Tiệm Cầm Đồ Âm Gian

Tiệm Cầm Đồ Âm Gian

Tôi là chủ tiệm cầm đồ dưới âm ty, chuyên thu mua những thứ mà người sống dễ dàng bán đi nhất — những thứ họ cứ ngỡ chẳng đáng một xu: đạo đức, lương tâm, máu mủ ruột rà.

Dù sao thì, lúc đem lương tâm lên cân, đến cả quỷ cũng chê nhẹ.

Hôm nay có một cặp vợ chồng tìm đến, muốn lấy dương thọ của con gái để đổi lấy suất đại học cho con trai.

Tôi đưa cho họ hai lựa chọn: bán mạng con trai, hoặc bán đi tình thân của con gái.

Họ chọn cái thứ hai — thấy không, đến giá cũng chẳng thèm mặc cả.

1

Tiếng chuông cửa tiệm vang lên khi tôi đang dùng nhíp bạc kiểm tra một hạt châu.

Bước vào là một cặp vợ chồng trung niên. Người đàn ông co cổ, vò tay. Người đàn bà thì mắt dính chặt vào những món đồ vàng trên kệ.

“Chúng tôi… đến để cầm đồ.” Người đàn ông vỗ bảng điểm của con trai lên quầy. Toán: 58 điểm.

Tôi liếc qua: “Tiệm tôi không thu giấy lộn.”

Người đàn bà nhào tới trước tủ kính: “Con gái tôi! Tôi muốn bán dương thọ của con gái tôi!”

Cuối cùng cũng chịu nói thật.

Tôi đặt viên châu xuống, ngón tay gõ lên sổ sinh tử: “Dư Chiêu Đệ, 16 tuổi, dương thọ còn 62 năm. Muốn đổi bao nhiêu?”

“Đổi hết!” Người đàn ông buột miệng, rồi cuống cuồng sửa lại, “À… không, chỉ cần đủ cho thằng con đậu đại học là được…”

Tôi lật sổ cái một cái “xoạt”: “Trường 211 cần 50 năm dương thọ, 985 thì cộng thêm 10 năm nữa. Mệnh con gái ông bà ấy mà—” đầu bút chấm vào bàn tính, “—chỉ đủ đổi một trường hạng hai.”

Người đàn bà sốt ruột: “Nó còn là thân đồng nữ mà! Có được cộng thêm không?”

Tôi suýt bật cười. Con người đúng là thú vị, bán con gái rồi mà còn biết mặc cả.

“Còn một phương án nữa.” Tôi đẩy bàn tính sang bên. “Bán đi ‘tình thân’ của con gái ông bà — cái tình nó một lòng một dạ với gia đình ấy, đủ để đổi trường 985.”

Hai vợ chồng nhìn nhau. Người đàn bà kéo tay áo chồng: “Con gái thì cũng là người ngoài sớm muộn thôi…”

Khi bút máy vừa hút đầy chu sa, người đàn ông ấp úng hỏi: “Thế… thế nếu bán tình thân, nó còn ngoan không?”

“Vẫn sẽ chăm chỉ làm trâu làm ngựa cho ông bà như cũ.” Tôi mỉm cười. “Chỉ là—”

Khế ước khẽ bay lên không gió, hàng cuối cùng rỉ ra chữ đỏ:

「Điều khoản bổ sung: Trích xuất 30% đạo đức của đối tượng giao dịch」

Chưa thèm đọc, họ đã ấn tay vào dấu máu.

Tiếng chuông đồng vang lên, giao dịch hoàn tất.

Người đàn bà vừa cầm giấy báo nhập học vừa lẩm bẩm: “Biết thế đẻ thêm mấy đứa con gái…”

Tôi lôi thẻ mệnh của bà ta ra, chạm ngón tay lên, trong làn khói xám hiện ra cảnh bà đang giặt đồ trong giá rét.

Một linh hồn đẹp là thế, vậy mà sắp…

“A Sửu.” Tôi gọi con mèo đen. “Chuẩn bị xe, đến thôn Hoè.”

2

Mèo đen A Sửu ngồi cạnh, đang liếm móng vuốt.

Đường đất vào thôn Hoè xóc đến mức tưởng như xương sắp rã rời, hàng ghế sau chất mấy bao tải buộc chặt — là “hiếu thuận” gom được tuần trước, giờ bắt đầu bốc mùi.

“Lần này lấy bao nhiêu?” Đôi mắt A Sửu ánh lên sắc xanh lục.

Tôi không trả lời.

Tấm thẻ mệnh của Dư Uyển treo ở ghế sau, khói xám trong đó hiện rõ hình ảnh cô đang ngồi xổm bên giếng giặt quần áo, mười ngón tay lạnh đến đỏ rực.

Làm chủ tiệm cầm đồ lâu rồi, chỉ nhìn là biết linh hồn ấy có “giá” hay không.

Có người đến bán lương tâm, moi ra chẳng khác gì bùn nát; có người cầm cố tình yêu, trái tim rách tả tơi.

Nhưng Dư Uyển thì khác.

Cô tên thật là Dư Chiêu Đệ, tự mình đổi thành Dư Uyển.

Mũi khâu sửa cặp cho em trai gọn gàng chỉn chu, tiền làm thêm tích góp được giấu dưới nền gạch — từng tờ một đều được vuốt thẳng phẳng lì.

“Trích 30% đạo đức.” Tôi lên tiếng. “Phần còn lại… tùy cô ấy.”

A Sửu khịt mũi: “Chủ mềm lòng rồi.”

Bánh xe lăn qua đá dăm, phía xa vọng đến tiếng chửi mắng.

Mẹ Dư Uyển đang dùng gậy lò đập vào lưng cô: “Giặt có cái áo mà lề mề! Giày bóng mới của em mày mà chậm là…”

Cô gái không khóc, chỉ chùi tay nứt nẻ vào tạp dề, lặng lẽ làm nhanh hơn.

Tôi dụi tắt điếu thuốc: “Đi thôi, đến lúc đưa ‘hy vọng’.”

Bao tải phía sau khẽ cử động.

A Sửu thò móng ra khều một tấm thẻ ngân hàng, mặt thẻ ánh vàng lấp lánh dưới ánh trăng — đây là trò tàn nhẫn nhất của tiệm cầm đồ.

“Mật mã là sinh nhật của cô ấy.” Tôi nhét thẻ vào phong thư đỏ. “Mày đoán xem, cô sẽ mua thuốc trị tay nứt nẻ trước, hay là vé xe để trốn?”

Mèo đen vẫy đuôi, không trả lời.

3

Dư Uyển ngồi xổm bên chậu giặt, bóng lưng gầy gò in lên khung cửa sổ.

Sau lưng vang lên tiếng giày cao gót.

Cô quay đầu lại, thấy một người phụ nữ mặc sườn xám lụa đứng cạnh dây phơi, đầu ngón tay móc theo một phong thư đỏ.

Người phụ nữ ấy đẹp quá, đến cả cái bóng cũng nhạt hơn người thường.

“Dư Uyển?” Người phụ nữ đưa phong thư cho cô. “Đồ của em.”

Dư Uyển không nhận. Cô liếc vào phòng khách — mẹ đang khâu cặp sách cho em trai — rồi lại nhìn xuống đôi giày cao gót dưới chân người phụ nữ.

Cao gót nhọn như vậy mà không hề lún xuống bùn.

Similar Posts

  • Hoàng Hậu Bất Tửu

    “Thần thiếp không muốn làm Hoàng hậu nữa.”

    “Ừm, vậy nàng đi làm Tổng quản thái giám đi.”

    “??? Lục Tri Viễn, ngươi điên rồi sao?!”

    “Dám gọi thẳng tên trẫm lần nữa, trẫm lập tức hạ chỉ.”

    “Thôi thôi thôi, ý thiếp là… thiếp muốn làm Thái hậu.”

    “??? Tô Tiểu Tiểu, nàng muốn mưu hại phu quân ư?!”

  • Trọng Sinh Trước Giờ Đổi Hồn

    Sau khi bị hệ thống “Đổi hồn” của hoa khôi lớp ràng buộc:

    Việc đầu tiên tôi làm là dùng k/ éo rạ/ c/ h ná/ t kh/uô/ n m/ ặt tuyệt mỹ của chính mình.

    Tiếp đó, tôi giơ d/ ao ch/ ém xuống, bàn tay trái đ/ ứt l/ ìa theo tiếng động khô khốc.

    Cuối cùng, tôi gi/ eo mình từ trên lầu xuống, đôi chân g/ ãy n/ át, thổ huyết hôn mê.

    Chẳng bao lâu sau, linh hồn chúng tôi tráo đổi, cơ thể hoán đổi cho nhau.

    Ánh mắt tôi tẩm đ/ ộc: “Thích đổi lắm đúng không? Bổn tiểu thư để cô đổi cho đã đời.”

  • Tình Xuân Vạn Lý

    Lão hoàng đế bệnh nặng, vì để tránh bị tuẫn táng, ta bèn dụ dỗ một thị vệ, sinh ra một đứa trẻ để giữ lại mạng sống.

    Sau đó quốc gia diệt vong, ta mang con chạy trốn. Chàng thị vệ trẻ năm nào, lại một bước lên mây, trở thành đế vương quyền khuynh thiên hạ.

    Một ngày nọ, khi ta đang dạy con: “Ăn uống cho tử tế, đừng học theo cái tính kén ăn của cha con” 

    Chẳng ngờ ngay sau đó, một bàn tay thon dài đặt lên vai con ta, lạnh lùng cất giọng nói: “Đừng học theo mẹ con, ăn người ta chán chê rồi bỏ chạy.”

  • Người Mẹ Đạo Diễn Cả Đời B Ện H Tật

    Mẹ tôi là một cái “bình thốt di động”, cả đời này “sự nghiệp” lớn nhất của bà chính là… sinh bệnh.

    Chỉ cần trong nhà có chút chuyện vui, bà nhất định sẽ “bệnh” nặng hơn.

    Hôm tôi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm, bà “nằm liệt” trên giường ba ngày.

    Hôm ba tôi được thăng chức tăng lương, bà “tái phát bệnh tim”, nằm viện suốt một tuần.

    Em trai tôi còn thảm hơn, từ nhỏ đến lớn mỗi lần nhận được giấy khen đều bị nước mắt của mẹ làm nhòe hết.

    Bà luôn nói: “Các con ai cũng có tương lai, chỉ có mẹ là kẻ vô dụng, một thân bệnh tật, sớm muộn cũng sẽ liên lụy chết các con.”

    Lâu dần, ba và em trai tôi đều tin tưởng không chút hoài nghi, cả nhà chìm trong bóng mây u ám do “bệnh tật” của bà tạo ra.

    Cho đến ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường y hàng đầu cả nước, bà ôm lấy tờ giấy ấy, đang cười thì bất ngờ “mù” luôn.

  • Siêu Hùng Đ Iên Kh Ùng

    Trước khi ông nội mất, toàn bộ cổ phần đều để lại cho tôi.

    Còn tôi thì không hứng thú gì với việc kinh doanh, chỉ muốn sống giàu có mà an nhàn.

    Thế nhưng tôi mới đi chơi có nửa năm, lúc trở về nhà lại phát hiện nhà đã có thêm người mới.

    Ba tôi dẫn về một người phụ nữ, nói là con gái của mối tình đầu đã mất của ông, bây giờ là nghĩa nữ của ông rồi.

    Còn mẹ tôi thì “cao tay” hơn, trực tiếp dẫn về hai đứa con riêng.

    Đây chính là ba mẹ tôi – một cặp vợ chồng lệch lạc từ cuộc hôn nhân thương mại, sau khi kết hôn và sinh ra tôi thì bắt đầu mỗi người một ngả.

    Hơn nữa, cả hai người họ đều chơi rất kỳ quặc, đều là cao thủ công thủ toàn diện.

    Họ chơi thế nào tôi vốn chẳng buồn quan tâm, dù sao tôi cũng được ông nội nuôi lớn, chẳng có chút tình cảm nào với họ.

    Nhưng bây giờ, rõ ràng là đến để tranh giành tài sản.

    Vậy thì đừng trách tôi bộc lộ bản tính hung ác.

  • Vân Tay Sai Ở Nhà Tôi

    rước khi kết hôn, mẹ tôi đã mua đứt cho tôi một căn hộ nhỏ rộng 89m2, bà bảo:

    “Vạn nhất nhà chồng không dựa dẫm được, con vẫn còn có một cái ổ cho riêng mình.”

    Sau khi cưới, mẹ chồng đỏ hoe mắt nói:

    “Thằng hai sắp lấy vợ, bên nhà gái không chịu nếu không có nhà, cho tụi nó mượn ở tạm một năm thôi, đúng một năm.”

    Thế mà đã ba năm trôi qua.

    Họ thay khóa vân tay, phòng ngủ phụ chất đầy thùng giấy chuyển phát nhanh, ngoài ban công treo lủng lẳng đồ lót của mẹ chồng.

    Tối qua, mẹ chồng gửi tin nhắn thoại vào nhóm chat gia đình:

    “Em dâu con có bầu rồi, căn nhà này chúng ta phải ở thêm vài năm nữa.

    Nhà ngoại con giàu có thế, bảo bố mẹ con mua cho con căn khác đi.”

    Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, không trả lời.

    Hôm nay là thứ Sáu, tôi xin nghỉ làm, mang theo sổ đỏ đi ra khỏi cửa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *