nhỏ lên băng chuyền, nói thật khẽ mà bình thản: “Sẽ không hối hận.”

Dứt lời, cúp máy, cất điện thoại, lên tàu.

Thành phố mà tôi đã sống suốt mười lăm năm, kể từ giây phút đó, không còn liên quan gì đến tôi nữa.

3

Tôi xuống tàu cao tốc lúc trời đã gần nửa đêm.

Bên lề đường nơi thị trấn nhỏ, chiếc xe tải lớn của ba tôi đã đỗ sẵn ở đó từ lâu.

Vừa ra khỏi ga, tôi đã thấy ông đứng từ xa vẫy tay, khuôn mặt rạng rỡ đến nỗi nếp nhăn cũng xô lại: “Ninh Ninh, bên này.”

Tôi bước đến gần, ông liên tục ngoái đầu nhìn ra sau lưng tôi.

Trước đây khi Phí Tư Ngôn còn nhỏ, mỗi lần tôi về Nam trấn thăm ba, thằng bé đều làm ầm lên đòi đi theo.

Nhưng rồi nó lớn dần, bắt đầu nghe hiểu được những lời lẽ của người nhà họ Phí, quan hệ giữa tôi và con cũng dần xa cách.

Bây giờ nó đã mười bốn tuổi, tính ra cũng gần sáu năm rồi chưa về đây lần nào.

Ba tôi vẫn giữ nụ cười trên môi một lúc lâu, rồi mới chịu thu lại ánh mắt.

Trong đáy mắt đục ngầu, nỗi thất vọng không cách nào che giấu.

Tôi không giải thích, ông cũng không hỏi.

Cửa sau thùng xe được mở ra, bên trong rộng rãi sạch sẽ, được lót chăn gối tươm tất.

Một góc xe, con Đại Hoàng đang cuộn tròn ngủ say.

Nghe tiếng động, nó khẽ “gừ gừ” hai tiếng rồi ngẩng đầu dậy.

Ánh đèn mờ nhạt khiến nó phải nhìn tôi thật kỹ mới nhận ra.

Bất chợt nó hớn hở nhào tới, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Tôi đã hơn nửa năm chưa về, vậy mà nó vẫn thân thiết với tôi như chưa từng xa cách.

Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến hình ảnh năm xưa —

Rất nhiều năm trước, Phí Tư Ngôn cũng từng chạy đến ôm tôi như thế.

Mỗi lần tôi từ xa trở về, thằng bé luôn lao vào lòng tôi mà nước mắt rưng rưng, như thể đã phải chịu đựng một nỗi tủi thân trời giáng.

Tôi trèo lên xe, ôm lấy Đại Hoàng.

Ba tôi vào ghế lái phía trước, vừa nổ máy vừa dặn dò:

“Trong túi có đồ ăn với nước uống đấy, về đến nhà còn gần hai tiếng nữa, tranh thủ chợp mắt đi.”

Chiếc xe dần dần lăn bánh vào con đường vắng bóng người.

Tôi nằm trong thùng xe, qua kẽ song nhìn lên bầu trời đêm dần sáng.

Similar Posts

  • Tình Yêu Nở Rộ

    Sau năm năm chia tay, tôi nghe nói Hạ Đình sắp kết hôn.

    Vậy nên tôi yên tâm về nước.

    Kết quả, vừa đặt chân xuống sân bay thì đã bị anh ta chặn lại, ép sát vào tường:

    “Tin giả đấy, cố tình tung ra để dụ em về.”

    “Tôi kết hôn rồi!” – Tôi đưa chiếc nhẫn kim cương ra, cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ.

    Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, rồi bất ngờ bật cười khẽ:

    “Vậy thì sống ba người luôn đi.”

    Tôi: Hả??

  • Bão Táp Hôn Nhân

    Trên bàn làm việc của chồng tôi – Cố Hoài An, tôi phát hiện một tờ “Thông báo nhập viện viện dưỡng lão”.

    Nhưng cha mẹ hai bên của chúng tôi đều không hề sống trong viện dưỡng lão.

    Tôi mở tờ giấy đó ra, ở mục “Tên người nhập viện” ghi rõ: Trần Tú Liên.

    Ở mục “Con rể”, lại là cái tên quá quen thuộc: Cố Hoài An.

    Tôi không hề chần chừ, lập tức lái xe đến viện dưỡng lão đó, lấy thân phận người nhà của Trần Tú Liên để vào thăm.

    Nhân viên chăm sóc nói với tôi:

    “Con gái và con rể của bà Trần vừa đưa bà đi dạo ngoài vườn, chắc vẫn đang ở dưới đó.”

    Ở trong vườn, tôi tận mắt nhìn thấy Cố Hoài An một tay đỡ một cụ già, tay còn lại thì ôm eo một người phụ nữ đang mang thai, tư thế vô cùng thân mật.

    Tôi gọi điện cho anh ta, giọng điệu bình tĩnh:

    “Bao giờ anh về?”

    Anh ta ngập ngừng: “Dự án lần này khá khó khăn, chắc phải khoảng một tuần nữa.”

  • Trọng Sinh Về Những Năm 80 Hóa Ra Chồng Không Hề Yêu Tôi

    Tôi và chồng đã yêu nhau cả đời, và rồi cùng nhau trọng sinh về những năm 80.

    Để có thể nối lại tiền duyên, tôi đã đợi anh suốt hai năm trời ở vũ trường nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau.

    Khi thấy anh kiên định bước về phía mình, tôi mừng rỡ đưa tay ra, sẵn sàng bắt đầu một cuộc đời mới cùng anh.

    Nhưng anh lại bước ngang qua tôi, dừng lại trước mặt con gái giám đốc nhà máy.

    “Cô có thể nhảy với tôi một điệu không?”

    Thì ra, anh muốn thay người rồi.

  • Cận Gia Chỉ Nhận Một Cận Phu Nhân

    Tôi nói với Cận Nhiên lý do chia tay là: “Tôi thích mấy ông già – có tiền, không dính người, ch//ết sớm, để lại di sản hậu hĩnh. Anh làm được không?”

    Sau đó tôi tham gia một show tạp kỹ chơi khăm hạng ba, bị yêu cầu gọi điện cho mối tình đầu ngay trước mặt mọi người.

    Tôi gọi cho Cận Nhiên: “Chúng ta quay lại đi.”

    Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi truyền đến giọng nói trầm thấp của anh.

    “Tôi năm nay hai mươi bảy, chưa ch//ết sớm vậy đâu.”

    Lần nữa gặp lại Cận Nhiên là bốn năm bảy tháng lẻ ba ngày sau khi chia tay.

    Tối hôm đó, bộ phim tôi quay suốt năm tháng cuối cùng cũng đóng máy.

    Tôi từ phim trường trở về nội thành.

    Cuộc gọi thứ mười lăm của cô bạn thân Điền Tư Tư gọi tới: “Đại minh tinh, sao cậu còn chưa tới?”

    “Tớ tới cửa rồi.”

  • Chồng Tặng Son Cho Nhân Viên

    Kết hôn với chồng được ba năm, tôi tìm thấy một thỏi son trong túi áo của anh.

    Anh nói, đó là quà sinh nhật anh tặng cho một nhân viên mới.

    Là một cô gái trẻ mới tốt nghiệp đại học, dáng người thướt tha.

    Tôi ngồi trên ghế sô-pha suốt cả đêm, suy nghĩ không biết có phải mình đã làm sai điều gì.

    Trước mắt tôi, lại hiện ra đầy những dòng bình luận.

    【Aaaaa nữ phụ pháo hôi cuối cùng cũng sắp rời sân khấu rồi! Tiếp theo là lúc nam nữ chính mạnh mẽ bắt tay hợp tác!】

    【Nữ chính sẽ giúp nam chính tạo dựng đế chế thương mại, rồi cùng nhau bước lên đỉnh cao cuộc đời!】

    【Theo tôi thì nam chính chỉ hợp với nữ chính thôi, nữ phụ pháo hôi này vừa xuống sắc lại không có học vấn,Tại sao mà ở bên nam chính!】

    【Đúng vậy đó, biến nhanh đi! Đừng cản trở nam nữ chính yêu nhau!】

    Thì ra… tôi chưa bao giờ là nữ chính trong cuộc đời anh.

    Nhưng đúng ngày hôm sau khi tôi quyết định ly hôn, cô gái tô son đỏ rực kia lại tìm đến tôi.

    “Chúng ta nói chuyện nhé, cô Tống.”

  • Trọng Sinh Về Thập Niên 80: Tôi Đến Đòi Lại Mọi Thứ

    Trọng sinh về thập niên 80, tôi cố ý giả bệnh, trì hoãn ngày lĩnh giấy kết hôn với Vương Thế Kiệt.

     

    Chỉ vì kiếp trước, sau khi kết hôn, bụng Vương Thế Kiệt bị thương, từ đó mất đi khả năng sinh sản.

     

    Mà hắn lại tha thiết muốn có một đứa con, tôi dốc hết gia sản chữa bệnh cho hắn, nhưng trên đường về phương Nam lại bị người ta bắt cóc.

     

    Ba năm sau, đôi chân bị chặt lìa, tôi trở thành kẻ ăn xin. Thế nhưng, trong lúc quỳ gối xin ăn, tôi lại nhìn thấy Vương Thế Kiệt ôm một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy.

     

    Bạn bè của người phụ nữ trêu ghẹo: “Xuân Mai, đúng là nhờ anh Vương có tiền, chị đây vừa có tình yêu vừa có sự nghiệp rồi.”

     

    Tôi ngây ngốc đứng tại chỗ, rõ ràng tôi mới là Xuân Mai.

     

    Người đang đứng bên cạnh Vương Thế Kiệt kia, chính là con gái của một kẻ ăn xin – Dương Hải Đình!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *